Chuyện 3 người( sc x sm x jh )

Đã ở cái ngưỡng thân thiết như người thân rồi vậy mà trót lòng yêu người ta. Seokmin không biết nên làm thế nào với mớ tơ bồng này. Cậu yêu đơn phương Jeonghan rất lâu nhưng chỉ mới đây thôi cậu vừa nhận ra thực sự thì Seungcheol và Jeonghan rất đẹp đôi.

Chỉ mới dây thôi cậu với đọc trúng cái gọi là fanfic và nhân vật chính kiêm cặp đôi chính của fanfic đó là Seungcheol và Jeonghan. Seungcheol đã trúng tiếng sét ái tình với Jeonghan ngay từ lần đầu gặp mặt, sau đó Seungcheol bắt đầu theo đuổi anh nhưng hắn lại giả vờ như không có gì khi bị phát hiện. Một chuỗi công tác tư tưởng diễn ra và người nhiệt tình nhất lại là nhân vật tên Lee Seokmin ấy, là cậu. Và rồi hai người họ cũng yêu nhau sau bao khó khăn trở ngại. Trao nhau lời yêu thương và những nụ hôn ngọt ngào. Một cái kết viên mãn cho đôi tình nhân. Tuy cốt truyện khá quen thuộc nhưng không kém phần cuốn hút. Đặc biệt nhất phải nói đến những cảnh không dành cho trẻ em cũng chính là những phân đoạn Seokmin lướt qua nhanh nhất có thể. Hai nhân vật chính từ yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ friend with benefit, những trắc trở và sau cùng là tình yêu trân thành. Seokmin nghĩ họ thực sự đẹp đôi không chỉ trong fanfic thôi đâu mà ngoài đời cũng y như vậy.

"Hanie à cậu lại mặc áo mình à?"

"Ừa cho tớ mượn tí nha."

"Đừng xin làm gì, của tớ cũng là của cậu mà."

Dù biết hai người họ là đồng niên cực kỳ thân thiết đôi khi khiến người khác hiểu lầm nhưng trong tim cậu rất đau khi nghe những lời đó. Với cả Seungcheol cũng ít khi cho ai mượn đồ dễ dàng như thế đằng này cứ như cho luôn chứ không còn mượn nữa. Cặp đôi hai anh lớn là con thuyền vững chắc nhất từ khi debut đến giờ của fan nên muốn chen cũng không được. Cậu luôn tự hỏi sao người ta không ship thử cậu với Jeonghan nhỉ, cậu với anh cũng skinship nhiều lắm mà, anh còn nói cậu là bé ngốc của ảnh nữa mà.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Seungcheol và Jeonghan thực sự yêu nhau thì hẳn ai cũng ngưỡng mộ vì sự đẹp đôi của họ.

Hai anh lớn thân thiết với nhau như thế nào đâu phải cậu không biết. Ánh mắt, hành động và cử chỉ mà họ giành cho nhau có mù mới không nhận ra. Seokmin chỉ muốn giải bày hết tâm tư này ra để không còn nặng lòng nữa, như thế thì mối tình đơn phương này sẽ kết thúc nhưng đời thì thường đi trái lại với những gì mình muốn.

Thay vì là lời bày tỏ hay là những cái bặm môi chờ đợi thì thứ tiếp cậu lại là đôi môi của vị nhóm trưởng thân thương. Seungcheol cố định eo và cằm cậu khiến cố thế nào cũng không thể thoát khỏi lực tay của hắn. Cậu lia mắt sang nhìn Jeonghan trong sợ hãi và tiếc nuối nhưng đồng tử lại dao động mãnh liệt hơn khi thấy ánh mắt tối sầm và sát khí mạnh mẽ của anh ấy. Cậu nghĩ có lẽ Jeonghan đang ghét mình lắm vì đã hôn người anh ấy yêu chăng. Seungcheol thì vẫn không chịu buông cậu ra cho dù cậu đã nức nỡ cầu xin. Seokmin cảm nhận được ý cười trên môi hắn và ánh mắt thỏa mãn lẫn đắc thắng khi nhìn....Jeonghan.

Vốn đã kiệt sức nên Seokmin đành buông xuôi trong vòng tay của Seungcheol. Hai mắt cậu mơ màng không thấy rõ hắn nữa. Bên kia hình như có ai đang đi tới thì phải. Seokmin chỉ mờ mịt nghe thấy gì đó ngay trước khi cậu ngất đi.

"Em ấy là của mình."

Của cả hai người.

.

"Seokmin, Seokmin. Lee Seokmin..."

Seokmin đột nhiên mở mắt tỉnh lại khiến người phụ nữ kế bên giật mình. Xung quanh cậu là một căn phòng lạ lẫm nhưng được bài trí khá sang trọng. Có điều...

"Anh không sao chứ? Tự nhiên ngất đi làm em lo gần chết."

Người phụ nữ kia sờ soạng người cậu xem còn vấn đề gì nữa không còn Seokmin thì cứ ngơ ngác nhìn theo. Cậu không biết người này nhưng trong đầu cậu cứ thoang thoáng kí ức nào đó không phải của bản thân. Mọi thứ cứ vừa lạ vừa quen hiện về tạo nên một mơ hỗn độn trong đầu cầu. Căn phòng này cũng lạ nhưng cũng quen...phòng cậu?

"Pil....won?"

"Em đây, anh ổn chứ? Không sốt mà sao lại ngất ra đấy. À chắc lại do làm việc quá độ phải không? Người ta đã nói là phải biết chăm sóc bản thân đi mà, cứ suốt ngày cắm đầu vào công việc. Choi Seungcheol mà không kêu em đến thì chắc anh nằm đấy luôn không ai đỡ cho đâu."

Nghe tới "Seungcheol" Seokmin có chút hoang mang đi kèm với lo lắng. Seungcheol đã hôn cậu ngay trước mặt Jeonghan. Nhưng mà đây lại đâu? Còn cô gái tên Pilwon này là ai mà vừa quen vừa lạ vậy? Cậu nhớ mang máng rằng mình đã thấy cái tên này ở đâu rồi. Ah...

Ah...fanfic.

Pilwon này...là hôn phu hờ của cậu vì cô ấy đã có người mình yêu rồi nên cả hai chỉ làm bạn. Fanfic này....về hai người kia, Seungcheol và Jeonghan, về chuyện tình của họ và cậu chỉ là nhân vật phụ. Mà khoan đã...

Mình xuyên vào truyện đó à? Chờ đã...

