Ta đã đợi em rất lâu rồi...(jeonghan x mingyu)
Ta đã đợi em rất lâu rồi...
Doãn Tịnh Hán, Thiên đế Phượng hoàng thượng thần. Tao nhã và cao quý, tỏa sắc như đóa liên hoa và nhu nhận như sắc chiều tà. Mang một vẻ đẹp kinh sắc diễm lệ, so với nữ nhân lại chiếm phần hơn. Mày thanh nhẹ nhàng, mũi cao thanh tú và đôi môi mềm mỏng tựa cánh hoa phớt hồng, một bộ dạng đoan chính không nhiễm tục trần. Đem tất cả mỹ nhân giới Tiên đế này ra mà nói có khi chẳng có mấy ai vượt qua nổi sự xinh đẹp từ trong trứng nước này. Thần tiên hay thần thú từ tứ phương tám hướng bất luận là nữ hay nam đều muốn theo đuổi y, cầu y làm phu thê của họ nhưng thật đáng tiếc vì chẳng một ai được y để vào trong mắt, đến đáy mắt cũng chẳng thèm bố thí.
"Doãn tử, ngươi định như thế cả đời à?"
Thôi Thắng Triệt, kẻ đứng đầu cả đại dương, Tiên Ngư Đại đế đang chán nản hỏi y. Bằng hữu hơn ngàn năm rồi có lẻ thừa chẵn rồi mà gã chưa bao giờ thấy y vừa mắt ai. Cứ cho là thiên trần này chẳng ai đẹp bằng y đi nhưng chẳng lẻ y lại không bị ai làm cho rung động.
"Ngươi biết rõ ta mà. Chẳng phải ngươi cũng đang hi vọng sao?"
Doãn Tịnh Hán nói, Thôi Thắng Triệt có chút trầm lặng. Bất quá xui khiến thay cả hai người họ đều có cùng một chấp niệm, hi vọng và mơ hồ để chực chờ một bóng hình đã thoáng qua hơn ngàn năm. Làn da đồng cổ nổi bật giữa làm mây trắng xóa. Vẻ đẹp nam tính và khí đế áp đảo vốn có của một thần thú vốn dĩ đã bị tận diệt từ lâu. Đôi nét hung dữ, vài ba dáng vẻ cường đại hay ánh mắt lạnh băng màu hổ phách như xuyên thấu tâm can tuy vậy trong con ngươi ấy vẫn sáng ngời như vì sao lấp lánh. Và nụ cười tươi rói như nắng chính là vết son khó mà xóa đi được trong lòng những người từng được thấy nó, hai khỏa răng nanh tinh nghịch làm bộc lộ nét trẻ thơ đối nghịch hoàn toàn với vẻ ngoài nhìn như hung dữ.
Ngàn năm về trước thần thú tối cao uy quyền nhất đã hoàn toàn tuyệt chủng, sự hiện thân được cho tà ma dạ quỷ đã bị xóa sổ hoàn toàn bởi những tiên đế thần xinh đẹp, những ánh sáng duy nhất được phép tồn tại. Loài vật xấu xí với những lớp vảy cứng khô kia thế quái nào lại là thần tiên như bọn họ. Long thần, vùng trũng đen tối giữa tiên đế. Long thần cuối cùng cũng bị tiêu diệt, chính thức kết thúc hơn bốn ngàn năm tồn tại. Niềm vui sướng lan khắp thiên đế, ngàn phương vạn hướng dường như được thả lỏng sau nỗi sợ chồng chất nỗi sợ kia. Cuối cùng thì hoa đã có thể nở, cây đã có thể phát triển, thần thú chưa thành tinh đã có thể thở phào nhẹ nhõm để tiếp tục tu tiên.
Về Long thần, chẳng phải vô duyên vô cớ mà bị lãnh kết cục như vậy chỉ là đối với những kẻ không liên quan thì cái thế sự này cũng thật là quá tàn nhẫn.
"Đệ đệ ta ấy mà... Đáng thương vô cùng..."
Thôi Thắng Triệt cười khổ, trong tim hắn như có thêm vài vết nứt khi nhớ về hình ảnh tươi sáng của vị thuộc Long thần năm nào. Nhưng gã đau một thì Phượng Hoàng thượng thần có lẽ đau mười.
Giá mà...đôi cánh phượng hoàng đủ lớn để bao bọc lấy toàn thân to lớn tràn đầy máu me bê bết tội nghiệp ấy của rồng.
Giá mà cánh ta đủ lớn nhỉ...giá mà tiên pháp ta đủ mạnh nhỉ...giá mà em có thể đừng đẩy ta ra nhỉ...giá mà...
Kim Mẫn Khuê...giá mà năm đó ta có thể chết thay em nhỉ...chí ít thì cũng là cùng em đồng quy vô tận... Em đau lắm phải không? Thân ái ơi, ta nhớ em lắm.
.
"Phải thật bình an. Ta yêu người."
.
"Con rồng ấy đã hứa là sẽ luân hồi mà....mà...sao lâu quá..."
"Ừm, lâu thật."
Hơn một ngàn năm rồi còn đâu. Doãn Tịnh Hán đã chờ đợi trên núi Thiên Long hơn một ngàn năm rồi... Cả vùng đất thánh của rồng cũng không thể khiến cố nhân chuyển kiếp ư?
Núi Thiên Long, nghĩa trên mặt chữ. Vùng núi bao la rộng lớn cho dù Long thần có bị tận diệt vẫn không một kẻ thần tiên nào khác dám đến đây xâm phạm. Oan hồn và những nỗi uất hận nơi đây luôn sẵn sàng nuốt trọn những kẻ đã hãm hại đồng loại và đế vương của họ. Núi cũng ý thức được rằng Doãn Tịnh Hán chính là chấp niệm của Long thần mạnh nhất từng tồn tại, vị đế vương có thể cho là thuần khiết nhất trong số các vị đế vương từ thuở mới tồn tại cho đến nay.
"Đứa nhỏ ấy...là do ta không thể bảo vệ được."
Doãn Tịnh Hán vẫn luôn tự trách mình như vậy. Suốt hơn một ngàn năm, y luôn luôn tự trách chính bản thân vì yếu đuối kem cỏi nên mới không thể bảo vệ được Kim Mẫn Khuê của y. Đã có thể giữ lấy cùng hắn đi thật xa nhưng lại để vụt mất hình bóng thân quen. Kim Mẫn Khuê của y có lẽ vì hận y rất nhiều nên mới ở mãi trên cầu Nại Hà.
"Đệ ấy không trách ngươi. Đứa trẻ nghịch ngợm ấy biết đâu lại đang vui đùa dưới Vong Xuyên thì sao? Nó thích nước lắm."
Cả hai cùng bật cười nhưng ẩn chứa trong đấy lại là nỗi đau ân ẩn. Không phải là họ chưa từng dò xét nơi địa ngục mà là do khi tìm tới Thập Điện Chuyển Luân Vương* lại bị phản vệ mà quay ngược trở lại Thiên địa. Là Kim Mẫn Khuê đang ở đó, tiên pháp cũng thật kinh người làm sao khiến hai kẻ tu tiên lợi hại nhất cũng phải trì trệ không thể tiến thêm bước nào.
