14. Người dễ dỗi


Từ ngày bước chân vào con đường làm PD show truyền hình và thường xuyên xuất hiện trước công chúng, ba nhỏ của nhóc Chan đã không ít lần lên hot topic vì nhan sắc không kém cạnh gì các khách mời trong show. Hơn nữa Jeonghan khá kín tiếng về đời tư, nên những người trong ngành và khán giả chỉ biết anh có một cậu con trai sắp lên 8, chưa bao giờ được biết một chút thông tin gì về người bạn đời của Jeonghan.

Thành ra, số lần Jeonghan về nhà với một vài món quà nhỏ hoặc vài bó hoa cũng không dừng ở mức có thể đếm trên đầu ngón tay.



"Kinh, hôm nay là hoa hồng xanh cơ." Nhóc Chan ngó qua bó hoa ba mình cầm trên tay, "Con mới thấy trên TV thôi, đây là lần đầu con thấy ngoài đời đấy."

"Ò, trông cũng xinh nhỉ. Con thích không, ba cắm vào lọ hoa để trong phòng khách nhé?"

"Tùy ba thôi. Con đâu có biết rõ về mấy cái hoa hoét này đâu."

"Học đâu cái giọng như ông già thế?"

"Con học ba lớn." Chan cười khì.

"Sắp thành ông cụ non rồi đấy." Jeonghan bẹo má con, "Ba lớn đi làm về chưa?"

"Tất nhiên là về rồi ạ. Bây giờ là tối muộn rồi đó ba, ba quên mất hả?"

"Thì biết đâu hôm nay ba lớn tăng ca. Được về nhà sớm thì tốt, không có con giai ngoan lại phải ăn cơm một mình thì buồn chết ý nhở~"

"Ba lớn về chẳng thấy ba ở nhà, trông mặt buồn lắm đấy."

"Thế à, vậy ba ăn xong bát cơm rồi lên dỗ sau."

"Êu ơi, cái đồ không lãng mạn!"

Chan chê một câu rồi chạy tót lên phòng, không khéo lại bị ba nhỏ 'thao túng tâm lý' về vụ tình thương bao la của người nhà cảm nhận từ trong tim.

.

Nửa tiếng sau lên phòng, đập vào mắt Jeonghan là một 'cục chăn' to đùng ở trên giường, không nhúc nhích.

"Seungcheol ơi?"

"....."

"Cheol à?"

"....."

"Mình ơi?"

"Dạ."

"Dỗi em à?"

"Chả dỗi cái gì luôn ý." Giọng Seungcheol từ trong chăn truyền ra nhỏ như tiếng muỗi kêu. Jeonghan bật cười, thế này chả dỗi thì còn gọi là gì được đây.

Không nghe thấy Jeonghan hỏi thêm gì, Seungcheol đành ló đầu ra khỏi chăn lén nhìn. Ai ngờ Jeonghan đã bỏ đi tắm mất tiêu.

"Ơ?" Chan ngó vào phòng, "Sao có mình ba ngồi trên giường thế kia? Con tưởng ba nhỏ lên phòng rồi?"

"Ừ lên rồi, xong đi tắm rồi..."

"Không dỗ ba sao?"

"Không... Kế hoạch của con chả có tác dụng gì hết. Rốt cuộc con học đâu ra cái vụ giả dỗi này hả?"

"Phim hôm trước ba nhỏ xem." Chan lại nhe răng cười, "Thôi thì lát ba dùng nốt chiêu cuối con chỉ đi. Có yêu thì kiểu gì cũng động lòng thôi à."

"Cái ông nhõi con này! Học không học, tí tuổi đầu cứ xem mấy cái phim yêu với chả đương!"

"Con mà không xem thì có cái giúp ba à?"

"Cái gì cơ? Ba mà cần con giúp á?" Seungcheol trợn mắt, "Ngày xưa tán ba nhỏ con phát một là đổ mà cần thằng nhóc lít nhít như con giúp á hả?"

"Điêu, chú Shua kể ngày xưa ba thích thầm một năm không dám tỏ tình. Đến lúc cả trường biết hết rồi còn phải đẩy ba ra trước mặt ba nhỏ thì ba mới dám nói thích."

"Ăn với nói, không được nghe chú Shua kể linh tinh!"

