New Year 快乐( jisoo x junhui )

Nếu như yêu là nghệ thuật thì có lẽ bọn họ là nghệ sĩ tài ba.

Hai con người tưởng chừng như sẽ nhàm chán sống như vậy cả đời với sở thích tẻ nhạt và sự nghiệp chênh vênh nhưng rồi họ lại va phải nhau bởi sự tẻ nhạt ấy.

Bằng một cách nào đó, tại quảng trường Thời Đại xa hoa lộng lẫy lại xô bồ, có hai tâm hồn cô đơn đến nhạt nhẽo va vào nhau. Chẳng có sự sắp đặt nào cả, họ đột nhiên cuốn lấy nhau và trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Tuy chỉ là một cái phớt nhẹ nhưng lại vấn vương mãi sau này.

00:00

HAPPY NEW YEAR.

Mọi người đồng loạt hô lên, reo hò chúc mừng một năm mới lại tới. Phía xa xa kia là vô vàn đợt pháo hoa bay lên cao rồi bung ra rực rỡ. Ánh sáng chói lòa ấy đã giúp hai con người đang hôn nhau nhìn rõ mặt đối phương.

"新年快乐"

"Oh, Happy New Year."

再见

Bye

Mong được gặp lại người.

Hình ảnh đối phương như khắc sâu trong tâm trí hai người.

Từ đó trong lòng bỗng dưng nở hoa. Sợ lông vũ cọ nhẹ trong lòng.

.
"Xin hay đấy Joshua, hãy dạy tụi nhỏ đi mà. Chúng không chịu nghe lời tôi."

Người đàn ông tóc vàng đang van nài người tên Joshua chỉ vì đám học trò ranh ma kia. Chúng chỉ nghe lời mỗi họa sĩ Joshua đây thôi chứ đời nào thèm nghe theo lời người đó.

"Alex, vẽ người là chuyên môn của anh mà. Tôi không giỏi trong việc quan sát cơ thể người rồi vẽ đâu."

Joshua là một họa sĩ thiên về vẽ phong cảnh thiên nhiên hay những sự vật, sự việc xảy ra trong cuộc sống. Còn vẽ người không phải là anh chưa từng, chỉ là do một chút chuyện trong quá khứ còn in hằn nên anh không thể nhìn ai đó mà vẽ họ được.

"Cậu chỉ cần dạy chúng cách phác họa sơ bộ thôi còn chi tiết khác tôi sẽ nhờ Nolan."

Nhìn ánh mắt thành khẩn của đồng nghiệp khiến anh không thể nào từ chối được. Joshua bất giác thở dài, anh gật đầu. Alex thấy anh đồng ý mà vui sướng bắt tay cảm ơn rối rít.

"Tôi sẽ hậu tạ cậu sau, tôi hứa đó. Vậy nhé, người mẫu đã vào rồi đấy, thông tin tôi sẽ gửi cậu. Cậu cũng vào lớp đi tụi nhỏ đang đợi đấy. Bye~"

Alex đi khuất, anh mở điện thoại xem tin nhắn của anh ta. Lướt xem ảnh thông tin người mẫu mà bất ngờ.

Người này? Wen Jun Hui. Người Trung Quốc sao? Thảo nào...

Mối duyên này không biết là tình cờ hay cố ý.

Anh lại nhớ đến đêm giao thừa đó. Chính là người nãy đã hôn anh, trao cho anh sự ngọt ngào sau ngần ấy năm sống trong nỗi cô đơn. Tim đập nhanh hơn khi thấy người con trai này trong lớp vẽ mà Alex vừa chuyển giao nhờ vả anh. Suốt ba mươi năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên anh thấy tim mình đập nhanh đến thế.

"Thầy Joshua dạy bọn em sao?"

"Ahhh vui quá, thoát được ông Alex kia rồi."

Đám học trò mừng rỡ vì người dạy chúng là anh chứ không phải Alex. Cũng phải thôi vì trong cả cái trường đại học này chả có ai dịu dàng được như anh cả.

Alex đang lái xe đột nhiên hắt xì.

"Anh là thầy dạy vẽ ở đây sao?"

Trong lúc đang nhìn đám học trò vui vẻ vì anh sẽ dạy thì từ đằng sau có người đi tới và hỏi. Là chàng trai đã hôn anh đêm ấy hay đúng hơn là Moon Jun Hui. Cậu ta nhìn anh có vẻ hơi ngơ ngác, dù có để ý nhưng không hẳn quan trọng. Trông cậu ta khá mệt mỏi nhưng khuôn mặt như tượng tạc ấy vẫn bừng sáng khiến vài bạn nữ trong đây có chút mê mệt khi cậu bước vào.

