Những ngày bình yên (2)
Jun đưa tay lên gãi đầu, hình như gã là người lớn nhất trong hội em thì phải. Thôi thì mở bát cũng chẳng cần giấu nhau làm gì. Đôi mắt vàng rực, trên trán mọc chiếc sừng quỷ và khí đen bao xung quanh gã khiến cho Mingyu bên cạnh phải thét lên vì bị dọa sợ còn Seungkwan và Seokmin là sợ đến chết đứng luôn rồi. Ma thú thuần huyết Niên hiện trước mắt mọi người
- Anh là Moon Junhui là một Niên thú và tên thật anh là Văn Tuấn Huy, trông hơi đáng sợ nhỉ? Đừng hoảng quá Dokyeom anh chưa muốn anh thịt cậu đâu. Anh là Niên thú thuần huyết cuối cùng, đã từng phạm luật nhưng cũng không có ý định hối cải đâu.
Ánh mắt của Jun vô tình chiếu vào Seokmin vài tia sát khí khiến cậu túm áo của Myungho cầu cứu, mắt thì láo liên nhìn Jun rồi nhìn anh Jisoo rồi lại nhìn Minghao. Em bất lực, sao em lại ngồi giữa bạn thân hôn phu và người yêu cũ thế này, hai người có để ý rằng chúng ta đang là trò hề của cả bàn không, ai cũng đang cười kia kìa. Đuôi Kì lân khá giống đuôi rồng nghĩa là có lực rất mạnh, Jun và Seokmin mỗi người bị một đuôi của Minghao vô đầu liền thôi diễn trò nghiêm túc lại. Mắt em đưa dọc bàn ý muốn hỏi giờ đến ai ạ, Jihoon hiểu ý em liền lấy tay đập vào vai Soonyoung đang cười nắc nẻ vào mặt Jun
- Đến lượt bạn rồi kìa, có thôi đi không hay để em đập bạn gia nhập với Jun?
- A anh xin lỗi mà, xin lỗi mà đừng đánh anh bạn ơi! _ Soonyoung bị bạn bé đánh liền ngưng cười quay sang làm nũng với bạn, rồi mới mới quay sang mọi người vui vẻ giới thiệu.
- Mọi người biết cái tên Hoshi không?
- Em có biết cái, hắn là đáng nhẽ ra là tộc trưởng kế nhiệm của tộc hổ nhân rồi, cái tộc đó là đám người báo việc của em với Jun lên đám Niên thú. Hình như là lộ từ tên đáng chết đó, hắn cũng mất tích lâu rồi nhắc đến làm gì! _ Myungho trả lời, tay vẫn bình thản gắp đồ ăn nhưng mắt ánh lên vẻ muốn giết người khi nghe đến cái tên đó. Jisoo, Jun, Wonwoo, Jihoon đều quay lại nhìn Soonyoung như kiểu quả này mày đi rồi con, trong khi đó Seungcheol và Jeonghan lại nhìn như kiểu xem trò vui của các con, Jeonghan vì mải hóng chuyện mà vô tình dựa vào vai Seungcheol lúc nào không hay hắn thấy và chỉ im lặng để anh dựa vào.
- Hoshi là anh... Nhưng anh thề anh không phải loại bán đứng bạn bè. Đợt đó anh cãi nhau tộc trưởng sau đó hắn phái người theo dõi anh rồi vô tình lộ ra chuyện của em với Jun. Anh cũng không ngờ được việc này, sau khi biết mình gây tội lại nhìn Jun thương tích đầy mình phải nằm ở đây dưỡng thương mấy năm liền anh cũng quyết rời tộc luôn rồi.
Móng Hổ hua lên muốn chóng cả mặt, tai và đuôi cụp xuống, Soonyoung nói xong không dám ngửng mặt lên sẵn sàng chịu trận từ Myungho. Thật ra ngay từ khi nghe được ba chữ đầu em đã định nhảy thẳng vào Soonyoung đánh cho một trận, tại hắn mà em với người yêu mới thương tích đầy mình, mới phải đau đớn như vậy. Nhưng Jun như quá hiểu em mà nắm chặt tay em ngăn lại dưới gầm bàn để em nghe hết câu trả lời của hắn.
