4. " Oh baby, I'll design a whole line for you."
Nếu ai đó nói với Seokmin cách đây hơn một tháng trước rằng cậu sẽ được mặc một bộ vest đắt tiền hơn cả lương tháng cậu kiếm được, ngồi trên chiếc ô tô cao cấp được tài xế riêng đến đón rồi đưa cậu tới một show thời trang với tấm vé V.I.P trong tay, thì cậu sẽ cười thúi mũi vào mặt họ.
Nhưng không, bây giờ điều đó thực sự xảy ra với cậu.
Cậu hẹn hò với Joshua được hai tuần nhưng cảm giác như hai người đã quen nhau tận hai năm vậy. Anh dường như nhắn tin cho cậu mỗi ngày, hỏi thăm xem cậu đang làm gì, ăn uống có ngon không hay có bận làm bài tập không.
Thật lòng mà nói, cậu cảm thấy rất hạnh phúc không có chỗ gì để chê. Mấy ngày qua cậu ngủ ngon hơn, ăn uống lành mạnh hơn, cuộc sống sinh viên tươi đẹp không cần phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền. Cậu thậm chí còn có thời gian đi xem phim với bạn.
Hai ngày sau buổi hẹn thứ hai, cậu nhận được tiếng ting ting nhận tiền từ ngân hàng và email từ trường thông báo rằng học phí kì tiếp theo của cậu đã được thanh toán. Khoảnh khắc đó cậu tha thiết ai đó tát một cái thật mạnh vào mặt mình để xem đây là thật hay mơ, nhưng mọi thứ đều là thật. Nhưng những thứ đó cũng không quan trọng bằng việc cậu có thêm anh "người yêu" nhắn tin chào buổi sáng mỗi ngày, và còn rất quan tâm đến cậu nữa.
Bấy giờ Seokmin đang ngồi trong chiếc ô tô màu đen sang trọng với cửa kính hơi mờ, tay trong tay cùng người xinh đẹp nhất trong lòng cậu. Cảm giác có chút không chân thực.
"Tối nay cậu thật sự rất đáng khen. Trông tuyệt vời lắm thiên thần nhỏ"
Joshua quay sang nhìn Seokmin, đánh giá từ trên xuống dưới, từ khuôn mặt điển trai đến chiếc áo vest vừa vặn ôm lấy bờ vai rộng của cậu.
"Chắc do bộ đồ đó, nó thực sự rất đẹp."
Seokmin nhún vai, cậu bắt đầu quen với việc nhận lời khen của anh rồi.
"Cảm ơn, tôi đặc biệt thiết kế nó tốt nhất có thể để làm nổi bật những đường nét của cậu đấy. May là suy đoán của tôi đã đúng, màu hạt dẻ rất hợp với cậu"
"Anh tự tay thiết kế cho tôi?"
Joshua mơ hồ gật gật đầu.
Anh có giải thích qua điện thoại với Seokmin rằng sự kiện mà anh muốn mời cậu tham dự thực chất là show thời trang giới thiệu bộ sưu tập mới nhất của anh, nhưng chỉ có thế mà thôi. Cậu chỉ đơn giản nghĩ việc anh là nhà thiết kế cũng không có gì bất ngờ lắm, nhưng mà anh tự tay may bộ vest cậu đang mặc?
Seokmin tự nhìn lại bản thân, hơi hối hận khi không thắt cà vạt vì cậu thấy nó quá vướng víu. Hình như Joshua có nhắn tin nhắc cậu mang cà vạt nhưng cậu chỉ đọc rồi vứt qua một bên. Tệ thật, rõ ràng anh đã đặc biệt chuẩn bị chiếc cà vạt cho cậu vậy mà cậu vẫn quẳng nó sang một góc trong căn hộ.
"Cảm ơn anh"
Seokmin lí nhí cảm ơn, cậu vẫn có chút tự trách bản thân. Joshua siết nhẹ lấy bàn tay cậu an ủi.
"Vậy tôi có thể xem bộ trang phục này trong show tối nay không?"
