6. "I miss you."

Joshua thực sự không đùa khi anh nói mình không có thời gian cho một mối quan hệ đúng nghĩa.

Hai tuần sau khi Joshua tặng cậu chiếc vòng cổ đắt tiền kia, họ chỉ gặp nhau thêm hai lần. Một lần là buổi trưa anh qua trường đón cậu đi ăn sau khi cậu tan học, hai người tới một quán ăn nhỏ đơn giản gần trường cậu. Một lần khác là ở quán cà phê vào cuối tuần, mà buổi hẹn cũng chẳng vui vẻ lắm vì hình như anh đang không có tâm trạng. Anh giải thích do công việc dạo này bận rộn quá, nhưng nhìn anh khó chịu cũng khiến cậu buồn lòng. Vậy nên một lúc sau anh cũng chịu nói thật với cậu, rằng mình sắp phải bay qua Los Angeles vài ngày vì "chuyện gia đình".

Thật lòng, cậu muốn làm gì đó giúp anh nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là kiên nhẫn và sẵn sàng ở bên khi anh cần. Vì Joshua muốn thế.

Nhưng ngoài việc anh quá bận ra thì thực sự không có điểm nào để chê cả. Anh đối xử với cậu rất tốt.

Mỗi sáng thức giấc Seokmin đều nhận được tin nhắn chào ngày mới từ anh. Mỗi lần thi xong Seokmin đều được tặng một bó hoa hồng trắng từ anh như một lời khen ngợi. Và mỗi lần có chuyện bức xúc trên trường Seokmin đều có anh ngồi lắng nghe cậu nói.

Vì thế khi nhận được tin nhắn từ Joshua báo rằng anh sẽ về Hàn vào Chủ nhật tới, Seokmin liền nằng nặc đòi cùng anh qua đêm lần nữa. Bình thường Joshua sẽ gạt phắt yêu cầu này qua một bên vì cả hai đều bận đi làm và đi học vào sáng hôm sau. Nhưng mà lần này anh cũng thấy nhớ cậu, nhớ cậu nhiều hơn anh nghĩ. Nên là anh đồng ý, bảo cậu nhớ chờ anh sang đón sau khi anh xuống sân bay.

-----------------

Chờ mãi cuối cùng thì Chủ nhật cũng đến.

Seokmin líu lo thu dọn đồ đạc vào ba lô rồi sẵn sàng ngồi đợi Joshua đến đón trên đường từ sân bay về. Cậu sốt ruột nhìn đồng hồ treo tường phía trên TV, âm thanh tích tắc từng giây trôi qua càng khiến lòng thêm khó chịu, mãi đến khi chuông điện thoại vang lên làm cậu giật bắn mình.

"Thiên thần" Seokmin lập tức vui vẻ khi nghe thấy giọng anh, mấy ngày qua hai người chỉ nhắn với nhau vài câu ngắn ngủi "Tôi xin lỗi khi nói điều này nhưng mà tôi đang gặp chút bất tiện ở sân bay"

"Ồ" Seokmin nói giọng ỉu xìu "Không sao, tôi sẽ đợi anh"

"Tôi không chắc khi nào mới giải quyết xong nữa, có khi tới tận tối muộn cũng nên. Mà ngày mai cậu còn phải đi học sớm"

Cậu có thể nghe được đầu dây bên kia đang rất ồn.

"Tôi không thấy phiền"

"Hay là chúng ta hoãn lại ngày khác..."

"Nhưng tôi nhớ anh"

Cậu khẽ cắt ngang lời anh. Tự hỏi anh có nghe mình nói hay không vì mãi chẳng nghe được gì ngoài tiếng ồn ào bên kia.

"Đm..."

Hình như cậu nghe được tiếng lầm bầm chửi thề nhỏ xíu từ đầu dây bên kia.

"Được rồi, tôi sẽ cho xe đến đón cậu qua nhà tôi trước vậy..."

Thế là hai mắt cậu sáng bừng, hớn hở nghe anh nói tiếp.

"...Nhưng mà hứa với tôi nếu tôi không về kịp thì cậu phải đi ngủ trước?"

