21. Anh em mình có nhau


Cuối tuần có buổi chụp hình tạp chí, 3 anh em lại được chú Junhwi đặc cách cho đi cùng để chiêm ngưỡng ông chú nhà mình.

Đến khi được đưa vào phòng nghỉ ngơi, đọng lại trong tâm trí mấy đứa nhóc là các cô chú mặc đẹp quá trời, chú Junhwi như nào thì quên mất tiêu.

"Hôm nay cậu cũng đưa theo mấy em bé này nhỉ?" Một bác nhà báo khá lớn tuổi nói chuyện với Junhwi, "Mặt mũi đứa nào cũng sáng sủa thấy cưng thật đấy. Nhà cậu có định cho nhóc nào nối nghiệp người mẫu không?"

"Tụi nhóc nhà em hồn nhiên lắm, đại khái thì chưa xác định nghề nghiệp đâu."

"Con muốn làm giám đốc nhá!" Chan nhanh nhảu cướp lời, "Con đã quyết định nghề nghiệp rồi nha. Sau này con sẽ làm to hơn ba lớn, thành sếp của ba lớn luôn."

"Ước mơ của em ngây thơ thật đấy. Nghĩ cái gì thực tế hơn đi." Seungkwan trêu chọc ngay.

"Em làm sao hả? Chứ còn anh, anh còn chưa nghĩ ra được nghề anh muốn làm kìa."

"Anh không đi làm. Ba nhỏ bảo ba đủ tiền nuôi anh đến già, không làm gì cũng được."

"Cậu phải lao động chứ." Hansol tỉnh bơ đáp, "Chú Jihoon muốn cậu thoải mái nên mới nói thế thôi. Tới cỡ 20 tuổi mà cậu không làm được gì, chắc chú Soonyoung sẽ đạp cậu ra đường đấy."

"Đúng đúng. Chú Jihoon có thể chiều anh, nhưng chú Soonyoung chắc chắn sẽ cho anh ăn đòn nếu anh không làm gì."

"Người ta nói chơi vậy mà hai người tin hả?" Seungkwan bặm môi, "Đây cũng có ước mơ rồi nhá, chỉ là không thèm nói thôi. Mấy tên không có khiếu hài hước này!"

Bác nhà báo trông mấy đứa nhóc nhanh mồm nhanh miệng trêu chọc nhau thì thích lắm, liền đưa ra cho Junhwi một lời đề nghị.

"Bên viện đào tạo năng khiếu mà tôi đồng sáng lập đang chuẩn bị mở lớp đào tạo người mẫu, MC và đào tạo diễn viên nhí. Lớp học kéo dài trong một tháng hè ở New York, nếu nhà cậu và các cháu đây có điều kiện thì có thể cân nhắc và liên hệ tôi để đăng kí suất học nhé. Ba cậu bé này có tiềm năng lắm đấy."


.......................................


"Chuyện là như vậy đó." Junhwi chốt lại sau khi kể một lèo với mọi người. Toàn bộ đại gia đình hiện đang tụ họp ở nhà anh để tham gia buổi trà đạo (không hề ép buộc) của Myungho.

"Làm ăn cho cẩn thận nha con." Soonyoung cười tươi xoa đầu Seungkwan, ánh mắt không hề mang ý đe dọa nào (thật đấy).

"Thế mấy đứa nhóc có ai muốn đi không?"

"Kể ra con mà không muốn làm giám đốc từ trước thì con cũng đi đấy." Chan bĩu môi.

"Con mà không có sẵn ước mơ rồi thì con cũng tính đi." Seungkwan bắt chước cậu em.

"Con muốn đi."

12 cặp mắt tròn xoe nhìn đứa nhóc vừa thốt ra câu muốn đi. Trước giờ Hansol rất hay chiều theo hai đứa còn lại, thỉnh thoảng mới thấy nhóc có hướng đi riêng như thế này.

"Cậu sẽ sang đó mà không có mình với Chan đó, vậy cũng được à?"

"Anh sẽ không được gặp cả nhà mình tận một tháng đấy, sẽ nhớ mọi người lắm đấy."

"Ham học là tốt." Joshua gật gù, "Dù sao vốn tiếng Anh của Hansol cũng ổn, không lo khó sống bên đó đâu."

"Thằng bé ăn uống dễ tính nên cũng không sợ." Myungho hưởng ứng.

"Cũng không hay bị lạ chỗ ngủ như hai nhóc kia. Cứ vui vẻ mà lên đường thôi." Seokmin vỗ tay, "Chúc mừng nha."

"Chúc mừng cái gì cơ?" 

"Thì Mingyu với Wonwoo có một tháng quay về cuộc sống tân hôn." Joshua hiểu ngay.

"Có trẻ con ở đây nha." Seungcheol không ngại chỉnh đốn lại cặp đôi đang cười hí há với nhau, "Dù sao thì để Hansol đi một mình cũng hơi lo đấy, tận một tháng cơ mà."

"Đúng rồi, ba lớn nói chuẩn không cần chỉnh. Thế nên là anh Hansol ở nhà với em đi được hong?"

"Anh Hansol chỉ đi một tháng chứ có đi luôn đâu mà con buồn vậy?" Jeonghan dỗ dành bé út, "Một tháng nhanh lắm, vèo cái là anh lại về nhà chơi với con mà."

"Không biết đâu..." Seungkwan mân mê tay của cậu bạn thân, "Cậu không ở nhà thì chán chết. Rồi ai can lúc mình cãi nhau với Chan?"