Nếu Kim Mẫn Khuê vẫn còn sống thì ắt hẳn hắn mới là người mạnh nhất, tiếc là nơi này lại khước từ hắn, khước từ một linh hồn đơn thuần đẹp đẽ. Hắn tan biến hoàn toàn vào coi hư vô đến cả mảnh hồn tàn cũng không thèm bố thí lại cho Doãn Tịnh Hán lấy một tí. Mang theo hết cả thảy mọi kí ức, tâm tư và ái tình của cả hai đi xuống làm bạn với Diêm vương.
Ahh Kim Mẫn Khuê ơi Kim Mẫn Khuê...
"Ài... Ta về đây, da sắp chảy tới nơi rồi. Ngươi cũng nên về đi, về Thiên Vân Hoàng đấy đừng tới Thiên Long nữa. Chỉ có Long thần mới đủ khả năng ở đó thôi."
Thôi Thắng Triệt đứng lên chuẩn bị về đại dương, trước khi nhảy xuống gã không quên dặn dò người đồng môn mà mình coi như huynh đệ này vài câu. Gã hiểu rõ người bạn Phượng hoàng này hơn ai hết, gã rất rõ sự bi lụy kéo dài cả thiên niên kỉ này của y.
Doãn Tịnh Hán chỉ khẽ gật đầu không đáp. Hàng mi cong vút lại rũ xuống bất thường che giấu đi đôi mắt vốn chẳng còn ánh sáng. Phượng hoàng thượng thần hay Phượng hoàng lửa mà mất đi ánh sáng thì đã mất đi phân nửa sức mạnh rồi.
Y nhìn theo bóng lưng Thôi Thắng Triệt mãi đến khi đôi chân gã hóa thành đuôi cá và dần hòa tan với biển cả mênh mông.
.
Trời đã không còn sớm nữa, y nhẹ nhàng đứng dậy muốn trở về nguyên dạng và bay đi. Doãn Tịnh Hán hòa mình vào làn mây trắng xóa, đôi sải cánh dài thật muốn cuốn theo cơn gió mát lành này hay chỉ đơn giản là nguồn không khí nhỏ nhoi giữa muôn vàn sự sống. Về Thiên Vân Hoàng hay núi Thiên Long y đều rất phân vân nhưng cứ như một thói quen chẳng thể bỏ được. Chưa kịp suy nghĩ gì hết, y đã theo bản năng bay đến Thiên Long mất rồi.
Thôi Thắng Triệt nói không sai, tiên pháp sai lệch lớn như vậy khiến một Phượng hoàng như y rất khó khăn để trụ vững trong nhiều ngày tại núi Thiên Long nhưng Thiên Long ơi y là yêu một Long thần của ngươi hơn ngàn năm nay rồi, chờ đợi hắn quá lâu rồi nên ngươi có thể nào thương lấy tấm thân đơn bạc ấy một chút không...
Y ngồi tại nơi năm xưa hai người từng hò hẹn, ngồi trầm ngâm với những xúc cảm về kỉ niệm tươi đẹp. Long thần mạnh nhất của Thiên Long lại là người mà Tiên đế Phượng hoàng thượng thần yêu nhất, yêu đến mức suốt bao năm qua cố gắng gom dù chỉ là ít ỏi khí tức và hồn phách của hắn, yêu đến mức dùng tới cấm thuật để trao nửa phần hồn lẫn tiên pháp thuần khiết nhất cho hắn.
"Tiên đế Phượng hoàng thượng thần."
"Ai?"
Khi tâm hồn đang lơ lửng giữa tầng mây thì đột nhiên từ đâu một giọng nói lạnh đến buốt người vang vọng trong không khí cô tịch này. Ngọn lửa liền bao lấy người y sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào dù cho nơi này y không thể dùng toàn bộ sức mạnh đi chăng nữa.
"Ai sao?"
Giọng nói ấy lần nữa vang ra nhưng Doãn Tịnh Hán lại không tìm thấy điểm bắt nguồn.
"Ta chỉ là mảnh hồn vất vưởng được tạo nên từ hồn phách rách nát mà Ngài gom tụ và tiên pháp thuần khiết của Ngài. Ta không tên, không tự cũng chẳng danh. Mạo phạm với Ngài thật ra là đến báo cho ngài vài tin quan trọng sau đó ta sẽ biến mất mãi mãi."
Giọng nói ấy chậm rãi từng câu, Doãn Tịnh Hán cũng hiểu đôi phần. Y không khỏi lấy làm ngạc nhiên khi hồn tiên của mình và Kim Mẫn Khuê lại có thể thành dạng có ý thức như thế này.
Doãn Tịnh Hán trong lòng vẫn luôn cầu mong cho dù chẳng biết bản thân là có mấy phần tin tưởng vào cái hư cấu này.
"Tiên Huyết Long Địa thần Kim Mẫn Khuê là ái nhân vĩnh cửu của Ngài sao?"
"Vô hình như ngươi cũng biết điều đó à?"
"Ha, chả trách tiên pháp của Ngài cũng chỉ nghĩ về duy nhất một người là Ngài ấy. Chấp niệm của Ngài thật lớn."
"Đa tạ rồi. Ngươi vì điều gì mà xuất hiện ở đây? Và...khí tức của ngươi thật quen thuộc."
Doãn Tịnh Hán cảm nhận được rất rõ tuy nó chỉ là mảnh nhỏ nhoi đang len lỏi. Y biết khí tức quen thuộc này là của ai, núi Thiên Long có lẽ cũng như y. Thiên Long bỗng chốc phát ra luồng ánh sáng đỏ rực từ phía dưới mặt đất, tuy thật chói nhưng lại ấm áp vô cùng. Một lúc sau luồn ánh sáng đó tan biến, ngạc nhiên khi cây cối hoa lá xung quanh đang mọc những mầm xanh rồi phắt cái đã phát triển cao lớn. Đất đá xung quanh suốt hơn ngàn năm đã khô cằn nứt nát vậy mà giờ đây lại nối liền với nhau trở lại nguyên trạng như lúc các Long thần còn tồn tại.
Y sững sờ nhìn mọi thứ, môi mỏng mấp máy không thôi. Phải nhớ Thiên Long là lãnh thổ của Long thần, bản thân nó cũng chính là thần, tự nó có ý thức. Nó không nhất thiết phải tồn tại vì Long thần hay có sức mạnh Long thần nó mới tồn tại, mà phải là vì nó tự chọn Long thần chính là chủ nhân đời đời kiếp kiếp của nó. Nếu Long thần tồn tại dù là một cá nhân thì Thiên Long sẽ tồn tại vì đó là chủ nhân của nó và ngược lại.
"Tại sao... Thiên Long...?"
"Phượng hoàng thượng thần, ta chỉ có lời cuối cùng dành cho Ngài trước khi đi."
Giọng nói ấy đang dần méo mó như đang cố gắng gửi đến thông điệp cuối cùng.
"Ngươi sắp biến mất?"
"Ừ. Nghe đây. Thập Điện Chuyển Luân Vương vốn không chào đón kẻ có tâm hồn quá đỗi thuần khiết không nhiễm bụi trần như Ngài ấy. Cả đời Tiên đế Huyết Long địa thần chỉ vì mang tiếng xấu của tổ tiên mà phải một kết cục oan ức như vậy, toàn bộ Long thần lẫn những trái trứng cỏn còn chưa thể nở cũng bị tận diệt. Tới phút cuối Ngài ấy vẫn không màng thương tổn mà hóa hình bảo vệ dân. Con người ấy quá mức thiện lương. Cuối cùng thì ta cũng hiểu lí do vì sao Ngài lại yêu Ngài ấy như vậy."