"Tôi..à anh đã ngất sao?"

Seokmin e dè hỏi.

"Ừ. Choi Seungcheol gọi anh muốn nổ máy tới nơi mà anh không nghe lấy một cuộc nên ảnh mới nhờ em sang coi sao. Vừa sang đã thấy anh nằm trong bếp rồi làm em một phen hú vía đấy."

Nghe ra có vẻ Seungcheol này cũng quan tâm cựa y như Seungcheol nhóm trưởng nhỉ. Nhưng vấn đề là trong fic làm gì có chỗ nào ghi Seungcheol quan tâm cậu nhiều như vậy nhỉ. Chỉ đơn giản là đối tác làm ăn xong lâu lâu thì làm vài ly rượu với nhau chứ có thân thiết gì đâu. Thắc mắc cựa liền hỏi Pilwon.

"Anh với anh ta thân nhau lắm à?"

"Em cũng thắc mắc. Em coi lịch trình của anh hôm nay rồi, đâu có cái nào là liên quan tới công ty họ đâu mà gọi anh lắm thế."

"Hơ..hơ hơ hơ hơ... Mà em không lên công ty sao?"

"Có người phụ em rồi nên chiều nay em sẽ hẹn hò. Đang chuẩn bị thì dính phải anh nè."

"À... Anh xin lỗi với cảm ơn em nhé. Anh ổn rồi nên là em cứ đi hẹn hò đi kẻo người đó đợi."

Dứt lời thì thấy Pilwon đặt tay lên chán anh, mặt cô đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi bỏ tay ra.

"Gì vậy?"

"Seokmin mà em biết không nói chuyện với giọng này đâu cũng không nói nhiều như vậy. Lúc anh ngất, có dây thần kinh nào bị chập không?"

"Hả? Anh ổn mà, có em chập đấy."

"Không anh không ổn. Em sẽ chở anh đi bệnh viện khám cho chắc ăn."

"Không, anh rất ổn nên là..."

Cậu đứng dậy đẩy vai Pilwon đi về phía trước, bước cửa thì dừng lại đuổi khách.

"Em không đi là anh kêu cậu ta tới đây hốt em đấy. Đi đi mau lên."

"Không....yah Lee Seokmin anh đang bệnh thật phải không? Em phải...á nè..."

"Anh rất khỏe nhé. Bye bye."

Không để cô nói gì Seokmin ngay lập tức đóng cửa phòng lại. Cậu chậm rãi đi đến giường và ngồi xuống ngẫm nghĩ.

Seungcheol là đối tác của cậu kiêm bạn nhậu lâu lâu mới gặp. Pilwon là hôn phu hờ hay đúng hơn là cựu hôn phu. Vì Seokmin chưa kiếm được người mình yêu nên trước mắt Pilwon tình nguyện không công khai người yêu cho đến khi hôn phu cũ tìm được tình yêu của đời mình. Jeonghan là một chủ bánh bình thường và đêm đến lại thích tới quán bar uống rượu. Seungcheol và Jeonghan chạm mặt nhau lần đầu khi cả hai đã ngà ngà say, Seungcheol trót say mê Jeonghan lần đầu chỉ vì nét đẹp kiều diễm nhưng lần hai chính là tính cách điềm tĩnh và thanh tao nhẹ nhàng. Họ có những đêm nồng chỉ để thỏa mãn nhưng rồi lại thực sự tìm thấy tình yêu ở đối phương.

Trong fic này...cái vấn đề to đùng đoàng nhất mà cậu xém quên là cậu thích Seungcheol chứ không chỉ đơn giản là đối tác và nan giải hơn chính là cậu và Jeonghan đã từng là tình một đêm với nhau.

Cậu ở đây là Lee Seokmin nguyên chủ của fanfic nay chứ Seokmin real chưa mất tem và con nguyên zin.

Ể....? Ai tốp ai bột?

Weo đó không phải vấn đề, vấn đề quan trọng là cậu bây giờ rất chi là không muốn chạm mặt họ. Jeonghan thì không nói nhưng Seungcheol là đối tác nên bắt buộc cậu phải gặp hắn theo kí ức của nguyên chủ. Hơn thế nữa ngày nào cũng đến bar nên có khả năng không dưới một hai lần chạm mặt tình một đêm xinh đẹp kia. Thế giới gốc bộ không đủ trớ trêu hay sao.

Seokmin bực dọc lăn lóc trên giường để cố nghĩ cách giải quyết nhưng lăn đến rớt đất cũng không nghĩ được gì cả.

Rengg...

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Seokmin quay về thực tại. Cậu cầm máy lên ấn trả lời thì đầu dây bên kia đã khiến cho cậu đờ người ra đôi chút.

"Seokmin, còn một cái hợp đồng nữa đấy nhưng mà nghe nói cậu mệt nên nghỉ làm à?"

Choi Seungcheol, nụ hôn oan nghiệt. Seokmin im lặng hồi lâu thì bị Seungcheol gọi lại. Hắn không nghe gì hết nên có chút sốt ruột.

"Này cậu, mệt quá sao?"

"À.à...không không....tôi...ừm...có chuyện gì sao?"

Seokmin giật mình lắp ba lắp bắp đáp lại hắn.

"Cậu ổn chứ?"

"Em...à tôi ổn..."

Không hiểu sao tim cậu lại đập rất rộn ràng, mặt mũi thì đỏ bừng lại còn trong lòng có chút vui. Cậu không hiểu mớ cảm xúc này là của cậu hay nguyên chủ nhưng nếu của nguyên chủ thì không phải là nó quá mãnh liệt rồi sao, tới mức cơ thể tự phản ứng.

"Cậu lạ lắm đấy nhé."

"Ha ha...chắc do tôi hơi mệt ấy mà."

Cậu cố biện cái lí do ngốc nghếch nhất mà cái não phản chủ này có thể nghĩ ra.

"Về hợp đồng...hay tối nay tại bar cũ đi, kí xong rồi làm vài ly."

Seokmin thề đây ứ phải điều cậu muốn. Tự nhiên ý nghĩ hiện ra rồi tự nhiên cái miệng đi trước cái não chứ cậu chưa từng nghĩ đến. Mà ai lại làm mấy cái việc quan trọng như thế tại bar cơ chứ. Chắc làm Seungcheol không đồng ý đâu. Nhưng không hiểu sao, việc giải quyết thứ quan trọng như thế này tại bar lại tạo cho cậu cảm giác khá quen thuộc. Và cậu đã đúng.

