12. "Home"
Có lẽ việc dễ dàng nhất lúc này đối với Joshua là làm việc. Anh chìm đắm trong công việc để ngưng nhớ về thiên thần nhỏ đã từng là của anh.
Ít ra thì khoảng thời gian đầu anh đã làm thế, đi sớm về khuya, có đêm còn không về nhà. Anh quyết định vùi mình vào đủ loại giấy tờ, làm tất cả mọi thứ mà không có thời gian suy nghĩ thêm điều gì khác. Joshua thậm chí còn không thiết kế bản thảo mới, mỗi khi nhìn thấy màu đỏ trái tim anh như bị ai cứa lấy, mỗi khi nhìn thấy một mẫu dây chuyền nào đó, mắt anh sẽ ngay lập tức nhìn đi chỗ khác.
Đến khi không còn việc gì để làm và mọi người liên tục bảo anh phải về nhà nghỉ ngơi. Thì anh mới chịu rời xa đống công việc.
Thế nhưng anh ghét cảm giác này lắm.
Ghét cảm giác mong chờ Seokmin sẽ gõ cửa rồi bước đến bàn làm việc của anh. Ghét cảm giác nhìn vật nhớ người khi thấy chiếc chăn bông mà Seokmin hay đắp lúc họ âu yếm nhau rồi ngủ gật trên sofa vẫn còn ở đó. Bàn chải đánh răng với dầu gội của Seokmin vẫn còn trong phòng tắm, đồ ăn vặt yêu thích của cậu vẫn còn đặt ở quầy phía trên bồn rửa bát, dường như mọi thứ đều nhắc nhở anh về sự hiện diện của cậu.
Joshua thậm chí còn không đủ can đảm để vào phòng ngủ của mình vì quần áo của Seokmin vẫn được gấp gọn đặt ngay ngắn trên kệ tủ. Vì mùi hương của cậu vẫn còn vương trên chăn gối khi anh dọn dẹp, và vì anh sợ bản thân sẽ còn nhớ ra nhiều thứ mà anh đã từng có nhưng bây giờ đã không còn nữa.
Vậy nên anh chọn ngủ ở phòng dành cho khách trong chính ngôi nhà của mình, à không, là căn hộ của mình. Jeonghan hầu như ngày nào cũng ghé thăm, hoặc sẽ gọi điện nếu nó không thể đến. Nhờ có Jeonghan mà từng ngày trôi qua đối với anh đã dễ hơn đôi chút.
Jeonghan nhất quyết đòi Joshua ra ngoài cùng mình để vui lên đôi chút, thế nên thỉnh thoảng anh cũng ra ngoài cùng Jeonghan. Hôm nay bỗng nhiên nó đòi dẫn anh đến một quán cà phê nhỏ ấm cúng trong một khu phố yên tĩnh. Quán nằm cạnh thư viện nên ở đó hầu hết là giới trẻ, một số đang học, còn một số thì giả vờ làm vậy.
"Ở đây chỉ dành cho trẻ con thôi Jeonghan"
Joshua thốt lên một câu sau một hồi im lặng. Anh lấy ống hút chọc những viên đá trong ly cà phê đã cạn.
"Cậu buồn cười thật đấy"
Jeonghan nói rồi nhấp một ngụm từ ly trà màu hồng tươi của mình. Nó khi nào cũng thích mấy thứ dễ thương như thế, y như màu tóc mới mà nó ngẫu hứng chọn trong lúc đợi anh ở salon. Màu hồng đó khá kén da nhưng không thể phủ nhận là rất hợp với nó. Còn anh thì chọn màu nâu sẫm.
"Biết đâu gặp được ai đó dễ thương thì sao"
"Thôi đừng"
Joshua nghiến răng, nhìn ra ngoài cửa sổ
"Thế chứ tớ phải làm gì đây? Cậu không chịu nói một lời nào với tớ cả"
Jeonghan khoanh tay nhìn anh.
