Những ngày bình yên
Sáng hôm sau, khi nắng chiếu vào ngôi nhà giữa khu rừng nhuộm lên từng bức tường cũ mèm trên từng nhánh cây leo bao khắp nhà, tất cả gần như chỉ vừa có dấu hiệu bình minh. Hương thơm đồ ăn thoang thoảng len lỏi từng ngóc ngách căn nhà, Jeonghan ra khỏi phòng đầu tiên cùng lúc bắt gặp người ở phòng đối diện mở cửa.
- Chào buổi sáng Đại hoàng tử.
- Cứ gọi tôi là Jeonghan đi, Seungcheol buổi sáng tốt lành!
Cả hai chỉ chào hỏi rồi cùng nhau đi xuống phòng khách, thành thực họ cũng chẳng biết nói chuyện với nhau từ đâu, hiểu lòng đối phương nhưng chẳng thể mở lời thực có chút khó chịu. Khi cả hai đi xuống dưới phòng khách liền bắt gặp Junhwi vẫn đang ôm Minghao ngủ say trên ghế sofa đơn từ hôm qua, có lẽ Jisoo hay ai đó đã đắp lên hai người họ tấm chăn mỏng, cùng lúc ấy từ phía đầu cầu thang vang lên tiếng bước chân khiến cả hai bị thu hút nhìn lên, là Wonwoo và Seungkwan vừa tỉnh dậy. Bằng chứng cho một giấc ngủ ngon là đuôi cáo của Wonwoo xù hết cả lên, lông trắng xen đỏ lộn xộn cả vào nhau còn tóc của Boo cũng rối bù hình như do tĩnh điện mà còn dựng cả lên.
- Hai anh dậy sớm vậy? _ Boo hỏi khi em còn ngái ngủ, một tay đưa lên dụi mắt tay còn lại thì nắm lấy một cái đuôi của Wonwoo như làm vật dẫn đường cho em khỏi ngã.
- Tụi này cũng mới tỉnh thôi, sao trông hai đứa lộn xộn vậy? _Jeonghan nhìn hai đứa em mà không khỏi buồn cười, trông vừa đáng yêu vừa hài trông như hai cục bông một đỏ một trắng vậy. Bên cạnh Seungcheol cũng không khỏi bật cười nhìn hai đứa em.
- Đuôi của Wonwoo hyung mềm lắm luôn á, em đã ôm nó ngủ rất ngon!
- Và dụi nhiều quá nên bị tĩnh điện ạ. _ Wonwoo trả lời nốt phần còn lại của Seungkwan, cậu chẳng có ý kiến gì về việc bé quýt thích ôm nắm đuôi của cậu đâu đằng nào đuôi cậu sáng nào chẳng phải nhờ Jihoon chải dùm.
Cả hai lững thững đi xuống cạnh hai anh lớn, cả bốn quyết định đi tìm nơi bắt nguồn của mùi thơm trong nhà, khi bước vào bếp là cảnh một người sói và một thiên thần đứng nấu ăn với nhau. Trông khung cảnh có chút...kì lạ? Có lẽ do khung cảnh có chút hòa hợp hơn mong đợi chăng, một bóng người mảnh khảnh nhưng cao đi ngang qua bốn người hãy còn đứng đó choàng tay lên cổ hai ngươi cao hơn một cách vô cùng tự nhiên.
- Hai cún nấu gì thơm vậy?
- Mày lại thiếu đánh rồi đấy Seo Myungho! _ Mingyu vừa nói vừa dơ cái muôi canh to đùng lên thị uy với kẻ đang cười nhăn nhở bên cạnh.
- Hehe _ Buông cổ hai thằng bạn em mới quay lại nhìn mọi người hỏi _ mọi người đang làm gì vậy?
Lúc này hai người cao hơn mới quay lại nhìn thấy tình trạng đơ ra của bốn người còn lại trong bếp, trông tình cảnh bây giờ có chút kì lạ, hòa hợp đến kì lạ. Cùng lúc Jisoo bước vào với một chiếc giỏ trên tay đầy ắp các loại rau củ từ cửa sau bếp cũng sững lại khi nhìn thấy ba người cao nhất nhà đứng ôm vai nhau.
