Những ngày bình yên kết thúc
Con cá bơi lượn lờ bên cạnh Myungho khiến mọi người cảnh giác vô cùng, đặc biệt là Jun và Seokmin. Ngược lại Myungho lại mỉm cười đưa tay ra đỡ lấy con cá thế nhưng nó quay ngoặt đi như giận dỗi mà bơi đến cọ vào bàn tay của anh Han làm anh phì cười còn mọi người thì ngây ngốc luôn.
- Sao vậy? Sao dỗi Myungho rồi?
- Seo Myungho rốt cuộc có nhớ nay là ngày gì không vậy? Sao lại chạy đi đâu mất rồi?
- Em ý nhớ nay trăng tròn mà, anh hỏi chút em có thể giúp cho bao nhiêu người một lượt?
- Bình thường chỉ có anh hai thôi, nhưng mà chắc tầm 7-8 người vẫn ổn miễn là tập chung mọi người tại một chỗ là được.
- Vậy anh gửi thỏ dẫn đường cho em đến đây nhé.
- Cũng được ạ nhưng mà chắc hoàng hôn em mới tới, tên hôn phu chết dẫm của anh đang làm loạn trên này đây này.
Con cá trả lời từng câu hỏi của Jeonghan, sau khi nhận được cái gật đầu của anh thì mới bơi lại về tay Myungho và tan biến ở đó. Không ai trừ Jeonghan và Myungho hiểu chuyện con cá thế nào cả, Seokmin, Seungkwan và Mingyu có hơi ngờ ngợ Seungkwan lên tiếng hỏi
- Giọng nói đó là của Jyujang đúng không ạ?
- Đúng vậy, anh không nhớ ra con bé nhỉ, nó có thể giúp cho tất cả thú nhân của chúng ta.
- Từ từ đã là sao em chưa hiểu lắm! Jyujang là ai vậy? _ Jihoon giơ tay xin được thắc mắc nãy giờ không ai hiểu chuyện gì cả, nhỡ là quân hội đồng là cả lũ chết luôn đấy.
- Là em gái em, đúng hơn là em gái nuôi. Nó là một thiên thần bốn cánh được nhà em nhận nuôi tên là Seo Jyujang. Còn chuyện giúp thú nhân, thì mọi người biết đó đêm nay chúng ta sẽ chẳng ngủ nổi với hình dạng này đâu khó chịu lắm, em ý có thể xoa dịu chúng ta bằng mấy bông hoa của em ý và giúp chúng ta dễ ngủ. _ Myungho giải đáp
- Hoa sao? Với một thiên thần á?
- Câu trả lời nhanh nhất không phải là con lai sao. Nhưng mà liệu có tin được không Jeonghan? _ Seungcheol trả lời thắc mắc của mấy đứa nhỏ rồi quay sang hỏi người bên cạnh, dù sao thì đây là người hắn chưa bao giờ tiếp xúc nên vẫn cần có phòng bị. Nhận được cái gật đầu từ người bạn đồng niên hắn mới tạm chấp nhận.
Bữa sáng trôi qua như vậy, mọi thứ đều bình yên trôi dần qua. Các anh lớn bao quây lấy em út giới thiệu về quán cà phê ở bên nhân giới. Quán cà phê tên April Shower, nghĩa là cơn mưa tháng tư nhẹ nhàng rơi làm hoa càng thêm nở rộ, quán mang màu sắc của một rừng hoa tươi lại ngay gần đại học Seoul nên thường được nhiều bạn trẻ lui tới. Càng nghe kể em Boo càng thích thú, đây là nơi lý tưởng từ lâu của em một nơi có hoa, có nhạc yên bình không quá xô bồ. Các anh còn hứa sẽ dẫn em đi mua đồ để bầy biện một căn phòng riêng nữa, tuy rằng em thích ngủ chung với anh Wonwoo lắm nhưng mà em anh hay thức chơi game khuya nên sợ phiền đến em. Ba anh lớn ngồi trên ghế sofa lớn nhìn đám nhóc đứa ngồi đứa nằm thao thao nói chuyện với nhau nom yêu không tả được.
- Boo à, em định đăng ký học ngành gì? _ Vẫn là anh Han luôn quan tâm đến đứa út nhà mình nhất.
