ông kẹ

couple - seoksoo

Họ của tôi là Lee, đọc giống từ Li. Còn tên của tôi là Seokmin, tôi mười bảy tuổi khi chết vào lúc một giờ sáng ngày mười ba tháng Bảy. Kìa, xác tôi đấy, cách đó không xa, đang nằm sõng soài trên cỏ. Nếu để tôi thú nhận việc bị moi sống tim có đau không thì có, không kéo dài đâu, bởi cái chết đến nhanh hơn cả một giấc ngủ sâu.

Nhưng để hỏi lí do tại sao tôi chết, thì phải quay lại những tháng ngày trước.

Vào những ngày còn nhỏ xíu trong vòng tay mẹ, khi chưa lên tám, những đứa con nít giống như tôi ngày xưa luôn được nghe những câu chuyện cổ tích của anh em nhà Grimm hoặc những lời hù dọa, và tôi nghĩ đứa trẻ nào cũng đã từng nghe qua ông Kẹ. Đứa nào cũng sợ cả, tôi biết, dù cho chúng ta thậm chí còn không biết ông Kẹ của bản thân ra sao. Sợ ông Kẹ sẽ đến, bắt chúng tôi đi nếu chúng tôi không ngoan ngoãn.

Nhưng tin vui là tôi biết đấy. Lần đầu tôi gặp ông Kẹ của mình là vào lúc tôi bốn tuổi, trong cái trí nhớ ngắn hạn của một đứa trẻ, tôi nhớ mình gặp anh ấy vào buổi chiều trong sân sau nhà. Đừng hỏi vì sao tôi gọi là anh, bởi anh ấy trẻ lắm.

Hôm đó trời nắng khá to, với bộ đồ thụng cũ kĩ cùng chiếc tất một bên chân, tôi gặp anh ấy đứng trong bóng râm của rừng cây đối diện sân sau nhà. Ông Kẹ của tôi mặc vest đen từ đầu đến chân, trên tay cầm theo một quả bong bóng bay màu đỏ.

Đứa trẻ nào lại chả thích bóng bay. Tôi mặc kệ cho nền đất nóng hừng hực hun đỏ gót chân, chạy lại gần anh ấy.

"Bóng bay!" - Tôi phấn khích chỉ vào quả bóng trên tay anh.

Hồi đó tôi nhỏ xíu, chỉ cao đến gối anh, chính vì thế ông Kẹ của tôi đã quỳ một chân xuống để có thể nói chuyện với tôi. Lúc đó, anh đưa tay chạm vào gò má thơm mùi sữa và phấn em bé của tôi. Tay anh lạ lắm. Chúng có màu đen, và đầy những đường vân màu trắng. Lạnh nữa. Đôi tay anh vuốt nhẹ gò má tôi, khiến tôi nhồn nhột, muốn cười.

Và thế là chỉ bằng một nụ cười mà sau này khi tôi của năm mười hai được anh khen là nhìn rất đẹp, tôi đã có được quả bóng bay trên tay anh. Và ôi, lúc đó tôi vui lắm, nhảy cẫng lên, ríu rít như một con chim nhỏ.

Mẹ dặn tôi rằng không bao giờ nói chuyện với người lạ, cũng như tuyệt đối không nhận bất cứ thứ gì từ họ. Nhưng tôi nghĩ rằng anh ấy dù sao cũng là ông Kẹ của tôi nên không thể tính là người lạ được.

"Anh ơi, anh tên gì vậy ạ?"

"Gọi anh là Joshua."

"Em là Lee Seokmin, là Lee, không phải Li nha."

Tôi cười thật tươi, anh Joshua xoa đầu tôi. Dịu dàng. Rất dịu dàng. Đến mức tôi nghĩ ngoại trừ mẹ tôi ra thì đây là lần đầu tiên có người làm thế với tôi.

Nhưng ôi, đã sắp đến giờ trưa. Thế là tôi đành luyến tiếc tạm biệt Joshua để chạy về nhà. Hôm nay bố tôi lại đi làm, như ông vẫn hay bảo, nên mẹ tôi sẽ làm ít thức ăn lại. Tôi hi vọng tôi vẫn sẽ có cho mình những viên kẹo bạc hà ngon lành, và tôi nghĩ mình sẽ để dành cho Joshua vài viên.

Một ngày của tôi cứ thế trôi qua, và cứ mỗi khi đêm tới, tôi sẽ khóa chặt cửa phòng và bịt tai bằng gối. Bởi tôi sợ ông Mặt đỏ lắm. Ông Mặt đỏ có mùi ngai ngái khó ngửi, ông ta lúc nào cũng khiến mẹ con tôi khốn khổ cả. Chả hiểu sao cứ mỗi khi đêm đến, ông ta lại đến nhà chúng tôi mãi thôi.

Bỗng, tôi nghe thấy tiếng gõ bên ngoài cửa sổ khiến tôi rời khỏi chiếc chăn bông và nệm êm, tôi đến bên khung cửa. Và ôi, như một món quà khiến tôi cảm thấy vui sướng, Joshua đến thăm tôi. Anh mỉm cười chào tôi, và giờ tôi mới để ý đến gương mặt anh. Trông anh giống như những người mẫu thời trang được in trên những cuốn tạp chí hằng ngày, cùng đôi mắt cong cong.