"Hứa"

----------------

Khi Seokmin đến căn hộ của anh, cô nhân viên lễ tân đã chờ sẵn ở đó để đưa chìa khoá dự phòng cho cậu. Cẩn thận dặn dò nếu cậu cần gì thêm thì cứ gọi cho cô, rồi rời đi.

Cậu quyết định xem TV trong lúc chờ anh về. Nhưng mà trước khi xem, cậu phân vân không biết có nên dọn đồ của mình ở phòng anh qua lại phòng cho khách không. Dẫu biết là Joshua đồng ý cùng mình qua đêm có nghĩa là nằm chung giường, nhưng tự tiện vào phòng anh thế này có vẻ không hay cho lắm.

Thôi thì cứ thay áo quần trước đã.

Seokmin thay một chiếc quần thể thao màu ghi đậm và một chiếc áo thun cũ đã hơi bạc màu, gấp gọn quần áo cũ lên ghế sofa cạnh cửa sổ. Cậu vào bếp tự pha một ly trà đá và check điện thoại, nhưng không có tin nhắn nào từ anh. Cậu ngồi xuống sofa bật TV lên. Thế rồi lại nhanh chóng tắt nó.

Seokmin đi đến trước cửa sổ lớn.

Ngày nhỏ cậu chưa bao giờ sợ độ cao. Nhớ những ngày hè hồi xưa khi cậu còn là một đứa trẻ, trời nắng oi bức khiến mặt đường bốc lửa hừng hực, mang theo đó là những làn gió nóng rát đập vào mặt như thể đang ngồi cạnh bếp lò. Cậu vẫn nhớ mình hay trèo lên cái cây sau nhà ông bà để ăn kem, đó là phần thưởng sau khi cậu giúp bà làm việc nhà. Cậu cũng nhớ chiếc xích đu ông tự làm dưới cái cây đó vì cậu một hai đòi cho bằng được sau khi xem phim hoạt hình. Cậu còn nhớ mình đã vui vẻ thế nào khi phấn khích bảo ông đẩy mình lên thật cao, thật cao để chạm vào những đám mây trắng như kẹo bông kia.

Tuy nhiên cậu là tuýp người thích thành phố hiện đại. Cậu thích ngắm những ô cửa lớn của các toà nhà chọc trời khi hoàng hôn buông xuống. Cậu thích sự vội vã của con người thành phố, từ những người dắt chó đi dạo hay chạy bộ sáng sớm cho đến những người bận tối mắt tối mũi tới tận mặt trời lặn. Cậu thích tiếng violon và tiếng ghita của nghệ sĩ đường phố vào mỗi buổi sáng cậu bắt xe buýt tới trường.

Seokmin yêu cuộc sống thành phố và có lẽ nơi đây cũng yêu cậu như thế. Thành phố này là nơi cậu sống từ khi mới sinh ra, đã chứng kiến biết bao kỉ niệm vui buồn của cậu. Từ nụ cười hạnh phúc khi thấy chú chó lông xù trên đường, đến tiếng thở dốc khi cố bắt kịp xe buýt, cho đến tiếng thở dài tận hưởng ly trà ấm nóng vào mùa đông giá rét. Và thành phố này cũng chứng kiến nụ hôn đầu của anh và cậu.

Cậu thoáng nghe tiếng chìa khoá lạch cạch ở cửa trước, kiểm tra đồng hồ. Vẫn còn sớm. Cậu cố gắng không chạy ào ra mở cửa mà thay vào đó bình tĩnh đứng chờ anh tự mở rồi bước vào với va li trong tay.

Joshua có vẻ mệt vì sự cố kéo dài nhưng rất nhanh thở phào một hơi nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu, dang rộng hai tay mời chào. Và thế là Seokmin lao vào ôm lấy anh, suýt chút nữa khiến cả hai cùng ngã lăn quay, làm anh phải lùi một bước ôm lại cậu.

"Tôi cũng nhớ cậu"

Joshua thì thầm bên tai, hơi thở nóng rẫy của anh phả vào cổ cậu. Seokmin tách khỏi cái ôm trước, giữ lấy mặt anh hôn một cái. Nụ hôn nhẹ nhàng này khiến anh mỉm cười hạnh phúc trên môi cậu.

"Chuyến bay thế nào?"

