V. thìa vàng
4.50 a.m_
Những kẻ hầu sau một đêm dài chầu chực trước cửa phòng của hoàng đế cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm, hít đầy một phổi thứ không khí nặng mùi vàng ròng khi ngay trước mặt, cách chỉ vài bộ Anh là quan phụ chính của họ. Với mái đầu chải chuốt. Với chiếc áo đuôi tôm dài tới gót chân. Với trên tay là những bơ sữa dê, những bánh mỳ hạt lanh và món sốt quả việt quất để nguội.
Dào ôi, nào thì cung điện nguy nga, nào thì những người hầu kẻ hạ với sống lưng thằng tắp, nào thì khuỷu tay vuông chằn chặn để hờ trên bụng như đưa tất cả về thế kỉ thứ mười nhăm. Seungkwan có thể nghe thấy tiếng cười nhạo phát ra từ miệng của nhân loại, xa hơn, phía ngoài cổng thành, về những tên ngoài hành tinh học đòi hoặc rằng văn minh của chúng thua xa con người đến cả ki lô mét: Vẫn sống trong quá khứ à sweetie?! (mean girls action)
Cánh cửa chầm chậm mở ra. Mọi người giữ mắt nhìn thẳng 'Đừng có dại mà dòm vào phòng của hoàng đế"
Seungkwan chờ cho ánh sáng tắt hẳn sau lưng, và cứ đứng yên cho tới khi mắt đã quen với bóng tối.
"Se-ung-kwa-n." Một giọng khản đặc vọng lên từ giữa đám chăn gối lùng nhùng những trắng đen vàng hồng. Seungkwan dõi đăm đăm vào kẻ đang nằm dài, mỏi mệt bởi sức nặng của mũ miện, áo hoàng bào cùng quyền trượng thủy tinh. Cái cách anh ta vờ ngủ, ti hí một bên rồi mở choàng cả hai mắt như đã đợi một dáng hình cao trên mét bảy, bóng nhoáng từ đầu đến chân, tay như sắp gãy bởi sức nặng của chiếc khay bạc; từ mười hai năm trước. Cái cách anh ta làm thế quái nào để có khuôn mặt như tượng tạc, kiểu như bạn phải rít qua kẽ răng rằng anh ta xuất chúng như thể nữ thần Aphrodite chơi les với Venus, phang nhau rồi đẻ ra ảnh vậy. Và cái cách nụ cười mỉm của anh ta khiến tim Seungkwan rát bỏng.
Hắn chầm chậm vươn tay lên, vẽ một ấn chú giản tiện trong không khí. Lửa bùng lên trong lò và Seungkwan nghĩ da mình có lẽ đã bị nướng cháy.
Seungcheol hơi rướn mình, chẳng cần đến mắt để nhìn vào những cái chén sứ con con sóng sánh mật ong hay vào mẩu bơ vẫn tiếp tục chảy trên tấm bánh mỳ nóng hổi. Hắn bật cười nhạo báng nhưng Seungkwan chẳng buồn để tâm, cậu đã quen với việc bị nhạo báng đến mức chẳng còn đỏ bừng mặt hay lẩy bẩy tay chân thêm nữa.
"Seung-kw-an, chúng ta nào có cần những thứ này. Hỡi ạ, kẻ nào nói với ngươi là ta cần chúng thế?" Hắn than thở rồi lại phá ra ngặt nghẽo.
"Chúng ta không phải là con người." Việc nhắc nhở một người về điều kẻ đó vốn là khiến hắn cảm thấy buồn cười. Và cả căm giận. Nhất là khi đó lại lè kẻ mang khuôn mặt ấy. Một cơn thủy triều giận dữ chẳng hiểu từ xó nào chui ra bất ngờ đổ sập lên người hắn, nghiến giữa hai hàm răng, nhổ vào mặt hắn như thể đang chòng ghẹo một đứa bé gái với cái nơ hồng xinh xinh...