Tôi vội vã kéo anh vào phòng mà chả hề tò mò tại sao anh Joshua có thể ở trước cửa sổ dù phòng tôi đang ở tầng hai. Trong tiềm thức khi đó tôi chỉ biết rằng mình đã có một người bầu bạn cùng tôi.

"Anh muốn ăn kẹo chứ, mẹ em hôm nay đã cho em bốn viên, nhưng em chỉ ăn một viên thôi vì em muốn để cho anh." - Miệng tôi tía lia liên hồi. Tôi bỏ vào bàn tay anh những viên kẹo gói trong giấy bóng sặc sỡ.

Bất chợt, tiếng huyên náo ở dưới nhà khiến tôi giật mình. Vội vã tắt đèn, tôi chui vào trong chiếc chăn, thò tay ra nắm lấy tay Joshua. Đôi tay lạnh lẽo ấy đã bao bọc lấy bàn tay nhỏ xíu của tôi.

Bỗng, đôi bàn tay lành lạnh ấy chạm vào tai tôi, ấp lại, che chắn nó khỏi những âm thanh hỗn loạn bên ngoài. Và như có một phép thuật vô hình nào đó, cơn buồn ngủ đến với tôi thật mau.

Anh vẫn ở đấy, cạnh tôi vượt qua đêm đó và cả những đêm tiếp theo. Tôi nghĩ rằng tôi thích ông Kẹ của mình hơn là ông Mặt đỏ có ngoại hình trông giống bố tôi.

Ngày lại đến, rồi đi. Joshua vẫn ở cạnh tôi. Mỗi khi đêm đến anh sẽ gõ vào cửa sổ phòng tôi ba lần để tôi mở cửa cho anh vào. Chúng tôi sẽ trò chuyện cùng nhau, chủ yếu là tôi mở lời, còn anh chỉ im lặng ở bên và lắng nghe.

Cứ thế, chúng tôi như hình với bóng, tôi là đứa trẻ sẽ luôn ôm lấy Joshua, còn anh sẽ là ông Kẹ tốt bụng luôn bế tôi những ngày còn nhỏ.

Lên mười, mẹ bỏ tôi lại trong căn nhà đó. Hôm mẹ đi, mẹ khóc nhiều lắm. Mẹ luôn miệng xin lỗi tôi thật nhiều, nhưng mẹ tôi chả hề có lỗi gì cả. Có lẽ tôi sẽ hơi buồn trong một vài tháng, nhưng tôi biết rằng mẹ đã cố gắng níu giữ mối quan hệ của bà với bố. Và có lẽ, đã đến lúc bà tìm cho mình một gia đình mới hạnh phúc hơn.

Tôi nhớ mình đã trong cái ôm cuối cùng của mẹ rất lâu trước khi bà khuất dạng ở góc đường. Hôm đó trời dịu lắm, chỉ có tôi đứng ngẩn ngơ ôm chầm theo con gấu bông mẹ tặng tôi trước khi xa.

Nói nhỏ này, ở đây có ai từng bị tẩy chay chưa? Tôi thì rồi. Dù sao chuyện gia đình của người khác vẫn luôn là một chủ đề sốt dẻo ở khu tôi sống, đặc biệt là đối với những người phụ nữ sống ở đây. Họ luôn cố gắng nhoài người ra cửa sổ, hoặc mấp mé ở rèm cửa để canh me xem liệu nhà nọ nhà kia đã có chuyện gì xảy ra. Vì thế, chuyện bố mẹ tôi ly hôn như lửa cháy trong rừng, lan rộng đến những người dân tọc mạch, đến cả những đứa trẻ của họ.

"Đồ không có mẹ!"

Có một đứa đã gọi tôi như thế. Có hơi chạnh lòng thật, nhưng tôi cũng không để ý lắm. Chỉ có cậu bạn thân Mingyu của tôi thì dường như nổi xùng lên bởi vì cậu ấy đã cởi chiếc giày của mình ném trúng một trong mấy đứa đó.

"Biến đi, người gì đâu mà 'dễ thương' hết sức!"

Ở cái tuổi đó mà, đứa nào chả háo thắng, nên không quá ngạc nhiên khi một cuộc ẩu đả giữa hai đứa bọn tôi cùng lũ kia diễn ra. Nhưng chúng tôi chỉ có hai, còn bọn nó lại đến năm đứa, cho dù Mingyu có khoẻ đến mấy cũng mau chóng đuối sức. Đứa cầm đầu tên Jacob, con của ông chủ công ty máy khoan trong thành phố, vật tôi xuống nền cát khiến quần áo tôi lấm lem; tôi cắn vào tay nó, cái cảnh bất lực vì bị dồn vào thế yếu khiến tôi như muốn khóc.

Tôi lại nghĩ đến anh. Nghĩ đến Joshua.

Tôi muốn về nhà, muốn kéo Mingyu theo để giới thiệu với anh về cậu bạn thân của tôi. Muốn chúng tôi sẽ chia nhau những viên socola đủ màu chứ không phải xây xát như này.

