III. Biển
[Cheolhan]
•
•
•
Choi Seungcheol sau khi chuyển đến một thành phố biển,dù quãng đường xa xôi nhưng chỉ sau 1 ngày,Seungcheol đã rời khỏi cái giường còn vương mùi hương la lẫm để đi tìm niềm vui mới.
Nói nào ngay,anh chuyển đến đây cũng là vì trốn đi những lo toang cuộc sống,khỏi nơi từ lâu đã không còn là 'nhà',khỏi những cảm xúc giả tạo của chữ 'yêu' thiêng liêng.
Anh đến đây tìm cho mình thứ bình yên mới,thứ bình yên của gió trời lồng lộng,thứ bình yên của sự hòa nhã chân chất từ giai cấp ngư dân-không mưu mô,ích kỷ.
Và nơi đây từ lâu đã được họ Choi nhắm đến.Một nơi tuyệt vời để thả lòng mình theo những cơn sóng êm ả,để gió biển thơm vị mặn cuốn đi những gánh nặng đè nén.
°°°°°°°°
9h sáng.
Ngoài bãi nhìn như là vừa có thuyền vào,cá và các loại hải sản được vận chuyển không ngớt giây nào.
Nhưng sự chú ý của Seungcheol đã va vào một chàng trai đang lấy hải sản từ thuyền xuống,thân hình gầy nhom,mái tóc ngăn ngắn để lộ xương hàm sắc nét.
Họ Choi đi lại ngỏ ý.
"Chào cậu,tôi muốn mua một vài con cá tươi vừa được bắt,có được không."
"Hì,chào anh,tất nhiên rồi,gần đây là nhà của tôi nên sẽ không vận chuyển ra chợ đâu,bố tôi vừa cập bến thôi đấy!"- cậu con trai trắng trẻo ấy thân thiện đáp lời.
Sự hiền hòa của người dân nơi đây không ngừng làm anh thổn thức,nó như dòng nước mát xoa đi những nặng nề anh mang theo từ phố thị phồn hoa.
"Trông anh không giống dân nơi đây,anh từ đâu vậy?"
"Tôi vừa chuyển đến đây!"
"Thế à"
Cậu trai kia cười rất tươi,nụ cười ấy rất đẹp,vì nó là sản phẩm của lòng trắc ẩn,thật thà từ người dân nơi đây.
"Cậu có tiện không khi cho tôi làm quen?"
"Tất nhiên rồi,hân hạnh được làm quen"
Giữ nguyên cho mình 1 nụ cười mến khách,cậu trai như một người hướng dẫn viên rành nghề,dẫn dắt Seungcheol tìm hiểu thêm về nơi đây và về chính con người của chàng trai tóc ngắn ấy.
°°°°°°
"Nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu nhỉ?"
"Yoon Jeonghan,28 tuổi,gọi tôi sao cũng được. Còn anh?"
"Choi Seungcheol,bằng tuổi cậu nên đừng xưng anh,nghe già lắm!"
Cái đầu tròn của chàng trai tên Jeonghan gật gù đã hiểu rồi lại cười tán thành thả ra 3 chữ theo ý cậu.
Nụ cười hòa nhã ấy đã chạm khắc và lòng Seungcheol một nỗi ấn tượng sâu sắc.Nó không mang âm hưởng khó đoán của những cô chiêu mà họ Choi đã từng quen.Nụ cười ấy mang nét chân thật của biển cả,lại mơ mộng tựa gió mây.
Anh nhận ra,trái tim mình khẽ rung lên một tiếng. Thật khẽ....
°°°°°°
Đến chiều,sau khi có Seungcheol cùng Jeonghan buôn bán và trò chuyện thì số cá hôm nay cũng được bán hết.
Họ dắt tay nhau ra bãi biển đầy gió như thể đã quen nhau từ tận thuở nào.Không ngờ hai người xa lạ lại có thể hợp nhau đến như vậy.
Ráng chiều rực rỡ rơi vãi trên mặt biển dao động êm dịu thứ ánh sáng dịu nhẹ ấy cứ dập dìu lan tỏa đến nơi của Jeonghan.Cậu như tỏa sáng dưới ánh tà dương sáng chói.