- Sooie, anh về rồi à! Đưa đây em đỡ cho! _ Seokmin gần như ngay lập tức chạy đến bên anh tranh xách giỏ.
- Đấy thấy chưa, tao gọi nó là cún có sai đâu Mingyu nhỉ? _ Quay sang người còn lại thì em bắt gặp ánh mắt của tên này chỉ chằm chằm vào mỗi anh cáo nào đấy, ngay lập tức Minghao bỏ tay xuống _ tao quên mất mày với nó cùng loại, Seungkwan à ra anh chải tóc cho em!
- Mọi người ra phòng khách đi, tý em với Min nấu xong thì gọi mọi người sau.
Mặt Mingyu ỉu xìu, nói khi nhìn thấy mọi người cười trêu trọc hắn "Con kì lân chết tiệt", đuổi khéo mọi người ra khỏi bếp nhưng mà mắt vẫn chỉ nhìn vào mấy cái đuôi cáo đỏ xinh xinh. Wonwoo tay vốn cầm sẵn cái lược chải lông định tìm Jihoon nhưng mãi không thấy bạn đâu, đang không biết nhờ ai, thấy Minghao gọi em út ra chải tóc anh cũng lon ton ới theo.
- Myungho à, không biết có phiền không nếu chải thêm mấy cái đuôi cho anh với?
Mọi người bất ngờ lắm, tại một người siêu hướng nội như Wonwoo lần đầu mở miệng nhờ người mới gặp, anh biết chứ cũng ngại lắm nhưng mà nhỡ nói rồi. Bên cạnh người được gọi tên cũng là một người siêu nhạy cảm cũng khiến mọi người lo em sẽ từ chối nhưng em đã mỉm cười
- Dạ được!
Minghao ngồi trên ghế còn hai người còn lại ngồi xếp hàng ở dưới thảm, Boo vừa được anh chải tóc vừa hỏi anh
- Anh và anh Seok quen anh Mingyu ạ?
- Tụi anh đồng niên nên học chung với nhau trên hội đồng, thấy hợp tính nhau nên chơi chung với nhau đấy. Cũng được gọi là thân thiết.
Mọi người gật gù, tóc của Seungkwan không quá dài chỉ cần hai ba lượt chải thì tóc em đã vào nếp gọn gàng trông vô cùng xinh yêu. Đến lượt đuôi của Wonwoo, có lẽ vì chưa được chải nên vẫn còn tĩnh điện nãy giờ đi lại làm nó càng xù lên, anh điều chỉnh một cái đuôi lên tay Minghao bản thân mình cũng chải một cái, đúng là đuôi của Woowon rất mềm làm Minghao chỉ muốn ôm mãi không rời nhưng nhìn người anh ở dưới bắt đầu chật vật với mấy cái đuôi thì từ bỏ ý định bắt đầu nghiêm túc chải. Anh có tận 7 cái đuôi chải đã vô cùng mệt, mà không biết tại sao nay cả hai chải mãi mà nó không chịu vào nếp, lông nó vẫn cứ dựng cả lên như đang cảnh giác gì đó nhưng mà Wonwoo chẳng cảm nhận được gì. Jisoo và Jeonghan thấy hai em chật vật cũng mỗi người một chiếc lược chải hộ em nhưng mà cũng không khá khẩm hơn, điều này khiến Wonwoo dần mất kiên nhẫn, anh muốn phát điên.
- Không có tác dụng đâu, kệ nó đi Wonwoo!
Giọng của Jihoon vang lên như tiếng chuông ngân, lúc này cậu đang ở dạng người cá tay và đuôi của cậu bao phủ lớp vảy trắng xen đỏ. Jihoon đang được Soonyoung bế xuống, nhưng Soonyoung cũng đang trong dạng bán hổ, tay đã hóa thành chân hổ trắng, trên đầu có đôi tai tròn xỏ một chiếc khuyên và chiếc đuôi ngoe nguẩy đằng sau. Mọi người bất ngờ khi nhìn thấy ngoại hình của hai người họ, bên cạnh đó hình như Minghao và Wonwoo dần nhận ra điều gì đó, Junhwi cũng đã tỉnh dần từ khi Minghao rời khỏi vòng tay gã, mở mắt với đôi mắt Niên thú vàng rực, khẽ đưa tay xoa mái tóc có phần dày bất thường của em nhưng mắt nhìn Jihoon
- Có vẻ nay là trăng tròn nhỉ? Tất cả người thú nhà chúng ta đều biến đổi ít nhiều rồi!