"Tôi e là không được đâu. Bởi vì nó được thiết kế riêng cho cậu, độc nhất vô nhị, giống như cậu vậy"
Joshua đặt một nụ hôn lên tay người kế bên. Và Seokmin chưa bao giờ có khao khát được hôn ai đó mãnh liệt hơn lúc này. Nhưng anh muốn cậu kiên nhẫn thế nên cậu đành cố kiềm chế.
"Cậu trông lo lắng quá đấy"
"Tôi..." Seokmin cố gắng không làm hỏng mái tóc đã được tạo kiểu đẹp đẽ, mỗi lần lo lắng cậu đều vuốt tóc như một thói quen để giữ bình tĩnh "Tôi chưa tham sự loại sự kiện này bao giờ"
"Cậu có từng xem qua mấy show thời trang trên mạng chưa? Việc cậu cần làm chủ yếu là ngồi dưới khán đài, giả vờ thích thú rồi vỗ tay khi người mẫu đi qua thôi. Hình thức là vậy đó"
Joshua cười như thể vừa kể câu chuyện đùa nhưng giọng anh rất nghiêm túc.
"Tôi không giả vờ. Chỉ cần là thiết kế của anh tôi đều thích"
"Cứ chờ xem"
"Không nói dối anh đâu. Tôi thật sự rất thích bộ vest này"
Seokmin vội vàng vuốt ve áo vest mình đang mang, chứng minh cho anh xem cậu cực kì thích chúng.
"Nhưng mà tôi không đeo cà vạt. Xin lỗi"
"Không sao, tôi cũng không phải kiểu người hay để bụng. Lần sau tôi sẽ tặng cậu chiếc vòng cổ. Tôi thích phong cách để lộ khuy áo trên cùng ra, nhưng cũng phải có thứ gì đó che đi để không ai ngoài tôi thấy vẻ sexy này của cậu được"
"Anh đúng là thích làm người khác bức bối đến chết mà"
Bảo kiên nhẫn mà cứ hở ra là nói mấy câu quyến rũ người ta.
Seokmin thở dài một hơi.
"Là sao?"
"Không có gì"
Joshua nhếch môi đắc trí, không nói thêm gì nữa.
Kiên nhẫn, kiên nhẫn chút đi Lee Seokmin. Cậu thầm tự vả nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa thôi.
"Sau show diễn đừng đi lung tung, chờ tôi đến chỗ cậu. Chúng ta cùng nhau dự after party, tôi muốn khoe cậu với mọi người"
"Nếu họ không thích tôi thì sao?"
Seokmin không khỏi cảm thấy bất an. Đây không phải nơi cậu thuộc về, nhưng cậu cũng muốn giúp anh tạo ấn tượng thật tốt với bạn bè của anh.
"Nếu họ nghĩ tôi quá ngốc hoặc chưa đủ trưởng thành thì sao? Nếu..."
"Ngưng"
Joshua cắt ngang lời cậu. Anh quay qua ôm lấy mặt cậu để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Không có nhiều nếu vậy. Tôi không muốn cậu nghĩ về bản thân như thế. Những gì tôi thấy ở cậu trong một tháng vừa qua là cậu rất tốt bụng, rất thông minh, ấm áp và hiền lành hơn bất cứ ai. Kể từ lần đầu ta gặp nhau, tôi đã bị cậu thu hút. Seokmin của tôi tuyệt vời như thế, ai dám chê cậu tôi liền xử người đó. Hiểu chưa?"
Seokmin gật đầu lia lịa, xích qua vòng tay ôm lấy anh. Đây là lần đầu cậu chủ động, thật may anh cũng đáp lại cái ôm này. Vì đang ngồi trong xe nên việc ôm ấp có chút không tiện nhưng cậu rất hạnh phúc. Vì mọi thứ mà anh đã làm cho cậu.
Hai người buông nhau ra nhưng Seokmin vẫn quàng tay lên vai Joshua, người kia đang nhìn cậu chăm chú. Có điều gì đó hiện lên trong ánh mắt Joshua nhìn cậu khiến cậu nghĩ anh thực sự xem mình là điều quan trọng nhất trên thế giới.
"Anh nghĩ gì thế?"
"Cậu biết đấy. Kể từ khi tôi bước chân vào ngành thời trang, gặp gỡ không biết bao nhiêu cô cậu người mẫu xinh đẹp. Nhưng trong mắt tôi vẫn không có ai đẹp bằng cậu"
"Đủ đẹp để anh thiết kế cho tôi bộ quần áo khác không?"