Ngay lúc nắm đấm của thằng Jacob tính giáng xuống mặt tôi, tôi nhắm mắt chờ đợi cơn đau điếng đến với mình. Nhưng chả có gì xảy ra cả. Tôi hé mắt, mặt của thằng đó xanh xao như thể nó mới trải qua một trận ốm dài. Nó đột ngột bật dậy, thản thốt lắm. Những đứa khác dường như cũng bị gì đó, chúng nó mở to mắt đầy hoảng sợ nhìn về phía sau lưng tôi rồi mau chóng chạy biến đi.

Như thể chúng đã thấy ma vậy!

Khoan đã.

Tôi quay ngoắt ra sau mình, rồi chả thể ngăn nổi khoé miệng khi thấy Joshua đang đứng cách đó không xa cũng đang mỉm cười với tôi, ngón trỏ đưa lên môi ra dấu im lặng. Tôi đưa mắt nhìn sang cậu bạn thân to lớn của mình đang hả hê cười. Tôi mỉm cười với anh, đưa dấu im lặng.

Chuyện này sẽ là bí mật của riêng tôi và Joshua.

Những tháng ngày của tôi cứ mãi quẩn quanh. Người ta cứ bảo thời gian cứ trôi, nhưng tôi không nghĩ thế. Với tôi, thời gian chính là một vòng lặp hoàn hảo hai mươi tư tiếng đồng hồ, còn con người mới chính là sinh vật đang trôi trong cái vòng lặp đó. Tôi cũng thế, như bao người, rồi sẽ lớn lên. Joshua của tôi sẽ mãi mãi bất tử. Còn tôi, năm nay tôi mười bảy.

Tuổi mười bảy, non trẻ và xanh. Tuổi mười bảy, trắng trong và sạch. Tuổi mười bảy, năm tôi mất.

Mấy đứa đồng trang lứa với tôi ở trường cấp ba bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì, trổ mã cả ra, để ý xem có cô nào ở trường nổi tiếng hay dáng đẹp để cược nhau mấy tờ đô-la xem ai sẽ tán được nàng, khoe khoan như một chiến tích rồi chia tay thật chóng vánh như thể chưa từng có cuộc tình nào xảy ra.

Và cũng vào cái lứa này, những con quái vật dần dà xuất hiện.

Không quá khó khăn để bắt gặp mấy tên đầu gấu ra oai bắt nạt những người khác vào ban ngày. Chúng nó có thể làm tất cả, trừ cái trò nhét người vào hộc tủ như trong phim, chứng minh 'sức mạnh'. Để rồi khi đêm xuống, chúng nó sẽ chả là cái thá gì. Chỉ là những thằng choai choai vắt mũi chưa sạch, tự ti về bản thân nên đành dùng bạo lực để thể hiện. Rồi chất cấm, thuốc lá, những điếu cần sa, tiệc tùng. Những thứ này quá đỗi bình thường ở trường trung học.

Tôi có dính phải mấy thứ này không? Ồ, không. Nhà có một người là đủ rồi, tôi không muốn trở thành con nghiện thứ hai đâu.

Thay vì đi đêm như những con ma nghiện ở ngoài phố, tôi lại thích rủ rê Mingyu đến 'căn cứ bí mật' của chúng tôi. Nó thật ra là một cái hang động ngập nước nằm ẩn sâu trong rừng, được che khuất bởi giàn hoa mà tôi chả biết tên. Nơi đây vốn là Joshua chỉ cho tôi vào hôm tôi mười bốn, và anh đã cho phép tôi mang Mingyu đến đây. Ở chốn này, chúng tôi được phép bày những trò chơi nhảm nhí, được phép cười đùa thoả thích và ăn nhẹ mà không sợ bị đánh.

Trên đường về nhà, chúng tôi bàn với nhau về việc chiều nay sẽ đến căn cứ, thế nhưng Mingyu đột nhiên ho sù sụ khiến tôi cảm thấy lo lắng cho cậu.

"Cậu ổn chứ, anh bạn?"

"Tớ không sao..." - Mingyu cố nói trong khi những cơn ho không ngừng kéo dài.

Dạo gần đây Mingyu dường như không khoẻ lắm, bởi cậu ấy cứ ho sằng sặc mãi nên tôi quyết định để cậu ấy trở về nhà nghỉ ngơi. Chúng tôi tạm biệt nhau ở ngã ba, tôi đứng nhìn Mingyu đi về phía ngược lại với hướng nhà của tôi. Chỉ còn một mình tôi.

Chà, tôi hi vọng Joshua sẽ ở đó.

Tôi mở cửa bước vào nhà, đi lên phòng của mình. Bố tôi hôm nay về sớm lắm, đang làm việc chăm chỉ với một cô gái hay chàng trai nào đó bên cạnh phòng tôi. Quen rồi. Tôi tặc lưỡi, nhét vài viên kẹo và cái máy nghe nhạc trong ngăn bàn vào cái túi nhỏ. Khi đi ngang qua phòng bố, tôi gõ mạnh vào cửa.

"Nhỏ tiếng lại!"

