Có trốn nhưng không đáng kể( myungho x mingyu )
Kim chủ mang thai rồi. Cái thai được ba tháng.
Là kẻ mà ai cũng ngưỡng mộ, luôn phải ngước mặt lên nhìn mới rõ hình dáng, luôn phải ao ước được làm omega nhà họ Kim để có thể ăn sung mặc sướng suốt đời nhưng tiếc thay Kim chủ lại là omega lại còn to bụng rồi.
.
"Mẫn Khuê thực sự em là omega sao?"
Doãn Tịnh Hán hoài nghi nhân sinh. Đứa em trai cao to lực lưỡng, búng một phát là có thể bay xa tám dặm, da bánh mật lại còn rất uy quyền vậy mà lại là một omega, đang mang thai. Có đấm anh mất phát cũng khó mà tin nổi. À mà...vẻ ngoài như thần tiên giáng trần của anh cũng đâu ai dám tin là alpha trội chứ.
Kim Mẫn Khuê chỉ gật đầu. Hắn bây giờ đang cực kỳ hoang mang. Do thể chất tốt hơn người khác nên Mẫn Khuê không nhận ra sự xuất hiện của đứa bé trong bụng mình nhưng sau hàn loạt vụ nôn mửa trước bất cứ món gì của hắn thì hắn mới bắt đầu nghi ngờ bản thân. Và hắn đã đúng, một sinh linh đang dần hình thành và tồn tại.
"Do cái tên kiêu ngạo họ Từ đó ư?"
Từ Minh Hạo, cái tên không lạ lẫm gì trong giới giải trí. Một diễn viên, ca sĩ phái thực lực và kẻ giỏi thường không khiêm tốn như ta vẫn tưởng.
"Tên đó ăn nằm với em để cố tìm chỗ đứng à? Mà không...hắn ta vốn có chỗ đứng từ trước rồi mà."
Tịnh Hán bực bội muốn hùng hổ chất vấn nhưng nhìn sắc mặt không mấy tươi tỉnh của em trai nên đành kìm nén, pheromone vì cuồng nộ mà muốn phát hết cả ra khiến cho Mẫn Khuê cảm thấy ngạt thở. Hắn khó chịu cảm giác như chết ngợp trong thứ pheromone không cần thiết này.
"Này..."
"Ah...anh xin lỗi."
Tịnh Hán giật mình liền thu hết đống pheromone kia, anh quên mất rằng omega mà mang thai thì rất khó tiếp nhận pheromone khác ngoại trừ pheromone của alpha bạn đời. Hơn nữa Tịnh Hán là alpha trội nên với lượng lớn pheromone như thế chắc chắn sẽ gây hỗn loạn bên trong người của Mẫn Khuê.
"Vậy giờ em tính làm như thế nào đây? Bắt cậu ta chịu trách nhiệm à hay kiếm một alpha nào khác có pheromone phù hợp với em?"
Mẫn Khuê trầm ngâm suy nghĩ. Hắn không muốn con mình chịu thiệt chỉ vì sai lầm của hắn nhưng cũng không nỡ dập tắt con đường sự nghiệp đang trên đà phát triển cực kỳ thuận lợi của Từ Minh Hạo kia.
"Em sẽ tự lo liệu. Việc công ty giao lại cho anh hết được không?"
"Công ty thì để anh còn em lo liệu như thế nào?"
"Ẩn thân một chút thì tự động sẽ mò tới thôi."
Tịnh Hán khí hiểu nhìn hắn. Mẫn Khuê biết cuộc hoan ái mặn nồng và kết thành trái như thế này đều là chủ ý của ai kia cả, rõ là muốn hắn nên mới như vậy mà. Được rồi, mang liền sinh thôi chứ mà bỏ là một xác hai mạng.
.
Một tháng sau đó, người trong giới giải trí đều không ai nghe thấy tin tức gì về vị Kim chỉ nổi tiếng nữa mà thay vào đó toàn là báo lá cải hay tin vờ vịt về Kim chủ và ai đó cũng không ngoại lệ. Không có chút tin tức gì đã khiến kẻ này phát điên lên và hủy bỏ gần hết lịch trình quan trọng.
"Từ Minh Hạo em mà làm vậy là sự nghiệp đi tong đó."
Một giọng nam lớn tiếng từ trong căn hộ cao cấp phát ra. Đối diện là một người con trai thoạt nhìn khá trẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng vô cảm mà nhìn người đang nói.
"Thì?"
Vô cảm lại còn ít nói. Sự nghiệp, tiền tài, danh vọng chẳng qua chỉ là cái cớ, cậu biết rõ bản thân chẳng cái gì cái máy mặc sức cho bọn họ bào tiền.
"Thì...thì...."
Người quản lí đó cứng họng, sao mà hắn dám nói là vì tiền được chứ. Minh Hạo nhếch môi cười, lộ rõ ý khinh thường ra mặt. Ngạo nghễ tiến đến quản lí, nắm chặt cằm và nói như cảnh cáo.
"Tìm được Kim Mẫn Khuê đi rồi tôi làm."