Giọng nói ấy ngưng lại một chút. Luồng ánh sáng đỏ rực ban nãy bây giờ đang tích tụ tại một điểm trên đỉnh Thiên Long sau đó tan biến hoàn toàn chỉ để lại một làn khói sương mù mịt bao chùm lấy đỉnh.
"Hãy đối với Ngài ấy chiếu cố thật tốt. Chứng minh tình yêu của Ngài là vô bờ bến và đem nó đi bảo vệ ý trung nhân. Bất luận thế nào cũng đừng tổn thương linh hồn tội nghiệp đó nếu không thì dù cho có mang cả mạng Ngài ra cũng chỉ là vô dụng."
Doãn Tịnh Hán mơ hồ tiếp thu, y dường như không tin điều ấy là thật nhưng khí tức này, dòng năng lực ấm áp quen thuộc từ lâu này... Liệu rằng y có đang mơ tưởng? Liệu rằng đi chỉ là ảo mộng do núi Thiên Long gây ra? Liệu rằng nếu nó là thực sự...
Đến khi giọng nói ấy im bặt hoàn toàn, âm lẫn dương khí đều tiêu tán theo làn khói sương ngợp trời từ phía xa thì Doãn Tịnh Hán mới trấn tỉnh lại chính mình. Y muốn hỏi giọng nói ấy rất nhiều thư nhưng sự tĩnh lặng y như mọi lần lại đáp lời y. Từ phía đỉnh núi, tiên pháp mỏng manh đến không thể nào quen hơn này bắt đầu thu hút sự chú ý của Phượng hoàng là y đây.
Doãn Tịnh Hán men theo lối cũ xưa kia mà y cùng Kim Mẫn Khuê hay đi để lên đỉnh núi. Mặc dù là thần có thể hóa hình thú mà bay cho nhanh nhưng y lại sợ sệt một điều không tên. Lỡ như bay đến mà không có gì đó thì phải làm sao? Nhưng cứ mỗi lần bước tới là tiên pháp quen thuộc ấy lại quấn quanh y ngày một nhiều. Ánh sáng đỏ cứ chập chờn không dứt cho đến khi y dừng lại.
Một quả trứng trông rất cổ rồi, màu sắc cũng cũ kỹ không nỡ nhìn nhưng kỳ lạ nhất là nguồn sinh lực và tiên pháp yếu ớt kia. Một trận pháp hừng lên như muốn bảo vệ quả trứng ấy nhưng khi Doãn Tịnh Hán đi đến nó lại biến mất, từng đường từng nét dần dần biến mất chỉ để lại duy nhất quả trứng chỏng chơ tại đó. Y dường như không tin được vào mắt mình. Trận pháp vừa rồi là của y, chính y đã truyền lại cho Kim Mẫn Khuê lúc nhỏ để hắn tự bảo vệ bản thân. Y nghe được hơi thở mong manh và sau đó là tiếng nứt vỡ.
Doãn Tịnh Hán sửng sốt, y mau chóng chạy lại dịu dàng sờ lấy quả trứng, động tác rất nhẹ nhàng như sợ quả trứng sẽ bị tổn thương. Rồi y ôm quả trứng lên, xoa xoa nó một vòng rồi yêu chiều mà đặt lên nó một nụ hôn. Ngàn năm đợi chờ một bóng hình có lẽ không oan uổng nhỉ. Doãn Tịnh Hán bao lấy quả trứng bằng ngọn lửa thiên của Phượng hoàng và truyền cho nó ít tiên pháp của mình để duy trì sự phát triển hoàn chỉnh của Long thần nhỏ bé của y.
Mẫn Khuê, Mẫn Khuê của ta. Kim Mẫn Khuê... Em về rồi, thân ái của ta đã về rồi.
Mặc dù thần tiên hay tiên đế lẫn phàm nhân đều không thể sống ở Thiên Long một các thuận tiện nhưng đổi ngược lại Long thần lại có thể sinh sống ở bất kì vùng đất thần nào. Không những vậy quả trứng lại được nuôi dưỡng trong lửa thiên của Tiên đế Phượng hoàng thượng thần bậc nhất vậy nên sinh trưởng chắc chắn sẽ thuận lợi.
Từ đó Tiên đế Phượng hoàng thượng thần bỗng dưng lặn mất tăm suốt hàng chục năm. Có người đồn đại y vì mất đi ý chung nhân bất quá tự vẫn, người thì đồn y bị phản vệ bởi tiên pháp đè nén vì sống ở Thiên Long quá lâu, người thì đồn y bị bắt ép thành thân với mấy con đại quỷ sống cằn cỗi thật lâu dưới lòng đất của Thiên Long,..... Mọi lời đồn thổi của thiên hạ là vô số kể nhưng Doãn Tịnh Hán vẫn một mực bặt âm vô tín. Đến cả Tiên Ngư Đại đế Thôi Thắng Triệt cũng không rõ tăm hơi của bằng hữu ở đâu. Gã từng lặn lội lên Thiên Vân Hoàng hỏi thì nhận được tin đế vương của bọn họ chỉ để lai vài dòng bế quan và truyền ngôi rồi đi mất suốt mấy năm trời. Tuy vậy người nắm giữ cốt lõi cao nhất lại là Doãn Tịnh Hán nên Thiên Vân Hoàng mấy năm nay vô vương, cũng không có ai mạnh ngang ngửa y mà dành ngôi được.
Vậy thì rốt cuộc mỹ nhân tuyệt trần nhất tiên đế, vị Phượng hoàng cao lãnh thanh tao và hương sắc mây trời ấy hiện đang ở chốn nào?
.
"Đứa nhỏ này bắt ta đợi ngàn năm chưa đủ sao? Em nhất quyết không muốn gặp ta như thế à? Đã hơn năm mươi năm kể từ khi ta có được em rồi đấy."
Doãn Tịnh Hán trách móc nhưng hành động lại rất nhu hòa vẽ loạn lên vỏ trứng kia. Rõ là y đã nghe tiếng nứt ra của nó nhưng không hiểu sao mấy chục năm rồi nó vẫn chỉ có mỗi mấy vết nứt nhất thời ấy. Y cho rằng vì mình truyền quá nhiều tiên pháp cho quả trứng nên nó không chịu nở nên đã ngừng truyền được vài năm nay nhưng quả trứng nhất quyết không chịu nở.
"Là do ta quá nóng vội à? Em giận ta nhiều lắm sao vì không thể bảo vệ được em?"
Nói yêu em nhưng lại để em chết, nói thương em nhưng lại để em chịu đau đớn như vậy, nói cần em nhưng lại để em rời xa...
"Doãn Tịnh Hán ta thật là một kẻ vô dụng em nhỉ... Em hận ta cũng phải. Chờ lâu như vậy kỳ thực ta cảm thấy mình thật không có quều gì mà hối thúc."
Trong thúc y đang dằn vặt bản thân thì quả trứng có chút động đậy. Ngay lúc y quay lại thì thấy vỏ trứng bị lủng một lỗ rất to rồi dần dần từng miếng vỏ rơi xuống. Đôi ngươi y mở lớn đầy vẻ ngạc nhiên kèm lẫn sự vui mừng. Y dàn trận pháp bảo vệ xung quanh rồi chờ đợi chủ nhân của nguồn năng lượng rực cháy từ phía trong quả trứng.
