7. Only think of you

"Từ khi nào mà cậu nghĩ không trả lời điện thoại của tớ thì sẽ cản bước được tớ vậy hả?" Jeonghan đóng mạnh cửa lại bằng chân "Thêm nữa, nói cho tớ nghe lí do vì sao tớ vẫn phải đem cà phê tới cho cậu dù cậu còn chẳng thèm trả lời tin nhắn tớ đi"

"Thì cậu vẫn làm đó thôi"

Joshua ngước lên khỏi mẫu phác thảo của mình, cầm ly cà phê lên thưởng thức.

"Jeonghan là người bạn cao cả và vĩ đại nhất của tớ mà"

"Biết thế là tốt"

Jeonghan ngồi phịch xuống chiếc ghế trước bàn, bắt chéo chân.

"Thế nên cậu không được từ chối lời mời đến party của tớ vào ngày mai đâu đấy"

"Party?"

Joshua nhíu mày, chuyển qua vài mẫu vải voan đỏ khác.

"Cheolie sẽ tổ chức party kỉ niệm club đầu tiên của cậu ấy. Tớ có kể với cậu vài...Này, nãy giờ cậu nghe tớ nói không hả?"

Jeonghan bực mình đứng dậy xem thử anh đang làm gì.

"Tuyệt đấy"

Joshua ậm ừ, lấy một mẫu khác kiểm tra.

"Hong Joshua." Tiếng quát bất ngờ của Jeonghan làm Joshua giật mình "Sao cậu không chịu nghe tớ nói vậy hả?"

"Xin lỗi xin lỗi, chỉ là...mãi chẳng có mẫu nào tớ ưng ý cả"

Joshua từ bỏ dọn dẹp mấy thứ trên bàn sang một bên, nhấp một ngụm cà phê giải thích.

"Sáng qua tớ nhận được cuộc gọi từ quản lý của Park Sooyoung. Cô ấy có vẻ thích bộ sưu tập mới nhất của tớ nên muốn tớ thiết kế riêng cho cô ấy một chiếc váy mang hôm ra mắt phim mới"

"Park Sooyoung diễn viên ấy hả?"

Jeonghan trợn mắt, vội vội vàng vàng kéo Joshua qua sofa.

"Thật sự là Park Sooyoung đó hả?"

"Vângggg, cô ấy đó"

"Làm sao mà cậu bình tĩnh được thế? Cô ấy là ngôi sao hạng A đó"

Jeonghan lắc lắc tay anh nên Joshua đành bỏ cà phê trên tay xuống. Anh không muốn làm đổ cà phê lên chiếc sofa yêu thích của mình đâu.

"Tớ biết là thế nên thực chất tớ có bình tĩnh như cậu tưởng đâu?"

"Có ý tưởng nào chưa?"

"Không chắc nữa." Joshua do dự một lúc. "Màu đỏ trông sẽ hợp với cô ấy, mấy mẫu vải voan tớ đang nghiên cứu nãy giờ là dành cho cô ấy nhưng mà linh cảm của tớ tắt ngóm rồi"

Joshua mệt mỏi thở ra một hơi nặng nề, ngã lưng ra sau ghế.

"Đừng stress quá"

Jeonghan vỗ vai Joshua an ủi.

"Tớ chắc chắn thiết kế của cậu sẽ đè bẹp luôn cả bộ phim đó cho mà xem"

Joshua cong môi cười, lí nhí cảm ơn.

"Cậu biết vì sao cậu không có linh cảm không? Bởi vì cậu quá nhàm chán. Thế nên hãy thư giãn, vui vẻ một chút và đến party ngày mai của tớ" Jeonghan nghiêm giọng "Đây là mệnh lệnh, tớ không cho cậu từ chối"

"Chắc cậu nói đúng"

Joshua nhấc người dậy chỉnh lại áo khoác.

"Thật hả?" Jeonghan vỗ tay đôm đốp "Sao hôm nay cậu nghe lời nhanh vậy? Bị gì thế? Hay là...ai đó là lí do?"

"Tớ tự thấy cậu nói có vẻ có lí không được hả?"

"Không không, quá muộn để bào chữa rồi. Tớ không tin"

Jeonghan đứng dậy mở cửa.

"Mang theo cậu ấy nữa..."

Đóng sầm cửa lại.

Lâu lâu dự party cũng không phải ý tồi. Joshua lấy cốc cà phê đi tới bàn làm việc, nhấc điện thoại lên nhắn cho Seokmin. Sau đó tiếp tục mở hộp mẫu thứ hai ra xem.

