[SEOKSOO] CHAP 17: SCENTS
Cuộc gọi giữa hai người cũng chỉ kết thúc chóng vánh trong chưa đầy một phút, với một tràng lời hỏi han của cậu, nhưng chỉ một lời đáp lại từ anh, 'Về thật à? Anh đợi em.'
Seokmin cố gắng thu xếp nhanh nhất có thể, về tới nhà cũng đã hai giờ sáng rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy đôi dép bông quen thuộc nằm ngay ngắn trước của phòng mới yên tâm cất hành lí đi tắm rửa. Số Lee Seokmin đúng là nhọ hết sức, khi đúng lúc cậu không đem theo áo mưa, thì trời mưa như trút nước làm cậu ướt sạch, không còn chỗ nào để ướt!
Seokmin bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn tắm thỏ bông quen thuộc của anh thì đã gần ba rưỡi sáng. Cậu nghĩ chắc anh ngủ rồi, tranh thủ mượn khăn của anh một xíu chắc không sao. Nhưng cậu đã nhầm, khi vừa mở cửa phòng, mùi hương đầu tiên chào đón cậu không phải mùi đào quen thuộc mà là hương nhài.
Dạo gần đây, người cậu yêu có niềm đam mê với các loại mùi hương. Anh bảo rằng, khi thắp một ngọn nến thơm, hay bật đèn tinh dầu, thậm chí dùng một ít bodymist khi ở nhà sẽ khiến anh dễ chịu hơn. Tùy loại mùi hương anh dùng, mà Seokmin có thể tinh ý nhận ra tâm trạng của anh. Với hương đào, mùi hương Joshua hay sử dụng nhất, vì anh bảo nó vừa ngọt, vừa thơm như Seokmin, mà theo cậu mùi này giống anh hơn, thì đó là khi Joshua khá vui vẻ, tâm trạng thoải mái, sẵn sàng làm trò khùng điên với cậu, miễn là cả hai vui vẻ là được.
Còn khi cậu thấy mùi gỗ, là mùi hương với Joshua, cậu cho rằng có chút hoang dại, vì anh là Nai rừng cơ mà! Joshua còn hay dùng mùi này khi muốn chủ động ngỏ lời rủ cậu làm chuyện người lớn cơ.
Nhưng hương nhài thì khác. Tuy rất dễ chịu nhưng Joshua khá ít dùng, mà theo cậu để ý thì anh thường dùng khi muốn tâm trạng thư giãn hoặc để tâm trí được thoải mái một chút, đặc biệt là sau mỗi lần chạy tour mất sức, hay là có chuyện gì không vui... như lúc này đây...
Seokmin nhanh chóng liếc mắt một vòng quanh phòng thì bắt gặp anh trong bộ đồ ngủ màu nâu hình con nai, bộ đồ cậu tặng anh sinh nhật vừa rồi, đang ôm khư khư cái gối, lặng lẽ ngồi một góc giường.
- Em đoán nhé? Chờ em hay không ngủ được? Gần bốn giờ sáng rồi, Shua?
- Cả hai.
- Đợi em một xíu, em sấy qua tóc rồi sẽ lên nằm với anh.
Seokmin nhanh chóng đi lấy máy sấy rồi đưa cho Joshua một vật thể màu xám lấp lánh
- Nào hát 'Sunday morning' của Maroon 5 cho em nghe đi. Hôm nay chủ nhật, lại đang mưa luôn kìa. Hát to một chút, tiếng máy sấy hơi ồn, em sợ không nghe rõ giọng anh.
Joshua khẽ cười, miễn cưỡng nhận lấy chiếc mic tích hợp loa bluetooth rồi ngân nga vài câu, 'Sunday morning, rain is falling...'
Sở dĩ Seokmin bắt anh hát, là vì cậu hiểu rõ anh hơn ai hết. Một khi anh yêu của cậu buồn một xíu, thì âm nhạc là thứ thuốc xoa dịu nhanh nhất. Với cả, cậu cũng rất thích nghe anh hát nữa ~
- Em biết hết rồi, Shua. Nhưng mà đừng buồn nữa, em năn nỉ mà ~
- Ai bảo em là anh buồn?
