8. Xin đừng vào bếp...




Một ngày hè nắng oi ả, Jihoon có hẹn làm việc với khách hàng ở tận Busan, nên đồng chí Kwon Soonyoung được giao trách nhiệm cao cả là trông nhóc Seungkwan trong 24 tiếng, bao gồm cả việc cho con ăn cơm.

Một trọng trách vô cùng lớn lao đối với Soonyoung.

"Ba ơi..." Bạn Quýt ngước đôi mắt tròn xoe, "Ba sẽ không nấu cơm đâu, đúng không?"

"....."

"Ba nói đi..."

"...để ba thử nhé?"

"Ba phải bảo không chứ!"

"Chắc không tệ đến thế đâu." Soonyoung gãi đầu, "Mình ăn cơm với kimchi nha con?"

Seungkwan khoanh tay, ngồi thụp xuống đất, vẻ mặt tỏ rõ có chết cũng không ăn.

Hết cách rồi, phải gọi cứu trợ thôi.

"Ừ Seokmin à, chú có nhà không? Anh với Seungkwan qua ăn-"

[Em đi du lịch rồi! Em với anh Shua đang chuẩn bị lên máy bay. Hoy chào nha, anh không nấu được đâu nên nhờ ai nấu đi đấy, đừng có đầu độc Quýt nhỏ.]

Soonyoung chưa kịp nói thêm gì thì điện thoại đã vang tiếng 'tút tút tút'.

Còn một người cứu được.

"Alo Junhwi hả? Ông có nhà không?"

[Tôi với Myungho về Trung rồi. Ông cần gì à?]

"Ừm... Tôi không nấu được cơm cho thằng nhóc kén ăn nhà tôi.."

"Con không kén ăn! Tại ba nấu dở ấy!"

Giọng nói đầy phẫn nộ của bạn nhỏ vang đến nỗi Myungho ngồi cạnh Junhwi bên Trung còn nghe rõ.

[Ông hỏi thử Mingyu xem, tầm này Wonwoo bận công việc nên chắc nhà đấy không đi du lịch đâu.]

Soonyoung thấy hợp lí, liền chuyển số gọi cho Mingyu, nhưng gọi 3-4 cuộc liền chỉ thấy thuê bao. Anh thở dài, gọi điện làm phiền Wonwoo ngày làm việc có khi bị chửi cho to đầu, nhưng vì miếng ăn phải chịu thôi.

[Nói.] Wonwoo vừa nhấc máy đã ra hiệu bảo bạn mình vào việc luôn, không lòng vòng.

"Ờm.. Mingyu có nhà không?"

[Mingyu bay ra Jeju dự khai trương nhà hàng mới ở đấy rồi.]

"....." Soonyoung nước mắt lưng tròng nhìn xuống bé con đang hóng hớt mình nói chuyện điện thoại. Vậy là chết đói rồi con ơi...

[Làm sao?]

"Jihoon đi vắng, giờ tôi không nấu được cơm cho Boo Boo..."

[Ông đưa thằng bé qua đây đi.]

"Để làm gì?"

[Hôm nay tôi nghỉ phép ở nhà trông Hansol. Bố con ông có thể sang chết đói cùng bố con tôi.]








Khi Soonyoung chở Seungkwan qua, Wonwoo đang ngồi nhai bánh gấu cùng Hansol, yên lặng xem phim hoạt hình.

"Hansolie!!" Seungkwan thấy bạn là chạy ù tới, Hansol thấy bạn tiến đến thì cũng thuận tay lấy một miếng bánh gấu đút cho bạn ăn.

"Ông tính ăn bánh gấu qua bữa với thằng nhóc luôn hả?" Soonyoung rủ rê, "Hay là tôi với ông thử nấu cái gì đấy đi."

Wonwoo chầm chậm ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt vô cùng không tin tưởng mà nhìn bạn mình.

"Thôi nào, hai người cùng nấu chắc sẽ khác đó."

"Ông chắc chưa?"

"Chắc mà, đi, thử nào!" Soonyoung phấn khích chạy vào bếp trước.

Wonwoo sau khi dặn dò hai đứa nhóc ngồi ngoan chơi với nhau, mới từ từ lết thân vào bếp. Chưa gì đã thấy họ Kwon kia bày một đống thứ từ tủ lạnh ra.