- Đúng vậy nay trăng tròn đó, thật khó chịu! Mấy cái vảy này nhảy cảm muốn điên.
Ba anh lớn nhìn nhau, họ bận nhiều chuyện quá mà quên mất nay là trăng tròn là ngày nhạy cảm đối với thú nhân. Mà nhân số thú nhân của nhà là chiếm nhiều nhất, đau đầu rồi đây. Jisoo kéo tay Jeonghan và Seungcheol cả ba đưa ra quyết định cần phải họp gia đình. Cùng lúc đó Seokmin đi ra phòng khách gọi mọi người vào ăn sáng, đi lách qua đến chỗ các anh lớn hắn khẽ hạ thấp giọng như không muốn ai nghe thấy.
- Các anh ơi nay trăng tròn Gyu nó lộ tai rồi, giờ trốn trong phòng không dám xuống
- Gọi nó xuống đây, đâu ra cái trò trốn chui lủi như thế!
Wonwoo hiện tại đang rất cáu bẩn, mấy cái đuôi không chải được, người thì hóa bán cáo lộ đôi tai đỏ đặc trưng của hồ tinh, trong người vô cùng khó chịu. Anh không thích dạng này của bản thân, không phải là ghét ngoại hình này mà là mấy cái đuôi to quá rất vướng, giờ nghe thêm cái "đuôi thứ 8 " đang trốn không dám xuất hiện thì muốn cáu um lên hơn. Seokmin nghe giọng cáo thì giật nảy mình quay qua nhìn anh cáo ném bốp cái lược vào trán Soonyoung vì tội nhìn mấy cái đuôi anh mà nhởn nhơ cười rồi quay sang nhìn mấy anh lớn. Mấy anh lớn nhìn vậy cũng bất lực " Biết sao dạo này cáo cọc rồi".
- Gọi Gyu xuống đi em, nó chưa điên đến nỗi đi cắn bừa. Mọi người sang phòng ăn trước. _ Seungcheol vỗ nhẹ vai em trai thiên thần rồi quay lại gọi lũ còn lại vào phòng ăn.
Lúc Mingyu và Seokmin xuống mọi người hầu hết đã yên ổn trên bàn ăn rồi trừ các anh lớn và em Boo đang bê các phần đồ ăn. Tại sao những người khác không giúp họ ư? Vì họ hóa bán thú hết rồi, cả người đang vô cùng khó chịu và những đặc điểm thú của họ khá là bất tiện. Seokmin nhanh chóng nhấn Mingyu ngồi xuống rồi phụ mọi người. Mingyu ngồi mà không dám ngửng mặt lên vì bị ánh mắt cáo chiếu chằm chằm vào người, tai và đuôi sói cụp xuống như một chú cún bự mắc lỗi bị chủ mắng. Mọi người đã ngồi vào bàn ăn hết, Seungcheol thay mặt các anh lớn nói:
- Như mọi người đã biết thì chúng ta đang trong tình cảnh không được tốt lắm và có vài mối quan hệ khá đặc biệt, nên nhân đây đông đủ tụi anh muốn chúng ta họp gia đình một chút. Đầu tiên là giới thiệu bản thân một cách thành thật, không được giấu giếm hay che dấu, tụi anh đều biết các em đấy đừng hòng che đậy được. Nếu được thì cho mọi người thấy nguyên thân của bản thân, đứa nào to quá thì dạng bán nguyên thân cũng được.