"Đùa gì thế? Tôi sẽ thiết kế riêng cả một dây chuyền quần áo cho cậu"
Joshua tiến sát đến gần cậu, gần đến nỗi cậu có thể đếm được số lông mi của anh dưới ánh đèn mờ ảo. Cậu chỉ để ý đến đôi môi quyến rũ của anh, chỉ vài cm nữa thôi cậu sẽ đoạt được thứ cậu muốn.
"Chúng ta có thể...?"
Joshua mở lời thì thầm. Seokmin thề cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh bằng môi mình. Rồi anh đột nhiên lùi lại một chút khiến cậu nhận ra chiếc xe vừa dừng lại, họ đã đến nơi. Cậu chớp mắt vài lần, cố trở về với hiện thực lúc này. Có rất nhiều người phía bên ngoài. Và trong tay ai nấy cũng cầm máy ảnh.
Khỉ thật.
--------------------
Show diễn nhanh chóng ổn định. Sau khi Joshua giúp cậu tìm chỗ ngồi, anh liền vội vàng rời đi vào hậu trường. Vị trí của cậu ở ngay trung tâm đủ để xem toàn bộ show diễn một cách hoàn hảo nhất. Xung quanh cậu toàn là người có địa vị hoặc những người đang hẹn hò với người giàu có. Seokmin thực sự thấy bản thân không cùng một đẳng cấp với những người ở đây.
Ngay lúc này, show diễn bắt đầu, nó hoàn toàn khác với những gì cậu thấy trên TV. Mặc dù mọi thứ diễn ra tương tự nhưng khi ngồi xem trực tiếp thì cảm giác khác hẳn. Nó giống như lần đầu đến concert của nhóm nhạc mình thích, dù biết tất cả bài hát và thuộc lòng từng câu trong bài nhưng đến khi được nghe trực tiếp vẫn thấy như lần đầu mình được nghe. Giống như bạn biết tất cả thành viên trong nhóm, nhớ như in từng đặc điểm của họ dù chỉ là nhỏ nhất, thế nhưng khi nhìn họ ngoài đời, vẫn có chút cảm giác lạ lẫm.
Những thứ diễn ra trước mắt cậu bây giờ cũng thế.
Seokmin thật sự nghĩ Joshua là một người tài năng. Ví như bộ đồ cậu đang mặc trên người đây cùng với những thiết kế đang lướt qua trước mắt cậu. Joshua thực sự thành công gửi gắm tâm hồn và năng lượng của mình vào từng tác phẩm của anh.
Cậu vẫn không thể thôi trầm trồ về sự xuất sắc của anh. Mỗi người mẫu xuất hiện đều khoác lên mình những bộ trang phục đẹp mắt, mỗi mẫu thiết kế đều có cái đẹp riêng của nó. Mọi chi tiết nhỏ đều được chuẩn bị kĩ đến hoàn hảo. Dù vậy vẫn có sự liên kết nào đó giúp mọi người nhận ra đó là những sáng tạo của cùng một người. Của anh, Joshua.
Joshua là một nghệ sĩ thực thụ.
Anh không vẽ cảm xúc mình lên những tờ giấy trắng, anh vẽ nó lên quần áo như một cách giao tiếp với mọi người. Khi anh xuất hiện cuối show giữa những người mẫu xinh đẹp của mình, vị trí đó như thể sinh ra để cho anh tỏa sáng vậy. Nụ cười hạnh phúc và niềm đam mê không thể giấu hiện lên trong ánh mắt anh.
Seokmin biết Joshua bảo cậu đợi anh đến tìm, nhưng cậu nóng lòng muốn được gặp anh ngay lập tức. Thế nên cậu nhanh chóng tạm biệt cô gái tóc vàng kế bên cùng mình thảo luận nãy giờ rồi đi vào hậu trường. Cậu dễ dàng bước vào hậu trường với tấm vé V.I.P, thế nhưng rất khó để tìm được anh. Sau một hồi loay hoay tìm kiếm cậu quyết định bỏ cuộc, ngoan ngoãn ngồi chờ Joshua ở căn phòng chính rộng lớn với chiếc ghế nhung đỏ lớn ở giữa và vài bàn trang điểm xung quanh.
