Luật cấm

- Luật vốn sinh ra để phá mà!

Câu nói của Choi Seungcheol thành công khiến cậu bạn thần rừng bên cạch phì cười thành tiếng. Trước ánh mắt khó hiểu của Tổng lãnh địa ngục tập sự, Thần rừng Jisoo nhẹ nhàng thay đổi tư thế cho thoải mái, cặp sừng hươu trong suốt tựa pha lê được ánh nắng dịu dàng của khu rừng chiếu qua càng tô điểm cho sự xinh đẹp quá đỗi của chủ nhân khu rừng này.

- Có gì đáng cười sao?

- Không có gì, chỉ là câu nói của cậu khiến tôi nhớ đến một tên thiên thần xinh đẹp nào đó mà tính cách thì như ác quỷ

- Cậu đang nói chính bản thân mình hả?_ Seungcheol cười lên một cách thỏa mãn khi thành công trêu được con hươu nào đó tắt nụ cười.

- Tôi là thần rừng chứ không phải thiên thần, có sừng chứ không phải có cánh thêm cái vòng phát sáng vô vị đó!_ Cậu gắt lên

Bỗng trời đang từ nắng đẹp biến thành mưa rơi rả díc, trông thật thê lương. Các loài động vật nhỏ nhanh chóng tìm chỗ chú mưa dưới sự chỉ dẫn của các tinh linh khu rừng. Seungcheol khẽ nhíu mày thắc mắc vì sự thay đổi đột ngột này, hắn dang rộng cánh dơi của mình che cho người bên cạnh mà Jisoo cũng rất tự nhiên mà ngồi xích vào một chút, tận hưởng sự tinh tế của một ác quỷ. Ác quỷ, cái tên mà theo những giai thoại là những kẻ ưa bạo lực, thích tàn sát, là biểu tượng của tội ác, ... đủ thứ xấu xa được gắn vào nhưng nhìn cách Tổng lãnh địa ngục tập sự thể hiện thì xem chừng loài người cần xem lại các giai thoại mà họ viết. Hai người vẫn ngồi đó, trên giữa thảm cỏ trống ở khu rừng Carat đưa mắt nhìn từng giọt mưa tí tách rơi xuống từng chiếc lá của những tán cổ thụ trên cao rồi rơi xuống thảm cỏ đầy hoa dại mà họ ngồi.

- Chắc là do Seungkwan khóc đó, em ý vốn đa cảm lắm!_ Jisoo nói nhỏ khi đưa tay hứng lấy giọt mưa rơi xuống, một phần sừng của cậu lọt ra khỏi cánh của hắn nên bị mưa rơi trúng khiến cho cặp sừng đẹp tựa pha lê xuất hiện làn sóng xanh nhạt lướt qua xinh đẹp và dịu dàng như chủ nhân nó.

- Hửm?_ Seungcheol tiếp tục nhướng mày không hiểu nhũng gì bạn mình nói. Trong đầu hắn lúc này có suy nghĩ " Phải chăng vì ở khác thế giới nên hắn mới không hiểu những gì con nai này đang nói không?"

- Seungkwan là một Thiên thần, đừng nhìn tôi như thế! Đừng nói cậu không biết rằng những cơn mưa bất chợt là do một thiên thần đang khóc đấy nhé!

Lần này, đến lượt Jisoo nhướng mày. Cậu không nghĩ một hiện tượng cơ bản như vậy mà hắn không biết. Và hắn không biết thật. Ở cái nơi nắng không đến đầu mưa không thấy mặt như địa ngục thì hắn quan tâm làm gì. Địa ngục chẳng phải nơi đẹp đẽ gì cho cam, toàn lửa và dung nham, xung quanh là bóng tối nhàm chán và vô vị.

- Lâu lắm rồi, tôi mới thấy mưa đấy! Cũng phải 20 năm rồi. Ở dưới kia chỉ thấy lửa thì tôi quan tâm đến tại sao mưa làm gì? Được thấy nắng là may lắm rồi.