- Vậy chú là Kwon Hoshi hổ nhân trắng hiếm có, là một trong các nhân thú khỏe nhất ấy hả? _ Jeonghan hỏi với ánh mắt sắc lẹm mang đầy ý cười thấy Soonyoung gật anh mới nói tiếp_ À ra là cậu khiến cho Eisa nhà này phải đau đầu ở lớp thú nhân đó hả? Giờ nên làm gì nhỉ Boo?
- Bắt nhốt vào chuồng hổ được không? _ Boo vui vẻ đáp lại thành công khiển cho cả bàn ăn cười ầm lên, thậm trí Jihoon còn vỗ tay ra ý rất tán đồng làm cho Soonyoung bên cạnh méo xệch mặt. Myungho và Junhui cũng cười, thôi thì cái gì qua rồi thì cứ qua đi quan trọng là hiện tại.
Wonwoo ngưng cười, kẽ đẩy lại gọng bị trượt xuống, cậu ngồi bên cạnh Jihoon mấy cái đuôi nửa thõng xuống nửa được dùng làm tựa ghế cho bạn thân bên cạnh nom vô cùng êm ái.
- Em tên là Jeon Wonwoo là một hồ nhân, không biết mọi người có thắc mắc không khi mà em có 7 đuôi thôi, vì hồ tiên có tận 9 đuôi mà hồ nhân bình thường chỉ có 1 đuôi thôi. Và câu trả lời là em là con lai, cha em là hồ tiên và mẹ em là hồ nhân bình thường. Mẹ em bị xử tử ngay khi em bị phát hiện, mẹ anh Shua đã cứu em từ nanh vuốt lũ quý tộc thiên đường và để em sống ở đây đến giờ.
Người lai đầu tiên của căn nhà đã được hé lộ, bọn họ đều không quá bất ngờ chỉ im lặng, Wonwoo vẫn chẳng có tý biểu hiện gì cả, anh tin tưởng mọi người không chê cười anh cũng không lo sợ mọi người gọi người đến thanh lý anh. Còn một lý do khác là con người bên cạnh anh còn có số má hơn anh gấp nhiều lần. Jihoon được đặc cách ngồi lên hẳn 4 cái đuôi của bạn vẫn thoải mái bỏ một miếng thịt xông khói vào miệng. Đuôi, tay và tai của cậu giờ phủ một lớp vảy và mang trắng tựa tuyết được điểm xuyến bằng sắc đỏ tươi ở cuối đuôi, vì vảy rất dễ bị dựng ngược khi động vào đâu đó khiến bản thân bị thương nên mỗi mùa trăng Jihoon lại được đặc cách ngồi thẳng vào đống đuôi của Wonwoo làm ổ.
- Cậu ý có là gì, em còn kinh khủng hơn. Cha em là Thủy thần trên trời, mẹ là một Siren ngoài biển á. Họ yêu nhau rồi cùng nhau bỏ trốn đến đây, sinh ra một Lee Jihoon là một con lai nhưng mà em giống mẹ nhiều hơn, nghiêng về phía Siren hơn, em còn có một em trai nữa tên là Lee Chan em ý thì giống cha là một Thủy thần tính theo tuổi chắc thằng bé là út ở đây. Nhưng mà gia đình em hạnh phúc chưa lâu, Chan vừa tròn 18 thì cha mẹ bị phát hiện khi đưa nó ra ngoài mua đồ, họ liền bị bắt bởi quân hội đồng và đưa về xét xử. Em được mẹ anh Jisoo bao che ở đây còn Chan thì bị lạc ngay từ hôm đó, em chưa bao giờ gặp lại thằng bé, còn cha mẹ thì bị xử tử không thể nào "rầm rộ" hơn.
