16. Đại chiến 300 hiệp

Nghe chuyện tụi nhỏ lúc tiểu học nhiều rồi, giờ mình nhảy thời gian tới khi mấy anh em lớn hơn một chút và các ba các chú đã U50 nha =)))))))))

----------------------

Nhà đông người, chuyện cãi nhau xảy ra như cơm bữa, xin các cô chú đừng bỡ ngỡ __ trích lời Chwe Hansol.

______________

Sau đây là câu chuyện cãi nhau 1 chấp 6 trong truyền thuyết của cậu út Lee Chan khi bước vào tuổi 14.

Đối tượng tham gia trực tiếp: Boo Seungkwan 15 tuổi, Kim Mingyu 45 tuổi, Seo Myungho 45 tuổi, Lee Seokmin 45 tuổi, Kwon Soonyoung 46 tuổi, Moon Junhwi 46 tuổi.

Khán giả kiêm người đổ dầu vào lửa: Jeon Wonwoo 46 tuổi, Lee Jihoon 46 tuổi, Hong Joshua 47 tuổi.

Đại sứ hòa giải: Choi Seungcheol 47 tuổi.

Kẻ cầm đầu rắc rối: Yoon Jeonghan 47 tuổi.

Người dùng máy quay lại toàn cảnh vụ việc: Chwe Hansol 15 tuổi.

Bối cảnh: Cả nhà diễn kịch quên sinh nhật Chan cả ngày liền (Jeonghan bày thêm cả vụ dọa ma), định đến tối tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Chan. Nhưng Chan lúc đó đã quá buồn và tủi thân (vì mấy chú, 2 anh và 2 ba diễn hơi ác) nên nhóc gây sự với cả nhà. Sau đó hội người lớn bắt đầu cãi nhau chem chẻm vì làm Chan dỗi. Cuối cùng rùm beng 1 trận, thế là Choi Seungcheol bắt tất cả ngồi thành 1 vòng tròn dưới sàn nhà để làm hòa.

Nói là làm hòa, nhưng lại là khởi đầu của đại chiến 300 hiệp.

Junhwi: Rốt cuộc là do con phản ứng quá lố, sao lại nổi cáu với mọi người như thế?

Chan: Cái gì cơ? Con làm lố á? Chú dọa ma con nguyên một buổi chiều làm con suýt khóc mà nói thế được à?

Seungkwan: Thì mọi người không muốn bị phát hiện mới diễn lố một chút. Được bao nhiêu dịp đâu mà em nghiêm trọng thế?

Myungho: Thấy chưa, từ đầu đã bảo là thằng bé dỗi rồi mà không ai nghe. 

Seokmin: Lúc ngồi làm dụng cụ dọa ma ông là người hăng hái nhất đấy, tính thoát tội à?

Soonyoung: Thật, đã nhúng tay vào vụ này rồi thì phải chết chung với nhau.

Mingyu: Nhưng anh là người trêu ngươi thằng bé nhiều nhất đấy, anh có tội lớn hơn.

Soonyoung: Seokmin còn bơ đẹp thằng bé nguyên cả ngày, sao mỗi mình anh bị nói?

Seokmin: Xin lỗi đi? Em thấy không nỡ trêu nên mới bơ nhé.

Junhwi: Đáng lẽ lúc bưng bánh sinh nhật ra là làm hòa với thằng bé được rồi, tại Mingyu hết!

Mingyu: Em không cố ý! Em bị vấp vào đống dụng cụ Myungho vứt bừa dưới sàn nhà!

Myungho: Ông có mắt tự nhìn chứ sao tại tôi?

Chan: Con chả dỗi vì bánh nát. Nhưng mắc gì chú làm rơi bánh vào laptop của con?

Mingyu: Tại đứa nào vứt laptop ngay đấy chứ!

Jihoon: Seungkwan nhận lỗi đi con, ba thấy con dùng xong không thèm gập mà để bừa trên bàn.

Soonyoung: Là Seungkwan à?! Bảo bao nhiêu lần rồi vẫn cái tật vứt đồ lung tung!

Seungkwan: Ba làm gương thì con mới học được chứ! Ba nhìn xem ba nhỏ phải cằn nhằn ba suốt ngày mà ba còn mắng con vụ đó được à?