Seungkwan bỗng thấy tay mình nhẹ hẫng, một luồng cát sắc như dao xé toạc cổ tay áo bên phải của cậu, găm vào đó những mẩu băng lạnh buốt. Cơn đau bất thần ập đến khiến cậu gần như thét lên. Nhanh như cắt, một thế lực vô hình siết chặt cổ cậu, nhấc từ từ cậu khỏi mặt đất. Sắp chết! Ôi, cậu ta đã quen thuộc với cái chết đến mức chẳng buồn quẫy đạp hay căm hận ai thêm nữa! (Hashtag #Seungkwanđángthương2k16)
Những hạt cát va xuống thảm biến ngay thành những viên bông thẫm máu đỏ. Seung cheol từ khi nào đã đứng hẳn dậy, hắn cúi rạp người, giấu đi đôi con ngươi chuyển xanh thẫm đang long lên sòng sọc, cố xoa dịu con quái vật hăng tiết đang manh nha xé toang bụng hắn mà lao ra. Hắn có thể thấy rõ mồn một thiên thần phía bên tay trái đang lắc đầu quầy quậy cùng cặp mắt to tròn ngấn nước, và ác quỷ ngồi chồm hỗm trong lòng tay phải ra sức dụ dỗ hắn với giọng ngọt như đường "Nào, chỉ cần siết nhè nhẹ tay một tí tị tì thôi, mày sẽ thoát khỏi cái nỗi ám ảnh chết tiệt của mày. Một tị thôi là tất cả xong xuôi, nhẹ tựa lông hồng~" Chỉ cần như thế... Hắn len lén ngước mắt lên rồi ngay lập tức cúi đầu xuống, trống ngực dồn thình thịch và hắn ngỡ như chỉ cần nhìn lâu hơn, để mình đắm vào ánh mắt ấy thêm một giây đồng hồ nữa thì mọi thứ đi tong. Bầu trời sẽ đổ sụp xuống. Và hắn sẽ chết, chết chìm trong bể ái tình mộng mị.
Hắn yêu em điên cuồng, nhớ nhung em đến phát điên. Em và chỉ cần có em.
Em và chỉ cần em thôi. Mặt trời của hắn, suối nguồn lòng hắn, giọt máu đầu tim hắn. Đớn đau thay, em đã ra đi. Em đã chết, đã tan vào vĩnh hằng trong một buổi sớm tháng Ba lạnh giá. Nhưng hỡi ôi, Đức Chúa Trời, hẳn quỷ sứ đã đưa em về từ cõi chết, hẳn chính thứ ma quỷ ở hành tinh này đã khiến em ngày lại ngày, mỉm cười trong hình bóng mơ hồ nơi phía đầu giường, mệt nhoài trên ghế bành hay lẫn vào bóng hoàng hôn. Trong sắc lụa trắng tinh khôi như buổi ban đầu gặp gỡ, trở về bên, em rút dần rút mòn sự sống của hắn, ám ảnh hắn mỗi khi ánh đèn vụt tắt với giọng hót lanh lảnh, những cái vuốt ve nhẹ nhàng nóng như ngậm lửa. Em thả hồn hắn vào cơn mơ quá đỗi ngọt ngào, em nhấn chìm hắn vào mê muội không lối thoát. Từng chút một em dẫn lối hắn đến đoạn đầu đài, từng tí một em tròng vào cổ hắn sợi thừng lạnh ngắt. Em cướp lấy hơi thở, bóp nghẹt tim hắn, em ngày lại ngày, mỉm cười trong hình bóng mơ hồ nơi phía đầu giường, mệt nhoài trên ghế bành hay lẫn vào bóng hoàng hôn, em ở ngoài tầm với, chờ chực trong đôi mắt đen láy của mình ngày mà hắn chết rục, còn lại cái xác khô với trái tim héo hon chỉ còn biết có đến tình si...
Hắn có làm điều đó không? Hắn có chấp nhận để em tan biến không? Hắn có thể chấm dứt giấc mộng chết người này không? Hắn có giết em không?