Jihoon nói một cách bình tĩnh như chỉ đang kể lại một câu truyện cổ tích chứ không phải là bi kịch của chính em. Mọi người bỗng chốc lặng hết người, người không biết thì bàng hoàng, người biết thì thì nhìn em với ánh mắt chua sót. Mất cả gia đình khi chưa tròn 50 tuổi, cả đời phải che giấu sự hiện diện của bản thân. Sống như tù nhân vượt ngục dù chẳng làm gì sai. Soonyoung nhìn bạn người yêu ánh mắt đầy thương xót, móng hổ mềm mềm nhẹ cầm tay cá xoa xoa làm Jihoon cười khúc khích. Em đã quen với câu chuyện của chính bản thân rồi, tuy chưa bao giờ ngừng đau buồn vì cha mẹ và em trai nhưng hiện tại như bây giờ khiến em hài lòng và vui vẻ hơn nhiều.
- Bạn đừng nhìn em vậy, em không sao đâu mà! Cả mọi người nữa, bây giờ có mọi người ở đây khiến em vui hơn rất nhiều rồi. Nhưng mà thành thực em cũng muốn được công nhận như một người bình thường không phải sống trốn tránh như bây giờ.
Jihoon an ủi mọi người, tay nắm chặt tay hổ trắng, Tay hổ trắng mềm lắm làm em thoải mái vô cùng, em và hổ yêu nhau được lâu lắm rồi cứ yên bình mà sống ở đây tuy ban đầu có chút chông gai nhưng có lẽ nó chẳng là gì với mọi người còn lại đâu.
Myungho nghe câu chuyện của anh cá xinh xinh trắng mềm, em thương cảm vô cùng nhưng có lẽ anh cũng giống em đều đã rất cố gắng để vượt qua rồi. Nhìn sang Seokmin hai đứa lặng lẽ đấu mắt nói chuyện với nhau để xếp thứ tự. Đây để Mingyu phiên dịch cho mà nghe
- "Đến mày kìa" Myungho nói / " Số thứ tự mày trước tao mà" Seok nói / "Nhưng mày sinh trước" Muyngho nói và Seokmin thua vì chớp mắt trước. Vâng mời anh cả của hội 97z.
- Ai khiến mày nói, còn mày nữa Seo Myungho đợi đó.
- Mày nghĩ sao hả Gyu? _ Myungho nhướng mày nâng tách trà nhìn đứa còn lại trong hội.
- Hai Min chúng ta có khước mới lật được nó Seok ạ!
Seokmin chính thức cứng họng, ba đứa khiến cho cả bàn cười ầm. Quả thật ba đứa này rất thân nhau, một tình bạn đẹp trên một hội đồng đầy toan tính. Seokmin dang rộng hai đôi cánh của bản thân, đôi cánh hơi ngả màu vàng kim mạnh mẽ
- Được rồi em là Lee Seokmin là một Quản thần 4 cánh có tên hồ sơ là Dokyeom, hôn phu của Seo Myungho, người yêu là Hong Jisoo. Ngoài ra không có gì đặc biệt cả.
Đúng là họ chẳng lạ gì Seokmin, cậu có lẽ là người quen nhất đối với tất cả họ do tầng suất xuất hiện ở Carat forest nhiều vô cung. Nhưng Seungcheol có một thắc mắc đúng hơn là hắn cần thông tin cho một kế hoạch sâu xa của mình vừa mới được nảy ra sau khi chứng kiến tình yêu của những đứa em dành cho nhau.
- Anh có một thắc mắc, không có ý xấu đâu nhưng mà việc định hôn ở Thiên giới có vẻ được ưa chuộng nhỉ?
- Úi dồi anh ơi, quyền lực cả thôi! Cái lợi cái tham làm mờ con mắt hết cả lũ với nhau rồi. Mọi người cứ hiểu là để tăng quyền lực cho gia tộc cho bản thân thì họ nối con cháu họ vào một cuộc hôn nhân chính trị một cách ngoài mặt vui vẻ bên trong là ép buộc. Ví dụ nhà em là một tộc quản thần lớn nhưng mà không có nhiều quyền lực đối với các thần thú phương đông nên họ nhắm vào nhà kì lân của Myungho thông qua cha của anh Jeonghan là hoàng đế địa đàng để ép hôn giữa hai nhà Lee-Seo.