Phải, chỉ có người đó mới đủ khả năng khiến cậu trở lại làm việc được còn không thì không gì cả. Kẻ đã ám ảnh cậu ngày đêm đến trong mơ vẫn hiên ngang quấy nhiễu lại đột nhiên biến mất một cách kì lạ. Trước đó cậu còn tình nguyện trao thân làm gà cho hắn vậy mà giờ hắn lặn mất tăm. Nghe đồn là đã khiến tiểu hoa mới nổi mang thai rồi nên mới rút khỏi giải trí đột ngột như vậy vì có một tân binh như thế vừa mới nổi được một chút rồi biến mất không vết tích.
Tuy nhiên Từ Minh Hạo lại nghĩ khác, cậu chắc chắn bản thân đã tiến sâu tới thứ gọi là khoang sinh sản. Để kiếm được Kim chủ đẹp trai cao to lại còn giàu có thực tình thì không phải chuyện khó khăn gì với cậu.
"Omega nào mang thai chứ? Anh ta chính là omega."
Ngày hôm sau tin tức Từ Minh Hạo chính thức rút khỏi giới giải trí đã gây chấn động toàn quốc với lí do cực kỳ gây hoang mang.
"Bạn đời của tôi đang mang thai nên tôi muốn dành hết thời gian để chăm sóc người ấy."
Và tất nhiên tin tức động trời này đã vang xa đến tai nhân vật omega ấy, hiện đang ở vùng ngoại ô để chuẩn bị dưỡng thai.
Mẫn Khuê hết sức quan ngại về con người này. Nói là làm thậm chí còn làm rất tốt, tốt đến nỗi để lại nòi giống trong người hắn. Weoo, hắn đủ giàu để lo cho tương lai con mình nên không mấy quan tâm về ba cái trách nhiệm mà alpha cần làm hay omega làm gì khi có thai ngoài dự tính. Luật pháp quy định rõ nhưng Kim Mẫn Khuê giàu.
Cứ tưởng sẽ an nhàn dưỡng thai nhưng có lẽ hơi khó rồi. Tháng thứ ba của thai kì, tức là một tháng sau khi biết mình có thai, hắn đã rơi vào tình trạng bồn chồn lo lắng, cảm giác bất an bắt đầu đeo bám dai dẳng. Lúc nào cũng mệt mỏi và mất ngủ. Lí do thì không rõ cho dù Mẫn Khuê đã ăn uống và kiêng khem đúng như bác sĩ nói nhưng cảm giác ấy cứ ngày một tăng.
Để chấm dứt, Mẫn Khuê tới bệnh viện sẵn tiện khám định kỳ luôn.
"Ngài Kim đây vì thiếu pheromone của alpha bạn đời nên mới rơi vào tình trạng này. Khi mang thai, omega luôn cần có pheromone của alpha bên cạnh để cân bằng trạng thái của thai phụ và thai nhi. Còn ngài Kim suốt cả ba tháng đầu đều một mình đối phó nên mới mất cân bằng và gây ra nhiều hiện tượng xấu như vậy. Ngài bắt buộc cần phải có pheromone alpha từ đây cho đến lúc sinh nếu không sẽ rất khó duy trì sự an toàn cho thai nhi."
Pheromone alpha, alpha Từ Minh Hạo, cái vị nghệ sĩ vừa mới tuyên bố giải nghệ.
"Mẫn Khuê?"
Từ Minh Hạo đang trên đường đi tìm Mẫn Khuê thì may mắn thấy được người mình đang tìm nhưng cậu thắc mắc...
Thể quái nào lại vào khoa sản...lẽ nào...
Cậu bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ nhưng chỉ có điều này mới khả thi. Cậu nhớ rất rõ cảm giác đâm thật sâu vào chốn kì lạ rỗng tuếch ấy, nếu là alpha hay beta thì chắc chắn không thể nào.
Được một lúc thì cậu thấy Mẫn Khuê bước ra với vẻ mặt khó tả. Hắn thở dài đầy ngao ngán rồi bước vào xe chạy đi, Minh Hạo nhân cơ hội này chạy theo ngay phía sau.
Rất lâu sau đó mới tới nơi. Nơi ngoại ô này không quá hoang vu, có vài ngôi nhà nhưng nằm rất xa nhau và ngôi nhà Mẫn Khuê dưỡng thai là cái to nhất. Mẫn Khuê lái xe vào còn Minh Hạo xuống xe lén vào.
Ngôi sao nổi tiếng vừa giải nghệ liền lẻn vào nhà người ta, nghe có nhục không cơ chứ. Nhưng mà ai thèm quan tâm, người quan trọng đang trước mắt thì mấy người cái dát kim cương lên mặt thì Minh Hạo đây vẫn đạp qua hết mà đi theo Mẫn Khuê.
Thành công xâm nhập, có vẻ như nơi này không được phòng bị nhiều chắc là do nơi này hơi hoang vu. Minh Hạo vừa đi vào trong vừa quan sát xung quanh thật cẩn thận tuy rằng cái phong thái trông thật công khai và không chút giấu giếm.
Cậu đi đến gần căn phòng rộng có vẻ như đây là phòng khách. Đột nhiên cậu bị công kích nhẹ từ pheromone alpha khác. Cậu nhìn vào bên trong và rồi cũng hiểu ra được vấn đề.
