Phạm luật
Giữa đêm, Jeonghan mới cất cánh đi về, tuy luyến tiếc bạn nhưng mà anh chẳng làm gì được luật Thiêng đàng vốn nghiêm lắm. Jisoo đi bộ giữa rừng vào ban đêm, nơi này Carat forest - nguồn sống của anh. Mỗi một thần rừng sẽ có một khu rừng của riêng mình, nó không đơn giản là nơi ở, là lãnh thổ mà nó còn là nguồn sống liên quan đến sức mạnh và sinh mạng của người cai quản nó.
Đi đến một cây cổ thụ to, tán lá xum xuê như muốn bao chọn khu rừng, Joshua khẽ đặt một tay lên cây đầu tựa vào thân cây, nhắm mắt cặp sừng chuyền một làn linh lực vào thẳng cây.
- Mẹ ơi, mẹ vẫn tốt chứ ạ? Mọi thứ ở đây vẫn tốt lắm, con đều bảo đảm tốt cả. Con có thể cho những người ở giới khác đến đây sinh sống không mẹ? Họ đều tốt lắm không ai xấu đâu, con hứa đó! À, con gặp Cheol rồi mẹ ạ, anh ý sống ổn lắm. Anh ta giống y như mẹ đều phạm luật rồi... mà con cũng vậy mẹ ạ!
Mỗi một thần rừng sinh ra bằng cách được người tiền nhiệm truyền linh lực thuần khiết vào một hạt giống thần rồi chôn nó vào thân cây của người kế nhiệm trước nữa, từ đó hạt giống sẽ dần phát triển thành một quả trứng và khi đủ lâu sẽ nở ra một thần rừng mới. Joshua được chôn ở gốc cây của ông ngoại, anh ở trong trứng tận 30 năm mới chịu ra, mẹ anh - thần rừng tiền nhiệm, nuôi anh lớn, dạy anh tất cả về khu rừng này và rồi truyền ngôi cho anh vào năm anh tròn 170 tuổi rồi cuối cùng là hoá thành cái cây này. Khẽ ngước nhìn lên tán lá, mẹ anh vẫn vậy không có động tĩnh gì, lặng thở dài anh bỏ đi về nhà.
Đó là một căn biệt thự giữa rừng, nhìn không khác gì nhà hoang, với đống dây leo bám đầy tường. Nhưng bên trong nó vẫn đầy đủ tiện nghi như những căn nhà bình thường, Jisoo đi qua phòng của những đứa em, mở cửa nhẹ nhàng ngó đầu vào kiểm tra. Soonyoung và Jihoon đã ôm nhau ngủ say, Wonwoo cũng đã ngủ nhưng quên đóng cửa sổ khiến Jisoo phải dùng phép đóng cửa sổ lại vì không dám bước vào sợ em tỉnh giấc. Trở về phòng mình, anh thay một bồ đồ ngủ thoải mái, dùng phép khiến cho cặp sừng trên đầu biến mất để nằm ngủ cho đỡ vướng mà ngủ được. Ôm lấy bông hoa hướng dương rực rỡ ở trên bàn của mình lên giường. Bông hướng dương dù giờ là ban đêm nhưng vẫn bung nở rực rỡ, tươi sáng tỏa ra ánh vàng cam nhè nhẹ. " Mặt trời của anh đây rồi!" Trùm chăn kín người, Jisoo khẽ miết những cánh hoa, thì thầm nói:
- Seokminie à, em ngủ chưa vậy?
- Nay anh về muộn quá, Sooie! _ Bông hoa hướng dương đáp lại anh bằng chất giọng trầm nhưng âm điệu lại vô cùng trẻ con như một chú cún nhỏ quấn người. Có vẻ người này đợi anh nãy giờ rồi.
- Jeonghan về muộn quá, anh cũng không nỡ đuổi nó về. Em biết mà... cậu ý cũng vất vả nhiều rồi
- Cũng phải, nãy em cũng vừa thấy anh ý về, trông có vẻ mệt mỏi lắm vừa về đã vào phòng luôn rồi.
