VerKwan
Tớ đã nuôi hy vọng, rằng cậu sẽ chấp nhận lời nói ấy của tớ, chấp nhận con người tớ.
Nếu như cậu không thích tớ nói chuyện với cậu, cậu hoàn toàn có thể nói thẳng với tớ cơ mà, sao cậu lại phải bảo bạn thân nói với tớ như vậy chứ?
Cậu hỏi tớ có thích cậu không à?
Không, tớ không thích cậu đâu.
Tớ yêu cậu.
Thế nhưng lời nói ra lại chẳng hề đúng với những gì trái tim tớ nghĩ.
"Cậu nói gì vậy Hansol, sao như vậy được chứ? Tớ là bạn cậu thôi mà"
Ừ bạn thôi.
Chúng mình sẽ mãi mãi là bạn thôi, Hansol nhỉ?
Cậu là Mặt Trời sưởi ấm trái tim tớ.
Tớ là Thiên Vương bé xíu ở tít phía xa.
Sẽ có ngày những tia sáng của cậu lan ra rộng hơn giết chết ngôi sao có cũng như không này.
Nhưng tớ chắc chắn sẽ không buồn đâu, vì lúc ấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, tớ sẽ được ở gần cậu hơn, được cảm nhận sự ấm áp của cậu rõ hơn. Dù sau đó tớ có bị chính những điều mình thích thiêu cháy, thì tớ hứa vẫn sẽ mỉm cười.
Vì tớ yêu cậu mà, Hansol.
_________________________________________
Ngôi sao lớn như Mặt Trời trước khi chết sẽ phình to ra nuốt các hành tinh trong hệ Mặt Trời. Có đến được Thiên Vương hay không thì tớ không biết, phóng đại xíu xíu chắc không sao đâu >..< Nhưng mà tớ thấy chương này chả có gì liên quan đến nhau hết luôn ;;_;; Càng ngày càng viết như dở hơi vậy ;;_;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top