Drained (Verkwan)
Trong đêm tối tĩnh mịch đột nhiên vang lên nhưng tiếng lạo xạo của chăn mền. Hansol nâng mi mắt nặng trĩu, bên ngoài trời vẫn còn tối. Cậu lại một lần nữa ngủ quên trong lúc chơi điện thoại rồi. Quơ tay tìm chiếc điện thoại thân thuộc, màn hình sáng lên ngay khi cậu vừa nâng máy lên. Con số hiển thị một giờ sáng trên ảnh nền trắng đen. Bên góc trên bên phải, phần trăm pin đã sáng đỏ khiến cho Hansol mặc dù không muốn, nhưng vẫn phải dậy để cắm sạc. Sau khi chắc chắn máy đã nhận sạc và báo thức đã được đặt thì cậu mới về giường ngủ. Giấc ngủ chưa đầy ban nãy nhanh chóng kéo cậu về lại thế giới giấc mơ.
Lần tiếp theo Hansol tỉnh dậy, cũng là trước khi chuông báo thức của cậu vang lên. Lần này, cậu tỉnh do tiếng động bên ngoài. Do ở ký túc xá nên việc tiếng ồn là điều không thể tránh khỏi, có lẽ phòng bên cạnh đang chuẩn bị cho ngày mới của họ. Tiếng lục đục rồi đổ vỡ gì đó vang lên nhưng Hansol đã quá mệt để quan tâm. Chưa kể, chỉ còn có mười lăm phút nữa là đến giờ báo thức của cậu. Cậu muốn tranh thủ ngủ thêm xíu nữa. Mặc kệ tiếng ồn vẫn tiếp tục, mi mắt của cậu trai lai Tây cứ thế mà nhắm tịt.
Đúng mười lăm phút sau, tiếng chuông báo thức vang lên, kéo cậu về thực tại phải đi học. Thật mệt mỏi làm sao! Hansol cảm thán. Tay cậu với qua chiếc điện thoại ở gần phía cuối giường, kéo cả người cậu ngồi dậy. Sáu giờ đúng. Đôi khi Hansol lại tự hỏi rằng bản thân đã nghĩ gì lúc chọn trường đại học mà lại chọn đúng ngôi trường đã nội trú lại còn bắt sinh viên tập thể dục ngay sau khi tỉnh dậy. Hành xác. Mặc dù cũng đã khá quen với những hoạt động của trường nhưng mà riêng việc phải thức dậy từ sớm vẫn làm cho Hansol cảm thấy mệt mỏi.
"Chwe Hansolllll, xuống nhanh đê"
À, Hansol nhớ ra lý do rồi. Thằng anh trời đánh của cậu. Người anh trai yêu dấu, sướng thì hưởng mà khổ thì tao lôi mày chịu chung của cậu. Choi con mẹ nó Seungcheol. Vơ đại một cái quần nào đó có lẽ là sạch nhất nằm góc nào đó của căn phòng. Chắc là cậu nên dọn phòng đi thôi. Khoác thêm chiếc áo gió, đi vội đôi giày rồi nhanh chóng chạy xuống sân tập trung cho thể dục buổi sáng. Hôm nay là chạy dài. Mỗi người phải chạy hai vòng quanh sân thể thao. Những khuôn mặt ngái ngủ còn đang mắt nhắm mắt mở chạy lờ đờ. Đám sinh viên năm hai trở lên trông còn đỡ, vẫn có chút mệt mỏi nhưng nhìn chung là vẫn có sức sống. Còn đám năm nhất mới vào trường trông không khác gì một đám xác sống đang đi diễu hành là bao. Chắc có lẽ là khoảng mười phút, để xong xuôi mọi hoạt động thể dục buổi sớm này, Hansol lập tức chạy lên phòng.
Phòng cậu, may mắn thay, ở tầng ba của toà nhà mới. Vậy nên việc toà nhà năm tầng nhưng không có thang máy cũng không ảnh hưởng cậu nhiều lắm. Ngoài ra, phòng ở đây cũng đều là hai người một phòng, khác với hầu như các toà khác, đều là khoảng năm tới sáu người. Sự đông đúc làm cậu sợ. Bạn cùng phòng của cậu, Seungkwan, hiện tại đang không ở đây. Chính xác mà nói, cậu ấy đi về thăm gia đình đã được khoảng bốn ngày rồi và Hansol cảm thấy như kiểu năng lượng của mình bị ăn bớt đi nhiều phần vậy. Ngày đầu tiên kể từ khi Seungkwan đi về, cậu ấy nhẹ nhàng sắp xếp từ đêm hôm trước và đến sáng mặc dù đã vô cùng rón rén nhưng cuối cùng thì cũng cái con người thiếu hơi cậu kia vẫn mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
"Xin lỗi nhé Sollie, tớ đánh thức cậu à?"
"Kwan à, mấy giờ rồi?"
"Mới có 4 giờ sáng thôi đó. Cậu ngủ tiếp đi"
"Sao cậu đi sớm vậy?"