- Em có giọng ca trời phú đó, thanh nhạc thì như thế nào?
Seokmin nhanh miệng chen vào, giọng hát thiên thần trước giờ vẫn luôn nổi tiếng là đẹp tựa chuông ngân. Seungkwan thậm chí sở hữu màu giọng đẹp hơn hết thảy so với các thiên thần khác nổi tiếng cả hội đồng. Các anh cũng gật đầu nhưng mà Jisoo lại lắc:
- Không được, anh xin lỗi em Kwanie nhưng mà học thanh nhạc nghĩa là em phải lộ mặt cho nhiều người biết đến, như vậy dễ bị chú ý lắm với cả em học dưới giấy tờ giả đó. Nếu bị phát hiện thì toi luôn.
- Jisoo nói cũng không sai đâu, dù biết em thích hát nhưng mà chắc anh vẫn phải phản đối thôi. _ Jeonghan đồng ý với ý kiến của bạn mình dẫu rất thương cho em nhỏ.
- Vậy ngôn ngữ thì sao hả? Em hoạt ngôn như vậy thì học ngôn ngữ chắc dễ thôi!
- Ngôn ngữ với hoạt ngôn thì liên qua gì đến nhau đâu ông tướng.
- Đến chịu suy nghĩ của thằng này!
- Không có gì lạ.
Hoshi lên tiếng thì ngay lập tức nhận được lời phản bác của ba người bạn cùng tuổi theo thứ tự đến đau lòng: người yêu, bạn thân nhất, bạn cùng nhà mà tắt luôn nụ cười. Ba người anh ngồi trên âm thầm rút ra được một kết luận: " ba đứa dưới thì không cãi nhau không ngon cơm, bốn đứa trên không phũ đời không nể tụi nó". Em Boo xinh thì vẫn ngồi im nghe các anh nói, em âm thầm tiếp thu các ý kiến của các anh, một lúc sau em mới lên tiếng lại dập tắt sự ồn ào
- Em muốn học truyền thông có được không ạ?
- Truyền thông à, có thể cho tụi anh biết lý do không? _ Anh Seungcheol lại có phần đĩnh đạc hơn và luôn tôn trọng ý kiến của các em.
- Dạ thì, như các anh vừa nói tính em cũng hướng ngoại, thích giao tiếp nhưng mà thân phận giả nên cần đề phòng. Em nghĩ là nếu học truyền thông em vẫn sẽ được giao tiếp một cách cởi mở nhưng lại không càn thiết phải lộ mặt hay thông tin về bản thân quá nhiều.
- Thực chất ngành truyền thông cần phải lộ mặt rất nhiều em không thể tránh khỏi được đâu. _ câu nói của anh Han làm em xụ mặt có phần thất vọng.
- Nhưng mà nếu em thích thì chúng ta vẫn có thể thử. Không sao cả chỉ cần em cẩn thận là được, với cả em vẫn còn bộ ba thú nhân của rừng giúp, mấy đứa ý cũng đang đi học ở đó mà. _ Anh Jisoo giúp bạn mình nói nốt ý còn lại, khiến cho gương mặt của em bừng nắng trở lại.
- Ủa các anh học ngành gì ở đó vậy ạ?
- Anh học đồ họa lập trình, Soonyoung thì học công nghệ thông tin tụi anh chung một khoa công nghệ còn Jihoon nó ở khoa nhạc viện nhưng là ngành sáng tác. Tụi anh đều là năm cuối cả rồi. _ Wonwoo thay mặt hai người còn lại trả lời câu hỏi của em Boo
- Vậy đợt này có vẻ không đứa nào trượt môn nhỉ? _ Anh trưởng mở miệng trêu chọc làm ba thú nhân kia khựng hết cả người lại luôn. Thấy vậy chủ rừng/ chủ quán Joshua liền đưa ánh mắt nghiêm lại nhìn tụi nhóc nhà mình hỏi
- Sao mặt căng cứng hết lên vậy? Đứa nào trượt môn gì hay làm sao nói anh nghe!
