8. " You have me baby, always."

Cậu bị điên.

Hoặc ít nhất thì cậu tự thấy mình điên rồi.

Cậu thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại quyết định như vậy.

Những ngày vừa qua mọi chuyện đều xảy ra rất tốt đẹp. Cậu vượt qua các kỳ thi đầu tiên của học kì với số điểm cao không tưởng. Cậu có thời gian để ngủ, nghỉ ngơi và để đi chơi với bạn bè của mình. Bà của cậu cũng rất khỏe, cậu vẫn thường gọi về nhà ít nhất hai lần một tuần. Tuyệt vời hơn là cậu có Joshua, người luôn tin tưởng cậu, cho cậu mọi thứ mà chính cậu còn không biết rằng mình đang thiếu.

Có lẽ đó là lý do Seokmin không cúp điện thoại ngay khi nghe thấy giọng của ba mình vào ngày hôm qua. Bởi vì Joshua đã khiến cậu cảm thấy dũng cảm hơn. Giống như lời anh thường nói khiến cậu bắt đầu tin rằng mình xứng đáng được nâng niu và được mọi người trân trọng.

Seokmin đã không nghe giọng ba mình rất nhiều năm rồi, kể từ khi bà nội ngừng bắt cậu nói chuyện với ba vào những ngày nghỉ lễ và kể cả trước lúc cậu chuyển đến trường đại học gần bốn năm trước.

Cậu không quan tâm đến ba mình, hoặc ít nhất cậu tự nghĩ rằng mình không quan tâm đến ông ấy.

Mình không thể.

Mình có thể không nhỉ?

Seokmin đấu tranh trong lòng khi đi về phía quán cà phê mà cậu định gặp ba mình sau nhiều năm không liên lạc. Cậu tới muộn hơn giờ hẹn vì bận làm tư tưởng trước gương trước khi quyết định đến. Lúc đó cậu thật sự muốn gọi cho anh, muốn nghe anh bảo rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nhưng cậu không thể. Joshua đang đi làm và anh cũng không cần phải trì hoãn mọi thứ chỉ để nghe những nỗi lo của cậu về ba mình. Cậu thậm chí còn chưa bao giờ nhắc đến ba mình trước mặt anh.

Phù.

Seokmin hít sâu rồi thở ra một hơi dài, chạm vào chiếc vòng cổ mà Joshua tặng dưới áo cổ lọ để tiếp thêm sức mạnh. Ngay cả khi mọi thứ đã sai từ lúc nó bắt đầu thì vẫn không có gì thay đổi cả. Cậu vẫn sẽ có những người luôn yêu thương mình. Vẫn sẽ có Joshua bên cạnh. Cậu không nợ ba mình điều gì cả.

Và Seokmin mở cửa bước vào.

Phải mất một phút cậu mới nhận ra ông ấy, dù đã vài năm trôi qua ba cậu cũng không thay đổi nhiều lắm. Ông ấy trông già hơn một chút, nhưng vẫn cao bằng cậu khi ông đứng dậy chào cậu, nét mặt ông hơi giống Seokmin, mặc dù cậu muốn tin rằng mình giống mẹ nhiều hơn. Ngay cả nụ cười của ông ấy cũng giống như trước đây, hết sức giả tạo.

Seokmin biết nụ cười đó, đó là nụ cười che giấu những lời cay độc dành cho cậu. Dù chỉ một chút thôi, cậu mong rằng bây giờ mọi chuyện sẽ khác.

"Seokmin." Giọng ông ấy vẫn quen thuộc như thế nhưng có phần căng thẳng hơn trước. "Thật tốt khi gặp con, con trai." Seokmin nghĩ mình nghe thấy sự ngập ngừng ở từ cuối cùng lời chào của ông ấy, nhưng quyết định bỏ qua và bắt tay ông.

"Trông con mạnh khoẻ là tốt rồi, chuyện học hành của con thế nào?"

Seokmin biết mình ổn, bởi vì từ khi có Joshua trong đời, cuộc sống của cậu rất tốt, rất khỏe mạnh. Cậu ăn uống đúng giờ hơn, ngủ đủ giấc hơn và mắt cậu cũng không còn quầng thâm nữa. Cậu tự thấy da mình mềm mại và sáng hơn, thậm chí cậu còn tăng thêm vài cân. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần dạo gần đây của cậu rất tốt, hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống này hơn.