"Rắc...rắc...."
"Oa...oaaa...oaaaaaaa.........."
Đến khi cái đầu nhỏ lú ra gần hết thì mớ vỏ trứng rơi vỡ xung quanh cũng phát sáng và biến nhỏ lại thành một miếng vảy sáng bóng trái ngược hoàn toàn với long hình của Long thần, nó dừng lại trên tay của Doãn Tịnh Hán.
Y nhận lấy nó, một nụ cười diễm lệ hiện trên môi. Mọi sự chú ý ngay lúc này của y là hài tử bụ bẫm đang khóc lớn trước mặt mình. Y dang tay ôm lấy hình hài bé nhỏ ấy vào lòng mà âu yếm không thôi. Doãn Tịnh Hán nhìn thôi cũng biết đây chính là tiểu Kim Mẫn Khuê luôn bám đuôi mình lúc nhỏ nhưng không nghĩ ái nhân khi ấy lại khả ái đến nhường này. Long thần lúc còn là hài tử non nớt vẫn luôn to hơn cái hài tử khác rất nhiều nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn cực kỳ đáng yêu đến mức y muốn giấu đi và chỉ duy nhất một mình y là nhìn thấy được.
Nơi cả hai đang ở hiện giờ là một cái hang nhỏ nằm sâu trên núi Thiên Long. Doãn Tịnh Hán đã bày bố rất nhiều trận pháp, kết giới và một vài bẫy phong ấn ở bên ngoài để phòng tránh việc ai đó biết được sự hồi sinh của thứ mà bọn người kia cho là ác thần hay tà ma dạ quỷ, kẻ vốn dĩ đã chết hơn ngàn năm trước.
Quan trọng hơn hết là Doãn Tịnh Hán đã phong bế sức mạnh của Kim Mẫn Khuê và dùng cả cấm thuật phong ấn để dìm sâu hồi ức đau buồn đời trước của hắn lại. Bản thân y cũng phong bế sức mạnh của mình nhưng không hoàn toàn. Trận địa mà y bày ra có phạm vi rất rộng nên sẽ không ai biết được nơi cứ ngỡ là hoang tàn như Thiên Long lại có hai vị thần vương xưa và nay đang sinh sống. Phàm nhân sống ở núi thần sao? Kì diệu nhỉ?
Doãn Tịnh Hán cứ như vậy mà sống cùng với ái nhân, y chăm lo săn sóc cho Kim Mẫn Khuê từng miếng ăn miếng ngủ, y phục trên người đứa nhỏ của y cũng là một tay y may ra hết cái này tới cái khác. Từng đường vân bay bổng thướt tha tựa như mây trời nhu hòa đang ôm lấy đứa nhỏ tên Kim Mẫn Khuê ấy. Và đúng thật vì sau này mây trời ấy và ngọn lửa nhu hòa vốn là của ái nhân sẽ bảo vệ nó cả đời, đeo bám nó mãi mãi tới tận kiếp sau và vô vàn kiếp nữa.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sức mạnh chồng chéo không thể dung hòa nổi giữa Phượng hoàng và Thiên Long luôn khiến Doãn Tịnh Hán mệt mỏi không thôi. Y vừa phải giữ lại phần nhỏ tiên pháp để duy trì kết giới trận địa, vừa phải cố gắng dung hòa bản thân và chốn linh thiêng của rồng vì vậy ngốn rất nhiều sức. Và có lần, khi đang ôm tiểu Kim Mẫn Khuê trong lòng thì y đột nhiên gục xuống, hai tay vẫn ôm chặt lấy hắn thở hổn hển không thôi, trận địa cũng vì vậy mà yếu đi. Trong lúc y đang trấn tĩnh lại thì giọng nói non nớt không rõ ngữ điệu vang tên.
"A Hán....người...đau sao...?"
Kim Mẫn Khuê mặt tròn bụ bẫm đáng yêu vô cùng. Đôi mắt trong vắt sáng như vì sao đang phủ lên ầng ậng nước chỉ đợi một cái chớp mắt. Hắn từ trong lòng Doãn Tịnh Hán ngước lên nhìn. Có vẻ như tiểu hài tử này tuy còn nhỏ lại bị phong ấn sức mạnh này vậy mà vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau của người khác. Bàn tay nhỏ ngắn cũn cỡn đang xoa lên ngực trái của y rồi khóc thút thít.
"Hức......chỗ này...hức....A Hán....đau chỗ này sao...?"
Doãn Tịnh Hán không khỏi chạnh lòng khi thấy ái nhân khóc đến thương tâm như thế. Y gắt gao ôm lấy hắn thật chặt khẽ thì thầm.
"Ta không sao, Tiểu Khuê của ta đừng khóc nữa nhé. Thân ái à hãy nhìn ta nào."
Kim Mẫn Khuê thuận theo rồi ngước mặt lên nhìn vào gương mặt kinh diễm của Doãn Tịnh Hán, bàn tay nhỏ vẫn vô thức xoa lên ngực trái của y như muốn giúp y bớt đau hơn. Doãn Tịnh Hán thấy vậy trong lòng không khỏi nảy sinh những tia ấm áp.
"Ngoan lắm. Nếu Tiểu Khuê mà khóc thì ta sẽ rất đau đấy, còn nếu Tiểu khuê vui cười hạnh phúc thì ta sẽ không thấy đau nữa, ta sẽ vui vẻ cùng tiểu Khuê nhé."
"A Hán nói dối...hức...hức...rõ là Khuê không khóc...hức...mà A Hán vẫn đau đấy thôi...hức..."
Trong tim y bỗng dưng có tiếng đổ vỡ, một nỗi sợ không hiểu sao lại được hình thành. Sao mà y quên được Kim Mẫn Khuê của y vốn dĩ ngay từ khi còn là hài tử là đã rất hiểu chuyện rồi, hắn hiểu chuyện đến mức khiến y đau lòng không thôi, con tim luôn bị dằn xé bởi sự hiển nhiên xót xa ấy. Có lẽ là do bản năng nên dù y có phong ấn kí ức thì nó vẫn tồn đọng lại cái bản năng kia.
Doãn Tịnh Hán cảm thấy mình thật tệ hại. Rõ là muốn Kim Mẫn Khuê sống một cuộc đời vô ưu cùng với mình nhưng lại để hắn có được những bản tính đau lòng đó.
Y hôn nhẹ lên trán, hôn lên đôi mắt ướt nhòe và chậm rãi nhất bên khóe môi hắn. Kim Mẫn Khuê nhắm mắt tận hưởng từng nụ hôn như nước rải khắp khuôn mặt mình trừ môi ra.
"Tiểu Khuê của ta cho ta xin lỗi nhé, ta hứa sẽ không nói dối Tiểu Khuê nữa đâu nên là đừng khóc nữa có được không?"
Đứa nhỏ trong lòng cũng dần im lặng thôi không khóc nữa, chỉ để lại vành mắt đỏ hoe và hai bên má còn đọng lại vài giọt nước. Hắn sụt sịt mũi một hồi rồi lại nhìn mỹ nhân của mình.
"Tiểu Khuê nè... Hay là chúng ta chuyển xuống núi sống nhé?"
