[CHEOLHAN] CHAP 16: BẮT THỎ

HAPPY SEUNGCHEOL'S DAY
Phải thật hạnh phúc nhé ~
Cảm ơn anh vì đã luôn là chỗ dựa vững chãi cho cả 17 và CARAT, đã luôn làm tất cả để cho tụi em những điều tốt đẹp nhất, luôn sẵn sàng lắng nghe tiếng lòng của Kim Cương.
Mong rằng thế giới này đối xử với anh thật dịu dàng như cách anh đối xử với 17, với CARAT.
Love ya ~
.
.
P/s: Đây là một chiếc teenfic chính hiệu =))) Ban đầu tớ định để dưới dạng textfic, nhưng mà chưa kiếm được app nào ưng ý, với tớ hơi làm biếng edit huhu. Văn phong teenfic chính xác là văn phong hồi tớ học cấp 2 ấy kkkk. Đổi qua teenfic cho vui xíu, lần trở lại tới, tớ hứa là sẽ quay lại với văn phong trưởng thành hơn =)))
Lâu rồi tớ không viết teenfic, nên có gì thiếu sót, các cậu thông cảm nha ~

◇-----------------♡♡♡-----------------◇


- Choi Seungcheol!

- Mày hôm nay to gan nhỉ, làm sao mà gọi cả tên cúng cơm của anh lên như thế?!

- Anh làm gì người ta rồi?

- Người ta nào?

- Anh còn giả vờ không biết?!

- Ý em là Yoon Jeonghan, 12A2?

- Đúng rồi. Tại sao anh lại nhắn tin cái kiểu dọa nạt, cọc cằn vậy?

- Không phải thằng đó ghost em sao?

- Ai kể? Ai bảo anh thế?!

- Kwon Soonyoung, deskmate của em.

- Anh tin lời cha nội đó á?

- Ừ chứ sao? Đệ của anh mà.

- Diễn thôi. Em không ghost anh ấy, mà anh ấy cũng không ghost em. Nhưng tóm lại là, anh ấy không liên quan, anh đừng động vào. Mà Jeonghan hyung cũng không phải gu em. Đàn ông để tóc dài, em không thích!

- Nhưng anh mài thích, ok không?!

Jihoon mắt tròn mắt dẹt liếc nhìn người anh trước mặt. Người mà được các bạn học 'ưu ái' gọi là trùm trường, câu trước 'anh mài không thích yêu', câu sau 'tao thích kiếp độc thân', câu nữa 'crush là phù du', vậy mà nay chốt hạ câu cuối 'tao thích Yoon Jeonghan'. Thật là có chết cậu cũng không tin!

Xem ra Kwon Soonyoung đúng rồi, thoáng một cái đã nhìn ra anh cậu phải lòng người ta, thế mà mãi không nhận ra tấm chân tình của cậu...

- Anh mơ à? Trông thế thôi, Jeonghan hyung có người yêu rồi.

Jihoon buông vội một câu, rồi chạy biến đi kiếm Soonyoung khoe chiến tích. Cậu phải chuẩn bị kính với bỏng ngô để xem kịch thôi.

.

.

- Yoon Jeonghan!

- Sao lại kiếm tôi nữa vậy?!

Jeonghan cau có lên giọng với bạn học trước mặt. Cậu lỡ công khai cưa cẩm Jihoon một chút mà đã bị anh trai thằng bé chỉ mặt điểm tên rồi. Yoon Jeonghan với danh xưng đại ca Yoon, nam nhi đại trượng phu xưa nay đầu đội trời, chân đạp đất, không ngán ai, nhưng giờ ngán C-Choi Seungcheol. Được mỗi cái mặt cũng đẹp trai, còn lại chỉ giỏi lấy thịt đè người! Cậu ta mà đấm cậu một cái, chắc người giấy như cậu gãy làm đôi chứ sống làm được. Jeonghan là người hơn thua đối phương bằng cái đầu, chứ không phải bằng dăm ba cái tác động vật lí thế này...

- Có tin tôi tét mung cậu không?

- Biến thái vừa! Nói nhanh lên, giáo viên sắp vào.

- Sao nay mạnh miệng thế?

- T-tôi-

'Hanie, cậu làm gì ngoài đó thế? Sắp đến giờ trả bài rồi.'

