VII. kẻ hai mặt


14.17 p.m_

"Thế là mình để cái của ấy ở đây hả anh?" Mingyu chằng bao bột yến mạch cuối cùng lên xe (bên trong là ti tỉ lọ vacine ức chế tế bào g'alati haha chứ không dưng mò đến cái chỗ khỉ ho còn gáy này làm cái gì?!!?)

Jihoon ậm ừ, không giống việc lão lại đang nhồm nhoàm thứ kẹo bánh đầy đường hóa học nào nọ kia, chắc do mệt, kể cả có không dòm cái mặt lão Mingyu cũng thừa tưởng tượng ra cái cằm lún phún cùng đôi bọng mắt đen như tô bút dạ. Gã ngắt máy sớm hơn thường lệ- Jihoon ghét việc ai nghe lão ngáy, bon bon trên con Jeep cà tàng long sòng sọc trên con đường mòn men trong dãy thạch động phong hóa. Ở đây thì chẳng lo bị bọn lính lác thộp cổ hay vệ tinh cứ gọi là soi từng lỗ chân lông, gã thong thả ra phết, vờn mấy tia nước bắn tóe lên từ dưới bánh xe rồi đảo tay lái vòng vèo qua mấy cột thạch nhũ. 

"Wonwoo wonwoo wonwoo..." Cái tên lặp đi lặp lại trong đầu như niệm chú, và trong một vài chốc, cảm tưởng như trải qua deja vu khi Mingyu bất thần cảm thấy đâu đó trong não bộ đã quen thuộc cái tên này lắm. W-o-n-w-o-o, râm ran trên má sức nóng của mặt trời, trắng đen hay vàng hồng. Mingyu bắt đầu nghĩ rằng tất cả những ý niệm này chỉ là một chuỗi ký ức giả được viết đè lên để hợp lý hóa những nhịp tim bất cần đang get high trong lồng ngực.

Àiiii~ Dẫu sao thì gã cũng chẳng chối được là hình như con tim trong trắng bé nhỏ hăm mốt cái xuân-đã-hơi-hơi-rung-rinh-tí-tẹo-tèo-teo. Dù cậu ta là một thứ gần tương tự kẻ thù. Và cậu ta là người máy (hay người bán máy?). Và một ngàn phần trăm là cậu ta đang giữ hàng tá bí mật trong cả nùi ống dẫn. Và nhìn cái cách cậu ta thản nhiên chào hỏi mới một bầu giời nham hiểm làm sao. Rồi sau hơn hai tiếng bôn ba với việc có nên cảm thấy dằn vặt hay không, Mingyu rốt cuộc về đến nhà, cũng như để lựa chọn xem tình cảm manh nha này là Romeo Juliette hay Mị Châu Trọng Thủy, gã đưa ra kết luận cuối cùng là đi ăn cơm cái đã!

__________

Ngược với Hansol trực 24/7 ở phòng thí nghiệm, Seokmin lại có vẻ chẳng có việc gì làm với cái bằng kỹ sư cơ khí của gã, nên Mingyu chẳng lạ khi bắt gặp chiến hữu đang ngồi xếp bằng trong phòng ăn, ngó ngoáy ráp một cái mô hình siêu nhân bằng cơm nguội.

"Ra gì không?"- Seokmin hỏi, gã dường không mấy bận tâm tới việc vừa gắn nhầm vị trí của tay và chân. "Cái gì ra gì?" Mingyu hỏi rồi ngay tắp lựu khai ra tuốt tuột khi trông thấy biểu cảm-mày-biết-bố-mày-đang-nói-về-cái-gì-mà-con-lợn-thử-hỏi-lần-nữa-xem. 

"Tao mới chỉ dòm qua được mấy phútttt bọ- gã không dối về việc này vì thực sự gã chính xác đã chạy trối chết ngay khi bước ra khỏi cửa phòng lạnh, mất hàng chục phút để bình ổn lại nhịp tim trước khi leo lên xe và về lại căn cứ- anh ta đẹp, ờ thì đẹp thật mà, tao có linh cảm về việc tay này biết gì đó về chuyện mười ba năm trước nhưng trước mắt vẫn chỉ là phỏng đoán thôi..." Seokmin hơi nheo mắt, gã bỏ chỏng quèo con siêu nhân dị mọ trên bàn, toan nói gì đó trước khi bị dộng đầu xuống mặt bàn trong một cú thụi cùi chỏ có khi lên đến 10 000 Newton.