"Nữa sao? Ok. Như cũ nhé nhưng mà sau đó cậu giúp tôi tỏ tình với Jeonghan được không?"

"Hả?"

Bỗng lòng cậu lắng đọng lạ thường. Cảm xúc mâu thuẫn này thật khiến người ta khó chịu mà. Cậu muốn đồng ý nhưng thực chất lại rất mơ hồ muốn từ chối. Dù sao thì đây cũng là thế giới của hai người họ vì vậy cậu cũng không nên quá phận làm gì. Nơi này ngay từ đầu đã không thuộc về cậu rồi, ngay cả có là bọn họ ở thế giới nào cũng không có kẽ hở dành cho cậu đâu nên đừng hi vọng làm gì.

"Được rồi. Tôi sẽ giúp, sẽ hơi táo báo đấy."

Seokmin cố giữ bình tĩnh để trả lời mặc dù cổ họng sắp nghẹn ngào tới nơi rồi.

"Tôi rất mong chờ đấy."phản ứng của em.

Vế sau tất nhiên chỉ mình Seungcheol biết.

Rồi hắn cúp máy ngay sau đó để lại Seokmin đang thất thần vì lời nói vừa rồi của mình. Phải nói là tính cách lẫn tinh thần nguyên chủ quá mạnh mẽ nên đã khiến cậu bị nhiễm lây mấy cái không đâu. Seokmin nơi này vừa lạnh lùng vừa ít nói hội tụ đầy đủ tố chất của một tổng tài trong mấy truyện ngôn tình. Còn cậu thì khác, Seokmin cậu đây đối lập hoàn toàn so với nguyên chủ, tươi vui hoạt bát lại còn ấm áp dễ gần nhưng có lẽ vì vậy mà sức chống trả của cậu yếu hơn nguyên chủ nhiều nên thành ra cái mồm đi trước cái não lặng lẽ theo sau.

Cậu im lặng chút thì chết à cái tên Lee Seokmin này.

Cậu rủa thầm nguyên chủ. Đột nhiên một vài ý nghĩ tối mù tối mịt chắc chắn không phải của cậu hiện ra trong đầu.

Thuốc kích dục?

Cậu ngay lập tức vò đầu bứt tai vì ý nghĩ đen tối đó. Trong fic, Jeonghan với Seungcheol từ bạn tình rồi thành người yêu nên chuốc thuốc họ bây giờ có phải là vô dụng quá không. Rồi lỡ như bị lộ thì hợp tác giữa hai công ty tan tành luôn à? À mà đâu...

Mình đẩy nhanh tiến độ giùm hai ảnh thôi mà.

Dù gì thì Jeonghan ở đây cũng có hảo cảm với Seungcheol trước rồi nên bắt họ vào thẳng quy trình cũng không phải sai.

Nghĩ là làm.......

.

.

.

Seokmin đang tự hỏi, cậu làm cách nào mà có thể phóng một hơi tới quán bar này hay vậy. Vừa rồi vẫn còn ấm êm trên giường cơ mà. Thuốc thì trong túi quần rồi chỉ chờ thời cơ thôi.

Mình chỉ đẩy nhanh tiến độ giùm thôi. Đây là fanfic, hai người này chỉ giống hai hyung thôi chứ không phải. Mà...có là thật thì làm sao? Họ có yêu nhau không?

Seokmin trầm tư bởi chính câu hỏi của mình. Cậu lại nhớ tới ánh mắt đầy sát khí của Jeonghan và sự thoi thóp trong từng hơi thở với nụ hôn đầy chiếm dục của Seungcheol. Nếu họ yêu nhau thật thì dù ở thế giới nào cậu cũng sẽ thành tâm chúc phúc.

Nhưng có vẻ cậu đã lầm...

.

"Đến sớm đấy."

Seungcheol đi vào quán. Seokmin thoáng chút bất ngờ dù cái gương mặt này đã xuất hiện trong đời cậu hơn mười năm nay nhưng người này quá đỗi xa lạ với cậu. Hắn không mang lại cảm giác an toàn và thoải mái như Seungcheol kia mà thay vào đó là sự bất an khó tả. Seungcheol mặc một chiếc áo sơ mi đen để hở hai hàng cúc áo, thân dưới là quần âu đen làm tôn lên đôi chân dài đầy thon gọn. Cũng chẳng biết là trời xui đất khiến gì mà đầu tóc lẫn mặt mũi hắn bây giờ y chang như lúc Seungcheol hôn cậu vậy. Mới nghĩ thôi đã đỏ mặt muôn chết rồi. Tim cậu đập loạn xạ hết cả lên trong khi bên ngoài đang cố giữ bình tĩnh đến mức tối đa.

"Đang rảnh thôi. Vậy...hợp đồng đâu?"

Kế hoạch của cậu là bước đầu nên đi ngay vào chủ đề chính, bước hai chuốc thuốc, bước ba chuồn. Dù sao thì trong fic này họ cũng bị như vậy mà.

"Gì mà gấp gáp vậy? Cậu hôm nay lạ lắm đấy."

"Bình thường mà, có anh mới lạ."

"Bình thường cậu còn chẳng để tôi vào tầm mắt như thế này đâu."

Bộ bình thường cậu ta lạnh lùng thiệt hả? Viết thì cũng viết cho sát vào tôi đi chứ.

"Đây, các điều khoản chúng ta đã bàn trước rồi. Cậu đọc kĩ lại rồi ký đi."

"Chúng ta hay mang việc tới đây làm lắm à?"

Seungcheol quay sang nhìn cậu, hắn có chút khó hiểu vì câu hỏi này.

"Cậu mệt tới mức chẳng nhớ gì trong đầu à?"

Hắn vừa nói vừa lấy tay sờ chán cậu xem có nóng không. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một lực mạnh kéo ra sau. Định hình lại một chút thì giọng nói quen thuộc vang lên.

"Seokmin mà để người ta đụng chạm dễ dàng như vậy sao? Lúc đó tôi còn phải cưỡng chế em mạnh bạo em mới chịu làm mà."

Gì? Làm gì? Không phải ảnh có tình ý với Seungcheol hyung sao? Ahhhhh...... Tôi ghét cậu Lee Seokmin nơi này.

"Hả? Gì vậy? Anh nói bừa gì vậy chứ? Haha...." muốn giết em thì nói. May mà hợp đồng kí rồi chứ chưa chắc mang nghiệp chết.

"A ra vậy. Nhưng mà trán cậu nóng lắm đấy, không biết là chỗ đó có nóng như vậy không nhỉ?"