"Cậu không thể đâu tiểu Khuê à. Cậu cần phải có alpha bên cạnh để giúp qua thai kì, thỉnh thoảng còn phải giải quyết tình dục cho nhau để thỏa mãn lại còn có thể giúp em bé phát triển nữa."
"A Mân nói đúng đó hay là để Tịnh Hán giúp anh nha. Pheromone của hai người cũng có xung đột mấy đâu."
Vừa dứt lời, đôi mắt long lanh của Tịnh Hán đang ầng ậng nước trân thành nhìn người con người vừa phát ra ý kiến kì cục kia.
"Xán Xán của tôi hết yêu tôi rồi, Xán Xán bỏ tôi rồi...huhu...."
Một màn sướt mướt nũng nịu diễn ra khiến cho con người đang nghe trộm bên ngoài cười được một phen. Nhưng mà khoan đã Doãn Tịnh Hán và người ngồi kế bên Lý Thạc Mân kia hình như đều là alpha, thì ra đó là lí do Minh Hạo cảm thấy bị công kích.
Cái gì mà để Tịnh Hán giúp bồi pheromone cho vậy? Nếu Mẫn Khuê thực sự mang thai lại còn ba tháng thì chẳng phải đứa bé trong bụng đó là của cậu sao. Chờ đã chờ đã, bên trong có tới hai alpha lận...không lẽ Mẫn Khuê đột nhiên biến mất là vì sinh con cho bọn họ sao?
Nghĩ đến đây Minh Hạo liền cảm thấy tức giận vô cùng, pheromone mùi trà không ngừng tăng lên rồi phóng thích gần như toàn bộ sự tức giận của bản thân. Nó nhanh chóng phá tan bầu không khí của hội trong phòng khách.
"Trí Tú mùi này..."
"Có lẽ là mình biết."
Nhưng hệ trọng nhất với bốn người bây giờ là Mẫn Khuê.
"Haa...hức...đau quá..."
Mẫn Khuê cảm thấy bị đe dọa theo bản năng mà ôm đầu và vùng bụng đang hơi nhô lên để bảo vệ. Hắn biết mùi này và cũng sợ hãi nó. Trong vô thức pheromone cỏ dại của hắn cũng tiết ra và kì lạ thay nó rất nhanh chóng dung hòa với sự công kích kia.
"Từ Minh Hạo kia cậu đi ra đây nhanh lên."
Lý Xán và Thạc Mân đều là beta nhưng hít lượng lớn pheromone không chỉ của hai bạn đời nhà mình mà còn có của Minh Hạo và Mẫn Khuê khiến họ có chút cảm giác bị chèn ép buồng phổi.
Minh Hạo nghe vậy liền hiên ngang bước ra, không trốn tránh không sợ hãi, ánh mắt chỉ duy nhất hướng đến một người, omega đang gục ngã sau lưng Tịnh Hán và Trí Tú. Mẫn Khuê cảm giác buồng phổi như muốn nổ ra tới nơi, đầu óc hắn rơi vào mụ mị, ngày thường hắn có thể dùng khí thế sẵn có mà đối diện với pheromone của bất kì alpha nào nhưng bây giờ thì không thể. Mùi hương quen thuộc tuy rất tham lam mà hít lấy nhưng với thể trạng hiện tại có vẻ là hơi quá rồi.
Minh Hạo thấy hắn không bình thường liền thu hết pheromone lại rồi chạy đến, cậu gạt hết bốn người kia mà ôm lấy hắn vào lòng. Mọi hành động đều rất nhanh nên khiến bọn họ có chút hoang mang. Họ đứng đực ra đấy nhìn một tên nhỏ gầy ôm một tên to con vào lòng, tay còn xoa xoa lưng cho người to con bình tĩnh lại, pheromone cũng dịu dàng mà bao lấy người con cứ như là cái sự công kích vừa rồi là không có thật vậy. Họ bị cái sự ngông nghênh bất thình lình của Minh Hạo dọa sợ. Tịnh Hán sớm load được tình hình liền cau mày tức giận nhưng cố kìm nén vì alpha mà tức giận sẽ không tự chủ được mà phóng pheromone. Lý Xán bên cạnh khẽ trấn an anh khiến cái đầu nóng mau nguội.
"Rõ là không ổn vậy mà cố tình biệt tăm biệt tích."
Minh Hạo nhẹ giọng trách cứ. Cái người này rất biết cách khiến cậu lo lắng mà. Rồi cậu quay sang nhìn bốn con người đang cau mày nhìn mình kia.
"Cậu là đang xâm nhập bất hợp pháp."
Tịnh Hán lên tiếng trước, anh đang rất tức giận đấy, thực sự rất muốn đem cái người vô ý tứ này băm cho nát thây nhưng thấy người trong lòng Minh Hạo đang thoải mái hơn và đang hoàn toàn dựa dẫm vào cậu mới khiến lòng anh nhẹ đi ít nhiều.
"Xin lỗi vì điều đó, cũng do tôi không thích hai vị alpha đây gần gũi với người này thôi."
Vừa trả lời vừa nhìn Mẫn Khuê, người vừa nãy còn đang hoảng loạn gục xuống mà giờ lại đang lịm dần trong lòng Minh Hạo. Cảm giác an toàn, thoải mái và yên tâm đến lạ kì đã giúp Mẫn Khuê chìm vào cơn mộng mị nhanh hơn, thứ mà đã lâu hắn không có được.