Ừm, Seokmin trong bộ vest màu hạt dẻ cũng rất tuyệt nhưng mà nếu cậu mang màu đỏ thì sao nhỉ? Hình như anh có thể tưởng tượng ra cảnh đó sẽ xuất sắc như thế nào. Cậu trong chiếc áo len cashmere màu đỏ mâm xôi với hai má và mũi đỏ ửng lên vì lạnh khi hai người nắm tay đi dạo dưới tuyết đầu mùa. Hoặc cậu trong bộ vest màu đỏ sẫm được điểm thêm vài phụ kiện nào đó màu vàng trên cổ áo và khăn tay khi hai người cùng nhau dự sự kiện. Hay là cậu nằm dưới anh với chiếc áo sơ mi đỏ tía cởi vài nút hờ hững, lớp vải bóng dính dán chặt vào da còn mắt thì bị bịt lại bằng dây ren quyến rũ trong khi anh hôn lên từng nơi trên cơ thể cậu và đánh dấu vài vết đỏ lên đó.

Đúng rồi, là nó.

Joshua bật dậy chộp lấy hộp mẫu đầu tiên, tìm kiếm mẫu màu nam việt quất mà vừa rồi anh thoáng nhìn thấy. Đó là màu mà cậu đã mặc trong buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.

Thật hoàn hảo.

-------------------

"Cô ấy hát hay thật"

Joshua nghiêng người về phía Seungcheol để cậu ấy nghe rõ lời anh nói. Buổi tiệc này không như anh nghĩ. Lần trước nghe lời Jeonghan, cậu ấy dẫn anh đến quán bar đầy người ồn ào náo nhiệt. Nhưng lần này thì khác, không có quá nhiều khách mời tới đây, chỉ một vài người bạn thân và một số đối tác kinh doanh của Seungcheol như Jeonghan nói. Không khí bữa tiệc vẫn giống ở quán bar nhưng khác ở chỗ khắp nơi không vương vãi mùi rượu vodka và âm thanh vang dội trong lồng ngực. Trên sân khấu lúc này là cô gái đang hát trong bộ váy đính sequin vàng hồng, mái tóc dài vàng óng xõa sau lưng một cách sang trọng, chầm chậm đung đưa theo giai điệu của bài hát. Giọng hát của cô ấy nhẹ nhàng nhưng rất ổn định, thể hiện hoàn hảo cảm xúc của bài hát.

"Chaeyoung là một trong những ca sĩ giỏi, tiếc là cô ấy chọn rời khỏi club của bọn tớ" Seungcheol chẹp miệng "Nhưng tớ mừng cho cô ấy, ước mơ của Chaeyoung là làm nhạc. Dẫu sao thì cô ấy vẫn là bạn"

Joshua nhìn Chaeyoung khi cô bước xuống sân khấu đi qua sàn nhảy. Cô ấy cười tươi vẫy tay với Seungcheol, sau đó đến quầy bar tham gia cùng Jeonghan và Seokmin. Jeonghan đã bắt cóc cậu hơn nửa tiếng trước với lí do làm vài cốc.
Chaeyoung bật cười với câu nói gì đó của Jeonghan rồi ôm cậu và Seokmin trước khi rời đi.

"Nhìn cậu rất vui khi có thêm bạn mới"

Joshua nói khi Seokmin đến ngồi sát anh với ly rượu trên tay.

"Ý anh là Chaeyoung ấy hả? Cô ấy tốt lắm, chúng tôi ngồi cạnh nhau trong show diễn của anh. Không ngờ cô ấy vẫn nhớ tôi"

Seokmin cười cười, nhìn về hướng Chaeyoung, lúc này đã có thêm ba cô gái khác tham gia.

"Chắc là Jeonghan đã mời cô ấy tới"

Joshua chỉnh lại tóc mái loà xoà trước mắt, bắt gặp sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ cậu bởi ánh đèn chiếu vào. Seokmin rất hợp với chiếc vòng này.

"Nhắc đến Jeonghan, cậu ấy đâu rồi?"

Nhắc tào tháo tào tháo tới, Jeonghan vừa tới đã thở dài một hơi cúp điện thoại, xoa mặt chán nản ngồi xuống cạnh người yêu.

"Cô ấy nói đang trên đường đến, nhưng vẫn phải tới đây đã rồi mới thay đồ"

"Ai?"

