9. Can I call you mine too?

Seokmin thức dậy trước lúc mặt trời mọc, hai tay Joshua vẫn ôm chặt lấy cậu. Nhìn đồng hồ, mới sáu giờ sáng. Cũng đúng, tối qua hai người ngủ sớm.

Cậu lại nhắm mắt lại, tận hưởng chút hơi ấm thoải mái này trước khi thực tại nghiệt ngã ấp đến. Đôi khi mọi thứ giống như một giấc mơ. Chỉ khác là khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, nếu may mắn thì có thể quên những giấc mơ mà mình không muốn nhớ đến. Còn hiện tại thì không, rất khó để quên những thứ xảy ra ở hiện tại. Như rất khó để quên những nụ hôn mà Joshua dành cho cậu vậy. Những nụ hôn của anh tiếp thêm sức mạnh cho cậu nhưng cũng lấy đi cảm giác an toàn của cậu khi cậu càng muốn nó nhiều hơn nữa.

Bấy giờ cậu mới mở mắt, hơi cựa quậy hòng thoát khỏi vòng tay của Joshua một chút để có thể đối mặt với anh. Seokmin đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên mặt anh, sau đó nhẹ nhàng vuốt tai và má anh, cẩn thận hết sức để không đánh thức anh. Hình như đây là lần thứ tám trăm mấy đó cậu nghĩ anh rất đẹp thì phải, từ đôi mắt cong tít khi anh cười, đến đường cong duyên dáng của đôi môi, đến giọng nói mỗi buổi sáng sớm và sự ân cần của anh.

Tất cả mọi thứ của anh đều rất đẹp.

Joshua tỉnh dậy, chớp chớp mắt vài lần và mỉm cười ngọt ngào trước khi hôn lên má cậu, kéo cậu lại gần anh hơn.

"Sao cậu dậy sớm thế?" Anh thì thầm với tông giọng còn chút ngái ngủ.

"Chúng ta tối qua ngủ sớm mà. Và hai tiếng nữa tôi cũng có tiết học"

Seokmin giải thích, cọ mũi mình vào mũi anh, cố làm lơ lời ẩn ý trêu chọc đó.

"Đúng nhỉ"

Joshua đáp lại, uể oải leo lên nằm trên người cậu. Anh hôn dọc cần cổ Seokmin, khiến cậu nghiêng đầu sang một bên trong vô thức để anh có thể dễ dàng đùa nghịch. Cậu để tay mình lang thang khắp nơi trên người Joshua, gãi nhẹ lên cổ, lên đường cong trên lưng, cơ tay và bờ vai láng mịn của anh. Cảm giác lúc này thời gian như ngừng trôi, và tất cả những gì cậu muốn là đôi môi của anh rong ruổi khắp cơ thể cậu, tất cả những gì cậu cảm nhận là bàn tay của anh chạm lên từng tấc da thịt cậu. Cho đến khi không còn chỗ trên người cậu mà không thuộc về anh.

"Cậu là của tôi, thiên thần à"

Lời mật ngọt nóng bỏng của Joshua luôn thiêu đốt lí trí cậu như ngọn lửa nhưng nó thật sự rất gây nghiện. Một chất kích thích mà Seokmin muốn có trong đời.

Tôi cũng có thể gọi anh là của tôi chứ?

Seokmin thầm nghĩ nhưng không dám nói ra. Thay vào đó, cậu di chuyển đầu mình ngậm lấy môi Joshua, đẩy họ vào một nụ hôn nồng cháy khiến cả hai người cùng thở dốc. Joshua thở gấp nhìn cậu và Seokmin cũng thế, như thể họ sẽ không bao giờ tách rời.

"Tôi..." Joshua liếm môi "Cậu không biết cậu vừa làm gì với tôi đâu"

Seokmin biết. Cậu khá chắc rằng anh cũng cảm thấy như mình. Mọi thứ dần đi trật khỏi quỹ đạo mà nó nên có. Joshua đã cuốn mất tâm trí cậu nhưng cậu nguyện hưởng thụ điều đó.

"Này, tôi đang nghĩ..." Seokmin chuyển toàn bộ sự chú ý sang lời anh nói.

"Cậu muốn đi đâu đó vào cuối tuần không?"

"Giống như chỗ nào?"

