21

"jihoon, đợi tui với!!!"

kwon soonyoung đau khổ gào toáng lên, thành công thu hút sự chú ý của một đống người xung quanh. lee jihoon mặt đỏ hồng, cắn chặt răng mà đi nhanh hơn nữa chứ có chết cũng không thèm dừng lại như lời soonyoung đã nói. 

đầu đuôi thì cũng là sau khi kết thúc bữa trưa tại phòng bếp quán ăn hạnh phúc, anh jeonghan anh seungcheol đuổi hết mọi người đi ra chỉ trừ lại nhân viên để chuẩn bị cho đợt bán chiều. lee jihoon chỉ đợi có vậy là như gắn động cơ và mông, lướt một mạch ra ngoài luôn mặc cho soonyoung đã dặn rằng có chuyện mình muốn nói riêng với cậu.

hừ, tìm joo mina ấy mà nói riêng.

bấm tắt màn hình tivi sau khi jack dawson đã chết mười lần dưới làn nước biển đại tây dương lạnh giá, jihoon ôm hộp kem trống rỗng hạ quyết tâm sẽ đá bay cái tên của kwon soonyoung ra khỏi cuộc đời mình mãi mãi. hắn đã không thích mình, mình có níu kéo hay buồn bã cũng bằng thừa, chi bằng giờ giải tán cho nhau, hai ta đường ai nấy đi luôn cho nó gọn.

mở màn bằng việc cậu trịnh trọng thông báo với ba mẹ mình rằng mình muốn huỷ hôn ước với kwon soonyoung, khiến ba mẹ lee tròn cả mắt còn lee chan thì sốc tơi nỗi làm rơi luôn cả đôi đũa cầm trên tay. cậu nhóc hấp tấp lục tìm điện thoại nhắn tin báo khẩn cho anh đội trưởng, còn ba mẹ lee thì không ngừng hỏi han xem xem rốt cục con trai mình hôm nay bị làm sao. 

"con chẳng sao cả mà mẹ, kwon soonyoung cũng có bạn gái rồi, ba nói với ba mẹ kwon giúp..."

"LEE JIHOON CẬU ĐI RA ĐÂY CHO TÔI???!!!!"

chưa thấy người đã thấy tiếng.

soonyoung lao vào phòng ăn nhà họ lee như một cơn gió độc. hắn nén cơn tức cúi đầu chào ba mẹ lee một tiếng, rồi chẳng nói chẳng rằng nắm tay con trai lớn của họ đi một mạch lên tầng hai, đích đến là phòng ngủ riêng của jihoon và đóng cửa cái rầm.

để lại một bàn ăn đầy ắp thức ăn ba người ngồi ngơ ngác nhìn nhau.

"hai đứa nó bị sao vậy con?"

bà lee lo lắng quay sang phía lee chan hỏi. ông lee cũng dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn về cậu con út nhà mình như mong chờ một lời giải thích.

"thôi mẹ kệ hai ảnh đi, tâm lý mới lớn tuổi dậy thì đấy ạ"

lee chan chán nản nói, rồi gắp vào chén cơm của bà một miếng trứng cuộn.

và cũng chẳng biết hôm đó hai anh lớn của cậu làm những gì nói những gì với nhau mà tận một tuần sau, lee jihoon vẫn triệt để tránh soonyoung như tránh tà.

mãi tới hôm nay hội thao mới có dịp bắt gặp được jihoon, soonyoung vui mừng hết biết. nhưng khổ nỗi giờ cậu lại đang dùng hết sức mình để tiếp tục lẩn trốn khỏi hắn, jihoon thu mình nép lại vào trong một khe tường hẹp, thành công thở nhẹ nhõm khi thấy kwon soonyoung đã đi xa một đoạn rồi mới chậm rãi nhảy ra khỏi chỗ nấp.

cậu không thích nhìn thấy cái mặt tên ngốc đó chút nào, jihoon ửng hồng cả hai má khi nghĩ tới cái ngày hôm nọ bị soonyoung hôn cho tới tắt thở trong phòng ngủ của mình. hắn sau đó còn nói rát cả họng về việc mình và mina chỉ là bạn, cô đang rất muốn hắn có thể cùng jihoon hẹn hò trở lại với nhau vì cả hai người trông cực kì đẹp đôi. còn mina vốn chỉ coi soonyoung là bạn bè mà thôi, cô và hắn không có tình cảm gì với nhau hết.

chỉ là lee jihoon vẫn có đôi chút khó tin mà cứ liên tục đẩy soonyoung ra xa mình. 

làm gì có loại bạn bè nào dính nhau kiể thế chứ?

.

.

.

à, có mình và kwon soonyoung. 

nhưng nói chung là tôi không tin anh ta!!! không bao giờ tin cái mồm đó hết!!

lee jihoon thơ thẩn đi trên một đoạn đường vắng phía sau trường. 

tình cờ làm sao lại đụng phải ai đó, cú va chạm khá mạnh, làm cả hai người đều ngã xuống.

