[Meanie] Mất




Bên ngoài mưa rất to, Toàn Viên Hữu có cảm giác như không gian trong xe đang run rẩy từng cơn, tựa hồ như tùy lúc có thể rách toạc ra. Cửa xe bỗng nhiên bật mở, Kim Mẫn Khôi gấp gáp ngồi vào ghế phụ lái, trên vai áo lấm tấm ánh nước. Khoảng cách từ mái hiên đài truyền hình đến cửa xe chỉ có vài tấc, Mẫn Khôi vốn đã quen thuộc. Tốc độ mở cửa vào xe nhanh như sấm giật, vậy mà mưa vẫn đong đầy trên vai áo. Viên Hữu trộm nghĩ, phía bên kia bầu trời chẳng phải là thiên đường sao? Nơi ấy có gì khổ não mà gió mưa cuồng bay như nước mắt gào khóc từ tâm can, khiến nhân gian chìm lấp vào hơi lạnh trùng vây.

"May mà anh đến rước em!"

Mẫn Khôi cười nói, hơi men tỏa ra trong nhịp thở hòa cùng nước hoa trộn lẫn thành mùi hương tạp nhạp, nồng cay. Viên Hữu vốn không thích loại mùi gay gắt này, nhưng đêm nay thì khác.

Đêm nay rất khác!

Dù trên người Kim Mẫn Khôi ngoài vị rượu và nước hoa, còn có dấu vết của phụ nữ để lại, đêm nay, Viên Hữu vẫn có thể bỏ qua.

"Tiện đường thôi."

Anh khẽ đáp rồi cho xe chạy.

"Quản lý mới của em chẳng tốt bằng anh đâu, lấy cớ mưa to rồi trốn biệt luôn."

Mẫn Khôi kể lể.

"Người mới, hẳn là chưa quen."

Viên Hữu không ngọt không nhạt đáp.

Mẫn Khôi có vẻ đã say, nhoài người gối đầu lên vai anh, mè nheo.

"Anh đó, nói bỏ là bỏ người ta luôn."

Mùi hương phụ nữ dịu ngọt quấn quít lẩn vào hơi thở, mềm mại như nhung, Viên Hữu chun mũi, nhưng lại làm như không ngửi ra được gì, hạ giọng bảo.

"Cậu nên thân một chút..."

Từ nay không còn tôi theo sau dọn dẹp hậu quả cho cậu nữa rồi.

"Giả vờ quan tâm làm gì chứ?"

Mẫn Khôi cười nhạt.

"Nếu quan tâm anh đã không bỏ em mà đi."

Lời nói nghe như mỉa mai, vừa mặn lại vừa đắng, xát vào vết thương chưa lành miệng, nhói buốt từng cơn.

"Anh Triệt đối với anh chắc là tốt hơn em rồi."

Viên Hữu nghe không quen giọng điệu chua chát này, xẵng giọng bảo.

"Cậu say rồi! Nói nhiều quá!."

Mẫn Khôi cười xòa, không nói nữa.

Đoạn đường từ đài truyền hình về nhà hắn không ngắn, nhưng đi mãi quen rồi, chẳng thấy xa nữa, không hiểu vì sao đêm nay như thêm dài. Ánh đèn đường thường ngày hiền hòa lướt qua, nay bị gió táp mưa bay vặn vẹo đến méo mó, lập lòe như bóng ma.

Mẫn Khôi nhìn vào bóng tối sâu thẳm, nhìn đến xuất thần. Viên Hữu thấy ngột ngạt, nhưng không thể hạ kính xe, lại không muốn lên tiếng, tùy tiện với tay bật radio.

Mẫn Khôi muốn giúp, ánh mắt lướt qua khoang xe tối tăm rồi ngẩn ngơ vô định. Dường như nghìn vạn hạt mưa nặng trĩu lộp độp vỗ lên kính xe cũng đang vỗ vào tim hắn, rõ ràng nên cảm thấy buốt đau, nhưng trái tim đã nguội lạnh, lạnh lẽo đến mức không còn thấy đau nữa.

Trước kia, hắn thường xuyên ngồi trên chiếc ghế này, ăn ở đây, ngủ ở đây. Móc treo ở băng giữa treo quần áo của hắn, trên khung điều khiển có rất nhiều đĩa của hắn, phụ kiện của hắn vứt lung tung, có chị trợ lý bồi trang cho hắn, còn có Viên Hữu. Viên Hữu là quản lý của hắn, nơi đây là không gian của hắn...

Không phải,

Không phải nữa rồi!

Viên Hữu mò mẫm một lúc mới bật được radio lên. Âm thanh khàn đục, cũ kỹ hòa vào tiếng mưa, vô cùng quen thuộc nhưng những bản nhạc lại xa lạ quá đỗi. Mẫn Khôi như lạc lõng giữa những thứ thân quen nhất.  Là lạ hay quen... Hắn không còn phân biệt được nữa.

She has won,

Now it's no fun

We've lost it all

The love is gone...

Tiếng nhạc êm tai trầm lắng, nhưng Mẫn Khôi không hiểu vì sao nghe rất chướng tai, chỉ có thể gượng cười hỏi.

"Anh thích nhạc ngoại từ bao giờ vậy?"

"Anh thích mà."

Viên Hữu lơ đãng đáp.

Mẫn Khôi tuy vô tâm, nhưng có nhiều chuyện không cần phải tinh ý mới nhìn thấy. Hai người sớm tối bên nhau bao nhiêu năm, thói quen của nhau tựa không khí đã hít thở vào tận tâm phế, biến thành một phần của cơ thể.