"Chú Seokmin còn kể là lúc bị từ chối ba khóc sưng hết cả mắt. Sau này chú Junhwi với chú Myungho bày cách cho theo đuổi tận bốn tháng thì ba nhỏ mới chịu hẹn hò với ba."

"Không được nghe các chú kể linh tinh!"

"Chú Soonyoung còn kể là hồi đó ba nhận làm culi cho chú Jihoon một tuần để được sáng tác cho một bài riêng cầu hôn ba nhỏ."

"Nào! Chú Soonyoung bốc phét đấy!"

"Xem ba ăn nói kìa." Chan chẹp miệng, "Chú Mingyu bảo hồi đấy ba nhỏ chê ba vì ăn nói lấc ca lấc cấc, hóa ra là thật. May là bây giờ ba đỡ nhiều rồi ha!"

"Kim Mingyu nó còn lấc cấc hơn cả ba! Con không được tin chú nói linh tinh!"

"Chú Wonwoo cũng bảo ba ngày xưa lấc cấc lắm. Mà chú Wonwoo thì chắc chắn không nói linh tinh với trẻ con rồi."

"Con đừng có tin!" Seungcheol xua tay liên tục, "Chú Wonwoo với chú Mingyu là một cặp cơ mà, tất nhiên là bênh nhau rồi dìm ba xuống. Ba là ba của con, con phải tin ba chứ! Nghe này, thật ra ngày xưa ba rất là đỉnh..."

"Chú Shua bảo hồi học lớp 5 ba bị ngã gãy chân vì nghe ba nhỏ xúi dại trèo cây tìm quả dưa hấu. Ba ngố thật ấy, đến con học lớp 2 còn biết dưa hấu không mọc trên cây cao."

"Haizz..." Seungcheol thở dài, "Ba chỉ thế với những chuyện liên quan đến ba nhỏ con thôi. Thề đấy! Các chú không kể con nghe hồi xưa ba học giỏi thế nào hả? Ba còn là thủ khoa nữa cơ mà!"

"Thủ khoa mà đi tin dưa hấu mọc trên cây?!"

"Tất nhiên ba biết không phải, nhưng mà ba giả vờ tin để ba nhỏ con vui. Còn ngã chỉ là sự cố thôi, hiểu chưa?"

"Thế thì ba vẫn ngố."

Seungcheol cau mày, muốn vụt cho thằng con mình một trận quá.

"Ngố chỗ nào?"

"Chú Myungho gọi đấy là dại trai. Mà dại trai thì chắc chắn là ngố."



Trong lúc hai cha con mải đấu khẩu thì Jeonghan đã tắm xong. Nhìn cảnh con thì đứng ngoài cửa phòng nhướn mày trêu ngươi, ba lớn thì trùm chăn trên giường dẩu mỏ lên cãi lại, Jeonghan thầm nghĩ nhà này rốt cuộc nuôi 1 hay 2 đứa nhóc.

"Chan ơi, muộn rồi. Đánh răng rồi về phòng đi ngủ đi con."

"Ba ơi ba!" Chan kéo ống quần Jeonghan, "Có phải ngày xưa ba lớn ngố lắm đúng không?"

Thấy Seungcheol đang long lanh mắt nhìn mình, Jeonghan đành phải nói đỡ, "Ba lớn giả vờ thế để ba vui thôi. Chứ ngày xưa ba lớn vừa học giỏi, vừa tốt bụng, lại còn có đai đen taekwondo nữa. Mai đi học về ba sẽ lấy đống bằng khen với giải thưởng của ba lớn ra cho con xem thử, nhé? Giờ thì đi ngủ đi nào."

Seungcheol nở nụ cười chiến thắng nhìn cậu cu con mắt tròn mắt dẹt, miệng há hốc đi về phòng, "Đã bảo là các chú nói linh tinh rồi mà không nghe cơ!"

"Các chú nói thật đấy." Jeonghan thì thầm một câu cho mỗi Chan nghe được rồi mới đóng cửa phòng, đi về phía giường, "Em chả hiểu bạn luôn đấy, bốn chục tuổi rồi còn đi hơn thua với con."

"Tại mấy đứa kia cứ kể xấu anh với bọn trẻ, có khi Seungkwan với Hansol cũng được nghe luôn rồi. Cơ mà sao bạn lại lôi tuổi tác ra? Bạn chê anh già rồi hả?"

"Bạn lại dỗi rồi đấy. Thế bạn bốn chục thì em chả bốn chục cùng bạn luôn còn gì, chê làm sao được?"