- Nếu hoàng đế không đến mức gửi thư triệu tập rồi cứ hoàng hậu nói một câu Lee phu nhân chèn 1 câu giữa mặt bao nhiêu bá quan với cả tầng lớp thượng lưu ở đấy, em còn lâu mới chịu bị ép hôn thế này. Đúng là ép người quá đáng!
Myungho cũng chèn thêm vào giọng em lộ rõ sự giận giữ. Nghe hai em mình oán than mà Jeonghan chỉ biết cúi đầu lặng người, năm đó anh vừa từ bỏ quyền thừa kế không còn có tiếng nói như một kẻ câm xinh đẹp trong cung bất lực lắm cũng chẳng làm gì được. Chỉ biết khi đó tất cả những gì anh có thể làm là dỗ Myungho ngừng khóc và an ủi Seokmin đừng manh động.
- Ya Yoon Jeonghan lỗi anh à mà anh cúi đầu! _ hai con người trong câu chuyện đồng thanh hét lên, họ luôn biết suy nghĩ của anh là gì và rõ ràng đây không phải lỗi của anh. Với họ anh là Thiêng thần đúng nghĩa nhất của Địa đàng. Jisoo nhẹ nhàng nắm tay bạn thân mình an ủi, hơn ai hết cậu là người hiểu anh nhất, tất cả khiến Jeonghan bật cười ấm áp.
- Nói thật luôn, em không hiểu nổi Muyngho với Seokmin còn hợp lý đi, tụi họ đều có quyền hạn ở mức lớn. Còn anh với tên sư tử có cánh đó thì xứng đôi chỗ nào, tên đó chẳng qua cũng chỉ là một thú cưỡi thôi sao.
Jun thắc mắc, đối với mấy con thú phương đông bọn họ mấy con thú có cánh không có hình người hoàn chỉnh thì chỉ là vật nuôi, thú cưng, thú cưỡi mà thôi. Nghe vậy Jisoo cười ầm lên
- Cái quái gì vậy, Jeonghan mày sẽ cưới một con thú cưỡi à? Tao tưởng quyền lực của con ấy nó phải to lắm chứ.
Jeonghan bất lực, cạn lời không biết nói gì với thằng bạn thân cả cũng không biết trả lời Jun thế nào đành đánh mắt sang Mingyu mong em cứu giúp không thôi chắc anh điên mất vì bị lôi ra làm tâm điểm thôi. Và rất may Mingyu tuy không hiểu ý của anh Han nhưng mà lại bắt gặp ánh mắt ra lệnh của anh Coups liền liến thoắng
- Tới lượt em, em là Kim Mingyu là một người Sói, em có thể hóa thành một tên bán sói cao 2m và rất khỏe, nhưng mà có gì để tối mọi người tự nhìn đi ha tại lúc ý trông em hơi dữ. À mà có gì thì cũng cho em xin lỗi trước lúc hóa sói em không giữ được tỉnh táo đâu nên là hành động có chút không được bình thường.
Tên này vừa nói vừa đánh mắt sang phía Wonwoo, đến tận bây giờ mọi người vẫn chưa biết được chuyện gì sảy ra với hai người này chỉ biết là sau đêm trăng tháng trước Wonwoo có phần quạo cọ hơn và Mingyu thì cứ thấy Wonwoo thì không dám đến gần chỉ dám đưa ánh mắt cún con có lỗi nhìn anh cáo. Seungcheol biết chắc chắn thằng em mình đã làm chuyện gì đó ngu ngốc trước mặt crush rồi, nhưng mà chịu thôi anh không giúp gì được.
- Mày có đang nghĩ điều tao đang nghĩ đến không, Myungho?
- Trói nó lại ý hả, không tồi đâu nhỉ? Các anh có muốn tham gia không?
Hội anh cả chính thức bất lực, họ không ngờ hội này nghịch như thế, nãy giờ cũng chỉ ba đứa này mà bao nhiêu cuộc chiến rồi. Seungkwan nghe đến quậy phá thì thích lắm cứ thét lên "em nữa em nữa" còn hội 4 con thú nhân kia thì như gặp phải thời bắt đầu thi nhau hưởng ứng và nhân vật chính thì đen cả mặt
- Dừng lại coi, tôi là trò đùa của mấy người à! Đến mày kìa con ngựa kia!