"Ca sĩ đáng lẽ sẽ diễn tối nay. Cô ấy có việc khẩn cấp nên tớ mới nhờ Chaeyoung hát trước vài bài"

" Không sao đâu." Seungcheol vỗ vai trấn an người yêu.

"JOSHUA"

Jeonghan nhảy dựng lên, suýt chút nữa khiến Seungcheol làm đổ rượu lên người mình.

" KHÔNG"

"Cậu biết tớ định nói gì à?"

Jeonghan khoanh tay trước ngực.

"Cậu muốn tớ hát và câu trả lời là không."

"Anh hát?"

Seokmin ngạc nhiên quay sang nhìn anh.

"Cậu ấy hát hay lắm" Jeonghan trả lời thay, hất đầu với Joshua "Cậu phải thể hiện cho cậu ấy nghe đi"

"Seokmin cậu muốn nghe không?"

"Có"

Seokmin nắm lấy tay anh.

"Không, tôi thực sự không..."

"Đi màaa" Seokmn bĩu môi.

Joshua như thấy ai đó cào nhẹ tim mình. Chết tiệt.

"Với một điều kiện" Joshua nhắm mắt lại thở dài. Điểm yếu của anh đúng là không thể cưỡng lại sự dễ thương của Seokmin mà. "Hát với tôi."

"Tôi? Không, tôi không thể..." Seokmin lắc đầu.

"Cậu đã nói với tôi cậu thích hát mà"

"Chỉ là với bà tôi thôi. Không phải trước tất cả những người này"

Seokmin kiên quyết từ chối, rút tay mình ra khỏi tay anh, cúi đầu xuống.

"Hơn nữa tôi cũng hát không hay đến thế, chỉ là..."

"Thiên thần nhỏ này" Anh nâng mặt cậu lên hôn một cái "Cho tôi" Seokmin nhắm mắt lại một lúc, hít một hơi thật sâu, cuối cùng gật đầu.

" Tuyệt vời" Jeonghan đột ngột đứng dậy. "Tớ sẽ nói với ban nhạc, đi theo tớ"

Joshua nắm tay dắt Seokmin băng qua sàn nhảy đến sân khấu nhỏ. Sau khi thảo luận hai người đều đồng ý hát một bản ballad mà cả hai đều biết. Nhân viên mang đến một chiếc micro nữa cùng với hai chiếc ghế.

Ánh đèn vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình chiếu. Joshua chớp mắt cố nhìn khán giả phía dưới nhưng vẫn không thấy gì. Thay vào đó anh nhìn Seokmin nở nụ cười, cậu cũng đang nhìn Joshua với đôi mắt lấp lánh khi những nốt nhạc đầu tiên từ piano vang lên.

---------------------

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Joshua ấn Seokmin lên tường, hôn cậu thật sâu. Kể từ lúc bài hát kết thúc anh đã muốn làm điều này rồi. Anh nghĩ giọng ca của cậu chắc cũng bình thường thôi nhưng vì là cậu nên anh mới thích nghe cậu hát đến thế. Thế mà, cực kì bất ngờ là cậu hát hay thật. Lúc cậu nhìn anh rồi nhắm mắt lại hát câu cuối cùng, anh cứ ngỡ thế giới này ngừng quay. Cảm giác xúc động không nói nên lời. Thế nên anh cũng mỉm cười hoà giọng cùng Seokmin. Giai điệu du dương của piano vang lên khi hai người nhìn vào mắt nhau.

Ngay khoảnh khắc đó, anh chợt nhận ra mình muốn cậu, muốn cậu hơn bất cứ thứ gì trên đời. Cũng không phải ngạc nhiên lắm. Bởi mỗi lúc thấy nụ cười rạng rỡ và giọng nói trầm ấm của cậu vào sáng sớm, cảm giác muốn chiếm hữu cậu trong anh lại nổi lên. Những ngày qua điều duy nhất anh mong chờ sau khi tan làm là được ở bên cậu, được thức dậy với tiếng chào buổi sáng của cậu, được cậu ôm trong vòng tay trước khi chìm vào giấc ngủ.

Seokmin dứt ra trước lấy lại hơi thở, kéo Joshua rời khỏi suy nghĩ miên man trong đầu khiến anh tỉnh táo lại đôi chút.

"Tôi xin lỗi"

Joshua thấy hơi có lỗi vì mình tự tiện hôn cậu mạnh bạo như vậy. Gục đầu vào vai Seokmin

"Hả? Không, tôi..." Seokmin ấp úng "Chỉ là hơi bất ngờ thôi" Cậu vòng tay qua eo Joshua, siết anh vào người mình.