"A phải, là tôi à mà cũng không hẳn. Hân hạnh được làm quen với cậu, Wen Jun Hui. Tôi là Joshua"

Anh đưa tay ra định bắt tay và cậu cũng thuận theo mà bắt lấy. May mà cậu ta không hung hăng hất ra.

"Gọi tôi là Jun. Hân hạnh."

Đêm đó hẳn là đáng nhớ nhỉ? Không ai nhắc về chuyện đó nhưng tự họ đã khắc ghi trong lòng thì muốn quên đi cũng không dễ dàng gì. Thời gian lẫn không gian như dừng lại khi họ lần nữa chạm mắt nhau, không trốn tránh, không lo lắng hay sợ sệt, là một cảm xúc vui mừng khi gặp được người mình tìm kiếm từ đêm giao thừa. Thời khắc chuyển giao giữa hai tâm hồn.

Đêm ấy tôi đã rung động với người.

Tuy bên ngoài coi như không quen biết, coi như đây là lần đầu gặp mặt nhưng bên trong mỗi người lại bận rộn với tâm tư của riêng mình.

Hôm nay họ sẽ vẽ bán thân tức là chỉ nửa trên cơ thể người mẫu. Jun rất tự nhiên mà cởi áo trong lẫn ngoài ra rồi ngồi lên ghế đặt sẵn ngay giữa căn phòng, cậu ngồi im đó chờ vị họa sĩ kiêm thầy giáo kêu mình tạo mẫu gì cho họ vẽ. Mà người kia có vẻ hơi ngẩn ngơ, cứ nhìn chằm chằm vào người cậu mãi không rời.

"Không khéo tôi sẽ bị lủng một lỗ trên người mất thầy Joshua ạ."

Jun nhếch môi, nụ cười đó vô tình khiến các nữ sinh nơi đây mê mệt. Giữa một dàn người Âu Mỹ đủ loại lại có một nét Á Đông nổi bật, bảo sao không mê được. Khuôn mặt góc cạnh, từng đường nét rất tinh tế. Chiếc mũi cao ngất trời cùng bờ môi mỏng. Chiều phải trên tám thước, cơ thể đủ đầy cơ bắp múi bụng rõ ràng nhưng không bị thô hay quá nhiều, nó đủ và đẹp. Không biết vị nghệ nhân nào đã tạo nên bức tượng sống động này, nó như một mệt tác hoàn hảo giữa vô vàn khuôn mẫu sai lệch.

Mải mê ngắm nhìn cậu mà quên mất việc của mình. Anh khẽ ho nhẹ cho đỡ xấu hổ.

"Cậu ngồi xoay người như thế này, mặt thì xoay qua kia là được. Ngồi thẳng lưng chút nhé."

Joshua ân cần hướng dẫn, anh làm mẫu cho cậu chàng làm theo chứ theo lẽ thường là phải tiếp xúc để tại được dáng mà họa sĩ ưng ý. Anh chỉ là dân vẽ phong cảnh thôi nên không có khả năng làm vậy vì nó thực sự rất ngại. Jun khá bất ngờ vì nếu phải làm mấy cái thế xoay người kiểu này thì phải có họa sĩ hướng dẫn qua tiếp xúc cơ nhưng người kia còn không dám nhìn cậu quá lâu nữa là.

"Anh hay thật đấy."

Nhìn khuôn mặt đỏ lựng lên của anh mà không khỏi buồn cười. Người này thật dễ ngại nhưng vòng tay siết eo đêm đó có ngại lắm đâu lại còn rất hưởng thụ nữa kìa.

Buổi học bắt đầu ngay sau đó không lâu. Jisoo hướng dẫn cho các sinh viên biết từng công đoạn khi vẽ người, từ xem xét mẫu đến vẽ bố cục, phác họa từng nét đến khi thành hình. Vì không phải chuyên môn nên anh gặp không ít khó khăn khi phải đi vào các bước chi tiết hơn. Tuy vậy nhưng anh vẫn tận tình chỉ dẫn cho từng người. Có thể không phải chuyên môn nhưng vẽ là nghề, là sự nghiệp, là niềm vui và hạnh phúc của anh. Bình thường anh ít giao tiếp nhưng chỉ cần vô đúng thứ mà anh thích thì anh sẽ luyên thuyên mãi không dừng. Như việc giảng dạy hôm nay vậy, các sinh viên còn cảm thấy khó tin dù họ đã thấy mặt này của anh vô số lần.

