biển và hoa
couple - soonhoon.
Năm mười bảy tuổi, Kwon Soonyoung gặp 'cậu ta'.
Nó nhớ hôm đó là một trời âm u, không nắng. Những đám mây xám xịt trên bầu trời kéo đến, mang theo vài giọt mưa phùn lất phất khiến nó lạnh cóng cả người. Mưa vẫn đang rơi, làm ướt cả chiếc áo trắng trên người nó.
Trên đầu nó, một vòng hoa trắng.
Trên người nó, những bông hoa tím biếc. Trông chúng thật đẹp.
Và nó gặp cậu. Trông cậu thật lạ.
Bởi vì nó chưa từng gặp ai có làn da trắng tai tái, cả người ướt sũng, và đặc biệt hơn hết thảy khi cậu ta đứng sừng sững giữa biển khơi đằng xa cả. Ý nó là, chỗ cậu đứng là chỗ nước sâu, xa tít. Và trong mắt Soonyoung, cậu ta đẹp một cách kì lạ.
"Chào cậu!"
Nó hét lên về phía biển, với sóng vỗ, vẫy tay chào cậu bạn đó. Nhưng cậu ta vẫn không nhúc nhích gì cả. Vẫn đứng đó, đưa đôi mắt đen sâu hoắm nhìn Soonyoung.
"Tớ là Kwon Soonyoung, còn cậu là ai vậy?"
Rồi nó lại hét, lần này, nó được đáp lại.
"Lee Jihoon."
Một cái tên đẹp phải biết, cả giọng nói của cậu ấy nữa. Nó cười tươi, mắt nó híp lại thành hai đường kẻ nho nhỏ, nó lục lọi trong cái túi đeo chéo nho nhỏ nó hay đeo bên mình. Nhưng ôi tiếc quá, nó chả có gì ngoài mấy viên kẹo dâu để tặng cậu cả.
Nó nhìn xung quanh, mọi thứ tôi tối, nó lọ mọ trên bãi cát ngã màu vàng sẫm vì thời tiết không được đẹp cho lắm. Soonyoung tìm kiếm thứ gì đó, một chặp sau, nó mừng rỡ khi tìm ra được một chai thủy tinh màu xanh nhám có nút bần, nó cố gắng nhét mấy viên kẹo vào trong chai, đậy nút lại.
Kwon Soonyoung thả cái chai xuống nước, nổi lên, nương theo những cơn sóng đang rì rào vỗ, đến bên cái cậu kì lạ tên Jihoon. Và rồi, trong cái nhìn hân hoan, nó thấy cậu ta cầm cái chai lên, ngắm nghía.
"Thằng chó, về mau!"
Bỗng, có tiếng ai đó gọi nó, một giọng nữ. Là mẹ. Soonyoung đáp lại mẹ, nó muốn quay lại tạm biệt Jihoon, thế nhưng cậu ta đột ngột biến mất. Tăm hơi. Như thể cuộc trò chuyện khi nãy chỉ là do nó tưởng tượng vậy.
Không, là thật. Bởi vì số kẹo trong túi đã vơi cơ mà.
Nó luyến tiếc nhìn về phía biển xa, nước mưa bắn lên mặt nó, những giọt tròn ngày càng nặng hạt như những viên đạn nước, đau điếng, cay xè.
Nhưng nó phải về thôi, nếu không mẹ sẽ mắng nó.
Soonyoung chạy về phía mẹ của nó - người đàn bà đứng dưới chiếc ô màu đen, và nó sẽ không bao giờ hay biết rằng, đôi mắt sâu hun hút như biển Đen ấy vẫn chưa từng rời khỏi nó dù một phút nào.
.
Lần thứ hai Soonyoung gặp lại Jihoon là một buổi trưa oi ả. Mặt Trời khi đó nằm ở vị trí thiên đỉnh, chiếu xuống thành phố nơi nó ở những tia gay gắt, lên mái đầu xanh trẻ chỉ mới đôi mươi.
Rồi giữa cái nắng nồng nực, Soonyoung gặp cậu khi nó đang nhặt mấy cái vỏ ốc bị sóng cuốn trôi. Hôm đó, cậu gần nó, gần hơn ngày hôm trước rất nhiều. Cả hai chỉ cách nhau hai cánh tay. Chỉ trong một chốc thoáng qua, nó ngỡ như mình đã gặp được người cá.
Jihoon đẹp lắm. Trong mắt nó là thế. Cho dù làn da cậu trắng xanh, tai tái, nhợt nhạt, tóc đen nhánh dài quá gáy. Nhưng đặc biệt hơn hết thảy, vẫn mãi là đôi mắt cậu. Đen kịt, sâu hoắm, và...thật trống rỗng.