Tiên đế tuy không thích ứng được với lãnh thổ của nhau nhưng vẫn sống rất tốt nếu sống ở nơi của phàm nhân huống chi bây giờ cả Doãn Tịnh Hán lẫn Kim Mẫn Khuê trông chẳng khác gì người phàm cả, chỉ khác là giác quan dù như thế nào vẫn cực kỳ nhạy bén thôi.
Cái đầu nhỏ trong lòng Doãn Tịnh Hán có hơi bất động như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
"Ở đó A Hán sẽ không bị đau chứ?"
Giọng nhỏ run run hỏi han. Doãn Tịnh Hán lại thêm một lần nhũn cả tim khi nốt son trong lòng lại động đậy. Thật tình đứa nhỏ này chưa bao giờ chịu lo cho chính mình gì hết.
"Chỉ cần Tiểu Khuê ở cạnh ta bất luận thế nào cũng sẽ không sao hết."
Cái đầu cỏn con ấy lại gật gật. Cả hai cùng ôm nhau nhìn về phía xa xăm, họ phải xa Thiên Long này để đi về chốn nhân gian sinh sống. Thoát ra khỏi giới tiên đế cùng những sức mạnh phi phàm hay những cuộc chiến vô nghĩa không dành cho con người vô pháp. Doãn Tịnh Hán vẫn không khỏi lo lắng bản thân không thể che giấu nổi sức mạnh của Kim Mẫn Khuê vì vốn dĩ hắn là kẻ vô hạn nhất nếu nói về sức mạnh cá nhân. Một con rồng to lớn và dũng mãnh nhất từng tồn tại ở tiên đế. Cho dù tu vi y rất cao nhưng vẫn luôn thua kém ái nhân vài bậc.
Ta không thể để mất em thêm một lần nào nữa.
.
Thế là sau ngày đó, một lớn một nhỏ cùng nhau rời khỏi tiên đế và đến với thế giới phàm nhân này. Nói là đến sống như người thường nhưng bọn họ không muốn tiếp xúc quá nhiều với con người nơi đây. Họ chọn một nơi khó tìm sâu trong rừng và cái đáng nói ở đây là khu rừng này từ lâu đã bị đồn là có quỷ yêu quấy nhiễu.
Tất nhiên thân là Thiên đế Phượng hoàng thượng thần, căn bản không phải người phàm nên Doãn Tịnh Hán không tin vào chuyện đồn đại đó. Một con người bỗng nhiên hóa thành chim bay trên trời hay thành con rồng to lớn nghe nó còn phi lý hơn là quỷ yêu gì đấy. Tuy vậy y vẫn dàn trận địa phong ấn để bảo vệ ái nhân quý giá của mình.
Vừa mới ngày đầu tiên, sau khi dàn dựng xong tất cả, cả hai cùng nhau ra khỏi khu rừng để dạo quanh ngôi làng nhỏ gần đó. May mắn sao hôm nay lại là phiên chợ nên mua được rất nhiều đồ có thể dự trữ trong nhiều ngày. Doãn Tịnh Hán thầm cảm ơn vì y đã cho Kim Mẫn Khuê ăn uống như phàm nhân từ khi còn nhỏ nên tiểu Long thần đã quen thuộc với đồ ăn ở đây nhưng cũng vì thế mà hắn phát triển rất lâu so với đời trước là hơn hai mươi năm, tốc độ phát triển ấy không khác gì con người là bao. Đơn giản thôi vì Doãn Tịnh Hán muốn bảo bối quý giá của mình có thể lớn lên như người bình thường và thế giới xoay quanh hắn chỉ có thể là một mình y.
"Tiểu cô nương a không biết cô có rảnh không? Đi cùng ta một chuyến được chứ?"
Khi cả hai đang đi đến các gian hàng thì từ đâu một vài giọng nói không đứng đắn phát lên. Doãn Tịnh Hán nắm chặt lấy tay Kim Mẫn Khuê và kéo hắn ra sau mình, cũng không quên nhìn trấn an hắn một cái. Sau đó đôi mắt hoa đào ánh lên vài tia chán ghét hướng đến mấy tên vô lại kia, sự ôn nhu dịu dàng ngày thường bỗng biến đi đâu mất. Xung quanh y toát lên dáng vẻ lạnh lùng đằng đằng sát khí khiến Kim Mẫn Khuê có chút run rẩy nhưng cũng chỉ thế và rúc sau người y.
Doãn Tịnh Hán im lặng dò xét, những tiểu thương lẫn dân tình xung quanh người thì thở dài ngao ngán, người thì vội vã dọn dẹp hàng quán, người thì thầm cầu nguyện. Còn có vị lão nhân đi qua còn khuyên nhủ y.
"Hãy đồng ý đi tiểu cô nương, muốn thoát khỏi bọn giang hồ ấy cũng không được đâu."
Doãn Tịnh Hán khẽ cười nhìn bọn chúng châm biếm, hai cánh môi mỏng cong lên tạo lên cảnh tượng thật đẹp đẽ như ánh trăng. Y đáp lời lão nhân ấy.
"Trên đời này chỉ có duy nhất một người mới có thể sai khiến ta vô điều kiện thôi."
Y nói rồi nhìn hài tử đang bấu víu áo mình đằng sau.
"Nhưng cũng đa tạ ngài."
"Không dám, không dám. Ta là không muốn ai đắc tội với bọn chúng thôi."
Nói rồi lão nhân liền rời đi để tránh phiền phức. Cũng lạ thật, y rõ là mặc nam phục bình thường cơ mà vậy sao lại nghĩ là nữ nhân được chứ.
"Cô nương dám lờ ta sao?"
Tên to con thô kệch, mặt thì sẹo lớn sẹo to trông chẳng anh tuấn gì so với Tiểu Khuê của y khi lớn, à mà so như vậy có chút thiệt thòi cho Tiểu Khuê rồi. Gã đi lại chỗ y với vẻ mặt tràn đầy ý dâm, khi tay hắn sắp chạm đến tay y thì hai bàn tay nhỏ bé đưa ra chặn lấy.
"Đồ xấu xa không được chạm vài A Hán của ta."
Giọng nói non nớt vang lên khiến tất cả sự chú ý đều dồn về nó. Cả Doãn Tịnh Hán và bọn người kia đều giật mình vì hình hài tử tuy nhỏ bé nhưng ánh nhìn rất sắc bén và kiên định nhìn thẳng vào bọn người kia như muốn thiêu đốt bọn chúng.
"Thằng nhãi này ngươi dám..."
"TIỂU KHUÊ."
Ngay khi tên to con kia định đưa tay đánh Kim Mẫn Khuê thì Doãn Tịnh Hán đã nhanh tay hơn ôm phắt hắn thật gắt vào lòng. Mọi sự bình tĩnh điềm đạm lúc này đã tan thành mây khói. Không thời bỗng chốc ngưng đọng lại, những đám mây lang lềnh bềnh trôi cũng dừng hẳn mọi dòng chảy. Con người bây giờ dường như bị đóng băng không thể hoạt động được. Chỉ còn duy nhất ba người vẫn bình thường.
Tên to con ấy ngạc nhiên đến ngoác cả miệng, gã ngơ ngác nhìn một vòng rồi trân trân mắt nhìn Doãn Tịnh Hán.
Còn Doãn Tịnh Hán lúc này đang tức giận đến đỉnh điểm, ngọn lửa thiêng của Phượng đang bao trùm lấy y nhưng tuyệt nhiên lại cực kỳ dịu dàng với Kim Mẫn Khuê trong lòng mình.