Myungho ngưng cười, lúc này tóc em đã dài đến ngang vai màu xanh lục bảo đẹp đẽ, hai chiếc sừng rồng trắng hơi ngả xanh nom như cặp ngọc phỉ thúy loại một đẹp đẽ và quyền lực, đuôi được ngay ngắn trên ghế, trông em vô cùng trang nhã và toát lên vẻ đẹp thanh lịch đậm chất của một phương đông lâu đời.
- Em là Seo Myungho - Từ Minh Hạo là một Kỳ lân phương đông, nãy giờ chắc mọi người cũng biết nhiều thông tin của em qua lời kể của mọi người rồi nên em không còn gì để nói cả.
Mọi người cũng gật đầu đồng ý, Hướng dương từ qua đến nay có lẽ là người được đề cập nhiều nhất trong câu chuyện của mọi người. Cuối cùng là em út của cả nhà Seungkwan, em quýt dưới sự mong chờ của mọi người liền vươn đôi cánh trắng của mình ra. Khác với đôi cánh dũng mãnh của Seokmin hay đôi cánh trắng muốt xinh đẹp của anh Jeonghan, đôi cánh của em có phần nhỏ và ngắn hơn màu trắng ngà ngà như sữa .
- Em là Boo Seungkwan là một thiên thần cấp 1 bình thường thôi ạ, em chẳng phải quý tộc hay gì cả. May mắn được anh được ba anh bắt gặp và giúp đỡ khi bị bắt nạt rồi từ đấy đi theo các anh luôn. Em cũng là con lai nhưng mà là lai giữ thiên thần và con người nên em không bay được tốt cho lắm.
- Seungkwan à tụi anh có chuyện muốn nói với em!
Jeonghan lên tiếng sau khi trao đổi ánh mắt với hai người lớn nhất còn lại, chuyện của Seungkwan thực ra không có gì quá đáng lo vì em không phải một nhân vật tầm cỡ hay có phụ huynh tầm cỡ nhưng mà vì chơi chung với các anh nên em bị bên quý tộc để ý và đánh tiếng mấy lần rồi. Nay chuyện của các anh ngày bị kiểm soát gắt gao thì phải tính kế chuồn cho em bằng không em sẽ bị đem ra bắt giết để làm uy với các anh đầu tiên.
- Anh có một tiệm cà phê nhỏ ở Nhân giới, anh muốn em qua đó thứ nhất là làm việc ở đó cùng với các anh, hai là trở thành một sinh viên bình thường để che dấu thân phận tạm thời. _ Joshua tiếp lời.
- Có một luật là nếu chúng ta tiếp xúc với con người một cách quá chủ động chúng ta sẽ không còn được công nhận là một dị nhân nữa, không còn thuộc kiềm kiểm soát của hội đồng. Đây là một luật đáng sợ nhưng cũng có rất nhiều lỗ hổng, Jihoon, Wonwoo và Soonyoung ở dó cũng sẽ giúp em. Ý kiến của em thế nào?
Seungcheol nghĩ rằng đây là cách tốt nhất mà họ nghĩ ra rồi, cách này cũng đang được ba đứa nói trên áp dụng nhưng mà anh vẫn muốn nghe ý kiến của em. Đây là cuộc sống của em, các anh không có quyền thay em quyết định.
- Em theo ý các anh, nhưng mà nếu có chuyện gì các anh đều phải cho em biết không được loại trừ em ra.
- Cả tụi em nữa! _ Cả 3 nhân viên còn lại của quán cà phê đông thanh nói.
Các anh cũng gật đầu hứa, dù sao mọi người cũng là một nhà không nên giấu diếm nhau. Đúng lúc ý bỗng dưng có một con cá tạo bằng kinh lực nhẹ nhành bơi đến, con cá có màu xanh tím xinh đẹp trong suốt mỏng tựa làn khói. Nó bơi nhẹ nhàng uyển chuyển và lượn quanh Myungho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top