22. Vi vu đất Mẽo
1 vài tình huống nhỏ sau khi cả nhà Sebong rồng rắn kéo hết nhau qua Mỹ với lí do 'du lịch đôi ba ngày chứ không phải vì nhớ tụi nhỏ'.
----------------------------
"Ê cái túi này đẹp nhở?" Joshua ngắm nghía mặt hàng đang được bày bán, "Seokmin ơi, mua nhé? Mua nhá? Mua cho anh đi, mua mua mua."
"Tất nhiên em sẽ mua cho anh rồi, bao nhiêu thế?"
"400 đô."
"...ừm, mua."
"Seokmin ơi, anh thấy cái áo này cũng xinh, mặc đi dạy học là hợp lắm này. Mua nhé? Mua nhá?"
"Bao nhiêu thế anh?"
"720 đô."
"....."
Joshua không nghe thấy hồi đáp thì quay lại nhìn, chỉ thấy Lee Seokmin đứng bấm máy tính tành tạch xem 1.020 đô bằng bao nhiêu won.
"Chà..."
Seokmin cười, đưa luôn thẻ tín dụng của mình cho Joshua, "Em đã bảo sẽ mua cho anh rồi, anh mặc đẹp là được. Cứ quẹt thoải mái đi, đừng báo với em là anh đã quẹt bao nhiêu nha, chỉ cần quẹt và mặc đẹp thôi."
..................
"Jihoon ơi chụp cho anh ở đây có hình vẽ hổ nè!"
"Seungkwan ơi qua đây chụp nè con ơi, hình hổ ở đây đẹp quá!"
"Jihoon ơi hổ bông, mua hổ bông được không?"
"Seungkwan à, con xem hộ ba đi, áo hổ trắng hay áo hổ vàng đẹp hơn? Hay là mua cả nhỉ?"
"Ở đây có sở thú không Jihoon? Có hổ thật không nhỉ?"
"Mũ con hổ xinh chưa này, mua ba cái về cả nhà mình cùng đội đi!"
Jihoon và bé Seungkwan bị quay mòng mòng bởi người mà ai-cũng-biết-là-ai-đó. Nếu không phải sợ Soonyoung bị lạc đường giữa đất Mỹ thì Jihoon đã đưa luôn thẻ đen cho muốn làm gì thì làm, còn phần mình dắt Seungkwan đi trốn.
..................
Hai người lớn, một trẻ con, ba chiếc camera.
Còn nhà nào ngoài nhà Mingyu - Wonwoo - Hansol nữa.
Hansol mới được mua cho chiếc camera mới cóng, thích thú bấm chụp những gì nhóc thấy thú vị. Wonwoo đi bên cạnh, chụp lại cảnh nhóc con nhà mình say sưa tác nghiệp. Mingyu đi đằng sau chụp lại hình Wonwoo chụp Hansol chụp cảnh đường phố Mỹ.
"Lát nữa con muốn đi ăn sườn bò."
"Nghe ngon đấy." Wonwoo đồng tình, ăn thịt là tuyệt nhất.
"Đi, em biết một nhà hàng ở gần đây ngon lắm." Mingyu đi lên phía trước dắt tay Hansol, tay kia của nhóc nắm lấy Wonwoo, camera đã có dây đeo trên cổ. Cả nhà dung dăng dung dẻ dắt nhau đi chơi.
...................
"Đây là cái gì?"
"Thiết bị bật đèn." Junhwi huơ huơ cây gậy hình ngón tay trông hết sức vô tri, "Người bán quảng cáo dữ quá nên anh mua luôn."
"Rồi tác dụng của cái gậy này là gì?" Myungho khó hiểu.
"Khi cần bật hoặc tắt đèn thì dí đầu gậy vào công tắc ý. Vậy là mình có thể bật tắt đèn mà không cần chạm tay vào."
"....."
"Nghe người ta nói mát tai lắm ý, anh đã bị thuyết phục..."
"Đi, dắt em quay lại cái tiệm đó. Thằng cha nào bán cái của nợ này cho anh với giá 50 đô cơ? Chỉ mặt tên đó ngay cho em!"
......................
"Ba ơi siêu nhân chíu chíu!"
"Siêu nhân đỏ đâu rồi ba? Sao chỉ có chuột thế này?"
"Chuột cũng đáng yêu mà con." Jeonghan thuyết phục, "Bạn chuột này nổi tiếng lắm đó."