"Lúc nãy cậu rất tuyệt"

Anh nhìn vào mắt cậu nở nụ cười tự hào.

"Àaa cảm ơn. Anh cũng rất tuyệt"

Cả hai cùng cười một lúc.

Seokmin cúi xuống bên tai anh khẽ nói.

"Tôi hôn anh được không?"

Joshua dĩ nhiên không từ chối, đặt tay lên vòng cổ cậu kéo cậu vào một nụ hôn khác. Seokmin hôn anh như thể không có ngày mai vậy, ôm siết lấy anh trêu đùa đôi môi ngọt ngào này. Joshua luồn hai tay vào tóc cậu, giật mạnh khiến cậu thít lên một tiếng.

"Phòng ngủ." Joshua nhắc.

Seokmin sung sướng gật đầu kéo anh vào phòng ngủ. Hai người không say, mỗi người chỉ uống hai ly mà thôi.

Joshua vội vàng cởi áo khoác ngoài ném lên ghế sofa, đẩy Seokmin lên giường chiếm lấy môi cậu lần nữa.

Hai đôi môi chậm rãi cuốn lấy nhau xen lẫn vài tiếng rên khẽ. Joshua cảm nhận được Seokmin đang cởi áo sơ mi mình, tay cậu di chuyển lên ngực anh từ từ cởi vài cúc áo. Suýt nữa chạm đến nơi cuối cùng trước khi Joshua khẽ cựa người né tránh khiến hơi thở của cậu trở nên gấp gáp.

"Joshua." Seokmin thì thầm, giọng cậu vỡ ra khi hôn xuống cổ anh, mút cho nơi đó đỏ lên.

"Chết tiệt" Hơi thở của Joshua phả lên cổ cậu "Tôi đã muốn làm anh từ lần đầu nhìn thấy anh rồi"

Seokmin lại di chuyển môi mình lên môi Joshua, luồn tay vào trong áo vuốt ve làn da mịn màng ấm nóng trên lưng anh. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có Joshua. Joshua. Joshua.

"Cậu đẹp lắm thiên thần nhỏ. Vẫn không thể tin rằng tôi có được cậu cho riêng mình"

Có lẽ Joshua là kiểu người thích nói chuyện trong lúc làm chuyện này, cũng tốt vì Seokmin thích nghe giọng nói của anh, đặc biệt là bây giờ nó có chút khàn khàn chiếm hữu. Seokmin bị cào một chút khiến cậu kích động nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cho đến khi Joshua áp hông vào thân dưới cậu để Seokmin có thể cảm nhận được anh.

"Chạm vào tôi đi" Seokmin gần như kêu lên.

"Ồ." Joshua thủ thỉ và nhếch mép cười với anh ta. "Được rồi thiên thân, vì cậu đã muốn thế"

Tay anh nhanh chóng cởi áo sơ mi để lại những nụ hôn vội vàng trên cơ thể Seokmin.

"Đẹp thật" Joshua hôn lên từng tấc da trên bụng cậu rồi dừng lại phía dưới cạp quần Seokmin trêu chọc.

"Cởi chúng ra ngay" Seokmin vội vã gật đầu làm Joshua cười toe toét, cởi khuy quần cùng quần lót của cậu xuống. Sau đó Joshua ngồi giữa chân cậu, luồn tay xuống cặp đùi chắc khỏe của Seokmin vuốt ve. Seokmin đỏ mặt trước tình huống bất ngờ này.

"Đùi của cậu, tôi..." Joshua lắc đầu "Không biết tôi nên ở giữa nó..." Anh cúi người cắn nhẹ làn da nhạy cảm nơi đùi trong của cậu. "...hay là ôm cậu ngồi trong lòng tôi thật chặt nhỉ?"

Bị anh kích thích Seokmin giơ hai tay lên theo bản năng khiến Joshua ngẩng đầu lên hôn cậu đến chóng mặt.

"Joshua" Seokmin khẽ gọi giữa nụ hôn và nhận được tiếng ậm ừ khe khẽ "Có chuyện phải nói cho anh biết"

"Chuyện gì?" Joshua hỏi, giọng có chút lo lắng.

"Tôi chưa bao giờ..." Seokmin ngoảnh mặt đi, ngượng ngùng nhìn sang hướng khác. "Chưa bao giờ làm như vậy với người khác"

"Làm như vậy?" Joshua nhíu mày "Cậu chưa bao hẹn hò với đàn ông trước đây?"