Miệt mài giảng dạy là thế nhưng anh chưa bao giờ rời mắt khỏi chàng người mẫu điển trai kia. Cái thế có chút mỏi lưng nhưng cả tiếng đồng hồ rồi cậu vẫn không hề kêu ca.

Renggg...

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, Jisoo lại quay sang nhìn cậu. Sau gần hai tiếng dài Jun cuối cùng cũng được thả lỏng, xương cốt sau vài tiếng đông cứng cũng được giải thoát, cậu còn nghe cả tiếng răng rắc khi xoay cổ cơ, khi làm mẫu ảnh cũng không mệt như này.

"Cậu vẫn ổn chứ? Có đau nhức lắm không?"

Joshua đi đến bên cạnh cậu hỏi han.

"À tôi vẫn ổn, chỉ hơi mỏi thôi."

Jun lấy áo trong cặp rồi mặc lên. Cũng may nhiệt độ điều hòa trong này không quá cao nên cậu không bị lạnh hay ho sốt gì. Xong xuôi cậu tính chào tạm biệt anh ra về thì bị anh ngăn lại.

"À...ừm... Cậu có rảnh không?"

Jisoo ấp úng hỏi. Nói thật thì anh vẫn còn lưu luyến nụ hôn kia lắm, anh không biết cậu nghĩ như thế nào hay chỉ có anh với con tim phản chủ này vẫn rung rinh tới tận bây giờ.

"Hừm... Giờ thì có. Anh có việc gì sao?"

Cứ mỗi lần mặt hay tai anh đỏ lên là cậu lại phì cười, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười quá thể. Rõ là lúc đó anh đòi hỏi nhiều hơn mà sao bây giờ lại ngại ngùng như thiếu nữ 18 thế này.

"Có thể đi cà phê cùng tôi không? Tôi mời."

Anh thề là anh chưa bao giờ ngại ngùng như thế này, mặt đỏ tía tai lại còn nói chuyện lí nhí.

"Vậy thì ta đi thôi."

Cậu chẳng hề suy nghĩ mà đồng ý ngay còn thì cứ tưởng sẽ bị từ chối chứ. Anh hơi bất ngờ khi cậu trả lời nhanh đến vậy.

Thế là cả hai cùng nhau rảo bước trên con đường từ trường tới quán cà phê. Họ có xe riêng nhưng Jun lại muốn tản bộ vì như vậy mới có thể ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Họ đi đến một cái quán nhỏ nằm khá gần trường học nhưng vì vị trí ở tận trong hẻm hóc nên rất vắng người qua lại.

"Sao hôm nay đến trễ vậy Jisoo?"

Giọng nói trong trẻo phát ra từ quầy gọi món. Một chàng trai trẻ đang đứng đọc gì đó rất chuyên tâm. Nếu Joshua đẹp như trời đông buốt giá thì người chắc hẳn phải đẹp như bầu trời lúc bình minh. Cả hai vẻ đẹp này thật khiến người khác động lòng không thôi mà.

"Ái chà chà người yêu sao? Yêu đương cái là quên bạn bè à?"

"Seungcheol đi với ai kìa."

Rầm... Xoàng...

Một bóng người rất nhanh chạy vụt qua cả hai, không thèm thương tình đóng cửa thật mạnh thiếu điều muốn bung ra. Joshua đã quen với cảnh này quá rồi nên chỉ cười cho qua rồi tiến lại quầy gọi đồ.

"Cậu uống gì để tôi lấy?"

Jun vẫn đang ngơ ngác nhìn theo người vừa mới đi mất dạng kia. Vừa nãy còn đang khen anh ta xinh đẹp như thiên thần các kiểu mà giờ thiên thần gãy cánh à?

"Kệ cậu ta đi. Lúc nào cũng cả đấy."

Joshua giải thích, Jun chỉ ậm ừ rồi chọn nước mà mình thích.

"Cậu ra bàn trước đi, tôi bưng nước ra cho."

Jun gật đầu rồi kiếm một chỗ trong góc theo sở thích muôn thời của mình. Cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi ở nơi kín đáo như vậy và làm mọi thứ.

Bên kia Joshua đang chờ nước.

"Người yêu anh thật hả?"

Cậu bé nhân viên bưng khay nước ra tò mò hỏi anh mà thật ra tất cả nhân viên trong quán lẫn cái vụ thiên thần gãy cánh kia đều tò mò vì chẳng bao giờ Joshua đi cùng ai tới đây cả.

"Có duyên gặp lại thôi."