Đáp lại tôi là tiếng làu bàu gì đó, tôi không quan tâm, chạy tuốt ra khỏi nhà, đi đến 'căn cứ bí mật'. Tôi chạy như bay trên con đường tôi đã đi hàng trăm lần, nắng phía trên len lỏi qua từng tán lá, nhảy múa trên mái tóc của tôi, khiến tôi chộn rộn, muốn chạy nhanh hơn. Quẹo trái, rồi phải, lại đi thẳng. Tôi cúi người khi đi qua giàn hoa trắng, chúng có mùi thơm nhè nhẹ, đôi khi tôi cùng Mingyu sẽ mang về nhà một vài bông, đặt chúng trong những góc tủ và nếp gấp của quần áo để giữ hương.

Hoa nở, từng bông nho nhỏ nở rộ, rủ xuống như một tấm màn đưa tôi đến thế giới thần tiên của mình. Tôi cởi ẩu đôi giày thể thao, có chút rùng mình khi nước lạnh ngập quá cổ chân tôi. Tôi yêu cảm giác này.

Và anh kia rồi, đứng im lặng trước cửa hang động. Mắt anh, hai viên ngọc trai đen nhìn tôi. Một màu đen thẳm, dưới cái trời hửng nắng phản chiếu bóng hình tôi. Và trong tâm trí tôi, anh vẫn đẹp như ngày đầu tôi gặp anh.

"Em đến rồi này."

Tôi tự đánh thức mình khỏi ngẩn ngơ, tay kéo kéo ống quần lên cao để chúng không ướt sũng. Rồi như mọi khi, chúng tôi sẽ ngồi trên mấy gờ đá phẳng, Joshua sẽ lắng nghe tôi kể về ngày hôm nay của tôi như thế nào trong khi tôi đang nhâm nhi viên kẹo chanh. Joshua không bao giờ ăn kẹo cả, vì anh đâu thể ăn được, thế nhưng tôi biết rằng anh sẽ không vứt chúng đi đâu.

Bởi tôi đặc biệt với Joshua mà.

Tôi biết điều đó chứ, rằng với anh, tôi dường như chiếm một vị trí độc nhất theo một nghĩa nào đó. Như cái cách anh sẽ luôn lắng nghe và chiều chuộng tôi một cách thầm lặng. Hoặc như việc cứ dăm ba bữa tôi sẽ trông thấy anh lại đứng ngoài cửa lớp học để trông xem có đứa nào động đến tôi không.

Với anh, tôi là độc tôn của anh.

Với tôi, anh sẽ là cánh chim bay cao, dõi theo bước tôi đi trên trời.

Nhưng chúng tôi, hoặc có thể là mỗi tôi thôi, luôn cảm thấy giữa tôi và anh dường như có một cái gì đó mong manh chắn ngang. Khiến tôi khó chịu, muốn đập tan nó đi.

Hôm nay tôi lại kể anh nghe về một ngày của tôi, về sức khoẻ của cậu bạn Mingyu, về con mèo gừng của nhà hàng xóm đã tặng cho tôi một nhành hoa cúc nó hái ở đâu đấy.

Joshua vẫn nhìn tôi, chưa từng rời mắt. Nhưng hôm nay có gì đó khác hơn mọi lần, khi mắt anh có gì đó tăm tối khiến tôi rùng mình. Tôi nhìn anh, dõi theo ánh nhìn của anh. Joshua đang nhìn vào đôi mắt tôi, rồi đến sống mũi, đến nốt ruồi nho nhỏ trên má, và dừng lại ở môi tôi.

Rõ ràng tôi chả còn như ngày xưa, chỉ đứng tới gối anh. Tôi của năm mười bảy đã cao lớn hơn rất nhiều, hơn cả anh đôi ba xen-ti, thế nhưng cái nhìn bây giờ của anh lại khiến tôi cảm thấy hồi hộp đến lạ.

"Seokmin."

Anh gọi tên tôi. Trầm bổng. Êm ru, như chính con người anh. Tên của tôi qua giọng nói của Joshua trở nên thật dịu dàng một cách kì lạ, khiến tôi rung động, tan ra.

Quỷ thần ơi, có lẽ chúng tôi điên thật rồi. Tôi điên rồi, khi mình đã đem lòng yêu ông Kẹ của mình lúc nào chả hay biết.

Tôi rướn người, để môi mình áp lên môi anh. Môi anh lạnh, mọi thứ thuộc về anh cũng thế, nhưng cái lạnh này lại khiến tôi cảm thấy an toàn hơn hết thảy những thứ ấm áp trên đời. Tim tôi chộn rộn trong lồng ngực, như muốn vỡ ra. Cả tôi, cả anh, đều đã giẫm qua đường biên giới đầy nguy hiểm để đến với nhau, và tôi nhận ra rằng mình thương anh nhiều hơn tôi đã nghĩ. Tôi thương anh, không phải với tư cách là đứa trẻ ngày xưa thương anh như một người bạn. Với tư cách là một Lee Seokmin, tôi thương Joshua như một người đàn ông thương lấy người mình yêu.

Bỗng, vị của máu, mùi kim loại, hăng và nồng tràn vào khoan miệng khiến tôi ngẩn ngơ.

