I."em không muốn học nữa"
[meanie]
•
•
•
jeon wonwoo và kim mingyu là 2 học bá nổi tiếng trong trường,mà ai một khi đã bước chân vào trường dongwon đều biết.
kim mingyu- tức là 1 hình mẫu lí tưởng của bao chị em.anh ấy có thể nấu ăn làm việc nhà,đẹp trai học giỏi.Nhưng lại lạnh lùng ít nói,ít bạn
jeon wonwoo- tức là 1 chàng trai nhẹ nhàng,ấm áp,hơi trẻ con nhưng mà đáng yêu.Hơi lowkey,nhưng không lạnh lùng như ông trên.Bạn bè thì kín tiếng nhưng nhiều.Lớp 11a4 nổi tiếng nha!
cả hai là tượng đài học thức của cả dongwon này,nhưng,nơi họ ở nhiều nhất không phải thư viện!
Người thì ở sân bóng,người thì trong phòng nhạc,điều này lại càng minh chứng cho việc,học giỏi với họ là tài năng,là năng khiếu của bản thân.những tưởng cả thời cấp ba này cả hai ngưòi cùng tầng lớp sẽ chẳng bao giờ chạm mặt,thì...đùng
họ yêu nhau!
đi chung không ai biết,quen nhau không ai biết,gặp nhau không ai biết,tỏ tình không ai biết.thông tin lộ ra từ một nữ sinh giàu có tương tư mingyu thuê hacker lục tìm mesenger của mingyu và phát hiện điều này.
Thông tin ngày một lan truyền rộng rãi hơn,còn hai cậu nam sinh thì vẫn ngây thơ chìm trong thứ cảm xúc đầu đời.
___________
Vào một buổi tối,mingyu về nhà,mở cửa và chợt thấy có gì đó kì lạ,bố và mẹ của cậu đều đang ngồi ở sofa,mặt hai người đanh lại trông khiếp vô cùng.
"bố,mẹ"
"mingyu,con có người yêu phải không?"
cậu như cứng người trước lời nói của mẹ.phải rồi,sao cậu lại quên rằng mẹ cậu có tai mắt trong trường chứ! chuyện này mà đến tai mẹ cậu thì cậu toang rồi.
" mẹ,con thực sự..."
"điểm kiểm tra vừa rồi bao nhiêu?"
"dạ 95"
"sụt 5 điểm.con đùa mẹ đấy à!"-bà cao giọng,quát lớn
"là do thằng bé ấy đúng không,hình như cậu ấy cũng học giỏi nhỉ.nhưng cái tình yêu không có kết quả đã làm con mờ mắt rồi mingyu à"
"..."-cậu câm nín
bố cậu nãy giờ vẫn chưa lên tiếng lần nào,ông như rơi vào một vùng suy nghĩ riêng.
"dừng lại ngay trước khi mọi chuyện đi quá xa,mẹ vừa đăng kí cho con thêm lớp piano đó,để xem con có còn thời gian qua lại với thằng bé ấy nữa không"
cậu mệt mỏi bỏ lên phòng.
học học học,lúc nào mẹ cậu cũng học,chưa bao giờ bà để tâm đến việc con mình cảm thấy thế nào,bà cũng chẳng quan tâm đến việc đề khó đến đâu,bà cũng chẳng cần biết cậu đã nỗ lực thế nào.thứ bà kim cần,chỉ là kết quả.
đâu ai biết được rằng,một người con trai là hình mẫu lí tưởng của bao cô gái,lại phải gánh trên vai một trọng trách khổng lồ khi là con một.
thừa kế,thừa kế,thừa kế,nó to lớn đến mức nào mà mẹ cậu luôn lôi ra làm lí do bắt cậu phải học.học thật nhiều,phải thật giỏi,thật tài năng.
phải văn võ song toàn đối với bà mới là được.
cậu lê cái xác đã sớm úa tàn từ bên trong,do sự bào mòn từ nơi gọi là "nhà".
Ngồi trong căn phòng tối mà nội tâm mingyu trống rỗng.
rốt cuộc cậu là ai?đam mê của cậu là gì?cậu có xứng đáng được yêu thương người khác không?
ước mơ về tương lai được đập những cú bóng thật mạnh đã héo tàn từ lúc nào trong tâm hồn của cậu.cái cảm giác bản thân là người thất bại...nó thật tệ.
phải!wonwoo của cậu giỏi lắm,anh ấy nằm trong đội tuyển cơ.quả là cậu chẳng xứng với anh ấy.
'reng reng'
tiếng chuông điện thoại kéo cậu về với thực tại,trước mắt là một khoảng không quen thuộc nhưng là vô định không ngờ.chỉ le lói thứ ánh sáng từ điện thoại.