"Tôi đang học đại học" Seokmin nghĩ mình phải nhắc ông một chút vì có lẽ ông ấy không nhớ anh đã mấy tuổi đâu "Vẫn tốt, tôi rất ổn"

Và thế là hai người không mặn không nhạt nói chuyện một lúc, về những điều nhỏ nhặt như thời tiết hay trò chơi thể thao đang phát trên TV. Có nhiều khoảng lặng ngượng nghịu vì Seokmin tập trung vào đồ uống trước mặt cậu thay vì tiếp chuyện với ba mình. Cậu lắng nghe ba mình giải thích về công việc mới của ông là giao hàng, đó là lý do tại sao hôm nay ông đột nhiên xuất hiện ở thành phố này.

Điều này thật sự khá...tốt. Không hoàn hảo lắm vì sẽ không bao giờ điều đó có thể xảy ra với ba cậu. Nhưng cậu thực sự rất vui vì ba mình đang cố gắng, dù sao thì ông ấy cũng có nỗ lực.

"Ta chưa bao giờ hiểu con, con trai. Ngay cả bây giờ, tại sao con không chọn những ngành khác như kinh doanh chẳng hạn?Nếu con không trở thành bác sĩ, ngành học của con chẳng phải là vô dụng sao?"

Seokmin thấy những lời đó như nhát dao ghim thẳng vào tim mình. Bất ngờ thật, có lẽ lỗi do cậu đã quá ngây thơ tin rằng ba mình đã thay đổi.

"Tôi thích nó, tôi đã nói trước đó rồi"

"Con thích nó." Ông ấy cười và cậu chúa ghét điệu cười đó. "Cuộc sống không chỉ có vậy con trai, con phải nghĩ đến tương lai, một ngày nào đó con sẽ có vợ và sẽ có những đứa con mà con phải còng lưng nuôi chúng lớn lên"

"Nói hay lắm, giống như cách ông đã làm cho tôi với mẹ vậy hả?"

Seokmin biết lời mình nói cay nghiệt đến nhường nào bởi vì mặt ông ấy tối sầm lại ngay lập tức.

"Cẩn thận lời nói của con"

Ông ấy bắt đầu trở mặt cáu kỉnh khiến cậu chợt nhận ra mình vừa mất cảnh giác với ba mình, người mà bấy lâu nay chẳng đối xử với cậu ra gì. Cậu quên mất cảm giác bị người khác ra lệnh im lặng đi. Bởi vì lúc sống với ông bà, ông bà cũng không có gì ngoài tình yêu thương vô bờ bến dành cho cậu. Bây giờ khi có Joshua, cậu cũng đã quen với việc có anh luôn lắng nghe mình nói, lắng nghe cậu nghĩ gì, lắng nghe giọng nói của cậu vì anh bảo anh thích thế.

"Tôi không nợ ông cái gì cả" Seokmin lạnh giọng, cậu không còn là đứa trẻ sợ sệt ngày nào nữa "Ông không cần lo lắng cho tương lai của tôi khi ông còn chẳng có mặt trong quá khứ của tôi."

"Người ba nào cũng muốn những điều tốt nhất cho con mình thôi Seokmin, con không cần nói khó nghe như thế" Ông cười cho qua chuyện. Và dáng vẻ đó còn khiến cậu chán ghét hơn "Con sẽ sớm tìm được một cô gái sẽ khiến con suy nghĩ khác đi."

"Sao ông biết tôi chưa tìm được người đó?"

"Thật sao?" Giọng nói của ông ấy quá đáng nghi "Kể với ta về cô ấy đi"

"Tên anh ấy là Joshua." Seokmin nhấn mạnh từ "anh ấy". Nhìn khuôn mặt ba mình dần thay đổi từ bối rối sang tức giận. "Anh ấy thực sự đối xử với tôi rất tốt" Cậu bổ sung thêm.

"Đây là trò đùa chết tiệt nào đó thôi phải không?" Ông lớn giọng, làm vài cái đầu tò mò nhìn về phía họ. "Trả lời ta đi, mẹ nó."

Seokmin không trả lời, cậu chỉ nhìn ba mình đang thở nặng nhọc vì tức giận. Điều đó còn khiến máu trong người cậu dần nóng lên.

"Con đang bối rối quá mà thôi" Ông ấy lắc đầu điên cuồng tự huyễn hoặc bản thân "Con trai ba không...như vậy."

"Chà...thật tốt vì ông không có con trai, mà thực ra thì ông cũng không có con trai một thời gian rồi." Seokmin đứng dậy, đặt một ít tiền đồ uống lên bàn. "Đừng bao giờ gọi cho tôi nữa" Cậu dứt khoát quay lại rời đi.