Phải rồi, sao tôi lại quên mất răng của ông Kẹ khác xa với răng của con người cơ chứ. Chúng nhọn hoắc, trắng dã, như răng của loài ăn thịt. Và chả có gì ngạc nhiên khi tôi nhận ra Joshua đã vô tình cắn trúng môi tôi trong lúc chúng tôi hôn nhau, có vẻ như biết bản thân vừa mới khiến tôi bị thương, anh vội vàng tách môi ra. Máu từ da non theo khoé miệng nhỏ xuống cằm, nhỏ giọt, hoà cùng với nước trong hang động. Joshua lo lắng nhìn tôi, trông anh đầy vẻ tội lỗi như thể anh vừa làm tổn thương báu vật của đời anh.

Cái tanh của máu, hoà cùng ánh mắt anh dành cho tôi khiến tôi bật cười, tôi đưa lưỡi liếm vào vết thương, hơi rát, nhưng không tồi chút nào cả. Tôi kéo anh lại gần, liếm lên khoé miệng dính máu của anh, lên những chiếc răng nhòn nhọn.

Một tiếng khúc khích nho nhỏ phát ra từ môi Joshua. Rằng anh đang hạnh phúc lắm. Tôi cũng thế, ngỡ đâu mình đã có cả thế giới trong tay.

Trong cái hang động mát lạnh, nước ngập cổ chân. Không có bố tôi, không có ai cả, thời gian chậm chạp trôi qua khi chúng tôi để cho mùi hương của đối phương ngộp tràn trong phổi. Mùi của anh, cỏ mới cắt trong veo, thoang thoảng hăng nhẹ của máu. Mùi của tôi, ấm áp như một chiếc bánh bơ đường và socola bạc hà ngon lành.

Hôm nay, rồi đến hôm sau, tôi như kẻ lạc vào chín tầng mây xanh, ngẩn ngơ trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình. Nhưng đời không có gì là mãi mãi, như cái cách tờ lịch trên bàn nhắc nhở tôi rằng hôm nay là ngày mười ba tháng Bảy vậy.

Trong đêm muộn, bố tôi về, ông Mặt đỏ lại xuất hiện. Hôm nay Joshua không đến phòng tôi, chính vì thế thật khó để tóm được giấc ngủ. Những tiếng đổ vỡ dưới nhà khiến tôi giật mình thức giấc khỏi giấc ngủ. Tôi rón rén bước ra khỏi phòng, nhiệt độ khác biệt trong căn phòng mát rượi máy phà phà điều hoà và bên ngoài khiến tôi nổi da gà. Mùa hè là thế đó, tháng Bảy nồng nực, dù ngày hay đêm đều khiến cho người ta cảm thấy oi bức xiết bao.

Bố tôi đang ngồi trên chiếc ghế sofa, lọ hoa trên bàn vỡ thành từng mảnh khiến tôi nhíu mày khó chịu. Nhưng trước hết tôi phải pha nước chanh giải rượu cho bố đã.

Tôi đi về phía nhà bếp, lục lọi trong tủ lạnh hai quả chanh. Trong lúc tôi đang đun nước, giọng bố từ phòng khách vọng đến.

"Mày giống hệt con mẹ của mày vậy."

Lại là nó, lại là câu nói đấy. Mỗi khi bố tôi say xỉn, ông sẽ nhai đi nhai lại câu nói đấy như một lời đay nghiến về việc mẹ tôi đã bỏ ông đi như nào. Nó khiến tay tôi run run, vì cơn giận dữ đang dấy lên trong lòng tôi.

Và hôm nay, tôi cãi lại bố.

"Phải phải, tôi không giống mẹ chứ còn giống ai nữa."

Tôi đảo tròn mắt, thô bạo vắt lấy nửa trái chanh trong tay. Cố gắng đợi nước đủ ấm, tôi tắt bếp, cố gắng không để cơn giận run người của mình khiến tôi bị phỏng. Tôi vội vã mang ly nước chanh đặt trước mặt bố, chả thèm quan tâm đến việc tôi có bỏ nhầm đường thành muối hay không. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ, chỉ vậy thôi.

Nhưng bố tôi dường như không muốn buông tha cho tôi dễ dàng như vậy, khi bằng chứng là ông ta hất văng ly nước khiến nó vỡ choang. Tuyệt, ngày mai tôi phải dậy sớm để dọn mớ hỗn độn do bố tạo ra nữa.

"Mày khốn nạn như ả, vô dụng, chả được tích sự gì cả." - Bố chỉ tay vào mặt tôi - "Chính tao đã nuôi mày lớn đến bây giờ đấy thằng oắt con!"

"Ý ông là ông nuôi tôi bằng tiền mẹ gửi về hàng tháng, và ngang nhiên đem điếm về nhà để làm tình trước mặt tôi à!"

Mắt tôi đỏ hoe, vì uất ức, đau khổ và giận dữ. Cơn giận của tôi giờ đây như một mớ dung nham trong miệng núi lửa đã ngủ yên bỗng dưng sôi sục trở lại. Khiến mắt tôi mờ, quẫn trí.

"Ông là kẻ khốn!"