"Tôi chưa nghĩ ra, một nơi nào đó không quá xa chẳng hạn? Như là Nhật Bản, cậu có hộ chiếu không?"

"Tôi...tôi có" Giọng cậu có chút chần chừ.

Cậu sợ anh muốn đi chỗ khác xa hơn nhưng lo ngại cậu không có hộ chiếu nên chỉ có thể chọn Nhật Bản. Nhật Bản đối với anh chắc còn dễ dàng hơn đi chợ nhỉ? Vì anh có khi đã đi khắp nơi trên thế giới rồi.

"Tốt, vậy là đã giải quyết xong. Tôi sẽ đón cậu sau giờ học vào thứ Sáu này. Thế nên hãy thu dọn hành lý của cậu sẵn sàng trước đi"

Joshua vui vẻ hôn chụt môi cậu.

"Nhớ đó"

"Nhưng tại sao?"

"Chỉ là hôm qua thấy cậu buồn và tôi thì tốt bụng muốn đưa cậu đi chơi giải khuây thôi"

"Tâm trạng của tôi lúc nào cũng tốt hơn khi ở cạnh anh."

Joshua bật cười khúc khích và Seokmin quyết định lật người lại nhốt Joshua bên dưới mình, kẹp hai chân bên hông anh. Cậu cúi xuống chiếm lấy môi anh, lần này đổi lại là bàn tay anh lang thang trên người cậu. Seokmin gầm lên một tiếng khi Joshua kéo thân dưới của hai người sát lại với nhau.

"Khoảng hai tiếng nữa cậu có tiết học đó. Sẽ muộn mất" Seokmin có thể cảm nhận được anh đang cười hả hê khiêu khích cậu dù cậu chẳng cần mở mắt.

"Từng đó là quá đủ rồi, anh thậm chí còn có thể dừng lại mua cà phê cho tôi trên đường đi nữa cơ"

Seokmin cũng không vừa, nhổm người dậy đặt tay lên ngực Joshua để anh không cử động được nữa.

"Trông cậu đẹp như thiên thần ấy"

Joshua siết chân quấn chặt lấy cậu.

"Thật không?"

Seokmin nhướng mày và nhận lại cái gật đầu chắc nịch từ Joshua. Anh không muốn bỏ lỡ thời gian thêm chút nào nữa, nắm lấy cổ áo sơ mi cậu kéo xuống.

"Tôi phát điên vì cậu mất"

Joshua thở hổn hển lầm bầm trong cổ họng, phá vỡ khoảng lặng sau một chuỗi âm thanh thút thít nhỏ và tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt.

-------------------

Chuyến đi xảy ra quá bất ngờ khiến cậu không kịp trở tay.

Seokmin đã dành cả đêm qua để search những lưu ý cần nhớ khi ở sân bay. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tai nghe để không làm phiền người khác nếu muốn nghe nhạc. Cũng đã sắp xếp hành lí tốt nhất có thể để có thể qua cổng một cách dễ dàng.

Nhưng Seokmin tính không bằng Joshua tính. Cậu không ngờ rằng hai người sẽ đi chuyên cơ riêng sau khi qua vòng kiểm tra an ninh. Theo lời Joshua thì anh mượn nó từ bạn tốt của mình.

Joshua thích cách Seokmin quấn lấy anh không rời khi hai người vừa ngồi xuống. Cậu dựa hẳn lên vai anh và đan những ngón tay họ vào nhau. Anh tận hưởng cách mà Seokmin luôn tin tưởng anh, ở bên cạnh anh không chút phòng bị và tìm kiếm sự an ủi từ anh. Có lẽ cả hai vẫn chưa hoàn toàn dựa dẫm hẳn vào nhau nhưng họ đang trên đường tìm cách khiến điều đó xảy ra. Anh không thể chịu được cảm giác bất lực khi ở bên cậu, nhìn cậu khóc mà không thể làm được gì như hôm đó.

Tuy nhiên, anh tin cậu. Anh tin cậu sẽ mở lòng nói cho anh nghe nếu cậu muốn, hoặc là không. Dù sao cũng không quan trọng lắm, miễn cậu hạnh phúc là anh vui rồi.

"Cậu đói không?"

Joshua hỏi cậu dù đã gọi tiếp viên hàng không.

Seokmin lắc đầu.

