5. Ai yêu nhiều hơn?


Chan nhận xét hai chú Seokmin và Joshua rất không bình thường.

Hansol bảo hai chú tình cảm lắm, đôi lúc nhiều quá thì thành cảm lạnh.

Seungkwan đánh giá hai chú là hai đứa trẻ cố chấp kẹt trong hình hài người đàn ông đẹp trai.


Một ngày cuối tuần khi trời vào thu, tiết trời se se lạnh khiến người ta chẳng muốn rời giường chút nào.

Nhưng mà ba anh em được gửi đến nhà hai chú từ sáng sớm, lúc mà chú Joshua vừa mới ngủ dậy còn chú Seokmin vẫn đang chìm trong mộng đẹp.

Ba đứa trẻ chơi với Joshua cả buổi sáng, quên mất trong nhà còn một người sống đang nằm trong phòng ngủ.

Lúc Seokmin đón bình minh thì ba đứa nhóc đã đang nhao nhao với nhau về việc trưa nay nên ăn gì, sau đó Joshua bảo để Seokmin nấu, và khi ấy mọi người mới nhớ đến sự tồn tại của cậu.

"Sao anh không gọi em dậy..."

"À... thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi dậy."

"....."

"Sao thế Seokmin à?"

"Tự nhiên thấy anh cười đẹp quá." Seokmin che hai bên má, "Em bị rung động..."

"Hở chút là khen anh vậy." Joshua cũng che mặt, "Anh cũng rung động..."

Ba đứa trẻ nhìn một màn này chỉ có thể im lặng, không dám lên tiếng phá vỡ sự sến súa ban trưa của hai ông chú này.

"Em rung động nhiều hơn ấy..."

"Không, anh rung động nhiều hơn."

"Em nhiều hơn chứ?"

"Anh yêu em nhiều hơn nên anh rung động nhiều hơn."

"Em mới là yêu anh nhiều hơn chứ?"

"Không, anh yêu nhiều hơn mà."

"Hai chú dừng được chưa?" Hansol cuối cùng cũng chen ngang, "Con đói rồi."

"Làm sao lớn từng này tuổi rồi hai chú cũng phải hơn thua nhau từng tí một vậy?" Seungkwan ngán ngẩm.

"Biết hai chú yêu nhau nhiều rồi, con biết rõ rồi, giờ bọn con muốn ăn cơm!" Bé Chan dù có giục cũng không bỏ lỡ cơ hội thể hiện sự biết tuốt của mình. 

Vì lo cho cơn đói của mấy đứa nhóc nên Seokmin với Joshua tạm ngừng tranh cãi để cùng nhau vào bếp nấu bữa trưa.


Nhưng cũng chỉ là tạm ngừng thôi.


Bữa cơm đang dở dang thì Seokmin lại bĩu môi hỏi, "Nhưng mà rõ ràng là em yêu anh nhiều hơn mà?"

"Nữa hả??" Bé Boo giật mình mà lỡ miệng nói trống không luôn.

"Seokmin à nghe anh nói này, bởi vì anh yêu em nhiều hơn nên mới không đạp em khỏi giường khi em nói mớ mỗi đêm đấy."

"Nếu mà tính như thế thì em cũng nấu ăn cho anh ăn mỗi ngày luôn mà? Bữa nào anh cũng khen ngon còn gì!"

"Thì nghĩa là anh yêu em nhiều nên anh mới khen ngon chứ!"

"Thế ý anh là nó vốn không ngon á?" Seokmin bày ra bộ mặt rất sốc, dần chuyển sang dỗi, "Quào... không ngờ luôn đấy."

"Em nghĩ kiểu gì vậy?" Joshua bày ra vẻ mặt vô lý đùng đùng mà giải thích lại, "Ý là anh vừa khen điểm mạnh của em vừa chấp nhận điểm yếu của em, nghĩa là anh yêu em nhiều hơn đó!"

"Em chả biết đâu, em ứ nấu nữa, nấu có ngon đâu." Seokmin đã chính thức dỗi.

"Đấy đấy đấy! Chưa gì em đã dỗi rồi, thế mà là yêu nhiều hơn hả?"

"Nếu mà anh yêu em thì đã không chọc vào vụ em đang dỗi nhé! Em mới là yêu anh nhiều hơn!"


Ba anh em ngồi nhìn đôi uyên ương cãi nhau về một chủ đề rất nhảm nhí thì có cảm giác như mình đang xem phim truyền hình tình cảm ba xu vậy. Hết sức xàm xí và vô nghĩa.

"Sau này em ứ yêu đương đâu, em không muốn vô tri như thế." Bé Chan lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh sẽ phấn đấu có tình yêu nhẹ nhàng như hai ba của anh." Hansol vừa nói vừa xúc thêm một miếng cơm đầy, "Chứ không có như hai chú đâu."

"Tính ra nếu ba nhỏ Jihoon của mình mà cũng cố chấp ngang ngửa ba lớn thì mình cũng sẽ phải thấy cảnh thế này mỗi ngày đấy." Bạn Boo cảm thán xong liền thầm biết ơn sâu sắc sự bao dung của ba nhỏ dành cho ba lớn Soonyoung. 

"Hai anh có biết ở nhà em hai ba cũng sến súa gần chết không?" Chan được dịp tuôn ra đống uất ức tích tụ lâu ngày, "Ba lớn thì cứ hở tí là 'Jeonghan ơi Jeonghan à' rồi còn yêu lắm với chả yêu vừa. Xong rồi ba nhỏ đề xuất là thi xem ai giàu tình cảm hơn bằng cách dùng em làm thước đo ấy, kiểu ai chăm em tốt hơn thì thắng. Bực nhất là ba lớn nhìn em chằm chằm rồi kêu bỏ cuộc cơ? Bộ em khó chăm lắm hay gì??"

"Lỗi không phải tại em, tại chú Cheol lười chăm trẻ thôi." Hansol vỗ vai bé út an ủi.

"Chú Jeonghan thì còn cao tay hơn, gạ chơi kiểu đấy để chú ấy cũng đỡ phải chăm, nói chung cũng là lười đó." Seungkwan chép miệng, gắp cho em miếng thịt hầm ý bảo ăn đi cho đỡ sầu.


Đến tận khi ba anh em được phụ huynh đón về nhà vào buổi tối, cặp đôi cố chấp kia vẫn chưa quyết được rốt cuộc ai yêu nhiều hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top