Tôi gần như hét lên, ngay lập tức, bố tát tôi. Ông ta tát tôi! Cái tát đầu tiên trong đời! Thậm chí ngay cả Joshua, mẹ tôi, hay là Mingyu cũng chưa từng làm thế với tôi. Ông ta tát tôi ngã nhào xuống sàn nhà, khiến khuỷu tay tôi đè lên mấy mảnh vỡ thủy tinh vẫn còn vương vãi. Chúng găm vào tay tôi, đau nhói, khiến máu chảy. Ông ta mới tát tôi. Tát tôi. Tôi đau...

Tôi run run, hít một hơi thật sâu, như muốn gằn những tiếng khóc khốn khổ xuống cổ họng.

"Giết tôi đi."

"Mày..."

"GIẾT TÔI ĐI! GIẾT TÔI NHƯ CÁI CÁCH ÔNG ĐÃ BÓP NÁT TRÁI TIM CỦA MẸ TÔI KHI ÔNG NGOẠI TÌNH! GIẾT TÔI ĐI!"

Tôi gào lên với tất cả những thống khổ của đời mình, khiến ông ta bất ngờ khi thấy tôi đột nhiên phát điên. Bố tôi muốn nhào tới bịt miệng tôi lại vì sợ sẽ đánh động đến những người xung quanh. Phải rồi, ông ta, bố tôi là đồ hèn. Hèn nhát.

"ĐỒ HÈN! ÔNG SỢ NGƯỜI TA THẤY MÌNH THỐI NÁT! ĐỒ HÈN!

Tôi vẫn cứ hét lên, và có lẽ đã đánh động đến bà con xung quanh khi qua cửa sổ, tôi thấy vài ba căn nhà bắt đầu sáng điện. Hoảng quá, bố tôi bắt đầu cuống cuồng lên, ông ta đè tôi xuống đất, chúng tôi cấu xé nhau, quật nhau. Mắt ông ta dại đi vì giận dữ, mặt đỏ tía khi ông ta đấm vào người tôi bằng nắm đấm của mình. Nhưng tôi không còn là đứa trẻ ngày xưa chỉ biết cào cấu mỗi khi bị trêu chọc, tôi đã lớn rồi. Tôi dồn sức đạp vào người bố, vật ông ta sang một bên để ngồi dậy. Ông ta cũng loạng choạng đứng lên, mắt long sòng sọc, nhìn tôi như một thứ gì đó gớm ghiếc chứ không phải con của ông ta.

Ông ta chạy vào bếp, chộp lấy con dao mà tôi dùng để cắt chanh khi nãy chỉa về phía tôi đầy đe dọa. Có lẽ ông ta nghĩ rằng điều này sẽ khiến tôi sợ, hoặc có thể ông ta muốn giết đứa con này của mình để bịt miệng. Nhưng dù có là vế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ chết. Và 'chết'.

Tôi nghĩ mình điên mất, tôi muốn bật cười, nhưng mắt rưng rưng. Tôi thấy đời mình sao khốn nạn quá, phải khốn nạn lắm mới vớ phải người cha như thế này. Khốn nạn đời tôi.

Bỗng, tôi ngạc nhiên nhìn Joshua. Phải, là anh. Lẳng lặng đứng sau lưng bố tôi, đôi bàn tay lúc nào cũng nâng niu chưa bao giờ để tôi có một vết xước từ khi còn bé giờ đây kề sát vào cổ bố tôi như thể chỉ cần ông ta tiến đến một bước về phía tôi, anh sẽ không ngần ngại mà bẻ gãy cổ của bố.

Xin anh đừng, Joshua à.

Tôi khẽ lắc đầu, nhưng Joshua vẫn chưa chịu buông tay.

"Đừng mà anh, em cầu xin anh."

"Mày đang nói gì thế?"

Bố tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Ông ta không biết rằng đang có một sinh vật đang đứng ngay sau lưng mình bởi vì người lớn chả thể nào thấy được những ông Kẹ, và đứa con trai mà ông ta muốn giết đang cố cứu mạng của ông.

Tôi biết, quyết định của tôi có thể trông ngu ngốc vì tôi lại muốn cứu bố tôi, người đã đem lại đau thương. Nhưng có lẽ dù có căm phẫn đến nhường nào thì sâu trong thâm tâm tôi vẫn muốn ông ta sống. Có lẽ vì tôi chả được tích sự gì với đời bố chăng?

Tôi thậm chí còn không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Rối quá.

Bên ngoài, những người dân đã bắt đầu bu lại trước cửa nhà tôi, ấn chuông inh ỏi.

Tôi vẫn nhìn Joshua, gần như vỡ oà. Có lẽ anh cũng bắt gặp được gương mặt đau khổ của tôi nên miễn cưỡng bỏ tay ra, thay vào đấy anh chạm vào bố tôi, thủ thỉ gì đó. Ngay lập tức, bố tôi như trúng phải tà thuật mà ngất đi, con dao cũng vì thế mà rơi xuống, kêu lên tiếng 'keng' đầy lạnh lùng.

Những người hàng xóm bắt đầu muốn phá cửa nhà tôi. Và không chần chừ một giây nào, Joshua nắm lấy tay tôi chạy ra ngoài sân sau. Anh kéo tôi chạy, chạy thật nhanh. Những cơn gió từ cánh rừng già khiến tôi cảm thấy bình yên đến lạ, tôi vô thức quay đầu lại nhìn căn nhà mỗi lúc một xa. Tôi đang rời khỏi nhà, tôi đang rời khỏi đau thương. Tôi rời khỏi đau thương với người tôi yêu.