?

"Ấm áp vô cùng. Anh Choi đây muốn thử chứ?"

"Rất muốn cùng cậu Jeonghan đây đấy."

Ai đó...

Hãy nói...

Cho Seokmin...

Biết chuyện gì đang xảy ra không? Họ đang nói gì vậy? Giao thoa tâm tình à? Đẹp đôi đấy nhưng cậu còn sống thù lù ngay đây mà.

"E hèm... Hai người đưa tình đủ chưa ạ?"

Seokmin ngồi sang bên cạnh nhường chỗ cho Jeonghan ngồi kế Seungcheol. Hai người họ trao nhau ánh mắt không mấy trong sáng khiến Seokmin rùng mình. Hình như cậu chơi trò bỏ thuốc này có hơi dư thừa rồi, cậu mà không ở đây có khi họ lao vào quất nhau luôn rồi. Thôi thì cũng đã lỡ rồi, thuốc cũng đã bỏ vào đúng nơi cần thiết, giờ chỉ việc dụ họ uống rồi cậu trốn thôi, càng tán gẫu với họ chỉ càng rước đau vào mình thôi.

"Seokminie gọi đồ cho tôi rồi sao? Lại là còn thứ tôi thích nữa chứ."

"Cậu cũng để ý đấy giám đốc Lee."

Do Seokmin kia chứ chen lấn vào tâm trí em hoài chứ em làm khỉ gì biết.

"Vậy hai người uống đi. Hôm nay tôi kêu người ta chọn loại rượu đắt nhất cho hai người đấy."

"Hôm nay Seokmin nói nhiều thật. Có người yêu à?"

Jeonghan đưa tay xoa cổ Seokmin khiến cậu rụt lại thật nhanh như rùa. Cổ là điểm nhạy cảm không chỉ của cậu mà còn của Seokmin nơi này nữa. Jeonghan thấy vậy liền cười vì phản ứng nhanh nhẹn này. Seungcheol kế bên như âm thầm quan sát nhưng ánh mắt không hướng về Jeonghan mà là hướng về cậu. Hắn đung đưa ly martini trước mặt và nhìn vào chàng trai nhỏ tuổi kia với những toan tính trong đầu. Hắn biết mọi thứ bao gồm cả Jeonghan đều không đơn giản như vậy. Jeonghan quay lại nhìn Seungcheol với ánh mắt đầy ẩn ý sau khi nhìn ly pink lady* bắt mắt của mình.

"Không phải là do làm việc quá nhiều nên mới như vậy đúng không? Bình thường cậu kiệm lời tới mức chẳng thèm bố thí nổi cho tôi vài câu nói đấy."

"Giọng Seokmin cũng cao hơn nữa. Em thực sự ổn không?"

Seokmin thở dài. Trong kí ức của nguyên chủ đâu có nói gì về việc hai vị huynh đài này đối xử ân cần với cậu như vậy. Sao bây giờ họ lại kì lạ thế hay do cậu kì lạ trước? Cũng phải thôi vì mấy cái lạnh lùng băng giá này chỉ có người anh sinh đôi khác cha khác ông tổ của cậu mới làm được thôi, dù cố diễn thế nào Seokmin cũng không duy trì được lâu.

Cậu nhìn họ vẫn đang thưởng thức vẻ đẹp của hai ly cocktail mà vẫn chưa đụng môi làm cậu sốt hết cả ruột. Bộ bình thường cũng dây dưa lâu thế à? Các cơ bắp trong người cậu đang muốn nổ tung tới nơi vì ánh nhìn đăm chiêu của bọn họ với ly cocktail rồi. Seungcheol thì không nói nhưng Jeonghan nhìn có vẻ.....thích thú.

Họ đụng môi vào ly rồi... Họ nhấp rồi... Họ uống rồi...

Seokmin thấy mình đã xong việc ở đây rồi giờ thì về nhà tìm cách nào đó quay về thế giới cũ thôi chứ ở đây lâu có mà chết vì tổn thương trong lòng mất. Nhưng Seokmin tính không bằng trời tính. Thời gian ngấm thuốc là sau vài phút nên bây giờ họ vẫn còn khá tỉnh táo.

"Cậu định đi đâu vậy?"

Seungcheol thấy Seokmin định rời đi thì liền hỏi.

"Tạo cơ hội cho anh đó. Tôi đi vệ sinh một chút." rồi em chuồn.

"Cơ hội gì vậy?"

"Anh cứ chờ đi. Giám đốc Choi nói có chuyện cần anh đấy."

Cậu phải đi liền chứ không là tim cậu nổ ngay tại đây mất thôi. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi ghế ngồi là đã bị bàn tay thanh mảnh của Jeonghan kéo mạnh về sau khiến cậu ngồi phịch xuống ghế và Seungcheol thì ấn người cậu phòng không cho cậu chạy thoát.

"Ở lại uống vài ly đi chứ."

Seokmin sợ hãi ậm ờ, dù cơ thể này có cường tráng y như cơ thể cậu đi chăng nữa thì bị hai người này chèn ép cũng không thoát nổi. Cậu bây giờ đang rây hoang mang, rõ ràng trong fic đó có tình huống éo le này đâu. Chờ đã tại sao Jeonghan lại sờ đùi trong của cậu rồi tại sao Seungcheol lại phả hơi nóng rực lên cổ cậu? Kịch bản đâu phải thế này.

"Này giám đốc Choi... Anh đang..làm gì vậy hả? Tôi giúp anh rồi cơ m..."

Lời chưa kịp dứt Seokmin đã cảm nhận được thứ gì đó mềm mại áp lên môi mình. Seungcheol mơn trớn đôi môi mỏng của cậu và dễ dàng tách ra đưa lưỡi vào khoang miệng ngay trước khi cậu kịp nhận ra mọi chuyện. Cậu lại bị người nãy cưỡng hôn. Cậu cố gắng giãy giụa nhưng cả hai tay và chân đều bị Jeonghan ghì lại chắc chắn. Trong lúc Seungcheol hôn cậu thì Jeonghan đã yên vị giữa hai chân cậu, tay anh nắm chặt lấy hai tay cậu khiến đường thoát của cậu chẳng còn gì. Đáng nói hơn là Jeonghan đang cởi khóa quần cậu.

Khi thấy hơi thở sắp cạn của cậu thì Seungcheol mới chịu tha cho đôi môi ngọt lành ấy trong sự tiếc nuối. Seokmin được thả ra cả người như mất sức hoàn toàn, cậu cố gắng hít lấy hít để nguồn không khí quý gia đang len lỏi giữa khe hẹp của ba người.

