[JIHAN] CHAP 10: CHRISTMAS DAY

Happy Birthday, our gentle sexy guy ㅎㅎ
Love you ❤
.
.
Joshua lặng lẽ quan sát người ấy từ một vị trí phía xa khán đài. Anh với cậu mới cãi nhau hai ngày trước, cũng vì Jeonghan nghi ngờ anh, rồi tự nói với Seokmin rằng anh thích thằng bé. Nếu không nhờ Seungkwan vô tình nghe được cuộc hội thoại đó rồi kể lại với anh, thì không biết hiểu lầm này còn kéo dài bao lâu nữa. Cũng may Seokmin là đứa trẻ hiểu chuyện, lại hồn nhiên không suy nghĩ nhiều, nên anh thuận lợi giải thích. Lí do Joshua tức đến mức cãi nhau với Jeonghan, là vì Seokmin đã có người yêu, thủ thư Lee Jihoon, cũng là đứa em thân thiết của anh. Vì vậy nếu chuyện này chẳng may đến tai Jihoon, thì thực sự sẽ rất phiền.
Có lẽ vẫn như bao lần, Jeonghan trong chiếc áo số 10, được đẩy lên đá cao nhất ở vị trí của một tiền đạo cắm. Nhưng khác một điều, chiếc băng đội trưởng hôm nay trên tay Kwon Soonyoung, một tiền vệ trung tâm, người mà Joshua cho rằng kết hợp với Jeonghan ăn ý nhất trên sân cỏ. Hôm nay là trận bán kết bóng đá của Thế vận hội thể thao mùa đông, được tổ chức một năm một lần tại thủ đô Seoul. SEVENTEEN là đội bóng đại diện cho trường P tham gia vận hội.
Anh mới chuyển vào trường được hơn một năm nhưng đã nghe danh về thành tích thể dục thể thao đáng nể của trường. SEVENTEEN đang là đương kim vô địch, và đội bóng này đã 3 lần vô địch tính từ năm 1993, lần đầu tiên Thế vận hội được tổ chức. Bảo vệ chức vô địch là mục tiêu SEVENTEEN đang hướng tới.
Tuy nhiên, anh cảm giác phong độ của các cầu thủ hôm nay không được tốt như mọi lần. Điển hình là Jeonghan, cậu đã dứt điểm trúng cột dọc hai lần từ cự li vô cùng thuận lợi, một cự li mà với cái chân trái của Jeonghan thì hoàn toàn có thể thành bàn thắng, và thực hiện lỗi tận năm đường chuyền, không rõ ý đồ chiến thuật. Joshua hơi lo vì anh nghĩ tâm trạng cậu đang không tốt, và cũng vì cậu mới dính chấn thương nhẹ ở vùng đùi ngay trận tứ kết, diễn ra một tuần trước. Nhờ khả năng đi bóng lắt léo mà Jeonghan luôn là tâm điểm trên sân cỏ, lúc nào cũng có người theo kèm, và là đối tưởng 'lí tưởng' để đối phương phạm lỗi. Vì thế, chuyện cậu dính nhiều chấn thương là không thể tránh khỏi. Chỉ có điều, anh hơi xót...
'PENALTY RỒI!'
Joshua giật mình vì tiếng hét của một cổ động viên bên cạnh. Như phản xạ tự nhiên, anh hướng mắt đến số áo 10, vì sợ rằng người nằm sân lại là cậu. Nhưng không lần này là Seungkwan, một cầu thủ trẻ, cũng ở vị trí tiền đạo, mang áo số 7, đá dưới Jeonghan một chút. Có vẻ Seungkwan đã bị hậu vệ đối phương đẩy từ phía sau để đánh đầu phá bóng.
Người được giao trọng trách đá penalty lần này là Jeonghan. Joshua mím chặt môi, chăm chú quan sát từng cử chỉ, biểu cảm của cậu. Đôi chân mày nhíu lại, cằm hơi đưa ra phía trước, rõ ràng là cậu đang bị căng thẳng. Đá penalty vốn dĩ là sở trường của cậu, tỉ lệ thực hiện thành công của Jeonghan rất đỉnh, khoảng 96%, tức là chỉ có 4 quả sút hỏng trong tổng số 100 mà thôi. Nhưng...