Hansol vừa lắc đầu vừa dụi mắt nói. Seungkwan nhìn cậu bạn thân của mình trông mà đáng yêu và đẹp trai quá trời quá đất. Làm gì có ai mới tỉnh ngủ mà lại đẹp được như Chwe Hansol đâu. Cậu với Sollie chơi với nhau chắc cỡ được mười năm rồi á, từ hồi cậu con lai chuyển về Hàn. Từ đó đến giờ hai đứa bám nhau hoài luôn, đến mức mà khi Hansol bị anh Choi lớn dụ đi học trường nội trú cũng phải kéo Seungkwan đi bằng được. Seungkwan lại chiều cậu bạn mình, lo là "thiếu tớ thì Sollie không sống được" nên cũng xách nách, dắt tay như gà mẹ dắt con, đăng ký vào ngôi trường nội trú này luôn. Lần này cậu phải đi về thăm gia đình, không biết Hansol có tự nhớ giờ mà sinh hoạt điều độ không nữa.
"Tớ bay chuyến 6 rưỡi mà. Bây giờ còn là hơi muộn đó. Cậu mau ngủ tiếp đi. Tớ xong rồi đây."
"Đi nhanh rồi về nhé, Kwanie."
"Tớ biết rồi mà, cậu nhớ ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ đó."
Hansol không nói gì mà chỉ gật gật, vẫy tay chào bạn thân đi qua cửa nhà, sau đó mới mở máy lên kiểm tra lại báo thức mới đặt tối qua trước giờ ngủ. Rõ ràng là đặt đúng bốn giờ sáng để tiễn bạn đi mà nó lại chả kêu gì cả. Ai ngờ rằng cái tên Seungkwan này lại lừa cậu, bây giờ mới có ba rưỡi sáng. May mà cậu chưa ngủ sâu giấc chứ không thì đã không được nhìn Kwanie lần cuối trước khi cậu ấy về nhà.
Hai tiếng sau, khi cậu tỉnh giấc lần nữa rồi hoảng loạn chạy đi chuẩn bị xuống sân thể dục mới nhớ ra hôm nay là chủ nhật. Seungcheol, người anh đáng quý kiêm sinh viên quản lý toà nhà, nhìn cậu mà bật cười.
"Đồ ăn sáng này. Seungkwan nhờ anh tại thằng bé lo mày không nhớ giờ mà đi lấy đấy."
"Ò, em cảm ơn. Ông ngưng cười coi"
"Thằng bé đi còn chưa đến ba tiếng mà mày đã đao vậy rồi em"
"Thôi ông đi dùm đi"
Người ta đã nhục rồi ông còn trêu thêm nữa, ghét. Việc cậu được Seungkwan chiều gần như cả trường biết, làm gì có ai bước vào cái trường này mà lại không được nghe về câu chuyện bảo mẫu Seungkwan và vệ sĩ Hansol của cậu ấy đâu. Hansol thấy việc đấy cũng chẳng có vấn đề gì cả. Seungkwan giúp cậu lấy đồ ăn sáng, nhắc cậu giờ giấc còn cậu thì xách tất cả mọi thứ đồ cho Seungkwan. Kiểu, tất cả ấy. Các lớp nào mà học chung thì Seungkwan chỉ cần mang thân đi mà chẳng lo nghĩ gì vì đằng sau cậu đã có người mang cặp giùm rồi. Dù sao thì ngày chủ nhật phè phỡn cũng hơi thiếu khi không có những câu chuyện của Seungkwan. Cả ngày hôm đó, Hansol chỉ có nằm chơi điện thoại và ngủ.
"Kwan về đến nhà chưa?"
Có lẽ là khoảng mười giờ sáng, khi Hansol quyết định nhắn tin cho Seungkwan. Thường thì cậu trai thấp hơn sẽ trả lời tin nhắn khá nhanh, miễn là điện thoại của cậu trong tầm nhìn. Nhưng lần này có vẻ không như vậy rồi, mươi mười lăm phút trôi qua và chẳng có tin hồi đáp. Hansol hơi buồn cái nhẹ, lò dò đi dậy tìm đồ ăn. Mãi đến tận khi đêm về, máy điện thoại của Hansol mới đổ chuông. Một cuộc gọi từ người bạn thân.
"Sollie, xin lỗi bây giờ tớ mới xem điện thoại"
"Ừm, hai bác vẫn khoẻ chứ?"
"Ừa, nay mẹ tớ làm nhiều món lắm lắm. Lâu rồi mới được ăn cơm mẹ nấu. Ngon lắm á"
"Vậy hỏ? Tớ nhớ kimchi mẹ cậu làm ghê."
"Tớ dặn mẹ rồi. Hì, khi nào về tớ sẽ mang"
"Kwanie nay chơi vui không?"
"Có có..."
Cuộc điện thoại chỉ có tiếng mà không có chút hình ảnh của người kia mà cả hai đều nhìn vào chiếc điện thoại với ánh mắt âu yếm như thể đối phương đang đứng trước mặt mình vậy. Cả hai đều bật loa ngoài, đều chăm chú kể người kia nghe cả ngày chủ nhật đó đã diễn ra như thế nào. Khó mà tin được hai cậu con trai lại có tình bạn thân thiết đến thế.
"Muộn rồi đó Sollie"
"Cậu buồn ngủ rồi à?"
"Hơi hơi, hôm nay đi máy bay có tý mệt"
"Ơi? À, vậy cậu mau nghỉ đi thôi. Đi vào phòng đi nào, đừng đứng ngoài ban công nữa"
"Ừa, sao cậu biết tớ đang đứng ở ban công?"
"Đương nhiên tớ biết rồi. Vào phòng chưa đó?"