Hồn rỗng săn hồn.
Nó nghĩ ra câu này khi chạm mắt với cậu. Chả có tí hồn nào cả, như một cái hố đen trong vũ trụ mênh mông sẽ nuốt chửng lấy tất cả mọi thứ đến gần, một hồn rỗng siết chặt lấy Soonyoung, cướp đi tất cả những gì nó đang có.
À đâu, không, không. Nó có còn gì để mất nữa đâu chứ.
Và Soonyoung đã nghĩ Jihoon là người cá thật, thế nhưng thật đáng tiếc, khi nó nhìn xuống chân cậu, chả hề có cái đuôi cá nào cả, thay vào đó chỉ là hai bắp chân trắng tái trông thật mơ hồ dưới nước.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Kwon Soonyoung mỉm cười với cậu, và tất nhiên, cậu sẽ không trả lời nó. Tất nhiên rồi. Chỉ đứng đó, như một bức tượng.
Nhưng hôm nay khác hơn hôm trước. Khác nhiều lắm, cả thời tiết, và cậu. Bởi cậu đột nhiên đến gần nó, không chút khó khăn trong việc phải di chuyển khi nước đã ngập quá đầu gối cả hai, đưa tay về phía nó.
Rồi không chút sợ hãi, Soonyoung nắm lấy tay Jihoon. Lạnh lẽo. Tay cậu rất lạnh, lạnh hơn cả băng, khiến nó cảm thấy rùng mình, nhưng không khó chịu. Những ngón tay thon dài mềm mại đó khiến Soonyoung liên tưởng đến một ly kem lạnh giữa cái tiết trời nồng nực này dù chính bản thân nó chưa từng nếm qua thứ đấy dù chỉ một lần. Phải, Soonyoung chưa từng được ăn kem, nó chỉ được nghe những người bạn đồng trang lứa trên trường kể về việc những viên tròn mềm mịn, ngọt lịm đầy màu sắc đó ngon như thế nào. Và trong cái óc ngắn hạn của nó, có lẽ tay Jihoon cũng giông giống kem.
Cả hai đứa trẻ, tay trong tay bắt đầu đi dọc theo đường bờ biển, hoặc nói đúng hơn là Jihoon đang kéo nó đi theo cậu. Trong khi đấy nó lại đang chậm chạp đi theo cậu từng bước, lâu lâu lại ngừng lại một chút rồi bảo cậu tránh những chỗ có mảnh chai vỡ.
Rồi cả hai cứ đi, đi hoài, một chặp sau chúng nó dừng lại trước một cái hốc đá cách chỗ khi nãy khá xa. Bên trong mát rượi, nước biển theo dòng thủy triều tràn vào trong, dâng đến mắt cá chân. Soonyoung chậm rãi ngồi xuống mấy mõn đá nhô lên, trong khi Jihoon ngồi xuống ở phía đối diện.
Bốn mắt nhìn nhau, chúng nó chả nói gì cả, nhưng cái cảm giác im lặng này lại khiến Soonyoung dễ chịu hơn tất thảy. Mắt nó díu lại, cơn buồn ngủ cứ thế đột nhiên đến với Soonyoung đầy từ tốn và dịu êm.
"Ngủ ngon nhé, Jihoon."
Nó rù rì nói, dần dà chìm vào những giấc mộng.
Trong giấc mơ, Kwon Soonyoung thấy cõi lòng mình yên bình, tựa như được trầm mình dưới một biển nước ấm áp, khiến nó thoải mái, thả lỏng, muốn khóc. Giấc mơ này đẹp quá, nó muốn ở lại.
Còn bên ngoài, có tay ai đang vuốt ve gò má ửng đỏ vì nắng nóng của nó. Bàn tay mát lạnh, trơn mớn, nhẹ nhàng chạm vào vòng hoa trắng tinh trên đầu nó. Từ từ, từ trán, đến sườn mặt, rồi bắp tay, nhẹ nhàng chạm vào những đoá hoa màu tím thẫm trên da. Nâng niu, như thể sợ người vỡ tan, tổn thương.
Hoa sắp tàn rồi. Đáy mắt của Lee Jihoon ánh lên tia vui mừng hiếm thấy.
Đúng vậy, sắp tàn rồi.
.
Ngày một, ngày hai, rồi những ngày tháng sau đó, Kwon Soonyoung mỗi khi rảnh rỗi lại chạy ra hốc đá chỉ để gặp Lee Jihoon, kể cho cậu những gì Soonyoung biết.