'KHÔNG VÀO!'
'Sh1t' - Joshua suýt chút nữa đã bật lên một tiếng chửi khi thấy quả bóng đi vọt xà ngang, một trường hợp gần như không xảy ra khi Jeonghan đá penalty. Joshua lập tức đưa mắt tìm bóng dáng quen thuộc và thoáng thấy hốc mắt cậu hơi đỏ. Penalty chính là ranh giới mong manh giữa người hùng và tội đồ, vậy mà cậu lại mắc lỗi trong một trận đấu vô cùng quan trọng...
Joshua đã thấy cái ôm động viên từ đội trưởng Soonyoung, nhưng xem ra tâm lí Jeonghan đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Cậu chơi mất tập trung hơn trước, dễ bị mất bóng, kết quả bị thay ra ở phút 75 của trận đấu. Mặc dù sau đó ở phút thứ 78, Seungkwan có lập công, một bàn thắng với đường cong đẹp mắt từ ngoài vòng 16m50, nhưng nhiêu đó không đủ để giúp SEVENTEEN bước tiếp. Đội tuyển của trường anh đã thua với tỉ số 1-2, cũng đồng nghĩa với việc phải dừng bước ở mùa giải năm nay.
Những giọt nước mắt đã rơi sau tiếng còi kết thúc trận đấu. Có những giọt nước mắt của hạnh phúc, có những giọt nước mắt của sự nuối tiếc, có những giọt nước mắt của cảm giác ân hận, tội lỗi, cùng với đó là những cái ôm, cái bắt tay đầy hữu nghị giữa hai đội... Phát hiện một bóng dáng bé nhỏ đột nhiên rời sân cỏ để đi vào phòng chờ, Joshua nhanh chóng đi theo.
.
.
- A-Ai đó? Ư-ưm...
Jeonghan vừa bước vào phòng nghỉ dành cho cầu thủ thì cậu bị một cánh tay kéo mạnh vào trong bóng tối ở góc khuất sâu phía trong khu vực thoát hiểm. Chưa kịp nhận ra người đối diện là ai, cậu đã bị người ta cưỡng hôn.
- Tôi xin lỗi. Cậu đừng khóc nữa. Tôi đau lòng...
Chất giọng quen thuộc vang lên khiến Jeonghan ngỡ ngàng. Cậu còn tưởng cậu ta không tới!
- Tôi đã cho cậu lời giải đáp rồi đó, Jeonghan. Tôi và Seokmin chỉ là anh em thân thiết thôi. Tôi không nghĩ chuyện này lại ảnh hưởng đến cậu nhiều như vậy. Tôi có lỗi với cậu, tôi thực sự xin lỗi. Cậu đã làm tốt rồi. Xinh đẹp của tôi, đừng khóc nữa nhé?
Jeonghan không đáp mà gục vào ngực anh nấc lên từng tiếng. Thành thật, cậu đã vô cùng ân hận. Cảm giác tội lỗi trào dâng khiến cậu không dám đối diện với đồng đội.
- T-Tôi tưởng cậu sẽ không tới...
Câu nói bé lí nhí của Jeonghan thành công cứa vào tim Joshua một nhát... Cậu thực sự nghĩ anh tuyệt tình như vậy à?
- Xin lỗi vì không báo trước với cậu. Đúng là tôi định không đến, vì ban đầu bận chút công việc cá nhân. Nhưng mà, tình yêu của tôi ở đây, sao tôi có thể không tới?
- Hôm nay tôi chơi tệ lắm. Giá như cậu không tới...
- Cậu chỉ cần là tuyệt nhất trong mắt tôi là đủ rồi. Mà cậu đang cố tình không đáp lại tôi à? Ý đồ của tôi chưa đủ rõ hay sao? Không nói gì là đồng ý đấy nhé?