"Vào rồi"
"Điêu quá à, tớ vẫn nghe thấy tiếng gió đó"
"Cậu thiệt tình, đợi chút. Giờ thì vào rồi nè"
"Ngủ ngon, Kwanie"
"Ngủ ngon Hansol"
_______________________________
Ngày thứ hai kể từ khi Seungkwan về quê, Hansol tay xách nách mang đến tận hai cái cặp vào trong lớp. Theo thói quen, cậu sẽ sắp xếp lại đồ đạc sách vở vào balo của cả hai đứa mỗi sáng để mang theo đến lớp học chung. Sáng nay cũng như vậy, cơ thể Hansol dường như là thực hiện hành động vô ý thức vậy, như thể việc đính kèm thêm một Seungkwan bên cạnh là chuyện đương nhiên vậy. Và đương nhiên, Hansol sẽ bị mấy thằng bạn trêu rồi.
"Hansol của chúng ta chăm ghê, sách vở cũng phải mang theo đôi"
"Chỉ tiếc là couple của nó không ở đây haaaa"
Có hơi ngại, nhưng mà thôi cũng kệ. Lũ này chỉ đợi cậu phản ứng là sẽ tiếp tục tiến tới với mấy câu đùa còn quá đáng hơn. Kết thúc lớp học cậu vẫn bình thản xách đồ về, nom có vẻ thoải mái, vô lo là thế nhưng mà trong lòng cậu ngại muốn chết. Nếu có cái hố ở đây cậu sẽ nhảy xuống ngay lập tức. Chả hiểu nổi cậu lại có thể mang thêm bộ sách vở nữa trong khi Seungkwan còn chẳng có trong phòng.
"Hahaahaahaa... cậu mang đồ phần của tớ luôn ý hả? Ôi Hansol"
"Thôi đi nào sao đến cả cậu cũng cười mình vậy?"
"Không mà, chỉ là nó rất....hahahahaha"
"Tớ tắt máy đây"
"Ơ kìa đừng mà, haha, tớ xin lỗi. Tớ không cười Sollie nữa. Sollie đừng dỗi tớ."
"Tớ có bao giờ dỗi cậu đâu"
"Hehe, cơ mà chúng nó bảo tớ là couple của cậu thiệt ý hả?"
"Ừ, bọn điên đó."
"Ừ ý, mình là bạn thân mà"
"Ừ, sao mà thành couple được"
Hai đứa bị trêu đến quen, mỗi lần trêu là cả hai lại lặp đi lặp lại mấy câu trên như thể là thần chú. Trăm lần như một, cứ ở chung là mỗi đứa quay ra một nơi, ném qua ném lại như thể một trong hai đang cố tình bỏ qua việc đó. Hoặc là cả hai. Hoặc hai đứa thực sự nghĩ vậy.
.
.
.
.
Được rồi, làm gì có chuyện hai đứa thực sự nghĩ vậy mà lại cứ tiếp tục để bạn bè trêu mà không nói hay thay đổi gì chứ. Một điều rõ như ban ngày là hai đứa đó đang có gì đó không rõ ràng với nhau mà. Nhưng mà làm gì có ai có quyền bàn luận về việc đó ngoài họ đâu.
_____________________________
Ngày thứ ba kể từ khi Seungkwan vắng mặt, Hansol dành gần nửa tiếng đồng hồ để có đủ sức lực rời giường. Lưng cậu dính chặt vào giường, não thì mù mịt nhưng kỳ lạ là mắt lại không nhắm được. Sự mệt mỏi thì vẫn còn vương trên mi mắt nhưng giấc ngủ ngắt quãng lại không thể tiếp tục. May mắn cho cậu sáng nay không có tiết học nào, không thì cậu sẽ chết mất. Dù sao thì báo thức toàn trường cũng đã vang, cái gì đến cũng phải đến. Tiếng Seungcheol vang vọng hành lang báo hiệu cậu sắp muộn giờ thể dục. Nhưng mà thế thì đã sao nhỉ, hình phạt cũng chỉ đơn giản là quét hành lang từ tầng 1 đến tầng cậu ở thôi mà. Nghĩ vậy mà Hansol tiếp tục co ro trong chăn, mắt tiếp tục nhắm nghiền. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, một cuộc gọi làm phiền buổi sáng. Từ trong máy vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ.
"Sol ơi, dậy tập thể dục đi không bị phạt đó. Mau mau nào."
"...Sao mà cậu biết??"
"Giỏi không? Giờ thì xuống nhanh đi nào"
"...ừm"
"Sollie fighting"
"Ừm"
Hansol ừ nhẹ một tiếng, mỉm cười rồi nhanh chóng chạy một mạch xuống sân. Cũng khá là sát nút đấy. Chạy xong thì đương nhiên là đi lấy đồ ăn sáng, hôm nay cậu muốn ăn gì nhỉ? Mà cậu muốn ăn gì cũng chẳng quan trọng, thực đơn ăn sáng trường cấp cho hôm nay chỉ có 2 món sandwich hoặc kimbap. Bèo. Hansol lấy một phần sandwich, kèm thêm hộp sữa rồi về phòng mình để ăn. Hình như là mai Seungkwan về rồi nhỉ? Nghĩ đến đây, cậu lại vui vẻ hơn một chút.