Nó kể với cậu mọi thứ trên đời, về mẹ của nó. Người phụ nữ xinh đẹp, người của bà lúc nào cũng có nhiều mùi hương khác nhau của những đoá hoa. Hay về cha cậu, người đàn ông lãng mạn luôn tặng cho hai mẹ con những đoá hoa xinh xắn.
Đôi khi, nó mang theo những đoá hoa ấy, có khi là đỏ, có khi là tím, có khi là màu da cam, thậm chí đôi khi là trắng.
Kì lạ, Jihoon lại không thích chúng. Jihoon ghét hoa, và chỉ mong những đoá hoa đó mau tàn. Vì thế Soonyoung đã luôn cố gắng mang ít hoa nhất, thay vào đó là những viên kẹo mút ngon lành. Và cũng thật lạ làm sao, Jihoon không ăn kẹo, cậu cất chúng vào một cái hộp nhỏ đặt sâu ở chỗ nông trong hốc đá.
"Cậu ghét kẹo sao, Jihoon?"
Có một ngày, nó hỏi Jihoon. Hỏi thế đấy.
"Tớ không ăn được kẹo."
Rồi cuộc trò chuyện về những viên kẹo chấm dứt tại đó, bỏ ngõ.
Soonyoung vẫn không biết gì về Jihoon cả, nhưng nó hoàn toàn hạnh phúc với hiện tại của mình, dù nó chả biết cậu là ai, đến từ đâu, ở chốn nào.
Nhưng có một điều Soonyoung biết, nó thích Lee Jihoon rất nhiều. Không dồn dập, vồn vã. Không ồn ào, tọc mạch. Thứ cảm xúc ấy đơn thuần, nhẹ nhàng đến nỗi tựa như những cơn sóng của những ngày nắng đẹp trời. Lấp lánh, khiến nó vui sướng, khiến Soonyoung muốn yêu.
Nhưng biển ấy mà, là thứ gì đó khó lường. Khi vào một ngày sắp giông, những cơn gió từ ngoài khơi tràn vào đất liền, giật liên hồi, Lee Jihoon gặp Kwon Soonyoung trong bộ dạng thê thảm.
Nó khóc, khóc rất lâu. Tiếng khóc của một đứa con trai, không nức nở thành tiếng như con gái, nhưng lại thầm lặng, đắng chát trong cuống họng, như tiếng kêu thống khổ của một con hải âu bị bắn chết, như tiếng của một kẻ đơn độc cố nén cơn đau trong hơi thở của mình.
Soonyoung bảo rằng, mẹ của nó mất rồi. Bà ấy đi rồi, đi đến một nơi mà có lẽ những linh hồn nhí sẽ dẫn lối cho bà ấy. Trước khi đi, mẹ của Soonyoung còn mang theo những đoá hoa mai.
Lại là những đoá hoa.
Jihoon để nó gục trên bờ vai của mình, làn da của cả hai thật trái ngược nhau, khi cái xúc cảm âm ấp từ làn da của Soonyoung khiến cậu rùng mình, nhưng thích thú.
"Sẽ ổn cả thôi, Soonyoung à."
Trong hốc đá, chúng nó ôm lấy nhau. Văng vẳng tiếng hát, để linh hồn cả hai hoà lẫn vào nhau thành một. Rồi chia nửa, một nửa của cậu, một nửa của nó.
Rằng, cậu sẽ là nửa linh hồn kia của tôi.
.
"Xin bà con hãy lưu ý, đêm nay sẽ có một cơn giông sắp đến..."
Cuối tháng Tám, trời nỗi giông. Những cơn gió bắt đầu tăng tốc mất kiểm soát, thổi vù vù bên tai, khiến cành lá chao đảo, lao xao, khiến mái nhà ẩm ướt của Kwon Soonyoung như muốn tốc bay.
Ở một cái góc phòng ngủ, nó nhìn ra cửa sổ, trông thấy những cơn sóng vốn dịu dàng đang phẫn nộ, tung bọt trắng xoá. Rồi bỗng, nó nhớ Jihoon quá, không biết cậu có ổn không nữa.
Miên man trong những suy nghĩ, nó nghe thấy tiếng cửa phòng nó mở, một người đàn ông có dáng người lôi thôi bước vào phòng nó. À, là cha của nó. Cha hỏi nó đang làm gì thế.
"Con chỉ đang ngắm cảnh thôi ạ."
Cha nó ỡm à vài tiếng, vuốt ve bắp tay của nó. Một trận buồn nôn kéo đến khiến Soonyoung cảm thấy phát tởm, nó ghét quá. Ghét mùi cây cần sa trên người cha.