"Nhàm chán, tôi ngủ suốt cả chuyến"

Anh đan ngón tay họ vào nhau.

"Đi ngủ thôi, tôi muốn thay bộ đồ này ra lắm rồi"

Cậu sẽ không nói là mình vừa có suy nghĩ lệch lạc với câu nói này đâu. Thề đấy.

Seokmin kiên nhẫn đợi Joshua tắm, đặt đồng hồ báo thức cho sáng mai để đề phòng mình ngủ quên mất.

"Tôi chuẩn bị xong rồi, cậu vào đi"

"Okay, tôi chỉ đánh răng..." Cậu im bặt khi thấy cảnh tượng bên trong phòng tắm.

Ai cứu lấy con tim đang đập loạn nhịp này của Seokmin với. Joshua đang đứng trước bồn rửa mặt với độc nhất chiếc quần pyjama bằng lụa vàng nhạt trên người, còn hơi trễ xuống hông. Cậu nuốt nước bọt ực một cái, tự nhiên thấy cổ họng mình hơi khô. Ánh mắt cậu dán chặt lên thân trên của anh. Làn da trắng sáng mịn màng hơn sau khi tắm, vài giọt nước từ mái tóc chưa được lau khô khẽ lăn xuống trước ngực anh. Cực kì mê người.

"Ừm, lại đây"

Joshua bình thản quay người lại đưa cho Seokmin bóp đánh răng riêng của cậu.

Hai người cùng nhau đánh răng. Seokmin thầm nhắc nhở bản thân không nên nhìn tấm lưng trần đang cúi xuống súc miệng của anh thêm nữa. Xong xuôi, Joshua bảo cậu ngồi lên một bên bồn rửa mặt chờ anh tẩy trang.

Không biết Seokmin đã khen Joshua đẹp bao nhiêu lần rồi nhỉ? Ngay cả khi lúc này đôi mắt anh bớt sắc sảo hơn vì thiếu eyeliner, lộ rõ vài nốt tàn nhang quanh mũi hay có vài vệt đỏ trên má do rửa mặt quá mạnh, thì anh vẫn rất đẹp. Là kiểu cực kì cực kì xinh đẹp ý.

"Đến lượt cậu"

Joshua nói, đổ nước tẩy trang lên miếng bông tẩy trang giúp cậu.

"Tôi không trang điểm."

"Nước tẩy trang không chỉ dùng để tẩy lớp trang điểm"

Joshua di chuyển qua đứng giữa hai chân cậu.

"Nó còn giúp loại bỏ bụi bẩn và dầu nhờn trên da mặt cậu nữa. Bây giờ nhắm mắt lại đi thiên thần nhỏ"

Seokmin ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tập trung sự chú ý lên từng di chuyển của anh trên mặt mình. Một tay anh ôm lấy cổ cậu, tay kia nhẹ nhàng giúp cậu tẩy trang. Một lúc sau cậu lại nghe tiếng anh mở lọ kem nào đó khiến cậu nổi da gà vì cảm giác mát lạnh trên da. Anh xoa nhẹ lên mặt cậu, vỗ vỗ.

"Xong rồi"

Anh ném mấy miếng bông tẩy trang đã dùng vào thùng rác.

"Đến lượt anh hả?"

Seokmin nhướng mày, cầm lấy lọ kem vừa nãy anh bôi cho cậu.

"Đương nhiên"

Joshua tít mắt cười, hướng dẫn cậu bôi loại nào trước, loại nào sau. Seokmin cẩn thận làm theo, trong khi Joshua đặt tay lên đùi cậu ngân nga vài câu hài lòng. Mọi thứ xong xuôi, hai người lên giường cùng nhau.

Joshua ngã phịch xuống chiếc giường êm ái của mình, thoải mái như lạc vào thiên đường vậy. Anh quay sang bảo cậu xích lại gần mình chút nữa. Thế nên bây giờ cậu đang gối đầu lên ngực Joshua, vuốt ve làn da quanh eo ấm nóng của anh khi anh ôm lấy mình.

"Chúc anh ngủ ngon."

Joshua hôn lên trán cậu.

"Chúc ngủ ngon, thiên thần nhỏ"

Seokmin sợ mình sẽ nghiện giọng nói ngọt ngào này của anh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top