- Rồi nay có ai nhắc đến việc hôn sự của em không? _ Vừa hỏi Jisoo vừa lo lắng, anh sợ lắm, vốn đã phạm luật yêu người khác thế giới của mình rồi lại còn là người đã có hôn sự nữa. Thân là thần rừng nhưng Carat chỉ là khu rừng nhỏ thôi, lại còn bày tỏ quan điểm phản đối luật thiên định từ lâu nên anh không được hội đông ưa gì, bản thân cũng bất lực là do năng lực của anh yếu kém. Nay sợ rằng hôn sự đại hoàng tử đã quyết, bọn quý tộc sẽ nhân cơ hội ép hắn kết hôn sớm để xung hỉ mất.
- Có nhắc tới, nhưng mà anh biết Minghao mà nó lại không gầm gừ cho lũ quý tộc không dám ho he gì thì đâu phải nó nữa. Bạn em đó đỉnh không? Nên là anh yên tâm đi, Sooie! Với cả nếu có bị ép kết hôn sớm thật em sẽ đào hôn trốn về với anh, lúc đó nhớ bao che cho em nhé, không thì em giận đó!
- Được rồi, Seokmin à, anh nhớ em lắm! Nhìn Jihoon với Soonyoung nhiều lúc có phần ghen tị thật, haizzz!
- Vậy mai em xuống chơi với anh, cắm rễ luôn không về nữa, được không? Lôi cả Hanie hyung, Minghao và Suengkwan nữa, em không thể trốn một mình, chết thì chết chung cho vui, hehe.
- Vậy cũng được, anh cũng nhớ Quýt nhỏ, cũng muốn nói chuyện với Han lâu hơn nữa, anh có việc cần bàn với con quỷ đó. À mà, quên chưa nói với em, giờ Carat forest có thêm một chiến thần ác ma nữa sánh vai với Jeonghan hyung của em rồi. Mai mọi người xuống đây đi, anh giới thiệu hai bên cho nhau.
Thực lòng, Seokmin đang thực sự muốn nói rằng: " Anh cũng là chiến thần ác ma đi chung với Han hyung đó, không cần phải nói người khác đâu!" Nhưng mà, không dám, sợ bị anh người yêu giận. Chung quy lại hắn vốn cũng chỉ là khiếp con kiến thấp miệng bé giọng thôi, ở trên thì không dám cãi anh lớn ác quỷ, bạn đồng niên và em nhỏ thì miệng sẽ tế siêu thoát hắn luôn mất, còn Jisoo thôi bỏ đi, người yêu mình bật nóc không phải ý kiến hay mà cũng không có gan làm việc này. Trong lúc Seokmin vẫn đang á khẩu thì, đằng sau có tiếng nói vang lên khiến hắn giật mình mà suýt dánh rơi bông hoa ly trắng trong lồng ngực.
- Đi ngủ đi, đêm rồi đừng để bị phát hiện phiền lắm!
- À à ờ, biết rồi mà. Đây ngủ liền
Jisoo vốn rất thoải mái khi được nói chuyện với người yêu, nghe thấy giọng nói lạ đôi mắt liền trùng xuống thoáng buồn. Anh biết đó là Minghao - hôn phu của Seokmin tuy biết hai người họ cũng chỉ coi nhau là bạn thôi, Hao cũng biết chuyện anh và Seokmin rồi nhưng tâm anh vẫn có chút đau, chút ghen tị vậy cậu ấy. Thành thật, tuy có gặp nhau rồi nhưng anh không dám nói chuyện với cậu ấy, có chút hổ thẹn, dù gì mình cùng với hôn phu của người ta lén lút yêu đương không phải loại tốt đẹp gì.
- Thôi em đi ngủ đi, anh cũng ngủ đây!_ Trong giọng nói của Jisoo có một chút run, Seokmin đương nhiên biết và hiểu anh nghĩ gì, hắn cũng nhiều lần nói với anh rằng không có vấn đề gì đâu, không phải lo lắng nhưng mà có lẽ anh chỉ cười cho hắn an tâm thôi.
- Anh đợi em nhé! Ngủ ngoan nha!
