Hướng dương ngược nắng

Sáng hôm sau, người trong nhà Jeonghan đều đã dậy từ sớm chuẩn bị trốn trời xuống dưới chơi. Không phải nói cũng biết người háo hức nhất đương nhiên là Seokmin, hắn cứ hứng khởi mà cười cười như chú cún nhỏ chuẩn bị được dắt đi chơi. han vừa chuẩn bị đồ vừa ngó nghiêng xem các em miết, kiểm tra Boo về trang phục, hành lý, đồ dùng,... rồi lại quay sang nhắc Seokmin bình tĩnh lại, đừng tăng động quá khéo bị lộ. Trong lúc anh lớn đang giáo huấn lại các em cẩn thận thì Minghao bước xuống với một chiếc túi nhỏ đựng đồ bên người, nhìn cảnh tượng ở dưới phòng khách mà bất lực " ừ thì.... cũng là chuyện thường trên huyện rồi"

- Seungkwan à, tý nữa leo lên hyung để hyung chở cho an toàn, em có bay được đâu.

- Em/ hyung cũng đi á?

Jeonghan và Seungkwan đồng thời thốt lên. Họ có hơi bất ngờ do bình thường Hạo ít khi theo họ xuống đó chơi lắm, em toàn ru rú trong nhà hoặc lên hội đồng khi cần thiết thôi. Thấy em gật đầu khẳng định, thì cả hai vui mừng lắm, cuối cùng bé hướng dương cũng chịu đi đón mặt trời rồi. Seokmin nãy giờ im lặng vì vốn biết từ trước, nhìn thấy mọi người đều cười hắn bất giác cũng cười theo. Bốn người họ, mang bốn họ khác nhau, mang hình hài khác nhau nhưng đây có lẽ mới là gia đình của họ và cả những người ở dưới nữa. Minghao quẳng túi của mình đưa cho Seokmin cầm, hắn nhanh chóng bắt lấy, ừ thì hắn cũng quen rồi, bạn thân hắn ý mà hắn chiều em từ bé cũng chí chóe với nhau từ bé rồi. Hóa thành hình dạng linh thú của mình, Từ Minh Hạo giờ là đang mang hình hài của một con Kì lân phương Đông, mái tóc dài màu xanh xám giờ là bờm bồng bềnh tựa mây quanh núi của cậu, toàn thân phủ vẩy rồng màu trắng, cặp sừng kiêu hãnh hướng lên trên, linh thú được dân gian lưu truyền là loài vật thông minh và công bằng bậc nhất hiện lên trước mắt bọn họ. Trông em vừa uy nghi vừa vẫn đỗi dịu dàng với họ, Hạo quỳ nửa người ở trước xuống ý muốn để em Boo trèo lên, mọi người cũng hiểu ý một bên anh Han đỡ tay em út, bên còn lại Seokmin để em bám vào vai mình làm điểm tựa leo lên lưng Hạo, tuy ban đầu Boo có hơi không muốn, nhưng cậu hiểu mọi người cũng chỉ muốn tốt cho cậu vì cậu không bay được.

Sau khi chắc chắn em út đã ngồi chắc trên lưng mình, Minghao mới từ từ đứng thẳng lên lấy thế chuẩn bị xuất phát, bên cạnh em Jeonghan và Seokmin cũng dang cánh của mình lên. Bốn người đến Carat forest lúc trời chập chững sáng, từ trên cao nhìn xuống khu rừng sát bờ biển thủy triều đang rút trả lại thành cánh đồng cỏ hoa dại thơ mộng. Giữa thảm hoa dại còn đọng đầy sương sớm cùng hơi biển, Jisoo đã đứng đấy sẵn từ bao giờ đang ngóng bọn họ tới, thấy người yêu mình Seokmin ngay lập tức đáp cánh xuống ôm lấy chầm lấy anh, vì quá bất ngờ hành động của người cao hơn Jisoo theo đà ngã lăn xuống thảm cỏ. Bên cạnh là cái cười nắc nẻ của Jeonghan vừa đỡ Kwan xuống vừa nhìn tên bạn thân mình dỗ người bé tuổi hơn trong lòng đang làm nũng, Minghao thề em không quen đứa bạn này, em thề bạn em là Quản thần Dokyeom nghiêm khắc chứ không phải con cún họ Lee tên Seokmin kia em cũng cá luôn Seungkwan đang có suy nghĩ giống em bằng không ánh mắt của Boo không đánh giá hai người trên thảm như vậy.