Anh nhận lấy hai ly nước rồi đi về phía bàn Jun ngồi. Anh chợt khựng lại vì khoảnh khắc đẹp đẽ mà tạo hóa ban xuống. Ánh nắng phản qua cửa kính ôm lấy khuôn mặt như tượng tạc của cậu, từng đường nét tinh tế hiện rõ ra ngay trước mắt anh cùng với nụ cười nơi khóe môi khi thấy điều gì đó ngoài kia. Khi đó ánh sáng của pháo hoa chiếu xuống cũng không tỏa sáng bằng lúc này. Nhưng thứ đọng lại trong anh nhiều nhất chính là nụ cười dịu dàng từ chàng trai cao lớn hơn cả anh kia.

"Của cậu đây."

"Cảm ơn anh."

Bầu không khí tiếp tục rơi vào trầm lặng. Có lẽ Jun không phải kiểu người hoạt bát và anh cũng thế, hơn nữa chủ đề chung duy nhất giữa họ bây giờ là nụ hôn đêm giao thừa.

Họ biết bản thân chẳng phải là kiểu người thú vị gì cho cam, pha trò hay kể chuyện hài hước gì đó lại càng không. Cuộc đời của họ cũng chỉ là những chuỗi ngày chán nản và cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Ngay tại đây họ còn không coi người kia là màu sắc mới nổi vì cả hai đều như nhau. Ánh mắt hai người vô thức chạm nhau và cả hai đều hiểu đối phương cũng không khác gì mình.

"Anh cảm thấy như thế nào?"

Jun mở lời trước dù cậu đã quá quen với bầu không khí luôn rơi vào trầm tư này.

"Hả?"

"Ý tôi là nụ hôn đó... Anh không khó chịu chứ?"

Đi hôn một người xa lạ dù không hề biết người ta xu hướng tính dục là gì. Lỡ đâu người ta cảm thấy kinh tởm hay cái gì đó hơn nữa thì sao. Lúc đó cậu chỉ làm theo trái tim mình mách bảo chứ không nghĩ ngợi gì nhiều, theo một cách ngẫu nhiên nào đó mà Joshua cũng đã đáp lại cậu và hưởng thụ rất nhiều.

"Tôi không khó chịu mà còn thấy ngược lại..."

Joshua nói mà không nhìn cậu. Anh chống cằm nhìn về phía xa xăm bên ngoài cửa kính. Trái tim anh bây giờ đang rất loạn nhịp. Nhớ lại lúc đó mà lòng cảm thấy vui sướng đến lạ kì. Anh không biết xu hướng của mình là gì, anh chỉ biết là mình không những không khó chịu mà còn rất thích nụ hôn chớp nhoáng đó. Phải, anh nhớ rõ rằng bản thân mình đã đòi hỏi một chút khi đáp lại nụ hôn của cậu và rồi cực kỳ hối tiếc khi cậu rời đi. Vậy mà mấy hôm nay họ lại vô tình gặp lại nhau, một sự trùng hợp bất ngờ.

Jun ngạc nhiên vì câu nói ấy. Đêm đó là ngày cậu cực kỳ tuyệt vọng vì những chuyện trên trời dưới đất ập tới cùng một lúc khiến cậu không còn đứng vững được nữa. Cậu cứ như vậy mà buông thả bản thân theo dòng người tấp nập. Họ vui vẻ chờ đợi đón chào năm mới còn cậu lại vật vờ mệt mỏi, như một nốt trầm giữa bản nhạc vui tươi.

Khi đang ngắm nhìn thành phố về đêm trước năm mới, cậu đã thấy một bóng lưng cô đơn đang lảng vảng tại đây, đó là Joshua. Đơn độc, lẻ bóng, có gì đó man mác buồn, một sự đồng cảm không hiểu từ đâu mà ra và sau đó cậu tiến lại chỗ anh. Cậu không hiểu hành động sau đó của mình là gì, là trong vô thức hôn một người xa lạ và niềm vui sướng nhỏ nhoi khi người ấy cũng đáp lại mình. Chỉ một thoáng khi ánh sáng từ pháo hoa chiếu rọi, khuôn mặt người kia ngang nhiên xuất hiện mãi trong đầu cậu.

"Nói ra thì có hơi xấu hổ, sau hôm đó tôi thực sự rất muốn hôn cậu lần nữa nhưng cậu biết không, có rất nhiều người chúng ta chỉ gặp duy nhất một lần trong đời và rồi sẽ biến mất khỏi đời nhau mãi mãi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi đã nghĩ như vậy cho đến hôm nay... Tôi được gặp lại cậu... Điều mà tôi không ngờ đến."

Joshua là một người có thể bình tĩnh trong mọi tình huống nên khi thấy người xa lạ mà mình đang lưu luyến cho dù lòng đang rất nhộn nhạo hết cả lên nhưng anh vẫn điềm tĩnh mà đối diện.

