Chap 2
Đã trôi qua 1 tháng kể từ lúc Woozi vào SVT làm việc, tuy đã gặp khá là nhiều khó khăn từ lúc mới bắt đầu và cũng bị nhiều tiền bối la mắng nhưng đó mới chính là điều tốt bởi có sai mới có đúng, thất bại là mẹ thành công. Và bây giờ cậu mới biết được tiền bối Seung Cheol chính là phó Chủ tịch của công ty và là một người bạn vô cùng thân thiết với Chủ tịch nhưng cậu lại chưa bao giờ thấy được mặt của Chủ tịch với lại cậu cũng không bận tâm đến mức đó bởi cậu nghĩ rằng Chủ tịch chắc là một người vô cùng bận rộn nên không thấy mặt cũng là chuyện đương nhiên. Để chứng minh cho điều đó thì các tiền bối Jeong Han, Dok Yeom, Seung Kwan và Joshua trong bộ phận sản xuất âm nhạc cùng các nhân viên khác cũng nói rằng 1 năm chỉ thấy được vài lần nhưng chỉ gặp khi họp thôi còn người mà có thể gặp Chủ tịch nhiều nhất chính là tiền bối Seung Cheol.
_"Woozi! Woozi! Woozi!" - Vernon chạy đến ôm Woozi vào lòng nũng nịu
_"Chuyện gì vậy Vernon? Hôm nay anh phải về rồi không đi chơi với cậu được đâu" - Woozi đã thích nghi được với những trò mèo của Vernon tuy là hơn Vernon tận đến 2 tuổi nhưng cậu ấy lại là tiền bối của cậu thật sự là việc đó thật sự rất đau lòng và ở đây còn có nhiều trường hợp như thế này rất nhiều.
_"Đừng về mà hyung!~~~ Mới có 6h chiều thôi mà, anh không biết là giờ này ở ngoài thành phố phải nói là nó lộng lẫy nhộn nhịp thế nào nếu cứ ru rú trong nhà như anh thế này đâu"
_"Vậy hả? Vậy cho hỏi Vernon-sshi định đi đâu đây?" - Woozi khoanh tay trước ngực.
_"Ừm...Bar! Ây da" - Vernon ăn trọn cả cái cú vào đầu từ Woozi.
_"Ya! Cậu biết cậu mấy tuổi chưa nhỉ mà đi tới mấy nơi đó? Ai cho cậu đi? Huh?"
_"Này! I'm 20 years old already nếu tính theo tuổi Tây đấy nhé!" - Vernon hất mặt "Với lại đâu phải em đòi đi mà mấy hyung rủ em theo đấy chứ!"
_"Mấy hyung àh?"
_"Ờ... Won Woo hyung, Min Gyu hyung, Dok Yeom hyung, Jun hyung, Ming Hao hyung, Jeong Han hyung, Joshua hyung, Seung Kwan hyung nếu như có hyung nữa là Woozi hyung em và...và ai nữa ta? Àh là"
_"Là Seung Cheol hyung!" - Seung Cheol đút tay vào túi dõng dạc đi về phía Vernon.
_"Đúng vậy! Là đúng 11 người còn cả Chanie nữa nhưng em ấy chưa đủ tuổi!"
_"Tiền bối đi công tác về rồi àh!" - Woozi chào Seung Cheol.
_"Ừm... Gọi tôi là hyung được rồi! Tiền bối nghe cao cả quá, mà cậu định đi với tụi tui không đây? Không đi là hối hận đấy!"
_"Em đợi cả năm trời để đi với mấy hyung đấy! Hyung mới vào được 1 tháng thôi mà đã được đi rồi, thôi nào đi thôi" - Vernon không đợi Woozi trả lời mà khoác tay kéo cả Seung Cheol vào thang máy xuống tầng hầm đỗ xe.
_"Seung Cheol my men! Đi công tác về rồi àh!" - Joshua đến đập tay với Seung Cheol.
_"Không! Vì ở đây có việc gấp nên mới về sớm thôi!"
_"Hoshi còn ở Mỹ àh hyung?" - Won Woo hỏi.
_"Uk! Còn vài việc, khi nào cậu ấy về mình sẽ đãi thêm một chầu nữa"
_"Seung Cheol đãi àh! YEAHHHH" - Cả 9 người hò hét như chưa từng được hét làm cho các nhân viên giật mình và quay lại nhìn như hiện tượng lạ.
_"Này! Người ta đang nhìn, im lặng" - Seung Cheol đánh vào vai Dok Yeom - người đang hò hét lớn nhất.
_"Vâng... Hyung"
_"Vậy trong đây ai có bằng lái?" - Jun giơ tay lên.
_"Mình/ Tôi/Em" - Seung Cheol, Won Woo, Jeong Han, Seung Kwan và Joshua đồng loạt giơ tay.
_"Tới tận 6 người lận àh?" - Woozi chỉ vào từng người.
_"Khoan... Đợi cái đã..." - Vernon hạ tay Woozi xuống.
