6. Việc gì khó quá mình dùng tiền
Mùa hè đến, bé Chan không có hứng thú đi học thêm như các bạn khác nên ngày nào cũng ở nhà tự chơi hoặc là chơi với các anh các chú, hai ba của bé bận công việc nhiều lắm.
Nhưng vì là một em bé ngoan và hiểu chuyện, Chan chưa bao giờ trách hai ba tham công tiếc việc cả. Nếu hai ba không chăm chỉ làm việc thì giờ này bé cũng không được ăn sung mặc sướng trong căn biệt thự to đùng thế này đâu, bé thương hai ba vất vả còn không hết ấy chứ.
"Ba chuẩn bị đi làm ạ?" Chan hỏi ngay khi xuống tầng và thấy ba lớn đã mặc âu phục chỉnh tề, tay còn cầm cả túi tài liệu.
"Đúng rồi, ba của con còn không được nghỉ hè đây nè." Seungcheol giả vờ bĩu môi, anh cũng lười đi làm vào cái trời nắng nóng này lắm.
"Vất vả rồi~" Chan học theo ba nhỏ gật gù an ủi, chưa gì đã nhận ánh mắt sắc lém của ba lớn.
"Kính ngữ vứt đi đâu rồi thằng nhóc này?"
"Ba vất vả rồi ạ~" Chan liền nhanh chóng sửa, sau đó lễ phép tiễn ba đi làm. Đợi đến lúc xe của ba đi đến cổng mới thì thầm, "Đi làm chăm chỉ ha~" Nhất định phải bỏ kính ngữ phát nữa trong âm thầm thì mới yên lòng mà vào nhà ăn sáng.
"Ô?" Bé khá ngạc nhiên khi thấy ba nhỏ vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ ngồi đợi bé bên bàn ăn, "Ba không sợ muộn làm sao?"
"Hôm nay ba nghỉ làm." Jeonghan hehe cười với bé con, lấy cho bé một ly sữa ấm.
"Ba ốm rồi sao?"
"Ba sợ con ở nhà buồn nên nghỉ để ở nhà chơi với con đấy."
Chan dừng động tác uống sữa, tròn xoe mắt nhìn ba.
"Woa cảm động thật đấy."
"Thật không?" Jeonghan cười, "Ba cứ tưởng con sẽ đuổi ba đi làm cơ."
"Con đã định thế. Nhưng mà ba nghỉ vì lo cho con mà, không cảm động mới lạ ấy."
"Thế hôm nay con muốn chơi gì?"
"Mình ra ngoài đi picnic đi ba!" Chan hớn hở đề xuất, "Mình sẽ mang đồ ăn ra sông Hàn ngồi, vừa ăn vừa ngắm cảnh, sau đó đi dạo cho tiêu cơm. Đến chiều vào khu vui chơi, tối đợi ba lớn về rồi mình đi ăn ở một chỗ thật ngon.."
Yoon Jeonghan - mẫu người thích nằm, cảm thấy bất ổn khi nghe kế hoạch vui chơi trong một ngày của cậu quý tử nhà mình.
"Con chắc chưa? Làm nhiều vậy mệt lắm đó..."
"Ba thấy mệt ạ?" Nhóc con đang hào hứng nghe vậy liền lí nhí hỏi, "Nếu mà vậy mình ở nhà xem hoạt hình cũng được..."
Bây giờ mà bảo ừ thì 20 năm nữa nhớ lại Jeonghan chắc chắn sẽ muốn đấm bản thân một phát, thế nên là, "Không, ba đùa đấy, ăn sáng nhanh còn chuẩn bị đồ ăn đi picnic nào!"
Và thế là bé Chan nhanh chóng lấy lại được sự vui vẻ của mình.
Kiếp nạn thứ 82 khi làm cha của Jeonghan chính là làm đồ ăn cho con. Đứng trước căn bếp đầy đủ tiện nghi cùng đôi mắt chờ mong của Chan, anh bắt đầu thấy năng lượng trong người giảm dần xuống con số 0.
"Làm thôi ba!" Chan hớn hở, "Sandwich này, thạch trái cây, nước ép, kimbap, tokbokki... con muốn ăn hết!"
Jeonghan ái ngại mở ipad tra công thức nấu ăn của thầy Baek, gì mà nhiều công đoạn thế này...
Chan nhìn ba đứng ngắm ipad một lúc liền hiểu ra vấn đề.
"Ba không nấu được đúng không...?"
"Ừ..."
"Bét nhất thì cũng làm được nước ép với tokbokki chứ..."
"Ba nghĩ là ba làm được nước ép..."
Jeonghan thấy xấu hổ quá, bị nhóc con lớp một nhìn đểu vì không biết nấu ăn rồi.
"Thôi được rồi, cũng không trách ba được." Chan gật gù cho qua, "Cơm con ăn toàn là bác giúp việc nấu mà, bé giờ vẫn ăn mà, quên mất tiêu luôn đấy."
"Được rồi, bây giờ chúng ta làm nước ép, mấy món còn lại mình đặt mua nha..."
Ít nhất thì hai cha con vẫn có kỉ niệm đẹp làm nước ép cùng nhau mà đúng không?