"Không ngờ đấy... Tôi cũng vậy... Anh đã không đẩy tôi ra..."

Trong khoảnh khắc đó, khi trái tim đã tự chủ được rồi thì tôi chẳng thể cản lại được.

"Giây phút đó mọi muộn phiền suốt một năm qua của tôi như biến mất vậy. Thực sự cảm ơn cậu."

Tim anh đã mất kiểm soát biết bao, vì nụ hôn hay vì sự tương đồng trong tâm hồn cả hai. Không hiểu vì lí do gì anh lại nghĩ hai người họ thật giống nhau. Lạc lõng, đơn bạc, suy sụp hoàn toàn.

Ba mươi năm cuộc đời, tính từ lúc biết yêu là hai mươi mốt năm, Joshua mới biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là loại cảm giác gì. Anh đủ nhận thức để biết nó và tại sao lại như vậy.

"Tôi cũng cảm ơn anh vì đã ở đó."

Giữa dòng người đông đúc, sự chú ý của Jun lại va vào bóng lưng đơn độc của anh. Thật tình cờ, một sự tình cờ đã mang họ đến với nhau, không chỉ hôm nay mà cả mai này...

"Chúng ta đang bàn về nụ hôn và duyên số sao?"

"Có lẽ vậy. Tôi thấy chúng ta cũng khá hợp nhau."

Em có nghĩ thế không?

Joshua nghĩ thầm, nếu đã không hợp thì tại sao lại dễ dàng hôn nhau như thế.

"Vậy... "

"Jun à, hãy hẹn hò với tôi nhé."

...
...
Não bộ của Jun tạm thời đình trệ. Nói thật thì trong đầu cậu đã thoáng qua câu hỏi đó nhưng lời vừa tới đầu môi đã bị anh cướp mất. Hẹn hò với người lạ mới gặp đã hôn sao?

"Anh không đùa chứ?"

Nhìn ánh mắt trân thành của anh cậu không tài nào kiếm ra được sự giả dối gì. Chẳng phải cậu cũng muốn thử được yêu ai đó để cứu vãn cuộc đời tẻ nhạt của cậu hay sao.

"Cậu nghĩ tôi còn gì để đùa à?"

Joshua câu môi cười mỉm. Anh chẳng có nhiều hơi của để mà đùa giỡn với ai. Đơn giản là anh đã nhìn thấu được trái tim cô độc của đối phương, nó phức tạp rối rắm lại còn nhiều phiền muộn y hệt anh. Anh đã củng cố bản thân rất rõ rồi nên sẽ không hối tiếc đâu cho dù có bị từ chối.

Jun im lặng hồi lâu, cậu đột nhiên đứng lên đi lại chỗ anh. Nâng mặt người đàn ông cậu gặp lần thứ hai này lên và áp môi mình lên đôi môi mỏng đó lần nữa. Lần thứ hai cậu chủ động và lần này nó kéo dài lâu hơn khi anh kéo cậu xuống ngồi bên cạnh mình. Joshua phản ứng lại y như cái lần xa lạ ấy chỉ khác là lần này nó mãnh liệt hơn và tham muốn nhiều hơn nữa.

Góc khuất trong quán cũng tiện thật, các vị khách khác không một ai thấy họ cả trừ một vài nhân viên châu Á, người quen của Joshua.

Phải tới khi Jun vỗ lên vai anh thì anh mới chịu dừng lại cho cậu thời gian để hít lấy từng ngụm không khí dù có hơi luyến tiếc. Anh choàng qua eo cậu rồi kéo sát cậu về phía mình.

Lúc này Jun mới thấy mình sai lầm cỡ nào khi nghĩ người này mong manh yếu đuối.

"Đây là câu trả lời?"

Joshua hỏi với sự nghi hoặc nhưng chỉ nhận lại nụ cười có chút gợi đòn của ai kia.

"Tôi thường thích làm hơn là nói."

Một mối quan hệ yêu đương chớm nở từ dạo đó. Họ sưởi ấm hai trái tim khô cằn lẻ loi bằng chính sự tẻ nhạt có phần yêu thương của mình.

🦋






Chỉ đăng ở W.a.t.t.p.a.d và blog Anh 3 Tú x Bé 10 Tòng (còn tuỳ). ĐỪNG THÊM VÀO LIST CÓ COUPLE NGƯỢC LẠI VỚI CÁC COUPLE TRONG ĐÂY, LÀM ƠN Ạ. Ib nếu có thắc mắc ạ. 🦋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top