Soonyoung: Ô giờ lớn rồi còn cãi ba như chém chả thế à?

Chan: Boo Seungkwan, sao anh dùng laptop em mà không hỏi?

Seungkwan: Tao tra mỗi công thức toán thôi, đừng có to tiếng.

Seokmin: Sao lại xưng tao với em như thế??

Myungho: Bé ngoan xin lỗi em đi.

Junhwi: Tại mấy lần Soonyoung xưng tao với Mingyu nên Seungkwan học theo đấy.

Mingyu: Đồ anh tồi.

Soonyoung: Tại nó làm bực mình, mà tôi nói vậy có vài lần, đâu phải lúc nào cũng nói!

Seungkwan: Đấy thấy chưa, bao nhiêu tật xấu của con học từ ba hết đấy!

Soonyoung: Thằng bố láo này, ra đây ba cho mày ăn đòn!

Mingyu: Anh sai đúng rồi còn gì, sao đòi đánh thằng bé?

Soonyoung: Mày cứ thử có thằng con như nó đi mới hiểu cảm giác của anh.

Wonwoo: Khỏi, nhà này nuôi một Hansol là được rồi.

Joshua: Nuôi Seungkwan cũng đau đầu phết ha.

Jihoon: Hồi bé nó nói nhiều nhưng nghe lanh lảnh đáng yêu lắm. Lớn lên thì cãi người lớn chem chẻm đau hết cả đầu.

Soonyoung: Đâu phải tự nhiên mà Seungkwan là đứa ăn đòn nhiều nhất trong 3 anh em.

Seungkwan: Rồi giờ mọi người chê con à? Sao suốt ngày bảo yêu lắm với chả yêu vừa cơ mà? Hóa ra lời yêu của mọi người là dúi trá...

Chan: Thế đấy, vấn đề của con thì có ai thèm quan tâm đâu mà.

Junhwi: Kìa, quay lại với Chan đi, mấy cái người vô tâm này!

Myungho: Lương tâm anh để đâu mà nói anh em thế hả?

Junhwi: ???

Seokmin: Thật, mấy lần cả nhà có chuyện anh cứ ngồi im lìm nhá, anh nói thế để Chan nó không dỗi anh nữa chứ gì?

Junhwi: Oan vãi anh chỉ bảo mỗi một câu thôi đấy??

Jeonghan: Ấy, nói bậy trước mặt trẻ con.

Myungho: Anh cứ liệu hồn đấy Moon Junhwi.

Mingyu: Nói vậy bọn nhỏ học theo thì sao?

Hansol: Nhưng bọn con lớn rồi mà, tự biết cái nào không nên học chứ.

Wonwoo: Đúng, có mỗi Seungkwan cố chấp học thói xấu của Soonyoung thôi.

Seungkwan: Lại nữa? Lại là con??

Soonyoung: Xin lỗi chứ mười mấy năm nuôi thằng quỷ này tôi bỏ một đống tật xấu rồi đấy, mấy người chả biết thì thôi!

Jihoon: Xạo ke. Với tư cách người sống chung nhà, xin được khẳng định Kwon Soonyoung với Boo Seungkwan hư đều.

Mingyu: Anh Soonyoung tồi...

Soonyoung: Mày trật tự đi Kim Mingyu, đừng làm anh nóng.

Myungho: Đã bảo không được nói bậy trước mặt trẻ con cơ mà!!

Soonyoung: Gọi mày tao thì bậy chỗ nào?! Chúng nó đi học chả nói chuyện với bạn như thế suốt à?

Chan: Rốt cuộc thì cái nhà này không ai quan tâm đến con chứ gì? Hay lắm, được thôi.

Seungkwan: Lớn rồi mà suốt ngày dỗi lên dỗi xuống như con nít ấy, em 14 rồi đấy, biết chưa?

Chan: 14 thì làm sao? Là ai bảo em được hành xử như con nít vì em là út?

Seungkwan: Lúc cần nghe lời thì chả thấy gì, sao khúc này mày lại nghe lời anh?

Myungho: Đã bảo không được mày tao với em nhỏ mà!