"Ngươi...ngươi.....ngươi...là quái vật....?"
Gã lắp ba lắp bắp không thành lời, sợ hãi đến độ mồ hồi túa ra khắp nơi. Gã cảm nhận vô cùng rõ ràng cơn thịnh nộ của Doãn Tịnh Hán. Lát sau gã hèn mọn quỳ xuống dập đầu cầu xin liên hồi.
"Xin...ngài...cầu xin ngài...cầu...xin ngài tha thứ cho tiện nhân đây...tôi có mắt như mù...xin ngài....tôi hứa..sẽ không bao giờ làm vậy nữa...xin ngài lượng thứ a..."
"Trước mặt ta ngươi còn định ra tay với bảo bối trân quý của ta sao?"
Doãn Tịnh Hán gằn giọng, y thề nếu không có đứa nhỏ trong lòng thì tên hỗn đãn này cả ngàn phần trăm là chết mất xác ngay lập tức rồi.
"Tôi...tôi...xin lỗi, tôi...xin...lỗi. Tôi xin lỗi..."
Vô vàn lời cầu xin được thoát ra từ cái miệng xấu xí kia. Trước khi y định nói gì đó thì bàn tay nhỏ giật giật áo y. Môi chúm chím cất lời.
"A Hán..."
Chỉ mỗi vậy thôi mà đã đem toàn bộ cơn tức giận của Doãn Tịnh Hán bay đi xó nào mất dạng. Y cúi xuống cưng chiều nhìn Kim Mẫn Khuê đang ngước đôi mắt long lanh về phía mình, đầu nhỏ lắc lắc mấy hồi. Doãn Tịnh Hán hiểu ý, y nhanh chóng thu liễm lại. Xốc đứa nhỏ lên cao chút, tay kia xách mớ đồ đạc vừa mua lên chuẩn bị xoay người đi. Trước khi về lại ngôi nhà trong rừng y cũng không quên răn đe một chút.
"Một lần nữa là cái mạng nhỏ của ngươi cũng không còn."
Lời đe dọa thật chẳng ăn khớp gì với khuôn mặt gì hết. Gã chỉ biết gật đầu lia lịa. Sau đó vài canh giờ vạn vật lại chuyển động như cũ đồng thời hai bóng dáng thần tiên to nhỏ ấy cũng biến mất như chưa từng tồn tại... Là sao chứ? Mà...có ai đó xinh đẹp ở đây và bên cạnh là tiểu hài tử tầm năm sáu tuổi thật à?
Doãn Tịnh Hán ôm chặt lấy Kim Mẫn Khuê rồi chạy về thật nhanh. Đến chỗ sâu hút trong cánh rừng là ngôi nhà nhỏ do y dựng lên, trận địa kết giới được dựng lên đầy đủ.
Vừa tới nơi y liền xông thẳng vào nhà, đặt đứa nhỏ lên giường mà soi xét đủ chỗ để đảm bảo hắn lành lặn hoàn toàn rồi lại vây hắn trong một cái ôm khác. Y đã phải kiềm chế rất nhiều mới không giải phóng hết sức mạnh của mình. Nếu không có tiếng kêu quen thuộc từ Kim Mẫn Khuê thì chắc giờ đây ngôi làng đó đã bị hủy diệt chỉ vì có người muốn đánh bảo bối trân quý của y rồi. Y sẵn sàng phạm phải luật cấm miễn là có thể bên cạnh và yêu Kim Mẫn Khuê thật nhiều. Phải thừa nhận một điều rằng y đang phát cuồng vì tình yêu mà mình phải chờ đợi cả một thiên niên kỉ này.
"Tiểu Khuê à, Mẫn Khuê của ta, thân ái của ta, tình yêu của ta..."
"A Hán...Người giận Khuê lắm sao?"
Thân ái à, ta dùng cả cái đời tiên này yêu em không hết thì sao mà dám giận em được chứ. Ta mất rất lâu để có thể ở bên cạnh em mà.
"Tiểu Khuê à...ta yêu em không biết bao nhiêu cho đủ, sao lại giận em được chứ. Ta chỉ là lo sợ em bị đau thôi."
Từ lúc Kim Mẫn Khuê chui ra từ quả trứng đến giờ Doãn Tịnh Hán chưa lần nào để hắn nhúng tay vào bất kì việc gì kể cả là nhẹ nhất. Hắn hiện tại chính xác là gần ba mươi tuổi nhưng bị phong ấn sức mạnh và đang sống ở thế giới phàm nhân nên phát triển theo kiểu phàm nhân, chỉ tuổi lớn chứ hình hài vẫn là nhi tử.
Doãn Tịnh Hán dường như luôn bảo hộ hắn hết mực, nuôi nấng hắn chẳng khác gì một con búp bê có linh hồn và cảm xúc. Phải đến khi gương mặt trẻ thơ ấy phụng phịu vì bị nuông chiều quá mức sinh ra khó chịu thì y mới thôi cái kiểu nuôi nấng hơn chục năm qua ấy.
"A Hán, người nói Khuê là nam tử hán phải dũng mãnh anh khí cơ mà, Khuê không hề yếu đuối đâu nhé."
Bé con nghênh cái mặt non choẹt ra nhìn y trong chẳng khác gì cún con cả vậy mà cún con này lại mang hình rồng cơ đấy. Tuy tầm này với người thần tiên bọn họ là đủ nhận thức rồi, có thể bước vào con đường học tập hóa hình và thành tiên đế thực thụ rồi nhưng tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử mà tiểu hài tử này còn là người mà Doãn Tịnh Hán Tiên đế Phượng hoàng thượng thần hết mực yêu chiều nữa thì đừng mơ y để hắn rời xa vòng tay mình nhanh như thế.
"Rồi rồi, Tiểu Khuê của ta rất dũng mãnh nhưng bảo bối à... Đừng bao giờ làm như thế nữa nhé...xin em đấy ta rất sợ..." phải mất em thêm lần nữa.
Doãn Tịnh Hán biết với sức mạnh của mình thì rất khó để phong ấn kí ức lẫn sức mạnh của Long thần oai phong như hắn, rồi sẽ có ngày hắn phá tan vòng bảo hộ mà y bày ra và mọi kí ức xưa kia sẽ quay về nhưng mà...chỉ là nhưng mà...nếu lúc đó sẽ xảy ra thì y tình nguyện nhận lấy mọi rủi ro miễn là điều đó khiến Kim Mẫn Khuê cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.
"Khuê muốn bảo vệ A Hán cơ. Khuê sẽ luyện tập thật chăm chỉ như A Hán để có thể bảo vệ A Hán bằng mọi thứ có thể. Khuê không mạnh bằng A Hán đâu nhưng mà Khuê sẽ luôn yêu thương và bảo vệ A Hán mãi mãi."
A Hán đã bảo vệ em đủ rồi... Đừng tự trách mình nữa.
Kim Mẫn Khuê dang hai cánh tay bé xíu ôm lấy Doãn Tịnh Hán vào lòng. Với hình hài này tuy không thể ôm hết được người y nhưng kỳ thực cái ôm này y đã nhớ nhung biết bao lâu rồi mới có lại được. Bàn tay nhỏ cứ vỗ về tấm lưng gầy của y, thực nhớ mà.
Em bảo vệ ta cũng được còn ta sẽ bảo vệ thế giới của em và tình yêu này.
