4
kwon soonyoung hắt xì một cái rõ to, tự dưng hôm nay trời lạnh ghê.
"tui bảo mặc ấm thì không chịu, cứ đòi cái áo vằn con hổ mỏng tang như thế này... bảo sao mà không ốm..."
"kệ tui"
"rồi mẹ bồ lại than thở với tui á"
"kệ mẹ tui"
"rồi mai lăn đùng ra đấy đừng nhờ tui chép bài hộ"
"ai mướn bồ..."
"trời má hai anh có yên cho em ăn xong bữa không vậy?"
lee chan đặt chén cơm ăn dở của mình xuống tấm phản gỗ than thở.
rốt cục kiếp trước cậu đã làm gì xấu xa tới mức sang kiếp này lại bị nhét vào giữa bộ đôi kwon soonyoung và lee jihoon để phải chịu cái cảnh đày đoạ như này vậy?
jihoon lừ mắt nhìn thằng em trai một cái, rồi cũng nhanh chóng ăn nốt bát mỳ lạnh của mình cho xong bữa.
"jeonghan hyung! tính tiền giúp tụi em với!"
"1 triệu won, cả đồ ăn kèm nữa rồi đó"
yoon jeonghan chẳng thèm ngẩng mặt ra khỏi cái nồi cơm đang có dấu hiệu sắp cháy sạch, tỉnh bơ nói.
"tụi em trả thẻ nhé?"
bé chan đã gặp phải một cơn sang chấn tâm lý không hề nhẹ khi nhìn thấy hai ông anh chẳng ngại ngần rút từ ví ra hai tấm thẻ đen sáng lấp lánh.
cũng hết cả hồn khi thấy kim mingyu thực sự mang tới một cái máy quẹt thẻ.
"anh ơi...? trả 1 triệu won thiệt hả?"
"chứ sao?"
soonyoung bình thản đưa cả hai chiếc thẻ cho mingyu. trong nháy mắt, hai tờ hoá đơn cùng những tiếng rẹt rẹt từ cái máy đã kéo hồn cậu con trai út nhà họ lee về lại thực tế.
1 triệu won cho hai bát mỳ lạnh, một phần cơm canh kim chi, panchan 5 món và trà đá lúa mạch?
đúng là người thành công thì thường có lối đi riêng.
sau khi cưa đôi hoá đơn, lee chan cùng hai anh chào tạm biệt cặp đôi chủ quán rồi xách nhau ra về.
cũng không quên cãi nhau thêm trận nữa trên đường, cho vui nhà vui cửa ấy mà.
"sao bồ bướng thế soon!!"
"tui đã bảo bồ là mai tui muốn nghỉ rồi mà! bồ kệ tui coi, nói quài!"
"nhưng mai tiết thầy kang đó, bồ nhắm trốn được không mà đòi nghỉ?"
"thì bồ bịa giúp tui lí do nào đó coi hoon! tui muốn đi xem phim với mina!"
lee chan tự dưng thấy sấm chớp đánh rầm rầm một cái thật to trên đầu của anh trai mình.
"a-anh soonyoung!"
"gì nhóc?"
"thôi cuối tuần anh đi thì làm sao đâu, ha? mai đi học đi còn xuống duyệt đội hình team nhảy nữa chớ!"
"má không được, mina muốn đi coi phim buổi sáng cho nó vắng người í!"
haiz, bé chan thở dài một hơi, mắt nhìn về xa xăm cảm khái.
anh yêu quý, không phải em không muốn giúp anh, mà là do anh phá game quá, ai mà gánh cho nổi.
jihoon xám mặt nhìn thẳng vào họ kwon ở bên cạnh, rồi cuối cùng cũng chịu buông lỏng đôi tay đang nắm chặt lại vì bực tức của mình ra.
"được, mai bồ muốn nghỉ thì tui xin thầy cho bồ!"
rồi cậu đi một mạch về phía trước, bỏ lại một lee chan í ới chạy theo và một kwon soonyoung ngơ ngác giữa con phố nhỏ.
ơ... ai làm gì đâu mà giận ngang...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top