"mingyu của anh,hôm nay em thế nào?"
anh của cậu,đêm nào cũng thế,cứ thích gọi hỏi hôm nay của cậu ra sao trong khi anh là người chứng kiến mọi chuyện của hôm đó kèm theo nhắc nhở cậu đủ điều trước khi ngủ.
"em vẫn vậy,anh đã uống thuốc chưa,ăn uống chưa?"-tông giọng cậu thấp đi,đầy uể oải.
"anh rồi"
"em sao thế? mệt à?hay có gì phiền lòng cứ nói với anh đi"
"...."
tâm tình cậu đã hỗn loạn nay còn loạn hơn khi anh nói trúng điều cậu đang mắc phải.
phiền lòng vì những suy nghĩ cứ như một mớ bùi nhùi có gắng gượng đến đâu cũng không thể sắp xếp.
phiền lòng vì cái danh con một của chủ tịch tập đoàn k,người thừa kế duy nhất của gia sản đồ sộ.
phiền lòng vì sự kì vọng không giới hạn của mẹ.
phiền lòng vì không biết bản thân có tốt không,có đủ để thương yêu một người không.
"anh ơi...mình dừng lại đi"
"sao vậy,nè có gì hãy nói với anh đi,đừng như thế mà mingyu"
wonwoo bên đầu dây bên kia cũng rất hoảng.
"em phiền lòng,áp lực,buồn bã hay anh làm gì sai cứ nói đi,anh sẽ sửa,anh sẽ chia sẻ,tâm sự với em.đừng nói vậy,đừng bỏ anh..."
"sao em lại im lặng, nói gì đi em!"
wonwoo như muốn bật khóc.
"không- không đâu,e-em không biết,wonwoo em không biết,em không muốn học nữa,em mệt quá,wonwoo-e-em không xứng,em không biết!"
cậu hét lên trong màn đêm tối.trong một khắc,mingyu đã tức nước vỡ bờ.
những suy nghĩ tiêu cực và sức ép từ xã hội đã làm một chàng trai hay cười trở nên im lặng.và khi chàng trai ấy tìm được người lấy lại nụ cười kia thì cuộc đời lại chẳng nhân nhượng mà bóp chết cậu.
phải! chính là bóp chết.
cậu chìm trong nước mắt và nỗi đau tột cùng đến mất cảm xúc.ngất xỉu trong phòng.
bên kia,wonwoo ra sức kêu nhưng cậu từ lâu đã chìm trong mê man.anh lo lắng lắm,nước mắt giàn dụa.
_________
sáng hôm sau,bà kim tá hỏa khi phát hiện mingyu đã ngất trong phòng.bà đưa cậu vào bệnh viện.
sau khi thăm khám,mingyu được chẩn đoán bị chấn thương tâm lí giai đoạn 1 và sắp chuyển sang giai đoạn 2(giai đoạn muốn hành hạ chính mình).
biết tin,wonwoo đã sợ đến mức rợn người.buổi chiều,anh đã đến thăm cậu.
"cháu chào bác"
"cậu là wonwoo?"-người đàn bà khí chất cao lãnh làm anh ngộp thở.
"vâng"
bà gật đầu rồi bỏ ra ngoài,chừa lại không gian bên trong cho anh và mingyu.
" mingyu của anh,rốt cuộc em đã chịu đựng những điều gì vậy? sao chẳng bao giờ nói với anh,với mọi người? sao cứ ôm khư khư nỗi ẩn khuất ấy vậy?"
wonwoo vừa hỏi vừa khóc.thứ nước mắt của sự đau lòng,xót xa khi người mình yêu đang nằm trên giường bệnh,trước mặt mình...nhưng lại chẳng làm gì được!
anh biết,gia đình mingyu ắt sẽ khó chấp nhận anh.vì mingyu là con một,đối với 1 gia đình hàn quốc thì ít nhất cũng phải hơi truyền thống.
mingyu cứ nhằm đó,nhịp tim vẫn đều,nhưng tuyệt nhiên lại không mở mắt.
__________
wonwoo ra bên ngoài,đi đến hàng ghế ngày đó,tính chào hỏi rồi ra về.
"khoan đã,cậu và con trai tôi yêu bào lâu rồi?"
cậu hơi sững người
"d...d...dạ chắc tầm 5 tháng ạ"
"5 tháng mà có thể làm con tôi lơ là học hành,công nhận,các cậu giờ hay thật!"
bà giở giọng tán thưởng,nhưng sâu bên trong có chút gì đó châm biếm và khinh thường.
"ý bác là.."
"dừng lại mối quan hệ này ngay,nếu mọi chuyện đi quá xa,tôi sẽ không nói trước là có chuyện gì xảy ra đâu"
cả người anh cứng đờ,tâm tình hỗn loạn.những dư vị của cuộc điện thoại đêm qua đột nhiên dậy sóng.
