CheolHan
Em đang ngồi đó, thầm thì tiếng gọi tên tôi.
Em nhớ tôi lắm sao, em nhớ người đã dối lừa em như thế sao?
Tôi dấu em cơ man là chuyện, từ việc tôi thuộc thế giới ngầm, rằng tôi không xứng đáng được hưởng ánh sáng rực rỡ nơi em...
... đến việc tôi vì tương lai của em mà từ giã cõi đời.
Em vẫn không hề hay biết, chắc giờ em vẫn nghĩ tôi đang trong chuyến công tác dài ngày đúng không?
Tôi đang ở đây này, ngay trước mắt em đây.
Thật gần, mà cũng quá xa...
Nhưng tôi không hối hận đâu, em ơi!
Tôi thà che đậy việc mình đã ra đi, còn hơn là khiến cho mái tóc nâu mềm mại của em bị bao bọc bởi màu trắng tang thương chối mắt.
Không có tôi, em sẽ ổn thôi mà, đúng không?
Lặng ngắm nhìn người, vẫn đang cất tiếng gọi tên tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top