"Hơn nữa tớ cũng có nói là tìm ai đó cho cậu đâu" Cậu lẩm bẩm.
"Thì có gì để nói đâu"
"Không có? Ai nhìn mà chẳng biết cậu đang khó chịu trong lòng hả? Tưởng nói vậy là tớ tin chắc?"
"Thật không có. Tớ..."
Joshua cúi đầu mân mê bàn tay mình, anh sợ nếu nhìn vào mắt Jeonghan thì sẽ chẳng thể giấu nó thêm được nữa.
"Tớ đã cố gắng nói với cậu ấy cảm xúc của mình...nhưng cậu ấy chỉ bỏ lại một câu đã biết rồi rời đi"
"Đó chính xác là những lời cậu ấy nói thật hả?"
"Cũng không hẳn, nhưng mà bây giờ còn quan trọng gì đâu chứ?" Anh nhìn Jeonghan một cái rồi nói tiếp "Cậu ấy nói rằng bọn mình có lẽ đã nhận ra một số cảm xúc đã thay đổi"
"Thế trước đó cậu nói gì với cậu ấy?"
Jeonghan sốt ruột gõ gõ lên bàn, trông như thám tử đang cố gắng phá án trong mấy bộ phim cũ.
"Chỉ là tớ không muốn cậu ấy làm sugar baby của tớ nữa" Joshua nhíu mày, nghĩ đến cảnh tượng lúc đó làm anh nhớ đến chút cảm xúc thay đổi trong mắt Seokmin khi anh vừa dứt lời.
"Rồi cậu thật sự không nghĩ rằng cậu ấy có thể hiểu câu đó theo cách khác hả?" Jeonghan giễu cợt "Sao cậu ngốc thế?"
"Ừm, thanks"
Joshua cười giễu, cũng không có gì là tức bởi câu nói của Jeonghan.
"Cậu cần nói chuyện với cậu ấy lần nữa Joshua"
Jeonghan nghiêm túc nhắc nhở nhưng Joshua cũng không đáp lại gì mà chỉ chọn thêm một ly cà phê. Anh cần nạp thêm chút năng lượng để đối phó với những câu tra hỏi của Jenghan. Dù biết nó có ý tốt nhưng cảm giác bị tra hỏi này có chút khó chịu.
Và rồi có ai đó đâm sầm vào người anh, cắt ngang dòng suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, lúc anh lấy lại thăng bằng thì nhận ra áo mình đã hứng trọn cả ly cà phê mất rồi.
"Ôi, tôi thực sự xin lỗi" Cậu trai kia nói rồi vội lấy thêm giấy trên quầy, cố gắng cứu vớt chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm.
"Anh có bị thương không?"
"Không sao, cà phê cũng không nóng lắm"
Joshua nói rồi lấy giấy tự lau cho mình, còn cậu trai kia thì cúi xuống nhặt đồ.
"Tôi thực sự xin lỗi"
Cậu trai kia nhỏ giọng xin lỗi khi đứng dậy, cậu ấy cao hơn anh khoảng 10cm và trông rất quen.
"Đợi đã, hình như tôi biết anh. Anh là Joshua phải không?"
"Đúng vậy" Joshua nhíu mày "Cậu là?"
"Tôi là Mingyu, với cả tôi xin rút lại lời xin lỗi vừa rồi"
Joshua biết cái tên này, Seokmin đã nhắc đến cậu ấy rất nhiều lần nhưng mà bây giờ tóc Mingyu không còn đỏ nữa và trông cậu khác hẳn trong trí nhớ của anh, thậm chí còn cao hơn khi anh gặp vào ban ngày nên ban đầu anh không nhận ra.
"Gì cơ?" Anh ngạc nhiên hỏi ngược lại.
"Anh xứng đáng bị vậy lắm, bởi vì những gì anh đã làm với Seokmin"
Mingyu cao giọng trả lời, có chút tức giận hếch mũi lên nhìn anh.