Joshua: Chắc Chan hay dỗi giống ba lớn nhà nó đó.

Seungcheol: ?????

Jeonghan: Nhỉ? Hồi xưa Seungcheol cũng y hệt như này, lừa quên sinh nhật thôi mà lăn đùng ra dỗi cả tuần.

Seungcheol: ?????

Joshua: Đúng là chỉ có cậu yêu lắm mới dỗ được.

Seokmin: Ê sao lúc em dỗi anh không thèm dỗ?

Myungho: Chắc tại anh Shua yêu sương sương.

Seokmin: Cái gì cơ?!

Mingyu: Sao ông lại nói thế với Seokmin? Đêm nó ôm gối khóc thì sao?

Myungho: U50 rồi không lẽ vẫn khóc nhè à?

Mingyu: Nó càng có tuổi càng nhạy cảm mà.

Seokmin: Hai thằng quỷ này?

Mingyu: Tôi bênh ông mà sao ông chửi cả tôi?

Seokmin: Bênh cái đầu nhà ông.

Mingyu: Có thôi đi không?

Seokmin: Có thôi đi không~?

Mingyu: Đừng có nhại!

Seokmin: Đừng có nhại~! 

Mingyu: Thằng quỷ này!!

Junhwi: Ê đừng có đánh nhau!

Seungkwan: Mắc gì hai người đánh nhau mà con ngồi giữa? Aaaa lui ra coi!!

Jihoon: Mingyu coi chừng thụi nhầm cùi trỏ vào bụng thằng quỷ nhà anh kìa, mắc công đêm nó kêu đau anh lại phải chăm.

Seungkwan: Tách hai chú ra giùm con!!

Chan: Anh bị thế đáng đời lắm!

Myungho: Sao con nói thế? Phải giúp anh chứ.

Soonyoung: Chính chú còn đang ngồi nhìn bạn mình lao vào nhau còn gì?

Seungcheol: Tách hai đứa kia ra!

Seungkwan: Eo ơi con ghét hai chú, hai chú đập cả vào người con rồi!

Hansol: Ba lớn trưởng thành lên đi ạ.

Wonwoo: Con đừng học theo đấy nhé.

Jeonghan: Ê dạo này Seokmin khỏe nhỉ, Mingyu mãi không hạ được nó kìa.

Joshua: Đợt này ẻm ăn nhiều tập nhiều đấy.

Jeonghan: Đúng ha, hai đứa nó sắp to bằng nhau rồi, nom như hai con trâu vậy.

Jihoon: Em cá 20 nghìn won Seokmin thắng.

Wonwoo: Không, Mingyu thắng đấy. Cá 30 nghìn won.

Seungcheol: Tách chúng nó ra ơ hay..?!

Chan: Ba tự tách đi, nhà này còn ai đủ sức nữa đâu?

Seungkwan: Có ai để ý đến con được không?? Lúc cần sao không ai nhắc đến con vậy?

Chan: Đã bảo anh đáng bị vậy mà.

Seungkwan: Anh mà ra được mày chết với anh..!

Myungho: Nào! Không nói thế với em!

Junhwi: Đấy ông thấy chưa Soonyoung, ông làm hư thằng bé rồi.

Soonyoung: Đã bảo là tuổi này bọn trẻ đều nói chuyện thế cơ mà!

Junhwi: Chả thấy.

Soonyoung: Tại ông già rồi không theo kịp nhịp sống bọn trẻ đấy.

Junhwi: Cái gì cơ?!

Myungho: Hai anh bằng tuổi nhau đấy?

Seungkwan: Ha... cuối cùng cũng tách được, mệt chết con mất...

Seokmin: Ông cứ đợi đấy Kim Mingyu, thắng bại phân sau.

Seungcheol: Phân chia cái khỉ gì? Già đầu rồi còn gây sự như bọn trẻ con.

Hansol: Con đồng ý.

Mingyu: Con là con trai ba đấy! Không bênh được câu nào thì thôi lại còn...

Seokmin: Sao ông lại ép thằng bé phải bênh?

Myungho: Tính gây nhau nữa hay gì?

Hansol: Đến 70 tuổi có khi ba lớn vẫn sẽ đánh nhau với chú Seokmin vì mấy chuyện vô tri thôi.