Hai alpha Tịnh Hán và Trí Tú được nhắc đến hình như vừa nhận ra điều gì đó, họ nhìn nhau cười thầm. Ra là có kẻ đang hiểu lầm. Lý Xán và Thạc Mân chỉ cảm thấy hai lão chồng nhà có chút nham hiểm, nhìn mình như tạ lỗi rồi thì thầm gì đó.
Tịnh Hán lại gần, ngồi xổm trước mặt đôi phu phu tương lai, anh chạm vào gương mặt đang ngủ say của Mẫn Khuê nhưng ngay lập tức bị pheromone của alpha kia công kích. Tịnh Hán không chịu thua mà phóng pheromone phản lại.
"Ư...ưm..."
Trong cơn mê Mẫn Khuê khẽ rên lên vì khó chịu, hắn co người lại, rúc sâu vào lòng Minh Hạo hơn. Minh Hạo thuận thế ôm hắn thật chặt, chôn sau con người to lớn này vào lòng mà bảo hộ thật tốt.
"Haizzz...đứa nhỏ này thật là. Ăn nằm với nó bao nhiêu năm mà bây giờ nó bỏ anh theo trai."
Nói rồi kéo ba người kia đi ra ngoài, cả bọn phải í ới mấy hồi mới hiểu được ý đồ của Tịnh Hán.
"Thằng bé và con của cậu nhớ chăm sóc cho kĩ vào. Nó mà bị tổn thương gì là tôi giết cậu."
Trước khi đi Tịnh Hán không quên vừa chữa cháy vừa cảnh cáo Minh Hạo. Cậu còn chưa bùng lửa giận lên là đã bị dập cho tắt ngóm.
"Con của mình sao?"
Nhìn người trong lòng cậu không khỏi sung sướng, trái tim rung lên vì sự hạnh phúc quá đỗi đột ngột này. Cậu bế Mẫn Khuê, dù người này vạm vỡ hơn cậu nhiều nhưng thôi vậy, yêu vào thì tự khắc có sức mạnh tiềm ẩn thôi.
Cậu tìm được phòng của hắn, mở cửa bước vào căn phòng rộng lớn rồi từ từ đặt Mẫn Khuê lên giường. Mọi động tác đều nhẹ nhàng ôn nhu. Xong xuôi đâu đấy rồi cậu ngồi bên giường nhìn hắn đang ngủ say.
Hơn một tháng không gặp mà Mẫn Khuê đã gầy đi trông thấy, cảm giác bế lên lúc nãy cũng không còn nặng nề như ngày trước. Quầng thâm dưới mắt lại là thứ gây chú ý. Mẫn Khuê là người quản lí bản thân rất tốt vậy mà vừa có thai một cái là sa sút như vậy đây. Bảo không xót là nói dối. Xót chết đi được. Lúc nãy ở bệnh viện, cậu đã thấy Mẫn Khuê chẳng còn tí gì là sinh khí tràn trề như bình thường mà đổi lại là sự mệt mỏi chẳng còn sức sống. Ban nãy ở phòng khách, cậu chỉ vừa phóng một lượng pheromone nhất định mà hắn đã gục ngã rồi nhưng rõ là hồi trước hắn không như thế.
Tất cả là tại cái thứ trong bụng anh ấy.
Cụ thể là kết tinh của hai người.
Mẫn Khuê của cậu là omega mạnh mẽ nhất cậu từng thấy. Một mình gầy dựng nên một đế chế hùng mạnh trong giới giải trí. Đại diện cho những omega bị đối xử bất công, bị coi là công cụ sinh sản và là sinh vật ở đáy chuỗi thức ăn đứng lên chống lại xã hội thối nát này. Mẫn Khuê chưa từng công bố giới tính thật của mình ra bên ngoài nhưng lại không ngờ lũ người mất não kia lại coi hắn là alpha gương mẫu. Có cái rắm.
Giờ cậu mới để ý xung quanh căn phòng này không hề có dấu hiệu của alpha khác đến, đồ đạc và quần áo đều mang mùi hương rất nhạt của riêng Mẫn Khuê. Thì ra hai alpha ban nãy chỉ là bạn bè thân thiết thôi nhỉ nhưng Tịnh Hán nói họ còn ăn nằm với nhau thì cậu có chút ghen đấy.
.
Khi Mẫn Khuê thức dậy cũng đã tối mịt rồi. Hắn không hiểu tại sao đang ở phòng khách nói chuyện mà giờ lại đang nằm trên giường ngủ rồi. Điều làm hắn ngạc nhiên nhất chính là mùi hương bao quanh hắn bây giờ, nó thật quen thuộc và nhẹ nhàng đến lạ. Rồi đột nhiên hắn nhớ lại sự việc hồi chiều, mặt bỗng đỏ lựng lên khó hiểu. Hắn vừa nhìn dịu dàng vừa xoa xoa cái bụng có chút nhô, đôi môi từ tốn cong lên, cảm giác an toàn này thật là khiến hắn khao khát.
"Anh dậy rồi sao Kim chủ?"