Không để cậu chờ lâu, Jeonghan từ lúc nào đã lột chiếc quần tây của cậu ra rồi, chừa đúng cái quần nhỏ và thân trên là sơ mi đã bung gần hết nút. Seungcheol sau khi thưởng thức vị ngọt đôi môi thì chuyển ra sau cổ mơn trớn rồi lại di chuyển lên vùng tai nhạy cảm khiến cậu khẽ run. Jeonghan căn bản không thể chờ để gặm nhấm đôi môi cậu. Anh chồm lên giữ mặt cậu lại và ngấu nghiến môi cậu. Seokmin chưa kịp hoàn hồn thì lại bị bóp cho nghẹn lại. Hơi men từ Seungcheol còn chưa tan hết thì lại đến anh. Cậu có cảm giác như bản thân sắp trúng thuốc do chính mình bỏ vào mất rồi.

Seungcheol đương nhiên đâu thể bị qua mặt như vậy được. Hai tay hắn không nhàn rỗi gì, tìm kiếm được hai điểm nhũ sau đó mặc sức xoa bóp, ngắt nhéo khiến cho Seokmin khẽ rên trong khi đang hôn Jeonghan. Phải đến khi Seokmin đấm mạnh lên ngực Jeonghan thì anh mới chịu buông tha cho chiếc môi lưỡi tội nghiệp, sẵn tiện anh cắn lên môi cậu khiến nó bật máu.

"Ha...haaa.... Hai người.... Không phải thích nhau sao...ha..."

Cậu không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Vì cái lí gì mà mình lại bị vướng vào hai tên anh cả ở thế giới này lẫn thế giới thực. Rõ ràng theo mạch truyện là họ thích nhau mà sao bây giờ lại thành ra thế này. Trong cái fic đó làm gì co vụ Seungcheol bú mút đầu vú cậu cho nó sưng lên như thế này, cũng làm gì có chuyện Jeonghan vén quần lót sang một bên và ngậm lấy dương vật cậu như thế kia. Đang định dùng tay chân đẩy cả hai ra thì bị chặn lại cả hai phía.

"Này đừng.......bỏ tôi ra....ha....Yoon Jeonghan....Choi Seungcheol....."

Đáp lại chỉ là sức nóng như lửa đốt và hành động xâm lấn cơ thể sỗ sàng từ hai người kia. Ánh mắt Jeonghan trông rất mơ hồ còn hành động lại rất thuần thục. Lưỡi ranh mãnh như con rắn nhỏ liếm quanh đầu khấc rồi mân theo từng đường gân của dương vật sau đó anh đem toàn bộ chiều dài không quá to cũng không quá bé này nhét hết vào miệng làm căng phồng một bên má. Seokmin không phản kháng được chỉ biết ngưởng đầu ra sau thở dốc. Seungcheol mân mê chán chê hai hạt đậu tròn đến ướt nhẹp, tay hắn trườn xuống dưới mông cậu khiến dựa giật thót.

"Seungcheol!?"

Hắn im lặng trao cho cậu từng nụ hôn nhẹ nhàng như trấn an từ môi đến cổ, hôn lên gương mặt nam tính thường ngày nay đã đỏ bừng và đầm đìa nước mắt.

Seokmin thôi phản kháng, không phải vì cậu thỏa mãn mà đối với hai gương mặt thân quen này chẳng hiểu sao cậu lại chọn tin tưởng, có lẽ vì họ là hai người kia chăng? Thì đúng như vậy mà, họ đều là từ hai người anh của cậu mà ra vậy thì có thể trao thân cho họ. Đầu óc cậu mụ mị hết cả lên không nghĩ được gì cả. Nếu như đây là nguyên chủ thì cậu ta sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Tức giận chứ? Tính cách của cậu ta vốn lãnh cảm và phũ phàng mà. Trước khi phó mặc cơ thể cho hai người kia thì cậu đã nghĩ như vậy đó.

Hình ban đầu mình muốn nghĩ cách quay lại nhỉ?..... Nếu đây là mơ....... Cả cậu và tôi đều được toại nguyện rồi đấy... Theo cách hơi khốn nạn một chút. Lee Seokmin.

Có lẽ tác dụng của thuốc bây giờ thực sự mới bắt đầu. Seungcheol tách mông cậu ta mạnh bạo như đang tìm kiếm thứ gì đó và hắn đã tìm thấy. Chẳng chần chừ mà đâm hai ngón tay vào đó. Seokmin ngạc nhiên cùng khoái cảm bất ngờ ập đến, cậu bắn ra ngay sau khi Seungcheol khuấy đảo thô bảo bên trong huyệt động nhỏ hẹp. Cậu bắn tinh vào miệng Jeonghan nhưng anh không khó chịu thậm chí còn đẩy nhanh tốc độ liếm mút dương vật đã cứng hơn của cậu. Phía sau tay anh cũng tham gia vào việc khuếch trương cùng Seungcheol. Thế là từ hai ngón tay lỗ nhỏ khô khốc lại đón tiếp thêm hai ngón tay nữa cùng dòng tinh dịch trơn nhớt để mở rộng dễ dàng hơn.

"Tay cậu vướng quá đó Jeonghan... Ấm chứ?"

"Tay anh to hơn mà....lỗ nhỏ xinh của em thật là quyến rũ nha."

Nghe bọn họ nói mà tai cậu bùng hết cả lên. Ngôn từ tục tĩu gì đây? Sao lại phát ra từ hai cái miệng xinh đó chứ? Hơn nữa cái đáng lo ngại hơn là cái thứ đang cọ sau mông cậu và cái thứ căng trướng như sắp nổ tung trước mặt cậu. Được rồi cứ cho là cậu đang tình nguyện dân hiến hai Seokmin cho hai tên này đi nhưng hai kích thước này...cậu có chút...rất hối hận. Trinh mông của cậu... À đâu...nhưng mà cũng là của cậu... Nguyên chủ mất trinh mông chưa? Hai cái chày cối này tính đâm vào cùng một lúc à?

"Tập trung vào."

Cả hai người kia cùng đồng thanh đã vậy còn cố tình kéo giãn lỗ huyệt ra như muốn kéo cậu về thực tại. Seokmin đau đớn phát khóc nhưng lại sung sướng vì khoái cảm nhiều hơn. Cậu chân thành ghét cái cơ thể thành thục này ghê gớm. Cậu thở dốc vì đau, mấy ngón tay kia định đi đến đâu vậy chứ, cứ như vậy đâm vào thì chết à? À chết thật đấy.

