Vu vơ (Minwon)
CP: Mingyu x Wonwoo
Thể loại: Gương vỡ lại lành, HE
Có chút cảm hứng từ Glimpse of us - Joji
___________________________
Gió nhẹ lay trên nhánh cây khiến tôi u buồn. Nền trời âm u càng khiến mắt tôi nhoè đi. Có lẽ tại thời tiết, có lẽ tại bản nhạc mà tôi đang nghe, có lẽ tại chính bản thân tôi mà tôi thấy buồn. Một nỗi buồn vu vơ, một nỗi buồn chẳng rõ xuất phát từ đâu. Có thể vì tôi đang ngắm nhìn từng chiếc lá phải lìa xa khỏi cành từ khung cửa sổ trên phòng làm việc. Cốc cà phê tôi tự pha bên cạnh chiếc máy tính cũng đã nguội mà chưa vơi đi ngụm nào. Tôi theo thói quen gọi tên em để rồi nhớ ra lý do tại sao tôi phải tự pha cà phê. Chẳng còn cậu trai hoạt bát, chăm chỉ, và răm rắp nghe lời tôi. Chẳng còn cậu trai chăm lo cho tôi từng giây từng phút, người sẽ gọi tôi dậy bằng bữa sáng tại giường, người sẽ mang cho tôi một tách cà phê trong khi tôi làm việc và hâm nóng lại nó khi tôi cần, người sẽ bước vào bếp khi bụng tôi réo, người sẽ hôn lên mi mắt tôi và ru tôi ngủ trong vòng tay ấm áp và vững chãi của mình. Đã chẳng còn gì gọi là chúng ta nữa rồi.
Bản thảo trên máy tính sau hàng tiếng đồng hồ cũng chỉ có vài câu chữ rời rạc. Tôi muốn khóc. Tôi không nghĩ mình sẽ còn đau khổ đến vậy năm tháng sau một cuộc tình. Hình bóng em ấy vẫn còn ở trong tâm trí tôi và đó là khi tôi nhận ra bản thân mình yêu Mingyu đến nhường nào. Sự bất lực tràn ngập khi tôi chẳng thể làm gì để thay đổi quá khứ, thay đổi sự thật rằng tôi và em đã chia tay, rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nói "chúng ta" được nữa. Đó là một trò đùa tồi tệ, tôi đã hối hận rồi, nhưng em sẽ chẳng bao giờ về bên tôi nữa.
__________________________________
"Mình chia tay đi"
Tôi nói với Mingyu, người yêu tôi khi ấy đang nấu ăn, em ấy sốc tới mức cắt vào tay.
"Trong lúc em đang nấu ăn? Thật sao, Wonwoo?"
Em quay lại nhìn tôi với vẻ mặt bối rối và buồn tủi, sự uỷ khuất phảng phất trong đôi mắt em làm tôi rung động với em thêm lần nữa. Ánh mắt long lanh chờ đợi một lời giải thích, em ấy tiến gần đến tôi và ôm lấy toàn bộ thân hình tôi. Vòng ôm ấm áp mà tôi chẳng thể cảm nhận lần nữa. Đầu em gục trên vai tôi, mái tóc mới làm xoăn cọ vào tai khiến tôi nhột. Giọng em vỡ ra khi em nói.
"Nói với em là anh đùa thôi đi. Làm ơn."
"Ừ, anh đang đùa mà."
Tôi chạm vào mái tóc mềm của Mingyu trong khi em ấy siết chặt vòng tay quanh thắt lưng tôi. Bóng lưng to lớn che khuất cả tôi cuối cùng cũng nhẹ nhõm mà hạ xuống. Đó là năm đầu tiên.
__________________________________
"Anh nghĩ mình nên chia tay"
Cạch.
Chiếc thìa rơi khỏi tay em ấy xuống mặt bàn. Tôi quan sát kỹ hơn gương mặt của em. Hoảng hốt. Em liên tục nói xin lỗi vì đủ các lý do, thật thà thú nhận mọi tội lỗi nhỏ nhặt đến con kiến còn chẳng bằng. Em rời khỏi chỗ ngồi trên bàn ăn mà quỳ trước tôi, tay đặt trên đùi tôi không buông, đôi mắt cũng lại long lanh mà chiếu lên.
