Chap 7
_"Áo khoác! Em có đem chưa?"
_"Vâng"
_"Mũ chùm tai"
_"Vâng"
_"Bao tay"
_"Vâng"
_"Son dưỡng môi"
_"Vâng"
_"Hành lý đầy đủ cả chứ"
_"Vâng"
_"Em đang lo lắng lắm đúng phải không?"
_"Vâng... Àh... Không"
Nghe câu trả lời của Woozi xong Seung Cheol liền cười nhẹ một cái vì sự đáng yêu của cậu cứ lo lắng là cậu lại liên tục đáp "Vâng" khi có câu hỏi dành cho cậu và vì thế anh càng lo lắng hơn khi cho cậu một mình với Soon Young ra ngoài nước để làm việc.
Ai mà biết được rằng lúc nào đi với Hoshi Seung Cheol đều có ngụ ý nên để anh đi thay nhưng Hoshi là ai chứ là một người vô cùng thẳng thắn và công tư phân minh nên lần nào cậu cũng đáp lại rằng "Ngựa chạy đường xa mới biết con nào giỏi dở chứ nếu hyung cứ khăng khăng giữ cậu ấy trong cái hộp đó thì chả khác gì vô dụng" rồi lại điềm tĩnh bước đi, đêm nào anh cũng lo cho cậu liên tục gọi điện rồi nhắn tin rồi lại chở cậu mua cái này cái kia cho phù hợp với môi trường và thời tiết vì hiện tại ở L.A tuyết đang rơi rất dày để không ảnh hưởng đến sức khỏe cậu cuối cùng là chỉ lại cho cậu hết những kinh nghiệm của mình để cậu tự tin hơn khi gặp những câu hỏi khó của đối phương và đúng vậy. Cậu rất thông minh dạy đến đâu là hiểu tới đó vì thế rất nhanh cậu đã nắm được hết các kinh nghiệm của Seung Cheol trong 2 ngày mà anh đã dành dụm được trong 2 năm qua.
Ở nơi sân bay đông đúc đang có một nhóm người đứng như đang tiễn ai đó đang đi vào khu vực có chuyến bay của mình, tâm trạng của từng người khác nhau, người thì lo lắng, háo hức và mong chờ sẽ đem về được kết quả tốt.
_"Hyung! Hyung nghĩ Woozi hyung sẽ làm tốt chứ" - Lee Chan nhìn Jeong Han.
_"Chắc chắn sẽ làm tốt"
_"Cậu ấy thông minh, nhanh nhạy và có suy nghĩ sâu sắc các vấn đề nên sẽ không sao đâu" - Won Woo vỗ vai Lee Chan.
_"Nhưng em cảm thấy lo lo sao ík"
_"Cậu cứ lo xa, hyung nghĩ cậu ấy sẽ làm tốt yên tâm"
_"Đúng đấy"
_"Đúng đấy"....
Trong cuộc trò chuyện ấy, Seung Cheol không nói một lời nào cả mà lẳng lặng nhìn theo hướng chiếc máy bay đang chở người yêu nhỏ bé của mình ở trên đó thôi. Và bỗng chiếc điện thoại trong túi quần của Seung Cheol rung lên.
_"Hyung đừng lo... Khi nào đến nơi em sẽ điện cho hyung nếu hyung cứ buồn mãi như thế thì em cũng không có tâm trạng làm gì đâu có khi em sẽ giận hyung luôn ík... Hứ..."
Thì ra đó là tin nhắn thoại từ Woozi, không ngờ đến lúc này cậu vẫn nghĩ đến anh như vậy anh bất giác nở nụ cười rồi bắt đầu một ngày mới một mình nhưng đầy hạnh phúc.
Sau hàng giờ ngồi trên máy bay, cuối cùng cậu cũng đã đặt chân xuống nước Mỹ là một nơi có mơ cậu cũng không tin được và nhờ tất cả các nỗ lực của cậu mà cậu không chỉ được tới Mỹ mà còn được đến L.A - nơi nổi tiếng là hội tụ những tài năng âm nhạc tài năng xuất chúng, nếu như mà cậu làm tốt thì có thể sau này mình có thể mở một phòng thu âm riêng luôn đấy chứ, cậu thầm nghĩ như thế. Vì còn thủ tục này nọ nên khoảng 2 tiếng sau cậu mới nhận được phòng ở một khách sạn sang trọng đối diện với phòng của Chủ tịch.