- Đồng ý gì cơ?
Jeonghan ngước đôi mắt còn ngấn lệ ở khóe mi nhìn anh, ngây thơ hỏi.
- Làm người yêu tôi.
- Bây giờ cậu mới chịu nói mà. - Jeonghan khẽ cười.
- Vậy là có yêu tôi đúng không?
- Hmmm...
- Chần chừ là tôi hôn cậu đấy!
- Ừ có. Tôi yêu cậu!!! Ai lại đi tỏ tình ở đây cơ chứ?!
Jeonghan bật cười thành tiếng trước lời 'đe dọa' của cậu bạn thân.
- Để ngăn cậu suy diễn lung tung càng sớm càng tốt. Nước dưa hấu cho cậu nè. Đi chơi nhé?
- Không được. Tôi có cuộc họp sau trận đấu.
- Không bỏ được sao?
- Không...Để lúc khác nha?
- Đành vậy. Nhưng chúng ta đổi xưng hô đi.
- Cậu muốn gì? Tôi lớn hơn cậu hai tháng!
- Tớ đã nói gì đâu nào? Tớ - cậu, nghe dễ thương với gần gũi hơn.
- Ừ vậy cũng được. Tớ đi trước.
- Nào từ từ. Hôn tớ!
- Này! Cậu quá đáng?
- Nếu không tớ bế cậu ra ngoài đấy!
Jeonghan bất lực, lườm người yêu trước mặt rồi cũng ngoan ngoan chủ động hôn anh. Manh động ở đây không được, cậu sẽ xử cậu ta sau.
- Đừng áp lực. Khi nào xong gọi tớ đón, nhớ nhé. Yêu cậu ~
- Biết rồi. Cũng yêu cậu. Tớ đi đây.
.
.
- Yooo!
- Em ở đây từ bao giờ?
- Quan trọng không nhỉ khi em biết hai người đã thành đôi? - Cậu nở nụ cười cún con thương hiệu của mình.
- Em theo dõi anh đấy à?
- Tình cờ thôi em uy tín! Qua thư viện với em đi.
- Tự nhiên qua thư viện?
- Người yêu gọi đi bê sách ạ.
- Đi một mình đi, anh bận rồi.
- Này! Em có clip nhá. Hôn nhau cũng ngọt lắm. Hay em up IG?
- Yassh!!! Cái thằng mất nết này!
Seokmin chạy vội khi anh chuẩn bị tác động vật lí với cậu
- Em đùa mà. Em chưa quayyyyyyyy. Thôi đi với emmmmmm đi màaaa!
- Ừ thì đi! Lẹ anh còn đón người yêu! 24 rồi còn xếp sách nữa.
- Mèo lười đòi dọn cuối năm! Khổ em lắm!
Seokmin kéo Joshua xuống thư viện của trường. Cậu chỉ muốn thêm người giúp để công việc diễn ra nhanh hơn. Thư viện của trường top đầu Seoul to không đùa được. Mà... anh Jihoon chỉ bê sách được thôi, còn xếp lên giá thì... chắc chỉ có anh Shua là giúp được. Nhanh một chút cậu còn lôi Mèo lười của cậu đi chơi Giáng Sinh nữa ~ Suốt ngày chỉ lên lớp với vào thư viện thôi!
.
.
Jeonghan mỉm cười dạo bước trên con phố nhỏ. Đúng là hôm nay cậu phải họp sau trận đấu thật, nhưng không lâu đến mức không thể đi chơi với anh. Nhưng Jeonghan muốn chuẩn bị cho anh một món quà. Cậu đã đặt sẵn từ lâu rồi, giờ chỉ tung tăng đi lấy thôi. Joshua theo đạo Thiên Chúa, nên Giáng Sinh là một kì nghỉ lễ lớn với anh, và Jeonghan hiểu điều đó. Jeonghan biết rõ vì bản thân năm nay đá chính ở Thế vận hội nên Joshua mới không chịu về L.A nghỉ lễ cùng gia đình, mà quyết định ở lại Hàn, nhưng cậu ta chẳng chịu thừa nhận với cậu điều đó. Jeonghan định đặt món quà này, vừa làm quà Giáng Sinh, vừa làm quà sinh nhật, cũng tiện để cậu tỏ tình luôn, vậy mà anh đã chạy trước một bước rồi. Thành thật, nếu không vì Seungcheol đã 'phím' trước với cậu rằng: 'Tin tao đi, Joshua Hong thích mày từ ngày đầu tiên nhập học.' thì cậu cũng chẳng có ý định chủ động tỏ tình đâu...