"Wonwoo, anh à, đừng đùa kiểu đấy nữa mà anh."
"Ừ anh xin lỗi. Anh đùa thôi."
Tôi hôn lên trán em, rồi trên mi mắt nơi giọt nước mắt nhẹ nhõm của em chảy xuống. Em lại gục đầu trên đùi tôi một lúc. Đó là năm thứ hai.
_______________________________
"Mình sẽ không thể tiếp tục đâu. Dừng lại thôi"
Lần này là trên chiếc ghế sô pha ở phòng khách khi mình đang xem dở một bộ phim. Bỏng ngô em làm tôi vẫn còn đang ôm trong tay, bộ phim vẫn tiếp tục chiếu mặc cho con người bên cạnh tôi cứ ôm lấy tôi mà khóc. Ánh mắt long lanh ấy lại xuất hiện và gợi nhớ tôi đến một người khác.
Có một sự thật tôi phải thú nhận, tôi không thật lòng yêu Mingyu khi đồng ý ở bên em ấy. Mối tình trước với một người khác vẫn còn chưa phai nhạt trong tim tôi. Tôi nói rằng tôi đã bước tiếp, rằng tôi tìm được một người mới. Mingyu sinh cùng năm với cậu ấy, chiều cao khá tương đương, và đôi mắt em ấy khi dỗi hờn giống hết của cậu ấy. Bằng cách nào đó, tôi đã thấy cậu ấy ở trong Mingyu. Đó là lý do tại sao tôi ở bên em.
Mingyu biến những ngày mưa của tôi thành cầu vồng, biến đá sỏi thành châu báu, biến gánh nặng và sầu não của tôi thành không khí. Hoàn hảo đến từng chi tiết nhưng tôi vẫn đôi khi ước rằng đó là cậu ấy. Trong đôi mắt của em, tôi đã thấy được một thoáng của mối tình cũ. Đó là khi tôi nhận ra mình không nên tiếp tục hơn nữa. Thế nhưng rồi Mingyu lại ôm tôi, nhẹ nhàng và vỗ về như thể đang ôm một tấm thuỷ tinh mỏng manh. Tôi không nỡ.
"Không phải thật đâu, em đừng tin"
Đó là năm thứ ba. Tôi nhận thấy vòng ôm của em ấy nới lỏng khi đêm về.
__________________________________
"Ta phải dừng lại thôi."
Lần này em ấy không nói gì hết, cũng chẳng nhìn tôi với ánh mắt thất thần như những lần trước. Bộ phim trên vô tuyến kết thúc bằng cảnh hai nhân vật chính kết hôn. Ước gì đó là chúng tôi, tôi thầm nghĩ. Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra, đã hơn nửa năm nay, tôi không còn chút nghĩ suy về chuyện cũ mà chỉ có Mingyu mà thôi. Tôi đã dần dần phải lòng em ấy, xiêu lòng trước sự chăm sóc của em.
"Ừm, mai em sẽ dọn đi"
"Anh chỉ đùa.."
"Em thì không"
"Mai em sẽ dọn đi"
Thật bi hài rằng ta chỉ nhận ra một điều gì đó khi ta đã hoặc sắp đánh mất nó. Giống như tôi bây giờ. Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, bữa sáng vẫn để trên chiếc bàn bé xinh bên cạnh giường nhưng chẳng ai gọi tôi dậy. Vali thiếu mất một chiếc và tủ quần áo cũng như các vật dụng trong nhà cũng vơi đi một nửa. Tôi tuyệt vọng đi tìm em trong khắp căn nhà chỉ để nhận lại sự im lặng đến đáng sợ. Năm thứ tư bên nhau, vì lỗi lầm ngu xuẩn mà tôi mất đi chúng ta. Chiếc nhẫn bằng bạc với viên kim cương nhỏ ở ngón giữa khiến tôi nhói đau. Chúng tôi bên nhau khi em ấy vẫn còn là một cậu thực tập sinh, lúc ấy tôi đã là một nhà văn khá có tiếng. Chiếc nhẫn em mua với nửa năm tiền lương của mình để tỏ tình với tôi. Tôi nhớ lại cách tay em run run kiềm chế sự vui sướng và xúc động khi đeo nhẫn cho tôi. Tôi tệ. Tôi biết. Em cười để lộ hai chiếc răng nanh, tự hào hứa rằng sẽ chăm sóc tôi cả đời, rằng tôi đã làm em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian.
