Phần 5 - hồi 8:

"Mingyu, trà đổ ra ngoài rồi kìa".

Tiếng gọi của Dokyeom kéo hồn Mingyu trở lại. Mingyu đặt ấm trà xuống, mông lung quay qua hỏi Wonwoo đang chơi cùng mèo bên cạnh.

"Wonwoo, anh có nhớ lần ở hang động đó, lúc em thức tỉnh nguyên thần có hai người, một người giống Jun hiong người còn lại.... 'tóc đen'".

Tất cả thành viên có mặt ở đó nhìn Mingyu.

"Trời ơi tức quá, sao ký ức mới cách vài năm mà em không nhớ rõ được vậy". Mingyu vò đầu bức tóc, bức bối nói.

"Wonwoo, cậu cũng không nhớ gì sao?" Hoshi quay qua hỏi Wonwoo.

"Không rõ gương mặt 2 người đó có phải Jun và SeungKwan không?". Wonwoo ngưng bàn tay vuốt lông mèo lại, mơ hồ nói.

S.Coups hỏi sao đột nhiên Mingyu nhắc chuyện này, Mingyu bảo trong khi cầm ấm trà kia, ký ức đó xoẹt qua trong đầu. Mingyu thở dài nói phải chi SeungKwan ở đây, sẽ dùng năng lực mở cửa sổ quá khứ để xác nhận rồi.

S.Coups nghe lời đó khẽ ra hiệu với Dokyeom.

Chát.

Đột nhiên Dokyeom tát Mingyu.

"YAH!" Mingyu tức giận nhưng cơn giận bộc một nửa thì dừng lại.

Trên không trung xuất hiện một bong bóng nước rất to , trên bong bóng là toàn bộ câu chuyện ở hang động khi Mingyu thức tỉnh nguyên thần.

"Thật sự là Jung hiong và SeungKwan hiong". Dino kinh ngạc chỉ lên bong bóng ký ức.

Vậy là Jun với SeungKwan thật sự thay đổi một phần ký ức của Wonwoo và Mingyu. Mong rằng đến cuối cùng Wonwoo vẫn giữ được Yêu lực.

"Nhưng mà Mingyu với Wonwoo gặp nhau 2 hay 3 năm rồi mới đến đây. Không lẽ 2 người kia đi 2, 3 năm luôn hả?" Hoshi thắc mắc.

S.Coups cũng không biết, chỉ nhướng mày nhìn những đứa sở hữu mana thời gian và không gian trả lời.

"Có lẽ sau ký ức này, SeungKwan sẽ mở cửa thời gian bước đến những cột mốc trong ký ức của hai người". Dokyeom nghiêm túc nói.

"Hy vọng Jun hiong và SeungKwan về kịp, trước khi sao Thủy nghịch hành tại Xử Nữ". Dokyeom nhìn lên bầu trời xem hiện tượng.

"Ủa sao vậy?" Hoshi lại thắc mắc.

"Vì hiện tại sao Kim đang nghịch hành, đến lúc đó sao Thủy cùng nghịch hành. Những người thuộc mana hệ Thời Không như chúng em rất sợ biến đổi từ vũ trụ. Một khi các hành tinh ở Vũ Trụ thay đổi di chuyển, sức mạnh của tụi em cũng sẽ ảnh hưởng theo. Hơn nữa, vốn dĩ thế giới ở quá khứ của Wonwoo hiong và Mingyu hiong không thuộc về SeungKwan và Jun hiong, nếu SeungKwan hiong không mang Jun hiong về kịp thì tận 2 năm sau mới có thể quay về đây được. Khi đó đã lỡ sao Diêm Vương nghịch hành ở Ma Kết". Dino giải thích từng chi tiết cho mọi người nghe nhưng những thành viên không thuộc mana hệ Thời Không, đương nhiên sẽ không hiểu lỡ Diêm Vương nghịch hành tại Ma Kết thì sao?.

"Vậy thì sao? Diêm Vương nghịch hành tại Ma Kết ảnh hưởng gì thay đổi quá khứ của Jun?" Hoshi lại hỏi tiếp.

"Diêm vương là hành tinh của bóng tối, sự cực đoan về quyền lực. Thời điểm vương quốc Litih bị diệt vong chính là lúc Diêm Vương chuyển cung sang Ma Kết cho thấy sự trỗi dậy của quyền lực và bóng tối. Phải mất 200 năm nữa hành tinh này mới trở lại Ma Kết cho nên sắp tới đây, trong thời gian chúng ta còn sống trên cuộc đời này thì sắp tới sẽ là năm cuối cùng chúng ta đón Diêm Vương tại Ma Kết".