.
.
'- Bạn gì ơi? Có thể để gọn cặp vào cho tôi ngồi được không?
Cậu con trai đang mơ màng ngủ, chợt thức giấc vì cái vỗ nhẹ vào vai.
- Cậu là ai?
- Tôi là học sinh mới.
- Bạn cùng bàn tôi à?
- Ừ.
- Hai điều kiện!
Joshua tròn mắt nhìn xinh đẹp trước mặt. Học sinh mới cũng muốn gây khó dễ sao? Học bá, hot boy hay trùm trường đây?!
- Đẹp trai và phải giỏi Tiếng Anh. Cậu đủ tự tin chứ?
Joshua nhếch mép cười, ép sát Jeonghan vào tường, khiến cả lớp được phen ngỡ ngàng.
- Cậu nói xem nhan sắc này đủ xứng với cậu chưa, xinh đẹp?
Dứt câu, Joshua trực tiếp nhấc cặp của Jeonghan lên bàn rồi ngồi vào chỗ trống bên cạnh, tiếp lời:
- Quốc tịch Mỹ. Không cần phải lo về trình độ Tiếng Anh của tôi đâu.
Jeonghan im re, bất ngờ về khí chất của học sinh mới. Cũng tại Choi Seungcheol chết tiệt, xúi giục cậu...
'Thử ngông với học sinh mới đi. Trông cậu ta gentle lắm. Mày xinh, sẽ không sao đâu. Có khi được người ta để ý luôn...'
Mà sau này cậu mới biết Seungcheol đã quen Joshua từ trước rồi. Vậy mà dám bán đứng bạn thân như vậy?!!
.
.
Nghĩ đến đây, Jeonghan bất giác cười. Cậu ngày xưa sao mà ngây thơ đến thế? Ấy vậy mà vẫn đủ dũng khí để 'ngông' với học sinh mới cơ đấy! Cũng nhờ thế, Joshuji đổ cậu từ đó, trích lời Choi Seungcheol.
- Chị ơi, cho em lấy hộp quà 3012 đã đặt nha ạ. Dán cho em mấy chiếc sticker 🦌 nữa nhé.
- Ừ em đợi chị xíu nha.
Jeonghan với nụ cười như con thỏ bước ra khỏi tiệm thì bắt gặp hình bóng quen thuộc với chiếc xế hộp đen tuyền đỗ ngay trước cửa.
- Tại sao không gọi tớ?
- Ơ...? Sao cậu biết tớ ở đây? Tớ đang định gọi...
- Tình cờ thôi. Ai tặng quà hay sao mà vui thế?
- Không có gì mà. Có cho người ta lên khum?
Joshua khẽ cười. 'Ừ nhỉ, anh cứ ngồi trên xe rồi kéo kính xuống nói chuyện với người ta thôi!'
.
.
- Có muốn tớ thắt dây an toàn giúp không?
Joshua ở vị trí ghế lại quay sang hỏi khi đã thấy người yêu yên vị ở chiếc ghế bên cạnh.
- Không. Tớ tự làm được.
- Eyyyy. Cậu chẳng biết mè nheo gì cả!
- Nè! Nói nữa ăn đòn đấy!
- Yêu cậu mà. Nay đêm 24, có muốn đi chơi không?
- Không.
- Sao thế? Đừng nói là lại giận tớ đấy nhá?
Joshua quay sang ịn một nụ hôn lên má Jeonghan.
- Không phải. Tớ mệt rồi. Tớ muốn nghỉ ngơi. Mai sẽ đi bù với cậu.