Một lớn một nhỏ ôm lấy nha thật lâu cho đến khi Kim Mẫn Khuê thiếp đi trong lòng ái nhân của mình. Y bế đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường, kéo tấm chăn lên tới ngang ngực. Y xoa lên mái tóc dài mềm mại rồi đặt nụ hôn lên trán, lên mắt và khẽ khàng lên đôi môi y luôn nhớ thương. Sự ngọt ngào ngây dại khiến y có chút thèm khát nhưng buộc bản thân phải trấn tĩnh lại vì làm như vậy là không nên.
Kim Mẫn Khuê sống trong sự bảo bọc quá mức của Doãn Tịnh Hán kể từ lúc đó. Y lập hẳn một vòng tròn bảo vệ xung quanh hắn cho dù cả khu rừng nơi bọn họ ở đều là trận địa tiên pháp và đủ mọi loại kết giới của y. Một đời không bảo vệ được hắn, một đời để hắn ra đi ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì, một đời chờ đợi vòng luân hồi cứ như vãn kiếp chẳng thấy tăm hơi. Doãn Tịnh Hán là đang sợ, y sợ viễn cảnh đau lòng lại xảy đến mỗi khi Kim Mẫn Khuê không còn trong tầm mắt mình. Nhưng kì lạ là tiểu Long thần ấy một lời cũng chẳng than phiền, dù tuổi đã đủ nhận thức đã đến giai đoạn nổi loạn nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời y hết mực.
Cho dù nó có bị y gắt gao ôm lấy hay là trách móc vì sao lại đi khỏi tầm mắt y hay chỉ đơn giản là cách xa y có vài đoạn thật ngắn thì nó vẫn không than phiền gì, biết nhận sai và xin lỗi, dỗ dành ngược lại vị Phượng hoàng nào đó của mình. Bởi vì với hắn Doãn Tịnh Hán chính là nguồn sống. So với y hắn cũng chẳng khác gì.
Nhưng nếu như vậy thì chẳng khác nào Doãn Tịnh Hán đang đem nhốt Kim Mẫn Khuê bên cạnh mình. Khu rừng này chẳng khác gì ngục lao rộng mở, hắn bị y giam lỏng nhưng mọi sinh hoạt đều phải có y kề bên thì mới yên lòng được. Xúc cảm xung đột cứ bủa vây lấy vị tiên đế xinh đẹp. Mày mỏng cứ hết nhăn rồi lại giãn, cả khuôn mặt luôn mang một vẻ suy tư, lo lắng.
"A Hán lại mất tập trung rồi."
Kim Mẫn Khuê không phải kẻ khờ bởi vì hắn từ đâu đã đem phong ấn kí ức của Doãn Tịnh Hán phá bỏ. Chỉ là Long thần đây không hiểu rốt cuộc y là đang suy tư cái gì, chẳng phải chỉ việc đem hắn khóa vĩnh viễn bên người y đã xong rồi sao? Ái nhân của hắn hình như đợi chờ lâu quá nên phát ngốc chăng? Hắn tuy một mặt là muốn nói ra nhưng mặt khác lại có chút mong chờ người kia tự giải thích và chứng minh tình yêu của y với hắn.
"Tiểu Khuê à, nếu lỡ như sau này em...rời bỏ ta thì sao?"
Doãn Tịnh Hán trầm mặc, y cầm lấy đôi bàn tay mến thương đã ngăm đi vài phần, nâng niu mà hôn nhẹ lên nó. Y cọ má mình lên lòng bàn tay ấm áp ấy, y là đang tham luyến. Đứa nhỏ này nếu hắn rời khỏi y lần nữa thì y sẽ thực sự đem hắn nhốt lại mãi mãi, hồn phách hay tàn dư ân oán ái tình hay bất cứ thứ gì liên quan đến hắn y đều giữ làm của riêng hết. Đành vậy thôi, một ngàn năm chờ đứa nhỏ bướng bỉnh này đầu thai vậy mà hắn lại ung dung trêu đùa vạn vật dưới địa ngục. Thật hết cách, y cũng chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn nữa đâu.
"A Hán muốn Khuê rời bỏ A Hán lần nữa à?"
Kim Mẫn Khuê khẽ cười trước biểu cảm bất ngờ của mỹ nhân đang quỳ dưới chân mình, cọ bàn tay ngả màu nhưng ấm áp lên làn da lạnh buốt của người kia. Bao nhiêu năm rồi hắn mới cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng của người này. Sau khi chui ra từ quả trứng hắn lại bắt y chờ thêm gần trăm năm nữa để quay về hình dáng cường đại năm nào. Hắn tự nguyện để y phong bế sức mạnh còn kí ức thì đời nào hắn cho phép bất kì ai xóa nó đi được chứ.
Một giọt, hai giọt, ba giọt,...khuôn mặt diễm lệ bỗng chốc đầm đìa nước mắt khiến hắn phát hoảng. Hắn luống cuống vụng về lấy vạt áo lau lên khuôn mặt trắng ngần ấy rồi lại vuốt ve nơi khóe mắt. Chính dáng hình này, chính bộ dạng thập phần kiều diễm này đã lay động con rồng kiêu ngạo, đầu cứng hơn vảy năm xưa. Sự ôn nhu ngọt ngào mà Kim Mẫn Khuê vẫn luôn muốn được có lại.
"Đã để người chờ lâu rồi Hán à."
"Khuê bảo bối của...ta...hức..."
Doãn Tịnh Hán không thèm kiềm chế nữa mà cứ thế xà vào lòng nam tử cường tráng mà y một tay nuôi lớn. Hơi ấm này, mùi hương này, cơ thể này, con người này...đích thị là Kim Mẫn Khuê ái nhân một đời của y rồi. Y ôm hắn thật chặt, hít hà mùi hương quen thuộc trong kí ức, ái nhân mà y nâng niu yêu thương hết mực bây giờ thực sự quay lại rồi. Ban đầu Doãn Tịnh Hán có chút là không muốn hắn nhớ lại nhưng bắt một tiểu hài tử yêu mình sau khi trưởng thành thì thực sự không tốt.
Để thỏa mãn nỗi nhớ da diết cả ngàn năm nay, Doãn Tịnh Hán không chịu được nữa mà chồm lên chiếm lấy bờ môi mềm mại mà y thương nhớ trong lúc Kim Mẫn Khuê lơ là. Hắn ban đầu có hơi hoảng hốt nhưng giây sau lại choàng tay qua cổ ái nhân mà tiếp nhận nụ hôn nồng nàn này của y.
Nụ hôn như chứa đầy nỗi nhớ nhung, yêu thương và cả uất ức, tuyệt vọng mà cả hai đã trải qua. Những người tiên đế tu tiên như bọn họ, bao nhiêu năm cũng không đáng kể nhưng chờ ái nhân những một ngàn năm, bản thân cũng tự phân nửa sức mạnh chỉ để gom góp những mảnh hồn tàn vỡ nát. Một ngàn năm lâu như vậy nhưng vẫn có một người cố chấp chờ đợi ngày qua ngày , thoáng chốc cũng đã chừng ấy năm trôi qua. Doãn Tịnh Hán đã chờ được và y cũng chẳng ngần ngại chờ người này lần nữa trưởng thành, kiên nhẫn nuôi lớn ái nhân để rồi ngay tại giây phút này y đã thực sự gặp lại Kim Mẫn Khuê.