- Cậu nghe thấy chưa? Nhanh coi!

- Cuối giờ gặp tôi trên sân thượng.

- Không. Có hẹn rồi.

- Với ai?

- Người yêu.

'Hanie ahhhh'

'Đây vào liền.'

- Thế nhé. Chào!

Seungcheol nuốt cục tức vào bụng, có vẻ người này phải dùng biện pháp khác, như kiểu vừa đấm vừa xoa, hay đập chậu cướp hoa chẳng hạn. Xinh đẹp nhưng ngang ngược, đặc biệt là đã có chủ...

.

.

- Người yêu về rồi sao?

Seungcheol kéo môi cười, thích thú chặn đầu xe của Jeonghan.

- Lại nữa! Sao cậu phiền vl thế?

- Từ mai chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi. Nhớ đem qua lớp đấy.

- Tại sao? Nếu tôi không đồng ý-

Jeonghan im bặt vì lực tay siết mạnh ở xương quai hàm.

- Có phải tôi hơi nhẹ tay với cậu không?

- Đau-au...

- Biết đau? Thế có đồng ý không?

- C-có...

Jeonghan thở hắt ra một hơi khi hai gọng kìm thôi siết vào cằm cậu. Con người này, thật là đáng ghét quá đi!

- Nếu tôi tự làm cậu có chịu không?

- Sao cũng được. Về cẩn thận.

Dứt câu Seungcheol lên xe rồ ga phóng đi mất hút để lại Jeonghan ngẩn ngơ giữa phố. Phen này, biết tay ông!

.

.

Sáng hôm sau, Jeonghan nở nụ cười nửa miệng cầm hộp đồ ăn tới trước cửa lớp 12A1, thì đã thấy Seungcheol đứng đợi sẵn.

- Cũng biết nghe lời.

- Của cậu! Tôi về lớp trước.

Jeonghan vừa định quay lưng bước đi, thì bị anh nắm lấy tay, trực tiếp kéo cậu xuống canteen trường.

- Ăn đi. Tôi biết cậu chưa ăn sáng.

Seungcheol đặt một hộp cơm rang kim chi với một hộp sữa dâu trước mặt cậu.

- Ăn hết mới được lên lớp. Tôi cũng ăn với cậu.

Jeonghan có chút đề phòng người đối diện. Đúng là sáng nay cậu chưa ăn sáng, cũng tại phải làm bữa sáng cho tên chết tiệt kia! Nhưng tự nhiên cậu ta đối xử tốt với cậu thế không phải lạ quá sao? Jeonghan chăm chú ăn sáng, thi thoảng lén ngước nhìn người trước mặt. Kì lạ thật, cậu ta vẫn ăn ngon lành, không thấy bất ổn à...?

- Ăn nhanh lên, nhìn tôi gì thế?

- À t-tôi ăn liền.

Seungcheol thoáng nở nụ cười rồi buông một câu khiến Jeonghan đang uống sữa bị sặc ngay tức khắc:

- Từ mai làm đồ ăn sáng cho tôi tiếp nhé. Là cậu làm, đừng mua ngoài. Tôi thanh toán rồi, ăn nhanh mà lên lớp đi. Vào muộn là có tên trong sổ của tôi liền đấy.

Seungcheol đã rời đi được gần năm phút nhưng câu nói của anh vẫn văng vẳng bên tai cậu. Rõ ràng là... cậu đã cố gắng làm nó dở lắm rồi cơ mà? Joshua sáng nay qua nhà cậu để ship cậu tới trường, tiện thử đồ ăn cậu nấu còn phải cảm thán một tiếng là 'nấu như vậy thì ai ăn được hả?', thậm chí Seungkwan, đứa em họ ở chung nhà với cậu, cũng đã thử và không ngoài dự đoán, thằng bé chê lên chê xuống. Thế mà cậu ta...? Hàng loạt nghi vấn quanh quẩn trong đầu Jeonghan, cậu muốn hỏi thẳng Seungcheol nhưng thấy không ổn lắm, đấu tranh tâm lí một hồi lại thôi...

.

.