Seokmin thôi cựa quậy từ lâu nhưng thỉnh thoảng cũng phản kháng vì mấy ngón tay quá trớn đang cố tình bỡn cợt bên trong vách thịt mềm mại, co qua cọ lại và rồi có vẻ như họ đã tìm được điểm đến.

"Áaa...cái gì vậy...."

"Ra là đây..."

"Là điểm sướng đó...khó tìm thật."

"Phải phải. Lần trước cũng không lâu như vậy."

Seungcheol tuy tai cũng đã bùng hết rồi nhưng nghe "tình nhân trong fic" kia nói tự nhiên đầu óc tỉnh táo ra hẳn. May mà hắn là tráo liều mạnh của Seokmin trước rồi chứ nếu không còn lâu mới biết quan hệ cụ thể của họ là gì.

... Seokmin trong cơn mê tạm thời chết máy.

"Ô hổ. Giám đốc Kim vậy mà lại giúp tôi quen tình một đêm của cậu ư?"

"Này...này...này...anh không có quyền...chất...v....Á..."

Không thèm để Seokmin nói hết câu, cả hai lại một lần nữa đâm sâu vào điểm nhạy cảm. Cùng lúc cả hai rời ra, cơ thể cậu xụi lơ dựa vào ngực Seungcheol, Jeonghan hình như còn chưa thỏa mãn lắm nên đã dơ cao hai chân cậu lên trong sự ngỡ ngàng của cậu. Anh đối diện với nụ hoa xinh xắn nộn hồng mà cười tươi không ngớt. Cho đến khi cảm nhận được thứ gì đó ươn ướt trơn tuột đi vào lỗ huyệt mềm mại thì Seokmin mới thực sự kịch liệt phản kháng.

Cậu kích động đẩy cái đầu tóc mềm mượt đang ở giữa hai chân mình ra nhưng không thể. Seungcheol cố chế ngự hai tay cậu lại bằng một tay của hắn và tay kia tiếp tục kích dương vật vừa mềm oặt lại không lâu của cậu.

"Bỏ...ha...a...ra....hai tên này..."

Làn da ngăm ngăm nay trơn bóng loáng như lớp mỡ trên miếng thịt ngon lành. Seungcheol cắn mút cần cổ thon dài và để lại vô số điểm chói lọi trên làn da ngả màu này. Seokmin khó chịu muốn đánh cũng không được mà đẩy cũng không xong. Môi cậu nhanh chóng được hắn khóa lại lần nữa, lưỡi luồn sâu vào khoang miệng và cuốn lấy lưỡi đối phương như thể rất luyến lưu. Jeonghan không những dùng lưỡi khuấy động mà còn dùng cả ba rồi lại bốn ngón tay nới thật rộng lỗ nhỏ của cậu.

Chẳng một lối thoát. Tại sao họ không đâm thẳng vào luôn đi mà cứ dày vò cậu trong cơn sung sướng tuyệt vọng này vậy?

Nghĩ chưa tới đâu thì một thứ thô to khác làm xâm chiếm mọi giác quan trong cậu. Lưỡi nhỏ của Jeonghan được thay thế bằng dương vật vưa thô to vừa dài đến đáng sợ kia của Seungcheol đi vào trong lỗ huyệt đã mềm xốp đi rất nhiều, chiếm đi cả tiện nghi của Jeonghan.

"ÁAA...Anh..an..h điên à...đau...bỏ ra đi.....mà..."

Seokmin hét lên trong đau lớn, vài ba ngón tay với lưỡi làm sao so sánh nổi với rươi vật trướng đau này chứ. Seungcheol cười khẩy nhìn Jeonghan như muốn khiêu khích, hắn ôm chặt lấy cả người Seokmin như gọng kìm rồi húc vào trong cậu thật nhanh. Tư thế ngồi lên dương vật này quả thật là sâu hết biết. Seokmin cảm giác cả cơ thể như đang rách toạc ra, từng phút từng giây đều bị kích thích đến đỉnh điểm.

Jeonghan cũng đâu đành lòng nhìn hai người kia trêu đùa nhau như vậy. Anh hôn lên môi đang rên lên của Seokmin và cọ xát dương vật cả hai lại với nhau. Tốc độ cũng nhanh dần nương theo từng cú thúc mạnh mẽ từ dương vật của Seungcheol. Anh cũng muốn hưởng thụ sự ấm nóng như đang chảy ra của Seokmin thế là liền đưa tay nới thật rộng cái lỗ nhỏ đang bị Seungcheol xâm phạm kia.

Seokmin trợn mắt nhìn Jeonghan. Câu còn đang đau đến điên người vì bị dương vật Seungcheol dày vò vậy mà cái vị mỹ nhân diễm lệ này lại cố tình quá đáng đưa những ba ngón tay thon dài trắng trẻo ấy vào bên trong cậu như thể thứ đồ gì dẻo dai lắm. Seungcheol có chút ngạc nhiên xong lại cười thật tươi khiến cho Seokmin phải rùng mình. Hắn đưa tay xuống miệng huyệt rồi dang rộng ra. Bên trong vách thịt đỏ hỏn, tinh dịch tràn ra kha khá và một cái dương vật đang phình to một chút.

"Ha..."

"Mềm lắm rồi nên không cần nới đâu. Vào không?"

Lần nữa trừng mắt với Seungcheol, đầu óc cậu bây giờ treo tận chín mười tầng mây rồi và sau câu nói đó nó lại càng muốn rời khỏi cậu hơn.

"Seokmin cho phép thôi nhé?"

"Ha..ha...giờ từ chối thì anh sẽ làm theo chắc?"

Jeonghan cười tươi hôn môi cậu, anh bỏ tay ra khỏi lỗ huyệt mê người kia nhưng trước khi đưa cái thứ cứng ngắc của mình vào, anh cúi xuống hôn nhẹ lên miệng huyệt sưng tấy bên ngoài.

"Tất nhiên là không rồi....Ha.."

Nói rồi đâm thẳng dương vật vốn đã trướng đến phát hỏa vào bên trong lỗ huyệt còn đang chứa chấp dương vật kẻ khác. Seokmin cứ nghĩ Seungcheol sẽ rút ra nhưng nào ngờ hắn đang dang rộng lộ huyệt của cậu để nhét cho vừa cả hai con quái vật vào chốn nóng ran của cậu.