"Có vẻ cậu đang bị lạc"
Một người trong phòng nhìn cậu qua gương nãy giờ lên tiếng. Seokmin nhận ra người kia là người mẫu dù lúc này anh ta đã thay một bộ đồ giản dị hơn.
"Tôi cũng nghĩ thế"
"Cậu tìm ai? Chắc là tôi giúp được đấy"
Người kia đứng dậy, chỉnh lại tóc trong gương lần cuối rồi bước đến chỗ cậu.
"Tôi tìm Joshua"
"Joshua?" Người kia kinh ngạc "Được rồi, đi theo tôi"
Seokmin theo anh ta vào căn phòng khác. Không ngờ phía sau hậu trường lớn như vậy. Một vài người thấy cậu liền mỉm cười chào hỏi và cậu cũng cười đáp lại họ. Và rồi cậu thấy Joshua ở phía bên kia căn phòng đang nói chuyện với ai đó. Tim cậu đập thình thịch đi về hướng anh theo sau người kia, hơi cúi đầu xuống. Cậu hơi sợ Joshua sẽ giận vì cậu không nghe lời ngồi yên một chỗ đợi anh.
"Anh Joshua, em tìm thấy chú cún đi lạc này đang tìm anh nè"
Joshua bối rối quay đầu lại khi bị gọi tên, nhưng lúc nhận ra Seokmin đến anh liền nở nụ cười ấm áp. Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với anh.
"Hiiii"
Anh vui vẻ chìa tay ra để Seokmin nắm lấy.
"Anh không định giới thiệu cậu ấy với bọn em à?"
Người kia lên tiếng nhắc nhở liền bị Joshua lườm cho một cái.
"Giới thiệu với cậu, đây là Junhui, người mẫu và cũng là bạn thân lâu năm của tôi"
Jun cười tươi ôm lấy Seokim thay cho lời chào, thế nên cậu phải buông tay Joshua ra để ôm lại.
"Còn đây là em người yêu đáng yêu của nó, Minghao. Tôi vẫn không thể hiểu sao bọn nó có thể yêu nhau được"
Minghao mỉm cười bắt tay với cậu.
"Em sẽ giả vờ như chưa nghe thấy câu sau. Mà Minghao à, đi thôi, để đôi chim cu có không gian riêng nào"
Jun nói rồi nắm lấy tay em người yêu rời đi. Đột nhiên không gian chỉ còn mình họ, những người khác cũng đã ra khỏi phòng từ khi nào không hay.
"Đúng là cậu bé thiếu kiên nhẫn"
Joshua đứng đối mặt với Seokmin, đặt tay lên hông kéo cậu lại gần mình.
"Anh không giận chứ?"
"Đương nhiên là không rồi. Vì tôi rất nhớ cậu"
Joshua hôn lên mũi cậu khiến Seokmin bật cười khúc khích, cũng đặt tay lên vai anh.
"Tôi cũng rất nhớ anh"
"Xin lỗi vì để cậu ngồi một mình. Nhưng cậu thích show diễn không?"
"Thích, thích rất rất rất nhiều. Mọi thứ đều rất hoàn hảo"
Seokmin chạm vào làn da hở ra trên cổ anh, bắt đầu vân vê nó theo vòng tròn. Ước gì cậu được làm thế bằng môi của mình.
Joshua xúc động nhắm mắt lại ậm ừ.
"Vất vả lắm đó" anh thì thầm trong cổ họng.
"Dĩ nhiên" Seokmin ôm lấy mặt anh "Thế nên anh thật sự là một nghệ sĩ giỏi"
"Xì"
Joshua khẽ bật cười, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Seokmin khó chịu vì anh cứ nghi ngờ chính mình. Cậu trông rất hoàn hảo trong mắt anh, thế nên cậu cũng muốn anh nghĩ mình như vậy.
Hai người tách ra một chút nhưng anh vẫn ôm cậu trong lòng, cụng đầu vào nhau. Seokmin cao hơn Joshua vài cm nhưng anh vẫn thấy thoải mái và an toàn trong cái ôm của cậu.