Hai tuần sau, ngày nào cậu cũng mang đồ ăn sáng tới cho Seungcheol, dù có đổi món, nhưng chất lượng vẫn thế, không thể khen được. Nhưng anh vẫn ăn hết, không một lời chê bai, khiến Jeonghan nhịn không được, cuối cùng phải hỏi:

- Cậu... không thấy nó dở sao?

- Ăn không chết là được, dù sao cậu cũng mất công nấu rồi.

- Cậu chắc chắn có ý đồ gì với tôi đúng không?

- Tôi đập chậu cướp hoa.

Jeonghan chết lặng nhìn theo bóng lưng anh đã khuất sau cánh cửa canteen. Từng ấy hành động của anh không khó để một người thông minh và tinh ý như cậu nhận ra. Nhưng cậu thấy chuyện đó rất ư là bất khả thi, nên mới cố thuyết phục bản thân không tin vào suy luận ngớ ngẩn ấy. Nhưng Jeonghan cứ tưởng Seungcheol biết cậu đã có người yêu rồi thì sẽ khác. Ai có dè đâu cậu ta biết rồi mà vẫn cố chấp!

Giờ cậu phải làm gì với Joshua đây, khi người chủ động đẩy tình bạn giữa hai người đi xa hơn là Jeonghan?

- Chichu, tớ nói cái này đừng giận tớ được không? Tớ không muốn giấu cưng.

- Ừ cưng nói tớ nghe xem.

- Choi Seungcheol thích tớ. Cậu ta biết tớ có người yêu rồi vẫn không chịu từ bỏ. Còn hùng hồn tuyên bố là sẽ đập chậu cướp hoa nữa kìa...

Joshua bình thản tiếp nhận thông tin, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên môi người đối diện.

- Tớ tin Jeonghan của tớ.

- Nhưng tớ không muốn cưng liên lụy. Cậu ta xấu tính lắm, toàn ăn hiếp người khác thôi!

- Sẽ không sao cưng yên tâm. Chichu này không dễ bị bắt nạt đâu, đừng lo...

.

.

Sau câu nói hôm đó, Seungcheol chính thức công khai theo đuổi Jeonghan khiến cả trường được phen xôn xao.

'Cậu là Jeonghan đúng không?

Đúng rồi.

Cậu xuống nhận đồ nha, có người gửi cho cậu.'

Một ngày phải ít nhất hai cuộc gọi với nội dung như vậy mà Jeonghan phải trả lời. Anh hết gửi đồ ăn, quần áo lại đến gấu bông cho cậu. Gửi cả trà sữa, socola, hoa, với tiền tiêu vặt thì đúng là bá đạo mà! Mỗi lần gửi đều kèm note viết tay, nom cũng xinh xinh nên Jeonghan giữ dần dần cũng được đầy một hộp rồi:

'Quà cho Hanie.'

'Lại là tôi nè.'

'Jeonghan đừng từ chối quà của tôi nhé.'

'Tôi thấy cậu giống thỏ nên mua tặng cậu đó. Để ở đầu giường mà nhớ về tôi.'

'Chúc ngon miệng.'

'Tôi tặng hoa hồng là cậu hiểu lòng tôi rồi mà nhỉ?'

'Có gà rồi. Bia ở trước cửa nhà. Xuống lấy nè.'

Jeonghan đọc note bất giác bật cười, rồi chạy xuống dưới tầng, nhưng lần này là shipper họ Choi chứ không phải họ Kwon, hay họ Lee như bình thường =)))

- Của cậu đây.

- Lần cuối đó Choi Seungcheol! Bỏ đi thì uổng mà tôi đâu thể nhận mãi được!

- Tại sao không?

- Người yêu tôi không thích. Cậu ấy ghen đấy, đồ tồi này!

- Tôi có ghen đâu. Tôi thích màaaaa.

- C-cậu...

Jeonghan cứng họng vì độ mặt dày của họ Choi. Đúng là đẹp trai không bằng chai mặt mà!

- Joshua Hong, 12A2 nhỉ?

- Ừ thì sao nào? Cậu ấy nấu ăn ngon, đẹp trai, rất tốt bụng, yêu thương tôi. Nói chung là tuyệt vời, 10 điểm, không có nhưng! Ai như cậu đâu?

- Tôi làm sao?

- Không bằng Hong Joshua!

