5. " I told you good boys get presents."

Seokmin bị đánh thức bởi hương cà phê phía bên ngoài cánh cửa đang hé. Cậu từ từ mở mắt thích nghi với ánh nắng vàng rực chiếu qua rèm cửa. Trở người vùi đầu vào ga giường mềm mại hít một hơi tràn lồng ngực, cảm giác ấm áp cùng mùi hương nước hoa này thật tuyệt. Nhưng mà hình như đây không phải phòng cậu, phòng cậu đâu thoải mái thế này được nhỉ?

Seokmin sực tỉnh, bật dậy dụi dụi mắt.

Phải rồi, là phòng của Joshua.

Cậu xoay sang tìm kiếm bóng dáng anh nhưng tiếc là không có. Tối qua Joshua khăng khăng bảo cậu ngủ phòng khách cho thoải mái. Cậu cũng cảm động sự quan tâm ngọt ngào anh dành cho mình nhưng mà...

Seokmin không biết phải nói thế nào. Chỉ là tối hôm qua sau hai tuần xa nhau, cậu thực sự rất nhớ anh. Hơn nữa sau nụ hôn ấy cậu càng muốn gần gũi với anh hơn. Thế nên cậu nằng nặc bảo mình không sao, thậm chí còn bĩu môi làm nũng khiến anh đầu hàng cho cậu ngủ cùng.

Joshua cũng thích ở bên cậu.

Anh thoải mái để Seokmin ngồi một bên bồn rửa mặt chờ anh tẩy trang xong xuôi rồi họ cùng nhau đánh răng. Anh luôn để sẵn bóp đánh răng mới cho bạn bè tới chơi nên cậu có thể dùng nó. Anh còn cẩn thận tìm quần áo cho cậu thay khi cậu đang tắm nữa.

Đến lượt Joshua tắm, Seokmin mới có cơ hội quan sát phòng anh. Hình như anh có thói quen nằm phía bên trái giường vì cậu để ý thấy dây sạc ở phía bên đó. Phòng anh cũng không có gì đặc biệt lắm. To rộng, trang nhã và trống rỗng. Điểm nổi bật duy nhất là bức tranh kì lạ được treo phía trên đầu giường. Mà Seokmin cũng chả có hơi sức đâu mà tìm hiểu ý nghĩa của nó, điều duy nhất cậu muốn là rúc người vào trong chăn đợi anh.

Joshua rời khỏi phòng tắm với gương mặt rạng rỡ. Chắc do vừa kết thúc show hoặc do lâu ngày không gặp bạn bè nên anh có vẻ rất vui. Mà cũng có thể là do cậu đang ở đây với anh đêm nay chẳng hạn?Cậu đoán thế.

Không biết nữa, cũng không quan trọng lắm. Dù là lí do gì thì chỉ cần anh thấy vui là được.

Seokmin nhào đến kéo anh vào cái ôm sát rạt, hưởng thụ hơi ấm và mùi hương vani nhè nhẹ từ sữa tắm của anh. Joshua đổi lại cho cậu một nụ hôn lên trán rồi rúc hẳn vào người cậu chúc ngủ ngon.

Nhớ lại tối hôm qua tuyệt vời bao nhiêu thì lúc này cậu bị hiện thực vả mặt bấy nhiêu.

Cậu vẫn muốn được tỉnh giấc có anh trong vòng tay, rồi cả hai người sẽ lười biếng ôm nhau trong chăn một chút nữa trước khi rời giường.

Nhưng mà cũng không thể trách anh được, dù là cuối tuần thì chắc anh cũng rất bận.

Seokmin rời giường, có chút phân vân không biết có nên thay bộ đồ ngủ anh cho cậu mượn này ra không. Rồi chợt nhớ ra cậu chẳng có thứ nào khác ngoài bộ vest hôm qua cả.

Thế là cậu đánh răng rồi mặc nguyên bộ đồ ngủ này xuống bếp, nơi có mùi cà phê ngào ngạt. Joshua cũng ở đó, anh ngồi trên ghế cạnh bếp uống cà phê, đeo kính và đọc một quyển tạp chí nào đó cậu không rõ. Ánh nắng chan hòa khắp căn phòng như tạo nên ánh hào quang bao quanh lấy anh.