Jisoo đương nhiên là vô cùng vui vẻ tận hưởng cái ôm của em người yêu lớn của mình, nhưng khi nhìn thấy Minghao lúc này đã trở về hình dáng con người anh bỗng nhiên chột dạ mà bỏ Seokmin ra mặt cứng đơ như vừa vụng trộm bị bắt gặp. Đương nhiên là cảnh này tất cả đều thấy rõ cả đám người đằng sau mới bước ra từ khu rừng cũng thấy, với sự nhạy cảm của bản thân Minghao ngay lập tức bước đến bên cạnh Jisoo cầm lấy tay anh kéo anh vào rừng

- Cho mượn chủ nhà chút nha! _ Giọng của em vang lên tựa có chút bông đùa vừa dập tan sự ngượng ngùng của cả khu rừng vừa khéo khiến cho những người biết chuyện ngơ ra lúc nữa.

- Này, mày lôi anh người yêu tao đi đâu vậy, tao tưởng mày đùa. Đừng có dọa anh ý tao đấm mày đó!_ Vẫn là câu đe dọa với theo của Seokmin

Minghao vừa kéo Jisoo đi vừa lầm bầm " Kỳ lân đâu có nhã hứng làm thịt thần rừng đâu sao thằng đó cứ làm quá cả lên." Jisoo nghe vậy cũng bật cười trừ, anh thực sự có bất ngờ khi thấy Hạo cũng đến lại càng bất ngờ khi bị kéo đi đột ngột như vậy nhưng không biết sao anh vẫn đi theo linh cảm anh bảo vậy. Bỗng Minghao dừng lại đột ngột khiến anh không cẩn thận đâm vào lưng em, trong khi anh đang mải xoa đầu thì nghe thấy câu cảm thán khẽ vang lên: "Đẹp quá!" Họ đang đứng trước vườn hoa hướng dương phía đông khu rừng, từng bông hoa đang đón ánh bình minh lên cao ngày càng rực rỡ, ngày càng khoe sắc vàng ấm áp trái ngược với màu tóc xanh xám mang màu u buồn của em.

- A, chỗ hoa này là quà Hanie, Seokmin và Kwan muốn tặng em sinh nhật đó. Họ có nhờ anh trồng hộ nhưng mà lộ hơn sớm thì phải...

Jisoo vừa nói vừa dè chừng nhìn phản ứng của người bên cạnh vẫn đang cầm tay mình, anh cảm thấy rõ độ siết nhẹ ở cổ tay bản thân chứng tỏ người kia đang khích động. Thần rừng hồi hộp đợi lời đáp lại từ Linh thú thiêng đàng, đáp lại sự kì vọng là cái ôm trầm của Minghao dành cho Joshua, anh vô cùng bất ngờ cảm nhận được người đang vùi vào cổ mình khẽ run rẩy gắt gao ôm chặt anh. Thực lòng ban đầu anh có hơi sợ khi phải đối mặt với em nhưng ngay lúc cảm nhận vai áo mình ướt, bản tính anh lớn trỗi dậy khiến anh cảm thấy thương đứa trẻ này quá. Khẽ ôm lấy lại em trong lòng, xoa vai em an ủi, khẽ buông tiếng thở dài:

- Bộ ở trên đó chèn ép người lắm hả? Sao ai xuống đây cũng ôm anh khóc vậy này!

- Ở trên đấy khó thở lắm anh ơi, chẳng ai quan tâm em nghĩ gì cả! Bọn họ coi tụi em như là con rối mà cứ thế giật dây điều khiển... Tụi em cứ tự khóc rồi tự nín mãi thôi... Anh ơi, đừng ghét em...em vốn chẳng muốn đứng giữa hai người đâu nhưng mà em sợ bị lộ lắm, như thế thì Seokmin và cả anh nữa đều bị phạt nặng lắm. Em không muốn vậy...