_____________________________
Rồi quay lại đến trước ngày Seungkwan về thăm nhà. Cậu đã sử dụng hết ngày nghỉ phép trong học kỳ này mà cũng chỉ có được bốn ngày thăm gia đình. Từ khi chân ướt chân ráo chạy lên Seoul để học hành, cũng khá ít lần cậu có thời gian vè lại Jeju để thăm ba mẹ. Ở trên chốn thành thị này mệt mỏi lắm, bao nhiêu thứ mới mẻ mà cậu phải làm quen. May mắn sao cậu quen được cả Hansol khi cậu con lai vừa mới về Hàn. Thành thử một đứa nói tiếng Hàn không sõi, một đứa không rõ thành phố này lại cứ thế mà dính nhau như sam. Kè cặp đi khám phá phố phường, một đứa dám chỉ, một đứa dám theo.
Như hồi trước, mỗi khi kỳ nghỉ hè đến, Seungkwan lại về nhà chơi. Có năm nọ, cậu kéo theo cả một đứa con trai trông đẹp trái xán lạn về cùng, làm cho mẹ cậu được phen bất ngờ. Hansol năm ấy, là do mất hộ chiếu nên mới không đi du lịch cùng gia đình được, đã nghĩ bụng đành ở nhà suốt mùa hè. Ai mà ngờ Seungkwan lại mời anh về nhà cậu. Căn nhà tuy bé nhưng mà lại rất ấm cúng. Trong nhà chỉ có đúng ba phòng ngủ, cho bố mẹ cậu 1 phòng, các chị cậu một phòng, và riêng cậu một phòng.
"Hansol à, tớ trải nệm rồi nha."
"Cảm ơn, Seungkwan"
"Cậu nằm trên giường nhé. Để tớ-"
"Để tớ nằm nệm đi"
Thế rồi không để Seungkwan nói thêm điều gì, Hansol liền tiến đến chiếc mền, gỡ chăn gối và nằm xuống. Ngoan ngoãn đợi đến giờ đi ngủ như một chú cún khiến cho Seungkwan cũng phải bật cười.
"Vậy thì tớ tắt điện nha"
"Ừm"
Ánh đèn chớp tắt. Tại nơi đảo yên bình vắng vẻ này, khi đêm đến không còn chút ánh điện nào khiến bầu trời sao hiện rõ vô cùng. Seungkwan thích hé một phần rèm vải để từ chỗ nằm của cậu, có thể nhìn thấy bầu trời sao xa vời vợi kia.
"Kwan ah, cậu ngủ chưa?"
"Tớ chưa, sao thế?"
"Tớ....nắm tay cậu được không?"
"Sao vậy?"
"Chỉ là..tớ muốn thôi"
Seungkwan cảm thấy cậu bạn thân của mình hôm nay thật kỳ lạ, nhưng cũng đồng ý với yêu cầu của anh. Cậu đưa tay xuống khỏi giường về phía Hansol. Bàn tay sớm cảm nhận được sự ấm áp đan vào từng kẽ tay.
"Ở đây yên bình thật đấy"
"Hì, phải không? Ơ nào, sao kéo tay tớ"
"Tớ muốn ngồi dậy thôi"
Hansol ngồi lên, tay vẫn nắm chắc lấy tay của bạn thân. Dựa cằm lên trên chiếc giường êm ái, cậu bé mười bảy tuổi ngắm nhìn cậu bé mười bảy tuổi khác đang nằm gọn một góc trên giường. Chỉ là trong khoảnh khắc này, đột nhiên Hansol cảm thấy Seungkwan sao mà xinh xắn, đáng yêu đến thế. Anh luôn nhìn cậu nhưng mà sao hôm nay mắt cậu long lanh thế và môi cậu lúc nào cũng hồng vậy sao?
"Kwan à"
"Ừm"
"Cậu dùng son dưỡng có màu à"
"Há...không?... Sàn cứng quá hả?"
"Ừ, tớ đau lưng lắm ý"
"Hì, mở bài cho lắm. Tớ biết ngay mà, bảo tớ ngủ sàn cho mà tranh cơ"
"Ai lại để cậu ngủ sàn được chứ"
"Vậy thì ngủ chung đi, chắc sẽ hơi chật xíu thôi"
Hansol nâng người dậy để trèo lên chiếc giường nhỏ có lẽ chỉ suýt soát đủ cho hai người, khiến Seungkwan phải nép vào sát phía tường.
"Chật lắm không?"
"Không sao, sát một chút là không chật nữa rồi"
"Tớ ôm Kwan được không?"
Cậu trai lai Tây nói không do dự. Cậu bé còn lại trông có vẻ bối rối nhưng chẳng hiểu do thế lực nào Seungkwan cũng đồng ý ghé sát vào người kia để cậu bạn thân vòng tay qua ôm. Má cậu nóng dần lên nhưng cậu chỉ giấu nó lại vào trong chiếc gối, mặc cho người kia có khó hiểu đến đâu.
"Ngủ ngon Kwanie"
"Ngủ ngon Sollie"
___________________________
Ngày đầu tiên về thăm nhà, Seungkwan đi ra chiếc hồ gần nhà để hít thở không khí. Sự thanh bình ở đảo Jeju quả nhiên là khác hẳn với sự ngột ngạt trên thành phố. Cậu lần này về nhà cũng vì thế. Do thành phố ngột ngạt với khói bụi và do những suy nghĩ ngột ngạt của cậu về người bạn cùng phòng. Kí ức từ đêm hè năm đó cứ luôn luẩn quẩn trong đầu cậu đó giờ. Không rõ vì sao cơ mà từ sau hôm ấy, khi Seungkwan nhìn Hansol, nhạc nền của bộ phim tình cảm nào đấy lại vang vọng bên tai. Cậu trai Jeju nhỏ nhắn ngày ấy không hiểu rõ cái cảm giác rung rinh trong bụng mỗi khi lại gần cậu bạn thân của mình là gì mà cứ thế giấu nhẹm đi. Kể cả khi mà người ấy có hỏi sắc mặt cậu trông không tốt lắm, cậu trai ấy cũng chỉ lắc đầu kêu rằng mình ổn.