" Chào buổi sáng."

Seokmin bước đến chỗ anh đang ngồi. Joshua lập tức mỉm cười khi nhìn thấy cậu đã dậy, đặt cuốn tạp chí đang đọc dở xuống dang tay mời gọi.

Seokmin vòng tay ôm lấy anh.

"Chào buổi sáng, thiên thần" Joshua vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán giúp Seokmin rồi ôm lấy mặt cậu. "Cậu ngủ ngon không?"

"Rất rất ngon, giường của anh thoải mái lắm"

"May là cậu thích"

Joshua hôn chụt vào môi cậu, thành công khiêu khích con quỷ dữ trong cậu trỗi dậy lần nữa.

"Môi anh còn ngon hơn"

Joshua cười khẽ, tặng cậu một nụ hôn sâu khác. Và nhận lại nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời làm anh chói mắt của Seokmin.

"Anh đáng yêu thật í, muốn hôn anh mãi quá"

"Thế thì tôi sẽ không từ chối đâu"

Anh lắc đầu cười khúc khích, xoa xoa đầu cậu rồi thả ra.

"Cậu muốn ăn sáng gì? Tôi không giỏi nấu ăn lắm nên là chúng ta có thể đặt hàng"

Joshua vừa nói vừa mở tủ lạnh.

"Thế này ổn rồi"

"Cậu chắc chứ? Chúng ta có thể ra ngoài ăn. Tôi biết một nơi..."

"Thật sự không sao mà. Hơn nữa tôi cũng muốn ở riêng với anh"

"Vậy được, chiều theo ý cậu"

Joshua lấy một ít đồ từ tủ lạnh. Seokmin mong anh quá bận để thấy đôi má đang ửng hồng của mình lúc này.

Cậu cũng tự pha cho mình một tách cà phê rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh. Trong lúc buồn chán chờ anh làm bữa sáng, cậu đã thử nhìn xung quanh nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ, hay nhìn thử tạp chí anh đang xem. Nhưng cuối cùng những thứ đó chẳng hấp dẫn được cậu bằng anh.

Anh hấp dẫn cậu một cách khó hiểu, từ cách anh di chuyển, cách anh nói chuyện, cách anh nhìn cậu hay đến cái cách anh làm mọi thứ ân cần trong vô thức. Mỗi lần Joshua chạm vào cậu anh đều rất nhẹ nhàng, cân nhắc kĩ từng chút một như sợ cậu khó chịu. Dù mới quen anh được một thời gian ngắn thôi, nhưng cậu nghĩ kiếp trước có phải mình đã cứu thế giới để kiếp này gặp được anh không nhỉ?

"Trong nhà chỉ còn trứng và thịt xông khôi thôi. Hy vọng cậu thích"

Joshua đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, kéo Seokmin tập trung trở lại.

"Ở trường ổn chứ?"

"Tất nhiên, trường có gửi email cho tôi báo học kỳ tới đã được thanh toán. Cả tài khoản ngân hàng cũng vậy. Cảm ơn anh...nhưng mà tiền học phí thôi là quá nhiều rồi"

Dù mỗi lần nói về chuyện này Joshua đều an ủi cậu không sao đâu, nhưng thật lòng cậu vẫn không biết cảm ơn anh bao nhiêu cho đủ.

"Chúng ta đã thoả thuận rõ ràng với nhau rất nhiều lần rồi thiên thần nhỏ à. Hay là cậu đang có suy tính gì khác?"

Joshua không khỏi có chút lo lắng.

"Không không, không có" Seokmin lắc đầu nguầy nguậy "Anh đối xử với tôi rất tốt, không chỉ về tài chính mà còn về...tư cách một "đối tác"" Cậu ngập ngừng "Thế mà tôi lại chưa làm tốt nhiệm vụ của mình lắm"

"Chỉ thế thôi?"

Joshua không còn lo lắng như hồi nãy nữa mà thay vào đó là vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

Seokmin gật gật đầu.

"Lại đây"

Joshua bảo cậu đưa tay cho anh. Nắm lấy một tay đặt lên eo mình còn một tay khác để cậu luồn vào tóc anh tuỳ ý làm rối, rồi mặc bàn tay hư hỏng kia dần dịch xuống vuốt ve nơi cần cổ mình.