- Nghe cậu hết.
.
.
Jeonghan tựa đầu ra thành ghế, khẽ cười khi nhận ra con đường này dẫn về nhà anh. Quả nhiên, cậu không nhầm, Joshua Hong thực sự rất lãng mạn và tình cảm.
- Đến nơi rùi. Cậu xuống xe đi. Chủ động vào nhà trước nha. Pass là sinh nhật cậu. Tớ xuống hầm cất xe.
- Không. Tớ muốn đi cùng cậu cơ.
Joshua bật cười. Người yêu anh biết nhõng nhẽo thật rồi.
.
.
- Ủa? Sao nhóc này lại ở đây? - Jeonghan chỉ vào con thỏ bông béo ú nằm trên ghế sofa.
- Tớ nhờ Wonwoo mang qua. Ẻm nói là thiếu nó cậu không ngủ được.
- Ừ đúng. Nhưng từ hôm nay tớ có cậu rồi còn gì?
Joshua đứng hình mất vài giây, khóe môi khẽ kéo lên thành nụ cười.
- Aya. Thỏ bông biết thả thính tớ rồi đấy à?
- Ừ thích thế đấy. Quen dần đi đồ ngốc!
Nụ cười mỉm của Joshua cũng nhờ cậu mà bật lên thành tiếng.
- Yêu thế nhờ. Chờ tớ xíu. Tớ đi nướng chút bánh quy gừng cho cậu ăn. Có cacao nóng với socola ở trong bếp đấy nhé, muốn ăn thì vào lấy nha.
- Ừ biết rùi. Lát tớ vào sau. Yêu ~
.
.
Jeonghan nằm dài trên ghế xem điện thoại, chốc chốc lại dừng tay ngẫm nghĩ như đang suy tư điều gì. Nhưng cuối cùng, cậu bỏ ngang thú vui trên điện thoại để đi theo hương vị tình yêu thơm nồng từ trong bếp tỏa ra.
- Socola cậu để ở đâu đó? Trong tủ lạnh à?
- Ừm. Ngăn trên cùng đấy. Có đói không? Bánh sắp xong rồi, chờ tớ xíu nha.
Jeonghan gật đầu rồi nhanh chóng lấy socola ăn. Quả nhiên, loại cậu thích. Có bạn trai tâm lí thế này hạnh phúc phải biết.
- Hửm? Gì thế Hanie?
Joshua thoáng giật mình khi anh đang định kiểm tra bánh trong lò thì cảm nhận được vòng tay đang siết chặt eo mình từ phía sau.
- Cẩn thận bỏng đó. Chờ tớ xíu thôi mà.
Joshua chưa kịp nhắc cậu ra ghế đợi thì đã bị Jeonghan kéo ra xa rồi ấn anh vào bức tường trống gần đó.
- Sao vậy? Cháy bánh tớ bắt đền-n...
Jeonghan chẳng để Joshua nói hết câu, liền nhấn anh vào nụ hôn. Cậu tinh nghịch đẩy viên kẹo socola đang ăn dở vào khoang miệng anh, rồi chơi trò kéo đẩy với viên kẹo. Socola 70% đen tan hết, để lại chút dư vị đắng trong miệng. Joshua mãn nguyện, nhanh chóng ôm lấy eo cậu và đẩy nụ hôn thêm sâu.
- Giáng Sinh vui vẻ, tình yêu của tớ.
- Cậu nghịch thật đấy. Để một lát nữa được mà. Cháy bánh tớ dỗi cậu.
- Không thích à? Tớ tắt lò rồi!
- Nào lại chuẩn bị dỗi. Tớ có. Thích chết đi được ấy đồ ngốc!!!
- Như vậy đã đủ quan tâm chưa?
Jeonghan choàng tay lên cổ Joshua, hướng ánh mắt thỏ con của mình lên hỏi.
- Cậu lại suy diễn lung tung gì nữa thế?
Joshua cau mày nhìn người trước mặt.
- Không có gì. *Chụt* Tớ yêu cậu.
