I. rocket, tàu lửa và "con mèo" máy (1)

15 năm sau sự kiện "Băng Trắng"

9.18 a.m_

Lớp học đầy mùi con nhà giàu. Mười lăm cái đầu gục xuống mặt bàn. Giáo viên nữ hai mươi chín tuổi đang lên lớp.

Biên giới. Biên giới. Biên giới. Lặp lại ba lần các em nghe đây , tuyến đường sắt, từ trường quanh khu vực các đảo là rất lớn. "Lý do cho việc chúng ta không có phi trường hay hải cảng."

"Dẹp lép như con tép."- Một học sinh nam ngồi bàn cuối hét ầm, chĩa ngón tay cái xuống đất. "Chị gái em bảo thế."

"Đường sắt số 3 sẽ dẫn tới đâu ạ?"- Học sinh nữ cắt tóc tém ngồi bàn hai người, tóp tép kẹo cao su. Chữ Tàn Nhang bằng mực bi đậm rì trên cổ áo con bé.

"Quận Đỏ." Thằng bé lúc nãy lại gào lên. "Chị tao nói thế."

"Cái nhà thổ có mấy con mụ cụt chân" Một thằng khác chen vào rồi cả lớp cười ầm lên.

"Đúng là Quận Đỏ, nhưng đó không phải nhà thổ và cũng không ai cụt chân cả." Cô giáo lên tiếng, chẳng có vẻ gì là trách cứ.

"Em sẽ cho mỗi đứa một viên đạn." Thằng cu bàn đầu- tên gì nhỉ à nhớ rồi - lật một trang vở khác chưa dính nước dãi rồi lại gục xuống. "Lũ đó chẳng nên sống làm gì..."

Ba mươi sáu cái miệng bắt đầu rôm rả. Chuông reo vang. Cô giáo ra khỏi lớp.

"Đúng thế đấy, tốt nhất là bọn chúng nên chết hết đi."

Cô rảo bước, gót giày lộp cộp.

12.04 a.m_

"Mười lăm phút nữa mà chưa đến là em đi về đấy." Một anh đẹp trai vắt vẻo trên chóp đá nhẵn thín, tu ừng ực nước quả chua qua một cái bi đông nhựa in hình ông mặt trời đeo kính râm. Ống phóng rocket kêu nghèn nghẹt dưới chân. Những tiếng vo ve từ máy bộ đàm cục gạch khiến đầu gã loạn cả xị ngậu lên.

"Mẹ các anh bắt em ra đây để tắm nắng àààà?!!!!" Gã dậm chân bình bịch, giọng nhão nhoéttttt~ "Chết tới nơi rồi đây, chết nóng tới nơi rồi, ai ôi!"

"Sắp rồi, sắp rồi, tập trung vào đi."- Jihoon nói chầm chậm "Chú mày biết vụ này quan trọng thế nào mà." Seokmin nghe tiếng gảy móng tay lách tách và gã lại toan mở miệng.

"Chúng ta sẽ nướng sống chú mày nếu chuyến này đi tong vì ba cái chuyện nóng nực của chú." Nghe có vẻ cợt nhả nhưng nếu từ miệng Jihoon ra, Seokmin biết lão không đùa.

Ngậm ngay mồm lại, ống nhòm trên mắt, súng phá tăng trên vai. Một lời chào tạm biệt đầy tử tế và không thêm câu chửi thề nào, Jihoon đang nghe, túi lựu đạn nặng trịch.

Seokmin không phải chờ lâu, bụi cuộn dần lên từ phía Nam, tiếng động cơ, đá sỏi lạt xạt nghiến trên ray. Mắt gã mở trừng trừng, môi mím chặt, Testosteron vọt cao khủng khiếp và Seokmin nghĩ mình sẽ phóng tinh vào cái xác tàu sắp đây, ngay khi gã cho em nó lên đỉnh banh chành bằng một quả tên lửa đầu vonfram. Một con tàu, một đoàn tàu sắp tới.

"Cho em tọa độ, à không, anh cứ việc với dàn phóng tầm xa của anh. Nhưng đừng có xía vào khi em không nói cần." Gã loạn cả lên, lưỡi ríu lại và quên béng luôn chuyện dùng kính ngữ, tất nhiên là cũng chẳng ai có hơi quản chuyện đó vào lúc này. Jihoon và một vài người nữa ở tổng bộ bắt đầu việc của mình với những đường truyền sóng không dây, những nút ấn, cần gạt và hàng loạt bảng điện tử cảm ứng. Kinh độ và vĩ độ! Khung cảnh phòng thí nghiệm trong phim điện ảnh Hollywood!

Một đầu tàu đen bóng xuất hiện, kiểu đầu máy chạy bằng than đá và khói phầt phật cũ như thời tiền sử, tốc độ lớn lắm không quá 90km/h, là loại sẽ nổ chầm chậm toa này tới toa kia, tuần tự như các em vũ nữ thoát y- ấy là Seokmin nghĩ vậy.

"Trước khi nó tới được trạm trung chuyển."- Một giọng nói bình tĩnh nhưng đầy vẻ cấp tập vang lên từ cái máy rởm đời lăn lóc dưới đất "Trạm chuyển, có barie và quân vũ trang của chính phủ, tàu sẽ qua trót lọt. Mày phải ngăn lại, ngăn nó..." Mingyu lè nhè như một thằng ấm ớ với giọng điệu hướng dẫn viên, người ta có thể hình dung ngay ra một đôi mắt không rõ tiêu cự, mồ hôi lấm tấm ở chóp mũi và mồm miệng lải nhải vớ va vớ vẩn.