Joshua bình thường thì rất hiền, nhưng mà cứ động đến việc gì liên quan đến khu rừng hay mấy người ở đây xem anh có đáng sợ không. Dù sao anh cũng là thần là thần danh chính ngôn thuận duy nhất ở cái nhà này, nếu tính theo chức vị thì anh cao nhất trong tất cả những người ở đây. Anh đặc biệt nghiêm với vụ học tập, phải biết rằng họ năm nhất họ chật vật thế nào với đống kiến thức loài người là một tay anh vùi tụi nó trong đống kiến thức ở thư viện cổ thụ để bổ túc. Giờ mà đứa nào trượt môn là tới nái với thần rừng Carat liền.
- Không có đứa nào trượt môn đâu, anh yên tâm ha... _ Soonyoung cười cười nịnh nọt anh chủ nhà mình.
- Nhưng mà tụi em phải học cải thiện, tụi em xin lỗi! _ Jihoon thay mặt mấy đứa còn lại thành khẩn khai báo và xin lỗi anh lớn.
- Thôi mà Soo tụi nhỏ cũng năm cuối rồi mà không trượt môn nào là giỏi lắm rồi, học cải thiện một chút thôi mà, bỏ qua đi mày.
Anh Han thấy mấy đứa em hối lỗi vậy cũng thương lên tiếng nói đỡ mong bạn mình thương tụi nhỏ với. Nghe vậy Jisoo cũng xuôi không trách mắng gì chỉ hừ nhẹ. Mọi người cười xòa trước khung cảnh người hiền nhất nhà làm mặt nghiêm giây trước giây sau liền nguôi. Vậy là coi như câu chuyện chọn ngành của em Boo đã xong. Theo tuổi loài người thì Boo sẽ học chậm 1 năm, nghe anh trưởng thông báo vậy em cũng dễ dàng đồng ý " đằng nào em cách người ta mấy trăm tuổi cơ mà" em bảo vậy đấy.
Buổi chiều đến nắng vàng ươm trải dài trên các phiến cây cao trong rừng, đẹp đến mê hồn. Vì quá trình trăng tròn - hóa thú khiến cho người cá như Jihoon phải nói là siêu khó chịu khi ở trên cạn dù đã được bạn Wonwoo bao trong mấy cái đuôi mềm, di chuyển thì được miễn toàn bộ cần thiết lắm thì có bạn hổ bế, mây của niên thú cũng dùng để làm đệm cho Hoon phải nói là được chiều lên tận trời. Nhưng mà cậu vẫn khó chịu, cậu vẫn muốn xuống nước, Jihoon dãy đành đạch trong mấy cái đuôi của Woo và mấy đám mây của Jun. Moọn Junhui đau đầu cực kì tại bên cạnh một maknae 96 đang lăn lội trong nửa số mây của gã là một nửa số mây đang bị dành vò một cách bạo lực từ vị trí em người thương Seo Myungho. Myungho cũng là thú có vảy cứng, là vảy rồng hẳn hoi khó chịu không kém gì người anh cùng nhà, mặt em quạo cọ làm hai đứa bạn rén không dám làm trái ý sợ bị chửi. Nay Mingyu do hậu đậu mà nhỡ ngoe ngẩu đuôi trúng hạo làm em điên lên mà suýt vặt trụi đuôi sói của bạn, làm Mingyu khóc không thành tiếng, sợ chết khiếp.
- Đi ra hồ ngay, chứ tao chịu hết nổi rồi. Mây của tao cũng giống lông tụi mày vậy sắp trụi đến nơi rồi. Đi vất tụi nó xuống hồ ngay. _ Jun cáu quá mà gắt lên không để ý đối tượng mình mắng là ai. Một hành động mất khôn theo suy nghĩ chung của Mingyu và Seokmin, chứng minh cho điều đó chính là
- Anh quát em à? Anh dám lớn tiếng với em luôn á Văn Tuấn Huy? Ai cho anh cái gan lớn vậy? Giỏi rồi, giỏi! Mới có 50 năm mà anh đã bạo người quá nhỉ? Hay là đủ lâu để anh quên mất tính tui rồi, đúng là ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi!