"Nhưng mà dạo này bạn nhận nhiều quà hơn ngày xưa nhá, anh rất là bất an..."

"Hấp à, quà fan tặng thôi mà." Jeonghan bật cười, "Ngày xưa bạn chả bảo như thế là tốt đây thây, có fan quý rồi tặng quà, nghĩa là người ta thích show em làm."

"Thì đấy là ngày xưa. Giờ có tuổi rồi, anh sợ bạn thấy anh không còn tuyệt như trước nữa..."

"Hâm, bốn chục thì lo cái gì, mới đi có nửa đời người thôi." Jeonghan ôm mặt Seungcheol, "Trông bạn nhà mình vẫn còn đẹp trai như này cơ mà, em chán làm sao được."

"Lúc nãy nhé, anh thấy bạn về xong đợi bạn lâu ơi là lâu ở trong chăn, nhưng mà mãi mới thấy bạn lên phòng." Seungcheol bắt đầu mếu máo, "Anh ngồi trong chăn cứ sợ là bạn không thèm đếm xỉa gì đến anh nữa. Lúc anh bảo không dỗi thì bạn cũng đi tắm luôn, không thèm ra nhìn anh cơ."

"Em muốn ăn cơm thật no, tắm thật sạch để còn nằm ôm bạn đi ngủ đây nè."

"Thật không?"

"Thế bạn nghĩ em nói dối à?"

"Không... Thế là bạn vẫn yêu anh nhất, nhỉ?"

"Em yêu con nhất."

"???"

"Yêu con nhất, thương bạn nhất."

"Ừm, vậy còn nghe được." Seungcheol thỏa mãn, "Lần sau đừng nhận nhiều quà quá nha? Anh sợ người ta vẫn tưởng bạn còn độc thân."

"Em đeo cả nhẫn cưới lên show rồi mà, hẳn là mọi người vẫn biết chứ."

"Nhưng mà lỡ có người cố tình không biết... Anh sợ người ta bắt bạn đi mất lắm."

"Có bạn với con ở đây thì ai mà bắt nổi em đây?" Jeonghan xoa tóc Seungcheol, "Hay là mai em mở họp báo đính chính đã kết hôn nhé?"

"Thôi, làm vậy báo chí rùm beng lên, ảnh hưởng bạn thì sao..."

"Thế thì em sẽ tém tém lại. Bạn đừng lo nữa, ngủ thôi, nha?"

"Ừ. Mà này, cuối tuần này bạn có phải đi làm không?"

"Cuối tuần em rảnh, sao thế?"

"Đưa nhóc Chan đi chơi đi, lâu rồi cả nhà mình không cùng đi chơi với nhau."

"Duyệt, em sẽ chọn địa điểm. Giờ thì ngủ nha, em buồn ngủ rồi."

"Ừm, Jeonghanie của anh ngủ ngon nha~"

"Seungcheolie cũng ngủ ngon~"



Ở căn phòng bên cạnh, Chan đang nằm ngủ bỗng bật dậy, hốt hoảng.

"Thôi chết, nãy quên không hôn chúc hai ba ngủ ngon. Chắc ba lớn không dỗi đâu nhỉ?"

.


Ngày hôm sau PD Yoon Jeonghan lên hot search vì đổi avt trên account thành hình một nhà ba người cười tươi rói trước camera. 

Từ đó bé Chan không thấy ba nhỏ mang về nhà bó hoa nào nữa.


___________________

Đáng lẽ chap 14 phải là phần 2 của bảng xếp hạng phụ huynh vụng về, nma vì concert mấy hôm tới ở Thái ko có CheolHan nên tôi đẩy chap này lên up trước cho mấy bác đỡ nhớ 2 anh T^T 

Ngoài ra thì tôi có chuẩn bị 1 chút kẹo bánh để tặng cho mấy bác đi concert tránh hạ đường huyết. Hôm 23 tôi sẽ share outfit tôi mặc lên blog để mấy bác dễ nhận ra. Nếu thấy tôi chạy nhảy lòng zòng quanh svd thì cứ ới tôi lại để lấy kẹo bánh nha =))))))))))

Với lại tôi còn 1 vé day 1 E2D row B pass lỗ 2tr4. Nếu hôm nay ko pass đc nữa thì tôi sẽ give away cháu vé này bên blog nha =))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top