meanie | về nhà thôi !


Lấy lại được nhận thức sau cơn hôn mê dài dăng dẳng, Viên Hựu đưa mắt quan sát xung quanh, tay xoa xoa cái đầu giờ đau như búa bổ, tự hỏi rốt cuộc mình đang ở chốn quỉ quái nào .

"Mân Khuê .. "

Không một thanh âm vọng lại, dường như chẳng ai nghe thấy tiếng gọi của cậu . Xung quanh một màu u tối, sương khói bao phủ . Bước từng bước chập chững, cậu đưa tay quơ quạng vô định về phía trước .

.

Khoảnh khắc người bước tới, một chút cũng không khác lần đầu hai ta gặp gỡ .



.

"Khuê ca, huynh đang tìm gì vậy ?"

Mân Khuê nheo mắt nhìn qua đám sương mờ, cố nhớ lại vị trí cũ . Nơi anh đã bỏ người đó lại chỉ để giữ cái mạng quèn của mình . Đất cát dưới chân lạo xạo theo nhịp bước không nhanh không chậm của anh . Theo sau là cậu nhóc nhỏ hơn anh chừng vài tuổi, mặt múp múp, vừa đi vừa ngó nghiêng tứ phía .

Viên Hựu gọi với theo, nhưng Mân Khuê không có dấu hiệu nghe thấy lời cậu nói . Anh vẫn cứ bước về phía trước, mắt không ngừng tìm kiếm điều gì đó .


.

"Viên Hựu, tỉnh lại đi, chúng ta sắp đến nơi rồi."

"Tiểu Khuê, bỏ cậu ấy lại đi. Tiểu Hựu chết rồi . Cậu ta sẽ không thể tỉnh dậy nữa đâu ."

"Thắng Triệt ca, huynh nói dối, Viên Hựu không thể nào chết dễ dàng như thế, em ấy chỉ là đang ngủ vì mệt thôi,

Viên Hựu, em còn không mau dậy mở mắt nhìn tôi ."

"Mân Khuê đi thôi, bọn chúng sắp đuổi đến rồi ."

"Viên Hựu .. không phải đã nói sẽ cùng nhau đi đến hết đời sao, em không thể bỏ tôi lại một mình được, tỉnh dậy đi ."

"Đi mau ."

"Viên Hựu .. Viên Hựu .. VIÊN HỰUUUUUU .."



Viên Hựu bật cười khẽ .

"Mân Khuê, anh vẫn y hệt như lần đầu chúng ta gặp nhau, một chút cũng không hề thay đổi ."

.

Mân Khuê nhìn vào cái xác nằm trơ trọi trên nền đất kia, những vệt máu trên áo đã sớm khô ngắt, im lặng một hồi lâu, như chìm vào dòng suy tư .

Bế thốc người kia ôm vào lòng, Mân Khuê thì thầm .

"Viên Hựu, về nhà thôi ."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top