Giọng nói nghênh ngang này cả điệu bộ ngạo mạn bên trong nó nữa. Hắn quay sang nhìn người vừa mới nói, con người quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt, nguyên do của mọi vấn đề, Từ Minh Hạo.
"Ra là cậu. Tôi còn tưởng tên trộm bất lương nào nữa chứ."
Trộm đi lần đầu, lần hai, lần ba, lần thứ n và nhẫn tâm trộm luôn trái tim hắn, sau đó bốc hơi không dấu vết. Buồn không? Mẫn Khuê thực sự rất buồn đấy, bản năng omega trỗi dậy khiến hắn bật khóc suốt một đêm. Hắn ghét việc bị trói buộc bởi alpha và phải ỷ lại vào alpha đó nhưng bản năng là bản năng chỉ có thể kìm hãm chứ không thể dập tắt hoàn toàn.
Hai tháng sau đó hắn mới biết mình có thai. Do thể chất khỏe mạnh gấp bội lần mấy omega thông thường lại thêm khí chất trời ban nên chính hắn cũng không nhận ra sự thay đổi của chính mình. Không nói cũng biết đứa nhỏ trong bụng là của ai khiến hắn không khỏi vui sướng nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt vô cảm và sự chối bỏ đã dự trù trước nên niềm vui cũng bị tắt ngóm.
Thế nhưng bây giờ thì sao? Kẻ gây họa cho hắn lại hiên ngang đến nhà hắn làm loạn, giờ còn đang yên vị trong phòng hắn với ánh mắt có gì đó là dịu dàng.
"Tên trộm này đã để lại hậu quả cho anh nên phải tới đây chịu trách nhiệm này. Anh nên thấy cảm động đi."
"Ôi chao, minh tinh Từ tới đây chịu trách nhiệm là chịu trách nhiệm về cái gì đây?"
Mẫn Khuê nghi vấn đùa cợt rồi lại xoa bụng mình. Rõ là cố ý nhưng hình ảnh này lọt vào mắt Minh Hạo lại là một viễn cảnh trăm năm có một.
Đáng yêu quá.
Cậu lại gần rồi ngồi lên giường bên cạnh Mẫn Khuê. Nhìn hắn rất lâu sau đó đưa tay xoa len bụng hắn.
"Tại sao anh không nói cho tôi biết?"
"Tại sao cậu lại rời đi chứ?"
Tâm tư cũng khó mà che giấu nổi. Hỏi cậu câu đó hắn đã phải tủi thân rất nhiều. Hắn không coi cậu là bạn tình hay cái máy kiếm tiền gì hết mà là một người mà hắn muốn yêu thương và được yêu thương.
.
Bình thường sau mỗi lần giúp nhau trải qua kì phát tình thì sẽ có một người cao gầy giúp người cao to hơn mình lau chùi và tắm rửa sạch sẽ cho cả hai sau đó sẽ ôm nhau ngủ. Một mối quan hệ ngoài lạnh trong nóng cứ như vậy mà keo dài suốt mấy năm. Giới truyền thông vì vậy mà nghĩ hắn đang bao nuôi và nâng đỡ cậu. Nhưng họ không mấy để tâm mà chỉ làm việc mà mình vẫn luôn làm.
Đôi lúc sẽ lao vào nhau chỉ vì "tôi muốn", hay chỉ cần ngửi thấy mùi hương mất kiểm soát của đối phương là đã lôi họ ra ngoài và hành sự. Lúc thì mạnh mẽ tàn phá nhau, lúc thì âu yếm mềm mỏng nhưng cọ vào lòng lại sướng rơn. Dần dần đôi bên cũng ngầm nhận ra thứ xúc cảm đang len lỏi giữa họ là gì. Mẫn Khuê trốn tránh trước nhưng Minh Hạo lại là người rời đi. Một mối quan hệ không công khai cũng không giấu giếm, không ai được lợi từ ai, mọi thứ vốn dĩ vẫn nên tuần hoàn như vậy.
Đêm cuối họ cùng nhau là đêm mặn nồng nhất khi mà họ không hề dùng đồ bảo hộ và Mẫn Khuê vẫn đang trong kì phát tình.
Ngày đó, Minh Hạo chẳng nói chẳng rằng mà lôi kéo Mẫn Khuê vào nhà mình ngay sau khi cậu nhận ra mùi pheromone cỏ dại đang lan ra khiến ai nấy đều để ý trừ cậu. May mắn là ở ngoài chỉ có quản lý của cậu và thư ký của hắn đang bàn luận một số vấn đề cùng hắn nên có thể tránh được giới truyền thông và người hâm mộ.
Đó là lần đầu tiên Mẫn Khuê khẩn thiết van xin Minh Hạo trong tuyệt vọng. Hắn là omega và cả hai đang quan hệ xác thịt đúng nghĩa. Hậu huyệt ướt đẫm đang co rút mãnh liệt cầu khát thứ gì đó lấp đầy nhưng chủ nhân nó lại cố chấp không muốn giải tỏa. Minh Hạo hoàn toàn không lọt nổi lời nào vào tai. Cậu giữ chặt đôi chân dài miên man của hắn rồi không hề báo trước mà mạnh mẽ đút dương vật to dài của mình vào, đưa toàn bộ chiều dài ấn tượng ấy vào nơi đêm thịt ấm áp mà cậu luôn thèm thuồng đến đê mê.