"thưa bác,chia tay cũng được,nhưng cho cháu cơ hội yêu cầu điều này được không ạ?"
*lại tiền chứ gì,cái bọn này chỉ tiền mới động vào được thôi.nhưng kệ đi,chi ra một chút để đổi lấy mingyu sẽ trở lại bình thường thì được* - bà khinh bỉ suy nghĩ rồi nói
"sao,cậu nói đi"
"xin bác,hãy giảm tải gánh nặng về học hành lên mingyu,em ấy rất tài và tiềm năng nếu phát triển đúng khía cạnh,xin bác đừng ép em ấy vào cái khuông khổ bác cho là hoàn hảo nhất.em ấy...có đam mê riêng,coi như lần này cháu xin bác!"
bà nghe xong thì không khỏi bất ngờ
"c...cậu biết gì mà nói chứ,loại trẻ con,cậu muốn nó rảnh để lại dây dưa với nó à,hứ,loại như cậu tôi gặp nhiều rồi"
bà vẫn giữ nguyên thái độ chán ghét ấy
đoạn,wonwoo quỳ thụp xuống dưới chân của người phụ nữ quyền lực đang vắt chéo chân trước mặt.
"n..này,cậu làm gì thế,đứng lên đi,người ta đi ngang lại nghĩ tôi làm gì cậu"
"thưa bác,cháu không biết phải nói thế nào nhưng..."
chợt,hồi ức về cuộc hội thoại đêm qua quay về làm wonwoo không kiềm được cảm xúc.
"bác,sẽ không thể biết được rằng...đêm qua...em ấy đã nói với cháu những gì đâu ạ,cháu tin rằng...em ấy đã quá mệt mỏi,em ấy cần nghỉ ngơi,em ấy không thích kinh doanh,em ấy..."
câu từ của anh dần trở nên hổn loạn.còn bà kim thì ngỡ ngàng đến chết trân tại chỗ.
"nó đã nói gì với câu"-bà điềm đạm- "lên đây ngồi kể lại toàn bộ cho tôi"
ngồi xuống ghế bên cạnh người phụ nữa này làm anh run sợ không kem gì lúc thi đội tuyển.
"hôm qua...em ấy đã nói chia tay với cháu..."
nghe thấy điều này,bà kim chìm vào lối suy nghĩ riêng.bà có chút bất ngờ.
"trong phút hoảng loạn,chả hiểu sao em ấy nói với cháu bằng tông giọng sợ hãi và mất kiểm soát lắm.mingyu nói,em ấy mệt rồi,không muốn học nữa,cháu..."
"thôi được rồi,tôi hiểu rồi,cậu về đi"
bà cắt ngang rồi quay lưng rời đi.nếu là bình thường,bà sẽ chẳng bao giờ tin nhưng lời wonwoo nói ra cứ có sức thuyết phục lạ thường! nó thôi thúc bà phải tin ắt là vì nó có chút gì đó rất đau lòng và chân thật đến từ người yêu thương mingyu thật lòng.
______
đêm đó,wonwoo đã suy nghĩ rất nhiều.từ khi quen mingyu,wonwoo cũng quêm mất mình là overthinking vì cậu chăm anh quá tốt.
bây giờ,chứng suy nghĩ nhiều lại kéo đến,khiến wonwoo vô cùng đau khổ và đã tự hỏi rất nhiều câu hỏi.
nằm vắt tay lên trán và rồi hàng ngàn câu hỏi cứ vậy hiện ra
*liệu mình có phải là nguôn cơn cho sự xung đột giữa em ấy và mẹ không?*
*mình có đang ngán đường đi của em ấy không*
*một người sinh ra đã được định sẵn số mệnh và tương lai sẽ tiếp quản và sống trong sự giàu sang như em ấy thì quả là mình chẳng xứng tí nào cả*
*liệu tình yêu này có chiến thắng tất cả không? và rồi,nó sẽ đi đến đâu?*
sự tiêu cực như nhấn chìm lấy wonwoo,tất vả chỉ dừng lại khi anh đã quá mệt và ngủ thiếp đi.
anh mệt mỏi với mối quan hệ này.anh vẫn yêu mingyu rất nhiều,nhưng mà làm sao đây? xã hội không cho phép anh và cậu hạnh phúc cùng nhau.
thương anh,thương cả cậu nên wonwoo đã đi đến quyết định cuối cùng.quyết định này du ngốc nhưng nó là biện pháp hay nhất để giữ sự bình yên cho cả hai.
wonwoo sẽ dừng lại mối quan hệ này...
_________
🧀: hélu,còn ai nhớ tui hong ta?
Hehe,có ai mún xem phần sau của chap nì khum ạ
Hmmm... tui lặn khá lâu và trở lại với một sự mới mẻ hơn,mong là mng vẫn sẽ ủng hộ tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top