"Chào con hàng!!!!"- Mười mươi là thằng cha-mặc-dù-ăn-mấy-phát-lên-gối-nhưng-anh-vẫn-hẹn-hò-rất-thành-công-các-con-yên-tâm. "Xem mắt thế nào thằng em." Mingyu hơi đớ ra rồi lặp lại đống văn bản vừa dứt miệng, Jihoon lão cứ bày đặt giấy mới chả má thế mà giờ chắc cả căn cứ biết gã vừa lết đi nhìn mặt họt boi kẻ thù also known as ân nhân cứu mạng vào hồi mười hai giờ ba mươi phúttttttt. Ethan chậc lưỡi khi gã nhận ra bảo thằng đụt này phát biểu cảm nghĩ quá bằng bảo con cóc nói tiếng thiên nga. Gã xùy hai thằng đực đang quay sang cậy mấy miếng cơm khô trên con siêu nhân nhựa để ráp lại từ đầu, đứng thẳng dậy, vỗ tay lốp đốp ra hiệu cho toàn thể các đồng chí đang có mặt trong buổi tọa đàm nhà ăn về một sự vụ, mà nó đơn giản là trượt khỏi mồm gã như khi tâm sự về lần thứ en nờ cộng một bị gái đá:

"A lô a lô một hai ba bốn. Hai ngày tới căn cứ sẽ đón thêm một đứa ăn chực cấp sss nữa, đề nghị các mày khẩn trương đi quét tước trang hoàng thông cầu tiêu móc bể phốt đặng hoan nghênh người mới, thay mặt tổng bộ anh mày xin từ chối có lời cảm ơn và vĩnh viễn không hậu tạ. Xin hếttt~"

Tiếng ề à vọng ra từ bốn phương tám hướng, Seokmin hơi ngẩng lên, gã có một linh cảm không hề tốt về chuyện này...

__________

Đường chỉ cuối cùng kết thúc gọn đẹp bằng một cái thắt nơ hình con bướm. Wonwoo thả cái kim đánh rơi cái "cách" xuống khay đựng bông băng, hắn duỗi cổ, thỏa mãn nhìn Hansol đang chật vật với khớp tay trặc cùng vệt máu lớm rớm bên khóe mắt trái. 

"Cậu đã "nói" gì cho lũ khố rách đó biết rồi, Hansol? -Với cái thây câm điếc vờ vịt này.

Ngai vàng? Huyết mạch của chúng ta? Về ngài tư tế? Hay là...

lịch trình của chuyến tàu từ Lục trở về kinh đô?"

Wonwoo nghiến răng nghiến lợi, hắn đáng lẽ giờ này phải ở nơi quỷ nào đấy ngoài sa mạc, ống nội khí quản cắm chính giữa động mạch cảnh  và yết hầu, hoặc trong hoàng cung, nhìn biểu tình bàng hoàng của Seungcheol khi thấy người dấu yêu chết đi sống lại. Đâu đó chứ đếch phải cái chốn ma không biết quỷ thần không hay này, trần truồng trước mặt thằng con hoang cun cút theo đuôi lũ phiến quân mọi rợ. Mày cứ liệu mà trả lời cho đàng hoàng vào, à mà rồi thì tao cũng thân ái gửi thằng em dăm cú móc hàm thôi. 

"Hanso~l. Anh vẫn băn khoăn từ bấy đến nay là bằng cách nào một thằng ham sống sợ chết như cậu lại xung phong làm mấy việc dạng 007 như thế này. Nhưng rồi thì huyết thanh và khối u ác tính của Seungkwan làm anh mày bắt đầu vỡ lẽ...

Hy sinh thân mình để bảo vệ tình đơn phương, nghe như phim ấy nhỉ.

Hay năm năm trời chung chạ cũng khiến chú mày trở thành thằng đần như nó rồi đấy hả?"

Phập.

"Ngài vẫn chưa biết vị trí của mình đang ở đâu đúng không." Hansol chậc lưỡi, duỗi thẳng lưng,bộ điệu nhìn đời bằng nửa con mắt tương phản hoàn toàn với dáng vẻ khúm núm lúc mới nãy. Wonwoo chỉ kịp nghe một tiếng lanh canh rất khẽ trước khi thấy con dao mổ đâm phập vào bả vai mình. Hắn ré lên theo thói quen dù không thấy đau, và đưa tay bịt chặt vết thương dù nó không chảy máu. 

Phập.

Một nhát nữa vào chính giữa sống mũi.

Phập.

Bụng.

Phập.

Lồng ngực.

"Tên Soonyoung kia cũng khá đấy."