Cơ thể hắn căng thẳng khi đột ngột bị xâm phạm như vậy, nó không hề dễ chịu như mọi lần mà ngược lại rất đau và khó thích ứng nổi. Đã cùng cậu lăn giường vô số lần nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được rất rõ ràng dương vật thô to đầy gân guốc ở bên trong mình. Cậu cứ vậy mà đâm rút liên hồi mặc cho hắn dưới thân cầu xin. Minh Hạo không hiểu nổi chính mình nữa, hắn trốn tránh cậu mấy tháng trời ròng rã rồi lại vô tình phát pheromone trước mặt người khác mà không để ý, đủ làm cậu điên lên rồi.
Cậu hôn lên đôi chân dài của hắn sau đó lấy nó làm điểm tựa rồi mạnh bao đưa đẩy không thương tiếc. Hai đầu vú cương lên trong không khí cũng được cậu nhiệt tình chăm sóc cho sưng vù trông rất quyến rũ. Làn da bánh mật thường thấy được phủ lên lớp áo đỏ bừng. Khuôn mặt nam tính bây giờ đang bày ra dáng vẻ tật gợi tình với đôi mắt mơ màng sương ướt, khóe mắt đỏ lên do khóc quá nhiều và đôi môi ngọt ngào đang mời gọi. Tất cả đều là của cậu.
Phải Kim Mẫn Khuê phải là của Từ Minh Hạo.
Hắn không rõ cả hai đã làm bao nhiêu hiệp mới chịu dừng, hắn chỉ nhớ rằng bản thân sau khi bắn ra ba lần là đã kiệt sức hoàn toàn rồi sau đó chẳng nhớ gì hết. Sau đó chỉ có cảm giác bản thân bị giày vò rất lâu rồi có gì đó bắn ra sâu bên trong người hắn tới điểm nào đó mà ai cũng biết sẽ gây ra hậu quả gì. Một lúc lâu cơn đau sau gáy khiến hắn giật thót nhưng cũng vì mệt mỏi nên chẳng thể nào tỉnh táo được.
"Đừng chạy khỏi tôi."
Đó là thứ duy nhất mà hắn nhớ trước khi bất tỉnh.
Sáng hôm sau, hắn thức dậy với cơ thể không thể nào đau đớn hơn. Cái eo dù rắn rỏi đến mấy cũng phải biết đau là gì. Từ phía dưới truyền đến cơn đau còn mãnh liệt hơn vừa rồi. Tuy cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ nhưng những dấu hôn xanh tím đỏ hay vết bầm ở hai bên eo, cổ tay và cổ chân, bắp chân,...không phải ngày một ngày hai hết. Sự nhói đau sau gáy mới khiến Mẫn Khuê rùng mình. Hắn sờ vào gáy mình, sờ soạng một chút mới cảm nhận rõ được dấu răng in hằn.
Kim Mẫn Khuê bị đánh dấu rồi nhưng thủ phạm lại không nằm bên cạnh hắn như mọi lần. Cái người đánh dấu hắn sau đó cũng mất dạng mất hình được hơn hai tháng và cùng lúc đó hắn biết được bản thân vậy mà mang thai.
Khoảng thời gian đó vô cùng mệt mỏi với hắn. Mất ăn, mất ngủ, tính tình sáng nắng chiều mưa trưa thì dọn mỏ chửi nhưng những người khổ tâm nhất chính là hai cặp đôi kia. Rồi hắn lại nhận được tin kẻ tội đồ khiến hắn mang giọt máu của kẻ đó bên trong lại vô cớ giải nghệ càng khiến cho tâm tình trở nên bực bội vô cùng.
Và hôm nay sau khi khám thai về, kẻ đó lại tự nhiên xuất hiện trong nhà hắn và đùng đùng phát tán pheromone mạnh mẽ khiến hắn vốn đã mệt mỏi đã ngất ngay sau đó.
.
"Vì anh...vì anh nên tôi mới trốn tránh... Nhưng không ngờ anh lại biến thành bộ dạng mềm yếu này."
Minh Hạo ấp úng trả lời. Cậu không nên nói gì cho phải. Trong mấy tháng đó hắn đã phải suy nghĩ rất nhiều vì thứ đang len lỏi trong mình này. Là yêu hay chỉ đơn giản là tình dục? Cậu không biết. Minh Hạo chỉ biết là không muốn nhìn thấy Mẫn Khuê bên cạnh ai khác ngoài mình, không muốn làm cho Mẫn Khuê tổn thương và có thể được bên cạnh Mẫn Khuê mãi mãi. Có lẽ cậu yêu Mẫn Khuê thật rồi.
Không nói đến việc giường chiếu thì Mẫn Khuê là mẫu người lí tưởng cho toàn bộ giới tính. Mạnh mẽ, cool ngầu lại còn có sự nghiệp vô cùng ổn định thì ai lại không mê cơ chứ. Nhưng chỉ Minh Hạo mới biết con người thật của hắn, nó không cứng rắn như vẻ ngoài đâu. Mạnh mẽ là thế nhưng Mẫn Khuê đích thực là cún con luôn mềm mỏng và nhân từ với cả thế giới. Tất nhiên phải là trong nhu có cương. Hắn phân biệt được đâu là đúng đâu là sai và luôn biết cách tìm điểm lợi cho mình. Kiên cường chống lại mọi định kiến nhưng đôi khi cũng mềm mại dễ thương đến kì lạ và mọi điểm đáng yêu ấy đều được Minh Hạo khắc sâu vào tim như muốn khẳng định tình cảm của mình.