Vừa bước vào phòng là cậu lại phấn khích lên đi ngắm nghía khắp nơi từ phòng ngủ cho tới phòng tắm và ban công rồi nơi cuối cùng chính là chiếc giường được lót bằng chiếc đệm futon mềm mại và thoải mái, cậu nằm lên thưởng thụ rồi nằm lăn lóc vài vòng rồi chợt nhớ ra gì đó liền mở điện thoại lên điện cho ai đó.
_"Alô" - Một chất giọng khàn của người phụ nữ vang lên.
_"Mẹ àh! Ji Hoon đây"
_"Ji Hoon àh! Sao rồi? Con tới nơi chưa?" - Bà ân cần hỏi.
_"Vâng! Con tới nơi rồi, ở đây lạnh lắm luôn đấy mẹ, mặc bao nhiêu cái áo cũng không đủ"
_"Vì thế mẹ mới bảo con lấy theo nhiều áo đấy mẹ thấy trên tivi nói rằng năm nay L.A tuyết rơi dày lắm"
_"Mẹ chậm rồi vì Seung Cheol hyung đã chuẩn bị cho con hết"
_"Haizz cái thằng nhóc này"
_"Mà mẹ có đi khám không đấy?"
_"Có! Hồi chiều Seung Cheol có chở mẹ đi, sức khỏe và nhịp tim vẫn bình thường con yên tâm đi làm đi"
_"Vâng ạh!"
_"Ừm..Giữ gìn sức khỏe nhé con"
_"Vânggg"
Sau khi cúp điện thoại thì cậu liền nhớ tới Seung Cheol - người cực lo lắng cho mình về chuyến công tác này vì thế cậu liền điện cho anh.
_"Hyung tưởng là em quên hyung rồi chứ" - Một giọng trầm quen thuộc cất lên.
_"Đâu có... Vì phải làm thủ tục gì đó và tuyết phủ dày đặc nên đi đường rất tốn thời gian nên em quên mất"
_"Hyung biết mà"
_"Mà hồi chiều ấy, cám ơn hyung vì đã chở mẹ em đi khám nhé"
_"Chuyện đó có gì đâu, mẹ em cũng như mẹ hyung thôi"
_"Ohhh... Làm gì có chuyện đó chứ" - Woozi cười phá lên.
_"Chứ gì nữa, không phải là hyung đang hẹn hò với con trai đáng yêu của mẹ em sao? Chỉ là vấn đề thời gian thôi"
_"Ôi trời ạh! Hôm nay hyung sến quá đi"
_"Sến thế mới để em không bị lạnh đấy"
_"Thế àh"
_"Bây giờ... Để hyung đoán.. ừm... đã 8h sáng ở L.A và đã 10h tối ở Hàn rồi"
_"Hửm? Sao hyung biết?" - Woozi chạy đi nhìn đồng hồ.
_"Chậc... Người yêu em mà đi đây đó mãi mà sao không biết chứ"
_"Ừm...Cũng đúng mà đã 10h tối rồi sao giờ này hyung vẫn chưa ngủ đừng nói lại thức hút thuốc nữa nhé?"
_"Không Không là vì chờ em điện đấy"
_"Sao hyung ngốc thế? Nếu em quên điện thì hyung có lẽ đã thức cả đêm rồi đấy"
_"Uk! Chứ sao nữa"
_"Ôi trời! Bây giờ em điện rồi giờ hyung đi ngủ đi, mai còn đi làm nữa"
_"Mới có chút thôi mà, hyung còn muốn nghe giọng em chút nữa cơ"
_"Mai em sẽ điện cho hyung, bây giờ em cũng buồn ngủ lắm rồi đây này"
_"Vậy àh! Vậy thì 2 chúng ta đều ngủ nhá"
_"Ừm..."
