III. khuyên
08.50 p.m_
Xứ Lục- nơi mà những tay đầu óc làm tiền từ việc buôn bán vũ khí.
Trong một cái biu đinh to tổ bố mà các bạn hay lấy làm mẫu để tưởng tượng về nhà của Bill Gate.
Đi vào cổng chính, qua 13 cái cầu thang và hằng hà các tổ hợp hành lang rồi thì ngoặt rồi thì rẽ.
Các bạn sẽ thấy một cái phòng to bằng cái sân bóng và một cái giường to bằng nửa cái sân bóng ấy.
Có hai người đang "ứ ừ" nhau trên đó.
.
Soonyoung ưỡn mình ra sau, tóc bết cả lại vì mồ hôi. Da đầu ngứa râm ran. Hắn vụt ra một tiếng rên rẩm khi cảm nhận được "thứ ấy" ngay hông mình. Nóng hổi và cứng ngắc và trơn tuột và oằn tà là vằn và đang nhăm nhe để xuyên một phát.
"Jun, quỷ tha ma bắt anh đi! Nhanh lên, đưa cái thứ bỏ mẹ đó vào! Nhanh lên, tên chết đâm này!" Soonyoung gằn những câu chửi qua hàm răng nghiến chặt, mắt ngầu những tia máu và nếu chuyện này không kết thúc sơm sớm đi thì hắn nghĩ mình sẽ chạy like kệ-mẹ-cuộc-đời ra ngoài kia, giật mìn một hai tòa nhà rồi vặt đầu cơ số đứa nữa. Thề. (THỀCÁ TRÊ CHUI ỐNG!)
Jun nhíu chặt mày, mồ lôi lấm tấm trên trán và chóp mũi. Nếu có một khẩu súng và hai viên đạn ở đây thì gã sẽ quăng cả đạn cả súng đi mà giã cái thằng đang ư ử kia một trận lên bờ xuống ruộng, nhưng mà làm thế đếch nào khi mà cái-thằng-đấy-đấy lại là người yêu bé nhỏ giàu sụ của gã cơ chứ, làm thế nàoooo???
Thế là gã lại ngọt nhạt mà dỗ dành cậu chàng. 22 tuổi và chẳng nhỏ bé gì cho cam.
"Sẽ xong nhanh, nhé, anh không muốn em bị đau. Lần trước chúng ta quá vội vàng và vết thương nhiễm trùng ngay sau đó..." Jun thì thào, cạ cằm và mũi lên mái tóc tẩy bạc lếch phếch của người yêu ngọt ngào ngọt ngào ngọt ngào của hắn, "Anh không muốn điều ấy xảy ra thêm bất kì một lần nào nữa, thôi nào, em hiểu mà phải không." Không phải một câu nghi vấn, đó là lời khẳng định và thật sự thì Soonyoung biết làm gì nữa ngoại việc câm mồm rồi dụi như một con mèo con vào lòng cái tên lưỡi không xương đó chứ.
Ngon lành cành đào! Jun lẩm nhẩm rồi tiếp tục việc đang dở. Gã lùa tay xuống phía xương cụt của cậu chàng, cầm sát đầu một cây đanh bạc, nhắm thật chuẩn rồi từ từ xuyên vào...
<KHÔNG PHẢI CẢNH SẼ THƯA QUÝ BẠN VÀ CÁC VỊ. KHÔNG PHẢI CẢNH SẼ và xin chúc mừng những ai hố hàng, xin chúc mừnggggg>
Không thuốc tê! Soonyoung bật ra một tiếng thở mạnh và Jun hiểu điều đó khó khăn như thế nào, cho dù đã qua bao nhiêu cái lần đầu tiên đi nữa. "Cắn vào vai anh này." Gã thì thầm như niệm chú vào tai Soonyoung đang get fckin' high trong khi ấn mạnh thứ đó vào hơn nữa. Hắn run lẩy bẩy, vươn tay ôm chặt cổ của gã người tình, kề răng lên những thớ cơ chắc nình nịch mà hắn vẫn phát nghiện phát ngập rồi nghiến một phát...
Mùi tanh của sắt hoặc bê bết trong khoang miệng hoặc nhỏ thành giọt xuống ga giường. "Mỡ em đang chảy ra này." Jun cười cợt và Soonyoung đáp trả lập tức, hắn rỉ qua kẽ răng với cái giọng thều thào sắp chết "Ờ ờ ờ, và nhìn xem thằng nào cứ ngó lom lom cái cục thịt mỡ ấy mà vã nước ra đấy..." Chẳng phải là do chú em đắp lên người những tiềnlà tiền đấy sao , Jun nhếch mép rồi không nói thêm gì, gã chuyên tâm theo cái lối của những người thợ kim hoàn cho đến khi thấy cái mũi đanh lấp lánh trồi lên ở bên kia vết xỏ. Gã vỗ nhẹ ra dấu vào tấm lưng ướt mồ hôi của Soonyoung cho tới khi cậu chàng thả lỏng hoàn toàn và ngoan ngoãn nằm sấp nghiêng trên đống chăn nệm lún tới quá nửa xương đòn.
Gã với lấy cái hộp nhung lòe loẹt trên bàn, đổ ra cơ man là khuyên, Một cái xoắn chân rết nhé? Không! Hay em ưa kiểu nghệ thuật, ở đây có cái hình hoa hồng này. Không! "Khúc xương chó hầm hố"? Không, anh đặt tên cho nó đấy à? Lò xo nhé, rút ra rút vào...Em sẽ thành thằng ngu nếu có hai mảnh dây thép lắc qua lắc lại trên người mất. Thế là em thích nó hả? Không! Anh tưởng em là thằng ngu. Em sẽ vặn cổ anh. Trăng khuyết vàng chóe sang choảnh lấp lánh thì sao? Khônggggg...