"Vì tôi? Vậy cậu có biết tôi đã khổ sở biết bao suốt mấy tháng qua không? Vì tôi mà lại để tôi một mình sau khi cậu phát tiết toàn bộ lên tôi à? Vì tôi mà lại để tôi chật vật mang đứa con của cậu rồi chống chọi qua từng ngày vì nó à? Vì tôi mà đến một tin nhắn còn chẳng có, một câu hỏi han cũng không thấy đâu à? Đó là vì tôi à?"
Mẫn Khuê chất vấn đến nghẹn ngào, từng câu từng chữ đều chỉ chờ đến ngày hôm nay mà tuôn ra hết. Nói xong chẳng biết vì đang mang thai hay là bản chất yếu đuối vốn có của omega mà hắn lại khóc, khóc thật nhiều, hắn muốn cho người kia thấy suốt thời gian quá bản thân đã suy sụp tới mức nào. Hắn ôm mặt cứ như thế mà khóc.
Một bàn tay từ người bên cạnh kéo hắn lại và ôm hắn vào lòng thật chặt như sợ hắn biến mất. Từng lời từng chữ đều khiến Minh Hạo rất xót xa đã vậy người kia còn khóc lên vì cậu nữa càng khiến cậu đau lòng khôn nguôi. Cậu nhẹ nhàng xoa lưng hắn mặc cho chiếc áo đã bị thấm nước mắt. Tất cả đều là lỗi của cậu nên cậu không muốn biện minh hay trách móc cái gì cả. Để cho người thương thỏa mãn khóc một trận thật lớn rồi nghe hắn chửi bới đánh đập như thế nào cậu cũng tình nguyện chịu hết.
Hương trà thoang thoảng phát ra khiến Mẫn Khuê dần bình tĩnh trở lại, hắn muốn thoát khỏi vòng tay người kia nhưng sự ấm áp lâu ngày mới gặp lại này Mẫn Khuê có chút tham lam không muốn rời. Hắn cứ gục mặt lên vai cậu mà khóc như một đứa trẻ. Nếu người ngoài nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối này của hắn chắc họ sẽ ngạc nhiên đến ngoác cả mồm mất, Kim chủ với khí chất alpha ngời ngợi trong mắt họ lại có một mặt trái ngược như thế.
Minh Hạo cảm thấy tội lỗi vô cùng. Vốn định đến đây để hỏi cho ra nhẽ việc Mẫn Khuê biến mất vậy mà bây giờ bản thân lại là nguyên do của mọi vấn đề. Cậu dám đi chất vấn ngược lại người trong khi mình là người sai trước cũng là một loại tài năng đấy. Từng tiếng nấc nhỏ như cây kim nhọn đâm sâu vào cõi lòng cậu.
Mẫn Khuê sau một hồi khóc lóc ỉ ôi, nước mắt giàn giụa khắp gương mặt nam tính trông thật đáng yêu đến nhường nào. Không biết là từ lúc nào cậu lại dùng từ "đáng yêu" hay "dễ thương" để miêu tả Mẫn Khuê nữa. Chỉ là cậu thấy hắn quá khác biệt so với những gì hắn thể hiện, một mặt mềm mại ngọt ngào mà chỉ riêng cậu mới được đặc ân nhìn thấy.
"Kim Mẫn Khuê à nhìn tôi đi."
Mẫn Khuê cũng nương theo mà ngẩng mặt lên nhìn chàng trai nhỏ tuổi hơn. Ắt hẳn hắn không biết rằng bản thân trong mắt cậu đang dễ thương tới mức nào đâu. Minh Hạo cũng cúi xuống rải những nụ hôn ngọt ngào lên khắp mặt người kia rồi cuối cùng là áp môi mình lên đôi môi mời gọi kia. Xúc cảm quen thuộc nhanh chóng bám lấy hai người họ. Cậu ôm lấy mặt hắn để giữ cho nụ hôn thêm sâu.
Hai đôi môi mềm mại cuốn lấy nhau như thể đã xa cách từ rất lâu mới gặp lại vậy. Mẫn Khuê cũng phối hợp theo cậu, hắn mở miệng ra thuận thế cho chiếc lưỡi ai kia chực chờ luồn vào. Lưỡi của hắn theo thói quen mà cuốn theo chiếc lưỡi ranh ma của cậu. Những giọt nước mắt mặn chát hòa cùng nụ hôn ướt át của họ. Minh Hạo lùng sục toàn bộ khoang miệng ngọt ngào mà mình luôn nhớ nhung. Cậu thực sự coi đây như chây nghiện khó mà cai nổi nhưng kệ đi, nếu cai nổi Kim Mẫn Khuê thì cậu không phải là Từ Minh Hạo. Khi hơi thở dần thoi thóp hắn mới vỗ vai cậu kêu cậu buông ra. Minh Hạo đành luyến tiếc rời xa thứ chất nghiện này, trả lại không khí cho hắn.