"Đáng yêu thật"
Ai đó hắng giọng cắt ngang sự lãng mạn này.
"Trông như mấy bộ phim truyền hình tớ hay xem mỗi tối ấy"
Người kia nhàn nhã dựa vào thành cửa. Seokmin nhận ra người kia cũng là người mẫu nhưng hình như cậu cũng có gặp anh ta ở đâu đó nữa rồi thì phải.
"Jeonghan, tớ tưởng cậu và Seungcheol đã đến phòng tiệc trước rồi chứ"
Joshua quay đầu nhìn Jeonghan nhưng vẫn đặt tay lên eo cậu. Nghe thấy tên người kia từ miệng anh, Seokmin chợt nhận ra anh ta cũng hay đến quán bar cậu làm.
"Bọn tớ vẫn luôn chờ cậu. Hơn nữa cũng rất mong chờ gặp Seokmin, người đã lọt vào trái tim băng giá bạn thân của tớ"
"Tôi là Seokmin. Lúc nãy trên sàn diễn anh trông rất tuyệt"
Seokmin đưa tay ra định bắt thì bị Jeonghan kéo vào một cái ôm. Cậu nhất thời sửng sốt nhưng Jeonghan cũng rất nhanh buông ra trước khi cậu định ôm đáp lại. Thế nên thay vào đó cậu cố nở một nụ cười tươi nhất có thể khi Jeonghan nhìn chằm chằm vào mặt cậu.
"Tôi thích nụ cười của cậu"
Jeonghan nói giọng tỉnh bơ, làm Seokmin cong mắt cười tươi hơn vì đây là lần đầu nhận được lời khen từ bạn thân của anh.
"Ỏoo...cậu ấy giống như mặt trời nhỏ vậy"
Jeonghan ôm lấy tim mình, gật gù thừa nhận lí do Joshua mê cậu đến như thế.
"Thấy tớ nói đúng không?" Joshua cười khúc khích, siết lấy eo cậu "Đi thôi, không để khách mời chờ lâu"
---------------------
Bữa tối diễn ra khá suôn sẻ. Lúc đầu hai người ngồi cùng bàn với bạn bè Joshua, nhưng sau đó càng có nhiều người đến nói chuyện với Joshua nên anh xin phép đứng dậy đi quanh phòng trò chuyện với họ. Anh lo lắng nhìn Seokmin vài lần nhưng lần nào cậu cũng mỉm cười bảo không sao. Seokmin thấy mình khá hợp với bạn của anh. Cậu thích cặp đôi của anh Jeonghan và anh Seungcheol, hai người họ đều đẹp nhưng tính cách thì lại trái ngược nhau hoàn toàn. Tuy nhiên sự khác biệt đó bù trừ lẫn nhau một cách hoàn hảo.
Thời gian trôi qua, mọi người bắt đầu vui vẻ và nhảy múa bởi tác dụng phụ của rượu. Khoảng 11 giờ Joshua đứng lên bày tỏ lòng biết ơn với mọi người đã dành thời gian đến tham dự show tối hôm nay và cứ thế mỗi người lần lượt ra về.
Hơn một giờ sau khi mọi người đã về hết, Jeonghan và Seungcheol cũng kéo nhau biến mất để làm việc mờ ám nào đó mà Joshua không muốn nghĩ tới, thì anh cũng đề nghị với Seokmin trở về nhà.
"Cậu sẽ ở lại với tôi đêm nay chứ?"
Khi hai người đang ngồi ở ghế sau xe, đầu anh dựa vào vai cậu và những ngón tay hai người đan lấy nhau, thì anh nhỏ giọng hỏi. Tất nhiên là Seokmin đồng ý. Cậu thầm đổ lỗi do men say của rượu dù cả tối chỉ uống được một ly rưỡi sâm panh.
Joshua cảm ơn tài xế khi xe dừng lại trước một toà chung cư rộng lớn, anh uể oải bước xuống xe giữ cửa cho Seokmin.
Anh nắm lấy tay cậu dẫn cậu vào, gật đầu chào hỏi với bảo vệ và lễ tân rồi đi đến thang máy ấn tầng 17.