"Đúng rồi, chơi với mỗi anh Seungkwan mắc ghét lắm."

"Em ngồi yên đấy đi!" Seungkwan trợn mắt với Chan, xong lại quay về giọng mùi mẫn, "Nhỡ cậu đến đó gặp mấy bạn thú vị hơn rồi muốn ở lại đó luôn thì sao?"

"Không ấy, cả ba đứa đi hết với nhau luôn đi cho nhanh." Jihoon phẩy tay, mấy nhóc này sướt mướt trông sốt hết cả ruột.

"Ê, tính ra nhà này còn chưa bảo sẽ cho Hansol đi hay không mà mấy người chắc chắn như kiểu mai là thằng bé xuất phát vậy?" Mingyu khó hiểu, người giám hộ hợp pháp của Hansol còn ngồi lù lù ngay đây mà.

"Ừ ha." Seokmin bừng tỉnh, "Ô thế ông không định cho thằng bé đi à?"

"Nguy hiểm lắm." Mingyu nhăn mặt, "Thằng bé mới có hơn tám tuổi. Ai lại để thằng bé một thân một mình đi New York tận một tháng? Nhà nuôi mãi mới được thằng con vàng ngọc, làm sao dám thả tay ra dễ thế chứ?"

"Thì em đi theo là được mà." Wonwoo hất hàm, "Em ở nhà ngoài chuyện đi xem xét nhà hàng ra cũng còn việc gì nữa đâu. Tạm nghỉ mà đi với con."

"Woa, ẻm đuổi cả Mingyu đi luôn kìa." Joshua che miệng kinh ngạc, "Ngưỡng mộ quá."

"Anh ngưỡng mộ cái gì cơ??" Seokmin khó hiểu.

"Chú ơi..." Seungkwan nhỏ giọng nỉ non với Mingyu, "Chú đừng đưa Hansol đi mà, con nhớ bạn lắm..."

"Thì nãy bảo rồi đấy, nhớ thì con đi cùng luôn đi." Jihoon động viên, "Tiện sang đó học thêm tiếng Anh này, học nhiều thứ mới này, giao tiếp với nhiều người hơn này, ăn nhiều món ngon này, có cả Hansol này. Sướng thế còn gì."

"Em ấy tự tin cho con đi kìa." Jeonghan như được khai sáng, cúi xuống nhìn bé út đang rầu rĩ trong lòng mình, "Hay là con cũng đi luôn đi. Đi học rồi chơi cùng hai anh kìa."

"Ờ ờ, đúng rồi!" Seungcheol bắt sóng được ngay, "Đi New York nhiều cái vui lắm. Con đi cùng các anh với chú Mingyu nhé. Hai ba sẽ ở nhà trông nhà thật tốt, cứ yên tâm mà đi, nha."

"Bởi vì một mình trông cả ba đứa thì mệt lắm, em cũng đi cùng phụ Mingyu chăm mấy đứa nhỏ đi." Joshua vỗ vai Seokmin, "Ngoài xem xét nhà hàng ra thì ở nhà em cũng có việc gì để làm đâu."

"Em á??"

"Tiện thì đi du lịch luôn, vui thế còn gì." Joshua tranh thủ lúc Seokmin còn đang hoang mang, thuyết phục liên hồi, "Qua đó trải nghiệm ẩm thực nữa, biết đâu chuyến này đi về xong lại nâng cấp kinh doanh được ấy chứ."

"Nghe cũng thích nhỉ..."

"Anh Jihoon cũng nên đi cùng đi." Myungho từ tốn nhấp một ngụm trà, "Anh cũng nên đi giao tiếp với thế giới loài người, tiện theo chăm bé Boo luôn. Dù sao anh cũng suốt ngày ru rú ở studio, đi thay đổi môi trường tìm cảm hứng sáng tác cũng tốt. Chứ anh Soonyoung còn có lớp dạy nên đâu thể đi được."

"Anh nữa á..?"

"Không có một trong hai người đi cùng thì con không đi đâu." Seungkwan mếu xệch, lúc sau thì thầm vào tai Jihoon, "Với lại con thấy đi Mỹ với ba lớn không có ổn lắm. Ba đi với con đi."



Và thế là hai tuần sau, tại sân bay xuất hiện một cảnh tượng hiếm thấy. 

Kim Mingyu lo kiểm tra lên xuống đủ loại hành lí, sợ quên này quên kia như mấy lần trước. Lee Seokmin vẫn đứng ngẩn tò te chưa nghĩ ra được lí do mình sẽ tham gia chuyến đi này. Lee Jihoon đội mũ, bịt khẩu trang, đeo kính râm, tỏ ra rất cách ly với xã hội. Bé lớn Hansol cười phấn khích vì sắp được khám phá thứ mới. Bé nhỏ Seungkwan bịn rịn chào ba lớn với các chú. Bé út Chan thì không cam tâm nhìn hai ông ba nhà mình cười hớn hở chào mình, trong lòng nghĩ nếu không vì nhớ hai anh còn lâu nhóc mới chịu đi.

.

Điều kì cục hơn nữa chính là, sau khi mấy đứa nhóc tham gia khóa học được một tuần thì hội các bố các chú ở Hàn cũng mang vác vali sang Mỹ theo. Nghe đâu lí do là muốn du lịch dăm ba ngày, nhưng khả năng cao nhất vẫn là nhớ mấy nhóc bé con. 


__________

Nhà Sebong kiểu đi đâu cũng phải dắt díu có nhau ý, xa nhau vài ngày thôi là nhớ nhau liền ~^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top