Myungho tuôn ra một tràng không ai cản kịp. Những người lần đầu chứng kiến như Seungcheol, Jisoo, Soonyoung hay Wonwoo hóa đá, Jihoon đang dãy nảy lên cũng nằm im luôn không ngọ ngậu gì, những người đã biết như bộ đôi Min Min và Seungkwan thì chỉ biết thở dài, còn Jeonghan thì cười ha hả nằm lăn trên sofa. Còn nhân vật bị nói một tràng là Junhui thì nín thing không dám phản biện một từ ngữ nào với em người thương cả chỉ dám đưa ánh mắt đối với hội người đã biết cầu cứu.
- Thực ra là mấy đứa nên ra hồ đi cho mát, cũng thoải mái hơn là ở đây nóng nực mà khó chịu. Em cũng khó chịu nãy giờ rồi mà đúng không Eisa. _ Anh Han nhẹ nhàng thuyết phục em bé nhà mình nói đỡ cho em của người mình thích.
- Nhưng mà em không muốn di chuyển khó chịu lắm!
- Đồng ý ạ! Em thậm chí còn là không đi được nổi luôn. _ Jihoon nói chen thêm vào
- Thế hai cái thân to xác kia để làm cảnh à?
Jisoo nói mặt thì hất về phía Soonyoung và Junhui, hai người cũng hiểu ý liền mà gật đầu tán thành. Nghe vậy hai con người đang nóng tính kia mới dịu lại, khi ra đến ngoài vườn họ liền biến thành Đại bạch hổ Hoshi và Niên thú Jun, mỗi một người phải to đến 3-4 m. Trước sự ngưỡng mộ của mọi người thì bộ đôi Song tử lại có một suy nghĩ chung khác.
- 96z chúng ta đua tý không nhỉ?
- Ầy bạn lại hiểu ý tôi quá, hehe!
Hai tên Song tử cười ha hả khoái chí, nhưng mà mặt Wonwoo thì xị ra
- Tụi mày không công bằng, còn tao thì sao? Jihoon thì đi với thằng Hổ rồi, tao thì sao đua nổi với bọn mày, tao có một mẩu à.
Wonwoo tuy thuộc top những người cao nhất nhà nhưng dù gì trân thân cậu vẫn là cáo, không thể to như thần hổ hay niên thú được cậu có 2m hơn thôi. Mingyu nghe thấy anh cáo phụng phịu muốn chơi cùng thì không biết lấy đâu ra dũng khí mà bạo gan đưa đề xuất
- Hay anh Wonwoo cùng đội với em đi, nếu hóa sói thì em to đến gần 5m cơ, chúng ta thắng chắc.
" Quái vật sói à?" đó là suy nghĩ của nhiều người khi nghe đến con số khủng đó. Mingyu đưa đôi mắt cún đầy mong chờ nhìn anh cáo người thương trộm của mình. " Đưa ánh mắt thế thì sao mà từ chối được đây, thôi kệ đi mình cũng đang ham vui" thế là anh Nu gật đầu đồng ý thành công đổi lại nụ cười tươi của em cún bự. Như vậy là đội đã được quyết định, ban đầu em quýt cũng phụng phịu muốn ham vui với các anh nhưng mà em không bay theo nổi. Vậy là anh Seokmin sẽ cho em hàng ghế vip trên lưng anh để được theo dõi trực tiếp từ trên cao luôn.
Các anh lớn từ chối đi cùng, các anh bảo muốn nói chuyện riêng với nhau một chút có mấy dịp đông đủ để tâm sự đâu. Các em cũng chẳng thắc mắc cứ cho là hội người già cần thời gian bàn luận nhân sinh thôi, anh Shua biến ra một cái thang từ dây leo thân gỗ để em Hạo, Hoon, Woo dễ dàng chèo lên mấy con thú tó xác của nhà, riêng em bé Boo em xòa hai cái cánh trắng bé xíu ( so với cánh mấy anh) lùi ra sau vài bước lấy đà rồi phi thẳng lên lưng của anh bé Seokmin làm anh bất ngờ suýt ngã còn em thì cười tít mắt. Anh em thiên thần bay lên trước một đoạn rồi với chất giọng trời phú của cả hai hô vang vọng trong không khí để ra lệnh cho cuộc đua thú bắt đầu. Đám nhóc đi để lại ba anh lớn nhìn theo đằng sau, không phải họ không muốn tham gia cuộc vui với các em, nhưng nguy hiểm trước mắt cần họ lo là rất lớn và nụ cười của những đứa em dường như là món quà quá đối chân quý đối với họ, chức vụ và danh phận khiến họ trưởng thành hơn hẳn và gần như là những bậc tiền bối lớn dẫn dắt các thành viên trong ngôi nhà.