Cậu không khóc, không khóc trên đường ra khỏi quán cà phê, không khóc trên taxi về nhà. Cậu cố nặn ra một nụ cười cảm ơn với cô nhân viên quầy lễ tân tốt bụng mở cửa căn hộ của Joshua giúp cậu vì cô ấy nhớ ra mình.

Cậu không mong Joshua có mặt ở nhà, cậu biết anh đang đi làm. Nếu anh ở đây lúc này, cậu sợ bản thân không chịu đựng nổi mất. Cậu tự trách bản thân vì đã đến đây mà không báo trước nhưng bây giờ trong đầu cậu chỉ có anh mà thôi, dẫu biết anh không ở nhà nhưng chỉ cần những thứ liên quan đến anh thì cậu cũng được an ủi phần nào.

Seokmin bước vào phòng ngủ của anh theo thói quen, cởi quần áo ra thay bằng chiếc áo thun trắng rồi chui vào chăn.

Lúc này cậu mới để bản thân được yếu đuối.

Cậu lặng lẽ ôm chặt lấy chiếc gối Joshua thường nằm mà khóc. Cậu khóc về mọi thứ, về việc bản thân đã ngu ngốc thế nào khi đặt hy vọng vô lý vào ba mình, về việc dù biết ông ấy là một con quái vật thì những lời nói của ông ấy vẫn khiến cậu tổn thương, về việc cậu thực sự yếu đuối hơn cậu nghĩ, cậu còn không đủ can đảm để phản bác, bảo vệ chính mình.

Chỉ lần này thôi, cậu hứa cậu chỉ khóc cho quá khứ và tương lai mù mịt của mình một lần duy nhất này nữa thôi.

Và khóc cho những cảm xúc mình dành cho anh nữa. Những cảm xúc mà lẽ ra không nên có giữa mối quan hệ đôi bên cùng có lợi này.

Seokmin khóc cho đến khi không thể khóc được nữa, cho đến khi khoé mắt không còn giọt nước mắt nào mà chìm vào giấc ngủ.

------------------

"Seokmin?"

Seokmin tỉnh dậy bởi giọng nói của Joshua đang tìm cậu khắp căn hộ. Cậu dụi mắt khi kí ức ùa về nhắc nhở bản thân đang ở đâu và nghe tiếng bước chân anh dần đi đến cửa phòng đang đóng kín. Joshua bước vào phòng, tiến tới ngồi cạnh mép giường.

"Xin lỗi vì để cậu đợi lâu thiên thần nhỏ. Nhưng tôi ở đây rồi, có chuyện gì vậy?"

Joshua nắm lấy tay Seokmin rồi cúi xuống hôn khẽ lên lưng cậu, giọng đầy lo lắng.

"Làm sao...sao anh biết tôi ở đây?"

"Minji gọi tôi lúc cô ấy mở cửa cho cậu vào, cô ấy bảo trông cậu có vẻ buồn"

Minji chắc là tên của cô nhân viên lễ tân kia, tệ thật, cậu đến đây bao nhiêu lần rồi mà vẫn không để ý tên cô ấy.

"Không có gì đâu"

Seokmin không dám nhìn thẳng vào mắt Joshua vì sợ anh biết mình đang nói dối.

"Chắc chắn là có, vì cậu vừa khóc"

Joshua nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng vuốt má cậu. Nhưng Seokmin tránh khỏi bàn tay ấy, quay mặt đi không nói lời nào.

Dù trong lòng cậu muốn gào thét lên rằng anh hãy ôm cậu đi, để cậu có thể tâm sự hết những khó khăn của cậu lúc này. Nhưng cậu không thể.

Cậu biết dạo này anh rất bận. Anh không nói nhiều về chuyện công việc với cậu nhưng Seokmin biết anh đang bận thế nào. Anh rất stress vì bản thân đã mất tập trung nhiều ngày liền và cậu cũng biết điều đó. Thế nên, cậu không muốn những cảm xúc tiêu cực của mình trở thành gánh nặng cho anh thêm nữa.

"Seokmin, nói cho tôi biết"

Joshua trở giọng nghiêm túc hơn, ánh mắt như nhìn thấu những suy nghĩ vừa rồi của cậu. Và Seokmin ghét anh như thế, anh chưa bao giờ gọi thẳng tên cậu như vậy cả. Thế là cậu thấy mắt mình lại cay xè và nhòe đi.

"Tôi không muốn, xin anh đó"

Cổ họng cậu nghẹn ứ, lắc đầu cầu xin anh đừng hỏi nữa.