____________________________________
Một tháng sau khi Mingyu rời đi, tôi đã tháo chiếc nhẫn xuống và luồn nó vào trong sợi dây chuyền mà tôi thích nhất. Chiếc nhẫn vẫn luôn đi theo tôi, khi tôi đi qua công viên ở ngã ba phố bên cạnh nơi mà tôi và em hẹn hò lần đầu tiên, khi tôi bước vào tiệm cà phê và bánh ngọt yêu thích của em, khi tôi đi đến siêu thị cách nhà hai dãy nơi tôi và em đã vô số lần ghé thăm để chuẩn bị cho các bữa ăn. Tôi nhớ em. Tôi không biết em đã đi đâu, bạn bè của cả tôi với em đều đã biết chuyện nhưng họ không hỏi kỹ, tôi chẳng nói với họ, cũng không hỏi họ về em. Tôi tránh những cuộc hẹn gặp trực tiếp, lấy những lý do vô lý nhất, rồi nằm trên giường mà khóc. Tôi khóc vì sự ngu ngốc của mình đã khiến tôi mất em, khóc vì tình tôi mới chỉ chớm nở mà đã phải chết, khóc vì hối hận. Khóc đến khi mắt tôi sưng lên và chẳng còn một giọt nước mắt nào có thể rơi xuống nữa. Đến sáng tôi lại đi tìm em, dạo bước trên khung đường đã thuộc lòng từ trước, con đường tôi đã đi với em cả trăm nghìn lần. Nhưng tôi chưa từng tìm lại được em, có lẽ em đã chuyển đến một thành phố khác, nơi mà em tìm thấy được một người biết trân trọng em hơn tôi. Khi đêm về tôi lại khóc và vòng lặp cứ mãi luẩn quẩn.
Sang đến tháng thứ hai, tôi nghĩ mình đã quên được em một chút rồi. Tôi đã không còn cố tìm kiếm bòng hình em ở trên từng ngóc ngách, cũng như chẳng còn tách biệt mình khỏi những người khác. Không còn em nhưng tôi cũng không hoàn toàn cô đơn. Hẳn em còn nhớ Jun, cậu ta dạo gần đây hay ghé thăm tôi và kể chuyện tôi nghe. Đôi lúc cậu ta sẽ nhắc đến tình yêu của cậu ta với nụ cười ngoác lên tận mang tai, hẳn là bọn họ hạnh phúc lắm. Tôi lại nhớ về đôi mình những ngày ấm êm. Có lẽ tôi cũng đã từng là nguyên nhân khiến em nở nụ cười phấn khích như cậu ta, nhưng giờ thì chẳng còn nữa rồi. Đã hai tháng tôi không hay tin em, tôi càng tin hơn về giả thuyết em đã chuyển khỏi cái thành phố bé như cái lỗ mũi này. Tôi mong em hạnh phúc, hơn những ngày ở bên tôi.
Đến tháng thứ ba. Đáng lẽ trong tháng này sẽ có ngày kỷ niệm của tôi và em nếu như mình không cách xa, nếu như tôi không ngu ngốc. Tôi có những người bạn tốt, thực sự là vậy. Jun đã bay ra Đài Loan để chuẩn bị cho lễ cưới của nó với người yêu. Thay vào đó, Jihoon và Soonyoung trở thành khách quen của căn nhà. Em ấy sợ Jihoon lắm, mặc dù bản thân em thì cao gần mét chín còn cậu ta thì chỉ đến bụng em. Mingyu của tôi đôi khi đáng yêu như thế ấy. Em ấy lâu lâu còn quay ra hỏi tôi với vẻ bực bội.
"Thế rốt cuộc hai người đó có định yêu nhau không vậy!?"
Ừm, họ yêu nhau rồi, một tháng. Chắc là sau khi rời đi, em chưa biết đâu ha.
___________________________________
Tháng thứ ba rồi lại tháng thứ tư.
Bạn tôi nói rằng tôi nên tìm một người mới thay vì cứ nhớ mong em. Tôi cũng chẳng hiểu tôi mong đợi cái gì nữa, em đã dứt khoát thế rồi cơ mà. Sau cả tỷ lần thuyết phục "như muốn đứt m* lưỡi" tôi đồng ý đi gặp cái người mà bé Chan giới thiệu cho tôi. Chẳng ai quý thằng bé hơn tôi đâu.