Phải mất nhiều năm sau, cậu trai ấy mới nhận ra cái cảm giác khi mặt mình nóng ran và khuôn miệng mình chỉ biết nhếch lên mỗi khi nghe đến tên cậu bạn thân ấy gọi là gì. Seungkwan từ lúc ấy, đã thích Hansol mất rồi. Vậy mà cậu cứ thế mà mặc kệ cảm xúc của bản thân rồi cố gắng tự nhủ sẽ không có vấn đề gì để rồi lần này về nhớ nhà là một phần mà muốn trốn khỏi cậu bạn thân là phần lớn hơn.
"Ba ơi, mẹ ơi, con trai yêu của hai người về rồi đây ạ."
"Aiguu, con trai tôi. Đi mệt không con?"
"Ông này buồn cười nhỉ, con nó đi đương nhiên là mệt rồi. Nhanh cất đồ rồi ăn trưa nào."
"Ừ ừ, mẹ nấu toàn món con thích thôi đó Kwan à."
"Dạ"
Đây rồi, chính là nó, chính là cái cảm giác được nuông chiều này. Seungkwan nhớ cái cảm giác được trở lại làm con trai cưng bé bỏng của ba mẹ này đến chết mất thôi. Căn phòng của cậu so với lần cuối cậu ở lại cũng chẳng có gì thay đổi, ba mẹ cậu luôn dọn dẹp phòng của cậu và chị sạch sẽ lại mỗi cuối tuần để dù cho hai đứa con của họ có về bất kỳ lúc nào cũng có thể nghỉ ngơi ngay lập tức. Trên bàn học và giá sách vẫn còn đồ trang trí cũ, Seungkwan thích nghe nhạc lắm, nên trên giá sách với tường toàn treo poster thần tượng thôi. Ban đầu ba mẹ cũng chê suốt à, còn bảo cậu sau này cậu đi, sẽ gỡ hết xuống; vậy mà nhìn xem kìa, tấm nào cũng còn mới, đầy đủ y hệt như khi cậu vẫn còn ở đây. Cậu thả chiếc túi xách xuống sàn, tiến gần đến bàn học. Trên bàn chỉ còn duy nhất một khung ảnh. Tấm ảnh của hai cậu trai trẻ, tầm 15-16 tuổi, đang vui đùa trong vườn. Một người đội chiếc mũ chống nắng to che được cả vai, người còn lại đeo găng chống nắng, đội mũ cói chạy đuổi theo cậu bé kia. Ôi, tuổi trẻ! Seungkwan vẫn còn nhớ hôm đó, cậu và Hansol đi nhổ cỏ trong vườn giúp mẹ dưới cái trời nắng nóng gần 35 độ của đất Hàn. Hai đứa nghiêm túc được có chưa đến mười phút thì bắt đầu đuổi nhau chạy khắp vườn. Giá mà Seungkwan cứ ngu ngơ, không biết gì về tình yêu thì tốt biết mấy. Cứ ngu ngơ như vậy cậu sẽ không cần phải do dự khi muốn lại gần Hansol.
___________________________
Seungkwan thấy tin nhắn của Hansol ngay sau khi vừa xuống máy bay. "Cậu đến chưa? Mệt không?" Vỏn vẹn hai câu không quá nổi 10 từ mà vẫn khiến cậu có chút ấm áp. Vậy nhưng cậu vẫn quyết định bơ nó đi cho đến tận tối muộn trước khi đi ngủ. Không một tin nhắn thêm nào, Hansol chả quan tâm người ta gì cả. Thế rồi nghĩ sao mà cậu lại gọi điện thẳng cho người bạn thân này.
"Solllll"
"Ò, Kwan"
"Tớ đến từ sáng rồi á nhưng mà bận nên giờ mới nói chuyện được nè."
"Ừm, bố mẹ Boo khỏe chứ?"
"Ừ, bố mẹ còn hỏi sao cậu không về cùng ấy? Không rõ ai mới là con trai cưng ruột luôn á."
"Kwan là con ruột mà, tớ là con cưng của bố mẹ Boo thôi."
Trời đêm Jeju mát lạnh, gió chỉ thoảng nhẹ qua những tán cây trước cửa nhà. Do xung quanh chỉ có biển nên mùa hè nơi đây không quá oi bức như trên thành phố, đặc biệt là khi về đêm. Đôi khi, nếu có mưa phùn thì còn sảng khoái hơn nữa. Có lẽ tiếng gió từ bên ngoài đã lọt qua chiếc điện thoại nhỏ xinh trên bàn tay xinh xắn của Seungkwan, gửi chút gió biển về đến căn phòng bí bách trên thành phố nọ, nơi có một cậu trai nằm ườn chán nản trên giường.
"Ngủ ngon Kwanie."
"Ngủ ngon Hansol."