"x-xin lỗi nhé!"

jihoon cuống quýt nói, còn người kia thì lầm bẩm. 

"muốn chết hay gì mà dám đụng vào người như tao?"

có một con quạ vừa bay qua đây.

"hả?"

jihoon tròn cả mắt nhìn cái người mình vừa đâm phải. 

hắn ta cũng ngước mắt lên nhìn cậu định lớn tiếng chửi bới, nhưng rồi hắn ngay lập tức liền thay đổi thái độ khi nhận ra trước mặt mình là một chàng trai cực kì xinh đẹp.

"em đúng là giỏi thật, va phải tôi, em nghĩ xin lỗi là xong à?"

lee jihoon không nghĩ tới là bệnh viện tâm thần thành phố dạo này làm ăn cẩu thả quá đáng, sao lại để cho bệnh nhân chạy lông nhông ngoài đường như thế này. 

"chứ cậu muốn tôi quỳ xuống thắp nhang rồi bái lạy cậu mới được hả?"

jihoon chống nạnh nói rồi bực bội bước đi.

ai dè đâu có người rớt mất cái liêm sỉ mà chạy theo giữ tay cậu lại.

"đứng yên đó, em quả là một người thú vị mà"

hắn ta cúi người gần xuống với cậu. jihoon thầm nghĩ, nhan sắc tên này cũng không tệ lắm mà sao tâm lý vặn vẹo thế nhỉ?

"đừng di chuyển nữa nào, nếu không thì tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

"VÃI CẢ CHƯỞNG CẬU BỊ ĐIÊN À??"

lee jihoon bị chọc cho phát cáu, ngay lập tức lùi lại rồi lấy đà tung một chân đá thẳng vào người tên dở hơi kia.

vậy mà dường như kể cả việc đó cũng không giúp hắn ta trở về cấu hình bình thường một chút nào hết.

"tôi gọi điện cho bệnh viện tâm thần tới đón cậu nhé?"

jihoon có hơi chút sợ hãi mà rút điện thoại ra khỏi túi áo.

thế quái nào tên dở hơi kia lại kéo áo khoác của cậu, làm cho jihoon cũng ngã dúi dụi xuống đất cùng với hắn.

tay jihoon vô tình lướt qua, bấm vào tên của ai đó trong danh bạ.

"em chính là đang đùa với lửa."

tên dở hơi đó chậm rãi đứng dậy rồi tiến lại gần tới phía của jihoon hơn. lưỡi hắn liếm qua vệt máu nơi khoé miệng bị rách, nhàn nhạt nói.

jihoon sợ tới mặt cắt không còn một giọt máu.

"cậu mà không cút đi, đừng trách tôi đá cậu tới mẹ nhận không ra đấy..."

"bảo bối, em là người đầu tiên dám nói những lời này với tôi"

jihoon ra sức lùi lại phía sau, đầu gối cậu do đập mạnh xuống đất, cộng thêm liên tiếp mấy ngày gần đây tập luyện cho hội thao dẫn tới vài chấn thương mà giờ không còn sức để đứng lên nữa. tên dở hơi kia cũng tiến sát theo, càng khiến cho cậu thêm hoảng loạn hơn.

"jihoon à?"

âm thanh trầm thấp của soonyoung vang lại trong điện thoại, như một cái phao cứu sinh với cậu trai bé nhỏ. lee jihoon bỗng oà khóc.

"soonyoung! soonyoung! sau trường, vườn cây sau trường...."

" trước giờ không có bất kì ai dám từ chối tôi như em đâu. tốt, tốt lắm, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy."

tên dở hơi sắp bắt được cổ chân của jihoon rồi...

"CỨU!!!!"

jihoon gào lên một tiếng nức nở vào trong điện thoại.

nhưng người đầu tiên tới cứu cậu lại là joo mina. cô gái ngay lập tức tặng nốt cho cái khoé miệng chưa rách bên phải của tên dở hơi kia một cú đấm.

"mẹ nó hwa beon, mày bắt nạt jihoon hả thằng chó!"

mina chửi thề một tiếng rồi lao về phía jihoon nước mắt tèm lem, hốt hoảng nói.

"jihoon? cậu sao không? tên này làm gì cậu chưa?"

jihoon lắc đầu quầy quậy rồi thút thít khóc.

"từ giây phút này cậu ta phải là người của tôi, tôi muốn trong tâm trí của cậu ta chỉ có mình hình bóng của tôi thôi"

joo mina điên tiết lao tới đạp thêm cho hwa beon một cái nữa.

rồi lúc đó kwon soonyoung và lee chan cũng tất tả chạy tới. hoá ra là hắn tưởng jihoon chạy qua chỗ câu lạc bộ nhảy với chan nên sang đó kiếm cậu, lúc cậu gọi điện rồi còn gào khóc nữa thì cả chan cũng nghe thấy. hai anh em ngay lập tức lao như tên bắn sang đây.

liền thấy ngay cảnh đại tỉ mina đang hành thích hwa beon còn lee jihoon thì sụt sịt ngồi một bên vừa coi vừa nấc cụt. soonyoung lo tới đỏ cả mắt. hắn cuống cuồng lao tới bên cạnh jihoon hỏi hạn loạn xạ cả lên.