- Sao cậu còn sống vậy?_ Jisoo há hốc mồm hỏi, đáp lại cậu là một câu hỏi khác.

- Cái cậu Seungkwan đấy cũng quen cậu à? Có vẻ cậu biết rõ cậu ta nhỉ?

- Em ý bé hơn chúng ta 30 tuổi, là thiên thần hai cánh cấp bé nhất của thiên thần á. Jeonghan bảo bé quýt đáng yêu lắm, được con quỷ đó cưng nhất trong dàn em thiên thần thân thiết. Em ý xuống đây mấy lần với Jeonghan nên tôi cũng biết. Bé nó giờ là em út ở đây đấy, nên được mọi người ở Carat forest cưng lắm. Mỗi tội bé nó nhạy cảm lắm, dễ khóc.

Hong Jisoo để ý rồi nha, Tổng lãnh địa ngục tương lai có giao động với cái tên Jeonghan này nha. Cậu thấy mà cứ cười tủm tỉm, bạn thân cậu có người để ý rồi, còn là để ý đến mức thầm thương trộm nhớ luôn rồi. Trong đầu của chủ nhân khu rừng này đang tràn ngập ý cười "Nhất định mình phải trêu Jeonghan mới được, trả thù tên đó dám chơi mình một vố hôm trước!" Đang suy nghĩ vui vẻ thì Choi Seungcheol đánh vỡ cậu bằng câu nói nhẹ bâng xen tiếng thở dài nhẹ với ánh mắt nhìn nhìn xa xăm thẳng lên bầu trời, nơi có thiêng đàng xinh đẹp lộng lẫy mà con người hay nói.

- Cậu vốn biết đây là điều không thể mà Jisoo. Tôi biết cậu nghĩ gì đấy, nhưng mà không thể đâu. Tình yêu giữa loài của hai giới là phạm vào luật cấm của cân bằng giới, phạm vào sẽ bị đưa ra hội đồng tam giới xét xử, bị khinh miệt, phán xét và kinh dị nhất là chịu đòn lôi thần đánh đến chết thì thôi. Với cả tôi lại là Tổng lãnh địa ngục tập sự sau này là người đứng đầu địa ngục, việc này cơ bản là không thể. Tình cảm của tôi đã là một cái tội rồi không thể đâu đừng nghĩ vậy.

- Thằng nào bảo tôi luật sinh ra để phá cơ mà, sao giờ lại thế này? Nghe tuyệt vọng thế, cùng lắm là tôi chứa chấp các cậu ở Carat như Jihoon và Soon thôi mà!

- Tôi thích cậu ý thật, say người ta từ khi thấy người ta cười rồi. Nhưng mà, Jeonghan là Đại thiên thần hoàng tử đó cao quý vô cùng, Thiêng đàng sẽ không để yên đâu. Với cả thiên thần vốn ghét người địa ngục bọn tôi mà. Không thể đâu với tôi không bỏ địa ngục được.

Thần rừng Hong Jisoo nghe mà muốn cáu, liền đứng dậy mà bỏ đi. Trời đã tạnh, bầu trời cũng đã ngả cam, một cảnh hoàng hôn vừa mang mắc tâm tình vừa thoải mái đến lạ. Chắc có lẽ người còn lại đã được nói ra những lời trong lòng. Seungcheol ngồi một mình ở thảm cỏ, nơi này khiến hắn thấy yên bình. Không còn đám nhao nhao ở địa ngục, không phải ánh nhìn soi mói mọi người dành cho Tổng lãnh địa ngục tập sự S.Coups, hắn ở đây chỉ đơn giản là Choi Seungcheol thôi. Ngồi nhìn trời đến khi mặt trời tắt hẳn, hắn mới đứng dậy, cầm thảo dược mới xin được của Jisoo mà đi về địa ngục.