Jun ngồi xếp bằng trên giường, lựa mấy món phụ kiện vòng vèo bằng hai móng tay, ướm rồi tặc lưỡi.
"Khó chiều nhờ. À hiểu rồi, (khẩu vị nặng phết đấy!) thế thì còn gì nữa ngoài... Tèn ten! Tạ khuyên hình dương vậ-" KHÔNG! JUN, KHÔNG! Lạy hồn sao anh không chọn cái nào thật bình thường thôi ấy, bình thường, trời ạ!
Hoặc là nhanh lên hoặc là biến mẹ ra đi!
"Nếu anh nói không thì em sẽ đóng cái "Khúc xương chó hầm hố" lên thằng em của anh à?"
"Em đau! Và xin thưa là đúng rồi đấy tên chó đẻ nhà anh! Đúng thế đấy, đếch lệch một ly luôn!"
"Nhưng anh thích cái lò xo hơn cơ."
.
Lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên trong đời Soonyoung muốn nhai sống ai đó đến mức này...
Lần-tiên-sư-cha-nó đầu tiên.
_Gạch ngang giới thiệu nhân vật như trong teenfic_
Cái-gì-đấy Soonyoung: 22 tuổi, thống đốc của tập đoàn sản xuất vũ khí hoành tá tràng nhất thế giới. Một tay đại tư bản giàu nứt đố đổ vách (Nghiện bấm khuyên cho những ai muốn google với từ khóa "một thằng nhà giàu có thể có sở thích như nào"). Ăn mày đất Lục từ năm lên 8, làm đủ thứ 'nghề' từ phu khai mỏ, bán máu, cò thuốc phiện cho đến dắt gái cho khách làng chơi, đấy là trước khi cậu ta bắt bồ và chơi "nhí nhảnh" với ông thống đốc bụng to khi hãy còn 15 mơn mởn.
Sau đó thì đời em sang trang, Soonyoung bắt đầu sống dưới tư cách con nuôi của lão bụng phệ, một chút mánh lới để tiễn ba mươi bảy đứa 'em' ngon mắt khác đi bán muối rồi cứ việc hưởng vô tội vạ số tài sản bố yêu dấu để lại, sau khi lão qua đời ở tuổi 60 bởi chứng suy phổi.
Junhui: Được biết đến nhiều hơn với cái tên Jun hay Jun-sát-gái. Là một tay thợ máy giỏi giang và biết việc. Không được mấy trọng dụng cho tới vài ngày trước, khi gã và 'ông chủ' cùng chạm mặt trong câu lạc bộ nhảy thoát y, 'một ly Brandy chứ?' , vung tiền như rác rồi tình một đêm, và gã vẫn cứ sắm cho trọn vai một chàng tình nhân biết đủ ngón lới cung phụng em yêu lên đến trời cho tới hôm nay.
_Kết thúc đoạn giới thiệu nhảm nhí-vì-đây-là-II,5(giờ thì no more, up grade lên chap 3 rồi, nhá)_
.
.
.
Soonyoung đưa tay lần ra sau, vân vê chiếc chốt bạc của cái khuyên mới nằm ngay ngắn độ 1, 2 phân trên xương cụt. Tai rồi khóe mắt rồi mũi rồi lưỡi rồi gáy, giờ là hông dưới, những cái lỗ cứ ngày một nhiều và tình yêu của hắn với "người ấy" cứ ngày thêm mãi.
Một chuyến tàu vừa rời đi vào sáng nay.
Có lẽ lần sau sẽ là yết hầu. Hắn vùi mình vào gối, thì thào...
"Ổn rồi, Jun. Đi đi."
Gã thoáng giật mình, ngọn lửa trên tay tắt ngúm. "Đừng giận dỗi thế chứ, ta có cả đêm và đừng có nói là em định lãng phí nó đấy nhé?" Gã lặp lại tông giọng cợt nhả, nhưng những gì nhận được là đôi mắt nhắm nghiền cùng những thanh âm khản đặc chậm rề, không chửi bới hay gì khác. Soonyoung chỉ đơn giản là nói.
"Jun, đi đi. Anh biết em không chỉ có mình anh mà..."
Jun cứng họng, gã cáu điên cả tiết lên nhưng vẫn phải lết xuống giường, xóc lại cạp quần rồi đi thẳng ra cửa, không quên thả thính lại một câu "Gọi anh bất cứ khi nào em muốn."
Jun men dọc hành lang, dậm chân thật mạnh mỗi bước một cách cục cằn nhất có thể. Gã nhổ ra sàn, răng nghiến kèn kẹt Thằng chó thằng chó thằng chó thằng chó!!! rồi lần vào túi quần lôi ra vài tờ bạc nhăn nhúm, rượu và các em gái bốc lửa ngon gấp VẠN lần, tại sao không nhỉ!? Gã cười khẩy rồi cắm cúi bước dưới ánh trăng lờ nhờ vàng vọt.
_
Soonyoung co mình, máu rỉ từ vết xỏ khuyên vẫn chưa lành miệng làm hắn cảm thấy sự sống như bị rút cạn từng khắc.
Hắn cố chạm nên một đường nét nào đấy trong tâm tưởng, một đường quai hàm, một cái nháy mắt. Một bàn chân thiếu ngón. Hắn thấy hoài niệm. Hắn căm ghét người đã cướp anh khỏi hắn. Hắn thấy mũi hài của mình chênh vênh trên bờ vực. Hắn thấy đau. Hắn thấy tim mình như vỡ ra từng mảnh.
"Anh..."
Một tiếng nức nở khe khẽ.
"Em nhớ anh."
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top