Sự thật là làm gì có ai thực sự đi ngủ sau khi chúc ngủ ngon đâu. Seungkwan từ đặt nửa người ở trong phòng, lại quay lưng tiếp tục đứng ra ngoài ban công phòng cậu hóng gió. Cậu nhìn lên bầu trời với vẻ mặt đăm chiêu, như thể cậu đang tìm kiếm một thực thể siêu nhiên nào đó, có lẽ là một thiên thần, sẽ hiện lên và giải đáp thắc mắc cho cậu. Cậu chăm chú nghiên cứu những vì sao, thứ mà cậu đã nhìn ngắm không dưới nghìn lần khi còn bé xíu, như thể những vì sao ấy sẽ có tín hiệu, nói cho cậu biết cậu nên làm gì.
Và cũng sự thật là, không chỉ có mỗi mình Seungkwan thao thức. Dù cho là anh chàng cao hơn kia có gục đi sau khoảng chừng mười lăm phút nghĩ ngợi gì đó, thì anh ta cũng đã suy tư khá nhiều về người bạn cùng phòng của mình suốt mấy lâu nay.
___________________________
Khi Seungkwan thức dậy vào sáng hôm sau thì cũng đã suýt soát tới giờ chuẩn bị cơm trưa.
"Con ngủ ngoan quá, ba mẹ không nỡ gọi dậy."
Mẹ Boo đã nói thế đấy. Vậy nên là Seungkwan đã xung phong chuẩn bị cơm trưa cho cả nhà, ngủ đến thừa cả năng lượng rồi, đương nhiên sẽ phải làm gì đó mới phải chứ. Giờ trưa cũng trôi qua trong chớp mắt. Nếu mà nói thật thì, ở quê không có quá nhiều hoạt động để làm, chỉ có khi mà có hội hoặc ra phiên chợ thì mới ồn ào, náo nhiệt thôi. Còn đâu cuộc sống hàng ngày ở đây yên bình đến chán chường. Đương nhiên, cậu không nhận là nơi này vui, cậu nghĩ đảo Jeju đẹp và vui như vậy là vì nơi đây có bố mẹ và các bạn thời cởi truồng tắm mưa. Nhưng cậu về vào cái thời gian người người nhà nhà đều đi học thì lấy đâu ra thú vui gì mà làm. Cậu biết điều đó chứ, cậu cố tình làm thế mà, cậu về nhà vào thời điểm vắng vẻ như này nên cậu mới có thể có thời gian mà quẩn quơ như bây giờ chứ. Mỗi lần cậu dẫn theo Hansol về nhà, hai đứa đều sẽ ngồi ngay dưới tán cây này mà trò chuyện. Hai đứa nhóc còn chưa nếm trải sự đời mà chẳng rõ có chuyện gì nói từ khi mặt trời gắt gỏng đến khi mặt trời sắp lặn đến nơi vẫn chưa hết chuyện. Cái hồi vô lo vô nghĩ lúc ấy thích ghê.
"Sao mà ngồi được lâu thế nhỉ?"
Cậu tự hỏi sau khi ngả lưng dưới tán cây chưa đến nửa tiếng. Thế rồi cậu nhận được cuộc gọi của người bạn thân kia.
"Kwan àaaaa"
"Sao vậy, Sol?"
"Bọn nó trêu tớ."
"Sao lại vậy cơ?"
"Tớ mang nhầm cặp sách của cậu theo."
"Thì nhầm thôi mà?"
"Ý là tớ mang cả cặp tớ lẫn cậu đi học. Xong chúng nó kêu bọn mình là couple"
Ôi trời ạ, cậu cứ đáng yêu thế này, tớ làm sao kìm lòng nổi đây. Tớ cũng muốn làm couple của cậu cơ, không muốn chỉ làm bạn thân như thế này đâu. Seungkwan tự giật mình với suy nghĩ trong đầu. Cái gì mà không muốn chỉ làm bạn thân, cái gì mà muốn làm couple cơ?? Thôi nào Kwan ơi, người ta không có cảm thấy vậy đâu mà.
"Ừ, bọn điên đó."
"Ừ ý, mình là bạn thân mà"
"Ừ, sao mà thành couple được"
Sao mà thành đôi được, có mỗi cậu đơn phương tên ngốc đẹp trai kia thôi mà. Seungkwan đôi khi ước bản thân có thể trở thành con gái. Có lẽ là nhỏ nhắn, xinh xắn một chút thì sẽ phù hợp với Hansol. Một cô gái tóc ngắn, cao ráo một chút với đôi chân đẹp, ngón tay tinh tế và dáng người thanh mảnh. Tưởng tượng thôi mà đã thấy tủi trong lòng rồi.
___________________________
Đã là ngày thứ ba Seungkwan trở về với Jeju, linh cảm của cậu đang nhắc cho cậu một điều gì đó chẳng lành cho lắm. Có lẽ là vì vậy nên cậu mới đột nhiên tỉnh giấc lúc sớm tinh mơ,, gà còn chưa gáy và không tài nào ngủ lại được như này. Đồng hồ mới điểm năm rưỡi sáng, nếu như cậu đang đi học thì cũng tầm giờ này là cậu sẽ đi lấy đồ ăn sáng cho Sol nè. Không biết Sol có tự dậy được không nữa.
"Sol ơi"
"Mmhmm..."
"Sol ơi, dậy tập thể dục đi không bị phạt đó. Mau mau nào."
"...Sao mà cậu biết??"
Hóa ra là không dậy được thật, Seungkwan thầm nghĩ.