Chả biết chúng tôi đã chạy bao lâu, đến khi cảm thấy đủ xa Joshua buông tôi ra, để tôi thể thở dốc vì mệt. Chà, nhìn xem, tôi còn không kịp mang theo giày nữa.

"Em sẽ tạm thời ở đây cho đến hôm sau."

Joshua nói với tôi, thế nhưng lúc ấy trong tôi lại có suy nghĩ khác.

Tôi...không muốn về nhà.

"Em theo anh được không?"

Tôi thì thào. Bỗng, đôi mắt Joshua mở to đầy ngỡ ngàng và đau buồn. Anh lắc đầu nhìn tôi.

"Không được."

"Nhưng tại sao, em không muốn về nhà đâu."

Thử tưởng tượng mà xem. Khi tôi trở về vào sáng hôm sau, bố tôi sẽ bị giam vài tháng trong tù hoặc có thể ông ta vẫn sẽ nhởn nhơ vì trong nhà không có camera, sẽ chẳng có ai biết chuyện gì đang xảy ra cả. Sẽ không có ai làm chứng cho tôi cả.

Nghĩ đến việc này khiến tôi khổ sở làm sao, sống chết sống dở.

"Em... Seokmin à, anh là ông Kẹ đấy!"

"Nhưng em không quan tâm!"

"Anh sẽ phải giết em!"

Tôi bất ngờ khi Joshua gần như thét lên với tôi, gương mặt anh trông thật khổ sở khi thốt ra những lời nói ấy.

"Ý anh là sao?"

"Nếu em muốn đi theo anh, anh buộc phải giết em chứ không phải để em chết một cách tự nhiên."

Joshua cay đắng nói, gần như bật khóc. Anh đã luôn giấu tôi về một thứ mà có lẽ sẽ là nổi cực hình cho cả tôi và anh. Đó là tôi sẽ chết trẻ. Những ông Kẹ như anh đã luôn theo dõi những đứa trẻ được những nữ thần Số mệnh định sẵn rằng sẽ chết trước cái tuổi mười tám. Có thể chúng tôi chết bằng nhiều lí do, và việc của những ông Kẹ đó là đem linh hồn của chúng đến với một nơi khác, một nơi tốt đẹp hơn.

Tôi sững sốt trước điều tôi vừa mới nghe. Tôi chớp mắt, miệng tôi khẽ hé mở vì không biết nên nói gì hơn cả. Bây giờ tôi cảm thấy bản thân mình như chia ra làm đôi. Một bên, tôi đang gào khóc vì không thể chấp nhận nổi sự thật này. Tôi vẫn còn lưu luyến quá nhiều thứ, tôi vẫn chưa thể sẵn sàng cho cái chết của chính bản thân tôi. Khi nào tôi sẽ chết? Nay, mai, hay là vào một năm sau nữa khi tôi mười tám?

Nhưng thật kì lạ, bên còn lại của tôi lại đang thở dài như thể nó đã chấp nhận được rằng bản thân sẽ chết vào một ngày không xa.

Tôi suy nghĩ. Tôi nhìn bầu trời đầy những vì sao đang toả sáng, lại nhìn về phía sau, nơi chả có gì ngoài những thân cây to lớn lờ mờ trong đêm sương. Và tôi thấy anh.

"Giết em đi."

Vẫn là câu ấy, nhưng tôi thấy giọng mình nhẹ tênh. Tôi cười thật tươi qua làn nước mắt đang rơi trên gò má.

"Không..."

"Giết em đi, Joshua."

Anh lắc đầu, thế nhưng tôi đã kịp thời nắm chặt lấy tay anh. Xin đừng trách tôi bồng bột hay đau khổ đến mức phải chết. Tôi vẫn muốn sống, sẽ chả một con người nào mà không muốn sống cả. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến bố, đến mẹ, đến những người hàng xóm, bụng tôi lại quặn thắt lại như bị ai cán qua. Đời tôi đủ mệt mỏi rồi.

"Em...chắc chứ?"

"Chắc." - Tôi gật đầu.

Joshua lùi ra sau một bước, tức khắc, những gai nhọn hoắc màu đen đủi mọc ra từ sau lưng anh, đầy đe đoạ.

"Sẽ đau lắm đấy."

Đó là những gì tôi nghe được trước khi những cái gai đó đâm xuyên qua cánh tay và chân tôi khiến tôi hét lên đầy đau đớn. Đau, đau đến xé gan. Cảm giác tệ đến mức tôi chỉ muốn ngất đi, nhưng tôi vẫn không thể ngất được.

Joshua đẩy tôi xuống đất, khiến bụi cát dính lên người tôi trong khi anh ngồi đè lên người tôi. Tôi của bây giờ, bẩn, và yếu.

Cái xúc tu nhọn hoắt như gai đâm vào tay của tôi chậm rãi rút ra khiến tôi đau đớn rít lên. Chúng ngoe nguẩy, rồi hướng về phía ngực tôi. Tôi biết mình sắp chết, tôi trơ mắt nhìn bầu trời đang đong đầy trong mắt tôi, tôi nghĩ vu vơ, như để quên đi sự đau đớn sẽ đến với tôi trong vài giây tới. Trong khi đấy, đất cát dính vào vết thương trên tay tôi khiến nó trở nên ngứa ngáy, rát rát.

