chap 1 : Công cuộc tìm kiếm người của hong jisoo
" Buổi biểu diễn của tôi , tới đây là kết thúc . Cảm ơn rất cả mọi người đã xem và ủng hộ "
Trong một khán đài lớn , trước đó còn đông đúc vậy mà bây giờ đã thưa thớt dần , chỉ sau màn trình diễn rối vô cùng tuyệt vời của nghệ sỹ rối nổi tiếng -Joshua . Và cũng sau màn trình diễn đó , joshua ra đằng sau cánh gà , xuống một căn hầm và tống hết đống hình nhân vừa sử dụng xuống sàn . Anh ta lấy một con dao , rạch đôi phần nhựa bên ngoài ra và để lộ phần bên trong . Nhưng từ từ đã , phần bên trong là gì đây ? Đó chẳng phải là những bộ phận cơ thể người vẫn còn vương máu hay sao . Nói đến đây thì mọi người cũng hiểu rồi nhỉ , Joshua là một tên sát nhân đang bị truy lùng , hắn lấy tên khi làm sát nhân là Hong Jisoo , chính xác , hong jisoo - tên sát nhân đang là đối tượng đầu tiên của cảnh sát .
Jisoo bước ra khỏi nhà hát . Trên tay hắn cầm một cái bọc nilon đen khá to , bên trong chính là đống xác người và nhựa lúc nãy bị rạch ra . Jisoo quẳng túi ra một cái thùng rác gần đấy , tay hắn để trong túi áo , và đang nắm lấy chuôi của một con dao . Hắn định tối nay sẽ đi săn một chút để còn làm hình nhân . Jisoo thường hay chặt từng bộ phận của nạn nhân ra rồi nhét vào từng phần của bộ phận hình nhân bằng nhựa. Làm như thế này , khiến hắn có cảm tưởng hình nhân rối của hắn có hồn và sinh động hơn rất nhiều .
Đang cà lất phất phơ giữa đường , hắn bất chợt nghe thấy tiếng còi cảnh sát . Chẹp miệng một cái , hắn liền chui vào con hẻm gần đó . Bỗng nhiên , jisoo đâm vào một người , ngã vật ra đất . Hắn chưa kịp định hình thì cổ áo bị lôi lên , đối diện với một gương mặt phóng đại của một người đàn ông . Đang lan man suy nghĩ , Jisoo bị người nọ đấm một phát vào mặt , kèm theo câu chửi hết sức là thiếu tế nhị .
"Mẹ nhà mày , mắt mũi để đâu "
Ô hay , chẳng phải chính hắn là người sai trước à . Jisoo đứng dậy , phủi phủi quần áo rồi cười lạnh
"Anh bạn có thể xem lại , chính anh bạn là người đâm vào tôi trước "
Vì con hẻm này khá tối nên jisoo không nhìn thấy được nụ cười đểu giả nhưng lại rất đáng sợ của người nọ . Hắn chỉ thấy lóe lên một tia sáng từ bên kia và người đó lao tới. Chợt giật mình và hoảng hốt , Jisoo lấy con dao trong túi ra .
"Keng"
Tiếng kim loại va chạm vang lên trong con hẻm vắng . Jisoo thoáng bàng hoàng khi nhìn thấy một con dao mổ sắc bén chỉ cách mặt mình đúng vài centimet và đang được đỡ lại bằng dao của mình . Hắn liếc mắt sang gã đàn ông kinh dị đằng kia , thật rợn người , nhưng jisoo thích . Vội vàng dùng chân đạp phăng hắn ra xa , Jisoo đã có một đề nghị rất hứng thú .
" Sát nhân à , này cậu bạn , cậu có muốn ra khỏi con hẻm này , và chúng ta sẽ đấu một trận không "
Gã đàn ông bên kia nhìn có vẻ rất thích thú . Chưa kịp để jisoo mở mồm , gã đã ngỏ lời .
" vậy....điều kiện của nhà mi "
Jisoo thoáng bất ngờ , nắm rất rõ tâm can của hắn , thật thú vị . Hắn cùng người đàn ông ra khỏi con hẻm bằng đường thông phía sau , đến một bãi đất khá rộng . Jisoo đeo mặt nạ trắng lên , tay cầm thêm một con dao dài khoảng 30 cm nữa . Gã đàn ông bên kia thì xé lớp băng trắng trên tay mình ra , để lộ một phần bắp gân guốc đồ sộ . Jisoo hơi cảnh giác , vì nếu xét qua thể lực và thân hình thì gã kia phải hơn hắn đến mấy phần . Nhưng nếu xét về kỹ thuật , thì hắn có thừa tự tin để thắng . Trận đấu bắt đầu khi gã kì quặc kia xông lên trước , giơ cao con dao chém từ trên xuống . Jisoo đỡ được nhưng sức nặng của con dao từ gã khiến tay hắn run lên bần bật . Vội rút ra con dao thứ hai đã được chuẩn bị sẵn , Jisoo đâm thẳng nó vào cánh tay rắn chắc đang làm mình dần yếu thế .
Bị trúng một đòn khá đau và không được đẹp cho lắm , gã nhảy ra xa và buông tha cho cánh tay của hắn . Nhưng cũng may , con dao lúc nãy chỉ là hời hợt như kiến cắn nên không có vấn đề gì.