Buổi hẹn diễn ra khá êm đềm, cũng chỉ là một cuộc hẹn ở quán cà phê bên phố. Nói chuyện, khoác lác, tán tỉnh. Cái người ngồi đối diện tôi cố gắng tìm một chủ đề có thể khơi dậy sự hứng thú của tôi. Trông hắn ta cũng không tệ, chắc chắn không thể bằng được Mingyu, nhưng không đến nỗi tệ. Tôi tìm lý do rời đi khi trời bắt đầu sầm lại, trông khuôn mặt hắn có vẻ bực tức.
Lần thứ hai tôi bị ép đi đến quán cà phê đó là vì anh Jeonghan, con người xấu xa đó luôn có được thứ mà anh ta muốn. Tôi đứng dậy và rời đi sau tầm mười lăm phút vì cậu nhóc hẹn gặp tôi chưa đến. Nếu như mười lăm phút mà chưa đến thì có nghĩa là người đó không có ý định đến. Đó cũng là giới hạn tôi đặt ra cho Mingyu, mặc dù nó gần như không cần thiết vì em ấy lúc nào cũng đến sớm hơn tôi.
Chà, nhìn xem. Tôi lại nhớ Mingyu nữa kìa.
___________________________________
Những chiếc lá lại tiếp tục rụng. Ngay cả những cây to lớn như vậy đứng trước một cơn bão sắp tới cũng biến thành những nhành bồ công anh yếu đuối. Ngay cả một người mạnh mẽ như tôi cũng biến thành kẻ thua cuộc khi nhớ về em. Cầm cốc cà phê nguội ngắt không ai quan tâm xuống bếp để làm nóng. Trong lúc đợi tôi chạm lên chiếc vòng cổ, chiếc nhẫn vẫn còn đó. Thêm lần nữa tôi nhìn kỹ lại chiếc nhẫn đã quá đỗi quen thuộc.
"For my eternal love"
(Dành cho tình yêu vĩnh cửu của em)
Dòng chữ viết tay được khắc lên mặt trong của chiếc nhẫn, tôi đã từng coi nhẹ dòng chữ đó và giờ thì nó khiến tôi bật khóc.
Tôi vẫn nhớ ngày mà em nói với tôi rằng, hãy viết cho em thứ gì đó ngọt ngào về chúng ta. Em chỉ nói vậy rồi đưa tôi một mảnh giấy cùng cây bút. Ngày hôm sau em trở về nhà, khoe tôi chiếc nhẫn y hệt nhưng lớn hơn cái em tặng tôi một vòng rưỡi với mặt trong khắc sâu dòng chữ tôi viết. Khoảnh khắc đó tôi nhận ra em đã nghiêm túc đến nhường nào. Giờ thì khi nhớ về nó, chân tôi phải run rẩy, không đủ sức chống đỡ mà quỳ xuống trước bếp. Cơn bão bắt đầu rơi xuống thành phố này, tuyệt thật đấy. Mưa bão cho một ngày nhớ em.
Tiếng chuông cửa vang lên trong căn nhà trống khiến tôi phải giật mình. Một vị khách trong cơn bão? Tôi đoán là họ cần một chỗ trú. Cánh cửa hé ra từ từ và đằng sau thân gỗ trắng, một hình bóng quen thuộc hiện ra.
"Chào...Wonwoo"
Em ở trước mắt tôi, vẫn không thay đổi dù chỉ một chút.
"Chào, Mingyu"
"Anh có thể cho em trú nhờ không?"
Người em ướt nhẹp, tôi đoán em phải chạy dưới mưa một lúc lâu mới ướt đến thảm thương như vậy. Từ khăn quàng cổ đến áo măng tô đen, nước mưa thấm vào cả chiếc áo phông cổ chữ v ở trong, chảy tóc tách thành một trũng nơi em đứng. Có lẽ em đã đứng suy nghĩ một lúc trước khi bấm chuông, có lẽ là vì cơn mưa quá lớn. Tóc em bết dính lại trên trán và cả người em run nhẹ.
"Vào đi"
Tôi mở rộng cánh cửa hơn để em bước vào, em bước thật từ tốn như cách em dần đi vào tim tôi vậy. Chậm rãi và nhẹ nhàng.