- Thôi được rồi, để tôi chơi bài ngửa với em nhé, Yoon Jeonghan!

- Yah! Xưng hô?!

- Em làm gì có người yêu đâu. Joshua là bạn thân em mà. Kể ra hai người diễn cũng giỏi, nhưng chưa đủ qua mắt tôi.

- C-cậu điên à?!

- Người yêu của Joshua là nhóc Lee Seokmin, 10A3. Thằng bé chưa biết chuyện của em với Joshua đâu. Em nghĩ sao nếu tôi nói hai người lén lút sau lưng thằng bé, huh?

- Không được, cậu điên sao?! Cậu muốn gì đây?

Seungcheol cười cười, chỉ tay vào người đối diện, cất tiếng:

- Em. Là của tôi.

- Đm! Sao cũng được. Sửa cái xưng hô giùm! Tôi cấm cậu nói với Seokmin.

- Nói yêu tôi đi, rồi tôi sẽ chiều theo ý em.

Thấy Jeonghan không đáp, chỉ cắn môi rồi ngước nhìn mình, Seungcheol liền nhéo lấy eo cậu. Jeonghan vừa mở miệng kêu đau, anh đã xộc lưỡi vào khoang miệng nhỏ. Nhưng Seungcheol không bắt đầu nụ hôn mà anh cứ ngậm môi cậu khiến Jeonghan đỏ bừng cả mặt vì ngại.

- Gọi tôi một tiếng anh không mất gì đâu dù sao tôi cũng hơn em hai tháng. Nào có nói không?

- C-cậu...

- Hửm? Không đổi cách xưng hô là tôi hôn em đấy.

- Anh! Tôi yêu anh!!! Đồ đáng ghét này! Tại sao cứ bắt nạt tôi vậy hả?!

Seungcheol bật cười khi thấy dáng vẻ vùng vằng của người trước mặt.

- Tôi xin lỗi. Từ nay tôi hứa sẽ chiều hư em luôn, nhưng trên giường thì tôi không chắc...

- Yah!

- Kìa có người gửi bánh cho em.

- Lại là anh đấy à?!

- Không phải mà, tôi đang bận yêu em làm sao gửi được. Thôi đừng giận nữa nhé ~

Jeonghan nhíu mày, mang nét mặt khó chịu ra nhận hàng khiến shipper cũng bị cậu dọa sợ. Bánh bento hồng, kèm một dòng chữ trang trí, và một quả cherry ở giữa. Liếc mắt một cái, Jeonghan cũng biết luôn chủ nhân của món quà, chưa kể đến...

'Chào mừng cưng về hang thỏ của Cherry Choi ~ Đừng có giận quá quăng bánh của tớ vào thùng rác đấy nhé :") Ngon lắm đấy!

Ex-lover aka bestie - Joshua.'

.

.

Bonus: Flashback

'- Soonyoung, anh sẽ nói cho mày một bí mật nếu mày hứa cũng nói cho anh một bí mật.

- Anh đừng hòng lừa em! Bí mật gì?

- Về Lee Jihoon. Thú vị chứ nhỉ?

Tình yêu đánh chết tình anh em là có thật! Nhắc đến Lee Jihoon, Soonyoung không thể không chấp thuận. Cậu bạn deskmate xinh như thiên thần, nhưng bí ẩn quá, làm Soonyoung không biết bạn ấy có thích Hổ không? Mấy phen anh ăn không ngon, ngủ không yên chỉ vì bạn ta cười mềm xèo với nam thần aka học bá lớp bên, Jeon Wonwoo. So với Wonwoo, Soonyoung làm gì có cửa!

- Được em đồng ý! Anh muốn gì?

- Joshua có phải người yêu của Jeonghan không? Anh linh cảm không phải, nhưng cần mài xác nhận! Dù sao thì anh không muốn làm trà xanh, anh muốn làm sữa để đổ vào Dâu cơ!

- Ừ anh là sữa rồi đó. Nào bí mật của anh là gì?

- Vã vậy sao? Jihoon thích Hổ được mấy năm rồi. Thế nhé, giao dịch thành công! Tự tin bắt Mèo đi em zai.'

Đó cũng chính là lí do vì sao, cuộc tình của JHHJ bị Choi Seungcheol nắm thóp... 

230808

Alice

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top