_"Còn ai hôm nay có chạy XE đi làm" - Jun nhấn mạnh hỏi lại lần nữa thì Seung Kwan và Joshua nhìn nhau cười rồi để tay xuống.
_"Có 4 xe 11 người, chia nhau đi"
_"Jun hyung chở Dok Yeom, Seung Kwan còn Won Woo hyung chở em và Vernon còn Joshua hyung lấy xe của Jeong Han hyung đi với Ming Hao hyung và Woozi hyung đúng không nhỉ?" Min Gyu nhìn qua Woozi đợi cậu gật đầu rồi mới nói tiếp "cho Seung Cheol hyung chở Jeong Han hyung hâm nóng tình cảm, được không?"
_"Thằng nhóc này nói cái gì vậy? Hâm nóng cái gì? Đọc ba cái ngôn tình đam mỹ riết ám ảnh rồi àh!" - Seung Cheol quát lên.
_"Joshua là tay lái lụa đó... Có hôm cậu ấy mượn xe của hyung và cái giá là ngày hôm sau hyung phải mua xe mới đấy nên xin lỗi em phải sắp xếp lại chứ hyung không muốn hối hận thêm lần nào nữa đâu" - Jeong Han nhìn Seung Cheol rồi dừng lại ánh mắt ở Joshua.
_"Vậy thì Won Woo chở Joshua còn Jeong Han cứ chở Ming Hao còn tớ sẽ chở những người còn lại! Bây giờ đi thôi"
Sau đó thì có 3 chiếc xe hơi màu đen và một chiếc màu trắng chạy ra từ tầng hầm của công ty rồi tham gia vào những tuyến đường đầy xe cộ đông đúc của thành phố Seoul đầy bận bịu tấp nập và náo nhiệt để đến với quán Bar Carats nơi mà chỉ có những người làm việc ở các công ty sau ngày làm việc mệt mỏi chứ không phải dạng "cưỡi ngựa uống rượu xem hoa" như các quán bar khác nên nơi này thường được nhiều người đến, không chỉ để thư giản, vui chơi mà còn là nơi bàn bạc chuyện công việc và ký kết hợp đồng tuy nhiên đây vẫn tính là một nơi dành cho người trưởng thành nên Dino vẫn không được đi.
Vì nhờ quen biết với quản lý ở đây nên khi mới vào là đã có người hướng dẫn các anh chàng lên tới tận phòng - căn phòng được tân trang với màu sắc không quá nổi bật nhưng cũng không quá tối chủ yếu là đem lại một cảm giác thật thoải mái cho khách hàng, ở tay bên phải là quầy rượu tự chế, bên trái là máy karaoke cùng với 2 dãy sofa trắng dài được đặt đối diện nhau bị ngăn cách bởi một cái bàn bằng thủy tinh ở chính giữa và ngoài ra không gian rộng lớn ở khoảng giữa 2 quầy cũng được tận dụng khiến nó trở thành một sàn nhảy. Bây giờ chúng ta mới hiểu được rằng tại sao Vernon nôn nóng chờ cả năm trời để được đi đến đây sau khi gia nhập hội của mấy hyung.
_"1!2!3! CẠN LY!!!!"
_"Chúc mừng chú Han Sol àh! Cuối cùng cũng được đến đây với mấy hyung sau thời gian dài chờ đợi" - Min Gyu vỗ lưng Vernon với ánh mắt trìu mến.
_"Đừng có nhìn người ta như vậy Seung Kwan sẽ không được vui đâu"
_"Phụt...." Seung Kwan nghe câu nói của Jeong Han liền bị sặc tới ho liên tục "Hyung! Hyung nói gì thế?"
_"Thôi đi! Ở đây ngoài Woozi là người mới ra thì ai cũng biết hai đứa đang có gì đó" - Seung Cheol để ly rượu xuống rồi chỉ xung quanh và sau đó hàng loạt "bằng chứng hẹn hò" được vạch ra.
_"Đúng Đúng! Đi làm cũng đi chung này, về cũng về chung này"
_"Lúc bộ phận sản xuất đang làm việc thì vào hỏi anh có mệt không này, anh có ý tưởng gì chưa này"
_"Seung Kwan àh~ Làm việc thế này hyung sẽ kiệt sức mất đi ăn trưa với em nào~ Ối!!!!"
_"Sao 2 đứa lại giấu chứ! Cứ bày tỏ ra hết đi" - Và kết thúc bằng câu nói của Seung Cheol.
_"Này! Em là một người thẳng thắn nên em sẽ nói rằng đúng, em và Han Sol có để ý nhau đấy rồi sao huh? Trong nhóm của chúng ta cũng đang có nhiều người đang để ý nhau đấy nhưng mấy người tại sao chỉ nói có một mình em vậy! Jeong Han hyung cũng đang để ý Seung Cheol hyung đấy sao mọi người không nói hyung ấy chứ Aizzzzz... Mệt... Tôi đi hát! Ai đi với tôi?" - Seung Kwan đi xuống quầy rượu đi đến máy karaoke và trả lại không khí cực kỳ ngượng ngùng và im lặng cho những người còn lại.