Từ ngữ lộn xộn, giọng của em vang lên run rẩy kèm tiếng khóc, rõ ràng Seo Myungho đang vô cùng kích động. Vốn em định nói chuyện với anh Jisoo nhẹ nhàng, từ từ giải thích với anh mọi chuyện nhưng mà khi nhìn thấy cánh đồng hoa hướng dương mọi cảm xúc mà em luôn giấu kín trào ra như thác đổ như hòn đá ngăn dòng bị lực của nước tích tụ dần rồi vỡ tung. Jisoo cũng gắt gao ôm lấy em, đỡ lấy thân thể đang trượt dần xuống theo từng tiếng nức nở, cảm xúc của anh từ lo sợ chuyển sang vừa thương sót vừa tức giận. Thương em sao là một linh thú được người đời ca ngợi mà sống mệt quá, giận lũ quý tộc hoàng tộc đã đày đọa bạn anh các em của anh vào sự đau khổ cùng cực vậy, Thiêng đàng vốn mọi thứ đều mang vẻ đẹp của sắc trắng nhưng giờ trong mắt Hong Jisoo chỉ là màu của huyết thẫm và gỉ sét của những sợi dây xích vô hình. Không cần nói đâu xa, Minghao trong lòng anh là "minh chứng" sống, em đang phải đau đớn cùng cực bởi những sợi xích trên người mình dù máu em đã ăn mòn chúng thì càng chứng tỏ chúng đang càng làm em đau nhiều hơn.

# "minh chứng" ở đây được hiểu là "nạn nhân"

- Anh không ghét em đâu hướng dương của anh, chẳng ai ghét em cả mọi người thương em. Em về nhà rồi, cứ khóc đi em!

Joshua vừa xoa vai em vừa đưa ngón tay làm động tác im lặng với những người phía sau em, tất cả đều có mặt cả các thành viên ở Địa ngục. Vốn 9 người bọn họ đang nói chuyện với nhau ở cánh đồng hoa dại thì với thính giác của Jihoon và linh lực nhạy cảm của Jeonghan phát hiện có sự tuôn trào pháp lực thuần khiến mất cách mất kiểm soát, lo lắng hai người trong rừng gặp nguy hiểm họ liên chạy như bay vào rừng và bắt gặp cảnh Minghao khóc nức nở trong lòng Jisoo. Nhất thời bọn họ không biết phải làm gì, hầu hết mọi người trừ những thành viên người của Thiên đàng ra thì chưa ai có cơ hội tiếp xúc với em. Minghao bất ngờ nhận được một hơi ấm từ cái ôm khác đằng sau em, mái tóc dài của Jeonghan cọ nhẹ lên cổ em dịu dàng như tính cách của cậu.

- Bé hướng dương giỏi lắm rồi nè, hướng dương dám ngược nắng mà khoe sắc rồi! _ từ từ kéo Hạo về phía mình nâng mặt em lên, lau nước mắt anh lới nói tiếp

- Em chẳng làm gì sai cả, chẳng cần thấy hổ thẹn cũng chẳng cần nghĩ xấu về bản thân mình đâu! Không ai trách em cả, càng không ghét em đặc biệt là Jisoo, nó chắc chắn không ghét em, anh cũng vậy, ai cũng vậy! Chào mừng em về nhà Từ Minh Hạo! _ Lời nói của Jeonghan chậm rãi mà dịu dàng quá đỗi, kèm theo đó là nụ hôn nhẹ điểm lên mắt em.

Thành thật cậu vui lắm em là người khiến cậu lo nhất thậm chí còn lo hơn Seungkwan bởi em luôn che đấu cảm xúc cá nhân, sống với vỏ bọc kiên cường như lớp vảy rồng của em vậy. Đã lâu rồi mới có người gọi em bằng tên thật, lâu lắm rồi... mọi người toàn gọi em là Kỳ lân The 8 hoặc thân thiết hơn gọi là Myungho, kể cả bố mẹ em cũng không gọi tên thật em họ nói rằng tên thật của Linh thú là một điều thiêng liêng không thể gọi tùy tiện. Thực ra em chưa quá hiểu từ "nhà" mà hai anh nói nhưng có lẽ đây là nơi em có thể khóc, có thể cười, có thể bộc lộ bản thân mà không phải che dấu. Nụ cười trên môi nở ra như hướng dương rực rỡ mà dịu nhẹ, ôm lấy hai anh lớn lòng em khẽ nở hoa, ở đây có 11 người là gia đình của em có thể em chưa nói chuyện với họ, ở đây là nhà của em có thể em chưa thông thạo hết đường đi ở đây nhưng tất cả đều khiến em yên lòng.