"Để anh lấy giỏ giặt"
Tôi quay lưng chạy qua phòng tắm khi em ấy cởi bỏ chiếc áo măng tô. Thằng nhóc này mới đó năm tháng mà đô ra nhiều vậy. Đống cơ bắp đấy chẳng thể nào đùa được. Em ấy vẫn đô, nhưng mà lúc này, khi chiếc áo phông bị ướt sũng bó sát vào từng tấc da em, làm lộ thêm cơ bắp từ việc tập luyện, nó khiến tôi đỏ mặt. Tôi lấy thêm một bộ quần áo cho Mingyu, em ấy để lại một chiếc áo của em ấy trong tủ khi dọn đi. Chiếc áo hoodie kéo khoá màu hồng mà tôi từng bảo với em rằng tôi thích nó. Hoặc chỉ đơn giản là em quên mang theo nó. Cũng may em ở đây rồi, có lẽ em sẽ cầm nó về.
_________________________________
Tôi chỉnh lại nhiệt độ máy nhiệt, đề phòng em cảm lạnh. Mingyu bước ra khỏi phòng tắm, mặc bộ đồ tôi đưa và chiếc khăn bông nhỏ vắt vẻo trên tóc. Một con cún bự. Giá mà tôi nhận ra tôi yêu em sớm hơn, giá mà tôi nhận ra sự chân thành của em sớm hơn. Tôi lấy chiếc máy sấy đã chuẩn bị sẵn, đưa ra đợi em nhận lấy.
"Sấy giúp em được không?"
Quả nhiên vẫn là cún bự. Cả ngày trước cũng vậy, Mingyu thích được người khác sấy tóc cho em ấy, thích được xoa đầu. Dù có chia tay thì cái tính cách của em cũng chẳng đổi gì nhỉ, may ghê, ít nhất thì coi như hôm nay là ân huệ cho tôi đi. Một chút ấm áp còn sót lại sau khi chia tay. Tôi gật đầu, đẩy chiếc ghế đẩu cho em ngồi rồi bật công tắc máy sấy bắt đầu thổi vào tóc em. Phần tóc nhuộm dài ra bị cắt đi gần hết, ngày trước em thích thử sức với đủ thể loại tóc màu, bây giờ lại quyết định dính với tóc đen. Nhờ thế mà tóc em không còn xơ nữa, những lọn tóc đen mềm mại cuốn vào ngón tay tôi. Trong không gian giờ chỉ còn tiếng máy sấy ò è.
__________________________________
Cơn bão không hề có dấu hiệu gì là sẽ ngưng, có lẽ Mingyu sẽ phải ở lại nhà tôi tối nay. Gió cuốn cứ đập vào cửa sổ phòng tôi, như thể linh hồn của gió đang cầu cứu để bản thân không bị cuốn theo cơn bão. Mingyu có lẽ đang ở đâu đó trong căn nhà này, em ấy sẽ ổn thôi, tôi biết vậy, dẫu sao đây cũng từng là nhà của chúng tôi mà. Tôi lại lấy chiếc nhẫn ra và khóc, mưa bão khiến tim ta yếu đuối. Hình bóng tôi luôn nhung nhớ bây giờ dang ở rất gần mà sao lại xa như thế. Tôi đã luôn mong mỏi một ngày tôi lại được ôm em và được em ôm vào lòng một lần nữa mà sao giờ đây khi em đang rất gần, tôi lại ngỡ như em xa cách tôi cả nửa vòng trái đất. Tiếng gõ cửa vang khiến tôi tỉnh khỏi cơn khóc, nhanh chóng dụi dụi đống nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt.
"Vào đi"
"Chào...một lần nữa. Xin lỗi vì tự tiện nhưng mà em thấy trong tủ lạnh còn ít đồ ăn nên nấu vài món, anh xuống..."