"Hong, con muốn siêu nhân đỏ chíu chíu cơ!" Chan bĩu môi, mấy bạn chuột này đáng yêu chứ không có ngầu.
Seungcheol tháo kính râm xuống, quét mắt nhìn một lượt, liền chỉ vào một khu toàn đồ ironman, "Kìa, đây cũng gọi là siêu nhân đỏ mà đúng không con?"
"Ể... thì trông cũng giống siêu nhân, mà lạ ta. Hơi khác siêu nhân con hay xem ý."
"Ừ, kiểu, siêu nhân Mỹ nó thế đó con."
Bé Chan ồ một tiếng, hóa ra là vậy. Nếu đã tìm được siêu nhân đỏ chíu chíu rồi thì phải chụp ảnh ngay với siêu nhân. Chan đợi ba lớn đeo lại kính râm, rồi cũng tự lôi chiếc kính râm bé xíu của mình ra đeo.
"Ba ơi bế bế!"
Seungcheol cúi xuống, dễ dàng nhấc bổng bé con, đặt luôn cho ngồi lên vai mình. Bé Chan được ngồi hẳn lên cao là khoái chí, cười xinh ơi là xinh.
"Ba nhỏ nhanh lên còn chụp với con nè!"
Jeonghan nhờ được một khách du lịch khác chụp hình hộ, chạy vội tới đứng cạnh hai người đang đợi sẵn. Anh cũng đã đeo sẵn một chiếc kính râm rất thời thượng, đã ngầu là phải cả nhà cùng ngầu.
......................
Tối đó vị anh cả đáng kính của cả nhà đã thuê nguyên một cái homestay để mọi người chơi bời thỏa thích. Bếp nướng, hồ bơi, đồ chơi cho mấy đứa nhóc cũng không thiếu thứ gì. (oh yeah TTT)
Hội người lớn đã xa mấy bé cả tuần, bây giờ bám dính tụi nhóc như gắn keo. Jeonghan còn hỏi hay là ngày mai bắt cóc tụi nhỏ về Hàn cùng, chứ lại xa tiếp ba tuần nữa nhớ lắm, chịu sao nổi.
Nghe xong bé Chan khóc toáng cả lên. Hóa ra bé út không biết ngày mai hai ba với các chú sẽ về lại Hàn, bé còn tưởng mọi người ở lại với bé mấy hôm nữa.
Thấy Chan khóc lóc đòi theo ba Cheol ba Han về nhà, anh bé Hansol cũng chui tọt vào lòng ba Wonwoo, tay nhỏ túm áo ôm cứng ngắc, mai xa nhau nữa rồi, nhớ chết mất.
Boo Seungkwan nhìn ba lớn nhà mình, nên khóc hay cười ta?
Ý là bé cũng nhớ ba lớn, mà xa nhau vài ngày thì không tới mức làm bé khóc nhè được như út Chan. Giữa bé với ba lớn chỉ có sự trẻ trâu chứ hiếm khi mùi mẫn tình cảm như Hansol với ba cậu ấy lắm.
"Giờ mà con ngồi yên là lát ba lớn dỗi đấy." Jihoon thì thầm.
"Huhuhu con nhớ ba lớn lắm không nỡ xa ba lớn của con đâu!!!" Seungkwan lao đến ôm chân Soonyoung, nước mắt ngắn nước mắt dài tuôn như mưa.
"Bé con à, con cũng nhớ ba hả?" Soonyoung mếu máo.
"Con nhớ ba tới mất ngủ luôn đó!"
"Ôi con tôi." Soonyoung trước đó có uống một lon bia, được dịp tuôn trào cảm xúc, "Ba đâu có ngờ con nhớ ba vậy đâu, vậy mà ba còn định lát dọa ma con, huhuhu ba tồi quá huhu..."
"....."
Đấy, có phải tự nhiên mà bé Boo thắc mắc nên khóc hay cười đâu.
_____________
Tình cha con cảm lạnh, Quýt nhỏ đi học 1 tuần về thành dân chuyên nghiệp luôn =)))))
Nhân tiện tôi vừa up chiếc fic thứ 17 làm quà mừng 500 followers, chúc các bác 8/3 vui vẻ và cảm ơn rất nhiều vì luôn thích đọc fic của tôi nha ❤
Concept của fic mới này hơi vô tri, giải trí chứ cũng không nghiêm túc lắm đâu =))))
https://www.wattpad.com/story/364235101-seventeen-b%C3%A2y-c%C3%B3-th%C3%B4i-%C4%91i-kh%C3%B4ng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top