"Tôi hỏi thật nhé,cậu sống ở đây,tương lai,cuộc đời bị vùi đấp thế có bao giờ cậu mơ tưởng đến một ngày cuộc sống cậu sẽ tốt hơn,được học đại học,làm nghề mình thích không?"
Jeonghan ngẫm nghĩ rồi đáp.
"Có chứ,rất mãnh liệt là đằng khác,nhưng cậu biết không,bố tôi từng nói 'sống làm người của biển,thì chết phải làm ma của biển' vậy đấy nên dù cho có mơ tôi cũng không thể thoát được lời thề của 1 ngư dân với tổ tiên mình"
"Cậu chỉ ở với bố thôi à?"
Đôi mắt họ Yoon dời đến hòn ngọc rực lửa phía chân trời,giọng điệu đượm buồn,cậu nói.
"Ừm,mẹ tôi có gia đình mới,ông bà tôi thì đã bán mình cho biển từ rất lâu rồi"
Seungcheol thoáng bất ngờ,vì con người trông có vẻ vô tư này lại đầy vết thương lòng.Tâm can nặng trĩu với đầy ẩn khuất và đau lòng,nhưng lại chẳng thể tỏ bày,chỉ biết ôm mãi nỗi đau ấy vào tim rồi tự tạo lấy cái vỏ bọc cứng nhắc để đối đầu với những khó khăn và gian nan của cuộc đời.
"Ngày ấy....tôi trách mẹ rất nhiều,nhưng giờ ngẫm lại thì bà cũng chẳng phải là sai.Chung quy thì mẹ tôi chỉ là tìm một cuộc sống không phải quay vòng trong sự lo sợ về cái đói thôi!"
"...."- Seungcheol trầm ngâm hồi lâu về những ý nghĩ của cậu bạn này.
"Còn cậu,làm nghề gì? Ở đâu? Sao lại di chuyển xuống nơi đây"- Jeonghan cất giọng xóa đi cái tiêu cực phảng phất từ câu chuyện cậu kể.
"Tôi là giám đốc"- Anh thở ra 1 câu rất bông đùa.
"Tôi hỏi thật đấy!"
"Thì tôi trả lời thật.Ba mẹ tôi kinh doanh,tôi là người thừa kế"
Jeonghan cười khẩy một cái.
"Cậu không biết đâu,thương trường thì lắm chiêu trò,yêu thì chẳng rõ,mưu thì lắm kiểu,từ nhỏ tôi không nhận được tình thương từ bố mẹ,lớn lên cũng vậy.Sống lâu trong cái giới mưu mô làm tôi trở nên tàn nhẫn hơn với những quyết định sống còn của công ty,dần già,bản thân tôi cũng trở nên khô khốc,trái tim thì hóa đá..."
Suengcheol chợt thở dài.
"...tôi cần tình yêu thật sự,một tình yêu chân thật,như cách mọi người vẫn hay định nghĩa"
Có người từng nói rằng cuộc đời này hay lắm,nó biết khi nào là thích hợp để gửi cho bạn một chốn bình yên,vậy nên hãy cứ sống,ráng vững vàng trong cái thế giới chết tiệt,rồi sẽ có người đồng cảm với bạn,sống cùng,đau cùng,hợp cạ với nhau từ hoàn cảnh đến nội cảm dù cả hai đều có những khuất mắc riêng của mình.Nhưng cứ đi đi,cứ đi rồi sẽ đến,cứ tìm rồi sẽ thấy.
'Chậm mà chắc' ông bà ta nói thế mà.
Jeonghan và Seungcheol của một buổi chiều hoàng hôn để ánh mặt trời ngang nhiên khắc sâu một hình hài sẵn sàng đồng cảm dù cả hai ở hai thế giới gần như tách biệt dần di chuyển càng manh động trở thành từng cái lung lay sâu trong con tim sắt đá mà họ tự tạo ra.
Và....ngay cái giây phút họ nhìn thẳng vào mắt đối phương như nhìn thấu lấy nội tình sâu hoắm bên trong đôi mắt trong ngần tỏa sáng theo hai cách nhìn nhận.