Dino nhẫn nại với người anh quá nhiều thắc mắc như Hoshi nhưng với lời giải thích cặn kẽ của Dino trong đầu Hoshi chỉ tóm lại rằng: mấy hành tinh ngoài vũ trụ thay đổi đường đi thì sức mạnh mấy đứa nhỏ cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Kim và Thủy cùng nghịch hành là lúc tụi nhỏ yếu nhất, SeungKwan sẽ không mang Jun về được phải đợi hai năm sau hồi đủ mana mới có thể quay về nhưng năm sau Diêm Vương không ngụ tại Ma Kết nữa, là không thể thay đổi quá khứ cứu vương quốc của Jun được.

"Ok hiểu rồi... mà sao hai đứa nó không đi bộ tới đây, dùng chi mana để phải đợi tận 2 năm?"

Đối với câu hỏi thứ ba hay thứ tư của Hoshi là ánh mắt phán xét của các thành viên.

"Chú nghĩ nơi đây muốn đến là đến được chắc? Nếu cơ duyên chưa tới thì thứ chú mày thấy chỉ là mảnh đất cằn cõi thôi em". S.Coups nhướng mày trả lời Hoshi.

"Ủa vậy là..." Hoshi nhìn lại các thành viên đã bỏ đi hết, có Wonwoo chậm rãi lúc này mới bế mèo đứng dậy rời đi sau cùng.

Hoshi gãi gãi đầu nhìn bóng lưng các thành viên, anh khẽ nhúng vai.

...

Không chỉ Dokyeom và Dino ở hiện tại biết điều đó, SeungKwan ở quá khứ cũng vậy. Cậu đã dùng mana thi triển năng lực mở cửa bước qua một năm sau, lúc đại hội tông môn diễn ra. Seungkwan đã lên kế hoạch hết rồi, chỉ cần Wonwoo lên Vườn Trân Thú tu luyện thì cậu sẽ dùng năng lực lần nữa đi thẳng tới thời điểm Hỗn Độn xảy ra, để kịp về thế giới hiện tại.

"Kwannie, thật sự em không đến lố thời điểm chứ? Sao không thấy Wonwoo hay Mingyu gì hết vậy?" Jun và SeungKwan đi lang thang trong Thanh Vân môn, cả hành lang không một bóng người.

Không có môn đệ nào thì có thể hiểu đi, do đang diễn ra đại hội tông môn nhưng đáng ra Wonwoo lúc này sẽ tới thư viện đọc được cổ tịch mới biết Mingyu là định sẵn hy sinh cho Tam Quốc.

Nhưng Wonwoo đâu?

Thư viện Thanh Vân môn rất rộng, chỉ toàn sách và sách.

"Thấy rồi".

Jun dừng lại nhìn về phía trước, SeungKwan ngước nhìn theo thấy thiếu niên mặc y phục màu tím nhạc, đầu cài trâm ngọc, một thân dịu dàng, tiêu sái tuấn dật đang ngồi đọc sách.

"Em khóc mất, hóa ra Wonwoo hiong trước kia lại thần tiên thoát tục như vậy". SeungKwan ôm miệng, mắt rưng rưng nhìn Wonwoo từ xa.

Tuy đã xem hình ảnh Wonwoo qua ô cửa ký ức nhưng có sự nhúng tay của Jun và cậu, mọi thứ đã thay đổi và quan sát ở khoảng cách gần, khác xa so với thông qua ảo ảnh ký ức.

Jun mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Wonwoo.

Dù là Wonwoo tu tiên hay Wonwoo yêu thần thì thứ Wonwoo không thay đổi chính là sự dịu dàng, tao nhã và trầm tĩnh vốn có.

"Kim Mingyu thật sự đời này anh nợ Wonwoo hiong rất nhiều đấy anh biết không?" SeungKwan đau lòng nói tiếp.

Nghe SeungKwan nhắc Mingyu thì Jun bấc giác kéo SeungKwan đi tìm Mingyu thôi. Anh thật muốn biết Mingyu của năm 14 tuổi sẽ như nào.

Thật sự tìm Mingyu còn khó hơn tìm vàng, vì trong ký ức khi xem lại chỉ xem mỗi Wonwoo còn Mingyu thì không biết ở đâu.

SeungKwan và Jun đi ngang khu rừng sau Thanh Vân tông.

"Cẩn thận, nó làm cậu chảy máu đó"

SeungKwan và Jun nghe giọng nữ quen thuộc khẽ dừng bước, quay lại nép vào một khóm cây xem.