"Sollie fighting"
"Ừm"
Đánh thức Hansol dậy xong, Seungkwan cũng đi xuống dưới bếp để lục lọi đồ ăn. Nghĩ lại thì cậu thèm lẩu ghê, đã lâu rồi không cùng Hansol đi ăn lẩu. Có lẽ ngày mai về sẽ đi cùng cậu ấy đến quán lẩu yêu thích của hai người thôi, còn hiện tại chắc ăn tạm chút mỳ vậy.
Tối hôm đó, mẹ Boo đưa cậu một hộp kim chi muối to, thêm một hộp lá tía tô ướp để cậu mang lên Seoul. Mẹ còn dặn cậu kỹ càng nhớ chia cho thằng bé Hansol nữa, mặc dù cậu thấy mẹ nhắc vậy cũng hơi thừa. Sau khi đóng gói hết đồ đạc, cậu mở máy lên ứng dụng máy bay và mua thêm cân hành lý. Đơn giản vì dù cho có về nhà cả chục lần đi nữa cậu luôn đánh giá thấp bố mẹ cậu trong việc nhồi nhét đồ vào trong vali. Cậu mang về quê một chiếc vali nhỏ và giờ thì cậu phải đi lên thành phố với hai chiếc vali to bự chảng và một cái cặp đầy ú ụ. Xong xuôi thì cũng đã muộn. Cậu mở tin nhắn của Hansol lên trước khi ngủ.
"Mai mấy giờ cậu hạ cánh? Tớ đến đón."
"Chắc là tầm 8 giờ ấy. Cậu cứ ngủ ở nhà đi."
"Không sao mà. Tớ đợi ở sân bay."
"Ừm"
Boo Seungkwan hạ cánh tại sân bay Seoul lúc chín giờ, do máy bay có sự cố trước giờ cất cánh nên chuyến bay muộn hơn dự tính. Đến lúc mà cậu hoàn tất các thủ tục thì cũng đã ngót ngét giờ cơm trưa.
"Sao nay đông dữ vậy trời?"
Seungkwan vừa cảm thán vừa kéo hai chiếc vali nặng trịch ì ạch tiến về cổng ra. Chợt một cánh tay vòng qua, cầm vào quai kéo của cả hai chiếc khiến cậu giật mình vì bất ngờ. Trong một khoảnh khắc cậu còn tưởng là cướp và định quay người lại để đấm người ta nữa. Cho đến khi cậu nghe được giọng nói quen thuộc.
"Kwannie để tớ xách cho."
"Cậu dọa tớ sợ gần chết."
"Tớ bảo tớ đến đón mà."
"Thì biết, nhưng mà tớ tưởng cậu đợi ở cổng. Chuyến bay bị trễ cậu đợi có lâu không?"
"Đợi cậu thì không sao. Về thôi, chắc cậu mệt rồi."
Hai đứa hầu như chẳng nói chuyện gì trên suốt quãng đường về ký túc xá. Seungkwan có biết bao nhiêu là thứ muốn kể cho Hansol nghe, nào là mẹ cậu hỏi thăm Hansol nhiều ơi là nhiều, rồi cả chuyện cậu đến khu vườn ngày xưa hai người chôn hòm thời gian với lá cờ xanh nhạt cắm trên ụ đất để đánh dấu, cả chuyện ba mẹ Boo nhối nhét đồ ăn để bồi bổ nữa. Nhiều ơi là nhiều mà nhìn người kia tập trung lái xe cậu cũng chẳng nỡ nói. Còn cậu trai đang tập trung lái xe kia thì cũng chẳng tập trung gì cho lắm. Rõ ràng là cậu đến đón người bạn cùng phòng này về là để nghe cậu ấy phàn nàn và bô lô ba la mấy chuyện nhỏ nhặt trên trời dưới đất mà sao người ta im ắng quá vậy?
"Ba mẹ Boo khỏe chứ?"
"Hả..à ừ, khỏe lắm. Họ còn nhét tớ đủ kiểu đồ muối cho bọn mình nữa ý. Lát về leo thang hơi mệt luôn."
"Ừm"
"Cậu về thăm nhà vui chứ?"
"Ò, tớ đến khu vườn ngày trước bọn mình ghé ý."
"Chuyến bay mệt không?"
"Không, có mấy tiếng à. Tớ không sao."
Kỳ quặc. Hansol thầm nghĩ. Rõ kỳ quặc, nếu mà Seungkwan không nói nhiều vì mệt thì cậu còn hiểu được nhưng mà việc cậu ấy không biểu hiện chút mệt mỏi nào mà lại chẳng nói chuyện với cậu như thế này, Hansol không có quen. Cậu cần nghe những câu chuyện của người con trai họ Boo kia, không phải là sự thích thú thông thường mà là cần. Những câu chuyện hàng ngày không có gì mới mẻ hay đặc biệt nhưng mà cách kể chuyện của bạn thân cậu và cách người bạn thân ấy thể hiện cảm xúc qua những từ ngữ. Hansol đã nhớ chúng suốt mấy ngày nay. Cậu cảm tưởng như là cậu đã thiếu mất đi động lực, ngày ngày đến lớp với vẻ không có sức sống. Cậu biết bản thân cậu có vẻ là đang hơi ích kỷ một chút khi cố bắt chuyện với một người vừa mới bay chuyến bay sớm về nhưng mà Hansol đã rất nhớ Seungkwan ấy.