Lee Chan chán nản nhìn máy ép hoa quả làm công việc của nó. Thứ duy nhất bé phải làm là giúp ba rửa sạch hoa quả, và ba cắt nó ra, hết.
"Sao cứ phải dùng tay ép trong khi mình có công nghệ làm chứ?" Jeonghan biện minh, "Con đừng có làm bản thân vất vả mà, cái gì tiện thì dùng đi nha?"
"Thì con đã nói gì đâu?" Chan bóc gói bánh gấu nhai cho bõ tức.
Đến gần bữa trưa Jeonghan lấy ô tô chở bé con qua nhà hàng lấy những món đã đặt trước, sau đó hí hửng ra sông Hàn.
Ồ, anh quên mất đang là mùa hè. Mà mùa hè ngồi ở bờ sông Hàn giữa trưa thì chỉ có bị điên thôi.
"Chan à..." Jeonghan ái ngại gọi bé con đang ngồi ghế sau, "Hay là bây giờ..."
"Rồi rồi con hiểu mà, biết hết mà." Chan trề môi, "Kiếm chỗ nào có điều hòa ngồi thôi chứ giề? Không có sao, con ổn mà, hahaa..."
Bởi vì cảm thấy có lỗi với bé con, Jeonghan đã mất tận 20 phút để tìm cho ra bằng được quán nào có điều hòa mà view nhìn ra sông Hàn đẹp nhất.
Trùng hợp đó là một quán kem, nên cuối bữa anh hào phóng mua cho bé ăn thỏa thích không giới hạn.
"Hôm nay con cứ ăn thoải mái đi, ba bảo kê coi như đền bù cho con. Ba lớn đang không ở đây để kèm con ăn đâu mà, đây sẽ là bí mật của ba con mình."
Bé con chỉ nghe có thế liền gạt phăng mọi giận hờn mà chạy thẳng về phía tủ kem. Ba nhỏ có thể hơi lười nhưng chắc chắn là đồng minh tuyệt vời nhất!
Vì trời quá nóng để đi dạo sông Hàn nên bé quyết định theo ba đi luôn vào khu vui chơi. Về khoản này ba nhỏ là số một, trò nào ba cũng bày cho bé vui gấp 10 lần mấy bạn nhỏ khác. Thậm chí có vài vị phụ huynh nhận ra PD Yoon, còn xin chữ kí, các bạn nhỏ khác còn chạy lại hỏi muốn chơi cùng Chan vì rất thích những trò của ba nhỏ. Chan cười lớn trong lòng, phải rồi, đấy là quyền lợi của việc làm con của một người đỉnh chóp đấy!
Cả buổi chiều hai ba con chơi không biết thời gian, mãi đến khi chiếc bụng nhỏ của Chan bắt đầu kêu 'ọt ọt~' thì họ mới nhận ra đã là sáu giờ tối.
"Seungcheol à, tan làm chưa?" Jeonghan gọi điện trong lúc đợi bé con đi giày, "Gì? Tăng ca á? Vác xác về chơi với con đi, cả tháng nghỉ được mấy ngày chăm con mà giờ đòi tăng ca? Công ty thiếu người hay sao?"
Chan lúc này đã xong, đi lại chỗ Jeonghan từ phía sau thì vô tình nghe thấy.
"Cái đó Wonwoo làm được mà, nhờ Wonwoo đi. Chan nó ở nhà một mình bao nhiêu ngày nó cũng buồn chứ, bạn mà không đến đưa em và con đi ăn thì cả tuần này ngủ luôn ở công ty đi, tăng ca thoải mái!"
"Ba ơi..." Chan kéo gấu áo Jeonghan, "Thật ra con không thấy buồn đâu, ba bảo ba lớn cứ làm việc tiếp đi."
Jeonghan chớp chớp mắt nhìn bé con. Không được đâu con trai, nếu hiểu chuyện quá thì người thiệt thòi sẽ là con đấy.
"Chan nó tủi thân nhớ ba lớn đến sắp khóc rồi đây này!"
"....." Con có nhớ đâu?
Ba mươi phút sau khi Jeonghan cúp máy, Seungcheol đã có mặt ở khu vui chơi để hộ tống hai vị vua trong nhà đi ăn.
Một bữa ăn muộn nhưng vẫn vui vẻ của cả nhà, Chan nghĩ vậy. Sự thật là bé không có nhớ nhung ba lớn da diết như lời ba nhỏ nói đâu, bé đi ăn với mỗi ba nhỏ cũng được mà. Nhưng mà có ba lớn đi cùng vẫn vui hơn, có vẻ chú Wonwoo đã gánh ba lớn còng lưng công việc ở công ty rồi.
------------------------------------------
Vài ngày sau hôm gia đình Chan đi chơi, gia đình Hansol có chuyến đi du lịch 3 ngày 2 đêm ở Pháp. Nghe bảo vì chú Wonwoo đã gánh một hợp đồng rất lớn với đối tác giúp công ty thu được rất nhiều tiền, nên đó là phần thưởng của nhân viên ưu tú.
Chỉ Chúa và Seungcheol mới biết thật ra chi phí cho chuyến du lịch đó 100% là tiền của Choi Seungcheol.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top