Seokmin nhắm mắt lại tận hưởng sự chủ động từ anh, cảm nhận được anh đang cựa quậy trong vòng tay mình. Joshua như thể muốn trói cậu lại bằng cả tâm hồn và cơ thể của anh vậy.

"Đứng dậy đi nào"

Joshua khẽ nói. Seokmin mở mắt ra, chớp chớp mắt nhìn anh. Joshua đặt hai tay lên eo cậu với vẻ mặt đầy thách thức, nắm nhẹ lấy nó đẩy lên ý bảo cậu tự ngồi lên trên bàn. Anh mỉm cười hài lòng với tư thế bây giờ của hai người, hơi chỉnh người lại một chút giữa hai chân cậu. Vì chiếc bàn ăn này không cao lắm nên Seokmin giờ cũng chỉ cao hơn anh vài cm.

"Good boy"

Joshua hôn phớt lên môi cậu, trong khi Seokmin đang vòng tay lên cổ anh.

"Sự xuất hiện của cậu cũng đủ rồi thiên thần nhỏ à. Chỉ cần nhìn thấy cậu thôi tôi cũng rất hạnh phúc. Như những lời mà tôi đã nói trước kia, tôi thật sự rất vui, rất tình nguyện được chăm sóc cậu. Thật đấy. Sau này tôi vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc cậu vì tôi muốn thế, vậy nên giống như bây giờ, cậu cũng cứ làm những gì mà cậu thích. Cứ cố gắng kiên nhẫn chờ tôi một chút, chuẩn bị sẵn sàng cùng tôi đến mọi nơi, hoặc chỉ đơn giản xem tôi là một người bạn bình thường của cậu thôi cũng được. Hiểu rồi chứ?"

Seokmin gật đầu lia lịa.

"Tốt. Tôi hi vọng sau này cậu sẽ không tự trách bản thân như thế nữa. Tôi muốn một mối quan hệ công bằng, chứ không phải để so sánh ai hơn ai thua"

"Tôi biết rồi"

Seokmin nói bằng tông giọng ngọt ngào nhất mà Joshua từng nghe khiến anh không kiềm lòng được lại muốn hôn cậu. Anh siết chặt lấy eo Seokmin, sự dịu dàng lúc trước biến mất, thay vào đó là một nụ hôn cuồng nhiệt. Joshua chiếm lấy môi cậu khiến Seokmin vô cùng hạnh phúc đáp lại, hơi hé môi để anh cuốn lấy lưỡi mình một cách mạnh mẽ khiến cậu rên khẽ khi bị anh cắn nhẹ vào môi dưới.

Seokmin vòng chân quấn chặt anh vào người hòng giúp nơi đó của cậu được giải toả đôi chút. Suy nghĩ muốn đè anh ra làm ngay tại đây khiến cậu có chút hổ thẹn nhưng mà cậu khó chịu lắm rồi.

Joshua giữ chặt hai tay cậu lại, bắt cậu ngồi yên đón nhận những nụ hôn rải rác từ má xuống cổ rồi đến sau tai của anh. Seokmin cảm thấy mình sắp chết vì bức bối, cậu chỉ còn cách cố gắng di chuyển đầu theo những cái hôn của anh để tự thoả mãn giúp mình.

"Thiên thần nhỏ" Joshua thì thầm gọi Seokmin nhưng vô dụng. Thế nên anh đành chủ động lùi ra trước, nghiêm giọng nhìn cậu "Đủ rồi"

"Tôi...nhưng mà tại sao chứ?"

Seokmin thở hắt ra, cúi xuống nhìn Joshua. Anh cũng thả tay cậu ra.

"Không phải tôi bảo cậu kiên nhẫn chút sao?" Joshua vuốt ve môi cậu. Seokmin ỉu xìu gật đầu.

"Nếu cậu ngoan thì sẽ có thưởng"

"Thế nếu tôi không chịu ngoan thì sao?"

Seokmin trở giọng, ghé vào tai anh trêu đùa. Hình như trò chơi giữa hai người bắt đầu thú vị hơn và cậu thì muốn chiến thắng trò chơi này.