"Giật cả mình! Tao biết tao làm gì, ai cũng biết, mày thôi đi, trạm tàu... Barie, ai cũng biết cả."- Seokmin ngắt lời cũng với tưng đấy bộ điệu, mắt ngó lom lom, em giai trong quần cứng ngắc lên, một cuộc hoan lạc tưởng tượng với "nàng" tàu hỏa yêu kiều; nói trong vô thức.

Cái đống đen sì ấy mau chóng tiến lại gần, ai cũng câm như hến, thở nhát gừng.

Không chậm trễ, Seokmin đưa ngay nàng thơ B41 của gã lên vai, huýt sáo trước khi khai hỏa, "Xin lỗi bé cưng."

ĐOÀNG!!!!!! Bùm chéo ầm ì, mọi thể loại từ tượng thanh hay thấy trong phim thuyết minh hay chương trình kể chuyện thời chiến! Một đoạn ray bị dập cho tan tành, tiếng rầm rầm liên tùng tục của tàu-hỏa-rởm không có bộ phận hãm tốc khi gặp chướng ngại, cũng không có trò tách toa thành hàng chục đầu tàu mini rồi mỗi thằng thích đi đâu thì đi. Hờ hờ, bọn này cảm thấy may mắn vì điều ấy (emo cười tươi rói).

Con tàu trượt một đoạn kha khá, khói bám riết bên sườn. Seokmin liếm mép khi tưởng tượng ra sau đám mò mịt đấy là một thân tàu banh xác, xám phếch và lấm chấm đỏ đầy khiêu gợi, nhưng ngay tắp lự, gã khẽ nheo mày, chết con mẹ mày chứ, xóc lại cạp quần rồi gọi với vào máy bộ đàm.

"Tao biết ngay Lục không phải dạng vừa mà." Seokmin chậc lưỡi khi khói đã tan hết, "Vỏ tàu SiC 50mm, thề luôn."

Gã thoáng nghe tiếng thằng cu nào lí nhí "Là cái gì hả anh?" rồi im ngay khi ăn một cái cốc từ ai đó cạnh nó. "Uôi đồng chí, mày nhắm xử được không?"- Seokmin gọi với lên, vị mơ chua còn trong miệng làm gã ứa nước bọt. Dứt lời, từ vách đá song song trồi lên một đống lông tóc lù xù dính đầy lá cây chẳng hiểu từ đâu ra. Mặt tên đó đen sì, dài như mặt ngựa, hai người nhìn nhau chằm chặp qua mấy cái ống nhòm. Bỗng tên kia toét ra cười. Hai cái răng nanh lấp lánh. "Ầy, biết đâu được đấy.", rồi hắn tụt xuống, đất đá lạo rạo.

Cái bóng cao lêu nghêu đăm đăm chạy về phía con tàu đang nằm vục trong cát, vài ba người phục vị trong các động phong hóa bắt đầu túa ra, mỗi người lỉnh kỉnh valy túi xách. Một em Jeep bô zai cũng tò tò đi theo.

"Cùng lột truồng em gái ra nào." Mingyu lẩm nhẩm, nhấn một cái nút ở một cái chỗ vi diệu cực kì bên dưới gọng kính chuyên dụng. Cái kiểu kính trong phim điệp viên hoặc siêu trộm ấy, "tít" một nhát- camera nhỏ xíu ở đâu đâu thu hình ảnh và những thông số sơ bộ về cho cơ quan tiếp nhận. Bàn phím lách cách! Màn hình 3D! "Nhân vật phụ" làm mấy việc lặt vặt! Lắp mũi khoan, zzì zzì!

"Ầy, tao cũng chẳng biết. Theo thằng kia nói, 50mm hợp kim, xem nào, tầm 2, 3 lớp khóa sinh trắc, cái ngoài cùng là tổ hợp 4 bộ 6 số gì đấy. Mày có cho anh đôi em siêu máy tính cũng mất ít nhất vài buổi."

Mingyu quệt bừa lên khuôn má đầy muội than. Bóc một chiếc chewing gum, nhai tóp tép.

"Lò phản ứng hạt nhân ở đầu máy vẫn đang hoạt động, không có dấu hiệu của vùng năng lượng phát sinh nhưng anh chắc là có điều gì không ổn ở đây. Nhanh lên, ta không có cả ngày đâu..."

Nhảy lên nóc tàu. Nắng sa mạc. Máy cảm biến tự chế, máy đo điện từ trường (nhập lậu), máy cảm ứng thiết bị gây nổ (nó là máy dò bom, chỉ đơn giản là máy dò bom thôi), camera dây lòng thòng. Check check check. Máy khoan cầm tay. Vùng gia cố hạn chế. Check!

Thổi một cái bong bóng.

"Ài, cho anh thấy cưng có gì nào."- Hắn cười toe toét rồi dông mạnh mũi khoan vào vị trí khoanh vùng.

Một hành động quá ngầu để kết thúc một chương truyện về một vụ cướp được mĩ lệ hóa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top