Chap 12

_"Hyung...Àh...Àh..."

_"Uống Chocolate nóng đi còn dư 1 cốc của hyung nè" - Vernon cầm ly choco đưa cho Seung Cheol giải cứu Seung Kwan khỏi cái tình huống khó xử.

_"Cám ơn nhé! Ở ngoài đang lạnh muốn cúm luôn kìa, mấy đứa bật máy sưởi chưa?"

_"Vâng! Lúc mới vào đã bật rồi"

_"Sắp về rồi bộ mấy đứa định ở đây àh"

_"Đâu đâu có tụi em về luôn đây hôm nay em có hầm nồi canh ở nhà, xương tủy giờ chắc mềm hết rồi" - Seung Kwan cuống cuồng gom đồ đạc cùng với áo khoác sau đó kéo tay Vernon đi nhưng Vernon vẫn không quên nói vọng vào.

_"Mấy hyung đừng lo mai ai cũng sẽ có phần"

_"Ăn hết luôn cũng được" - Dino vọng ra đáp lại.

_"Mai không đem cũng được để ở nhà ăn hết đi" - Dok Yeom nói theo.

_"Aigoo aigoo ngốc thế! Seung Kwan hầm canh ngon lắm ík không ăn là lãng phí cuộc đời đấy mấy thằng ngốc này"

Khi nói xong thì Jeong Han cũng chuẩn bị đi về và các thành viên, nhân viên trong khu tổ ong cũng lần lượt ra về trả lại không gian yên tĩnh chìm vào bóng tối của tầng 17 chỉ duy nhất căn phòng của Phó Chủ tịch là còn sáng đèn với một bóng dáng cao ráo ngồi trên ghế đang lấy hai tay che đi gương mặt mệt mỏi sau đó thì lại làm rối đi mái tóc đen huyền của mình rủ xuống đôi mắt to nhưng khóe mắt lại đầy bí ẩn làm cho người ấy - Seung Cheol càng ma mị hơn. Tuy nhìn ở ngoài thì thế nhưng đột nhiên nghe được tiếng chuông điện thoại thì gương mặt lãnh đạm lại vơi đi thay vào đó là nụ cười tỏa sáng đầy ấm áp vì anh biết rằng không ai điện cho anh sau 9h cả đặc biệt là vào cái điện thoại bí mật của anh chỉ trao đổi số này với các thành viên và gia đình thôi.Mở điện thoại lên anh bật cười vì giọng nói ngọt ngào, dễ thương của ai kia trách anh tại sao giờ này chưa về rồi lại căn dặn anh đủ thứ, hỏi thăm anh đủ điều làm anh nhiều lần bật cười trong vô thức. Khi cuộc trò chuyện kết thúc thì thật sự đã muộn nên anh rời công ty và về nhà nhưng không may xe anh lại bị trục trặc do thời tiết lạnh nên anh đành lấy ra mấy túi sưởi ấm nhét vào túi áo rồi để tay vào bước nhanh nhanh về nhà.

_"Ya! Không phải tiền tôi trả cho mấy người rồi sao? Tại sao hôm nay lại đến đây nữa?"

Một tên đầu gấu bước đến cậu thanh niên vì hắn cao hơn cậu cái đầu nên nhìn tình cảnh bây giờ thật sự rất đáng thương, hắn lấy tay nâng cằm cậu cố tình nghiến tay mạnh lên làm cho cằm cậu có những vết hằn đỏ.

_"Cưng àh! Ông già cưng lại đến sòng bài của bọn anh nữa rồi, thua không ít ổng cũng không có tiền và ổng quyết định chuyển hết khoản nợ đó sang cho em vì ổng tin rằng trả lần 1 thì sẽ có lần 2 nên..." - Tên đầu gấu hất cằm cậu qua một bên " Cưng đủ thông minh để hiểu anh đây nói gì mà"

_"Bao nhiêu" - Cậu thanh niên lạnh lùng cất lời.

_"Lần trước là...là... bao nhiêu nhỉ" - Tên đầu gấu quay xuống đồng bọn.

_"30 triệu won (hơn 580 triệu) ạh"

_"Còn lần này?"

_"70 triệu won(hơn 1 tỷ 330 đồng) ạh"

_"Cưng àh là 70 triệu won ík"

_"Làm làm sao tôi có số tiền lớn đến thế?"