"Có...chỉ là không đến bước này"

"Ồ" Joshua bắt đầu hiểu vấn đề "Vậy cậu còn muốn...? Bởi vì chúng ta có thể..."

"Tôi muốn anh" Seokmin ngắt lời anh. "Chỉ nghĩ rằng nên nói cho anh biết. Tôi xin lỗi."

"Không sao đâu thiên thần nhỏ. Nếu cậu đã nói thế thì tôi rất sẵn lòng"

"Anh?" Seokmin nhìn anh bối rối.

"Ừm" Joshua cười khúc khích. "Tôi sẽ là người đầu tiên chạm vào cậu như vậy, nếu cậu muốn, tôi nguyện phục vụ cậu bằng cả tấm lòng này" Joshua ngọt ngào hôn lên môi cậu "Tôi sẽ cố gắng làm cậu thoải mái nhất có thể" Joshua dụi mũi vào cổ cậu làm Seokmin bật cười vì nhột "Nhưng chúng ta sẽ làm chuyện đó vào lúc khác"

Tay anh di chuyển xuống nắm lấy "cậu nhỏ" của cậu khiến Seokmin ngừng cười rên lớn trước hành động đột ngột của anh. Áo sơ mi hờ hững để lộ khuôn ngực đỏ bừng phập phồng lên xuống phía dưới Joshua, trong khi người kia vẫn mặc quần áo đầy đủ, chỉ để hở vài cúc áo. Joshua lại vùi mặt xuống cổ cậu liếm láp.

Thật không thể tin được.

Seokmin ngửa đầu ra hưởng thụ từng cái gặm cắn của anh. Joshua để lại một dấu hôn ngân ngay dưới mặt dây chuyền hình trái tim rồi liếm nó như thể có thể giúp cậu đỡ đau.

"Hôn tôi"

Seokmin ra lệnh, ưỡn lưng cong lên thoả mãn vì Joshua hôn quá giỏi. Anh ướt át chiếm lấy môi cậu mút mát, từ từ dùng lưỡi tách chúng ra liếm quanh miệng cậu. Cậu không ngừng rên rỉ trong miệng anh khiến Joshua nuốt chửng từng âm thanh đó.

"Cậu ngoan lắm, cũng rất đẹp trai. Hoàn hảo để dành riêng cho một mình tôi mà thôi"

Joshua thì thầm giữa nụ hôn nồng cháy.

"Chỉ dành riêng cho anh"

Seokmin lặp lại, giọng cậu nghe có vẻ căng thẳng và tội nghiệp nhưng cậu cần thể hiện cho Joshua hiểu cảm xúc của bản thân theo cách nào đó.

"Đúng đó thiên thần nhỏ à" Joshua hôn má cậu một cái "Hãy nhớ là cậu rất tốt, rất đặc biệt với tôi, cho nên nếu cậu muốn thì lúc nào cũng có thưởng"

Seokmin gật gật đầu, thở hổn hển trước lời nói của anh. Không lâu sau, Seokmin muốn bắn, cậu gầm tên anh trong cổ họng rồi giải phóng toàn bộ lên tay Joshua.

Phải mất một lúc Seokmin mới hoàn hồn lại, cậu nhắm mắt định thần một chút rồi mở mắt nhìn Joshua lấy khăn lau cho mình trước mới lau cho anh. Sau đó anh cởi quần áo, nhanh chóng thay bộ pyjama rồi lên giường cùng Seokmin, đắp chăn cho hai người.

"Đến lượt anh?"

Seokmin mệt mỏi hỏi, lần mò trong chăn tìm "cậu nhỏ" của anh. Joshua cười lắc đầu, nắm lấy tay cậu vòng qua eo mình.

"Để lần sau đi. Bây giờ chúng ta đi ngủ."

"Cũng được"

Seokmin uể oải ôm anh vào lòng nhắm mắt lại, bây giờ cậu không đủ sức tranh cãi với anh. Joshua nhẹ nhàng hôn lên trán cậu như thường lệ.

Seokmin rất nhanh chìm vào giấc ngủ với hương nước hoa dễ chịu của Joshua trong vòng tay. Tự hỏi liệu đây có phải điều mà cậu hằng mong chờ cả đời này không.

Ngược lại, Joshua nhìn chằm chú Seokmin đang ngủ say, hơi thở của cậu đều đều nhỏ dần trông bình yên và ngọt ngào đến lạ, tựa như một thiên thần nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top