"Tôi xin lỗi"

Lúc này đã không ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

"Ôi không thiên thần nhỏ của tôi"

Joshua hoảng hốt ôm cậu vào lòng, Seokmin vùi mặt vào cổ anh hít lấy hương nước hoa còn sót lại. Không sao cả, miễn là có Joshua ở đây thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu tự nhủ.

"Đừng xin lỗi, được chứ? Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi chắc mọi thứ sẽ ổn thôi, bởi vì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nó"

Anh vỗ về cậu an ủi.

"Ừm...cùng nhau" Seokmin nhỏ giọng lặp lại lời anh và người kia gật đầu rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Tôi muốn anh"

Cậu chợt lên tiếng sau một hồi cả hai im lặng nhìn nhau.

"Cậu có tôi thiên thần nhỏ à, luôn luôn như vậy"

"Không" Seokmin nắm lấy tay Joshua đặt lên hông mình khi xích tới ngồi lên đùi anh "Tôi muốn anh...như thế này" Cậu cúi xuống chiếm lấy môi anh và khẽ cạ hông lên người anh khiến Joshua ậm ừ kêu lên.

"Tôi không nghĩ lúc này thích hợp đâu bé thiên thần. Cậu đang buồn nên đang suy nghĩ không thấu đáo thôi"

Joshua dứt khỏi nụ hôn.

"Làm ơn" Cậu lắc đầu nguầy nguậy "Tôi muốn gần gũi với anh, muốn anh "sử dụng" tôi. Xin anh đấy"

Seokmin khẩn thiết cầu xin anh lần nữa. Những ngón tay vặn xoắn lớp vải mềm trên chiếc áo sơ mi của người kia. Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng suy nghĩ cho cảm xúc của cậu đầu tiên khiến cậu rất cảm kích. Nhưng bây giờ cậu thực sự rất cần anh, rất cần những lời khen và những cái chạm thô lỗ mà anh dành cho cậu.

"Từ đã...nghe này thiên thần. Chúng ta thỏa hiệp một chút đi, cậu có muốn tôi chạm vào cậu không?"

Joshua bấu lấy hông cậu trầm giọng hỏi.

Seokmin không muốn thế. Lần trước anh đã giúp cậu nên lần này cậu muốn mình giúp anh giải tỏa. Muốn làm anh vui và quên hết những lo lắng ngoài kia đi ngoại trừ cậu.

Cậu bò xuống giường quỳ giữa hai chân anh.

"Tôi có thể không? Chỉ cần làm thế này thôi cũng đủ rồi"

Ánh mắt cậu long lanh nhìn Joshua, tay đã đặt nơi khuy quần anh.

"Nếu cậu chắc chắn muốn vậy thì được thôi"

Joshua cúi người hôn cậu và Seokmin mừng rỡ kéo quần anh xuống.

Cậu rất chắc chắn, cậu thề mình chắc chắn muốn làm thế này cho anh từ lâu lắm rồi.

Seokmin lại tiếp tục lần mò cởi từng cúc áo của anh ra và Joshua cũng phối hợp cởi quần lót mình xuống giúp cậu. Cậu hôn lên từng tấc da tấc thịt trên người anh, cứ thề dần dần dịch xuống bụng dưới của Joshua khiến dục vọng của anh trỗi dậy. Anh cảm nhận được từng hơi thở nóng rực của cậu phả lên thân dưới mình, sau đó là những ngón tay thon dài giữ lấy "cậu nhỏ" của anh chậm rãi vuốt ve lên xuống. Chỉ mới thế thôi mà Seokmin đã thành công kích thích anh đến phát điên lên. Và rồi không hề báo trước, cậu ngậm phần đầu vào miệng trong khi nhìn anh đầy khiêu khích. Liếm nhẹ nó một chút rồi lại nhả ra, lặp đi lặp lại như thế vài lần chọc anh rên lên ngọt lịm.

Joshua cố gắng thu mọi hình ảnh của hai người vào mắt. Anh thầm nghĩ từng ấy năm mình sống trên đời chưa bao giờ thấy hình ảnh nào vừa bẩn mà vừa đẹp như lúc này. Má cậu đỏ ửng hết cả lên và làn mi dài cong vút khẽ cọ lên "cậu nhỏ" của anh khi cậu nhắm mắt lại, từ từ ngậm lấy toàn bộ anh vào trong miệng. Vẻ mặt say mê như đang thưởng thức cây kẹo mút một cách ngon lành. Anh một tay chống lên đệm, một tay vò rối tóc cậu thở gấp, cảm nhận được đầu lưỡi cậu vừa liếm lên lỗ nhỏ của mình, rồi lại liếm dọc xuống phía dưới. Điều này vượt quá trí tưởng tượng và mong đợi của anh từ cậu.