_"Anh đây không biết chỉ biết là bây giờ cưng đang ôm khoản nợ và cưng phải trả cho anh"

_"Điên àh! Biết lần trước tôi khổ sở thế nào mới kiếm được 30 triệu không? Lần này vượt quá khả năng của tôi rồi, tôi không chịu trách nhiệm về ông ta nữa" - Cậu thanh niên tức giận quay đầu đi nhưng bị chặn lại.

_"Sao tức giận thế? Cái gì cũng có cách giải quyết của nó nếu cưng không trả được thì lấy cưng ra trả đi nhìn cưng cũng đâu có tồi,nhiệm vụ của em chỉ phục vụ và rên rỉ trên giường 1 hay 2 đêm với anh thôi thì anh sẽ giải quyết hết" - Tên đầu gấu mặt gian xảo tiến lại gần nhân cơ hội sờ mó đùi tới mông rồi tới nơi nhạy cảm của người con trai khiến cậu phải giật nảy lên vùng vẫy thoát ra nhưng bất thành, tên đó quá khỏe và từ từ hắn đã cởi được chiếc quần jean của cậu xuống rồi xoa nắn "cậu nhỏ" của cậu thanh niên qua chiếc boxer còn trên người cậu vì không chịu được kích thích nên cậu liên tục rên rỉ, quằn quại muốn thoát ra đến phát khóc vì đồng bọn của tên đó đứng chứng kiến tất cả rồi buông lời mắng nhiếc, nhục nhã lăng mạ cậu như một cực hình tra tấn vừa về mặt thế xác vừa về tinh thần vậy. Nhân cơ hội hắn liền luồn tay vào trong chiếc boxer vì thời tiết lạnh nên bàn tay hắn bị ảnh hưởng không ít nên cậu giật nảy lên vì lạnh lấy lại được tỉnh táo nên đập đầu mình vào mũi hắn khiến máu chảy ra không ngừng. Lúc không ai để ý cậu chỉnh đốn lại trang phục rồi chạy đi nhưng bị một tên bắt lại rồi cả đám đến và đánh một trận tơi bời.

Khi tưởng mình đã gần chết đến nơi thì bỗng tiếng còi xe cảnh sát làm cho bọn chúng hoảng loạn chạy đi để cậu trên người đầy máu me nằm trên làn tuyết trắng. Mở mắt ra đã thấy mình trong bệnh viện với những vết thương được xử lý và băng lại toát ra một mùi hăng khó chịu làm cậu nhăn mặt. Vừa lúc đó 1 người con trai mặc áo vest đen nhìn có vẻ quen mặt cậu liền hoảng mà quay mặt sang chỗ khác.

_"Tỉnh rồi àh!"

_"Oh.. Là cậu báo cảnh sát àh?"

_"Đúng vậy, lúc đi qua thấy đông đông thấy tò mò khi nhìn vào mới thấy người đó làm việc không đúng với cậu mới liền đi báo cảnh sát"

_"Mà cậu ở công ty trễ tới vậy àh!"

_"Ha cái đó tôi hỏi cậu mới đúng Jeong Han, cậu làm gì ở ngoài đường giờ đó vậy?" - Seung Cheol ngồi xuống ghế bên cạnh giường của Jeong Han "Không phải cậu về sớm nhất sao?"

_"Thực ra lúc về gặp Seung Kwan em ấy rủ tôi đến nhà em ấy thử canh hầm rồi thấy khuya quá nên tôi liền ra về"

_"Sao cậu không ngủ lại nhà em ấy?"

_"Phiền lắm"

_"ICCC.. Không phải tôi cho các cậu ngủ nhờ khi các cậu nhậu tới say sỉn đó sao bạn bè mà phiền phức gì chứ rồi bọn hồi nãy là ai?"

_"Bọn đòi nợ, bố tôi lại cờ bạc thua nợ 70 triệu won và ông ấy đã chuyển hết khoản nợ ấy để tôi trả"

_"Trên đời này lại có người như thế sao? Chỉ cần từ chối là được mà"

_"Từ chối...ha... giờ tôi mới nằm ở đây đấy thôi" - Jeong Han ngồi dậy nhìn những vết thương của mình.

_"Tôi có thể giúp cậu được gì không?"


                             END CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top