4. Trong nhà có một em bé nóng tính
Mấy hôm nay tôi hay nghe lại bài này, giọng của Seungkwan với Youngji cuốn thực sự 🥹
——————————————
Một hôm đẹp trời vào giờ nghỉ trưa, Hansol phát hiện bạn nhỏ Seungkwan ăn cơm không vui vẻ như mọi khi.
"Cơm hôm nay không ngon hả?" Hansol nghiêng đầu thắc mắc, "Không lẽ hôm nay chú Soonyoung là người chuẩn bị cơm trưa cho cậu sao? Thôi đừng buồn, ăn phần của mình nè, hôm nay ba lớn mình nấu nhiều lắm đó."
"Không phải..." Seungkwan phụng phịu, "Mình lỡ làm ba lớn buồn rồi, sáng nay ấy."
"Chuyện gì vậy? Kể mình nghe nào." Hansol ngồi ngay ngắn lại, sẵn sàng nghe tâm sự của bạn nhỏ.
"Thì là, sáng nay ba lớn lại làm trò hổ hổ gì đó, trông trẻ con lắm luôn ấy. Mình mới bảo ba là người chứ không phải hổ, xong rồi nói qua nói lại thành cãi nhau luôn. Ba lớn cãi không lại nên xụ hết cả mặt xuống rồi chui vào phòng, dỗi không thèm đưa mình đi học. Thế là ba nhỏ đưa mình đi, trên đường còn bảo lát nữa về nhà sẽ cho ba lớn một trận..."
"Trẻ con thật đấy, chú Soonyoung có phải hổ đâu." Hansol vỗ vỗ bạn Boo, "Không sao hết, chú ấy ngây thơ lắm có dỗi ai lâu đâu. Có khi chiều nay về lại hớn hở rủ cậu chơi đá bóng đấy."
"Sẽ không dỗi nữa đâu nhỉ?"
"Đúng đúng, không lâu đâu. Cậu đáng yêu thế này cơ mà, ai mà dỗi cho được chứ?"
Bạn nhỏ Seungkwan nghe vậy thấy yên tâm hẳn, vui vẻ ăn nốt phần cơm trưa.
Nhưng một lúc sau hai chiếc má sữa lại xụ xuống.
"Sao nữa thế?"
"Nhưng mà Chan thì nhớ lâu mà."
"Ừ đúng rồi, em ấy nhớ dai đó. Nhưng mà vậy thì sao?"
"Hôm qua mình lỡ cãi nhau với Chan ấy..."
Hansol thầm thở dài, cậu bạn này nóng tính quá đi mất, nhưng mà lần nào nguôi rồi cũng lo lắng bị dỗi đến mất hết cả tâm trạng thế này đây.
"Được rồi, đừng lo mà. Chan là em bé ngoan, sẽ làm hoà với cậu sớm thôi."
"Hôm qua Chan còn bảo sẽ không thèm xem hoạt hình với mình nữa." Đôi mắt tròn xinh bắt đầu ầng ậng nước, chỉ cần chớp mắt một cái là bạn Boo sẽ thành em bé khóc nhè, "Mình lúc đấy cáu quá, lỡ bảo là mình cũng không thèm..."
"....."
"Lúc đấy Chan khóc luôn rồi. Nhưng mà mình chưa kịp dỗ thì em ấy bỏ đi mất, nằng nặc đòi chú Jeonghan đón về... Mình còn chưa kịp xin lỗi Chan..."
"Được rồi, không sao đâu mà." Hansol không tìm thấy giấy ăn ở quanh đó, hỏi mượn mấy bạn xung quanh thì mất thời gian nên quyết định dùng luôn đôi tay nhỏ lau lau vệt nước mắt của Seungkwan.
"Nhỡ sau này Chan không thèm nhìn mặt mình nữa thì sao...?"
Hansol chỉ biết xoa xoa tóc trấn an bạn mình.
"Chan thích chơi với cậu nhất nhà đấy, làm gì có chuyện em ấy cạch mặt cậu được. Đừng lo, khi nào tan học gặp Chan rồi xin lỗi em là được, nhé?"
Hansol dắt Seungkwan qua lớp 1B để đợi Chan cùng về. Không ngoài dự đoán, bé út vừa thấy hai anh là chu mỏ phồng má hờn dỗi ngay.
"Chan ơi..." Seungkwan lí nhí gọi.
Đáp lại lời anh bé, Chan chỉ "Hứ" một cái rồi quay đi, làm khuôn miệng của Seungkwan bắt đầu mếu xệu xuống.