Joshua bĩu môi, chọi chiếc gối trong tay vào người Seokmin thì bị cậu kéo vào nụ hôn.
- Hương nhài bảo em. Nói dối là rất hư, Joshua Hong ạ.
- Được rồi, em thắng. Anh xin lỗi.
- Vì điều gì?
- Vì đã nói dối em.
- Không phải.
- Vì không chịu trả lời tin nhắn của em.
- Chưa chính xác, nhưng gần đúng rồi.
- À... anh yêu em kkkkk.
Seokmin bật cười, cốc đầu anh một cái. Anh với cậu quy ước với nhau rằng, nếu ai đã chủ động bày tỏ tình cảm bằng hành động, có thể là hôn hoặc chuyện kia... thì người còn lại phải nói lời yêu, nhưng ban nãy anh quên mất điều đó.
- Này em bảo, hay là, mình công khai đi!
- Yah! Em điên à? Không được!
- Rõ ràng người yêu anh là em mà thi thoảng dăm ba cái đứa ở đâu tự nhiên thành người tình tin đồn của anh! Rõ ghét! Đã thế còn làm người yêu em buồn! Anh nói xem có phải em nên trịnh trọng tuyên bố với cả thế giới rằng anh là của em, cho chúng nó bớt rảnh rỗi giùm không, huh?
- Thôi nào được rồi. Chuyện anh với em mà lộ ra ngoài cũng không hay cho lắm. Anh cũng chỉ... buồn một chút thôi. Nên anh mới tắt nguồn điện thoại để nghỉ ngơi, thành ra ngó lơ cả em luôn đó, chứ không sao đâu mà ~
- Không, nhưng mà chúng nó làm anh buồn, em ghét!
- Có Seokmin rồi anh sẽ không buồn nữa.
- Anh này!
Cậu đánh yêu anh một cái rồi đáp một nụ hôn lên chóp mũi anh.
- Phải thôi. Em mất công bay từ Nhật về đây với anh rồi. Đúng ra là gần trưa em mới bay cơ đấy.
- Thế bây giờ em muốn anh làm gì nào?
- Đổi hương nhài thành hương gỗ đi, Shushu.
- Này! Chẳng phải bây giờ em nên ngủ đi à?
- Em cũng giống anh đấy, không ngủ được, nên kiếm chuyện làm cho vui. Hơn nữa, chuyện đó còn giúp giảm stress, tạo tinh thần sảng khoái nữa đó, Joshua ạ.
- A-ai bảo em thế?
Joshua ngại đến đỏ bừng cả mặt, không dám nhìn trực diện vào cậu.
- Nhanh nào thay tinh dầu mới đi anh, rồi em nói cho.
Anh gật đầu, lặng lẽ thắp lên ngọn đèn vàng mờ, thoang thoảng hương gỗ. Seokmin đã bật đèn xanh rồi, anh khó lòng mà từ chối được. Thôi thì kiểm chứng cái tác dụng phụ kia xem sao.
- Jeonghan hyung.
- H-hả ư-
Joshua chưa kịp phản ứng đã bị Seokmin nhấn vào cuộc yêu. Yoon Jeonghan! Để sau đêm nay, anh sẽ gặp cậu ta oánh cho một trận vì cái tội dám dạy hư Cún của anh!
230809
Alice
P/s: Cảm xúc nhất thời của tớ khi tiếp nhận rumour không hay về anh Shua trong ngày hôm nay. Tớ mượn anh Seokmin để thay lời muốn nói, và tớ muốn gửi chúng ở chốn nhỏ này. Dù mọi chuyện như nào, tớ vẫn chọn yêu và tin tưởng Joshua Hong. Tớ bên anh được một khoảng thời gian khá dài rồi và tớ hiểu tương đối rõ Shua là người như thế nào. Vậy nên, nếu bạn nào chung quan điểm thì ở lại với tớ, tớ rất cảm ơn. Còn không, tớ không thân, mời bạn đi cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top