"Cậu chắc chứ? Hay thôi, cứ để tôi lấy chút đồ ăn nhẹ cho cậu."

Seokmin cắn môi im lặng nhìn anh một lúc.

"Nói tôi nghe, cậu sao vậy?" Joshua động viên cậu.

"Tôi hơi sợ."

Seokmin nói giọng nhỏ xíu.

"Không sao." Joshua thở phào, cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng hơn "Lúc cất cánh luôn là phần đáng sợ nhất mà. Cộng với chuyến bay cũng không lâu lắm nên tôi sẽ không buông tay cậu đâu." Joshua dịu dàng nói, đưa tay vuốt má cậu.

"Ừm"

Seokmin tự trấn an bản thân rằng đã có anh ở đây rồi. Cậu không kiềm được quay qua hôn anh một cái.

"Bây giờ thì nói cho tôi biết cậu muốn ăn gì nào?"

Câu hỏi của anh bị ngắt bởi thông báo sắp cất cánh từ viên phi công. Và rồi máy bay bắt đầu di chuyển, từ từ bay lên không trung. Cảm giác ớn lạnh và cồn cào nghẹn ứ nơi cổ họng cậu khiến Seokmin nắm chặt lấy tay anh. Joshua nhìn vẻ mặt tái xanh của cậu cười thích thú, nhưng vẫn không quên an ủi cậu mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Rất nhanh cảm giác đáng sợ đó kết thúc và một thông báo vang lên cho biết mọi người có thể sử dụng các thiết bị điện tử, tháo dây an toàn và di chuyển xung quanh máy bay theo ý muốn.

-----------------------

Sau khi đáp xuống thủ đô, hai người lập tức đến khách sạn, một khách sạn cao tầng to lớn với vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố. Hành lí đã được quầy lễ tân xử lí, hai người chỉ việc chậm rãi lên nhận phòng. Trên đường đi, cậu bận quan sát mọi thứ còn anh thì nói chuyện gì đó với nhân viên chỉ đường.

Căn phòng anh đặt rộng gần bằng căn hộ của cậu vs Mingyu. Tông màu chủ đạo là màu trắng với chút ánh vàng. Ngay cửa sổ kính rộng lớn là ghế sofa và TV để có thể vừa thư giãn vừa ngắm thành phố. Giường nằm ở phía bên và trong phòng có tận hai cánh cửa, chắc là tủ quần áo và phòng tắm.

"Cậu thích không?"

Joshua ôm lấy cậu từ phía sau ngay khi hai người có không gian riêng.

"Có, rất thích" Seokmin xoay người lại "Không ngờ anh còn biết nói tiếng Nhật"

"Chỉ vài câu giao tiếp cơ bản thôi. Nên cũng không kể cho cậu nghe làm gì"

Joshua dẫn cậu đến sofa ngồi xuống rồi quay sang minibar rót cho hai người hai ly rượu.

"Nơi này thật tuyệt"

Seokmin nhận lấy ly rượu nếm thử. Cậu chưa bao giờ là người sành rượu vang, không ghét nhưng rượu vang không phải là lựa chọn hàng đầu của cậu. Có lẽ sau Joshua, cậu cũng bắt đầu yêu mùi thơm đậm đà và cảm giác đắng ghét ngứa ran nơi cổ họng của nó.

"May là cậu thích. Tôi vẫn thường nghỉ lại ở chuỗi khách sạn này. Chủ ở đây là bạn của gia đình tôi"

Anh ngả hẳn người ra sau ghế.

"Anh có vẻ có rất nhiều bạn"

Cậu đùa, thật sự không phải có ý chiếm hữu gì ở đây cả.

"Không nhiều lắm" Joshua đặt ly rượu trong tay lên bàn, hai tay ôm lấy má cậu "Mà kể cả có nhiều đi nữa thì tôi cũng sẽ không để ai đến gần cậu đâu"

"Gần tôi á hả?"

"Đúng" Joshua cong mắt cười trước vẻ mặt ngạc nhiên của cậu "Cậu là của riêng tôi mà thôi. Thế nên tôi sẽ luôn đặt cậu lên hàng đầu"

Seokmin không biết lời anh nói có phải sự thật không, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm vì dù anh nói gì đi nữa thì cậu vẫn sẽ mù quáng tin lời anh. Cậu xích lại gần hơn để hôn anh. Đầu óc cậu có chút mơ hồ, không biết là do ly rượu vừa rồi hay do chút rượu còn sót trên môi anh nữa.