- Em cảm ơn mọi người nhiều lắm! _ Nụ cười của em như hướng dương, là một bông hướng dương ngược nắng xinh đẹp đầy kiêu hãnh nhưng rất đỗi ấm áp.

Ngày hôm đó, mọi người đều dành thời gian để làm quen với nhau, nói chuyện và trở nên thân thiết với nhau. Tối đó, Minghao ngồi một mình trước vườn hướng dương đang rủ xuống, em có phần hơi ngại với mọi người vì sáng nhỡ khóc một trận lớn trước mặt họ dù các anh bảo không sao đâu. Ngồi đưa ánh mắt ra xa xăm, đón từng cơn gió nhẹ em cứ ngẩn ngơ ở đó mà không phát hiện có người đã đến bên cạnh em từ lúc nào. Mãi đến khi người đó ngồi xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mái bị gió lùa rối của em, Hạo mới giật mình tỉnh khỏi cơn mộng ngơ ngác nhìn người bên cạnh. Người đó thấy phản ứng của em thì nở một nụ cười cưng chiều, tay vẫn mân mê lọn tóc và má em mãi.

- Chào em, bạn nhỏ!

Nếu hỏi Moon Junhwi điều gì khiến gã hạnh phúc nhất, gã sẽ không ngần ngại mà cười trả lời rằng là yêu được Minghao và ngược lại hỏi gã điều gì khiến gã hối hận nhất gã cũng sẽ trả lời là yêu Từ Minh Hạo. Bông hướng dương ngược nắng của gã, tâm can của gã bị tình yêu này vùi dập đến thảm thương, nhưng gã không làm gì được, tận mắt nhìn thấy người yêu mình bị chính đồng loại mình vùi dập, bị xỉ nhục phải dùng lấy tính mạng của một niên thú thuần chủng cuối cùng để đảm bảo chuyện tình này không giết chết em. Vậy thì tình yêu này thà không có còn hơn! Nếu đợt đó không có Seungcheol ra mặt, 100% cả hai chết lâu rồi. 

Quay lại chuyện từ rất lâu trước, Minghao và Junhwi đã yêu nhau từ lâu rồi, từ lúc cả hai chưa được 200 tuổi còn quá non trẻ và có phần liều lĩnh. Họ tự cho rằng chẳng ai biết mối tình ngang trái này cả, cho đến khi tộc hổ của Hoshi báo cho Tổng lãnh địa ngục biết, tên đó liền sai người bắt gã và em về Địa ngục khảo phạt. Moon Junhwi là niên thú thuần chủng cuối cùng vì vậy nên gã bị rất nhiều niên thú tạp chủng khác ganh ghét và đố kị, chúng lấy danh nghĩa giải bùa mê cho gã mà liên tục hắt nước thánh lên người gã, nước thánh của địa đàng khiến cho da thịt của kẻ nơi địa nục hắn bỏng rát từng tấc một như thể thứ nước đó đang ăn mòn từng lớp da thịt của gã. Thế nhưng gã không quan tâm, thứ lúc đó duy nhất tồn tại trong mắt gã là người yêu của hắn đang phải chịu đòn roi từ roi lửa địa ngục, nhìn em đau đớn nhưng vẫn không kêu khóc gã sót vô cùng. Bọn chúng vu em bỏ bùa mê quyến rũ gã khiến gã si mê em, chúng vu cho một kì lân thuần khiết như em bằng nhũng từ ngữ ô nhục, bẩn thỉu điều đó khiến gã phát điên, mất hết lý chí biến thành nguyên thân Niên thú mà lao vào cắn xé "đồng loại" mình. Khi đó xung quanh chỉ toàn là hoang tàn, xác của tạm chủng loài Địa ngục lẫn lộn với lửa luyện tạo nên khung cảnh đáng sợ , khi mà Jun tưởng gã sắp chết vì bị thương và mất kiểm soát chính em đã cứu gã về.

- Huy à...bình tĩnh được không anh? Em ổn mà... 

 Nghe được tiếng thều thào đó cố gắng lết từng bước nặng nhọc về phía em, người lúc này đã được Seungcheol phá xích đỡ xuống, ôm lấy em vào lòng lần đầu gã khóc thảm đến vậy. Tuy họ đều không nói gì nhưng cả hai đều hiểu phải dừng lại thôi, tình yêu này sẽ giết chết người yêu họ mất. Nhờ S.Coups mà chuyện này được giải quyết vô cùng êm đẹp trừ ba người thì gần như chẳng ai biết cả, từ đấy hai người cũng chẳng hề gặp nhau nữa.