Đây là lời nói mang hai nghĩ, anh đương nhiên biết điều này. Nụ cười thoáng hiện trên môi, Seokmin luôn biết cách an ủi anh an tâm phần nào. Ôm lấy bông hướng dương vào lòng, vùi bản thân sâu vào trong chăn ấm, Jisoo nhắm mắt từ từ vào giấc ngủ. Dẫu biết trái luật nhưng anh cảm thấy chẳng có gì là sai cả, tình yêu vốn chẳng bao giờ có lỗi. Có chút mong chờ vào ngày mai khi được gặp lại người yêu mình, tạm thời cứ để những lo âu sang một bên đi.
Kết thúc nói chuyện với Jisoo, Seokmin vẫn ngồi vân vê từng cánh hoa trên bàn. Bông hoa ly trắng xinh đẹp và thanh thoát tựa như anh vậy. Người đối diện đã ngồi từ lâu nhìn hắn với ánh mắt có vài phần phán xét. "Thằng này mê bồ không khéo điên rồi!".
- Tao đi ngủ trước đây.
- Mai đi xuống rừng chơi không? Mày cứ ru rú ở trên này sẽ phát điên đấy! Đến Jeonghan hyung còn muốn xuống đó hơn ở trên này.
- Tao cũng có muốn ở trên này đâu, nhưng mà anh người yêu mày cứ nhìn tao mà không dám gần mày tao không thoải mái, anh ý cũng không thoải mái, mày lại hậm hực tao mệt lắm.
Seokmin bất lực cực kì, nếu cậu đi qua đêm mà không có Minghao đi cùng thì chắc chắn sẽ bị nảy sinh nghi ngờ mất, không ổn. Chẳng nhẽ không xuống đó nữa, nhưng hắn nhớ người yêu, nhớ sắp điên rồi! "Hay kệ mấy hoàng tộc, quý tộc luôn nhỉ? Minghao thì chắc chắn không giận đâu nhưng mà xong nó lại phải đi cãi nhau với mấy cha thần kinh đấy. Không ổn... cách nào cũng không ổn".
- Mai cả Seungkwan cũng đi đúng không?
- Hả.... à ừ, đi hết luôn nếu được thì cho Boo ở dưới đó luôn. Em nó cũng hơn 200 tuổi rồi, dễ bị nhận ra như vậy thì nguy lắm.
- Vậy mai tao cũng đi, mọi người đi hết tao ở nhà làm gì. Nhưng mà... mai tao mượn Joshua hyung một chút.
- Mày định làm gì anh, tao đánh mày đó, anh hiền lắm đừng bắt nạt anh ý _ Hắn thề, hắn nhìn thấy tia nguy hiểm từ mắt Minghao, không hổ là em trai "ruột" của Yoon Jeonghan thật đáng sợ.
- Nói chuyện chút thôi, không có gì đâu. Tao muốn thấy thần rừng tựa nắng ban mai mà mọi người thi nhau ca ngợi cười, thế thôi.
Nói rồi Minghao bỏ đi lên giường nằm ngủ, mặc cho Seokmin vẫn ở đấy nâng bông hoa ly. Hắn khẽ cười, bạn hắn mà sao lại không hiểu cho hắn được. Mân mê bông ly trắng trong tay, hắn cũng đi về giường của mình, ngồi trên giường lòng hắn không khỏi vui thích khi mai được gặp lại người yêu mình, hôn nhẹ xuống cách hoa thì thầm:
- Em biết anh chưa ngủ hẳn đâu, yên tâm rồi nhé nai nhỏ của em! _ ở một nơi nào đó sâu trong cánh rừng, có một người mỉm cười yên lặng tựa như bừng nắng trong đêm: "A, bị phát hiện rồi!"