"jihoon? chân cậu sưng quá, tớ cõng jihoon nhé?"

cũng chẳng đợi cậu trả lời mà lập tức soonyoung vác jihoon lên vai, hướng cậu đi ra bãi xe oto của trường.

lee chan khoanh tay nâng chị mina thở hổn hển vì mệt dậy đứng ở bên cạnh, nheo mắt nhìn tên dở hơi dám bắt nạt anh trai của cậu. tên dở hơi này nổi tiếng khắp trường với việc luôn ảo tưởng mình là tổng tài lạnh lùng gì gì đó, vốn cậu tưởng chỉ là trò đùa của bọn sinh viên thôi, ai dè đâu lại là sự thật.

lee chan ngồi xổm xuống đất, mắt đối mắt với hwa beon.

"mày dám động vào anh tao"

"những thứ tốt ở khắp thế gian này hiển nhiên đều nên thuộc về tôi, bao gồm cả cậu ta."

joo mina lại định nhảy vào dần cho thằng dở hơi này một trận nữa, nhưng lee chan đã ra dấu ngừng lại.

"ba mày hai tuần trước nhập viện vì uống rượu say gây tai nạn xe, đúng không?"

mina cau mày, vụ tai nạn xe đó từng gây ầm ĩ một hồi lâu do tính chất nghiêm trọng của nó. bố hwa beon có nồng độ cồn vượt gấp ba lần cho phép, không những gây tai nạn khiến cho một lúc bốn người bị thương mà không phải chịu phạt do có móc nối với cảnh sát, ông ta còn được thư thái nằm tịnh dưỡng một vết thương như kiến cắn trong phòng vip bệnh viện thành phố.

khó hiểu là nhà hwa beon, gia đình cũng gia giáo như thế, đẻ ra một đứa con cũng gọi là có mặt tiền đẹp trai mà nhân cách lại đúng là dột từ nóc dột xuống.

"nếu mày muốn vào nằm cạnh giường ông ta thì cứ thử tới gần jihoon nữa xem"

lee chan bỏ lại một câu như thế rồi đứng dậy. cậu phủi tay, nhìn trân trân vào hwa beon nhưng miệng lại nói với joo mina.

"em với chị lên gặp bác hong đi, thằng này không phù hợp với đại học seoul"

sợ là không chỉ đại học seoul, mà thậm chí là cả thành phố seoul luôn ấy chứ. joo mina nghĩ thầm như vậy khi thấy lee chan bước đi cạnh mình, tay bấm điện thoại để gọi cho một ai đó.

"alo?"

"anh, có người gây nguy hiểm với anh jihoon, em không muốn tên đó xuất hiện gần anh ấy"

"tên tuổi, mày muốn ra xa cỡ nào?"

"hwa beon năm nhất, anh cho tới gần biên giới với bắc hàn đi, để bố hắn ta làm viện trưởng ở đó cũng được, đỡ sâu mọt hệ thống nhà nước"

mina cảm giác có hơi lạnh lạnh ở sau lưng khi nhìn thấy nụ cười nửa miệng của lee chan.

"em cảm ơn anh, gyu"

"ờ không có gì, chắc cuối tuần là xong nhé"

nói rồi cậu trai lại cúp điện thoại, tiếp tục bấm máy gọi cho một người khác nữa.

"gọi anh gì đấy?"

"đại ca, em mượn khoảng năm chục người được không, có đứa kiếm chuyện với anh jihoon"

"vãi l** đứa nào đấy? có cần anh cho người thủ tiêu luôn không?"

này thì joo mina dám chắc là văn thiếu văn tuấn huy, cái giọng chửi thề bằng tiếng hàn lơ lớ thế kia đích thị là hắn. mina thầm cảm thán, đúng là lee chan quen với toàn thứ dữ, hết kim mingyu giờ lại tới wen junhui, chỉ sợ hwa beon kia lần này bị chỉnh tới thảm rồi.

"dạ không ạ, em nhờ anh gyu rồi. anh cho em mượn người bảo vệ là được rồi"

"ôke, lát gửi liền tới nhà chú"

"em cảm ơn anh"

lee chan nói rồi liền cất điện thoại vào trong túi, huýt sáo vui vẻ bước đi.

như chợt nghĩ ra gì đó, cậu đột ngột quay lại hỏi joo mina, làm cô đang đi cũng đứng sững người lại.

"chị, chị nghĩ lát nên mang gì vào thăm anh jihoon?"

"ờm... coke zero...?"

joo mina nhìn lee chan nghĩ ngợi rồi như một chú cún nhỏ vui vẻ đồng ý với ý tưởng của cô mà có chút gai người. 

đúng là vẫn không thể làm quen nổi khi thấy hai trạng thái đối lập này của lee chan xuất hiện gần nhau cho lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top