Lần này còn đau gấp vạn lần so với ban nãy. Của Seungcheol thôi cậu đã chịu không nổi rồi vậy mà lần này vừa Seungcheol vừa Jeonghan, thật là muốn xuống địa ngục quá. Cảm giác bây giờ ngoài đau đớn ra thì chẳng còn gì khác hay là mụ mị tới mức không biết là đang sướng hay đau. Tuy vào không hết tận gốc quy đầu nhưng chỉ với phần thân thôi là quá đủ rồi.

Nước mắt sinh lý cứ chảy ra không ngớt, cả cơ thể cứ căng cứng khiến phía dưới thắt chặt hai dương vật không thôi. Hai dương vật chen chúc vào cái huyệt nhỏ bé cũng không sướng sung gì cho cam. Bí bách và chật chội khiến họ không thể di chuyển, Seokmin đang mất ý thức từ từ nên rất khó khăn để cả ba cùng phối hợp. Nhìn Seokmin rên rỉ trong đớn khiến cả hai cũng không đành lòng. Jeonghan rải từng nụ hôn nhỏ nhặt lên khắp người cậu, Seungcheol thì vuốt ve cơ thể cậu giúp cậu thả lỏng hơn. Hai người ra sức trấn an cậu còn phía dưới tuy khá chật vật nhưng thực sự ai cũng muốn nổ tung trong cơn khoái cảm nhục dục này.

"Seokmin thả lỏng nào."

"Ngoan nhé, thả lỏng sẽ không đau nữa."

Có quỷ mới tin hai người.

Dịch trắng tiết ra cũng không đủ nới lỏng cho hai con quái vật gắn mác hyung lớn này của Seokmin nữa. Nhưng càng chật hẹp lại càng làm sự hưng phấn của hai người nọ tăng lên. Seokmin hốt hoảng khi cảm nhận được cả hai cái to dài đầy gân guốc ấy đang phình thêm chút nữa khiến miệng huyệt như muốn rách toạc ra.

Cả người cậu buông xuôi nhưng chưa được bao lâu thì hai tên vô tình kia lại thừa cơ xông vào. Nhịp nhàng từ Seungcheol trước Jeonghan sau cứ như vậy mà xâm chiếm bên trong vách thịt mềm mại. Hai đầu vú cũng bị càn rỡ không thôi, bên thì Jeonghan cắn mút muốn chảy máu, bên thì Seungcheol cứ ngắt nhéo liên tay. Seokmin cảm thấy ngực mình đang lớn hơn một chút nhờ sự "chăm sóc" vô cùng tận tình của hai tên này. Bên dưới lại không hề ngừng nghỉ chút nào, cứ tùy ý thúc vào cùng lúc vào tới tận chỗ nào thì hoàn toàn mờ mịt. Cậu đã bắn tới lần thứ mấy rồi mà hai tên kia chỉ mới bắt có một lần nhưng chỉ mới một lần đấy thôi mà Seokmin đã thấy bụng mình đầy ứ rồi.

Seokmin gục đầu lên vai Jeonghan, anh vuốt ve tấm lưng rộng, Seungcheol thì lại không tha cho cậu dễ dàng như thế. Hắn tóm lấy dương vật đang không ngừng chảy ra những dòng tinh dịch trắng đục của cậu, không thương tình gì mà chặn lại nơi đầu khấc với vẻ mặt cực kỳ thản nhiên. Jeonghan không cho cậu quay lại nhìn, anh ghì chặt gáy cậu buộc cậu phải thở dốc trên vai mình.

"Nhịn chút đi cưng, nãy giờ bọn tôi mới bắn có một lần."

Jeonghan cợt nhả nói.

"Phải đó, một mình cậu sung sướng thì phí lắm."

Seungcheol vui vẻ tiếp lời.

Bên dưới luân động liên hồi, điểm nhạy cảm nhất bị chọc ngoáy hết lần này đến lần khác khiến Seokmin bắn nhiều nên mệt mỏi vô cùng. Sướng thì không phải không có nhưng hai cái kích thước bố đời này chen chúc trong lỗ huyệt tội nghiệp của cậu thì đau nhiều hơn là sướng. Nội bích cũng bị ép tới phát trướng.

"Hai...người....có phải...người đâu..ha...haaa.aaa...chậm..."

Nếu Seokmin nguyên chủ thấy mình trong hoàn cảnh này thì cậu ta phản ứng như thế nào nhỉ? Có như Seokmin cậu đây không hay cậu ta dùng biện pháp mạnh cưỡng chế? Người ngoài mà biết được giám đốc lừng lẫy nhà họ Lee bị chèn ép giữa đối tác và bạn tình như thế này thì chắc họ sẽ sốc tới phát ngất mất.

Seokmin muốn quay về, cậu khóc ròng rã từ nãy đến giờ vừa là đau cũng vừa là tủi nhục. Vô duyên vô cớ xuyên qua thế giới này đã đành vậy mà giờ còn bị hai người y hệt người thương và hyung trưởng nhà mình cưỡng "hiếp", không hẳn thế vì một phần Seokmin cũng tự nguyện hiến cả hai thân. Nhưng hiện tại cậu lại chẳng nghĩ được nhiều như thế.

Từ lúc nào mà cậu lại sảng khoái thế nhỉ? Seungcheol thả dương vật cậu ra cho cậu tùy ý bắn tinh. Đợt bắn tinh này khiến cả cơ thể cậu buông lỏng hoàn toàn, dễ dàng tiếp nhận hai dương vật trướng phình hơn nữa của hai người kia. Thay vì đau đớn cau mặt cau mày cậu lại rên rỉ trong thỏa mãn và sung sướng tột độ khi điểm nhạy cảm bị chọc ngoáy vô số lần nữa.

Seokmin kéo Jeonghan lại và tìm đến môi anh mà hôn. Jeonghan thế giới của cậu là người mà cậu thích nên cậu nhân đây mà hôn lên đôi môi hồng nhuận ấy cho thỏa sự yêu thích này và anh cũng không chối từ, đáp lại cái chủ động đầy ngọt ngào của cậu. Anh luồn lưỡi vào khoang miệng mà càn quấy hai hàm răng đều đặn, cuối cùng là quấn lấy lưỡi nhỏ rụt rè phía trong.