Seokmin vẫn nằm trên giường tự suy nghĩ, hắn - Lee Seokmin hay được người ta kính trọng gọi là Quản thần Dokyeom, là thiên thần cấp 2 - bậc quý tộc có bốn cánh. Lee tộc vốn nổi tiếng là gia tộc quản thần hùng mạnh từ lâu nên đương nhiên cũng như bao quý tộc - hoàng tộc của địa đàng, gia đình của hắn cũng bị quyền lực che mờ con mắt, không ngừng ham muốn trèo lên cao. " Thối nát như nhau" Tự cười khẩy, hắn cũng chỉ là thế hệ sau phải nghe các " bậc tiền bối" sắp xếp thôi. Lên 100 "được" xếp hôn sự với linh thú Minghao bằng tuổi, theo những gì cha mẹ hắn cùng với các bậc giai lão nói là hai người họ bằng tuổi, dễ nảy sinh tình cảm lại còn quen biết nhau từ trước xét cho cùng là vô cùng hợp nhau, vô cùng đẹp đôi. Hắn thừa biết hôn sự này là để củng cố địa vị cho gia tộc hắn thôi chứ có nghĩ gì cho hắn hay Hao đâu, Quản thần nên hôn với Kì lân phương Đông người mù còn thấy nó có lợi lớn như nào. Khốn nạn hơn là Lee gia biết, kì lân vốn là loài thông minh, công bằng chắc chắn sẽ từ chối hôn sự nên mới mở lời ngon ngọt với hoàng đế Thiêng đàng để ép hôn, đúng vậy Minghao bị ép hôn với hắn. Cũng may, giống như lời họ nói, bọn họ rất hợp nhau - hợp để làm bạn, ban thân. Seokmin với Hạo thực sự là bạn tốt của nhau, trợ giúp và bao che cho nhau từng tý dưới sự quan sát của bọn quý tộc và hoàng tộc. Lấy cớ để tăng tình cảm cộng thêm cho thoải mái hắn và cậu ý xin được ra ở với Jeonghan hyung và dễ dàng qua mắt bầy chồn đó. Đương nhiên là hắn và cậu vẫn bị dám sát nhiều nên để tránh cho Jeonghan gặp nhiều rắc rối nên hai người vẫn ở chung một phòng nhưng nằm khác giường.
Hắn vẫn còn nhớ, khi vừa mới xác định được tình cảm dành cho Jisoo hyung là yêu, hắn đã rất lo vô cùng rối bời. Ấy vậy mà Jeonghan, Suengkwan đặc biệt là Minghao đã vô cùng ủng hộ hắn theo đuổi người ta. Jeonghan nói " Em phải dũng cảm chứ, luật là để phá! Dù gì Minghao với em cũng có gì với nhau đâu. Bạn thân anh đó, anh duyệt em rồi đừng làm anh thất vọng". Seungkwan thì: " Tình yêu giữa hai giới à, nghe hay đó. Mạnh mẽ lên anh nắm lấy và yêu thôi!" Còn bạn hắn á... nghĩ đến lại cười, ai đời nói với chồng đính hôn của mình rằng: " Thì mày cứ yêu đi, đằng éo nào chẳng bị ép hôn rồi. Cứ yêu đi bố đây bảo kê cho mày, nhanh khi còn có thể". Tự cười với bản thân, nhìn sang bên giường cạnh cửa sổ kia, nơi có một tiên thú với mái tóc xanh bạc nằm ngủ, nói với âm lượng chỉ bản thân nghe thấy:
- Cảm ơn mày nhiều, Myungho! _ Hắn được mọi người giúp và yêu quý quá nhiều, tự mình cũng cảm thấy biết ơn họ vô cùng. Đến lúc hắn nên giúp lại họ với rồi, Seungkwan, Minghao, Jeonhan, Wonwoo, Jihoon, Soonyoung và cả "trân quý " của hắn Hong Jisoo tất cả đều là gia đình thực sựa của hắn, là nơi hắn thuộc về, có chết hắn cũng phải bảo vệ họ. Lee Seokmin tự nhủ, tự quyết tâm như vậy, cẩn thận đem lời hứa vào trong giấc ngủ của mình.
________________________________________________________________________________
Chương thứ 2 vượt qua đống dl của au xong rồi đây TT. Chương này là về cặp Seoksoo, mình sẽ viết dần theo các cặp trên một mạch truyện nhé, mỗi cặp sẽ có 1-2 nhân vật phụ. Tự thấy truyện của mình nhiều drama ghê gớm :))))
- P/s: Nếu mọi người để ý thì Joshua luôn tránh nhắc đến Hạo và Seokmin luôn an ủi anh bồ yên tâm. Nhân vật phụ nổi bật nhất là nhân vật chính chap sau nhé.
Mọi người cứ thoải mái bình luận nha, mình rất mong được mọi người đóng góp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top