Phía trước bên cạnh bờ hồ có một thiếu nữ mặc y phục trắng thánh khiết như hoa lan, bên cạnh là thiếu niên mặc y phục đỏ rực rỡ như tuổi trẻ của anh, không ai khác chính là Heiran và Mingyu. Trước mặt hai người là một lốc xoáy nhỏ bằng cánh hoa. Mingyu tò mò định chạm tay vào một cánh hoa bất kỳ trong cơn lốc nhỏ đó thì Heiran kéo tay Mingyu xuống.

"Hoa làm gì gây sát thương được". Vừa chạm vào, bàn tay Mingyu bị chém nhẹ một đường nhỏ.

"Tớ nói rồi mà, để tớ xem nào". Heiran chém nhẹ kiếm vào không trung, cơn lốc cánh hoa ngừng lại, toàn bộ cánh hoa rơi xuống đất, nàng vội vã cầm tay Mingyu xem, may thay vết thương không sâu.

Heiran lấy khăn tay băng cho Mingyu.

"Chiêu thức vừa rồi tên là gì?"

"Tớ chưa nghĩa ra" Heiran vẫn đang băng bó cho Mingyu.

"Kiếm cậu tên là Phong Hoa kiếm vậy đặt tên nó là Vũ Hoa Thương, cậu thấy thế nào?" Mingyu đột nhiên nghĩ ra. *mọi người nhớ nhé, sau này còn gặp lại*.

"Hay đó, từ nay cậu thấy cánh hoa bay rợp trời hội tụ về một nơi là khi đó tớ đang sử dụng chiêu thức này đấy". Heiran băng bó xong, vui vẻ nhận tên Mingyu vừa đặt.

Rắc

Jun lỡ đạp lên nhánh cây khô, làm phát ra tiếng động, cả hai hóa đá không dám nhúch nhích ngay sau đó.

"Ai đó?"

Vẻ vui cười của Heiran biến mất, nàng rút vội kiếm chém vào không trung về phía Jun và SeungKwan sau cây to.

Jun túm lấy SeungKwan bay vội đi nơi khác. Vừa bay khỏi thì cái cây Heiran chém đứt lìa ngang thân, đổ rầm xuống.

Mingyu cũng kinh ngạc bởi sức mạnh từ thanh kiếm của Heiran.

"Thanh kiếm duy nhất chém được vạn vật, chắc chỉ có Phong Hoa kiếm của cậu".

"Thật ra đây chỉ là thanh kiếm bình thường nhưng nó được thuần mana tớ truyền vào như một phần linh hồn của tớ nên mới mang sức mạnh độc nhất như thế... mà anh Wonwoo đâu rồi nhỉ?"

"Hiong ấy đang ở thư viện. Ta đến tìm hiong ấy thôi".

Heiran gật đầu, cả hai rời khỏi bờ hồ.

Phía Jun và Seungkwan chạy trối chết trốn Heiran. Mingyu không đáng sợ, Wonwoo cũng không đáng sợ, người đáng sợ là bông hoa lan kia.

Ánh sáng chói lóa sau lưng vừa tắt, SeungKwan và Jun ý thức trở về đồng loạt nhìn ra phía sau. Quyển cổ tịch rơi xuống trên tay Wonwoo. Wonwoo không nói gì, chỉ trầm mặt nhìn cổ tịch, các ngón tay siết chặt vào.

"Wonwoo hiong".

Giọng Mingyu vang lên, SeungKwan với Jun nín thở làm thuật tàng hình.

Tay phải Wonwoo bình tĩnh cầm quyển cổ tịch chắp ra sau lưng, dùng mana đặt quyển cổ tịch về vị trí cũ không một tiếng động.

Mingyu và Heiran nói gì đó với Wonwoo rồi cả ba đồng loạt rời đi. Khi thư viện còn mỗi SeungKwan và Jun, cả hai mới bước ra.

"Em nghĩ thấy được hình dạng Wonwoo hiong tiên khí bất phàm như này là đủ rồi, mình đi đến thời gian Wonwoo hiong ở vườn trân thú luôn anh nhỉ?".

....

Ghép xong hơi mắc cười nhưng nó cũng hợp, nhìn hơi khác khác tí thôi. Tại Hàn không có mấy loại cổ trang huyền huyễn nên lấy Trung ghép vào =)))

À PR tí, sốp đang tập chơi tóp tóp =)))), có gì mn ghé qua ủng hộ nha. Id là @cmlytmtsvt.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top