Hai người cứ tiếp tục im lặng như vậy cho đến tận lúc về đến cửa ký túc xá. Ngay cả khi hai đứa đã ở riêng trong phòng, Seungkwan cũng tiếp tục chẳng nói năng gì mà gỡ đồ đạc. Cuối cùng thì, Hansol cũng không thể chịu nổi nữa.
"Kwan giận tớ gì à? Tớ có làm gì làm Kwan giận à? Tớ xin lỗi mà."
"Ơ không. Sol sao thế?"
"Tại cậu không nói gì với tớ hết. Tớ nhớ Kwan lắm mà. Tớ nhớ mấy câu chuyện xàm xí mà cậu kể."
Sự thật là, lý do khiến Boo Seungkwan chẳng nói chằng rằng gì suốt quãng đường ấy là vì cậu lo lắng. Mới có mấy ngày không gặp mà cậu tưởng như là Hansol đã trở nên đẹp trai hơn và sắc sảo hơn. Đã thế cậu ấy lại còn vòng tay qua kéo vali hộ mình nữa. Ban đầu thì trái tim nhỏ bé của Boo đập bùm bụp vì sợ nhưng mà ngay khi biết người ấy là Hansol thì nó lại chuyển thành thình thịch vì hồi hộp. Ôi, sao mà đẹp trai thế? Rõ ràng hai đứa thân ơi là thân, đứng gần nhau như lúc đó cũng không phải là lần đầu, cậu biết mình thích Hansol cũng không phải mới gần đây. Vậy thì sao cậu cứ lại hồi hộp như thế? Trên suốt cả quãng đường, Seungkwan chỉ bận rộn suy nghĩ về chuyện đó mà không tập trung được vào bất cứ chuyện gì khác. Liệu có khi nào Hansol sẽ phát hiện ra và không làm bạn với cậu nữa không?
Dù thế nào đi nữa, Seungkwan cũng không ngờ người bạn chung phòng bấy lâu nay của cậu bây giờ lại bởi vì cậu im lặng mà tủi thân đứng trước mặt cậu.
"Không có, tớ không giận gì hết mà. Tớ suy nghĩ vài chuyện thôi, Sollie nín đi mà."
"Tớ không có khóc"
"Ừ, lỗi tớ. Thôi mà."
"Thế cậu nói tớ nghe đi."
"Nói gì cơ?"
"Mấy chuyện cậu đang nghĩ là chuyện gì?"
"Không có gì đâu mà."
Seungkwan trả lời qua loa rồi định lảng sang tiếp tục sắp xếp lại đống đồ của cậu, nhưng trước khi kịp làm vậy Hansol đã giữ tay cậu lại trước rồi.
"Bí mật đến mức không nói tớ nghe được sao?"
Seungkwan đơ cứng một lúc, cậu nửa muốn nói, nửa lại không. Cậu sợ mất đi những gì cậu đang có với Hansol là thật, nhưng cậu cũng muốn bày tỏ hết ra để có thể nhẹ lòng hơn.
"Ừ. Nếu tớ nói với cậu, tớ sợ mình không làm bạn được nữa mất."
"Nghiêm trọng đến vậy à?"
"Ừ"
Cuối cùng thì cũng chẳng nói được gì. Hansol cũng biết điều nới lỏng tay. Hoặc không?
"Tớ nghĩ là tớ thích cậu, Kwan."
"Nghĩ là?"
Có một Hansol mệt mỏi khi phải dậy sớm, một Hansol luôn đi kè kè bên Seungkwan, một Hansol cứ hễ không được nghe giọng của Seungkwan thì sẽ trở thành zombie, một Hansol thích ở bên cạnh Seungkwan, một Hansol chỉ muốn nắm tay và ôm ấp Seungkwan trong căn phòng nhỏ để "sạc pin", một Hansol chỉ muốn ở cùng với Seungkwan mà không phải ai khác, một Hansol chỉ muốn thấy Seungkwan vui vẻ, một Hansol sẽ làm bất kỳ thứ gì để Seungkwan hạnh phúc. Một Hansol thích Seungkwan vô cùng. Nhưng mà, cũng có một Hansol ngu ngơ, không hiểu rõ bản thân, ngây thơ tin rằng bản thân mình và người kia chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết hơn mức bình thường.
Ở bên cạnh một Hansol như thế lại là một Seungkwan biết tất cả mọi thứ, một Seungkwan rõ ràng là đã biết bản thân mình thích Hansol nhưng vẫn muốn mượn danh nghĩa bạn thân để gần gũi với cậu ấy, một Seungkwan vô cùng đanh đá nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng, một Seungkwan luôn chăm lo miếng cơm miếng nước cho Hansol, một Seungkwan cứ lại gần người kia là lại không kiểm soát được thân nhiệt khiến cho hai gò má lúc nào cũng ửng hồng. Một Seungkwan chỉ có thể giấu nhẹm tình cảm đơn phương của mình đi. Hoặc bây giờ thì có lẽ là song phương.
"Kwanie, tớ thích cậu. Thích kiểu cặp đôi ý."
"Ừ, tớ cũng thế."
"Thế giờ mình là người yêu hả?"
"Không, mình là những người có cảm giác"
"Hả? Nhưng mà mình vừa tỏ tình nhau luôn á."
"Ừ, vậy mà cậu còn hỏi lại tớ nữa hả Sol?"
________240321___________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top