"Được rồi mà, em qua đây đi Chan." Hansol lên tiếng hòa giải, "Anh Boo biết lỗi rồi này, còn muốn trực tiếp xin lỗi em nữa."
"Xin lỗi làm gì chứ? Anh bảo với anh Boo là em ứ thèm!"
"Hansolie, cậu bảo với Chan là mình xin lỗi mà..."
"Anh hãy bảo với anh Boo là chừng nào anh ý còn quát em vì em đòi xem khủng long bạo chúa thì còn lâu em mới thèm chơi với anh ý!"
"Cậu bảo với Chan là mình sẽ không quát em nữa đâu, em muốn xem gì mình nhường hết á..."
"Là nhờ chuyển lời dữ chưa?" Hansol đứng giữa thắc mắc, "Không tự nói chuyện với nhau đi, hai anh em cách nhau có năm bước chân mà."
"Thôi mà Chan, đừng giận anh nữa..." Bạn Quýt nhỏ tiến đến thỏ thẻ với em, "Tại lúc đấy anh bị rơi mất miếng bánh gấu nên anh lỡ nóng tính, không phải anh không thương em đâu. Đừng giận nữa mà, nha?"
Chan thật ra đã nguôi giận rồi, nên cũng không bắt bẻ nữa.
"Vậy hôm sau em qua, anh phải nhường em hai hộp bánh gấu nhá?"
"Cho em hẳn ba hộp luôn đấy."
Và thế là hai anh em làm lành, cùng với Hansol vui vẻ dắt tay nhau ra cổng trường đợi ba đón.
Trên đường về, Jihoon chủ động kể với bé con, "Ba lớn biết lỗi rồi, đang ở nhà đợi con về đấy."
"Con cũng có một phần sai mà, con không nên làm ba lớn tổn thương như thế." Seungkwan vân vê gấu áo, "Con không nhớ đến việc đó là sở thích quan trọng của ba lớn mà nói như vậy chắc ba lớn cũng buồn lắm."
Jihoon thầm nghĩ, anh nuôi con khéo quá, bé con hiểu chuyện và trưởng thành hơn cả tưởng tượng của anh. Chẳng bù cho cái tên trẻ trâu ở cùng anh hơn chục năm rồi tính nết vẫn như đứa trẻ con.
"Con về rồi đây ạ."
"Bé con à!" Soonyoung vừa thấy bé Boo về là chạy ra đón con liền, "Ba xin lỗi mà, con đừng dỗi ngược lại ba có được không?"
Thấy bạn nhỏ nhà mình chỉ mếu máo mà không nói gì, Soonyoung càng không biết rốt cuộc bé con có giận mình hay không.
Jihoon thấy đáng yêu quá, lấy điện thoại ra kín đáo quay lại cảnh trước mắt.
"Ba xin lỗi mà, tối ba dẫn con đi chơi nha, được không?" Soonyoung bắt đầu lúng túng, không biết dỗ trẻ con thế nào thì được.
"Con không có giận... Con xin lỗi..."
"Ôi trời, không giận là tốt rồi." Soonyoung bế nhóc lên vỗ vỗ, "Ba cũng xin lỗi nhé, ba còn trẻ con quá đúng không?"
"Đúng rồi ạ... Nhưng mà không sao, như thế mới đúng là ba lớn của con mà."
"Xem hai cái người này nè." Jihoon cảm thán, "Bình thường cãi nhau như chó với mèo ấy. Đến lúc dỗi thì quay ra mùi mẫn chưa kìa."
"Bạn chê anh à?" Soonyoung bĩu môi, "Ngày xưa bạn bảo thích cái sự trẻ trâu của anh còn gì."
"Nãy trên xe ba nhỏ cũng bảo như vậy với con đấy."
Soonyoung cười khà khà, tuy là gia đình ba người có ba tính cách trái ngược nhau thì họ vẫn yêu thương nhau rất nhiều, thỉnh thoảng cãi nhau một tí mới vui.
"Vậy, em bé nóng tính của ba tối nay muốn hai ba đưa đi đâu chơi nào?"
"Hả? Hai ba? Lại ra ngoài chơi sao?"
"Con muốn chơi bóng rổ!"
"Được rồi, chúng ta sẽ đi chơi bóng rổ. Bây giờ lên tầng bàn kế bắt cóc ba nhỏ đi chơi cùng mình thôi!" Soonyoung đưa bé con lên tầng, để lại Jihoon ngơ ngác ở tầng một.
"Thật sự là cứ phải ra ngoài chơi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top