"Vậy thì thiên thần nhỏ sẽ bị phạt"

Joshua cười nhếch mép, nắm lấy tóc Seokmin kéo cậu đối mặt với mình.

"Tôi cũng không muốn phạt cậu đâu. Nên là hứa với tôi cậu sẽ ngoan và kiên nhẫn chút nữa, được chứ?"

"Hứa đi" Anh đưa ngón út lên.

"Hứa" Seokmin móc ngoéo.

"Ngoan quá"

Anh cong mắt cười hài lòng, hôn lên má cậu một cái.

"Giờ thì ăn sáng đi rồi chúng ta sẽ đi mua sắm. Tôi muốn nuông chiều thiên thần của mình một chút"

---------------------

Hình như việc lái xe mất mười giờ hay mười phút gì đó. Seokmin không để ý lắm. Vì điều duy nhất mà cậu để ý từ khi lên xe là Joshua.

Những tia nắng gắt giữa trưa chiếu qua cửa xe làm nổi bật làn da trắng sáng của anh, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng tạo nên một góc nghiêng hoàn hảo như tranh vẽ, cậu nghĩ bức tranh này xứng đáng được treo ở bảo tàng Louvre.

Joshua cầm vô lăng bằng một tay, tay áo ôm sát được xắn lên để lộ những đường gân chắc khoẻ. Dáng vẻ quyến rũ của anh luôn khiến cậu mê mẩn.

"Kể tôi nghe cậu đang nghĩ gì đi"

Anh nhận ra ánh mắt chăm chú của cậu, với tay còn lại qua đùi cậu vỗ vỗ.

"Anh rất đẹp"

Seokmin bật ra một câu ngắn gọn xúc tính. Cậu sợ mình lỡ miệng nói ra suy nghĩ thật của bản thân anh sẽ giết cậu mất.

Lời khen bất ngờ này làm anh tròn mắt sửng sốt vài giây. Khoé môi đã cong lên thành một nụ cười nhưng vẫn cố giả vờ tập trung lái xe.

"Cảm ơn lời khen từ thiên thần nhỏ của tôi"

Joshua kéo tay cậu lên hôn khẽ. Tới đèn đỏ tiếp theo, anh quay hẳn người qua nắm lấy cằm cậu.

"Nhưng tôi phải là người khen cậu mới đúng"

Ngón tay cái hư hỏng của anh mân mê môi dưới của cậu.

"Tôi cũng đoán anh định làm thế nên đi trước anh một bước"

Sự tự tin của cậu làm anh bật cười khúc khích.

"Tinh ý đấy"

Joshua chồm tới hôn chụt cậu một cái rồi quay lại lái xe. Seokmin như được tiếp thêm năng lượng, vui vẻ nắm lấy tay anh đặt trên đùi mình lần nữa.

Suốt quãng đường còn lại hai người cũng không nói thêm với nhau câu nào. Nhưng bầu không khí im lặng này không có gì là ngượng ngập hay khó chịu cả, bởi vì chỉ cần ở bên Joshua thôi cậu cũng hạnh phúc rồi.

------------------

"Chúng ta làm gì ở đây?"

Seokmin hỏi trong khi chờ Joshua khóa xe, đan bàn tay anh vào tay mình.

"Shopping"

Joshua trả lời tỉnh bơ rồi kéo cậu vào cửa hàng trước mặt. Seokmin thấy hơi choáng khi bước vào cửa hàng lớn này, xung quanh cậu toàn những ô kính to trong suốt. Mỗi kệ hàng đều được trưng bày những món trang sức lấp lánh đẹp mắt nhất mà cậu chưa từng thấy. Thầm cảm ơn trời đất vì sáng nay Joshua đã cho cậu mượn áo quần, chứ nếu không thì cậu độn thổ vì cái quần jeans rách và cái áo sơ mi có hình ban nhạc của mình mất. Cậu mơ hồ nghe Joshua đang trao đổi với cô nhân viên tóc đen nào đó bên cạnh nhưng cũng không để ý kĩ lắm, cậu bận quan sát cửa hàng này hơn.