Hắn biến mất được một lúc, gió từ đâu thổi xuống thảm cỏ làm những bông hoa dại khẽ lay động. Một thiên thần sáu cánh nhẹ nhàng hạ xuống, mái tóc bạch kim dài đến ngang vai cùng 3 đôi cánh trắng muốt càng khiến nhanh sắc tựa hoa như họa của anh thêm rung động lòng người. Đáp xuống đất nhẹ nhàng, đôi cánh biến mất tựa như làn sương mỏng, Jeonghan ngồi xuống thảm cỏ ngay chỗ Seungcheol vừa ngồi thẫn thờ ở đó.

Carat forest đẹp nhất về đêm, những bông hoa lúc này tựa kim cương tỏa sáng ôm lấy vầng trăng Yoon Jeonghan thanh khiết, vẻ đẹp khiến người ta cảm tưởng bầu trời và mặt đất đang đổi chỗ cho nhau. Vầng trăng trên kia không đẹp bằng Đại hoàng tử thiên thần sáu cánh của Thiên đàng, bầu trời không tối bằng sự rối ren trong lòng Jeonghan. Không phải lần đầu cậu gặp S.Coups, thậm chí cậu với hắn còn là đồng niên với Jisoo ở hội đồng tam giới, có gặp nhau khi đi họp vài lần. Ở Carat forest thì cũng có thấy hắn nói chuyện với anh vài lần, dù sao thì Thần rừng Joshua vốn hòa đồng và thân thiện. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ họ lại thân thiết như vậy, nay cậu đến sớm thấy cảnh S.Coups che mưa cho Jisoo cậu còn nghĩ hai người còn có gian tình. Định bụng sẽ chất vấn tại sao Jisoo dám có người khác thì nghe được ra Tổng lãnh địa ngục tập sự thích mình, là thích mình đó. Tin này chấn động quá rồi! Cậu nghĩ bình thường không phải ác quỷ hay địa ngục cũng ghét cậu lắm à? Sao giờ thích cậu được vậy? Nhưng mà hắn cũng biết là không thể và cậu cũng vậy... Yoon Jeonghan xinh đẹp nhất thiêng đàng, có bao nhiêu ánh mắt si mê của các thiên thần hay thần thú dành cho cậu cơ chứ, nhưng mà ánh mắt và cử chỉ của hắn khác họ cậu cảm nhận được vậy.

 Jeonghan cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn bờ biển phủ đầy hoa, xa xa là tiếng hát của Jihoon dịu dàng mà vang vọng tựa đại dương. Bên cạnh cậu có một người nhẹ nhàng ngồi xuống, ngồi đó và ngắm bầu trời, đại dương và cả những bông hoa cùng cậu

- Nghe thấy rồi hả?

- Ừm, nghe rồi!_ Lời nói tựa gió thoảng, kèm tiếng thở dài của người bên cạnh

- Vậy tính sao? Mày cũng đâu không phải không để ý người ta.

-....