Khuôn mặt đỏ bừng cố hít lấy hít để thứ không khí quý giá tiện liếc cho ai kia một phát dùng cả mình. Hắn đang mang thai nên mọi hành động dù có ra sao thì vẫn ngốn rất nhiều sức lực và hôn cũng là một trong số đó.
"Tôi xin lỗi..."
Minh Hạo mở lời rồi lại ngưng một lúc, trước khi Mẫn Khuê định nói gì đó thì cậu lại tiếp tục.
"Vì đã để anh một mình. Xin lỗi vì đã vô cớ biệt mất tăm hơi khiến anh phải chật vật với con của chúng ta. Vì tôi muốn chấn chỉnh lại bản thân nên mới phải như vậy. Vì muốn chắc chắn tình cảm của mình với anh. Và đúng như tôi dự đoán..."
Mẫn Khuê chăm chú nghe cậu nói mà trong cứ hân hoan nhốn nháo không ngừng. Nhưng đột nhiên cậu lại ngừng tiếp, hai mắt lại cứ nhìn hắn chằm chằm. Hắn nghiêng đầu khó hiểu sau đó lại nhận được những nụ hôn bất chợt.
"Quả nhiên là do anh đã ăn cắp trái tim tôi rồi nên bây giờ tôi mới đến đây để lấy lại với cả chứng minh cho anh thấy tình yêu của tôi nó to bự cỡ nào."
Một giây lắng đọng.
Hai giây lắng đọng.
Ba giây...à mà thôi...
"Cậu mới là tên khốn vừa ăn cướp vừa la làng. Kẻ bỏ trốn trước là cậu."
Mẫn Khuê kích động chửi bới kẻ kia một trận và sau đó là một tràng chửi thiếu điều muốn lôi mười tám đời nhà họ Từ ra mà chửi. Có con dâu kiểu này chắc Từ gia phải mệt mỏi dài dài rồi đây mà trớ trêu hơn là tài sản cá nhân của con dâu bằng hơn nửa cả cái nhà Từ cộng lại đấy. Minh Hạo ngồi im chịu trận, tay mò đến eo rồi kéo sát người kia lại cho tiếng chửi thân thương đâm cho lủng tai.
"Rồi rồi, lỗi tại tôi. Tôi biết rồi tôi sẽ chịu trách nhiệm hết. Tôi xin lỗi mà Kim chủ đáng yêu à nhầm đáng kính... Anh xin lỗi mà vợ yêu."
Mẫn Khuê tắt máy.
"Anh? Này tôi lớn hơn cậu đấy, lúc tôi thành công thì cậu mới trình làng thôi đấy. Này...tay để đâu vậy hả? Cái tên hỗn xược này....."
Sau đó...sau đó....một màn bồi hổ pheromone của alpha dành cho omega, bù đắp cho ba tháng thiếu thốn vừa rồi.
.
.
Năm năm sau.
"Từ Tú Mẫn, con khôn hồn thì lết cái người ra khỏi ba lớn con ngay."
Minh Hạo gào to tên cậu nhóc đang đu trên người Mẫn Khuê và cậu nhóc đó không ai khác chính là con của hai người bọn họ kiêm tình địch số một của ba nhỏ nhà nó. Đứa nhỏ mặt mũi xán lạn nhưng có vẻ ương ngạnh giống ai kia nên đời nào nó chịu nghe lời.
"Không đời nào. Đây là ba của con chứ không phải của ba."
Một màn rượt đuổi quanh người Mẫn Khuê lại tiếp tục bắt đầu, hắn chỉ biết thở dài ngao ngán. Ngày nào cũng như ngày nào, hai cha con nhà này sao mà cái nết chẳng khác gì nhau. Mẫn Khuê chỉ khuyên vài tiếng vụn vặt theo thói quen.
"Được rồi hai ba con rửa tay đi ăn cơm."
...
Họ vẫn gào thét tên nhau rồi chiến tranh trẻ trâu trong điên loạn.
"Ăn cơm."
...
Tiếng hét rống trời của ông con và tiếng kêu vang xa hẳn tám quận của ông lớn làm căn nhà trở nên sinh động hơn bao giờ hết.
"Này..."
...
Vẫn ầm ầm, ồn ào và lộn xộn.
Bỗng nhiên cả Từ Minh Hạo và Từ Tú Mẫn bị một lực đạo kinh người tóm lấy lôi xềnh xệch cả hai ra phía cửa. Mẫn Khuê thẳng tay ném hai cha con nhố nhăng ra khỏi nhà đi kèm là một câu sặc mùi "chết chóc".
"Một là phắn hai là cút."
Từ đó trở đi Từ gia và hai cha con nhà Từ kia bỗng nhiên ngoan ngoãn nghe lời hẳn ra, cụ thể là nghe lời Kim Mẫn Khuê răm rắp.
🦋
Chỉ đăng ở W.a.t.t.p.a.d và blog Anh 3 Tú x Bé 10 Tòng (còn tuỳ). ĐỪNG THÊM VÀO LIST CÓ COUPLE NGƯỢC LẠI VỚI CÁC COUPLE TRONG ĐÂY, LÀM ƠN Ạ. Ib nếu có thắc mắc ạ. 🦋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top