Trở lại hồ nước của khu rừng, đây là hồ nước không quá rộng nằm không quá gần bờ biển và được bao quanh bởi các cây cổ thụ lớn, ban ngày hồ nước trong vắt còn ban đêm lại tỏa ra ánh sáng xanh nhạt từ loại tảo ma thuật. Dưới hồ giờ là một người cá Jihoon tung tăng bơi đùa, một bán kì lân ngồi ngay gần bờ tận hưởng làn nước chữa lành, trên bờ là một con hổ trắng to đùng nằm phè phỡn với một con niên thú to không kém cùng nở một nụ cười chiến thắng, bán hồ Wonwoo ngồi dựa vào gốc cây sồi tiên lớn đôi tay thanh thoát đan một chiếc vòng hoa lớn. Nhân vật đặc biệt nhất có lẽ là một con sói khổng lồ có bộ lông xám đen đang được nhuộm bằng các bông hoa rực rỡ đủ màu, nằm đó và đưa ánh mắt hờn oán về hai con thú lớn đang nằm cười kia.
- Các anh chơi xấu... Em không chịu đâu!
- Đâu có luật nào rõ ràng đâu đúng không là do chú chủ quan sao lại trách bọn anh chứ.
- Đúng rồi đó! Thua là do chú mà Mingyu.
Sói ta khóc ròng trong lòng, vẫn nằm yên cho em Boo và thằng bạn thân rải hoa khắp người mình trông khác gì hề không, còn đâu là người sói khổng lồ đáng sợ của Địa ngục nữa. Một lúc sau khi em út đã nghịch chán Mingyu mới biến về dạng nửa sói ngồi khoanh chân phụng phịu giữa bãi cỏ toàn hoa dại, bỗng trên đầu được thả một thứ gì đó xuống nom giống như đội vương miệng, cậu ngước mắt lên nhìn là Wonwoo. Wonwoo làm cho Mingyu một chiếc vòng hoa từ hồng trắng được anh tỷ mỉ cắt hết gai nhọn xen thêm thạch thảo trắng, đội lên đầu em sắc trắng hòa cùng màu xám đen điểm thêm vài bông dại còn vương đầy trên tóc, vẻ đẹp làm anh hẫng nhẹ một nhịp tim. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em lớn khẽ xoa phần gáy tóc như an ủi em sau trận thua chơi xấu của hai đứa bạn đồng niên của mình làm em cười tít mắt, sau đó là hóa cáo dựa thẳng vào lòng em làm một giấc ngủ chiều.
Đến tận cuối buổi chiều, hội anh cả mới đến lùa lũ nhóc về nhà. Đến nơi là một chiến trường nước của một lũ nhóc lít nhít mà to xác đang ẩu đả với nhau, trung tâm là một người sói lớn toàn thân ướt sũng đang dùng cả hai tay tát nước qua lại với một thiên thần bốn cánh mà ướt nhẹp như chim lội nước. Chếch bên cạnh ngay gần là một linh thú kỳ lân thân lội nước cười nắc nẻ như được mùa cộng thêm một người cá miệng đang liếng thoắng khích tướng một con hổ và một niên thú đang đè nhau nhằm dìm đối phương xuống nước. Bên bờ là một thiên thần hai cánh đáng yêu đang hóng chuyện, tuy người em cũng ướt nhưng mà em không tham gia vào cuộc chiến này em chỉ thích hóng thôi và cuối cùng xa nhất ở gốc cây sồi tiên đang có một con cáo không thích bị ướt đứng nhìn trò con bò của cả hội mà cười.
- TỤI BÂY CÓ THÔI ĐI CHƯA! _ Seungcheol cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ bất lực như thế này, một cái địa ngục cũng không loạn bằng tụi nhóc nhà hắn.