"Đêm nay ở lại đây thôi được không? Tôi thật sự rất mệt"

Sau khi hôn đã đời, cậu đứng dậy cởi áo hoodie ra ném lên sofa và đi tới giường nằm xuống. Đây thật sự là thiên đường mà, cảm giác êm ái và sạch sẽ này thật tuyệt.

"Đương nhiên rồi, tôi sẽ tắm thật nhanh rồi chúng ta sẽ cùng đi ngủ." Joshua cởi áo khoác và bắt đầu cởi cúc áo sơ mi đầu tiên. Seokmin gật gù không đáp, ôm lấy chiếc gối mềm trong tầm với "Hay là tắm chung đi? Nàyyy tắm nước nóng nghe được đấy'' Sự phấn khích của anh chỉ đổi lại dáng vẻ nhắm mắt ậm ừ của cậu, nên anh đành bỏ cuộc, có lẽ cậu thực sự rất mệt.

Joshua lấy mọi thứ cần thiết cho việc tắm trong vali ra và đi vào phòng tắm. Anh ngồi lên thành bồn nhìn qua cửa sổ giết thời gian trong lúc chờ nước đầy trong bồn tắm. Mùi hạnh nhân và mùi cốt dừa từ bồn tắm đầy bong bóng mà anh vừa đổ vào thôi cũng giúp anh thư giãn đến lạ.

Đã một tuần dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng cũng hoàn thành chiếc váy cho Park Sooyoung. May là bao nhiêu công sức anh vất vả mấy ngày qua cũng được đền đáp xứng đáng, Sooyoung rất thích bộ váy mà anh thiết kế. Có lẽ không chỉ riêng Seokmin mà anh cũng cần chuyến đi này để thư giãn đôi chút.

Joshua tắt vòi nước, cởi quần áo bước vào bồn tắm. Hoàn hảo.

Được một lúc anh nghe thấy tiếng gõ cửa, cười khẽ bảo cậu cứ vào tự nhiên.

"Tôi có thể sao?"

Cậu ngượng ngùng sờ soạng vạt áo.

"Tất nhiên rồi thiên thần, tôi còn đang tự hỏi khi nào cậu mới chớp lấy thời cơ hiếm có này vào đây đấy"

Joshua dang tay mời gọi cậu ngồi giữa hai chân mình trong bồn tắm, sau khi thấy ánh mắt sáng ngời vui vẻ cởi bỏ quần áo của cậu.

Cả phòng tắm chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách. Seokmin nhắm hờ mắt ngả đầu vào vai anh, tận hưởng những cái chạm nhẹ nhàng của anh trên ngực cậu. Không gì có thể an ủi cậu tốt hơn khoảnh khắc này. Joshua luôn thích ôm cậu trong vòng tay, chăm sóc cậu và cảm nhận sự tin tưởng của cậu dành cho mình. Còn Seokmin thì vừa vặn ngược lại, cậu thích được anh ôm, được anh chăm sóc và luôn luôn tin tưởng anh.

Cảm giác dễ chịu cùng với hương thơm anh tạo nên làm cậu gắng lắm mới không ngủ gật.

Seokmin khẽ chỉnh lại tư thế trong bồn tắm, duỗi thẳng lưng nhất có thể để cảm nhận lồng ngực rắn chắc của anh sau lưng mình. Cậu quay nhẹ đầu lại cọ mũi lên mấy đôi khuyên tai của anh, mút lấy làn da dưới đôi tai ấy.

"Anh có bao nhiêu khuyên tai vậy?"

"Sáu cái" Joshua trả lời, giọng anh mềm mại như những bong bóng xốp trong bồn tắm vậy "Cậu thích chúng không?"

"Tôi thích tất cả mọi thứ của anh." Seokmin lấy hết can đảm thừa nhận, may là anh không phản ứng gì quá lớn ngoài việc tặng cho cậu một nụ cười.

"Haizz đúng là đứa trẻ ngoan, lúc nào cũng biết vuốt ve cái tôi của tôi" Joshua bật cười, siết chặt vòng tay quanh eo cậu. "Cậu biết không, vào lần đầu tiên của tôi tôi đã khiến bố mẹ tức giận." Seokmin nheo mắt nhìn anh một cách khó tin, "Thật đấy, lúc đó tôi còn trẻ và có chút nổi loạn, cái gì cũng muốn thử một chút."