"Wonwoo, anh vừa khóc đấy à? Anh bị đau ở đâu à? Nói em nghe đi"
Em có gì mà phải xin lỗi chứ, người có lỗi là tôi mà. Tại vì tôi mà chúng ta mới thành ra như này. Mingyu xứng đáng với một người tốt hơn, tôi cũng chỉ là một trang nháp bản thảo trước khi em ấy viết được nên một cuốn tiểu thuyết tình yêu đời em thôi. Đáng lẽ tôi không nên rung động với em thêm nữa, nhưng em cứ tiếp tục nhẹ nhàng với tôi thế này, tim tôi sẽ không chịu được mất. Em mới dứt lời, tôi lại không kìm được mà rơi lệ. Thôi nào Jeon Wonwoo, mày có thể làm tốt hơn thế mà, khóc trước mặt người yêu cũ sau khi chính mày là người phá nát mối quan hệ này? Chà, bước đi sáng tạo đấy.
"Anh xin lỗi, anh không nên...hức... đáng lẽ không nên..khóc trước mặt em như này...hức"
"Ngồi xuống và bình tĩnh nào, cứ từ từ thôi, hít thở đều nào"
"Hức....anh xin lỗi..."
"Hít thở đều trước nào, em cần anh bình tĩnh trước đã"
Mingyu đỡ tôi ngồi xuống giường, em ấy nhớ việc tôi thích bọc mình trong sự mềm mại khi đang buồn, không biết tôi có nên cảm động không nữa. Cố gắng hít thở đều theo lời hướng dẫn của em, hít một hơi dài rồi thở từ từ ra ngoài, chẳng mất bao lâu để tôi có thể bình tĩnh lại và kìm nén cơn khóc. Đến lúc này tôi mới nhận ra, Mingyu vẫn luôn nắm lấy tay tôi, xoa thật dịu dàng.
"Anh bình tĩnh hơn rồi chứ?"
"Ừm, cảm ơn em"
"Không có gì"
Im lặng. Nó thật đáng sợ. Tôi và em chẳng ai nói gì sau đấy nữa, em vẫn cầm tay tôi, ngón cái xoa xoa mấy vòng trên mu bàn tay. Tay em chẳng còn đeo chiếc nhẫn đôi của mình nữa, tôi tự hỏi mình còn mong đợi gì đây.
"Ờm..em mới bảo có đồ ăn hả? Em cứ ăn đi, anh sẽ...ừm..ngồi viết thêm một lúc nữa."
"Wonwoo"
Em ấy gọi tên tôi, sự lưỡng lự khiến trong không gian yên ắng lại càng làm nói ồn ào hơn. Tay em xoa vào nhau, lâu lâu lại đưa tay qua sau gáy, gãi gãi đống tóc con.
"Anh nghe"
Mingyu vẫn lưỡng lự hồi lâu nữa, cho đến lúc em ấy nhìn thẳng vào tôi và mấp máy môi.
"Em vừa nói gì cơ?"
"Em nói... mình có thể quay lại được không?"
Một câu nói thoảng của em và gió lạnh từ bên ngoài ô cửa sổ đóng kín như đâm xuyên vào thẳng não tôi. Toàn thân tôi như tê liệt, chẳng thể nói lên lời.
"Em... vẫn rất yêu anh, Wonwoo. Em thật sự ngu ngốc khi mà bỏ đi như vậy và thật lòng thì em chưa từng ngừng nghĩ về anh một phút giây nào cả. Em thấy anh ở quán cà phê sáng nay ngồi ở chỗ mà đáng lẽ em sẽ gặp anh Jeonghan ở đó và sự hèn nhát của em ngăn em bước đến chỗ anh. Nhưng mà anh ơi, nếu không phải anh thì không là ai cả. Em yêu anh."
Tôi mong là tôi không nghe nhầm. Tôi thấy em lôi chiếc nhẫn cũng được treo trên một sợi dây chuyền sau lớp áo hoodie nỉ. Có thứ gì đó trong tôi như sống lại và tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết; máu chuyển hết lên hai gò má và tôi chưa bao giờ cảm thấy mọi thứ xung quanh sống động như thế. Tôi vòng tay ôm em, một cái ôm vội vã. Tôi sợ nếu tôi không chớp lấy em, em sẽ biến mất ngay lập tức như cách mà tôi tỉnh dậy trong một căn nhà trống vậy. Thật may mắn làm sao, em cũng ôm lấy tôi. Một lần nữa tôi nhận được sự ấm áp trong vòng tay em, em ôm tôi thật chặt nhưng cũng thật nâng niu.
Một lần nữa, tôi lại có thể nói rằng, chúng ta.
_____________221114________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top