Rồi như một món quà, cha tặng cho Kwon Soonyoung những đoá hoa. Hoa tím, hoa đỏ. Nhưng có gì đó khác mọi lần, ngày thường nó sẽ nhận lấy số hoa đó, nhưng không. Không phải hôm nay. Soonyoung đã hứa với Jihoon rằng nó sẽ không mang hoa đến gặp cậu ấy rồi.
Đúng vậy, Jihoon sẽ giận nó mất.
Nó lắc đầu nguầy nguậy từ chối. Bỗng, cha kéo nó khỏi phòng, lôi nó xềnh xệch như một thứ đồ giẻ rách. Khắp nhà, những lọ chai màu xanh men đầy ắp, những vỏ bao kẹo bê tha và gớm ghiếc.
Cha đang muốn Soonyoung trở thành một bông hoa nở trong đêm muộn, sẽ mãi mãi không thể bung nở dưới ánh Mặt trời.
Không. Không! Nó không muốn!
Nó gào thét, giãy dụa, nó bắt đầu chống trả. Cha nó túm lấy áo nó, giật mạnh, những nút áo sơ mi theo lực kéo mà bung ra. Không! Không! Không thể để như thế.
Bỗng, lọ hoa trước mặt nó như một chiếc phao cứu sinh của Soonyoung. Thật mạnh. Dùng lực. Nó tặng cha một bông hoa màu đỏ. Bông hoa đầu tiên nó tặng cha.
Những cánh hoa dính lên chiếc áo trắng nhàu nhĩ của Soonyoung, nhưng cha nó không thích món quà này, cha ôm đầu, nó bật dậy, chạy ra khỏi nhà, phóng vào màn mưa dày đặc ngoài kia.
Những giọt mưa cứ thế thấm ướt cả người nó, cuốn trôi những cánh hoa, gột rửa nó. Nó thấy mình an toàn. Trong sạch. Nó vẫn còn sống. Nó chưa trở thành một đoá hoa chỉ nở vào đêm muộn của cha. Kwon Soonyoung vẫn còn là đoá hoa của Lee Jihoon.
Soonyoung chạy ra hốc đá, nhưng chả thấy Jihoon đâu cả. Nó gào lên, giọng khản đặc, tiếng nó gào nhỏ bé làm sao khi đứng trước màn mưa dày đang xối xả kia. Nhưng nó vẫn gào lên, gọi tên cậu. Gào với Chúa trời trên cao đã bỏ quên nó, với đại dương hùng vĩ, xin hãy trả lại Jihoon cho nó.
"Soonyoung?"
Và cậu kia rồi, chả biết từ đâu mà đến, nhưng cậu vẫn ở đó, trước mắt nó, khiến Soonyoung vỡ oà. Trong khi đó Jihoon nhìn nó, mắt mở to, trừng trừng nhìn nó. Cái đôi ngươi sâu hun hút trong màn mưa ánh lên những tia ngỡ ngàng, tức giận, xót thương.
Ôi không, làm ơn. Xin người, Soonyoung vẫn ổn đúng không?
Lee Jihoon ôm lấy Kwon Soonyoung trong màn mưa, nó khóc, cậu cũng khóc, cả hai đứa đều khóc. Khóc vì đời sao mà khổ quá. Sao nhẫn tâm quá.
"Tớ đã chạy...tớ không sao rồi."
Tiếng Soonyoung thì thầm bên tai khiến Jihoon cảm thấy trái tim mình nhẹ hơn đôi phần. Nhưng không, cậu không thể để ai làm tổn thương Soonyoung của cậu thêm một phút giây nào nữa.
Quá đủ rồi. QUÁ ĐỦ!
Soonyoung của cậu xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn, và Jihoon sẽ không để những thứ khác làm tổn thương cậu.
"Soonyoung à."
Dấu yêu của tôi.
"Tớ đây."
"Đi thôi."
"Cậu sẽ bỏ tớ sao?"
Đừng bỏ tôi ở lại, xin người.
Không, sẽ không bao giờ.
"Đi với tớ, nhé."
Trầm mình dưới biển sâu, để đại dương trở thành nhà. Để những âm thanh trở thành bài hát ru của chúng ta.
"Ừm."
Cả hai kéo tay nhau, từng bước, mỗi lúc một gần với biển. Nước mưa khiến dấu chân của Soonyoung biến mất, tăm hơi.
Ngã thôi.
Cả hai không buông tay nhau. Dưới đại dương sâu thẳm, Soonyoung hôn Jihoon. Để môi ấm áp vào cánh môi lành lạnh của cậu, để đại dương hát vang tiếng ca.
Và bỗng, Soonyoung nghĩ, thì ra cái chết cũng chả đáng sợ lắm, khi được đi với người nó yêu.
Để nó được ở trong vòng tay của cậu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top