Wonwoo: Con đừng học theo đấy nhé.

Chan: Rồi đó, cuối cùng chả ai chú ý đến vấn đề của con nữa mà.

Soonyoung: Tại Mingyu đấy!

Mingyu: Mắc gì?

Seungkwan: Sao chú lại nói trống không với anh lớn?

Jeonghan: Ồ Seungkwan bênh ba lớn nó kìa, chuyện hiếm.

Soonyoung: Mọi chuyện tệ đi từ sau khi chú làm rơi bánh sinh nhật còn gì.

Mingyu: Một phần là do anh Junhwi bắn pháo làm em giật mình nữa mà.

Junhwi: Mắc cái gì? Seokmin bảo anh bắn pháo mà.

Seokmin: Thì anh Jeonghan dặn em thế.

Myungho: Ờ đấy, chủ mưu vụ này là anh Jeonghan còn gì.

Jeonghan: Anh lên kế hoạch, nhưng mấy đứa là người làm mà...

Seokmin: Ừ ha... thế là do bọn mình nhỉ?

Seungkwan: Chú còn có thể ngây thơ hơn không?

Chan: Cuối cùng người tổn thương chỉ có con thôi, mấy người chả thương con gì hết.

Seungkwan: Đừng có sướt mướt nữa coi.

Chan: Em còn chưa tính sổ anh vụ laptop của em đấy.

Seungkwan: Đi mà đòi chú Mingyu.

Wonwoo: Thật ra có tận 5 người góp phần vào sự cố, trách mỗi Mingyu thì hơi oan.

Mingyu: Huhu anh ơi...

Hansol: Nhưng người trực tiếp làm rơi bánh vào laptop đúng là ba mà.

Mingyu: Con không bênh ba thì con ngồi ngoan đi...

Jihoon: Thôi cưa tiền làm 5 mà đền cho thằng bé.

Chan: Vậy còn phí tổn thương tinh thần của con thì sao?

Seungkwan: Được mua cho laptop mới còn đòi hỏi?

Chan: Anh đã tặng quà sinh nhật cho em chưa?

Seungkwan: Đã bảo là tao bận, đừng có đòi nữa!

Chan: Anh bảo anh sẽ tặng đúng ngày cơ mà?!

Seungkwan: Không thấy anh mày đi học thêm 2 ca lận à? Tao phân thân ra đi mua quà hay gì?

Myungho: Đã bảo không xưng mày tao cơ mà!!

Soonyoung: Thôi để anh cho nó trận đòn cho nhanh.



Seungcheol ôm đầu, để nguyên chắc cái nhà này cãi nhau tới sáng mai, mà đấy là anh cũng kìm nén lắm để không cãi nhau cùng rồi đó. 

Cuối cùng đại chiến bị Seungcheol cưỡng chế dừng lại. Mingyu, Junhwi, Myungho, Seokmin phải cùng nhau đền laptop mới cho nhóc Chan; riêng Seungkwan chưa đi làm nên chỉ phải xin lỗi em, còn phần đền máy thì Soonyoung chịu thay.

Người lớn trong nhà chịu làm theo một nguyện vọng của Chan để đền bù tổn thương tinh thần. Nhóc liền bắt cả nhà mặc đồ người ngoài hành tinh nhảy bài Thần nhạc sến đang hot dạo gần đây (anh Boo Quýt yêu dấu bị bắt đứng center), nhảy hẳn trước trụ sở công ty BOMG mới chất. Riêng anh Hansol thoát tội vì chỉ trêu nhéo má em đúng một lần, được cho phép cầm máy quay lại cảnh tượng hiếm thấy.

Từ đó mỗi lần buồn bực cuộc đời, Chan lại mở chiếc vid ấy ra xem để xả stress. 


____________

Viết xong chap này tôi cũng nhức đầu ngang =)))))))

Nhân tiện thì chiếc fic mới mở bát 2024 của bà Pyong đã ra lò, bác nào thích ngược thích Hosuy thì quẹo lựa nha =)))) 

https://www.wattpad.com/story/355728313-seventeen-soonhoon-i%27m-a-loner 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top