Dứt câu, Jeonghan nhanh chóng chạy lên tầng, để lại Joshua với cỗ hạnh phúc bé nhỏ đang trào dâng trong lòng.
.
.
- Bánh của cậu đây. Ăn xong nghỉ sớm nha. Để mai rồi tắm nhé. Tắm muộn dễ ốm lắm. Nếu muốn thay đồ thì lấy tạm đồ của tớ mặc. Cậu ngủ ở đây, tớ sang phòng bên.
- Đứng lại đã!
- Còn chuyện gì nữa sao?
- Ngủ lại đây đi.
- Giường có một chiếc thôi.
- Tớ lạnh!!!
- Vậy để tớ bật máy sưởi cho.
- Yah! Đồ ngốc! Tớ muốn cậu ôm đi ngủ! Cứ phải để người ta nói thẳng ra là thế nào?!
- Hôm nay dễ thương vậy sao?
Joshua tiến lại gần ôm người thương đã đứng hẳn lên giường vì dỗi anh vào lòng.
- Sao lại thay đổi nhiều như vậy, huh? Tớ không muốn cậu phải ép mình thay đổi vì ai hết. Hãy là chính cậu khi ở bên tớ, được chứ?
- Không có mà... Tại tớ ngại thôi. Tớ xin lỗi. Đừng hiểu lầm tình cảm của tớ nhé ~
- Nhất định sẽ không.
Joshua khẽ xoa đầu bạn trai rồi sắp xếp chăn gối để hai người đi ngủ. Nằm gọn trong lòng người thương, chợt Jeonghan nhớ ra điều gì đó.
- Sắp đến sinh nhật cậu rồi. Có muốn quà gì không?
Joshua bất giác cười, hồn nhiên đáp.
- Muốn cậu thôi ~
Ấy thế mà thành công làm cho Jeonghan đỏ lựng cả mặt. Nhanh chóng vùi mặt vào ngực anh, cậu tiếp lời
- Kia kìa. Tớ mua tặng cậu đó. Quà Giáng Sinh, cũng là quà sinh nhật luôn nhé. Còn vừa nãy...
Đáng yêu chết mất! Cục bông của anh còn không chịu ngẩng mặt lên để tặng quà anh nữa.
- Vừa nãy làm sao?
Anh biết Jeonghan dễ ngại nên càng thích trêu cậu hơn
- Mới yêu nhau được một ngày, cậu muốn thế thật à?
Jeonghan đột nhiên lật Joshua lại rồi nằm đè lên người anh.
- Cậu thực sự nghĩ vậy à, bé cưng? Tớ muốn cậu là của tớ, thế thôi. Cậu đang tính làm gì tớ đây, huh?
Jeonghan vốn đã ngại giờ còn ngại hơn. Mặt cậu đỏ bừng, đầu đột nhiên trống rỗng, không biết đáp lời anh ra sao...
Joshua cười, kéo Jeonghan đổ ập xuống người mình rồi cuốn cậu vào một nụ hôn. Kiểu Pháp, ướt át và có chút nóng bỏng.
- Đáng yêu ~
Anh hôn nhẹ lên chóp mũi cậu
- Im đi! Xấu hổ chết mất. Bóc quà đi rồi đi chơi.
- Tớ muốn sinh nhật bóc được chứ? Mà sao lại đi chơi? Tớ tưởng cậu mệt?
- Hết rồi.
- Xạo! Thôi nằm ngủ đi.
- Ứ ừ không. Đêm nay đặc biệt quan trọng với cậu. Đi chơi một chút không sao đâu. Nha nha?
- Ra là cũng biết thương tớ cơ đấy! Được rùi, nếu cậu muốn thì mình đi ~
Buổi hẹn hò đầu tiên kết thúc bằng lễ cầu nguyện cùng người yêu ở nhà thờ Thiên Chúa giáo. Cũng đặc biệt và thiêng liêng nhỉ? Chúa sẽ phù hộ cho anh và cậu được bên nhau trọn đời...

221230

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top