_"Seung Kwan àh! Để hyung hát với em" - Như muốn giải thoát mình Jeong Han cười ngượng rời khỏi chỗ ngồi.
_"Khoan đã! Seung Kwan àh! Em biết khởi động máy không đó? Cần hyung giúp không? Đi thôi Jisoo hyung!" - Dok Yeom kéo tay Joshua đi ra khỏi bầu không khí ngượng ngùng.
_"E hèm... Xin lỗi cậu vì sự không thoải mái này!" - Won Woo cụng vào ly của Woozi.
_"Không sao... Không sao"
_"Thật ra thì ngày từ ngày đầu tiên tôi đã nhận ra cậu rồi! Cậu cùng với những người sinh viên ở Học viện âm nhạc đến thực tập ở công ty khoảng một tháng vào 2 năm trước, lúc đó tôi vẫn là nhân viên mới nhưng nhìn cậu rất chững chạc và cực ít nói mà lại cực thông minh thế nên trong cả mấy chục sinh viên tôi chỉ nhớ mình cậu thôi!"
_"Àh... Thế àh?"
_"Bây giờ cậu cũng không thay đổi chút nào cả nhưng tôi với cậu cùng tuổi tại sao khi tôi có việc làm thì cậu vẫn là sinh viên vậy?"
_"Ưm... Cái đó vì khi học xong khóa học ở học viện thì cảm thấy mình còn thiếu sót ở lĩnh vực sáng tác nên tôi quyết định đăng ký thêm một khóa thực tập nữa nên có việc làm trễ so với những bạn học khác"
_"Ohhh... Mà em thấy lúc hyung sáng tác rồi! Nhìn cực ngầu luôn kiểu như khi có người vào thu âm thì hyung sẽ sẵn sàng biến thành một người khác luôn ík!"
_"Thì vậy mới nói người tài giỏi mới có đẳng cấp mà!"
_"Còn Hoshi hyung thì sao? Hyung ấy cũng giỏi đấy nhưng sao không có đẳng cấp nào hết vậy?" - Câu hỏi của Ming Hao suýt làm cả đám sặc rượu trừ Woozi.
_"Gan lắm! Anh ấy mà có ở đây thì mày mong về nhà nhé!" - Min Gyu chỉ vào Ming Hao.
_"Hoshi? Là ai vậy?" - Woozi nhìn ngơ ngác.
_"Là chủ tịch đấy bạn ạh! Ngạc nhiên lắm chứ gì?" - Jun khoác vai Ming Hao.
_"Cậu ấy học chung đại học với chúng tôi, hồi ở đó 12 người chúng tôi nổi tiếng lắm nhờ vào ban nhạc đầy bông hoa như tụi tôi và nhờ vào danh tiếng thiếu gia nhà giàu của cậu ấy nữa" - Seung Cheol ngà ngà say.
_"Nhưng anh ấy rất thân thiện với chịu chơi nữa, vì sức khỏe của ba anh ấy mới bỏ 1 năm học để học điều hành công ty nhưng trước khi đi anh ấy hứa rằng 12 người chúng tôi sẽ không có ai bị thất nghiệp cả và bây giờ... chúng tôi ở đây" - Jun vừa nói vừa giật ly rượu trên tay Seung Cheol xuống "Cậu còn lái xe nữa đấy"
_"Công việc đã chia cắt chúng em với anh ấy bây giờ anh ấy không thường đi chung với bọn em nhưng lúc nào rảnh cũng luôn dành thời gian cho chúng em" - Ming Hao vươn vai lộ vẻ buồn ngủ.
Sau đó, mọi người chơi đùa đến gần 11h tối vì mai còn đi làm nên Jeong Han đã khuyên mọi người nên về nhà nghỉ ngơi và kêu những thành viên cầm lái đưa những người còn lại về tận nhà để đảm bảo an toàn nữa.
Sáng hôm sau, ở công ty đột nhiên rất rộn ràng ai nấy đều chạy ngược chạy xuôi không chỉnh sửa quần áo thì lại chỉnh sửa những vật trang trí còn kêu cả nhân viên trèo lẳng hoa, trải thảm đỏ và đứng dàn thành 2 hàng để chào đón nữa. Và sau mấy phút có một nam nhân bước ra từ chiếc xe lamborghini đen ăn vận bộ vest đen đeo mắt kính đen cùng với quả đầu tím bước vào công ty, bước đến đâu thì nhảy múa đến đó mặc cho nhân viên nhìn mình thế nào. Vừa bước vào thang máy, anh liền bấm số 17 rồi mở điện thoại gọi cho ai đó.
_"Coups àh! Gọi những người bên bộ phận sản xuất âm nhạc vào phòng gặp tôi...".
END CHAP 2~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top