Seokmin thấy Joshua kéo bàn tay đang đan vào nhau của họ qua phía trước tủ kính đang trưng một số chiếc vòng cổ lớn. Chúng rất đẹp, từ những sợi dây chuyền bạc đơn giản dày dặn cho đến những sợi dây chuyền kim cương tinh xảo trang nhã. Mọi thứ đều khiến cậu trầm trồ không thôi.

"Có thứ gì lọt vào mắt xanh của cậu không?"

Seokmin giật thót, nhìn bản thân trong gương rồi lại nhìn mấy sợi dây chuyền.

"Tôi á?"

"Tất nhiên, còn ai ngoài cậu nữa"

Joshua lại dẫn cậu sang chỗ trưng bày mấy mẫu mã hiện đại và tinh tế hơn.

"Tôi đã hứa sẽ tặng cậu một chiếc vòng cổ rồi mà"

Cậu có nhớ anh hứa như vậy nhưng không ngờ anh làm thật. Cậu đưa mắt nhìn mấy sợi dây chuyền đắt tiền kia rồi lại nhìn anh. Thực sự vẫn không tin vào mắt mình.

"Anh không...Anh chắc chắn đó hả?"

"Cậu tốt hơn hết là đừng thắc mắc nữa"

"Nhưng mà nhiều quá. Tôi thích tất cả mọi thứ ở đây"

"Cậu muốn mua hết?" Joshua nhướng mày.

"Không không, tôi không có ý đó" Cậu sợ với khả năng của anh thì anh sẽ mua hết cửa hàng này mất "Hay là anh chọn cho tôi đi"

"Cậu chắc chứ?"

"Đương nhiên, tôi tin anh"

Joshua cười tủm tỉm quay sang xem xét vài mẫu khác. Seokmin chăm chú nhìn từng hành động của anh. Lúc thì cầm một sợi dây chuyền lên xem rồi nhìn cậu ướm thử, lúc thì cầm lên một cái rồi thả xuống luôn. Mặt anh nhăn hết cả lại như kiểu đang tính toán cái gì khó khăn lắm.

"Lấy cái này đi"

Anh nói với cô nhân viên mà cậu không biết cô ấy đã đứng đó từ lúc nào cho đến khi cô ấy mở khoá tủ kính lấy ra chiếc dây chuyền choker tuyệt đẹp. Nó được đính pha lê xung quanh và mặt dây hình trái tim ở giữa.

"Tôi có thể tự tay lấy nó không?"

Joshua hỏi nhân viên, sau khi có được sự đồng ý anh lấy chiếc vòng ra khỏi giá đỡ, mở nó một cách dễ dàng rồi đeo lên cho cậu. Cảm giác lành lạnh của mấy viên pha lê chạm vào da khiến cậu nổi da gà.

Seokmin nhìn mình trong gương, khẽ chạm lên chiếc vòng cổ đang đeo mà không khỏi cảm thán trước sự tương phản của nó trên da mình.

"Đẹp lắm. Rất hợp với cậu"

Anh vòng tay qua eo kéo cậu về phía mình.

"Cậu thích không?"

"Có, cực kì cực kì thích"

Seokmin có chút xúc động không nói nên lời, hơi run run cúi xuống ấn môi mình lên môi anh. Cậu mặc kệ có ai đang nhìn hay không, lúc này chỉ muốn hôn chết cái người ấm áp trước mặt mình. Nụ hôn kéo dài không lâu vì cậu sợ mình sẽ đi quá kiểm soát.

Nhưng Joshua không chịu, anh cố bắt lấy môi cậu kéo vào một nụ hôn sâu khác, âm thanh môi lưỡi quyện nhau cộng với tiếng rên khẽ trong cổ họng cậu càng làm anh phấn khích hơn ngấu nghiến lấy nó. Một tay anh ôm eo, còn tay kia nắm lấy cổ cậu xoa nắn nơi sợi dây chuyền.

Hơi thở của Seokmin dần trở nên gấp gáp vì sự chủ động bất ngờ của Joshua. Mãi đến khi anh dừng lại, ôm lấy mặt cậu tít mắt cười thì cậu mới lấy lại được chút không khí.

"Tôi đã nói với cậu, bé ngoan thì luôn nhận được quà mà"

Hic sốc cơm cún của hai anh quá nên phải đăng fic ngay ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top