Căn hộ của anh rộng hơn cậu tưởng. Phòng khách của anh còn lớn hơn cả căn hộ của cậu và Mingyu. Nội thất thì hiện đại và trang nhã nhưng nó không hợp với anh lắm.
Seokmin lập tức bị thu hút bởi ô cửa sổ lớn bằng kính. Từ trên cao, thành phố trông xa xăm và mọi người nhỏ bé đến lạ. Cậu hiếm khi được nhìn thấy khung cảnh thế này nhưng Joshua lại được nhìn thấy nó mỗi ngày. Ghen tị thật. Cậu ngước nhìn các vì sao lấp lánh trên bầu trời và cảm nhận được Joshua vòng tay ôm lấy mình từ phía sau.
"Đang nghĩ gì thế thiên thần nhỏ?"
Joshua đặt cằm lên vai cậu.
"Các vì sao"
"Nó trông thế nào?"
"Có người nói dù ở bất cứ nơi đâu thì khi nhìn lên bầu trời, các vì sao đều giống nhau. Tôi thích điều này. Nó đem lại cảm giác rất an toàn"
"Tôi đã đi rất nhiều nơi trên thế giới nhưng thật sự chưa bao giờ có suy nghĩ này khi ngắm sao"
Seokmin xoay người ôm lại anh.
"Đúng là cậu bé thông minh của tôi"
Anh mỉm cười hôn lên trán cậu khen ngợi.
"Ừmmm của anh"
Seokmin thì thầm giữa không khí ái muội. Cậu yêu cảm giác bản thân được là của người khác. Cậu yêu cái cách Joshua luôn khiến cậu thấy như thế ngay từ lần đầu gặp gỡ. Anh luôn tạo cho cậu cảm giác an toàn và ấm áp. Quan trọng hơn là anh lúc nào cũng xem cậu như báu vật của riêng mình. Seokmin là của riêng mình anh mà thôi.
"Thiên thần, tôi có thể..."
Seokmin không đợi anh nói hết, chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người, hôn lên môi anh. Joshua đáp lại ngay lập tức, kéo Seokmin sát gần mình để khiến nụ hôn sâu hơn.
Chết tiệt, cảm giác này tuyệt vời quá.
Seokmin nghĩ mình sẽ ngã khuỵu trong lòng anh nếu không được ôm thật chặt mất.
Seokmin giữ lấy cổ Joshua, vuốt ve đường nét nơi quai hàm anh. Cậu thấy lưỡi mình tê rần còn môi dưới thì bị anh chơi đùa như sắp đứt tới nơi.
Rồi đột nhiên Joshua dừng lại trước, để lại Seokmin đầu óc mù mờ với hơi thở hổn hển và đôi môi sưng vù. Seokmin cố bắt lấy môi anh tiếp tục nụ hôn nhưng Joshua lần nữa né tránh, tặng cho cậu nụ cười ngạo nghễ. Seokmin thực sự không biết mình muốn đấm hay muốn hôn anh nữa. Chắc là nghiêng về vế thứ hai nhiều hơn.
"Tôi nghĩ vậy đủ rồi" Joshua thầm thì "Cậu nguy hiểm thật đấy"
" Nhưng tại sao chứ?" Seokmin dài giọng rên rỉ khi nhìn chằm chằm vào môi anh "Tôi thật sự muốn anh"
"Cậu sẽ có thứ cậu muốn thôi thiên thần nhỏ à. Chỉ là không phải bây giờ. Cậu xứng đáng được trân trọng hơn"
Chết tiệt, đáng ra anh không nên nói mấy lời này nếu muốn cậu bình tĩnh lại. Nhưng mà Seokmin làm gì còn lựa chọn nào khác ngoài việc an ủi "cậu em" của mình dịu xuống chứ?
"Vậy được, nghe anh"
Seokmin gượng cười.
"Bây giờ thì đi ngủ thôi, tôi mệt quá rồi"
Joshua cắn môi, dẫn cậu đến phòng ngủ của mình.
Seokmin thiết nghĩ nếu anh đã muốn vậy thì cậu nên nghe theo anh, bởi vì Joshua cũng xứng đáng được trân trọng. Anh xứng đáng với tất cả mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top