"Bây giờ anh vẫn còn trẻ."

"Tôi không còn trẻ nữa. Bây giờ cậu bắt đầu gọi tôi là daddy cũng được đấy? Hửmm?"

"Anh muốn tôi gọi...?" Seokmin xoay người thật nhanh ngồi lên đùi anh. "Daddy?"

"Cậu không phải rất mệt sao?" Joshua bật cười, gạt vài sợi tóc ướt trên mặt cậu. Anh hôn cậu, thật lâu và thật sâu.

"Shuaaa" Seokmin dứt khỏi nụ hôn trước, dùng ngón tay mân mê từng đường nét trên xương quai xanh của anh "Từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe anh nhắc đến bố mẹ mình."

"Hình như vậy"

"Họ thế nào?"

Seokmin rụt rè hỏi, không biết đây có phải thời điểm thích hợp để hỏi hay không, hay là cậu có tư cách để hỏi anh câu này hay không nữa.

"Họ rất tốt, không quá hoàn hảo nhưng rất tốt với tôi" Joshua xoa đầu an ủi cậu

"Sao anh lại nói thế?"

"Bố mẹ tôi đều là kiểu người truyền thống và sùng đạo.'' Anh bắt đầu kể "Thế nên lúc tôi mười bảy tuổi come out với họ, ban đầu họ cũng như bao người không thể tin nổi và bác bỏ lời tôi nói vì cho rằng tôi còn quá nhỏ. Sau đó, chúng tôi chuyển đến Mỹ, môi trường ở đó dần khiến họ thấy rằng việc yêu người cùng giới không có gì lạ lắm. Tôi đoán họ chỉ sợ tôi khác biệt và không hòa hợp với mọi người mà thôi. Và rồi năm tháng trôi qua, chúng tôi dần thân thiết với nhau hơn. Họ chỉ muốn tôi hạnh phúc."

"Anh có hạnh phúc không?"

Câu hỏi của cậu khiến anh dừng lại ngẫm nghĩ, rồi khuôn mặt mờ mịt đó dần chuyển thành một nụ cười dịu dàng.

"Ừmm, tôi nghĩ là có"

Giọng nói nhẹ nhàng không giấu nổi sự hạnh phúc của anh khiến hốc mắt cậu nóng dần lên. Cậu cố nhắm mắt lại ngăn giọt nước lăn xuống, hít một hơi thật sâu, mỉm cười rồi ôm lấy anh thật chặt. Chưa từng có ai khiến cậu cảm thấy vậy. Chưa từng có ai khiến cậu tan chảy chỉ bằng một nụ cười và đánh gục cậu chỉ bằng một vài từ như anh.

"Còn cậu thì sao?"

Những ngón tay anh cào nhẹ lên rãnh lưng cậu.

"Bố mẹ tôi?" Seokmin ngả người ra sau, nhìn xa xăm ngoài khung cửa sổ lớn. "Tôi ấy à...tôi không..."

"Thiên thần nhỏ, nhìn tôi này" Joshua ngắt lời cậu, xoay mặt cậu đối diện với mình "Cậu không cần nói quá nhiều, tôi biết cậu không...thoải mái"

"Làm thế nào anh..."

"Tôi tự nhận ra sau vài điều, cứ ghép một chuyện rồi lại một chuyện lại với nhau như thế" Anh vuốt ve mặt cậu "Nếu cậu không muốn thì đừng kể. Tôi không bao giờ muốn ép cậu"

"Cảm ơn anh"

Seokmin thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy tôi cũng muốn hỏi cậu, cậu có hạnh phúc không, thiên thần nhỏ?"

Seokmin không cần nghĩ ngợi gật đầu thật mạnh, lúc này đây cậu là người hạnh phúc nhất. Cậu say mê nhìn nụ cười đẹp đẽ trên gương mặt anh trước khi hôn anh lần nữa. Có điều gì đó hiện lên trong đôi mắt và nụ cười của anh khi hai người bước ra khỏi bồn tắm và chui vào trong chăn, nhưng Seokmin không muốn cố phân tích nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top