2. Một ngày của Quýt nhỏ


Bạn nhỏ Boo Seungkwan trời sinh có đôi má sữa phúng phính rất đáng yêu, người người nhà nhà nhìn vào là chỉ muốn nựng yêu.

Nên không có gì là lạ khi mỗi sáng bé được đánh thức bằng giọng nói nhẹ nhàng của ba nhỏ và đôi tay của ba lớn nghịch má mình.

"Jihoon à, anh nghĩ Seungkwan đáng yêu giống bạn đấy." Bé Boo nghe thấy tiếng ba lớn cười hì hì.

"Vớ vẩn, em có đáng yêu đâu. Thằng bé giống bạn mà." Câu nói này của ba nhỏ bé Boo nghe đến thuộc luôn rồi.

"Ôi trời, em bé nhà mình tỉnh ngủ chưa ấy nhỉ?" Ba lớn Soonyoung trêu chọc vò rối tóc bé, còn cầm điện thoại chụp lại tách tách, đáng yêu chết mất.

"Aaaa đừng có nghịch tóc con!!" Seungkwan gắt ngủ kêu ầm lên.

"Ỏoo con giận hả?" Soonyoung cười, "Nhưng mà làm thế con mới chịu tỉnh. Em bé ngoan đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng nha~"

Bạn Quýt nhỏ hờn ba lớn cứ phải đụng vào mái tóc quý giá, ngồi mếu máo trên giường không chịu xuống.

Jihoon đạp Soonyoung ra khỏi phòng mới quay lại với bé.

"Con còn làm gì đấy?"

Bé sợ ba lớn 10 thì sợ ba nhỏ 10000, ba nhỏ mới nghiêm giọng một chút bé đã nhanh chóng gấp gọn chăn gối để vào phòng vệ sinh.

Jihoon hài lòng, bé con ngăn nắp thế này là một công anh dạy đấy, tự hào vô cùng.



Ba lớn của bé không giỏi nấu ăn chút nào, nên những bữa ăn của cả nhà là ba nhỏ lo hết. Lần nào bé cũng phải cảm thán về tài năng của ba nhỏ, dù không đọc công thức mà nấu theo linh cảm thôi nhưng mọi món ba nhỏ nấu đều không thể chê được.

"Lát nữa mình làm gì nhỉ?" Soonyoung hí hửng hỏi, hôm nay là chủ nhật nên cả nhà đều không cần phải ra ngoài.

Bạn Quýt nhìn điệu bộ của ba lớn, cảm giác như mình còn trưởng thành hơn nhiều.

"Ở nhà ngủ thôi." Jihoon rất quyết đoán, đáp ngay không cần nghĩ.

"Ầyyy phải chơi cái gì đó chứ! Boo Boo muốn chơi gì không con?"

"Con muốn chơi bóng rổ."

Soonyoung chớp chớp mắt, bỗng nhớ về kí ức một lần nào đó anh dắt con đi chơi rồi hăng quá lỡ huých ngã cả bé con.

"Đợi con lớn thêm chút nữa nha? Bây giờ con còn bé lắm."

"Con muốn sang nhà Hansol!" Không chơi bóng thì chắc chắn phải chơi với cậu bạn thân rồi. Hơn nữa ở nhà Hansol có chú Mingyu nấu ăn ngon ơi là ngon, chú Wonwoo cũng chiều trẻ con nữa.

"Hai đứa gặp nhau sáu ngày trong tuần chưa thấy chán hả?" Jihoon thắc mắc.

"Không bao giờ có chuyện con chán gặp Hansol đâu!" Bạn Quýt cười toe với ba nhỏ.

Soonyoung thấy bé con nhà mình thích bạn Hansol đến vậy thì không khỏi cảm thán.

"Boo Boo à, con truyền một chút tình cảm đấy cho ba nhỏ của con dùng ké được không?" 

Sáng hôm đó Seungkwan lại vừa ăn vừa nhìn ba lớn bị ba nhỏ mắng cho một trận như mọi khi. 


Bởi vì ba nhỏ quá lười ra khỏi nhà, nên chỉ có ba lớn hớn hở lái xe đưa bé sang chơi với Hansol thôi.

Người mở cửa là chú Wonwoo, chú bảo trong nhà đang có hai tên dở hơi, nên nếu ba Soonyoung của bé định làm gì điên khùng thì sẽ bị đuổi về, chỉ bé Boo được ở lại thôi.

Ba lớn của bé cười hề hề hứa không làm gì điên khùng mới được cho vào nhà.

Bé thầm nghĩ, một tên dở hơi sẽ là chú Mingyu. Tên dở hơi còn lại chắc là chú Seokmin qua chơi với Hansol rồi.


Ngay tại phòng khách là chú Mingyu với chú Seokmin đang bày trò hề cho Hansol xem, bạn nhỏ thì dễ cười nên hiện tại đã bị chọc cười đến đỏ bừng cả hai bên má.

Ba lớn của bé Boo vừa thấy anh em mình làm khùng làm điên là nhảy vào chơi cùng.

Hansol thấy Seungkwan thì vừa cười híp cả mắt vừa vẫy vẫy bạn qua ngồi bên cạnh mình.

"Seungkwan à, chú Seokmin làm mình cười muốn tắc thở luôn ấy."

Bạn Quýt nhỏ nhìn chằm chằm ông chú đang nhảy nhót với cái trống Sogo, bên cạnh là chú Mingyu với ba lớn Soonyoung đang phụ họa, có khác gì bộ tộc ngoài hành tinh đâu.

"Chú Wonwoo chắc là vất vả lắm, ba nhỏ mình cũng vất vả..." Bé cảm thán, rồi hơi nghiêng đầu, "Chú Joshua cũng na ná chú Seokmin nên chắc chú ấy không mệt lắm đâu."

"Sao hả? Hai đứa thấy đây có phải màn trình diễn thế kỷ không?" Seokmin phấn khởi hỏi hai đứa nhóc.

"Con chỉ thấy chú buồn cười thôi..." Hansol lúc này mới lấy lại được nhịp thở sau trận cười dài, "Nhưng mà đấy cũng là một loại tài năng."

"Tài năng gì, là dở hơi mà." Mingyu nghe nhóc con nhà mình khen Seokmin thì không kìm được phán mấy câu, "Làm thế cho mấy đứa vui thôi, chứ cái trò này khác gì mấy tên điên đâu."

"Ơ, không phải ai cũng hề được như mình đâu nhá!" Tự nhiên Seokmin hơi dỗi dỗi.

"Đúng rồi, chú mày mà không mở nhà hàng thì khéo đã là diễn viên hài!" Soonyoung ngay lập tức động viên ông em.

Mingyu cảm thấy mình nên trở lại làm người bình thường, liền tót đi tìm anh yêu của mình, để lại tụi nhỏ cho hai tên dở hơi trông. 

Seokmin và Soonyoung lại bắt đầu làm những trò khó hiểu khiến bạn Hansol cười lăn lộn.

Bạn nhỏ Seungkwan nhìn ba và chú như nhìn hai đứa trẻ mới lớn, thở dài bảo rằng mình sẽ là kẻ lý trí cuối cùng trong cái gia đình lớn này.



Một lúc sau bạn Boo cũng vào chơi cùng vì thấy ba với chú hài quá trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top