"Anh xin lỗi..."

"Không sao đâu ạ..."

Tôi yếu ớt nói.

Và chuyện gì cũng phải đến.

Cơn đau từng lồng ngực khiến tôi trợn tròn mắt. Nó đau. Rất đau. Đau đến mức tôi muốn chết đi cho rồi. Khi xúc tu của anh đâm xuyên qua người tôi, máu bắn ra, dính đầy chiếc áo trắng của tôi và có lẽ chúng đã đâm gãy vài chiếc xương, khiến tôi run run, như một con thú non đang hấp hối.

Joshua đặt lên môi tôi một nụ hôn để trấn an. Nhưng tôi đã quá run rẩy để có thể đáp lại. Đôi môi lạnh và mỏng ấy lướt qua khắp mặt và cổ của tôi trong khi tôi đang cảm nhận cơn đau đớn từ cái chết đem đến cho tôi. Cái chết mang tên anh. Tôi cảm giác bản thân mình bắt đầu tách khỏi xác.

Tôi thấy cơ thể mình đau khổ phập phồng vì máu cứ càng ngày túa ra một nhiều khiến cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện tình trạng co giật và xuất huyết. Máu, đang chảy, từ cánh mũi, từ miệng tôi, vị của kim loại, khắp nơi. Tôi thấy mình đang thở, nhưng nặng nề lắm. Tiếng thở nông, ngắt quãng, miệng tôi khẽ mở, muốn đớp lấy những ngụm không khí cuối cùng của cuộc đời.

Joshua kìm chặt tôi im lìm. Tôi nghe thấy trái tim mình đang đập nhanh như một con thỏ phóng chạy, rồi chậm dần, chậm dần... Mắt tôi mờ, dần mất đi tiêu cự.

Tôi chết rồi.

Đôi mắt sáng của tôi chả còn lấp lánh nữa. Chỉ còn mờ đục, in lại bóng hình anh trước khi chết.

Tôi đã nhìn bản thân chết như thế đấy. Tôi vẫn đứng bên cạnh anh, vẫn là Lee Seokmin, chỉ là ở dạng một linh hồn sắp thuộc về Joshua.

Anh run rẩy rút những chiếc gai ra khỏi lồng ngực tôi. Bỗng, móng tay của Joshua mọc dài ra, nhọn hoắc như một con dao. Anh đưa tay chạm vào ngực trái, nơi trái tim tôi chả còn đập. Xuyên qua lớp da thịt. Moi ra.

Anh moi móc trên xác tôi, móc ra trái tim tôi, dùng móng tay cắt nó tách khỏi những sợi động mạch dính trên đó. Tim của tôi, chả còn đập, nhưng vẫn còn vấn vương hơi ấm.

Rồi trong cái nhìn ngỡ ngàng của tôi, Joshua há miệng, cắn nát trái tim tôi. Nó như một quả táo mọng nước vừa chín tới, máu từ tim trào ra. Tôi không biết vị của nó trông ra sao nữa. Nhưng Joshua vẫn cứ ăn nó, đến miếng cuối cùng.

Rồi anh khóc, đau khổ. Tiếng khóc anh như xé cả lòng dạ tôi ra, đau đớn hơn cả cơn đau cái chết mang lại. Nước mắt anh, không giống như con người, nó là một chất lỏng màu đen đúa chảy ra từ trong hốc mắt, men theo gò má anh chảy xuống xác tôi như thể vừa có ai đánh rơi lọ mực lên trên.

"Đừng khóc mà, Joshua của em."

Tôi ôm lấy anh từ đằng sau, vì giờ tôi đã thuộc về anh. Joshua tựa đầu lên người tôi, vẫn khóc như một cánh chim trên trời cao mất đi phương hướng.

Tôi, Lee Seokmin, chết vào lúc một giờ sáng ngày mười ba tháng Bảy. Được tìm thấy trong rừng sâu với ngực trái trống rỗng.

Ngay sau khi xác tôi được người ta tìm ra, bố tôi đã trân trối nhìn tôi đầy vẻ khó tin, trong khi mẹ tôi, người phụ nữ đã tức tốc quay về đang bật khóc nức nở bên cạnh bố.

Vài hôm sau, tang lễ của tôi được diễn ra một cách kín đáo. Có vài người hàng xóm đến mang theo hoa rồi đi, có mẹ tôi, và tất nhiên có cả Mingyu nữa.

"Đây là kết thúc của chúng ta sao..."

Cậu khẽ nói trước phần mộ của tôi, mắt đỏ ngầu, nhưng cũng đầy bất lực. Trong khi đấy tôi của bây giờ, trở thành một linh hồn, chỉ có thể cúi đầu lắng nghe những lời từ người bạn thân nói với tôi.

"Tao sẽ gặp mày, sớm thôi."

Tôi bàng hoàng ngước lên. Từ xa xa, có một người đàn khác đang đứng trông theo bóng Mingyu.

Một vòng lặp. Luẩn quẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top