"Tôi không làm gì cậu ấy cả"
"Vậy chứ tại sao đêm nào tôi cũng nghe tiếng nó khóc khi ngủ?"
"Khoan"
Joshua vội nắm lấy tay Mingyu, kéo cậu về phía bàn của anh với Jeonghan.
"Ngồi đi" Anh nói.
Mingyu và Jeonghan ngạc nhiên nhìn nhau.
"Đừng có mà ra lệnh cho tôi" Mingyu hất tay ra.
"Tôi xin lỗi, chỉ là..."
Đầu Joshua bắt đầu đau rồi.
"Làm ơn, tôi phải giải quyết chuyện này cho ra lẽ"
Mingyu không nói lời nào kéo ghế bên cạnh Jeonghan ra ngồi xuống, đặt sách của mình lên bàn.
"Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy à?"
Joshua dè dặt hỏi, đầu óc anh quay cuồng, nghĩ đến những khả năng tồi tệ nhất.
"Còn chuyện gì ngoài việc khiến trái tim nó tan vỡ sau khi anh chia tay nó?"
Mingyu hậm hực, khoanh tay trước ngực. May là trang phục hôm nay của Mingyu không phô được cơ bắp, nếu không chắc Joshua không dám nói tiếp vì sợ Mingyu tẩn cho anh một trận.
"Tôi không chia tay cậu ấy, là cậu ấy đã bỏ tôi đi trước" Joshua dài giọng, anh rất muốn đập đầu vào bàn ngay lúc này. Sao hôm nay cả hai người họ đều bắt anh nhớ lại giây phút đó hàng trăm lần vậy chứ?
"Nó không bao giờ làm thế, nó yêu anh mà. Anh bị mù à?"
Mingyu quay sang dò hỏi Jeonghan lần nữa.
"Anh ta bị mù à?"
"Cậu ấy..." Joshua trợn mắt không thể nổi "Cậu ấy không thế đâu, tôi đã cố nói rằng tôi yêu cậu ấy nhưng cậu ấy lại bỏ đi"
"Vãi, thế là không phải anh bỏ nó à? Nếu thế thì một lần nữa cho tôi xin lỗi vì cốc cà phê kia nha. Nhưng tôi khá chắc là nó yêu anh, tin tôi đi, tôi hiểu thằng bạn thân này mà"
Joshua không nói nên lời, cố gắng load những lời Mingyu vừa nói.
"Joshua"
Jeonghan búng tay thu hút sự chú ý của anh. Joshua chớp mắt vài lần rồi nhìn cậu.
"Seokmin yêu cậu"
Jeonghan mỉm cười với anh.
"Cậu ấy yêu tớ?" Joshua khẽ nhíu mày lặp lại.
Jeonghan và Mingyu nhìn anh gật đầu liên tục.
"Tớ phải nói chuyện với cậu ấy và giải quyết dứt khoát việc này mới được"
Joshua đứng phắt dậy, lấy ví và chìa khóa.
"Tớ cần cậu ấy"
"Một lần nữa, tớ lại đúng" Jeonghan nhếch mép cười, nhìn bóng lưng vội vã rời đi với ánh mắt quỷ dị.
"Mà Mingyu này, người yêu cậu có nóng bỏng như cậu không?"
Jeonghan chuyển đối tượng sang Mingyu, người đang có chút bối rối trước những việc vừa xảy ra.
"Còn hơn thế nữa, với cả anh ấy cũng rất đáng yêu" Cậu đáp mà không cần suy nghĩ.
"Thật sao?" Jeonghan cười khẽ.
-----------------------------
SEVENTEEN COMEBACK và tôi cũng comeback luôn đây. High cái ảnh ôm anh Hong chặt cứng của anh Lee quá nên tôi ngoi lên up một nửa chương này. Một nửa còn lại cuối tuần này bổ sung sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top