"Thiên thần à...aaaaa..." Anh ngửa cổ hét lên. Thật thoải mái. Joshua muốn nói với cậu nhiều điều hơn thế nhưng đầu óc anh trống rỗng vì khoái cảm. Anh rít lên một tiếng, nắm lấy tóc cậu chặt hơn bao giờ hết vì Seokmin đang cúi xuống sâu hơn nữa, hóp má lại giữ lấy anh trong miệng rồi nhấp nhô đầu lên xuống.

Một lúc sau, Seokmin bỗng nhiên nhả anh ra làm không gian vang lên một tiếng "pop" mờ ám.

"Thế này đã khiến anh thoải mái chưa?"

"Đm...Tuyệt lắm thiên thần nhỏ"

Joshua cố gắng lên tiếng khi nhìn thấy đôi mắt ậng nước của Seokmin. Đầu óc anh lúc này bị khoái cảm đánh gục nhưng cậu vẫn quan trong hơn hết.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn"

Seokmin lầm bầm trong cổ họng rồi lại cúi xuống ngậm lấy anh mà không báo trước. Khoang miệng ấm nóng của cậu làm anh tê dại. Khiến Joshua cố đè nén mong muốn thúc vào miệng cậu sâu hơn vì sợ làm người kia bị thương.

"Cậu là của tôi, thiên thần. Cậu biết mà đúng không?"

Joshua hỏi giữa những tiếng thở dốc, bởi vì biết cả cậu và anh đều thích nghe những lời như thế giữa lúc này. Seokmin nhổm đầu lên một chút đủ để cho anh thấy mình đang gật đầu rồi lại chăm chú phục vụ anh.

"Thật thoải mái, thật xinh đẹp. Tất cả là của riêng tôi mà thôi"

Joshua mỉm cười thỏa mãn, kéo mạnh tóc cậu khiến cậu ậm ừ kêu lên.

Và cuối cùng, sau một hồi miệt mài, thì anh cũng cảm thấy mình sắp đạt cao trào, anh cố vỗ vai cậu cảnh báo nhưng cậu không nghe, thay vào đó còn ngậm sâu hơn.

Thế là anh thét lên một tiếng rồi bắn hết vào miệng Seokmin khi đầu khấc chạm tới cổ họng cậu. Từng đợt khoái cảm đánh anh ngã gục xuống giường. Joshua nằm thở dốc, đợi nhịp tim mình ổn định trở lại. Bấy giờ anh mới nheo mắt nhìn cậu đang cau mày vì nuốt xuống toàn bộ thứ anh vừa bắn ra, sau đó lấy mu bàn tay lau miệng sạch sẽ rồi mới chồm tới hôn anh.

Joshua vòng tay ôm lấy cậu nhẹ nhàng đáp lại. Bởi vì một nụ hôn sâu nồng nhiệt lúc này là quá sức với anh, anh thật sự quá mệt, mệt chết đi được.

Mọi chuyện xong xuôi, hai người cùng nhau chui vào chăn. Anh vòng cả tay cả chân qua ôm cậu như thể muốn khảm cậu vào người. Cậu cũng ngoan ngoãn rúc người sát vào anh. Tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ duy nhất là anh mà thôi.

"Cậu rất đặc biệt với tôi, thiên thần"

Joshua thầm thì, hôn lên trán cậu.

Cậu lặng lẽ cười, không trả lời anh. Nhưng điều đó cũng chả sao cả bởi vì Joshua không cần cậu trả lời. Anh luôn như thế, luôn cho cậu tất cả mà không mong bản thân nhận lại điều gì.

Và điều đó càng khiến cậu sợ hãi. Cậu sợ mình lại yêu anh nhiều hơn nữa, sợ lại lún sâu vào thứ tình cảm đơn phương này nhiều hơn nữa. Và sợ một ngày nào đó anh chán cậu rồi bảo cậu rời xa anh đi. Cậu sợ lúc đó mình sẽ đánh mất bản thân mà phát điên lên mất.

Seokmin mệt mỏi nhắm mắt lại, quẳng mọi thứ ra sau đầu, quyết định tận hưởng khoảnh khắc ở bên anh đến đâu hay đến đấy. Anh vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu và cứ thế mắt cậu nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ.

Đối với cậu bây giờ thế là đủ rồi.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top