- 50 năm hơn rồi nhỉ? Anh khỏe không? _ Phải mất một lúc Minghao mới thoát ra khỏi hồi tưởng, nhẹ nhàng hỏi thăm gã.

- Ừm, vẫn thế thôi! Sao em không vào trong với mọi người?

- Sáng khóc to quá có chút ngại, vậy còn anh?

- Em biết mà, Niên thú ghét nhất là ồn ào_ nói đến đây vẻ mặt của Jun có phần bất lực còn Hao chỉ cười khúc khích _ phần khác là nhớ em!

 Nghe được phần còn lại của câu trả lời, em lại lần nữa ngơ ra, bàn tay của gã vẫn đang dịu dàng xoa má em. Thực ra gã muốn hỏi em nhiều thứ lắm nào là em có sống tốt không, có khỏe không, sao lại gầy thế này,... Nhưng chung quy lại nỗi sợ hôm đó của gã vẫn còn nên gã chị dám nói tắt lại bằng từ "nhớ " mà thôi. Em vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn luôn khiến gã nao lòng mà nâng như bảo bối trong tay. Minghao dần tỉnh lại từ những mộng suy của bản thân, gã không biết đó là gì cũng chưa từng cố gắng xen vào hay kiểm soát điều đó, bởi gã biết em là chính em trong những suy nghĩ ngẩn ngơ đó một Kì lân phương đông thông minh. Gã yêu điều đó và bằng chứng là em đang cười xinh đẹp trong lòng gã. À phải rồi, em vừa nhảy vào lòng gã ngồi, đưa đôi tay trắng gầy có những vết sẹo đỏ mờ mà em vẫn luôn dùng áo dài tay để che đi đu lên cổ gã, xinh đẹp tựa địa đàng. Niên thú Jun chưa từng đặt chân đến nơi sinh ra em nhưng gã dám chắc em xinh đẹp gấp vạn lần nơi thối tha đó là tia sáng trong số ít tia sáng còn sót lại ở nơi mà lũ người ngu ngốc cho là đẹp đẽ, đón lấy nụ hôn lướt nhẹ qua môi của em, nghe âm thanh trong như tiếng chuông gã tự cười "À, kỳ lân của anh cũng vô cùng biết cách thao túng người khác nữa!"

- Ru em ngủ đi Huy! _ Đôi mắt nai, nụ cười xinh đẹp nhìn thẳng vào đối phương không chút e sợ, em chính là người mà lũ hoàng tộc hay quý tộc địa đàng không dám làm phật lòng.

- Tuân lệnh!

Văn Tuấn Huy nhanh chóng siết chặt eo em bé trong lòng mình, nhấn em trong một nụ hôn mới sâu hơn đầy mê đắm mà em cũng rất thuận thế ôm ghì lấy cổ hắn. Kết thúc nụ hôn có phần vồn vã đó là một Minghao ngủ say trong lòng Niên thú, để đầu em tựa vào ngực mình nhẹ nhàng chỉnh tư thế của em cho thoải mái, gã bế em quay về nhà chung nơi có 9 người khác ở trong. Bước vào nhà Junhwi bắt gặp 9 ánh mắt chiếu thẳng lên người mình bất ngờ có mà bất lực cũng có, gã ngồi xuống một sofa đơn vẫn ôm em trong lòng mở miệng nói.

- Biết là mọi người có nhiều thắc mắc, truyện dài lắm cũng không muốn kể chi tiết đâu! Nên hỏi ngắn gọn thôi.

- Vậy mày và Myungho là...

- Là tình cũ, tụi tao chia tay rồi do bị phát hiện.

Nghe vậy, căn nhà liền rơi vào trầm mặc, ai cũng biết bị phát hiện thì hậu quả sẽ ra sao, dù không rõ chuyện gì nhưng từng đấy đủ để họ hiểu rằng họ suýt thì mất hai người rồi. Họ lặng lẽ nhìn nhau, lặng lẽ nắm tay nhau an ủi. Tương lai sao mà đen tối thế, liệu còn có ánh sáng nào cho ngôi nhà chung này không? 






___________________________________________________________________

Lần đầu viết dài như vậy :)) mong mn ủng hộ và đưa ra ý kiến 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top