Hắn ngước mắt lên lần nữa, và như đâm xuyên vào đôi mắt vằn đỏ, xuyên vào trái tim ròng ròng máu của hắn là bóng hình em, ở đó, trên không, cơn ác mộng đời hắn, bóng ma trong tim hắn. Em ở kia, bằng xương bằng thịt, với một cánh tay vô thực vắt ngang cổ, em ở kia , mềm rũ, cận kề cái chết.
Biết mấy mong manh và dễ vỡ. Đâu mất rồi loài quỷ ma với nụ cười nhoẻn miệng? Đâu mất rồi những lời đường mật khứa vào da thịt hắn hằng hà vết thương đầm máu? Đâu mất rồi tình yêu huyễn hoặc mang mùi của cái chết? Chẳng còn gì cả. Chẳng còn gì. Em chỉ còn là em, trong trẻo, ấm áp như nắng mai, nồng nàn hơi thở của sự sống.
Và Seungcheol biết mình thua rồi, thua trắng. Hắn buông tay, thả rơi dáng hình ấy đổ sập xuống đất lạnh. Hắn quay đi, tự nguyền rủa mình hàng ngàn lần, hắn gào lên như một con thú bị thương. Hắn muốn nhắm mắt lại và không bao giờ tỉnh dậy, hắn muốn em và chỉ em thôi, tình yêu của hắn, suối nguồn của hắn, máu đầu tim hắn. Em đã mang theo trái tim gã và chẳng bao giờ quay về đây nữa...
_
Ở đằng sau, người ấy đã tỉnh, hắn có thể cảm thấy ánh mắt đó như có lửa, đang dõi theo hắn, hàm ẩn một niềm hy vọng không rõ nào đấy. Có chăng là hy vọng về một cái nhìn đáp trả, có lẽ chỉ đơn giản vậy thôi.
Seungcheol bước từng bước về nơi ấy, nơi có tình yêu của hắn. Gần hơn, hắn thấy mắt mình nhòe dần đi. Gần hơn nữa, hắn thấy tim mình rỉ máu. Hắn quỳ xuống, tựa như đang nâng niu một điều gì quý giá hơn cả mạng sống và lấp lánh hơn cả những vì sao, hắn thử chạm vào em với những ngón tay run rẩy. Một cảm giác ấm dịu lan tỏa ngay sau đó, một cảm giác hắn đã quen thuộc và nhung nhớ suốt bao tháng ngày dài.
Hắn đã nhớ em biết bao nhiêu...
Seungcheol ôm ghì lấy thân thể ấy, khuôn mặt ấy vào lòng. Giả dối, lọc lừa và phản bội tưới đẫm tâm hồn và khóe mắt hắn. Nào có phải, em chưa hề nằm xuống, chưa hề rời xa hắn vĩnh viễn. Em vẫn đang ở đây, trong vòng tay hắn. Chỉ còn biết có đến tình si.
Seungkwan nhắm nghiền mắt...
"Giá như..."
Cậu nghĩ trong lời nói của hắn có nước, chua xót và đắng cay.
"...giá như em là cậu ấy."
Tưới đẫm lên rèm mi của người.
-
Lửa trong lò vụt tắt, bóng tối sâu thẳm một lần nữa nuốt những tiếng nức nở của ai vào dĩ vãng.
__________
Tâm sự tuổi hồng: Lý do cho việc tớ để media là Applause của Lady Gaga là do hôm qua khi chuẩn bị hoàn thành chap này thì máy móc dở chứng nên tớ mất trắng cả (1100 chữ uhuhu), nhưng chính vì tình yêu tha thiết của tớ, không muốn các cậu chờ đợi thêm nữa. Vậy nên tớ đã thức tiếp tới 2 giờ sáng gõ lại và dồn chất xám viết nốt 600 chữ còn lại, để hôm nay, các tình yêu to bự của tớ nhận được lời chào sáng là chap tiếp theo của cái fic ì ạch này.
Thế nên là các cậu nên cho tớ một tràng pháo tay (applause) chứ nhỉ =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top