Họ biết.....họ tìm được chốn bình yên ấy rồi!
°
°
°
Thời gian trôi qua nhanh thật,chỉ vừa đây thôi ngày họ gặp nhau ở cảng,ngày họ nhìn thấy nhau trong ánh ráng chiều rực rỡ mà giờ đã lặng lẽ trôi qua 3 năm họ trở thành người yêu. Họ âm thầm bên cạnh,an ủi,đồng cảm,xoa dịu cho hai tâm hồn nứt nẻ cũ kĩ.
Nhưng ta đã bỏ quên rằng....có người cũng từng nói...cách ông trời báo hiệu cho ta biết rằng điều bất hạnh nhất trong cuộc đời không mấy hạnh phúc của chúng ta...đó là mang cho ta một chốn nghỉ ngơi bằng một cách tình cờ mà ta chẳng ngờ đến..
°°°°°°°
"Nay bạn hẹn em ra đây làm gì vậy?"- đôi chân trần rảo bước vững chắc trên nền cát vẫn có từng đợt sóng tạt vào Jeonghan mở lời.
Đoạn,Seungcheol quay sang mặt đối mặt với Jeonghan nói:
"Nếu anh nói,anh sẽ phải rời xa bạn khá lâu,bạn có trách anh không?"
"Bạn đi đâu thế?"- Jeonghan vẫn một vẻ bình thản giấu nhẹm đi những ẩn uất trong lòng."
"Bạn biết đấy,anh là người thừa kế duy nhất của tập đoàn,hơn 3 năm trước,anh trốn xuống đây với lý do nghỉ ngơi trước khi về kế thừa bố,nhưng.....thật ra,anh muốn đi vĩnh viễn khỏi nơi ấy từ lâu lắm rồi,và...giờ đã đến lúc anh đến tuổi về lại nơi đó...."- Seungcheol ngừng lại,điều chỉnh nhịp thở và cảm xúc.
"Bạn đi thì cứ đi,bạn giỏi mà,bạn xứng đáng, em chờ."- lời nói khẳng định chắc nịt,nhưng nội tâm Jeonghan trống rỗng.
"....không..anh không muốn về lại đó,anh đi là để đấu tranh cho chúng ta,bạn chờ anh nhé,anh sẽ không bao giờ bỏ bạn đâu"
"Ừm,em chờ bạn mà"
°°°°°°°
"Nhanh thật,ngày mai,anh phải xa bạn rồi!"- Seungcheol thập phần ủ rũ dụi mặt vào cổ người ngồi ngày bên cạnh vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng lấy làn gió lành lạnh của biển lướt trên người.
"Em không buồn bạn đâu,bạn đi là cho 2 ta mà,bạn không được buồn,lúc làm việc càng không được nhớ em,bạn hãy tập trung đi! Bạn phải mạnh mẽ,kiên cường dù cho chính bạn cũng được....không cho em cũng được...nhưng bạn phải làm được nhiều hơn,nhiều thật nhiều hơn...."- Giọng Jeonghan thấp dần và như là càng về sau càng cảm thấy nghẹn ứ.
"Bạn không được suy nghĩ linh tinh thế,chắc chắn anh đi là cho anh,cho bạn,cho chúng ta"
Giữa trăm vì tinh tú trên trời cao,họ lặng lẽ trao cho nhau một cái ôm ấm áp,không nồng cháy,không đau thương,không nặng lòng,chỉ đơn giản là ôm,ôm để trao nhau hơi ấm,ôm để hai trái tim rung lên đủ cho đối phương nghe thấy lửa tình vẫn âm ỉ trong lòng ngực mặc kệ tương lai mờ mịt,họ tận hưởng sự chạm mặt của trái tim trong cái ôm của 2 tâm hồn,2 tâm hồn trong cái ôm của biển và cát,biển và cát trong cái bao bọc của trời và sao lấp lánh.
Nguyệt quang muôn đời vẫn sáng.
Ái tình trăm kiếp vẫn cay....
________________________
🧀: cùng đoán chuyện gì sẽ xảy đến với chuyện tình của họ nhé!💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top