_"Vậy thì hyung đi ngủ đây! Để gặp Ji Hoon trong mơ nữa chứ! Chúc em ngủ ngon"
_"Ngủ ngon"
Sau khi cuộc thoại kết thúc cậu liền mở vali lấy đồ vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi trèo lên giường đánh một giấc bù lại những thời gian khó chịu trên máy bay và vì Chủ tịch nói rằng hôm nay tạm cho cậu nghỉ ngơi lấy lại sức mai sẽ bắt đầu làm việc. Nên thế cậu cùng với Seung Cheol cùng say giấc nồng quyện thành một tuy ở vị trí địa lý khác nhau.
P/s: Nhàm lắm tại Mao không biết viết hường phấn. Khi thích ai đó tâm trạng của mình rất hường phấn đến mức mình cũng không chính mình đang làm gì nữa, suốt ngày cứ nghĩ về người đó suốt và có khi còn nghĩ đến chuyện tương lai của 2 người nữa và thế đó chính là động lực để mình chủ động làm quen với người đó, người đó lúc đó đã có bạn gái, buồn lắm, nhưng lúc nào cũng muốn chen giữa 2 người cảm thấy như một con cáo vậy. Nhưng khi người đó chia tay bạn gái, con cáo vui lắm, lúc nào cũng nhắn tin với người đó như đang muốn nắm bắt lấy cơ hội vậy và cuối cùng cơ hội cũng đến, cả 2 như đang rút ngắn lại khoảng cách với nhau, người đó tạo cảm giác cho con cáo này một thứ gì đó rất hạnh phúc và đó chính là một hạnh phúc đầu tiên của cáo suốt cả cuộc đời nó chưa bao giờ được trải qua, cáo tưởng rằng mình sẽ có một mối tình đầu hạnh phúc bên người đó. Nhưng không, một điều không hay đã xảy ra, vào đúng cái ngày cáo tưởng sẽ trở thành một ngày hạnh phúc nhất đời cáo thì cáo lại thấy người đó đang đi với người con gái khác, cáo phớt lờ đi và vẫn làm bộ mặt vui vẻ với mọi người nhưng vẫn không che giấu được sự thật, các bạn của cáo đã thấy người đó đang tay trong tay với người con gái khác, cáo lúc đó không còn suy nghĩ gì cả nhưng trái tim cáo lúc này đau lắm nó đã rạn nứt rồi vỡ tan ra hết, nước mắt cứ thành dòng mà chảy ra không điểm dừng, cáo lúc này chỉ suy nghĩ người đó sao lại thay lòng nhanh thế? Bộ người đó không biết cáo đang thích người đó sao? Tại sao người đó chia tay bạn gái chưa được 1 tháng mà đã có người mới nhanh thế? Cáo đau lắm, bạn bè cáo an ủi cáo bảo cáo rằng người đó không xứng đáng với cáo phải khóc phải buồn nên vui lên và tìm đối tượng khác. Nhưng cáo đâu phải người đó, đâu phải là dạng người dễ thay lòng đến thế, tối nào cáo cũng khóc đã nói với chính mình là không đáng nhưng vẫn khóc tới cáo cũng không hiểu vì sao. Một ngày cáo đã biết hết tất cả sự thật của người đó - là một tên lăng nhăng, si tình đã gặp và buôn những lời hường phấn với những cô gái khác có cả cáo. Và cô gái tay trong tay với người đó cũng đã bị người đó đá trong vòng 5 ngày hẹn hò, cô gái đó buồn và khóc rất nhiều chẳng khác gì cáo ngày trước cả cáo tội nghiệp cô gái đó lắm nhưng như thế cô mới biết được người đó chả tốt chút nào. Nên đứng dậy và mạnh mẽ hơn, cuộc đời vẫn là một chuỗi chông gai, vấp ngã thì có sao chỉ làm chúng ta thêm mạnh mẽ thôi và sau đó cáo đã mạnh mẽ hơn rất nhiều và từ đó cáo đã biết cẩn thận khi thích người nào đó và bây giờ cáo vẫn sống rất hạnh phúc mà không cần thích ai mà không cần ai thích cáo cả... (Cái này là cảm xúc thật của Mao đó! Mao cấm đem ra ngoài bằng tất cả hình thức nha! Mãi yêu!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top