"Chẹp chẹp , xin lỗi anh bạn nhé , nhưng mà .... đã là sát nhân , thì đòn bẩn không chấp nhau đâu nhỉ "
Jisoo khẽ nhếch mép buông ra câu châm chọc . Ánh mắt của hắn cong lên , sáng quắc dưới ánh trăng tròn khiến cho người khác có cảm giác như đây là một con báo gian xảo đang cố dụ dỗ con mồi. Nhưng cũng nhờ vệt sáng từ trăng , hắn có thể nhìn rõ được gương mặt của gã kì quặc kia . Chỉ có thể thốt lên hai từ : thật đẹp
Gương mặt góc cạnh , lông mày kiếm cương nghị , cùng cơ thể với tỉ lệ vàng khiến jisoo cảm giác như đây không phải là một kẻ giết người mà chỉ là một người đàn ông đang cầm dao mà thôi . Cả hai đứng nhìn nhau mơ hồ một hồi rồi lại lao vào chiến nhau . Ánh sáng lửa lóe ra từ hai con dao đang ma sát có thể thấy đây là một trận chiến nặng đô . Jisoo không kiêng nể gì mà cứ liên tục tấn công vào chỗ hiểm . Còn gã , lợi dụng vào cơ thể cường tráng , sức lực hơn người của mình mà liên tục khiến Jisoo bị thất thoát . Trận đấu kéo dài suốt hàng tiếng đồng hồ , cho đến khi có những tiếng còi cảnh sát vang lên . Hai người ở trên ngọn đồi đó vẫn chẳng mảy may quan tâm đến tên thanh tra đang hét vào trong loa kia
"Mau dừng lại , Hong jisoo , Choi Seungcheol , hai người đã bị bắt "
Jisoo liếc mắt qua rồi nở thêm một nụ cười nữa , nhưng lần này thì lại có chút kinh dị . Hắn và gã đàn ông tên là Choi Seungcheol kia đột nhiên chạm mắt nhau . Một cảm giác phấn khích dâng lên tới đỉnh điểm , Jisoo và Seungcheol cùng chạy xuống ngọn đồi với một tốc độ nhanh như gió . Hàng cảnh sát đầu tiên còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đầu đã lìa khỏi cổ . Lão thanh tra run lên bần bật , mặt mày tái mét nhưng vấn cố gắng ra oai mà hét thêm vào loa
"Ho...hong jisoo và Choi seungcheol , tôi nhắc lại là hãy dừng lại và buông vũ khí xuống , giơ tay chịu trói đi "
Jisoo cười nhạt , tay hắn ngoắc ngoắc ra hiệu cho seungcheol. Hiểu ý , gã tấm công dần sang phía mé trái rồi lún sâu vào trong và mất hút , để lại mỗi Jisoo đang đối chọi lại với một dàn cảnh sát hàng trên . Tiếng nã đạn chát chúa vang lên trong đêm đen , tất cả đều nhắm đến cái bóng đen đang chật vật trốn thoát . Lão thanh tra thoáng chút hả hê , lão không ngờ rằng , đối tượng tội phạm mà lão truy đuổi trong suốt 4 năm nay , lại bị bắt dễ dàng như thế .
"Chết tiệt....Choi Seungcheol…ngươi đâu rồi"
Jisoo nãy giờ đã bị trúng 2 phát đạn , nhưng lũ cảnh sát hàng trên cũng dần thưa thớt . Tuy nhiên thì ở đằng sau vẫn đông như kiến cỏ . Hắn ôm lấy phần bụng bị bắn , tiếp tục chém từng tên một . Sức lực của hắn có hạn , mà ở xung quanh thì vắng vẻ , không có một nơi nào hắn có thể lẩn vào mà về căn hầm của mình được . Lão thanh tra cười lớn , lần này lão đã hốt được một mẻ cá to , đối với cái đầu của Hong jisoo , thì đến cả thủ tướng lão cũng không sợ . Đang hả hê trong lòng và lấy cái chức vụ lom dom của mình để sai lính , lão bị đâm một phát từ đằng sau , bởi Choi Seungcheol.
"Lão già , lão có hơi bị bất cẩn quá không"
Thanh tra cố ngoái đầu ra sau , những thân xác la liệt , máu tươi và nội tạng be bét của những viên cảnh sát đập vào mắt lão . Đến giờ lão mới nhận ra , lão đã quá tập trung vào Hong Jisoo mà lại quên mất tên sát nhân này . Seungcheol rút dao ra , rồi thêm một cước chém đầu lão già . Bên cạnh đó , gã cũng đã nhanh tay xử lí mấy tên cớm xung quanh để tránh bị phản đòn . Một người xử lí phía trên , còn một người xử lí phía dưới , chẳng mấy chốc mà khu đất đấy đã sạch bóng người, chỉ trừ hai tên sát nhân đang đứng trong vũng máu .
"Lần đầu tôi thấy tuyệt thế này đấy "
Seungcheol liếm lấy những giọt máu dính trên dao . Jisoo mỉm cười rồi đi lại vỗ vai gã
"Vậy...tôi muốn cậu làm đồng đội của tôi , có được không?"
Một lời đề nghị khá thẳng thắn , Seungcheol cũng không có từ chối , mà bắt tay Jisoo
"Được thôi , tôi cũng đang cần một căn nhà "
Hắn mỉm cười , lấy dao khắc một dấu đậm trên vai của Seungcheol
"Đây là dấu tích của chúng ta sau này , mặc dù sau này không chỉ có tôi và cậu , nhưng ít nhất , nó cũng đã đủ để mình chứng cho rằng : Cậu là người của tôi "
Hắn nói xong thì ngã vật ra đất . Chiếc áo sơ mi trắng bên trong loang lổ máu . Seungcheol chưa kịp định hình gì thì từ bên trong bóng tối , xuất hiện một cái bóng đen .
"Cậu ta bị trúng đạn rồi , thương nặng đấy , để tôi "
==============================================
Lại thêm một bộ fic củ chuối đến từ vị trí của Choi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top