Hai nam nhân âu yếm triền miên đến khi Kim Mẫn Khuê khó thở mà đẩy y ra. Vì sức mạnh bị phong bế gần như hoàn toàn nên hắn không còn sức lực nhiều như trước đây tuy cơ thể có cường đại là bao. Doãn Tịnh Hán vì thấy trân quý đỏ mặt khó chịu nên đành buông rời đôi môi ngọt ngào trong tiếc nuối. Thời gian còn dài mà nên bù đắp sau cũng không phải muộn.
Y vuốt ve tấm lưng rộng lớn của hắn, nâng nhẹ khuôn mặt ái nhân mà trao từng nụ hôn nhỏ nhặt để thỏa nỗi nhớ mong.
"Khuê ơi nhìn ta."
Giọng nói trong trẻo dịu dàng mang theo nỗi niềm hạnh phúc giành cho đối phương. Kim Mẫn Khuê cũng theo đó mà nhìn y. Cả hai đối diện nhau, Doãn Tịnh Hán như thấy cả sao trời trong đôi mắt hắn còn Kim Mẫn Khuê chỉ thấy toàn bộ yêu thương ái nhân vô hạn mà y trao cho hắn. Đây rồi tình yêu của ta.
"Em làm sao có thể giải trừ phong ấn của ta được?"
"Hán à, người nỡ lòng nào muốn Khuê quên đi mọi thứ về người chứ."
Vưa dứt lời y liền hôn lên đôi môi chúm chím khả ái của hắn.
"Vậy tại sao em không tự giải trừ phong ấn sức mạnh mà ta làm trên người em?"
"Em chỉ muốn có thể bình thường yêu người thôi..."
Những chữ cuối nhỏ dần đi, con rồng nhỏ của y bất giác đỏ mặt mà quay sang chỗ khác, Doãn Tịnh Hán phì cười trước sự đáng yêu quá mức của hắn. Y lần nữa lại hôn lên môi hắn.
"Bảo bối à đúng thật là em rồi. Kim Mẫn Khuê đúng thật là em..."
Doãn Tịnh Hán lại muốn khóc. Thành quả này, được gặp lại ái nhân, người nọ còn nói yêu y như thế. Bao năm đợi chờ một bóng hình cũng rất đáng mà.
"Hán...xin lỗi vì đã để người chờ."
Một ngàn năm dài tưởng chừng như vô hạn thì giờ đây hai con tim lạc lối lần nữa đã tìm thấy nhau. Doãn Tịnh Hán vô cùng biết ơn bản ơn vì đã kiên nhẫn tới mức này. Y bây giờ chỉ muốn cùng Kim Mẫn Khuê sống cùng nhau như những phàm nhân, không còn là tiên đế.
Là Tiên đế Phượng hoàng thượng thần hay Tiên Huyết Long đại thần gì đó không còn quan trọng nữa.
.
"Em thực sự không muốn về lại tiên đế sao hay cả Thiên Long?"
Doãn Tịnh Hán ôm Kim Mẫn Khuê trong lòng, hai bàn tay nắm lấy nhau. Cả người hắn như dựa hẳn vào y, tuy là to lớn nhưng miễn là Kim Mẫn Khuê thì Doãn Tịnh Hán đều sẽ chấp nhận.
Y biết thế giới thần tiên ấy từ lâu đã không còn đáng để hắn sống nữa bởi vì những người ở đó đã nhân tâm giết chết Kim Mẫn Khuê của y.
"Còn Hán thì sao? Khuê thực sự không muốn quay lại với nơi đó nữa đâu. Thiên Long thì sớm thôi sẽ có người cai quản."
"Ta thì sao à? Em ở đâu thì ta ở đó, ta đã trói buộc cuộc đời mình lại với em rồi nên Kim Mẫn Khuê à em đừng hòng rời khỏi ta lần nữa nhé."
"Ha ha... Người biết không, tuy bọn ta là thần nhưng bọn ta nổi tiếng với khả năng nguyền rủa đó."
Khả năng oái oăm đó của Long thần cũng là một trong những lí do khiến Long thần bị đàn áp.
"Em nguyền rủa ta sao? Ta tình nguyện bị Tiểu Khuê nguyền rủa đó."
Doãn Tịnh Hán cưng chiều nói với hắn. Có thể cho là y yêu hắn đến hồ đồ cũng được nhưng làm sao đây khi mà tình yêu này thực sự đã khiến Phượng hoàng lẫy lừng này mù quáng đến sâu đậm.
"Em nguyền rủa người phải ở bên em cả đời. Người làm được chứ?"
Doãn Tịnh Hán cười sủng nịnh vô cùng với hắn. Y ôm lấy hắn từ phía sau và rải những nụ hôn lên cổ hắn. Kim Mẫn Khuê quay sang vô tình đến có mục đích mà chạm môi ái nhân.
"Chà ta không phản kháng nổi đâu. Và em phải yêu ta thật nhiều đấy Mẫn Khuê quý giá của ta."
"Tuân lệnh mỹ nhân."
🦋
[*]Thập Điện Chuyển Luân Vương: là một nhân vật trong thần thoại Trung Quốc. Dựa trên các nguồn thông tin, đây là một vị vua có vai trò quan trọng trong việc quản lý các hồn quỷ và việc đầu thai (tái sinh) của chúng. (Thông tin khác vui lòng lên Google :")) )
[*] Thiên Long, Thiên Vân Hoàng: đều là những địa danh không có thật. Thiên theo ý của mình thì là thiên thần đồ á. Đa phần các địa điểm mà mình tạo ra trong thế giới tu tiên, huyền huyễn của Seventeen này đều lấy "Thiên" ở đầu nên mấy bồ làm quen dần đi ha.
[*] Tên mấy cái danh đồ ấy thì chữ "Tiên" ở đầu, "thần" và "đế" sẽ xuất hiện nhiều.
[*] Fic này là về huyền huyễn cổ xưa đồ nên lời lẽ với văn phong đọc hơi khó hiểu chút. Mình đã cố dựa vào những truyện, fic cổ trang để viết nhưng nó lạ lắm :"))). Về xưng hô tại sao cổ mà lại có "em", tại mình thích á :")), mình muốn viết xưng hô cho nó ngọt ngào nhất có thể. Vì đa phần mấy truyện boylove cổ trang mà mình từng đọc qua toàn "ta - ngươi" bối cảnh thì ngọt đó nhưng mà xưng hô mình không thích lắm. Dù sao thì đây cũng là thế giới ảo tưởng của mình nên mình sẽ bày vẽ mọi thứ trong khả năng. Sau này nếu mấy bồ muốn mình viết kiểu này thì cứ dựa vào thiết lập của fic này mà triển nha. Tên mấy cái địa danh thì mình sẽ cố gắng viết sao cho dễ hiểu.
VÀ MÌNH CHỈ VIẾT MINGYU BOTTOM (MÃI KEOOO) THÔI, KHÔNG CÓ MINGYU TOP TRONG FIC CỦA MÌNH (CHỈ TRỪ CÁI NGOẠI LỆ KIA) ^^
Chỉ đăng ở W.a.t.t.p.a.d và blog Anh 3 Tú x Bé 10 Tòng (còn tuỳ). ĐỪNG THÊM VÀO LIST CÓ COUPLE NGƯỢC LẠI VỚI CÁC COUPLE TRONG ĐÂY, LÀM ƠN Ạ. Ib nếu có thắc mắc ạ. 🦋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top