 Kéo đầu Jeonghan dựa vào vai mình, anh nhẹ nhàng ôm lấy bạn mình. Thiên thần xinh đẹp nhất Địa đàng sao mà bị dùng hao thế? Người thì mảnh khảnh, lúc nào cũng phải sống trong khuôn phép, nụ cười trên môi nước mắt trong lòng, xinh đẹp nhưng vô hồn tựa như búp bê sứ. Dựa vào vai bạn mình, người cậu tin tưởng nhất, cậu khẽ dụi đầu sâu hơn dấm dứt khóc. Nãy cậu bị triệu về cung điện ở Thiêng đàng để bàn về chuyện ban hôn. Tuy là đại hoàng tử nhưng từ lâu cậu đã từ chối quyền lên ngôi, cậu không muốn làm vua, không muốn làm con rối của cha mình, nên quyền thừa kế đã rơi vào em trai cậu. Chuyện này đã khiến cha mẹ cậu vô cùng tức giận và giờ họ muốn cậu kết hôn với một tên thần thú nào đó để củng cố quyền lực ở Địa đàng, lần này cậu không có quyền từ chối, họ đe dọa cậu bằng những đứa em cậu yêu quý và đặc biệt là khu rừng này. Khi nãy, hay tin cậu "được" ban hôn với một tên thần thú mà như ác thú, Seungkwan đã khùng lên muốn làm loạn cung điện nhưng bị Seokmin và Minghao ôm cản lại kịp thời. Em quýt thương anh đến phát khóc nên mới có mưa nhưng anh Jeonghan vẫn cười cười dỗ em. Đến bây giờ; ở bên người bạn thân của mình; cậu mới dám khóc, mới dám nới lỏng xiềng xích cho bản thân dễ thở nhưng cũng không dám khóc to quá sợ làm mưa to quá sẽ có người biết mà báo về cho hoàng tộc thế thì chết cậu mất. Cậu cứ ôm cổ Jisoo mà dấm dức khóc mãi, anh thương bạn mà sót phát điên, chỉ muốn leo lên trời đập đám hoàng tộc khỉ khô đó đi. Bạn anh là thiên thần xinh đẹp và tự do không phải con chim trong lồng mà xích nó lại, thân thì mang sáu cánh mà tưởng đâu cụt luôn cả chân rồi.

- Cùng lắm thì trốn xuống đây, tao chứa chấp mày

- Mày nói nghe dễ lắm ý_ Jeonghan đã nín khóc, đánh thương vào vai bạn mình cười trừ nói.

- Chứa được xuống đây, tao bao che cho Jihoon đến bây giờ mấy ông trên hội đồng đã biết đâu.

- Tao chưa muốn tên tao bị dáo riết khắp tam giới đâu, với cả tao phải đảm bảo cho Seungkwan xuống đây chót lọt đã. Luật là để phá thật nhưng mà không phải ai cũng phá được. Tao không bỏ Thiêng đàng được giống cậu ta không thể bỏ địa ngục.

- Haizzz, Carat forest là nhà của mày, của cả mấy đứa nhỏ nữa, mệt thì biết đường mà về đây. Coups không xấu như vẻ bề ngoài đâu, hắn tinh tế phết đó, cả mấy nhóc ở địa ngục nữa nghịch như quỷ mà cũng ngoan lắm không có xấu xa ác độc gì đâu. Cần thì mở miệng ra mà nhờ hộ tao với!

- Sao nay mày nói nhiều thế? Thích Seokmin xong giờ bị lây tính của em nó à?

- YA, con quỷ kia bố thương mày nên mới nói sao mày dám nói bạn mày thế hả, đứng lại đó!

 Hai con người đuổi nhau dọc bãi biển rồi cuối cùng ngã nhào lên nhau mà cười giòn tan giữa màn đêm lặng. Đằng xa là nụ cười bất lực của một bóng đen khi nhìn thấy cảnh này:" Vậy là tạm ổn rồi nhỉ? Em cười xinh thế kia cơ mà!" 

- Dù sao cũng cảm ơn mày nhiều lắm!

- YAAA, LEE JIHOON NGƯNG HÁT HỘ TAO CÁI! KWON SOONYOUNG BẾ BỒ MÀY ĐI NGỦ ĐI CHO TAO. ĐÊM RỒI ĐỂ YÊN CHO TAO NGỦ!

 Tiếng hét vang vọng giữa rừng, làm hai anh lớn đơ luôn ra ở đó, chết lặng.

- Sao nay Wonwoo đáng sợ vậy?

- Được mấy hôm như vây rồi đó, tao còn tưởng ai nhập ẻm cơ. Tạm thời chưa tìm được nguyên nhân. 








__________________________________________________________________________________

Xin chào, Chap đầu tiên này mình viết Coups và Hanie là nhân vật chính. Vì bộ này diễn ra chủ yếu tại rừng Carat nên Shua sẽ có đất diễn khá nhiều, tại anh là chủ rừng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top