Cậu bồi thêm một cú vào xương bánh chè của hắn, rút mạnh những lưỡi bạc đặc sệt thứ dinh dính bốc mùi dầu máy rồi cứ thế hộp sọ rồi xương ức, đùi rồi đâm vỡ mắt cá chân. Ghếch hai ngón tay vào dưới xương hàm rồi cứ vậy săm soi bằng con mắt của những tay lái buôn sành dò bạc giả.

"Nhìn vẫn đáng ghét như xưa nhỉ, khi mà ngài vẫn chễm chệ trên cái ngai ông hoàng bà chúa. Ngài biết không, ngày trước đêm nào tôi cũng cầu nguyện cho ngài chết quách đi cho rảnh nợ, thực ra thì bây giờ cũng thế. À, đâu nào, bây giờ tôi còn có thể giết ngài cơ, biết không hả..." Hansol nghiến mũi dao vào giữa hai dẻ sườn bên trái. "Như thế này này, lệch sang chỉ bảy li thôi, tôi sẽ nhẹ nhàng khoan một cái lỗ proton bằng máy gia tốc hạt. Ngài biết gì không? Cả cơ thể ngài sẽ nổ tung ra như bỏng ngô vậy..."

Cậu ngừng một chặp rồi đứng lên sau khi thất bại trong việc tìm ra trong đôi con ngươi tối tăm của Wonwoo một mảy may sợ hãi.

"Khôn ngoan đấy, phế đế. Đúng là tôi chỉ có hai bàn tay trắng, thấy không? Không có máy gia tốc nào ở đây cả và ngài chắc cũng đoán được là tôi đây chẳng có cái vinh hạnh được kết liễu ngài ngay tức khắc. Tôi chỉ dám mạo muội tháo một cánh tay của ngài để cho hơn trăm con người thấy được dòng giống cao quý của chúng ta, hay để lại trên da ngài vài vết huân chương nho nhỏ, sẹo là huân chương của đàn ông, loài người nói vậy...

Sớm thôi, lũ người đó sẽ quay lại để mang ngài đi, ngài sẽ nhớ tôi đấy vì họ chẳng dịu dàng được như tôi đâu. Nên tập quen với nó thay vì đợi ai đấy đến cứu bản thân, và đừng có nhìn từ trên cao xuống, ngài sẽ bỏ sót nhiều thứ đấy, tỉ như..."

Hansol ghé vào tai Wonwoo, sát đến mức hắn có thể cảm nhận được răng cậu ta đã hoàn toàn sẵn sàng để rứt đứt một bên dái tai của mình....

"Chuyện tôi không hề tiết lộ về chuyến tàu cho bất kỳ ai chẳng hạn."

_________

17.40 p.m_

Jihoon rít vào một hơi thuốc lá giữa sự thèm thuồng của 500 anh em ngoài kia. Thì từ sau tận thế thì thuốc lá, cũng như thực phẩm và thuốc men trở thành của báu và của lậu cùng lúc, lý do là phần lớn những thứ ấy không cần thiết hoặc gây hại cho giống người ngoài hành tinh nọ. Thế sao không về hành tinh của chúng bay đi? Mike đã rền rĩ câu ấy dễ đến trăm lần có lẻ mỗi khi y không cách nào tìm được điếu cỏ cho qua cơn vã thuốc, nhưng hôm nay câu chuyện chỉ tập trung xoay quanh một kế hoạch bí mật nào kia được vạch trên giấy xanh bằng mực tàng hình.

"Em nghe Hansol bảo sau khi hoàn thành việc nuôi cấy thì cái của ấy sẽ được chuyển về căn cứ phụ?" 

"Ờ." 

"Anh không nghĩ điều ấy quá mức mạo hiểm à. Nhỡ đâu trong người cậu ta gắn cái gì đó như máy phát tín hiệu hoặc vũ khí plasma, dù gì cũng là vũ khí của tổ chức."

"Ờ."

"Và cả kế hoạch bản sao kia nữa, rủi ro-"

"Ờ."

"Anh nghe em nói không đấy!"

"Ờ."

"Lão già!"

Mike nhanh chóng né sang bên tránh cái gạt tàn đang phóng về phía mặt tiền của y với vận tốc âm thanh.

"Tao đang nghĩ. Cho đến bây giờ mày bảo với mấy đứa kia cũng lưu ý tí đi."

Một tia nhìn sắc bén thoáng chớp qua đôi mắt màu trà vô hại của y. 

"Trong số chúng ta. -Làn khói thuốc như được nhai vụn ra trong họng của Jihoon, chậm rãi len qua kẽ răng tựa những vết sương mù.

 

Có gián điệp." 








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top