Với Seungcheol cậu cũng không nhẫn tâm mà bỏ lại hắn như thế. Cậu nhấn người đè nén dương vật cả hai làm cho hai vị nào đấy khẽ rên rỉ nhỏ trong họng. Seokmin kéo cổ Seungcheol sang một bên rồi mình tự quay qua hôn hắn như đáp trả sự xâm lấn môi cậu của nhóm trưởng thế giới cậu. Cậu đáp trả lại nụ hôn đó như cái cách Seungcheol bên kia làm và kết thúc bằng cách cắn rách môi hắn như trả thì cho lỗ huyệt tội nghiệp.

Khỏi phải nói hai người nọ bất ngờ như thế nào. Seokmin mà họ biết chắc chắn sẽ không bao giờ cho họ cởi dù chỉ là 1 chiếc nút áo vậy mà Seokmin này lại quá chi là mềm mỏng như cái cách cơ thể mê người này âu yếm họ. Cũng vì hành động ngỡ như bình thường ấy lại khiến cho hai con quái vật đang càn rỡ xâu xé bên trong cậu bắn tinh vào bên trong. Tinh dịch cả hai trào ra bên ngoài làm ướt cả mảng ga giường. Seokmin lần nữa cũng bắn ra lên tay Seungcheol và người Jeonghan. Seokmin chính thức xụi lơ sau nhiều lần lao lực quá đà, cậu mệt lả rồi ngất đi trong vòng tay của hai người y hệt hai người anh của mình.

Seungcheol và Jeonghan tiếc nuối vô cùng nhưng nếu dày vò chàng trai này thêm chút nữa thì chắc hồn xác cậu tách rời. Một tiếng "phốc" ám muội vang nên khi cả hai dương vật rời ra cùng một lúc. Sau khi rời khỏi lỗ huyệt nóng bức mê người kia cả hai mới thấy miệng huyệt bên ngoài đã dãn tới mức đáng sợ, tinh dịch đục ngầu cũng theo đó mà tuôn trào ra khỏi huyệt. Miệng huyệt sưng tấy đỏ hỏn thậm chí còn chảy cả máu khiến ai nấy không khỏi xót xa trong lòng.

Cả hai để Seokmin nằm ở giữa mình sau đó ôm chặt lấy cậu. Không lâu sau thì cũng thiếp đi vì mệt mỏi và tất nhiên vẫn để tình trạng lõa lồ và dich trắng khắp nơi mà ngủ rồi.

"Hyunggg.... Seungcheol hyung... Jeonghan hyung..."

Seokmin mơ hồ nói mớ trong cơn mơ, cả Seungcheol lẫn Jeonghan đều không rõ đó là gì nhưng họ biết hai cái tên ban nãy hình như không phải gọi họ...

.

"Đừng mà...DỪNG LẠI. AHHHH YOON JEONGHAN... CHOI SEUNGCHEOL..."

"Seokmin, Seokmin, Seokmin. LEE SEOKMIN."

"BỎ TÔI RA..."

Seokmin bật dậy, tiếng hét cậu thất thanh khiến mọi thành viên đều chú ý nhất là hai người vừa được nêu tên kia.

"Hyung sao vậy?"

Seungkwan vuốt lưng trấn an cậu hỏi. Mồ hôi trên người cậu đang tuôn ra như suối khi hai ánh mắt của những ai kia như đang muốn chọc thủng người cậu.

"Anh...không sao... Ác mộng thôi...mọi mọi người cũng về phòng đi. Em xin lỗi vì đã làm phiền... "

"Mấy đứa về phòng đi, anh với Jeonghan sẽ ở lại lo cho em ấy."

Seungcheol lên tiếng nên ai nấy đều nghe theo và về phòng mình chỉ riêng Jeonghan thì vẫn đứng yên ở cửa nhìn chằm chằm vào cậu.

Bầu không khí ngượng nghịu la ra khắp phòng, Seokmin chỉ nhìn xuống dưới còn hai người kia thì chăm chăm nhìn cậu. Thì ra ban nãy là giấc mơ nhưng nó cũng quá đỗi trân thật rồi, đã vậy ánh mắt hai người hyung lớn nhìn cậu trông chẳng khác gì hai người y hệt họ trong mơ.

"Em mơ thấy bọn anh nhỉ?"

Jeonghan tiến lại gần cậu nhẹ nhàng hỏi han nhưng ý tứ thì không như vậy.

"Rên rỉ tên bọn anh cơ đấy Seokmin à."

Seungcheol cùng với nụ cười không mấy đứng đắn là bao nói với cậu.

Làm sao cậu có thể nói được trong mơ hai người họ đang làm tình với cậu trong thế giới mà họ mới là cặp đôi chính chứ. Seokmin chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Sự lạc quan, ung dung tự tại ngay lúc này của cậu đã biến đi đâu mất sạch và thay vào đó là sự lo lắng sợ hại tột độ đối với hai người anh anh lớn.

Trong lúc cậu mất cảnh giác thì Seungcheol và Jeonghan đã leo lên giường cậu ngồi yên vị bên cạnh cậu. Cả cơ thể nóng ran mà bốn con mắt đang nhìn cậu bỗng dưng lại rực cháy như muốn.

Tay Jeonghan đột nhiên ấn mạnh thứ đang cương lên sau lơp quần của cậu.

"Aa hyung...."

Seokmin cầu xin, muốn phản kháng nhưng bị Seungcheol ngăn cản nhanh chóng. Hắn kéo cằm cậu qua buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"Cách em trả lời anh là mộng tinh sao? Hay bọn anh giúp em làm như trong mơ nhé?"

"Cũng hay đó."

Seokmin lắc đầu nguầy nguậy nhưng cũng đành thôi vậy, hai tên này cởi phăng chiếc áo tội nghiệp của cậu mất rồi.

"Ummm em có quyền từ chối không?"

"Đoán xem."

🦋


[*]Pink Lady là một loại cocktail có rượu nền là rượu Gin, màu hồng của nó là do có thêm syrup Grenadine - loại sirô được chế biến từ trái lựu tươi. Có nhiều biến thể cho cocktail Pink Lady, tuy nhiên đều có các thành phần chung là: rượu Gin, Grenadine và lòng trắng trứng. (Chi tiết hơn thì tra vào mấy web đồ uống)


Lần đầu trong đời tui viết 3p =)))) nó khó thì thôi nhé luôn




Chỉ đăng ở W.a.t.t.p.a.d và blog Anh 3 Tú x Bé 10 Tòng (còn tuỳ). ĐỪNG THÊM VÀO LIST CÓ COUPLE NGƯỢC LẠI VỚI CÁC COUPLE TRONG ĐÂY, LÀM ƠN Ạ. Ib nếu có thắc mắc ạ. 🦋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top