"Ông định nấu cái gì với đống đồ này?"

"Hừm... Trứng rán, hành trộn, canh kimchi, cá cơm xào. Ông thấy sao?"

"Cũng được." Wonwoo không phản đối, bắt đầu lên mạng tra công thức.

Soonyoung hớn hở rán trứng trước, món dễ nhất, không thể nào hỏng được.

"Đồ ngốc này!" Wonwoo vừa ngó vào đã mắng ngay, "Rơi vỏ trứng vào kìa! Vớt ra, đừng có đánh trứng luôn!"

Sau khi Soonyoung đổ trứng vào chảo mới nhớ ra chưa cắm cơm, liền líu lo đi vo gạo nấu cơm. Wonwoo bên kia bắt đầu đứng cắt kimchi để lát nấu canh.


"Ba ơi sao có mùi khét thế?" Giọng nói của Seungkwan từ ngoài vọng vào. Soonyoung lúc này mới nhớ ra trứng đổ vào chảo chưa có lật, nhiệt độ bếp cũng quên chưa giảm.

"Sao ông không bảo với tôi là trứng cháy??"

"Tôi bị ngạt mũi." Wonwoo điềm tĩnh đáp, "Xong rồi ông thái hành đi nhé. Tôi cắm cơm nốt cho."

Wonwoo cứ nghĩ Soonyoung đã đong nước xong rồi, cứ thế cho vào nồi nấu mà không để ý trong lõi nồi cơm còn sóng sánh rất nhiều nước.


Công cuộc bào hành để cho ra món hành trộn làm Wonwoo rất cáu. Tại sao đeo kính rồi mà vẫn cay xè cả mắt thế này?!

Bên kia Soonyoung cũng không khá khẩm hơn, vừa cắt hành vừa rơi nước mắt lã chã, trông như kiểu nhớ Jihoon quá nên khóc luôn bên chiếc thớt vậy.


"Aaaaa"

Tiếng kêu của Soonyoung làm hai đứa nhỏ đang xem hoạt hình hết hồn, liền bỏ cả bánh gấu mà chạy vào bếp xem có chuyện gì.

"Ôi giồi ôi! Chú đứt tay rồi!" Hansol ôm đầu, "Đợi tí con đi lấy hộp cứu thương cho!"

"Ba làm ăn kiểu gì đấy? Cắt hành tây thôi cũng vào tay được hả?" Bạn nhỏ Seungkwan quýnh quá nên đứng mắng ba luôn, "Ba khóc cái gì? Đau lắm hả? Con đã bảo ba đừng có làm rồi mà không nghe, ba cứ cố nấu nướng làm cái gì hả? Giờ cắt trúng tay thì ai lo, không con thì ai? Ba như này làm sao ba nhỏ yên lòng đi công tác được hả?"

Wonwoo đang cáu dở vì món hành trộn, thấy cảnh đứa nhỏ đứng mắng ba sang sảng còn ông lớn đứng vừa ôm tay vừa rơi nước mắt thì hết cả cáu, phải cố sức để không phá lên cười.

Khi Hansol quay lại với hộp cứu thương, Wonwoo đã cho được cá cơm vào chảo để xào, Soonyoung thì vẫn đang bị mắng vì tội không cẩn thận.

Seungkwan hướng dẫn ba lớn rửa sạch chỗ tay bị thương, rồi cùng Hansol dán băng cá nhân cho ba. Sau đó hai đứa quyết định ngồi luôn ở bàn ăn để giám sát hai ông bố vụng về chuyện bếp núc này, đề phòng lại có vụ gì xảy ra.

Soonyoung không nhìn công thức, cứ thế đặt nồi nước lên bếp, cho thịt và kimchi với gia vị vào rồi đậy nắp, chắc mẩm rằng ăn sẽ ngon lắm.

Bên kia Wonwoo xào xong cá cơm rồi, nhưng cứ đứng tần ngần ngắm chỗ cá cơm. Seungkwan thấy lạ mới ra đứng ngắm cùng, liền ngán ngẩm kêu.

"Chú không lấy phân cá cơm ra sao?"