Mẫn Khôi những tưởng là vậy.

Nhưng hình như hắn đã lầm, lầm thật lâu và thật sâu.

Hình như hắn đã lầm tưởng nhiều lắm,

Tưởng Viên Hữu sẽ không xa rời hắn,

Tưởng anh sẽ mãi mãi như vậy, bao dung tha thứ cho hắn, kiên nhẫn chờ đợi hắn...

Tưởng anh sẽ chờ hắn cả một đời,

Hóa ra...

Anh của giây phút này, dường như chỉ sợ không thể rời xa hắn nhanh hơn một chút...

"Sao hôm nay anh lại đến đón em?"

Sao lại đến?

Khi có thể không đến.

Sao lại đến?

Khi lòng không muốn đến.

"Hôm nay là ngày cuối bàn giao công việc. Tối nào mà không đón cậu? Đã quen rồi. Xem như quen thêm một lần, sau này không còn cơ hội nữa."

Thì ra là quen rồi.

Chỉ vì quen rồi nên mới đến.

Mẫn Khôi không hiểu vì sao lại cảm thấy tức giận, có lẽ vì hơi rượu nồng cay còn váng vất khiến người nóng nảy.

Lửa giận còn chưa kịp dập, xe đã ngừng lại trước lối vào chung cư.

Lại theo thói quen có phải không?

"Đến rồi!"

Viên Hữu chờ mãi không thấy hắn mở cửa, nhắc nhở.

Hắn vẫn ngồi lặng yên, chăm chú nhìn anh.

Ánh mắt nóng hổi như thiêu đốt nhưng Viên Hữu như chẳng biết. Phải chăng vì bên ngoài mưa giăng gió cuốn, lạnh cả tim người? Hay là do người cạnh nhau mà xa quá, hơi thở chẳng thể hòa vào nhau?

Mày rậm chau lại rồi lại giãn ra, tâm trạng Mẫn Khôi vô cùng hỗn loạn, nửa giận nửa buồn, chẳng hiểu nổi. Bài hát trên radio vẫn dìu dặt đến đau thương, từng nốt trầm bổng như xuyên qua da thịt đánh động cả trái tim.

And we tried,

Oh how we cried,

We lost ourselves,

The love has died...

Nụ hôn rơi xuống bất chợt như chiếc lá trong gió giông. Viên Hữu không quay lại, nụ hôn chêch chếch ướm bên khóe môi, chênh vênh chẳng vững. Mẫn Khôi nhắm mắt, nhưng Viên Hữu thì không. Cơn mưa ngoài kia gột rửa cả trời đêm, chờ mây tan trăng lại sáng. Nụ hôn này, nếu đến sớm hơn một chút, có thể đổi lấy cả sinh mệnh của Viên Hữu. Nhưng bây giờ... đã muộn rồi... quá muộn rồi...

Viên Hữu vươn tay đẩy nhẹ Mẫn Khôi, những ngón tay dài, trắng bệch, lạnh như băng tuyết.

Mẫn Khôi như không hiểu, giương mắt nhìn, đồng tử trong suốt, đầy hoang mang.

"Mau về đi! Muộn rồi! Mai tôi còn có việc."

Mẫn Khôi bước xuống xe, ngây người đứng trong màn mưa. Hắn nghe quần áo nặng dần vì thấm ướt, cả người như bị nhấn vào trong nước, giá lạnh cắt qua da thịt thấm vào tận tim đau buốt, vậy mà Viên Hữu vẫn rời đi. Hắn thẫn thờ nhìn bóng xe khuất dần, vẫn không hiểu vì sao.

Viên Hữu vừa ở cạnh hắn chỉ một phút giây trước thôi, tại sao lại giống như một người hoàn toàn xa lạ?

Anh đã thay đổi từ bao giờ? Sao lại nhanh như thế?

Hoặc do anh vốn đã thay đổi từ lâu, thay đổi từng chút, từng chút, trải dài theo tháng năm, nhưng hắn chưa hề nhận ra.

Hắn quả thật không biết.

Viên Hữu ở bên hắn quá lâu, lặng lẽ yêu hắn đã quá lâu, âm thầm chịu đựng đã quá lâu. Những nỗi đau mà hắn vô tình gây ra cho Toàn Viên Hữu trầm lặng ngày trước, hắn không để tâm, không hề biết. Vô số vết thương kia vì không thể lành lặn mà trở nên chai sạn. Đau thương mà hắn ban phát, Toàn Viên Hữu đã dùng chúng để chậm rãi kết thành một chiếc kén, từ trong giày vò mà thay da đổi thịt, đã mạnh mẽ đến mức có thể quay lưng bước đi, bỏ lại hắn, mà không ngoảnh đầu.

Rất lâu, rất lâu của trước đây,

Mẫn Khôi từng bắt gặp Viên Hữu đọc tiểu thuyết tình cảm, hắn cười hỏi.

Anh tin vào duyên phận sao?

Viên Hữu trầm ngâm một lúc mới đáp.

Tin.

Hắn đùa bỡn.

Duyên phận chẳng phải chỉ là một sợi tơ sao? Mỏng manh như thế có gì đáng tin?

Viên Hữu ngẫm nghĩ một hồi, không tìm được lời nào để đáp. Hắn cười tự đắc.

Hóa ra hắn đúng rồi.

Duyên phận mỏng mảnh như tơ, qua nhiều đớn đau rồi cũng hao mòn, rồi cũng đứt đoạn.

Duyên cạn, phận thôi.

Người ta cứ thế thản nhiên lướt qua nhau,

Một đời một kiếp cứ thế mất nhau rồi...





~Kết~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top