Cuộc chiến kết thúc và tất cả đều phải lên bờ, nhờ phép thuật nước của Jihoon mà tất cả đều nhanh chóng khô ráo. Cùng lúc đó từ trên bầu trời có một chú thỏ linh lực chạy đến, chú thỏ có màu hồng phớt vô cùng xinh xắn, thấy chú thỏ Jeonghan liền đưa tay ra định đón vào lòng nhưng chú thỏ này lại ranh mãnh chạy thẳng vào lòng Seungcheol rồi tan biến.
- Sao thỏ của anh Han lại chạy vào lòng của anh Cheol vậy?_ Seokmin lên tiếng hỏi
- Chắc có sai sót gì đó thôi! _ Jisoo trả lời khi quàng tay em người yêu nhưng mắt vẫn hướng tia trêu trọc về người bạn thân làm Jeonghan muốn ngược đỏ cả mặt, còn Seungcheol thì cười thầm chỉ có người ngốc mới không biết linh lực không thể nói dối.
Ngay khi hơi tàn của chú thỏ đến nơi cũng là lúc một nữ thiên thần đáp xuống, hai đôi cánh có phần nhỏ và ngắn hơn so với Seokmin, mái tóc xanh ngắn có phần giống Myungho và đôi mắt xanh như mắt tiên hoa. Jyujang tiếp đất không mấy thuận lợi do không quen địa hình, vừa ngửng mặt lên thì gặp hơn chục người khiến cô đơ luôn tại chỗ.
- Cuối cùng em cũng đến rồi à, giới thiệu với mọi người đây là em gái em Seo Jyujang. _ Myungho lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt và tiến đến giới thiệu cô em gái thấp hơn mình một cái đầu.
- Xin chào mọi người em là Seo Jyujang ạ, mong được mọi người giúp đỡ! _ Đi kèm là cái cúi đầu chuẩn 90 độ
Mọi người cũng chào hỏi lại cô bé, và rồi tất cả lại rồng rắn kéo nhau về nhà. Sau bữa cơm tối, mọi người nghe theo sự sắp xếp của các anh lớn mà cùng nhau thu dọn phòng khách làm phòng ngủ chung. Bàn trà lớn được đẩy ra góc phòng để lại bộ sofa và cái thảm lớn làm đệm. Trong lúc Seungcheol quản lý các đứa em dọn phòng thì Jyujang lại ngồi với Jeonghan và Jisoo ở một góc phòng để dệt màn hoa.
- Khả năng của em là tạo nên các bông hoa và mùi hương của chúng có thể xen vào các giấc mơ rồi xoa dịu chúng, nhưng trước giờ em chỉ chủ yếu dùng cho anh hai là chính cùng lắm là an thần một chút cho anh Mingyu thôi. Ở đây nhiều người quá nên em không đảm bảo rằng mọi người đều ngủ ngon được đâu ạ!
- Không sao đâu, em có thể giúp tụi nhỏ dễ chịu hơn một chút là tốt lắm rồi. Chẳng có đêm trăng nào là tụi nó thoải mái cả, cho dù anh đã thử dùng vài cách có thể xong cuối cùng là tụi nhỏ vẫn gặp ác mộng dữ lắm. Nên anh chỉ mong tụi nó có thể ngủ yên thôi là anh vui lắm rồi. _ Jisoo đáp em tay vẫn nhẹ nhàng gọi các cành hoa mà giúp cho người mới đến. Anh không thắc mắc thân phận của em cũng không hỏi gì nhiều anh chỉ cần nghe lời đảm bảo của Jyujang vậy là đủ.
Bức màn dệt hoa đã hoàn thành, nhờ có thần rừng Joshua nên bông hoa có sức mạnh lớn hơn, màu vàng tỏa ra ánh sáng và mùi hương nhẹ nhàng như một chiếc đèn ngủ lớn. Mọi người ngồi bao quanh bông hoa lớn nói chuyện với nhau. Mùi hương như thứ thuốc an thân xoa dịu mọi người dần vào giấc ngủ. Và những cơn ác mộng như chỉ chờ có vậy liền bắt đầu xuất hiện nhu muốn gặm nhấm nỗi đau của từng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top