"Ồ... ừ ha." Wonwoo gật gù, thảo nào thấy cứ sai sai so với món Mingyu nấu. Tại bình thường anh không ăn món này nên không biết trước khi nấu phải sơ chế cá.

Về cơ bản thì hi vọng cuối cùng chỉ còn hai món, nhưng Wonwoo đã bỏ cuộc với đống hành trộn, nên họ quyết định ngồi đợi canh sôi và cơm chín là ăn.


"Bé Bơ đi kiểm tra nồi cơm đi con, cẩn thận nóng đấy."

Hansol lạch bạch tiến đến chỗ nồi cơm vừa bật nút. Nhưng khi mở ra thì nụ cười trên môi nhóc đã tắt ngúm.

"Sao vậy Hansolie?" Seungkwan đi qua hỏi, cũng đồng thời đông cứng sau khi nhìn vào nồi cơm.

Hai ông bố thấy lạ cũng nhấc mông dậy qua nhìn xem có chuyện gì.

Và thế là có bốn khuôn mặt điển trai đứng ngắm nồi cơm một lúc lâu.

"Ông không đong nước hả Wonwoo?"

"Tôi tưởng ông đong rồi."

"Nước sóng sánh như thế mà đong rồi? Giờ thành cháo loãng rồi này!"

"Tại ông làm cháy trứng thì có."

"Ông phải ngừng đổ lỗi cho tôi đi. Ông mà không ngạt mũi thì trứng đã không bị cháy, như thế thì tôi cũng không vội đến mức vứt cả nồi cơm ở lại."

"Ông là người quên giảm bếp và không lật trứng."

"Ông biết sao không làm hộ tôi?"

"Tại việc đấy ông nhận mà."

Soonyoung câm nín.

"Mà sao nãy giờ nồi canh chưa sôi vậy?" Wonwoo bỏ qua không thèm cãi nhau, ra mở vung nồi canh. Chưa gì đã biến hình từ Jeon Wonwoo hiền lành điềm tĩnh thành Jeon cáu giận.

"Này Kwon Soonyoung! Sao ông không bật bếp??"

".....?" Soonyoung gãi gãi má, "Tôi tưởng tôi bật rồi chứ..."

"Bật cái đầu ông ấy! Giờ thì chết đói thật nhé!"

Soonyoung không dám cãi, tại anh sai thật.

"À đúng rồi, qua nhà ông Cheol ăn ké đi. Nhóc Chan có bác giúp việc nấu ăn cho mà đúng không? Thêm bốn miệng ăn chắc không sao đâu ha?"

Không đợi Wonwoo đồng ý, Soonyoung rút máy gọi luôn cho anh zai yêu quý.

"Anh Jeonghannn"

[Ò nói đi~]

"Ở đây có bốn người sắp chết đói, cứu bọn em với..."

Jeonghan ở đầu dây bên kia cười haha.

[Anh đoán nhé. Em với Wonu và hai đứa nhóc chứ gì?]

"Anh đoán như phù thủy ấy, biết rồi thì cứu đói đi anh."

[Sang nhanh đi, anh với Chan chưa ăn cơm đâu. Để anh báo lại với bác giúp việc nấu cho cả mấy đứa.]

Người đội ơn Jeonghan lúc này nhất chính là hai nhóc Bơ Quýt. Nếu như gia đình kia cũng tót đi đâu đó chơi thì chắc chắn cái người họ Kwon sẽ bật bếp và cho tụi nhỏ ăn món canh kimchi lạ lùng kia.








Cho đến khi mọi người đã ăn uống no nê ở nhà bé Chan xong, Jeonghan mới hỏi một câu làm cả Wonwoo với Soonyoung phải đứng hình.

"Hai đứa không nấu được thì sao không đặt đồ về ăn, cố nấu làm gì vậy?"

"....."

"....."

"Ừ nhỉ?"

"Em quên mất đấy."

"Chú Soonyoung quên thì còn hiểu được. Nhưng chú Wonwoo cũng quên thì buồn cười thật đấy." Chan cười tít mắt, còn hai anh của bé thì đã trốn ra ngoài phòng khách rồi, xấu hổ chết mất.


----------------------------

Tối đó Mingyu về nhà lúc đêm muộn, nhìn thấy căn bếp liền bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top