Lời nói của anh lớn nhận được ánh nhìn e ngại của đám em, họ chưa thực sự sẵn sàng để chia sẻ. Bên Địa ngục vốn đã không dám cãi anh lớn nhất rồi thì không nói, nhưng giờ đối mặt thêm ánh mắt của Jeonghan và nụ cười của Jisoo thì chính thức đám em này không dám trái lời rồi. Seungcheol làm gương bắt đầu trước, từ sau lưng của hắn mọc lên một đôi cánh ác quỷ đỏ rực, to lớn và xù xì, trên đầu xuất hiện cặp sừng quỷ nom trông có phần đáng sợ, trong đôi mắt đỏ ngầu cháy rực hắn giới thiệu:
- Anh là Choi Seungcheol là một ác quỷ đang giữ chức vị là Tổng lãnh địa ngục tập sự, anh thuộc hội đồng niên với Jeonghan và Jisoo. Vì được hai người họ tín nhiệm và cũng vì anh lớn tuổi nhất ở đây nên là hiện tại anh được bổ nhiệm làm trưởng nhóm. Anh có thể điều khiển lửa, dung nham hay sai khiến, vv nói chung là những gì ác quỷ có thể làm.
Nói xong hắn ngồi xuống quay lại với dáng vẻ bình thường như chưa hề dọa cho đám nhóc một phen hết vía vì ngoại hình của mình, ung dung cầm lát bánh mì của bản thân ánh mắt lại như ra hiệu cho Jeonghan và rất nhanh anh cũng đã bắt sóng được. Trái ngược với trưởng nhóm, Jeonghan xoa dịu tâm hồn các em thơ bằng ngoại hình tiên tử, mái tóc bạch kim dài đến ngang vai, làn da trắng và ba đôi cánh trắng muốt xinh đẹp khẽ vươn ra từ sau lưng
- Anh là Yoon Jeonghan, thiên thần sáu cánh - Đại hoàng tử Địa đàng, chắc các em cũng nghe về anh ít nhiều rồi hoặc nghe về gia đình anh. Anh đã từ bỏ quyên thừa kế nhưng bây giờ bị lập hôn ước với một thần thú sư tử, mục đích của anh vẫn là muốn bản thân được tự do thôi. Mong các em giúp đỡ.
Lời của anh nhẹ bâng nhưng khiến ai cũng buồn lòng, xinh đẹp cũng chỉ là cá cảnh trong một chiếc bể chật hẹp mà thôi. Jisoo là anh lớn cuối cùng, là người mà theo nhận xét cá nhân các đứa em thì là người bình thường nhất trong hội anh lớn, đáp lại các ánh mắt hướng về mình cậu mỉm cười, nụ cười tựa như chú nai vô cùng xinh yêu. Cặp sừng bỗng chốc trông đồ sộ hơn bình thường, chúng to và dài hơn mọc ra nhiều nhánh con tựa như khu rừng pha lê hấp thụ ánh nắng vô cùng kì ảo mà cũng tựa như một chú hươu đầy hùng vĩ mà vẫn đỗi yêu kiều dịu dàng
- Anh là Hong Jisoo chủ cánh rừng này, trên hội đồng hay gọi anh là Joshua thần rừng của Carat forest. Trông anh khá giống người thú nhỉ, giống hươu ý nhưng mà nguyên thân của anh là thực vật nha là một cây bách tùng, cái này là cây đó không phải sừng hươu đâu_ vừa nói vừa trạm lên đầu mình_ Và cuối cùng anh là người yêu của Seokmin như mọi người đã biết.
Kết thúc bằng nụ cười xinh nhìn thế nào vẫn giống đồng loại của hươu nai. Mặt của Jeonghan và Seungcheol có phần khinh bỉ thấy rõ sau câu cuối của bạn mình
- Vừa được Myungho duyệt qua đã vội khoe người yêu.
- Khoe chứ mấy khi được khoe, đằng nào trừ ở đây ra thì nó chính lại phạm luật còn gì. Được rồi mấy đứa, các anh làm trước rồi đến lượt các em chứ nhỉ?
Các khuôn mặt vẫn có phần miễn cưỡng, nhưng họ đều hiểu các anh đều có những nỗi riêng cho bản thân nhưng họ đã đều chấp nhận chia sẻ ra vì họ tin đây chính là ra đình. Đây là nhà, là nơi em có thể khóc có thể cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top